Láng Giềng

Quyển 1 - Chương 7: Vụn than, áo khoác

Vu Vu

23/07/2020

Mới vừa vào đông, có mấy nhà đã đốt lò sưởi cho người già sợ lạnh, khuê nữ mảnh mai, hài nhi sưởi ấm.

Một đêm đốt một chậu than củi, ban đêm còn có thể tăng thêm, nhà giàu có cũng chẳng bảo xem than củi đã cháy thành tro hết chưa, mà cứ sai người hầu bưng ra đổ ở góc nhà, nửa đêm lại đốt một chậu nữa.

Mấy đứa trẻ nghèo trong thành như Lý Quả, thích nhất là ngồi xổm ngoài cửa canh mấy hộ nhà giàu kia, chậu than vừa đổ xuống, Lý Quả cùng hai ba đứa khác liền xông lên, đẩy bụi than ra, kiếm xem bên trong còn sót vụn than nhỏ nào, nhặt bỏ vào làn, mỗi ngày nhặt một chút, khi trời đông giá rét cũng có lửa than sưởi ấm.

Mấy ngày nay, Lý Quả đều bới tro than phụ cận Tịnh Công trạch, mặt sau Tịnh Công trạch có tòa đại trạch – Liễu Tào ty trạch, Liễu Tào ty có ba vị thiên kim, đều còn rất nhỏ, rất sợ gió to cùng mưa dầm ở cảng biển phía nam này, mỗi ngày đều đổ ra ngoài nhà rất nhiều tro than.

Mưa dầm kéo dài, trong cơn mưa đám trẻ bần hàn đi loanh quanh cóng đến mức run lên cầm cập.

Nơi đây nhân khẩu chen chúc, trong thị có đủ loại người, ngôn ngữ hỗn tạp, đây là khu tạp cư, vừa có khu nhà giàu, cũng có khu dân nghèo. Khu dân nghèo nằm ở Hợp Kiều ngoài nha môn, ở đó có vô số căn nhà thấp bé nối sau san sát, đan xen trong đó, rất nhiều trẻ con nghèo ra đời. Đây là nơi trú ngụ của kỹ nữ và thủy thủ, bọn họ từ khắp nơi khác đổ về đây.

Lý Quả mỗi lần kiếm than, gặp phải bọn trẻ khu Hợp Kiều đều sẽ tránh đi, chỉ xét số lượng người thôi cậu đã thua một đường dài.

Chờ ba năm đứa cùng kiếm than rời đi, Lý Quả mới ngồi xổm xuống bới lại xem còn sót gì không, ngược lại bụi than bám đen cả mặt.

Cậu cầm cái gậy nhỏ, hết sức chuyên chú bới bụi than, từ trong Liễu Tào ty có hai nam hài mặc cẩm y đi ra, cậu cũng không để ý.

“Tại sao lại có ăn mày thế này, đuổi đi!”

Liễu gia đại công tử Liễu Kinh mười ba tuổi, vóc người cao lớn, dáng vẻ trông như người trưởng thành, nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn.

Kẻ hầu tùy tùng sau hắn, vội vàng đi tới đuổi Lý Quả đi.

Bị người xua đuổi, Lý Quả vỗ vỗ đầu gối, từ dưới đất nhổm dậy, ngẩng đầu thì thấy Triệu Khải Mô, cậu vui vẻ tiến lên chào: “Đã lâu không thấy ngươi.”

“Khải Mô, nó trông giống như biết ngươi?”

Liễu Kinh ngờ vực hỏi Triệu Khải Mô.

“Không quen biết, đi thôi.”

Triệu Khải Mô lạnh lùng đánh giá Lý Quả, thấy cậu đi chân trần, bẩn thỉu, không khỏi ghét bỏ.

“Đuổi nó đi, sau này gặp phải đám quỷ nghèo Hợp Kiều này, cứ đánh chúng một trận thật mạnh cho ta.”

Liễu Kinh sai người hầu, người hầu cũng liền làm dáng muốn đánh Lý Quả, Lý Quả sững sờ tại chỗ, chỉ là ngơ ngác nhìn bóng lưng lạnh lùng của Triệu Khải Mô.

“Đi đi, đừng có mà đến nữa, lỡ mà dây bụi làm bẩn quần áo của các công tử, ngươi cũng bồi thường không nổi đâu.”

Người hầu xô Lý Quả, Lý Quả ngã ngồi xuống đất.

Nhấc cái rổ trống rỗng về nhà, Lý Quả đi tới nhà bếp, nhóm lửa nấu cháo.

Vài ngày trước, cậu cầm theo chút gạo, lại đem tí cá khô tới.

Trong nhà từ rất lâu rồi chưa được ăn gạo.

Lý Quả bốc một nhúm gạo, thêm chút rau dại vào, nấu một nồi cháo. Cậu cố nhịn đói bụng, chờ nương trở về.

Sắp bắt đầu mùa đông, thuyền biển đi xa đều dồn dập trở về, Quả nương nghe nói có chuyến thuyền biển vừa cập bờ, nàng liền chạy ra cảng biển.

Lý Nhị Côn đã hai năm không trở về, tuy Lý Quả tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết cha cậu phỏng chừng đã chết rồi, người chung quanh đều nói như vậy. Bọn nhỏ ngoài nha môn, mỗi lần đánh nhau cùng Lý Quả, đều chế nhạo Lý Quả không cha, Quả cha làm mồi nuôi cá rồi. Tiểu hài tử nói lời độc ác, một chút gánh nặng trong lòng cũng không có.

Buổi trưa, Quả nương mất mát trở về, Lý Quả múc cho nương một bát cháo, hai mẹ con đều không lên tiếng.

Hết lần này sang lần khác, hỏi qua vô số thuyền, vẫn không có tin tức gì về Lý Nhị Côn.

Lý Quả chỉ là đứa nhỏ chưa lớn, cũng chẳng để chuyện trong lòng lâu, mấy ngày sau liền vô cùng phấn khởi đi nha phường kiếm than. Nhấc theo rổ, đi ngang qua Tịnh Công trạch vừa vặn gặp phải Triệu Đề cử từ trong nhà đi ra.

Triệu Đề cử nhận ra Lý Quả, dù sao đứa nhỏ này cũng khiến hắn ấn tượng thật sâu.

“Triệu Phác, ngươi qua hỏi xem nó đang làm gì đấy?”

Lý Quả bỏ mấy viên than vào rổ, Triệu Phác nhìn cái là biết cậu đến kiếm than.

“Hồi Triệu công, tiểu hài tử này lại đây kiếm vụn than.”

“Nơi đây ngày đông ẩm ướt lạnh lẽo, đứa trẻ này không chỉ quần áo đơn bạc, sao ngay cả đôi giày cũng không có.”

Ánh mắt Triệu Đề cử rơi xuống chân Lý Quả, lần trước Quả nương áp giải Lý Quả đi thỉnh tội, hắn liền đã hỏi rõ tình hình Lý gia, biết được chủ nhân gia đình này ra biển hai năm chưa về, dẫn đến trong nhà khốn cùng.

“Triệu Phác, ngươi đưa nó qua tìm phu nhân xin quần áo của Khải Mô đi, với cả một đôi giày nữa, thằng bé mới mua đồ mới, quần áo với giày cũ rất nhiều.”

Triệu Đề cử cảm thấy hai đứa bé tuổi xấp xỉ nhau, đứa nhỏ này chắc có thể dùng được quần áo, giày của Khải Mô.

Hắn và Triệu Phác nói chuyện, Lý Quả nghe không hiểu, tự mình đi về phía trước.

“Tiểu hài tử, đừng đi.”

Triệu Phác đuổi theo gọi Lý Quả lại, dùng thổ ngữ nói cho cậu biết Triệu Đề cử muốn lấy quần áo giày cho cậu dùng, Lý Quả ngỡ ngàng cứ thế đi theo.

Lần đầu tiên vào ban ngày tiến vào nội viện Tịnh Công trạch, tòa nhà này rộng rãi hoa mỹ, bố trí sạch sẽ tao nhã, chính là trong viện bày đủ loại hoa cỏ, đều mang nét riêng.

Lý Quả không phân được vẻ đẹp của chúng, nhưng trong lòng cậu nảy sinh ý sợ, lúc đến dưới cầu thang về phòng khách liền trù trừ không tiến vào.



“Ta không đi vào đâu.”

Sợ gặp phải Triệu Khải Mô, lần trước đụng phải Triệu Khải Mô bên ngoài Liễu trạch, Triệu Khải Mô tựa hồ rất ghét bỏ, không cao hứng.

Vốn hay bị ức hiếp, khinh thường, ngờ vực, Lý Quả có thể nhìn hiểu ngôn ngữ thái độ của người khác, cũng rất mẫn cảm.

“Vậy ngươi đừng chạy lung tung, ngồi yên ở đây.”

Triệu Phác căn dặn kỹ mới rời đi.

Lý Quả ngoan ngoãn ngồi dưới bậc thang gỗ, chống cằm nhìn cây cối trong viện. Nơi này, trước kia cậu đến qua vài lần, song đều chưa từng quan sát kỹ.

“Tiểu tặc, ngươi tới nhà ta làm gì?”

Triệu Khải Mô vừa ra khỏi phòng, gặp phải Lý Quả, vội vàng đi tới.

“Hừ.”

Lý Quả quay mặt đi, không để ý tới hắn.

“Ai mang ngươi tới?”

Triệu Khải Mô thấy Lý Quả không để ý tới hắn, cũng không giận, vẫn hỏi tiếp.

Nhà cao cửa rộng thế này, một hài tử quần áo nghèo khổ không vào được, hiển nhiên có người dẫn cậu đến.

“Phu nhân, đứa bé kia ở đây.”

Triệu Phác dẫn một vị phụ nhân ung dung hoa quý đi ra, phụ nhân kia khoảng ba mươi bốn ba mươi lăm tuổi, vẫn mang thần thái rực rỡ, khi còn trẻ không biết đẹp cỡ nào.

“Ôi chao, sao lại như một tiểu khất cái vậy.”

Phụ nhân dùng khăn che miệng, tựa hồ rất khiếp sợ.

“Giày này, ngươi cầm…”

Phụ nhân đưa một đôi giày cho Triệu Phác, ngẩng đầu liền thấy con trai bảo bối đang đứng cạnh “tiểu ăn mày”, cả kinh ngẩn cả người. Lý Quả bẩn thỉu, quần áo tả tơi không nói, mà cả người còn bám đầy tro than.

“Khải Mô, ngươi đừng tới gần, lại đây.”

Triệu phụ nhân dùng sức vẫy tay gọi tiểu nhi tử, Triệu Khải Mô nghe lời bước qua.

Lúc vẫy tay gọi Triệu Khải Mô trở về, Triệu phụ nhân liền quay đầu lại nói với Triệu Phác: “Lão thư ngốc kia cũng thật là, ta lại lấy thêm cái áo khoác Khải Mô không mặc cho nó, sau này gặp lại ngươi cũng đừng dắt nó vào đây nữa.”

“Vâng, phu nhân.”

Triệu Phác khom người gật đầu, đi lên.

Rất nhanh mang tới một cái áo khoác, cùng một đôi giày nhét vào ngực Lý Quả, đẩy Lý Quả ra cửa.

Lý Quả ôm quần áo, giày về nhà, tâm trạng vẫn rất vui vẻ. Quả nương hỏi cậu lấy từ đâu, biết được là do phu nhân Đề cử cho, liền cầm lấy, ướm thử áo trên người Lý Quả. Rộng hơn nhiều quá, song cũng không cần sửa nhỏ lại, sau này còn mặc tiếp được, áo khoác tốt như thế, mặc cả tám năm mười năm nữa cũng không thành vấn đề.

Không chỉ áo quá lớn, đôi giày kia cũng rộng.

Nhét chút rơm rạ vào trong giày, rồi để Lý Quả xỏ vào, tránh đông lạnh hỏng mất chân.

Cửa ải cuối năm tới gần, Lý Quả cùng nương ra bến cảng chờ thuyền biển về, nương đi lên hỏi các thuỷ thủ tìm hiểu tin tức, Lý Quả chạy tới gần kho bến cảng, nhìn người ta kiểm kê hàng hóa. Cậu nhìn rất chăm chú, nghe tiếng lạch cạch của bàn tính, giọng tiên sinh phòng thu chi báo giá tiền, nghe phảng phất như tiếng nhạc mỹ diệu vậy.

“Ha ha ha ha, Khải Mô, sao Quả tặc nhi lại mặc y phục của ngươi, nó trộm đồ của ngươi hả?”

Đột nhiên truyền đến một trận cười, Lý Quả quay đầu lại. Nhìn thấy Triệu Khải Mô cùng một nam hài xấp xỉ tuổi. Thằng bé này mày rậm mắt to, quần áo phối sức cực kỳ xa hoa, hơn xa Triệu Khải Mô. Hài tử này gọi là Vương Kình, có tiếng tiểu bá vương thành đông, Lý Quả có lần đến ngoài cửa mấy nhà giàu thành đông bán lê, Vương Kình ngăn lại muốn ức hiếp, bị Lý Quả cào trầy mặt chạy mất.

Mặt Triệu Khải Mô tối sầm lại, không nói một lời.

Lý Quả mặc áo khoác của Triệu Khải Mô, bởi vì áo quá rộng, liền dùng dây thừng buộc eo lại. Áo khoác dài đến dưới đầu gối, để lộ quần ra, vải phủ đầy vết vá, như cái quần vá trăm mảnh vậy. Lý Quả bẩn thỉu, chân xỏ giày cũ của Triệu Khải Mô.

“Cha ta thương hại nó, đưa cho nó mặc.”

Vẻ mặt Triệu Khải Mô thay đổi không ngừng, hắn đã rất lâu chưa thấy lại Lý Quả, ai ngờ người này vẫn nghèo túng như vậy.

Chẳng trách nương không cho hắn và người này chơi chung, nói là làm mất thân phận.

“Nếu là y phục của ta, thà đốt cháy cũng không cho thứ quỷ nghèo này mặc, đúng là sỉ nhục.”

Vương Kình là con của hải thương, cha hắn lớn tuổi mới có con, lại cực kỳ giàu có, cái gì quý giá đều phủ lên người hắn, dưỡng thành tập tính ngang ngược.

“Ta giúp ngươi lột áo nó ra, ngươi xem đi.”

Vương Kình uy phong lẫm lẫm đi về phía Lý Quả, hắn cao hơn Lý Quả cả cái đầu, tóm chặt cổ áo Lý Quả, liền muốn lột áo khoác của cậu.

Lý Quả đời nào chịu, đánh nhau cùng Vương Kình, trước kia có thể ngang tài ngang sức với Triệu Khải Mô, là do Triệu Khải Mô không thiện đánh nhau, mà Vương Kình này vừa cao vừa lớn, khí lực ưu thế hơn. Lý Quả bị quật ngã xuống đất, bị đá hai cái.

“Không biết xấu hổ, mau cởi áo ra, ngươi là cái thứ gì hả, cũng dám mặc áo của Triệu vương tôn!”

Vương Kình dùng thổ ngữ chửi rủa Lý Quả, Lý Quả đánh không lại nằm trên mặt đất.



Triệu Khải Mô khoanh tay đứng nhìn, mặt không hề cảm xúc.

Lý Quả oan ức khó chịu, cậu bò dậy, kéo xuống dây lưng, dùng sức lột áo ra, quăng lên người Triệu Khải Mô, khóc lớn: “Ai muốn đồ vật của hắn chứ, cầm lấy!”

Áo khoác vắt trên người Triệu Khải Mô, sau đó là hai chiếc giày, nện mạnh lên vai Triệu Khải Mô.

Triệu Khải Mô hiện không biết làm sao, ngây người đứng không tránh né. Hắn thấy Lý Quả khóc chảy nước mắt nước mũi, vô cùng thê thảm.

“Trời ạ, phản rồi, không muốn sống nữa hả?”

Vương Kình kéo ống tay áo, tóm chặt vạt áo Lý Quả, trông thấy nắm đấm sắp bay tay, Lý Quả cúi đầu cắn lên bàn tay đang vung quyền của Vương Kình, sử dụng hết sức lực bú sữa mà cắn. Vương Kình bị cắn đau đến kêu to, dùng một cái tay khác tách răng Lý Quả ra, hai mắt Lý Quả đỏ lên, trong mắt tràn đầy là hận ý, cắn chết không tha.

“Dừng tay, đều thả ra!”

Triệu Khải Mô nhìn thấy bộ dáng hung ác đấu nhau của hai người, ở bên ngăn cản, bất quá cũng không làm được chuyện gì, hai đứa bé đã đánh đỏ mắt.

Bọn nhỏ khóc gọi, sớm đưa tới người, Quả nương từ thuyền biển chạy tới, nhị thúc Vương Kình từ trong kho hàng cũng chạy tới.

Trên đất có áo với một đôi giày, một hài tử thấp bé, đi chân đất tại trời đông giá rét, mặc mỗi cái áo tay lửng, cắn chặt tay hài tử mặc cẩm y không tha, nam hài cẩm y đau đến vừa gọi vừa chửi.

Hai người lớn tách hai đứa bé ra.

Gan bàn tay Vương Kình có một vết răng đổ thẫm, cơ hồ muốn cắn đứt miếng thịt. Mà trong miệng Lý Quả đầy máu, do Vương Kình cạy miệng cậu khiến răng bị tổn thương.

“Chuyện gì đã xảy ra!”

Nhị thúc của Vương Kình, Vương Triều chất vấn bọn nhỏ.

Lý Quả chỉ khóc, Triệu Khải Mô lặng lẽ, Vương Kình bị đau, chỉ vào Lý Quả nói: “Nó trộm áo của Khải Mô, lại còn cắn cháu, ui da.”

Vương Kình nói là thổ ngữ, Triệu Khải Mô nghe không hiểu.

“Không đúng không đúng, đây là Triệu Đề cử cho.”

Quả nương ôm Lý Quả, lắc đầu biện bạch.

“Quần áo không phải trộm đâu.”

Quả nương ôm lấy Lý Quả, cạnh biển gió lớn như vậy, trong lòng nàng chỉ lo lắng nhi tử sẽ bị lạnh mà sinh bệnh.

Vương Triều biết mẹ con Lý Quả, cũng biết Lý Quả tuy rằng thường ngày hay trộm vặt, nhưng không bao giờ trộm quần áo hay trộm tiền, chỉ trộm chút đồ ăn.

“Triệu công tử, cũng biết chuyện gì xảy ra?”

Vương Triều dùng quan ngữ (tiếng phổ thông) hỏi Triệu Khải Mô, Triệu Khải Mô lắc đầu, thần sắc ảm đạm, chỉ nói: “Đem này quần áo trả lại nó.”

Lần này hỏi thăm một chút, Vương Triều liền biết cháu mình khinh suất, tiểu tử này thường ngày đã thích ỷ mạnh bắt nạt yếu rồi.

“Đông đại hàn, ngươi lột quần áo người ta làm gì?”

Vương Triều khiển trách, căn bản không để ý tới cháu trai đang ôm bàn tay kêu đau.

Quả nương biết lần này không phải nhi tử gây chuyện thị phi, xưa giờ cũng chưa từng thấy đứa nhỏ này khóc oan ức như vậy, cảm thấy khổ sở trong lòng, ôm Lý Quả về nhà, không ở lại bến cảng.

“Cháu không quen cảnh quỷ nghèo trang phú, học người khác mặc lụa mặc tằm.”

Vương Kình bị giáo huấn, còn nói lý, chỉ về hướng Lý Quả rời đi, chế nhạo.

“Quỷ nghèo, cha ngươi chính là quỷ nghèo, nhị thúc ngươi cũng là quỷ nghèo!”

Vương Triều tức giận đến tát Vương Kình một cái.

“Lúc bằng tuổi ngươi, ta và cha ngươi mùa đông cũng xuống biển tung lưới đánh cá, cóng đến hai chân nứt toác chảy cả máu, không có quần áo mùa đông liền lấy bao bố đắp dê, bò làm quần áo, hỗn tiểu tử, trải qua ngày lành, liền thành thói ngang ngược như vậy!”

Mặt Vương Kình sưng đỏ lên, mấy lời này cha hắn nói qua vô số lần, hắn không thích nghe.

Triệu Khải Mô nhìn chăm chú vào Lý Quả rời đi, ánh mắt của hắn rơi vào đôi chân trần của Lý Quả, chân Lý Quả đạp phải nước lạnh đọng trên đường, nhất định sẽ rất lạnh đi.

“Triệu Phác, chúng ta trở về thôi.”

Triệu Khải Mô tìm tới Triệu Phác trong đám người vây xem, vừa nãy Triệu Phác ở trong kho hàng, hiển nhiên nghe thấy tiếng ồn ào mới đi ra.

Triệu Phác nhặt áo khoác với giày trên mặt đất, buộc lên mình, sau đó hai người mỗi bên một con ngựa rời khỏi cảng biển.

Trên đường Triệu Phác nói với Triệu Khải Mô đang tâm sự nặng nề: “Lát đưa lại áo với giày đi, nếu không Triệu công biết sẽ quở trách.”

“Ừm.”

Triệu Khải Mô cúi đầu.

Lúc cưỡi ngựa đi ngang qua Lý gia, Triệu Phác xuống ngựa, lấy áo giày treo lên xà nhà Lý gia, Lý Quả vừa vặn nhìn thấy, lao ra, lôi quần áo trên mộc xà xuống, lần thứ hai quăng lên người Triệu Khải Mô, cậu vừa ném vừa khóc.

“Lấy đi, ta không muốn đồ của ngươi!”

Triệu Khải Mô mở to hai mắt, nhìn áo và giày bị ném vào người mình, hắn lúng túng vạn phần, hất đồ trên người xuống, chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Láng Giềng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook