Lãng Khách Vô Danh

Chương 98: Xin lỗi, ngươi vốn có thể là bạn của ta (3)

Kai

04/01/2018

Lúc này ở Thánh Hoàng Vực, Lam Vũ cũng vơ vét kha khá đồ vật, hài lòng hướng về phía lão nhị chạy tới. Cảm thấy lão nhị vui chơi cũng đủ rồi, giờ xung quanh không còn gì mang lại hứng thú cho mình nữa, người thì giết 1 số cũng đủ hả giận, truy cùng diệt tận cũng không được gì, không cần nhọc tâm làm tiếp.

- Lão nhị, lão tứ, đủ rồi, chúng ta không đi săn nữa. Giờ tao nghĩ tụi mày nên vào trong đi, tao sẽ dồn tinh thần lực để tìm kiếm xem thứ trong truyền thuyết bọn họ hay nhắc tới là gì! Không được thì thôi, thú thật ở Địa Linh đỉnh phong phía dưới đã không cách làm chúng ta gia tăng thực lực, không thể ở chỗ này chơi mãi được, phải tìm tầng lớp cao hơn, lúc ấy lại cho tụi mày chơi! Thế nào?

Lúc này lão tứ vừa giết xong 1 đám người, chỉ còn sót lại 1 người, chuẩn bị giết nốt thì đối phương lại quỳ xuống van xin:

- Đại nhân, tha mạng, tha cho ta 1 mạng, ta là có mắt không tròng, heo chó không bằng. Xin hãy tha mạng!! - Sợ còn chưa biểu hiện đủ thành ý, hắn có liên tiếp dập đầu. Nhưng chỉ thấy đối phương lạnh lùng nhìn hắn không có ý tứ gì tha mạng thì hết hồn, không kịp suy nghĩ gì.

- Ta...ta có biết 1 bí mật, kính xin ngài tha cho ta. Bí mật của truyền thuyết của lần thí luyện này, cái này là tổ tiên nhà ta ngày xưa là người thân tín bên cạnh nhị hoàng tử của thánh triều ghi chép lại. Đây...đây chính là tổ ký nhà ta, xin ngài đại nhân đại lượng. - Hắn 2 tay dâng lên, đầu cuối xuống.

Lão tứ nào có quan tâm cái gì bí mật, chỉ có giết người, săn thú mới tăng lên tu vi mà thôi, thiên tài địa bảo kiểu gì cũng vô dụng, vốn định 1 chưởng đập chết đối phương thì lão đại PM, bảo ngưng đồ sát, anh cũng biết là thời gian không còn nhiều, chỉ kịp quăng cuốn sách vào trong không gian rồi tan biến như làn khói. Đối phương đang nhắm mắt cúi đầu tự dưng cảm giác xung quanhy không có động tĩnh gì, chậm rãi mở mắt ngẩng đầu lên, không thấy ai cả, hắn ngã nhào thở dốc, có phần nhẹ nhõm, tuy rằng mất đi vật tổ truyền về nhà gia tộc chắc chắn trừng phạt, thậm chí có khi còn mất cả chức thiếu tộc trưởng nhưng hắn không hối hận, cái gì tổ truyền so với mạng nhỏ đều là số 0.

Lão nhị bên này cũng ngơ ngác, thật sự chơi chưa đủ mà, nhưng ngẫm lại trò vui mình thiết kế đều đã tan thành mây khói thì tiếp theo cũng không có gì đặc sắc.

- Lão đại!! Ta...

- Được rồi, ta chuẩn bị đổi chỗ đây! Lần sau sẽ có cơ hội khác vui hơn.

Ngay lập tức thân hình lão nhị ở cạnh Lam Kết Y hóa thành làn khói đen(giống khói thuốc lá ý, không phải khói đốt lửa nhé), sự việc này rất dễ gây chú ý nên mọi người đều ngừng cước bộ coi chuyện gì xảy ra, khói đen bao phủ, rồi ngay lập tức tan biến, Lam Vũ vẫn ở đó, chỉ khác là giờ nhìn có màu sắc rõ ràng hơn.

- Chúng ta đi thôi, tài nguyên cũng đủ để cô tu luyện rồi. - Nói xong Lam Vũ kéo tay Lam Kết Y chạy mất hút trong cấm thành. Bỏ mặc đám người ngơ ngác nhìn, đến chính bọn họ bây giờ cũng không biết bản thân mình đang ngơ ngác vì điều gì nữa. Đột nhiên có người tranh thủ cơ hội chạy vào cấm thành đánh thức mọi người, thế là đồng thoại chen nhau chạy vào, sợ mất cơ duyên.

- Vừa nãy có tên kia đưa cho ta cái này, nói là bí mật của thánh triều gì đó, cầm xem. - Lão tứ chuyển cuốn sách cho lão đại.

Cầm cuốn sách lên Lam Vũ đọc lướt qua, có chút kinh ngạc, nếu mà Lam Vũ là người của thế giới này thì đây đúng là thiên đại cơ duyên, nhưng đáng tiếc anh lại không phải. Kể rằng xưa kia, thời mà Thánh Triều Hoàng Kim hùng mạnh hơn bao giờ hết, Thánh Hoàng Đế lại là Thánh Hoàng Vực chí cường giả, 1 thân tu vi chạm tới Linh cấp, kết hợp với khí vận đất nước, ở trên sân nhà cũng có thể trao đổi chiêu thức với Tôn giả Linh cảnh. Thời đó Thánh Hoàng Vực không có gia tộc nào lớn mà độc lập cả, muốn tồn tại thì phải thần phục Thánh Triều. Chuyện là một đêm mưa gió, có một kẻ tà nhân không biết từ đâu xuất hiện, hắn giết chết Thập Tam Hoàng Tử khi Thập Tam Hoàng Tử định đuổi hắn ra khỏi 1 khách sạn chỉ để lấy lòng 1 mỹ nhân đương thời, Hoàng Đế tức giận muốn giết hắn nhưng nào ngờ hắn cũng là một tuyệt thế cao thủ, giao tranh với Hoàng Đế chí cường giả gần 1 ngày trời mới bị Hoàng Đế dùng bí chiêu đánh trọng thương tẩu thoát.

Thế là sau hôm đó cả nước truy nã tên kia, phần thưởng cực kỳ phong, rất nhiều linh giả động tâm bỏ ra sức lực đi lùng bắt, nhưng một tháng rồi một năm trôi qua, chẳng có bât kỳ tin tức nào của tên kia cả, ngay cả Hoàng Đế cũng cho là có thể đối phương chết rồi, vì dù sao lúc đánh nhau với gã hắn cũng đã bị trọng thương sẳn, nay bị kích thêm, không muốn chết cũng khó, thế là dần mọi người từ bỏ. Gần đúng như mọi người đoán, chỉ khác là hắn không chết mà còn 1 hơi thở thoi thóp, một đường bỏ trốn vào phủ Nhị Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử được sách miêu tả lúc đó là bên ngoài mang tiếng hoàn khố, hết ăn chơi rồi lại đập phá, khi nam hiếp nữ, nhưng mà thân người viết sách lại là thân tín của Nhị Hoàng Tử nên rõ ràng, chỉ là một cái diễn kịch mà thôi, thực tế vì ngôi vị Hoàng Đế, từ nhỏ Nhị Hoàng Tử đã giả ăn chơi trác táng, bản thân mang tuyệt thế thiên tư, năm đó 62 tuổi đã Thiên Linh cảnh sơ kỳ, đến người thân tín đó còn khó tin, lý do để diễn ư? Lúc đó Hoàng Đế yêu thương nhất Đại Hoàng Tử tức đương thơi Thái Tử, tu vi cũng là Thiên Linh sơ kỳ nhưng Nhị Hoàng Tử không cam tâm vì cái gì vua cha dồn hết tài nguyên tu luyện cho người anh mà không chia cho huynh đệ khác, hắn biết nếu mình thể hiện được thiên phú thì đại ca hắn, Thái Tử sẽ giết hắn ngay, phải biết lúc đó sau lưng Thái Tử là Thừa Tướng đương triều, Thiên Linh Hậu Kỳ, việc dùng một cái cớ vớ vẫn giết huynh đệ, hắn thấy nhiều rồi, nhất là lần lúc 40 tuổi hắn tận mắt chứng kiến vị đại ca đó giết ngũ đệ của hắn, ngũ đệ năm đó 25 tuổi Địa Linh cảnh trung kỳ.



Hên hên sao đó tên tội phạm truy nã trốn vào phủ bị gia nhân trong phủ bắt gặp báo Nhị Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử lập tức chạy tới, thấy đối phương gần chết, hắn không ngại cho đối phương chưởng tắc thở, vốn định mang lên vua cha đổi chút tài nguyên sớm ngày tu luyện vượt qua hoàng huynh, chỉ cần vượt qua 1 tiểu cấp độ, Thái Thượng Hoàng sẽ ngay lập tức ủng hộ hắn, bảo vệ hắn khỏi bị ám hại. Sau khi giết thì lục đồ, phát hiện ra một hộp ngọc, mở ra thì một quyển sách màu vàng tên "Bất Hủ Kim Thân", không ngờ lại là một môn trên trời dưới đất đệ nhất luyện thể của dòng Võ Chiến Đạo, ngay lập tức sợ tin tức lòi ra, Nhị Hoàng Tử kia liền giết hết những người có mặt ở đó, trừ người viết sách(tức tổ tiên tên kia), vì người viết sách lúc đó là thân tín của hắn đồng thời cũng là người bị trói buộc lời thề chủ tớ, nên không sợ bị phản bội. Vốn đó là chuyện tốt, không thể ngờ là ngay ngày hôm sau trên trời vang lên âm thanh uy nghiêm như chúa tể trời đất y hệt truyền thuyết hay kể, và Nhị Hoàng Tử ngay lập tức minh bạch, đồ vật mà phản đồ trong lời của tiếng nói kinh thiên kia đề cập chính là quyển sách này, kẻ đã chết trộm bảo vật của vị đại nhân vật kia bỏ trốn xuống trung vực, nhưng mà bảo hắn giao, hắn làm sao cam lòng mà giao, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần mình không lộ sơ hở thì chắc không có chuyện gì xảy ra.

Lúc đó Hoàng Đế cũng gấp như là ngồi trên đống than hồng, khăp nơi tìm kiếm cái gọi là bảo vật trong lời vị đại nhân vật nhưng không thể nào ra một cái tin tức nào. Kết quả...mọi người ai cũng rõ rồi đó, một bàn tay trên trời xuống diệt luôn Thánh Triều để lại 1 đống phế tích thế này đây.

May mắn người viết sách hôm đó bị Nhị Hoàng Tử sai ra Thánh Nhiên Quận, tức là địa phận của Thiên Gia bây giờ tìm về cho hắn 1 cái Vĩnh Hằng Chi Kim, một kim loại quý hiếm, vô cùng rắn chắc, dùng để tu luyện Bất Hủ Kim Thân. Tuy phủ hoàng tử nằm ở vùng trống giữa các ngón tay nhưng mà áp lực quá lớn khiến không còn ai sống sóng, may mắn 1 chút đồ vật còn tồn tại đến nay mà thôi. Về sau người viết tìm 1 chỗ đặt chân, lấy vợ sinh con tạo nên gia tộc họ Mã như bây giờ, tất nhiên cuối cùng nó vẫn không phải là những cái bá chủ gia tộc. Đọc xong, Lam Vũ không có gì kích động, liền đưa quyển sách cho Lam Kết Y:

- Cho cô, coi thử! Chúng ta đi lấy nó.

Lam Kết Y cầm đọc, nàng sửng sốt, kinh ngạc. Cái này quá sức tưởng tượng của nàng từ nhỏ ước mơ của nàng là cuối đời có thể đột phá Thiên Linh cảnh cũng đủ mãn nguyện rồi, giờ thế mà bản thân tiếp xúc được tin tức cấp Tiên, sao mà không xúc động. Như kiểu các bạn nhà nghèo mơ chỉ làm lương tháng 10 triệu là quá ngon rồi, tự dưng có ngày có người đưa tin rủ đi làm việc lương tháng 100 tỷ, quá đáng sợ.

- Có cái gì ngạc nhiên chứ! Đi thôi!

Hai người hướng theo vị trí đánh dấu trên bản đồ chạy tới, đám người kia cũng tự mình chia địa phận, chỉ có vài đầu não là họ Tài, họ Thiên, họ Hoàng và gã điên kia đi theo bước Lam Vũ, bọn họ hình như có loại ăn ý nào đó. Hoặc là suy nghĩ nếu người khác lấy được thì cướp dễ dàng vả lại còn có người nhà mình đi các khu vực khác rồi bản thân là thủ lĩnh có đi theo cũng không có nhiều tác dụng lắm còn tên này cướp khó chăng?

Phủ nhị hoàng tử đây rồi, cảnh quan vẫn là đổ nát như bao phế tích khác trong hoàng thành này, chỉ là bản đồ này của hàng ngàn vạn năm trước, Mã gia mỗi thời kỳ di tích mở ra đều tiến vào với bản đồ truy tìm bảo vật, nhưng vẫn tìm không ra quyển sách kia, tuy nhiên Mã gia lão tổ có mánh khóe từng động tay lên quyển sách 1 chút, hàng năm con cháu đều check qua, khẳng định quyển sách vẫn còn trong đó, nhưng bị chôn vùi trong đống đổ nát, thời gian lại không dài, khó mà tìm.

Lam Vũ nhìn theo trong bản đồ đánh dấu thì qua bao nhiêu thế hệ Mã gia đã truy được 1/2 phủ nhị hoàng tử rồi, vì sao lâu như vậy mới được 1/2 ư? Phủ quá lớn, còn lớn hơn 1 tỉnh nữa, dù là người tu linh tìm tòi cũng phải mò kỹ từng cm một, đâu dám lơ là, chậm là đúng. Lam Vũ thì không có nhiều thời gian như bọn họ, nhưng mà anh có HẮC ÁM TINH THẦN LỰC, lực lượng đẳng cấp cao hơn thần thức, dễ dàng dò xét từng tầng đất, mấy người đi theo Lam Vũ cũng không rảnh rỗi, bọn họ đều tự mình tìm tòi một chút, tuy nhiên tùy thời đều để ý động tĩnh bên ngoài, chỉ cần có chút dị tượng thì ngay lập tức chạy tới.

Sau 4 tiếng đồng hồ tìm kiếm, chẳng ai tìm ra cái khỉ khô gì cả, đến cả cái quần cũng không tìm ra, Lam Vũ thầm nghĩ, chắc Mã gia trong dòng thời gian dài dằng dặc hốt hết rồi cũng nên. Vốn không đam mê Lam Vũ định bỏ cuộc thì đầu lóe sáng, nhật ký viết lại là quyển sách kia được đặt trong hộp ngọc, mà trước đó phản đồ kia mang sách chạy từ Kim Tiên Lục chạy về tới đây không bị Kim Tiên kia phát hiện, mở hộp ra thì ngay lập tức bị cảnh báo, có nghĩa là hộp ngọc đó có khả năng che dấu dò xét, đến cả thần thức của Tiên Nhân còn bị che, huống chi là Lam Vũ, tuy hình thức của HẮC ÁM TINH THẦN LỰC cao hơn Thần Thức nhưng đó còn phải xét là so với ai, hiện tại so với Thiên Linh cảnh thì còn thấy ưu thế, còn so với Tiên Nhân thì chưa chắc đâu. Vậy khả năng cao là trước khi chết nhị hoàng tử đã cất lại quyển sách vào trong hộp ngọc, hộp ngọc kia trân quý như thế chắc chắc là hàng cao cấp, mình một đòn sốc chỗ này lên chắc không si nhê gì đâu nhỉ? Nghĩ tới là làm, lỡ có chuyện gì xảy ra thật thì anh cũng không tiếc.

Nhảy lên trời cao, 2 tay ngưng tụ một quả cầu màu đen khổng lồ ( tựa như bom vĩ thú đấy), không ngừng to lên rồi thu nhỏ áp xúc lại để tăng cường uy lực:

- Kết Y, nhảy lên đây! Cẩn thận phòng ngự, ta muốn lật tung nơi này lên để tìm.

- Không tìm được cũng không sao, ngươi đã cho ta rất nhiều rồi, không cần phải như thế nha. - Nàng vốn ít nói, nhưng lúc này nàng hiểu lầm Lam Vũ tìm đồ không được đâm ra bực mình mất bình tĩnh muốn thổi tung nơi này. Tuy nói thế nhưng nàng vẫn rất nhanh chóng bay lên cao.

Không giải thích, Lam Vũ không biết luận điểm điểm của mình có đúng hay không nên tạm thời nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Quăng quả cầu xuống dưới đất, *Uỳnh* một đám mây hình nấm khổng lồ nổi lên, hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của hầu hết mọi người đang truy tìm bảo vật, nhất là những người cùng đi chung với Lam Vũ vào trong phủ nhị hoàng tử. Lam Vũ tranh thủ trong khoảnh khắc mọi thứ bị sốc lên, điên cuồng dùng tinh thần lực lôi về mọi vật hình hộp có kích như trong cuốn sách miêu tả. Ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh và Lam Kết Y là 3 cục đá hình hộp chữ nhật và một chiếc hộp ngọc màu hổ phách. Lam Kết Y thì tim nhỏ đã đập muốn bung rồi, Lam Vũ ngay lập tức chụp lấy chiếc hộp:



- Rất tốt! Cái này cho cô, khoan hãy mở hộp, đợi ta tìm một chỗ an toàn, bố trí kết giới nếu không chỉ sợ có biến. - Lam Vũ sợ tên Kim Tiên năm xưa lại cảm ứng được, không rõ lắm nhưng cẩn thận vẫn hơn.

- Hay là ngươi cầm lấy đi, cái này quá quý giá. - Nàng tuy cực kỳ muốn nhưng thứ này quá quý, đừng nói là chỗ khỉ ho cò gáy này, đem lên Tam Thiên Giới bán đấu giá đủ mua được cả tỷ người như nàng. Dù sao mạng người là cỏ rác mà.

- Cầm đi, ta không cần, nói không cần phát nữa ta vứt đấy. - Lam Vũ cứ như trở về ngày thơ ấu, lúc nhỏ cứ tới tết mà người lớn lì xì tiền, muốn lắm mà sợ bị nói là tham nên ban đầu lúc nào cũng từ chối cái đã, người lớn đương nhiên là ép lấy, mình từ chối vài lần thế là "Dạ, thôi con không lấy đâu ạ!" thành "Dạ, thôi!" và "Dạ!", vừa mang tiếng ngoan hiền lại không tham lam, ngày xưa toàn chiêu như thế, lớn lên mới biết người lớn thừa biết.

- Vậy ta không khách khí, sau này mạng Lam Kết Y ta là của ngươi. - Nàng kiên cường nói một cách trịnh trọng, với quyển sách này, ước mơ của nàng không còn chỉ là trong mơ nữa. Đôi khi con người vì mộng tưởng mà nguyện hi sinh rất nhiều thứ.

- Hừ, bảo thủ cô nương, ta cần mạng ngươi làm gì! haha! - Lam Vũ cười ha hả, tay khoác lên vai Lam Kết Y, cảm giác vô tư lâu lâu tự nhiên trở lại. Búng tai Lam Kết Y một cái.

- Á, ngươi đáng ghét! - Đẩy Lam Vũ ra rồi đá một phát Lam Vũ bay mấy chục mét, tự dưng búng tai người ta. Nàng cúi đầu che đi nụ cười mỉm, bỗng dưng thấy cuộc sống lang bạt như vậy cũng thật vui vẻ, có chút hạnh phúc. Bỗng dưng có tiếng hét:

- Cẩn thận!!!! - Gã điên xuất hiện trước mặt Lam Kết Y đỡ một chưởng của Tài Gia Thần. Hắn bị đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu, có lẽ là bị thương. Từ trong hạnh phúc bước ra, chỉ trong giây lát đá Lam Vũ bay đi Lam Kết Y không kịp phản ứng bị người tập kích, lại trúng 1 chưởng bồi của Tài Gia Thần, cũng may vì là chưởng bồi bằng tay trái nên uy lực không bằng chưởng vừa nãy, chỉ để nàng bị văng ra mấy mét, nhưng hộp ngọc đã ở trên tay Tài Gia Thần, hắn cười lớn:

- Hahaha, tuyệt thế bảo vật cuối cùng cũng lọt vào tay ta, bao nhiêu đời tổ tiên không làm được Tài Gia Thần ta lại làm được, haha... - Mới cầm được bảo vật chưa kịp cười hết câu hắn đã bị Lam Vũ không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt đá cho một cước văng, hộp ngọc lại trở về tay Lam Vũ. Một cước của Lam Vũ mạnh biết bao nhiêu, Tài Gia Thần cũng may là sau đòn tập kích vừa rồi còn chưa thu hồi phòng ngự nếu không cũng nát sọ rồi, hắn bị hất bay xuống đất, cả người cày lên mấy mét đất, trọng thương khó cử động, dù sao... hắn cũng mới là Địa Linh hậu kỳ.

- Mẹ, đồ của tao cũng dám cướp. - May cho hắn là vừa rồi chỉ muốn đẩy Lam Kết Y ra, không tổn thương sâu sắc không thì Lam Vũ thừa cơ tiến tới rồi. Lam Vũ chưa hề nhân từ, nhưng đối với những kẻ biết giới hạn, lại gặp đúng lúc tâm tình tốt, anh có thể bỏ qua.

Đúng lúc này từ phía sau lưng anh bị một thanh đại đao đâm xuyên qua tim, đau thấu trời xanh, Lam Vũ thề, từ hồi rời trái đất đến giờ chỉ có 2 lần bị đâm vào tim thôi, chết thì không chết mà ** ** đau, đau đến mức hiện tại sức lực chỉ dùng để thở. Thanh đao này quá nóng... rõ ràng là đao của gã điên, tại sao hắn làm thế... vì cuốn bí kíp này ư?

Lam Kết Y cũng bị bất ngờ, vì mọi sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ có vài giây ngắn ngủi, chẳng ai biết địch ta mà lần, người mới đỡ đòn cho nàng lại đâm bạn của nàng.

- Ngươi...

- Vốn ngươi có thể làm bạn với ta, ta cũng rất thích tính tình của ngươi, nhưng...số mệnh không cho chúng ta được làm bạn, vì tương lai của ta, xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy. Kết Y, nhanh thôi ta sẽ trở lại, hi vọng nàng có thể cho ta một cơ hội, ta rất thích nàng. Ở lâu sinh biến, tạm biệt, nhớ kỹ tên ta, Viêm Thiên Phong, Viêm gia Kim Tiên Lục thiếu chủ...tương lai. - Chỉ trong vài giây không để cho người ta phản ứng hắn lấy ra một chiếc lệnh bài, kích hoạt nó đi, lệnh bài lập tức xé rách không gian đưa hắn đi mất. Hắn mục tiêu chính là thứ này, quyển sách kinh thế bị mất của Bất Diệt Kim Tiên, năm đó lửa giận của Kim Tiên gia tộc hắn thân là Kim Tiên Lục người rõ ràng, tuy rằng lão tổ nhà hắn vô tình biết nó thất lạc đâu đó ở Thánh Hoàng Vực này, may mắn đã mỉm cười với hắn, chỉ muốn vào thử vận may ai ngờ gặp thật, vốn địa vị hắn trong gia tộc cũng không khá khẩm gì, không có địa vị thiếu chủ, nhưng đạt được quyển sách này, tin tưởng không tới mấy năm hắn sẽ đạt được vị trí thiếu gia chủ.

Lam Vũ bị rút thanh đao ra vô cùng đau, khả năng chịu đau của anh, một người trái đất vốn kém hơn đống người ở dị giới này nhiều nên mất vài giây mới ngăn chặn được, phải chịu đau nhiều hơn nữa mới chai được. Trong lúc hồi phục được lại quả tim bị đâm thì tên họ Viêm kia đã biến mất trong không gian.... Lam Vũ ngửa đầu lên trời gào thét............ Không ngờ mình lại ăn thiệt thòi...... Vốn tưởng hắn đỡ thay Lam Kết Y một đòn, khẳng định là người tốt, có thể làm bạn, ai ngờ....... Người ở thế giới này quá khó tin..............

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Khách Vô Danh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook