Lắng Nghe Tiếng Mưa

Chương 1: Ân ái dưới mưa

C Tây Khê C

23/07/2020

Đêm khuya, ở Amsterdam nổi lên một trận bão nên không gian không hề yên tĩnh, dù thế, nhưng tiếng mưa ầm ầm ngoài cửa sổ vẫn không át nổi tiếng rên rỉ đau đớn trong phòng.

Chính giữa căn phòng rộng rãi, đầy đủ theo phong cách cổ xưa, đặt một chiếc giường tròn lớn. Đứng bên giường là thân hình cao lớn của người đàn ông có gương mặt anh tuấn như điêu khắc. Hai tay thon dài của anh đang nắm chặt bắp chân nõn nà của cô gái nằm trên giường.

“A… a… Đừng, đừng mà…” Dương Thính Vũ thân thể yếu ớt nằm sấp trên giường phát ra âm thanh rên rỉ, ngón tay trắng trẻo nổi gân xanh nắm chặt ga giường, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đau khổ vùi đầu vào chăn.

Động tác của người đàn ông vẫn quyết liệt như cũ, lực thúc ngày càng mạnh, đâm ngày càng sâu. Anh biết rõ phần dưới của cô đã sớm sưng tấy, nhưng lối vào hoa huy*t vẫn vô cùng phối hợp tiết ra lượng lớn mật ngọt. Cơ thể cô như chiếc cờ lê vặn xoáy lấy phân thân to lớn của anh.

“Ưm… A… a….” Rồng lớn không ngừng thúc vào cổ tử cung khiến cho Dương Thính Vũ chợt cong người, đúng lúc đó người đàn ông từ phía sau dùng sức đâm vào một lần nữa, mỗi một lần càng sâu hơn.

“A… a… Đừng…” Trên mặt còn đọng lại vết nước mắt, cô không có cách nào thừa nhận khoái cảm dữ dội thêm lần nữa nên khóc đến lê hoa đái vũ.

Người đàn ông dùng sức di chuyển giữa hai chân cô, kéo nửa người cô xuống dưới giường, thuận thế anh áp sát lên người cô. Cánh tay anh di chuyển xuống eo rồi vòng qua bụng cô khẽ nâng, khiến cho cái mông kề sát chặt chẽ với phần bụng dưới của anh, nhanh chóng bắt đầu cuộc chuyển động mới.

“A… ha… Chậm, chậm…” Dương Thính Vũ há miệng cắn mép chăn. Vì va chạm quá mạnh nên toàn thân cô hừng hực lửa, tất cả đều hóa thành những lời thăm hỏi khó nói nên lời.

“Thính Vũ, gọi anh…” Người đàn ông liếm vành tai cô khiêu khích, âm thanh khàn khàn chứa đầy ham muốn, nhưng vẻ mặt anh vô cùng dịu dàng, yêu thương, cưng chiều.

Cô nhắm hai mắt, cắn răng, nghĩ một đằng nói một nẻo, la lên: “Cậu nhỏ…”

Người đàn ông chớp mắt, nhíu mày, hiển nhiên anh không thích cô gọi mình như vậy. Vì thế, anh bóp chặt eo cô, dùng sức va chạm phía dưới, cố tình đâm mạnh làm đau cô để trừng phạt, “Gọi lại một lần nữa.” Lần này, trong giọng nói của anh thêm vài phần ý tứ nhắc nhở.

“A… a…” Anh quả thực làm đau cô, đau quá, thật quá đau, đau đến trái tim của Dương Thính Vũ cũng đau theo.

“Vũ nhi, gọi anh.” Anh dịu dàng gọi nhũ danh của cô, sau đó hôn cổ, nụ hôn vừa dài vừa nhẹ, dường như anh chỉ cần khẽ cắn sẽ tan vỡ. Nếu, chúng ta cùng nhau chết đi như vậy…

Anh không sợ chết. Chẳng qua, anh nhất định phải chết cùng cô.

Bởi, anh không thể chịu nổi nếu cô vì cái chết của anh mà đau lòng.

“Cậu nhỏ… A… a…” Dương Thính Vũ bướng bỉnh không chịu sửa cách xưng hô, đổi lại khiến cho động tác của người đàn ông ngày càng thô bạo. Mỗi lần đâm vào rút ra đều không hề lưu tình, ra sức ma sát vào phần thịt non mịn bên trong, tựa như có thể khiến cô xé rách cũng không hề gì.

“Vũ nhi, nếu em không nghe lời, anh không ngại cho anh ta trông thấy… bộ dạng quyến rũ, mê hoặc của em dưới thân anh đâu.” Người đàn ông vô cùng dịu dàng hôn lên tấm lưng xinh đẹp của cô, thật không cách nào tưởng tượng được những lời nói đe dọa ấy phát ra từ miệng anh.

Những lời nói ấy làm cho đại não của Dương Thính Vũ lập tức trống rỗng. Thân thể không kiềm được bắt đầu run rẩy, hoa kính co rút mãnh liệt kẹp chặt rồng lớn. Sự đè nén mạnh mẽ ấy, khiến người đàn ông không khỏi cắn chặt răng gầm nhẹ, khoái cảm cực hạn ập tới làm anh muốn phóng thích, nhưng cố tình muốn nghe cô gọi anh một tiếng, “Mau gọi tên anh!”

“… Trấn… Dương Trấn…” Nâng cánh tay nắm chặt ga trải giường, dùng tấm ga lau đi vệt nước mắt, cô không muốn vì người đàn ông này mà khóc.

Dương Trấn hài lòng nhếch môi, nở nụ cười nhưng lòng chua xót. Đối với cô, người đàn ông kia có lẽ quan trọng hơn so với anh. Buộc chặt hai cánh tay cô, thắt lưng chuyển động cực nhanh, cho đến khi tất cả tinh hoa đều vùi sâu vào bên trong cơ thể cô.

“Tắm không?” Anh ôm Dương Thính Vũ, lấy chăn bao bọc lấy cô, giọng điệu như thời tiết rất nhanh thay đổi, khôi phục vẻ dịu dàng.

Cô không đáp lời, xoay người đưa lưng về phía anh, hai mắt nhắm lại.

Lúc cô không nhìn thấy, Dương Trấn lộ ra vẻ đau khổ, hốc mắt dần đỏ hoe, anh tự tay kéo chăn, thay cô đắp kín người, cúi đầu hôn lên vầng trán cô, “Anh sẽ mau chóng ly hôn thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lắng Nghe Tiếng Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook