Lắng Nghe Tiếng Lòng

Chương 13: Công Cuộc Ra Mắt H2

Lăng Tử

08/10/2016

Bạn trẻ Việt Nam có câu:

"Cái đẹp đè bẹp cái xấu"

Con người thường phân biệt đối xử với người khác dựa trên vẻ bề ngoài của họ, nhan sắc là một phần của nền tảng tạo ra sự bất bình đẳng, phân biệt giới tính, hoàn cảnh gia đình trong xã hội...

Cô công nhận điều này. Ví dụ như:

Người đẹp có được nhiều đặc quyền hơn người xấu.

Người đẹp có sức thuyết phục hơn người xấu.

Người đẹp thu hút được nhiều sự tin cậy hơn người xấu.

Người đẹp thường được ưu tiên và được khoan hồng hơn người xấu.

.....Vân..vân và biển biển!!

Dù ngày nay, mấy bà cô văn học cổ điển vẫn hay lập đi lập lại cái cụm từ "Hồng nhan bạc mệnh" nhưng cô lại nghĩ khác... đó là "hồng nhan bạc... triệu". Một vẻ ngoài hấp dẫn, ưa nhìn à không phải, "thèm nhìn" luôn luôn hấp dẫn người xung quanh. Có thể mang lại rất nhiều lợi ích, bất kể công việc hay gia cảnh của bạn là tiểu thư hay chỉ là... cô bé bán diêm.

Bạn có chắc nếu cô bé bán diêm đó xinh đẹp *phong tình vạn chủng* vạn người mê thì khi đi bán diêm cô bé có bị bơ lần này tới lần khác không?? Có vì cái vụ không giầy không áo ấm mà chết vô duyên như vậy không?? Câu trả lời là không nhé!! Vì đa số con người là động vật yêu bằng mắt, họ sẽ giúp và nghĩ rằng "Ôi! cô bé "ĐÁNG YÊU" tội nghiệp" .

Đấy, chắc chắn luôn đấy =)).

Chính vì vậy mà cô luôn để nguyên gương mặt của mình mà không bao giờ hoá trang thành hình thù dị hợm để làm giảm nhan sắc. Với cô, đó là *lộc trời*, nên chẳng có gì phải che giấu cả... Cùng lắm là giả nam như thời còn chịu đặc huấn ở biệt kích SEAL...

Trở lại chuyện chính, hôm nay cô đi học. Lý do vì sao phải đi học? Có nguồn tin tân thủ lĩnh X_Line sắp tới đang theo học ở đây, thêm nữa trường này do kẻ tình nghi thứ nhất có liên quan đến vụ án 10 năm trước là nhà Bourbon(1 trong 4 gia tộc ở Pháp ý, chương 6 mình có đề cập mấy dòng) và các thế lực lớn khác trong gia tộc ở Anh, Nga, Đức, Trung Quốc và Việt Nam liên minh dựng nên. Được mệnh danh là trường quốc tế có nhiều chi nhánh nhất thế giới. Với tổng cộng 5 trường, Bốn trường kia được xây dựng và chịu sự quản lý tại Anh, Nga, Đức, Pháp. Trung Quôc với Việt Nam hợp nhất nền giáo dục và thống nhất dựng bên Trung vì đất rộng....

[không phải t/g chê VN đâu (T^T), tại ghi vậy cho hợp tình hợp lý, chứ nếu không hợp, đất nước mình thật sự rất khó để xây nên một trường đẳng cấp quốc tế đứng đầu. Nhưng mà *vai chính*, đúng vậy *vai chính* VN mình dành sạch sành sanh, VN vô đối, VN nổi trội =)) nên đừng phang gạch t/g]

Đáng lý ra cô chẳng cần phải tự thân tự lực mà biến mình thành tai mắt để điều tra. Lý do đơn giản nhất chỉ là cô muốn hóa thân thành học sinh một lần trong đời. Đừng ngạc nhiên, thật sự cô chưa bao giờ bước chân vào cổng trường chứ nói chi là lớp học. Thân phận tiểu thư nhà họ Hàn thôi là đã đủ những tay sát thủ cho thuê cùng bọn bắt cóc tống tiền dòm ngó, huống chi là dưới cương vị trưởng nữ của dòng dỏi Valois?

Đề phòng vạn nhất, ba Hàn - người đàn ông quyền lực nhất gia đình đã quyết định. Cô-Hàn Tử Du sẽ phải chịu sự giáo dục tại nhà...

12 năm, cô như một con chim nhỏ trong chiếc lồng bạch kim bằng ngọc, được nâng niu và bảo vệ như bảo bối! Lớn lên một chút lại phải để sợi chỉ của số mệnh buộc vào chân mình, có thể bay đi nhưng chẳng thể nào tìm đến được tự do thật sự. Tùy thời giật nhẹ sợi chỉ một chút cũng đủ để cô bất lực bị kéo về điểm xuất phát..

Cô cũng có tai để nghe và mắt để thấy. Những thước phim học đường đầy nụ cười hạnh phúc là thật hay hư?

Cô thật sự rất muốn biết...

Cô đến Bắc Kinh từ ba tháng trước. Còn về phần tại sao bây giờ mới xách dép đi học là vì đợi kỳ nghỉ đông ở đây kết thúc. Trong thời gian này, cô đã cật lực nhồi nhét kiến thức. Đừng nghĩ cô trông siêu vậy mà lầm, cô cũng cần phải học tập!! Trường dành riêng cho những người thừa kế, cậu ấm cô chiêu các thế gia và thành phần "chí lớn" tài cao. Nên nội dung học ngoài những môn xã hội cùng tự nhiên chán ngắc còn có thêm một chương trình giảng dạy những vấn đề về kinh doanh và phát triển tập đoàn. Tư vấn cách xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề khác trong quá trình làm việc, thực hành chiếm 90/100 chứ không đơn thuần chỉ là lý thuyết trên những mặt chữ con số vô vị nữa. Ngôi trường này đích thực là một cứ điểm tuyệt vời cho các người thừa kế cùng trí thức giả.

Dân gian có câu" người tính không bằng trời tính" Vốn nghĩ đến đây điều tra thôi ai ngờ phải vặn nát cả chất xám như vậy để thi đầu vào. Mặc dù cô có thể hiên ngang mà dọt thẳng vô luôn nhưng như thế sẽ gây nghi ngờ không đáng có, đành phải giả vờ là "học sinh nhận học bổng".

Trường lấy đề thi liên quan đến vấn đề "tạo ra và xử lý của cải trong xã hội", cũng dễ hiểu thôi, nếu mà cứ lấy mấy môn kia làm chuẩn thì chẳng khác gì một trường Tư Thục giàu có bình thường. Gì chứ tính toán kẻ khác thì cô giỏi chứ việc tính đường đi nước bước trong kinh doanh là cô thuộc dạng gà mờ. Nhưng không sao, trời ban cho cô có được sự nhanh nhạy và khả năng thích ứng tốt nên cô cũng tương đương với người có IQ trên 180 nên việc này cũng không phải quá khó khăn. [Không vô lý nhé, bên biệt kích Seal nó đòi hỏi IQ trên 150 không ấy, mà người đỗ đầu thì thường trên 170 vì phải cần có mắt quan sát và đầu óc nhanh nhẹn... vân vân]

Trong cái rủi có cái may, và cái may này thực sự dỡ hơi đầy tức cười. Trường quy định những người từ độ tuổi 27 xuống mới có thể vào học, ấy thế mà lại bắt diện đồng phục chứ không phải đồ thường, có lẽ là họ theo chủ nghĩa "bình đẳng" nên mới làm như thế. Nhưng cũng tốt, vậy thì cô không còn cần phải tốn tâm tư của mình đi dọn dẹp tủ đồ và mua thêm cái loại quần áo gọi là "bà ba" cho đỡ *nỗi trội*.

Thời điểm 7:00 AM (học từ 9h->3h)

Cô thức dậy làm vệ sinh cá nhân và vận lên người bộ đồng phục, nhìn vào gương cô cũng phải vỗ tay khen đẹp. Nói sao nhỉ? Trông rất sang chảnh!! Có thiết kế đồng phục theo phong cách thanh lịch đúng chất thượng lưu. Vẫn là kiểu váy xếp hai ly mặt trong bản to màu nude thường thấy, váy có độ ôm vừa phải và xòe nhẹ nên khá thoải mái khi di chuyển, bên trong là áo sơ mi ngắn tay điểm bằng những hàng nút màu ghi. Nhấn nhá thêm cái nơ được thắt từ dây mảnh trông vô cùng thanh tao với áo vest màu navy kiểu cách. Khoa trương hơn một chút với logo ngôi trường NAVEEN danh giá in trên vai. Sự kết hợp màu sắc hài hòa đã giúp tôn lên sự nhã nhặn và thanh lịch nhưng không kém phần sang chảnh của giới nhà giàu.

Như đã nói, cô không che giấu vẻ đẹp của mình. Đúng! Chỉ có mấy đứa ngu mới che mà thôi. Buột tóc đuôi gà và để thêm mái ngố, trông cô năng động và dễ thương chả khác gì mấy đứa học sinh cấp ba loi choi lóc chóc yêu đời...

Sweet cách trường 150m, Cô vác balo lên vai và quyết định đi bộ. Nhưng cô nào có biết mọi ánh mắt đang đổ dồn về cô như sinh vật lạ. Chả là, trong cái thành phố to lớn này không ai là không biết đến trường NAVEEN danh tiếng, nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn đó là việc một cô gái học trường NAVEEN mà lại cuốc bộ đi học sao? Cái trường thần thánh đó sẽ không có chuyện học sinh chịu bị "chìm" nên cái gọi là gần nhà thì đi bộ là chuyện xưa nay chưa từng có...

_Gì chứ, học trường NAVEEN mà đi bộ sao, mốt mới hả?

_Nhỏ mặc đồng phục trường NAVEEN kia nhìn xinh quá nhỉ, trông cái bộ dáng nữ sinh ngoan đi bộ chắc không phải con nhà giàu rồi, chắc là được học bổng của trường đó thôi!!

_...

Mấy lời bàn tán đập thẳng vào tai, mắt cô sáng rỡ, trong lòng thì thầm giơ ngón cái lên mà khen ngợi "tốt tốt, trí tượng tượng rất tốt. Ahaha đột nhập thành công"

Cô đứng trước cổng trường ngắm nghía làm xung quang có một vài người thấy cô lại chỉ trỏ mỉa mai đầy khinh bỉ.

_ Trời ạ đi bộ!! Lại có đứa nghèo mà muốn bay cao.

_Hừ, nhìn là biết thẩm mĩ, chắc muốn vào đây đây tìm đại gia.

_Vịt mà muốn làm thiên nga.

_Thôi đi mày ơi, người ta vậy là chuyện của người ta, nói lớn như thế làm đổ vỡ kế hoạch đục tiền trộm cướp của người ta bây giờ

_Ahaha...

_...

Thật khó nghe, trên đường cô cũng bị soi không ít nhưng mà họ chỉ đơn giản là bình phẩm mà không có ác ý. Việc nhận học bổng vào cái trường đẳng cấp thế này cũng không phải chuyện dễ. Thế mà cái bọn mặt bột mặt phấn này cứ máu dồn lên não mà mắng như đúng rồi ý.

Cái gọi là *đuôi gà mái ngố* dễ thương bị nhìn thành *không có tiền* làm tóc, gương mặt thanh thoát không trang điểm lại bị nhìn thành*không có tiền* mua đô mĩ phẩm, đi spa,... Cái gọi là *thiếu nữ đi bộ trong nắng vàng* lại bị soi thành *nhà không có tiền mua xe* ..hay dạng vậy hoặc dạng rộng hơn...

Đại gia sao? Chị đây không cần. Trèo cao sao? Chị đây vốn cao khỏi cần trèo. Xấu sao? Bước ra so. Thẩm Mĩ hửm? Tao nghèo mà làm quái gì có tiền đi thẩm mĩ. Nói ngu như heo vậy, không biết làm quái gì mà được xét lên lớp được nữa.

Các ngươi.........bổn cô nương đại nhân đại lượng không thèm chấp!!!!!

Nhịn cơn máu nóng đang sôi sục trong lòng, cô tung tăng vào trong. Trường NAVEEN được xây theo kiến trúc Châu Âu, mang đậm phong cách quý tộc, vừa cổ kính vừa sang trọng, cô vừa đi vừa gật gật ra ý rất hài lòng. À ừm... Việc đầu tiên là phải làm là đi gặp hiệu trưởng và xác nhận thông tin nhập học, việc thứ hai là đăng ký ký túc xá, thứ ba là phải đi tìm lớp học, thứ tư muahaha là phải tỏ ra trong sáng hồn nhiên, dành được nhiều ưu ái và nhận đặt cách của mấy tay công tử nhà giàu.

Đúng!! Nghèo mà đẹp, nghèo mà dễ thương là mấy thằng đó mê tuốt tuồn tuột...

Sống là phải có chỗ dựa!! Mặc dù cô sẽ không bán mình để chấp nhận ai nhưng cũng phải làm cho họ ngầm mến mình, lỡ mốt bị gì còn có mấy chàng bênh vực, đặc biệt là với thân phận hiện giờ...

Cô học hành rất siêu nhé!! Bài test kì trước cô đã bỏ luôn 10/100 câu không làm. Khụ..khụ ghi chú nhỏ ở đây là có 7 câu không làm được nên bỏ luôn cho chẵn. Ấy vậy mà nó vẫn quất cô luôn vào lớp chuyên H2. Quào, cô tự hỏi, lớp này là "chuyên" ngành, vậy mấy lớp dưới là "chiên" đậu phụ chắc... Mà hoi, quan tâm làm gì, tới luôn!!

...

_Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đây- bà cô nghiêm khắc nói như ra lệnh. [Câu nói bất hủ đây mà, t/g tự hỏi sao trường t/g không có?? À có lẽ vì trường t/g đi trước thời thế, bỏ mẹ nó cái gì là lễ nghi rồi =)) ]

Cô bước chân vào lớp, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô..

1s

3s

5s

Ôi chà.... dễ thương quá ta. Tiếng tru dài của cả bọn đực rựa làm cô thầm đắc ý.

Bọn con gái thì cứ trưng ra bản mặt mốc meo đầy *thiện cảm* như cô đang dành ôxi không cho bọn chúng thở vậy, đứa mặt đen, đứa mặt hầm hầm xăm soi đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ôi chao! tôi là tôi hiền lắm!! Ok??

Nhưng là không khí có gì đó không đúng, sao cô có cảm giác cái lớp này dù trai hay gái cũng đang muốn bài xích mình? Ánh mặt họ giống như đang bỡn cợt và chờ xem trò vui...

_Bạn gì ơi!! Giới thiệu chút đi.

Tiếng gọi đường mật thèm đánh của thằng nào đó làm cô thoát li ra khỏi mạch suy nghĩ. Nhưng... kệ đi, bước tiếp theo. Gây thiện cảm!!

_Chào các bạn, mình là Mộc Thiên Lam, thành viên mới của lớp mình. Rất vui được làm quen.

Một lần nnữ, lớp học lại nhốn nháo lên hẳn, cô cười nụ cười tỏa nắng, tỏa bắp non(răng đấy), con trai trong lớp gần như bị cô *gây thiện cảm* ngay phát đầu tiên. Hay ít nhất là cô nghĩ vậy. Nhưng bỗng nhiên, nụ cười trên miệng cô vụt tắt, mắt chớp chớp, miệng run rẩy thực sự....

Bàn cuối có một tên con trai tựa vào thành ghế bắt chéo chân để lên bàn, lạnh lùng hướng mắt nhìn ra cửa. Anh ta đẹp lạ đẹp lùng, đẹp rạng ngời ông mặt trời, đẹp muốn lồi mắt ếch. Một người con trai đẹp chừng ấy, khí thế phong tình chừng đó... tại sao thiên lại ưu ái cho cô gặp đến ba lần? Cô có phúc phận gì để trời cao cũng phải ưu ái cho mình như thế?

"Unbelievable, thực sự là trên đời có thứ gọi là oan gia sao? Uhuhuhu Lão thiên, người già nên lẫm cẩm rồi phải không? con với thằng đó khắc mạng nhau á, hắn sẽ nuốt xương con mất uhuhuhu. Hỡi thiên, con vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cơ mà. Biết vậy con đã không làm màu mà bỏ đi 3 câu kia, thốn quá ....."

Cô khóc than trong lòng. Biểu tình của cô được thu vào tầm mắt cả bọn trong lớp. Sự thống khổ biến thành sự thèm khát. Và cả bọn nở nụ cười đắc ý châm biếm.

_Lại nữa sao, haizzz đúng là con gái!!

_Hừ, con hồ ly.

_Sao tao lại không được như Vương Lăng Hạo chứ, rõ đời.

_Hừ! Lăng Hạo đời nào thích loại con gái nhìn cậu ấy thèm khát như thế!

_Chỉ giỏi trưng vẻ mặt thèm trai ra.

_Gái thì nhiều mà con nào cũng... haizzz

_abc...dfg..

_ashebv.....

...

Từng câu từng câu lọt vào tai cô như bom dội. Hừ không thèm hình tượng hình tiếc gì nữa, cùng lắm thì dọt thôi.

_Mắt các người mù sao? Không mù cũng thấy mờ mờ chứ, thế quái nào lại thành tôi thích cậu ta, HẢ? (Câu cửa miệng của cô)

_ Ơ hay con này, thế ánh mắt đưa tình của mày dành cho cậu ấy là thế quái nào?

_Bộ tụi tao ngu chắc.

_Ừ đấy, cái gì mà đưa tình ... là ánh mắt thù địch, là ánh mắt thèm băm vằm tên cương thi sống đó ra đấy.

_GÌ CHỨ? -cả lớp thất thanh la toáng lên, trong trường này có người dám mắng Vương Lăng Hạo. Từ khi nào mà nhân vật truyền kì này xuất hiện trên Trái Đất vậy? Nhưng họ nhanh chóng nghỉ cô chỉ muốn gây chú ý và lại trưng ra cái mặt "ta đây biết tỏng" liếc xéo làm cô muốn tăng xông máu.

Kèm theo sự nháo nhào đó, "Ai kia" mới thu hồn về cau mày quay sang bục giảng. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, biểu tình của cậu cũng không khác cô là bao, sau 10s ngố tàu, cậu lấy lại phong độ mà cười cười như thằng trốn trại, phát ngôn gây xôn xao dư luận.

_Chào học sinh mới, từ bây giờ trở đi, cô được đặt cách ngồi cạnh tôi!

_CÁI GÌ? -lại thêm một màn kinh hô thất thanh như cháy nhà của bọn con gái cùng toàn thể ánh mắt trợn ngược của bọn con trai.

Ta phi. Cô đứng hình, thầm rủa tên đê tiện này thật nham hiểm và nhỏ mọn. Muốn trả thù sao? Dễ ăn lắm em trai ạ!!

"Lam không ghét trai đẹp, là lão Thiên ép Lam ghét trai đẹp

Lam không muốn chơi trội, nhưng là thằng cha này ép Lam chơi trội.

Ôkê, được thôi. Oan gia thì oan gia, Lam sẽ cho Hạo được biến thành oan hồn trong tức khí"

_Anh bạn XINH TRAI này, anh nghĩ anh là thánh MẪU sao? Sao tôi phải chịu sự sắp đặt của anh? Thật nực cười, Giáo viên còn chưa lên tiếng, anh đã nhảy tọt vào. Chậc chậc, tôi thật sự nghi ngờ sinh vật không biết trên dưới như anh lại có thể tồn tại trong "gia đình" H2 hoà đồng, đáng yêu này đấy- những từ chỉ phái nữ dường như được cô nghiến răng mà nói, ngôn ngữ sắt bén, khí thế hơn 10phần Vương Lăng Hạo làm cho cả lớp cứ vang lên tiếng cười khúc khích, cả giáo viên cũng không ngoại lệ.

Cậu đen mặt liếc quanh lớp, tiếng cười ngưng bặt nhưng cái vai run run đã bán đứng đa số các thành viên trong lớp, đặc biệt là cánh mày râu, ánh mắt họ hiện rõ sự tán thưởng dành cho cô. Có lẽ cả đám đã chịu sự tủi nhục khi bị chìm dưới ánh hào quang mang tên "Vương Lăng Hạo"

_Hừ chứ cô nghỉ, trong cái lớp này nếu tôi không cho phép, ai dám cho cô ngồi??- Cậu nhìn cô trưng ra bộ mặt "Tôi là boss" đắc ý nói.

Cô nghiến răng nhìn cậu bằng nữa con mắt. Trời ạ cái bản mặt quan tài. Giỏi lắm, ngày xưa nói ít nhưng có cá tính, bây giờ nói nhiều nhưng mất mẹ nó cái gọi là bản lĩnh đàn ông. Bình tĩnh nào, phải tự tin đốp lại, và cô đã mỉm cười, nụ cười *sát trai* nhất có thể làm mấy đứa con trai và ai kia cứ ngớ ra. Tự nhiên cười chói sáng như vậy ai mà chuẩn bị tinh thần cho kịp.

_Được rồi. Tôi hiểu!

Giật mình!! Sao tự nhiên ngoan ngoãn vậy?

Ổn định lại sự nghi ngờ, cậu cười nhạt nói như ra lệnh.

_Vậy tốt, mang cặp sách cô xuống đây!

"Dù cô ta có giở trò thì có sao, Vương Lăng Hạo này không ngán bất cứ ai"

_Ấy chết hình như tôi nói thiếu rồi- lấy tay gãi gãi đầu, làm mặt thỏ trông đáng yêu cực. Cậu nuốt ngụm nước miếng, có gì đó bất an.

_Tôi vừa hiểu ra "Không thể thể lấy lòng dạ con gái để đo với trai gay. Vì trai gay là kết tinh của những động vật tự tin thái quá về bản thân và lòng dạ nhỏ nhen còn hơn cả con gái". [T/g không kì thị trai gay, tại mắng người là phải vậy @@ thứ lỗi ạ *chét chét*~ vã mồm]

Dứt lời, cả lớp cười ầm lên, khá khen cho mấy cô tiểu thư cứ kìm nén mà tai đỏ mặt xanh, mấy bạn nam thì khoa trương hơn, lật luôn cả bàn. Giám thị cứ thấy là lạ, dù lớp chuyên rất không quy củ không coi ai ra gì nhưng cũng chưa bao giờ gây mất trật tự như thế bao giờ.

_Cô... có ngon thì nhắc lại- quá đáng, cậu đã nhượng bộ lắm rồi. Trai gay? Chưa có ai nào dám thách thức giới hạn cuối cùng của cậu như thế, chưa kể để còn là một đứa con gái.

Thấy con người ta đã nổi giận cô cũng không tiện chọc thêm, nhún nhún vai. Bơ luôn cậu ta. Quay sang cô giáo đang đứng lớp, đúng mực lên tiếng.

_Trường này chuyển lớp thế nào, thưa cô?

Nguyên lớp chấn động, cô ta thật sự không gây chú ý tới Vương Lăng Hạo mà thực sự ghét cậu ta sao? Thậm chí nhìn điệu bộ và cách nói chuyện của hai người cứ như kẻ thù, nhất quyết phải ngươi chết ta sống mới thôi. Ra vậy, họ trách lầm cô rồi. Một ý nghĩ đại diện cho tất cả các thành viên trong lớp.

Cô đã chính thức vượt qua cửa chào đón một cách không tưởng và xuất sắc.

Bọn con gái không còn thấy cô chướng mắt, không còn ánh nhìn sắt lạnh khi nãy nữa. Tụi con trai dành sự tán thưởng cho cô rất nhiều, lòng thầm nghĩ" Con gái là phải như vậy, không nhìn bề ngoài mà đua theo" . Giáo viên cũng không kém cạnh, đây là một trong những lớp đứng đầu trường với nhiều đặc cách đặc biệt khác hẳn với những lớp dưới. Vậy mà...

"Chắc con bé không cập nhật tin tức rồi, đây là lớp tuyệt nhất NAVEEN!!"

_Trường chia làm hai học kỳ. Vì mới vào học, em có thể chuyển lớp vào kì thi giữa kỳ dựa vào thành tích. Nếu được loại xuất sắc em được phép chuyển lên H1, hoặc đi xuống khi điểm không cao-dù sao cũng là giáo viên, ít nhất cô cũng phải có trách nhiệm trả lời được những vấn đề của học viên. Khi cô bé này vừa bệnh vực vừa mắng trả lại Vương thiếu cô đã rất ấn tượng. Cô thật tình không muốn nhân vật truyền kì này chuyển đi. Khó khăn lắm mới có một mầm tốt đủ chỉ tiêu của mấy cô cậu ở đây trong từng ấy năm...

_Vậy là em thật sự... thật sự phải ngồi với hắn sao ạ? - ráng gặng ra những giọt nước phủ quanh con ngươi làm nũng với cô giáo, giờ chỉ có cô ấy mới giúp được mình thôi. Và ta đã có một bộ dáng cô gái yếu đuối cần được bảo vệ, làm bao nhiêu con người ở đây xúc động. Chỉ hận không đập được tên ôn thần ác sát đã gây ra tổn thương cho cô.

_Cô... rất tiếc em à!! -cô thở dài, cô thích con bé nhưng cô càng không muốn mất việc.

_Dạ, em hiểu. Thật sự là chủ nghĩa tư sản quá tàn ác-quẹt phăng cái bộ mặt bé mèo. Cô hiên ngang bước xuống chỗ ai kia đang nhếch mép cười cợt. Cả lớp ai ai cũng hứng thú chờ màn kịch vui. Cô quẳng balo xuống ghế, lại nhìn hai cái chân dài bắt chéo rất có nghệ thuật đang để lên bàn, cô cất giọng như ra lệnh.

_Chào. Cảm phiền anh nhấc chân ra khỏi bàn tôi!!

_Nếu tôi nói không?- hừ, dễ dàng vậy sao?

_Tùy. Việc này tỉ lệ thuận với việc anh có trụ được hay không.

_Ý cô là?

RẦM!!

Một cú đập trời giáng của cổ rơi xuống một góc bàn. Cả bọn và cậu đều nuốt một ngụm nước miếng, bạo lực a~lực đạo cũng quá mạnh mẽ. Khẽ hít một hơi khí lạnh, ai cũng thầm xếp cô vào những người không thể động rồi chờ phản ứng kế tiêp.

_Tôi cho anh 3s để lê cái chân ra khỏi phần bàn của tôi. Nếu không muốn què thì... cứ tự nhiên.- Khí phách.

_Hừ, coi như cô giỏi! -"Chết tiệc, nếu cô ta là con trai thì... trời ạ! sao nhỏ này lại là con gái?? Hả, có con gái nào như cô ta không...?"

Tiết học qua đi một cách nhàm chán và lạnh gáy với sự thoát hơi nước cao độ của giáo viên và học sinh dành cho cái bàn cuối. Cái mùi nguy hiểm rình rập khiến họ toát mồ hôi hột và thầm than trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lắng Nghe Tiếng Lòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook