Trang Chủ
Kiếm hiệp
Lăng Độ Vũ
Mộng Hồ Chí Dị

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, mấy gã từ ngoài tiến vào, chuyển Lăng Độ Vũ lên cáng và đưa ra ngoài. Cuối cùng thì hắn cũng được đặt lên một chiếc giường. Hắn biết đây là thời điểm địch nhân giám thị hắn ít nghiêm mật hơn, mạo hiểm hành động, thừa thế quay người liền mở mắt. Ngay sau khi mở mắt, hành động đầu tiên là cạy mảng da ngực nhân tạo ra, lấy ra một thứ có hình ống, chính là một cây châm chứa loại thuốc mê cực mạnh, sau đó lại dán mảng da lại như cũ.

-------------------<><><>-------------------

Ngoài cửa sổ, trời còn nhập nhoạng tối, Mộng Hồ cách đó một dặm, sương mù tán tụ, lúc ẩn lúc hiện.

Lăng Độ Vũ tinh thần bay bổng, một thanh âm khinh nhu khiến hắn kinh tỉnh, thì ra là giọng nói của Alice.

Giọng nói của Alice vang lên từ bốn phương tám hướng, rất khó xác định được nguồn gốc, thiết bị truyền âm của đối phương thực sự xảo diệu.

Alice nói : " Lăng tiên sinh, xin chào ! Tối qua ngủ ngon chứ ? "

Lăng Độ Vũ giả bộ quay ngó bốn phía hòng tìm nơi phát ra thanh âm, hai tay vỗ lên đầu, điệu bộ như bị ảnh hưởng của thuốc mê, trả lời : " Tốt ! Rất tốt ! Kêu Ba Cực đến đây gặp tôi ! "

Alice không hề động nộ, ôn hòa nói : " Tiến sĩ có lời mời anh cùng ngài dùng điểm tâm ".

Lăng Độ Vũ cười khổ : " Tôi có thể từ chối được không ? "

Alice trả lời : " Đương nhiên, nếu anh đáp ứng tiến sĩ, ở lại đây một thời gian, thậm chí còn có thể để anh tự do hành động, tuyệt không can thiệp ".

Lăng Độ Vũ thầm tính, nếu không phải là hắn đã biết đối phương đã động thủ trên người hắn, thái độ nhất định sẽ rất nghi hoặc. Miệng đáp : " Tốt ! Tôi đáp ứng ".

Alice không nghĩ Lăng Độ Vũ lại đáp ứng một cách nhanh chóng như vậy, ngơ ngẩn một giây, giọng nói có phần do dự : " Rất tốt ! Tôi sẽ nói lại với tiến sĩ. Anh có chấp nhận lời mời không ? "

Lăng Độ Vũ cười : " Giả như cô cũng tham dự, tôi sẽ rất hoan hỉ mà tới, cô không cự tuyệt chứ ? "

Alice cười nhẹ, cô vốn rất tự tin ở sắc đẹp của mình, nói : " Mời anh bước ra ngoài, Hạ Thái Thái đang đợi ở đó sẽ dẫn anh đi ".

Lăng Độ Vũ đứng dậy, đi ra phòng ngoài, đó là một phòng khách, thông với phòng tắm và bếp, bố trí theo phong cách hiện đại, thanh nhã. Nếu không phải bản thân đang bị cầm tù thì đây sẽ là một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời.

Lăng Độ Vũ đi tới cửa trước, phát giác đó không phải là loại cửa cánh thông thường, không hề có ổ khóa, thay vào đó là một bảng điện tử điểu khiển.

Cánh cửa được rút vào tường bên trái, mở ra lối đi. Một cô gái Á Đông khoảng hai bảy, hai tám tuổi, dáng vẻ động nhân, ăn mặc hết sức phong vận, yêu kiều đứng đợi bên ngoài, hướng về phía hắn cúi mình chào : " Lăng tiên sinh, tôi là Hạ Thái Thái, xin mời đi theo tôi ". Nói xong, rẽ sang bên trái đi trước.

Lăng Độ Vũ theo sát phía sau, ngửi mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ thân thể cô gái, hỏi : " Cô là người Nhật Bản ? "

Hạ Thái Thái kinh ngạc nhìn hắn trả lời : " Lăng tiên sinh thật tinh mắt ". Nói rồi tăng cường cước bộ, rời khỏi cổng ngoài.

Lăng Độ Vũ quay đầu nhìn lại, căn hộ hắn ở lại đêm qua có kiểu cách rất thanh lịch và hợp thời. Bên ngoài có một lối nhỏ uốn lượn hướng tới con đường trải nhựa, hai bên trồng cây lớn, không khí rất trong lành.

Tới đường nhựa, Hạ Thái Thái bước dài hơn khiến Lăng Độ Vũ đoán rằng nơi đến không còn xa nữa, nếu không thì đã có xe đợi ở đây rồi. Tại thời điểm này, trong lòng cảnh báo, đó là một cảm giác chợt lóe lên thần bí, địa phương này trông rất yên bình, tĩnh lặng, thực tế lại tiếu lí tàng đạo, nguy hiểm trập trùng.

Hạ Thái Thái quay đầu thông báo : " Đã đến rồi ! "

Lăng Độ Vũ đi lên trên.

Hơn 7 giờ sáng.

Từ hướng đông, mặt trời phát ra những tia nắng hồng bình minh, đem lại sinh cơ cho cả vùng đất, xua dần màn sương trắng gần hồ, giống như con nhện chăng tơ, dù cho nắng chiếu gió thổi thì vẫn bất tán, quay trở lại Mộng Hồ.

Nơi họ dừng lại là một tòa nhà khí thế hùng vĩ có tường rào bao quanh, ngay ngoài cổng có 2 gã mặc tây phục đứng gác, nhìn Lăng Độ Vũ hầm hè đầy địch ý.

Lăng Độ Vũ cùng Hạ Thái Thái tiến đến cổng vào, một trong hai gã đang đứng trước cổng không ngời lại là người quen, chính là gã để ria đã uy hiếp Nhã Đại Ny ở chỗ giấu trực thăng. Hai kẻ hôm trước mới chĩa súng vào nhau, hôm sau gặp lại thật khó mà tươi cười được.

Lăng Độ Vũ làm như không có chuyện đã xảy ra, vượt qua gã để ria, đi thẳng vào nhà. Gã để ria trầm giọng nói : " Tiểu tử, sớm hay muộn thì ta cũng sẽ đòi lại công đạo ".

Ánh mắt Lăng Độ Vũ dán vào nhuyễn tiên buộc ở thắt lưng hắn, người này sử dụng nhuyễn tiên chuẩn xác như thần thương, đánh bật vũ khí khỏi tay của Nhã Đại Ny, rồi lại thu tiên lại, xuất thần nhập hóa khiến Nhã Đại Ny ngã xuống đất, chính là một địch nhân không thể khinh thị được. Hạ Thái Thái đầu không ngoảnh lại, thốt : " Hàn Lâm ! ", ngữ khí khiển trách không hề khoan nhượng.

Hàn Lâm sợ hãi cúi đầu, nói nhẹ : " Tôi xin lỗi, Hạ Thái Thái ".

Lăng Độ Vũ bước vào nhà, trong lòng nghĩ thật kì lạ. Hạ Thái Thái vốn là một hạ nhân, sao Hàn Lâm lại đối với cô hết sức úy kị. Quả thực là không thể không lưu tâm đến cô gái này được.

Bước qua cửa là đến một đại sảnh rộng chừng 4000 feet vuông, toàn bộ đồ đạc đều phỏng theo phong cách Ý Đại Lợi thời kì phục hưng, mang đậm tính chất cổ điển, trên tường treo rất nhiều tranh vẽ, đều là những tác phẩm của họa sĩ trứ danh người Hà Lan, Rembrandt, giá trị không thể tính được.

Ở thềm đợi có hai mĩ nữ đang đứng đợi, nhìn về phía Lăng Độ Vũ, cười tươi tắn đón chào.

Việc này thực là một tao ngộ kì lạ đối với một tù phạm.

Hạ Thái Thái khiêm nhường đứng sang một bên, lưỡng nữ tiến đến trước mặt Lăng Độ Vũ, mĩ nữ bên trái khoác tay Lăng Độ Vũ, tự giới thiệu : " Tôi … "

Lăng Độ Vũ cướp lời : " Không cần nói, cô là Alice. Tôi muốn hỏi, cô là danh hoa đã có chủ hay chưa, kì dư những điều khác đều không quan trọng ".

Hắn đại hiển bản tính lãng tử, xuất kì chế thắng, thám thính xem Alice có phải là nữ nhân của Ba Cực hay không, nếu không thì sao Hạ Thái Thái, vốn là thủ hạ của cô, lại có địa vị đặc biệt như vậy.

Lưỡng nữ cười đến hoa chi loạn chiến.

Người còn lại nói : " Anh cần phải biết rằng, ở Mộng Hồ Thủy Trang chỉ có năm người có thể tự do, không bị ước thúc, Alice chính là một trong số đó. Vậy xem ra anh phải nỗ lực rồi ".

Lăng Độ Vũ đáp lời : " Vị nữ sĩ mĩ lệ này là … "

Alice giới thiệu : " Cô ấy hiện tại là người vợ thứ ba của tiến sĩ, chúng tôi gọi cô ấy là tam phu nhân ".

Lăng Độ Vũ nghe xong, nhận thấy quy tắc nơi đây không giống với thế giới bên ngoài, khiến người ta phải suy nghĩ.

Alice cười nói : " Không cần nghĩ ngợi, anh sẽ sớm biết rõ mọi việc, tiến sĩ đang ở ngoài ban công, mời anh theo tôi ".

Lăng Độ Vũ cười nhẹ, đi cùng Alice đến cửa bên hông của đại sảnh, ra ngoài ban công.

Ban công trên cao, xa xa chính là Mộng Hồ, mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh nắng, sương trắng ráng nhẹ, trông từ xa chỉ thấy thủy khí mênh mông, vô cùng vô tận. Con đường dẫn đến đài tế nằm chìm trong màn sương, cảm tưởng như là con đường dẫn tới cõi hư vô.

Thân hình hùng vĩ, Ba Cực ngồi ở bàn ăn, đang chiêm ngưỡng hồ cảnh, say mê phi thường.

Lăng Độ Vũ đột nhiên có một trực giác hết sức kì quái, Ba Cực và Mộng Hồ có một mối quan hệ cực kì vi diệu.

Alice nhẹ nhàng nói : " Tiến sĩ ! Lăng tiên sinh đã tới ! "

Ba Cực từ từ quay lại

Hai người quan sát nhau, lần này là lần thứ hai.

Ba Cực đứng dậy, lộ xuất man mác tiếu ý. Mặt hắn hơi dài hơn người thường, để râu rậm theo kiểu Lincoln, phối hợp với bộ tóc đen được cắt tỉa rất cẩn thận theo kiểu tướng lĩnh phương bắc trong thời kì nội chiến ỏ Mỹ quốc. Toàn thân mặc lễ phục đen, nghi dung xuất chúng, uy mãnh nhiếp nhân.

Lăng Độ Vũ đặc biệt lưu ý đến cặp mắt đen nằm phía trên sống mũi cao, chúng vừa thâm thúy mênh mông vừa sáng ngời trí tuệ, hắn bình sinh rất ít gặp. Thông thường, người có nhãn thần đó hoặc là do thiên bẩm, hoặc là do đã luyện thành tinh thần dị lực. Lăng Độ Vũ vốn cũng có được nhãn thần như vậy.

Ba Cực nhìn thẳng vào Lăng Độ Vũ, đưa tay ra, nói bằng tiếng quốc ngữ : " Mặc dù anh hận tôi đến xương tủy, nhưng để bắt tay một cái chắc cũng không có vấn đề gì ".

Lăng Độ Vũ nắm chặt tay hắn, nếu cự tuyệt thì thật là khí độ hẹp hòi.

Bàn tay thô ráp của Ba Cực cũng rất mạnh mẽ.

Alice im lặng quay vào. Trên ban công rộng giờ chỉ còn lại hai kẻ đối nghịch, cùng với Mộng Hồ mĩ lệ xa xa phía trước.

Họ ngồi xuống bàn.

Lăng Độ Vũ hỏi : " Điểm tâm ở đây ? "

Ba Cực trong mắt có nét cười, vỗ tay một cái, lập tức có một cô gái xinh xắn mang đồ ăn tới, không lâu sau, trên bàn đã bày kín sơn hào hải vị.

Người phục vụ đi khỏi.

Lăng Độ Vũ lại không hề quan tâm đến mĩ thực trên bàn, nhìn chằm chằm Ba Cực hỏi : " Bằng hữu của tôi, Nhã Đại Ny, cũng được dùng điểm tâm chứ ? "

Ba Cực không hề thối nhượng, nhìn lại Lăng Độ Vũ, nhạt nhẽo trả lời : " Nhã Đại Ny tinh thần bất ổn, phải nghỉ ngơi nhiều một chút, bất quá hãy cứ phóng tâm, khi mà chúng ta còn chưa thương lượng xong, tôi bảo chứng cô ấy một sợi lông cũng không bị thương tổn. "

Bị uy hiếp, Lăng Độ Vũ bừng bừng nộ hỏa, lãnh ngạo nói : " Với hành vi cầm thú của ngươi, tinh thần của cô ấy làm sao ổn định được ? "

Ba Cực im lặng, đứng dậy đi đến gần lan can, nhìn ngắm cảnh hồ ẩn hiện xa xa.

Ba Cực đột nhiên quay lại nói : " Tôi chưa bao giờ giải thích với người khác về hành vi của mình, một mặt là tôi không cần thiết phải giải thích, điều quan trọng hơn thì phàm phu tục tử khó mà hiểu được ".

Lăng Độ Vũ biểu lộ sắc mặt trào phúng, cười nói : " Lăng mỗ xin rửa tai, cung kính lắng nghe ".

Ba Cực nhìn về vân vụ phía xa, nói : " Dục vọng của con người từ khi sinh ra đã có rồi … ". Đột nhiên trở nên trầm mặc. Do hắn đứng quay lưng về phía mình, Lăng Độ Vũ không thể nhìn được thần tình của hắn lúc này.

Gió nhẹ thổi từ Mộng Hồ tới, phe phẩy trên khuôn mặt Lăng Độ Vũ, đem đến cho hắn sự sảng khoái dễ chịu.

Ba Cực lại quay người lại, trên mặt thoảng qua thần tình kích động, nói : " Ngay lần đầu gặp Nhã Đại Ny tôi đã rất ấn tượng, cô biểu tình kiên nghị, thân hình mĩ lệ đầy hoạt lực, có sức hấp dẫn rất lớn đối với tôi, khiến tôi không kìm được mong muốn chiếm hữu, đã phá vỡ điều cấm kị đầu tiên của ' Thần Thai ', ' Nữ nhân phủng thượng, lẫm nhiên bất khả xâm phạm '. Ngực hắn phập phồng, khuôn mặt không còn giữ được vẻ bình tĩnh vô ba, chìm sâu trong hồi ức.

Ba Cực tiếp tục : " Trước khi làm điều đó, tôi đã có tính toán, những mong tuần tự tiệm tiến. Với học vấn và phong độ của tôi, trước tiên sẽ đoạt được trái tim của cô ấy, rồi sau đó sẽ chiếm hữu nhục thể. Như vậy, có phải là sẽ được cái tình thú nam hoan nữ ái không ? "

Lăng Độ Vũ mặc nhiên, trong lòng không thể không thừa nhận, tuy quan hệ giữa Ba Cực và Nhã Đại Ny là đối địch, nhưng mối quan hệ giữa nam và nữ lại phi thường kì diệu. Phong độ, học dưỡng, nhân phẩm cùng quyền thế của Ba Cực tạo nên một thứ mị lực cực lớn, thực sự có khả năng lay động tâm tư của Nhã Đại Ny. Chẳng hạn ngay cả hắn, vốn hận Ba Cực đến xương tủy, giờ đây đối diện, đột nhiên phát giác bản thân hầu như không còn chút hận ý, cảm giác cực kì mâu thuẫn.

Ba Cực kéo ghế, ngồi xuống, ánh mắt thâm thúy hướng về Lăng Độ Vũ : " Tôi biết tôi và cô ấy mục đích bất đồng, khi tôi theo đuổi cô ấy, truy cầu cô ấy, những mong đem lại sự vui vẻ trong lòng cô ấy … nhất thiết thay đổi mọi thứ. Lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt cô ấy, trong lòng đã sâu sắc hiểu rằng khó mà thành sự được, tôi nghĩ đến biện pháp duy nhất ... ". Nắm chặt hai tay, lạnh lùng nói tiếp : " ... phương pháp nguyên thủy trực tiếp nhất để chiếm đoạt cô ấy. Giờ đây, chính tôi cũng không biết rõ được tâm tình lúc đó ".

Lăng Độ Vũ lạnh lùng tiếp lời : " Hành vi đó là hành vi của cầm thú, chỉ để thỏa mãn thú tính trong lòng, phải vậy chứ, tiến sĩ ? "

Ba Cực nhìn xuống quyền đầu, không hề phản bác : " Anh nói đúng, chảy bên trong từng con người chúng ta là thứ huyết dịch không bằng của cầm thú ".

Lăng Độ Vũ quắc mắt giận giữ : " Đừng từ hành vi tồi tệ đó của anh, rồi suy diễn ra cho những người khác ".

Ba Cực ngẩng đầu cười dài, nói : " Ngụy quân tử với chân tiểu nhân thì có gì khác nhau, chân thành mà nói, mỗi nam nhân đều có mong muốn hoan hỉ cùng mọi nữ nhân, chứ không phải chỉ một người. Nhưng bọn họ đều cố gắng che dấu, đạo lí rất đơn giản, chính là bọn họ không có được năng lực làm điều đó ".

Lăng Độ Vũ thở dài trong lòng, Ba Cực ở địa phương này có thứ lí luận thương nhân bại lí như vậy, đến khi hắn có được quyền thế lớn hơn, chắc chắn nhân gian gặp họa, nhận xét không chút hảo ý : " Các hạ vì khoái cảm nhất thời của bản thân, có nghĩ đến những người bị hại ? "

Ba Cực cười lạnh : " Nhã Đại Ny lúc đó cũng rất biết hưởng thụ, tuyệt không kém tôi, đó chính là thứ bản năng tối cao của nhân loại. Sở dĩ cô ấy hận tôi là vì tôi đã làm cho cô ấy không thể tha thứ được cho chính mình. Ngu xuẩn ! "

Lăng Độ Vũ quát lớn : " Câm miệng ! Tội ác lớn nhất của ngươi chính là tự kỉ ám thị, tự ý tung hoành … ". Đột nhiên ngừng lời, cảnh giác quay đầu lại.

Cửa mở, hai gã đại hán thần thái uy mãnh áp giải một gã nữa tiến ra, chính là tên để ria Hàn Lâm đã cảnh cáo Lăng Độ Vũ ở bên ngoài cổng, lúc này sắc mặt đã tái nhợt sợ hãi.

Ba Cực chầm chậm quay lại, thờ ơ nhìn Hàn Lâm, không nói một lời.

Hàn Lâm nhếch môi định nói, cuối cùng lại cúi đầu, hai chân run rẩy,

Lăng Độ Vũ trong lòng thầm thán phục, tên này vốn là một hảo thủ danh cao thủy chuẩn, nhưng đứng trước mặt Ba Cực lại chỉ như con hổ có gan chuột.

Ba Cực ôn hòa nói : " Hàn Lâm, điều khoản thứ 13 trong hợp ước, anh còn nhớ không ? "

Hàn Lâm gục gặc đầu, nói khẽ : " Kết thúc năm năm hợp ước, bên B sẽ được trả công hai triệu Mỹ kim, đồng thời được hồi phục sự tự do ".

Ba Cực cười khinh khỉnh một tiếng, nhu hòa hỏi tiếp : " Phải chăng anh bất mãn với điều kiện đó ? "

Hàn Lâm lắc đầu liên tiếp, cuống quít nói : " Không ! Không ! Tôi thỏa mãn phi thường, nó quá đủ để tôi sống một cuộc đời vô ưu vô lự sau này ".

Ba Cực nói : " Tôi lại nghĩ rằng anh có ý bất mãn, nếu không đã không quên điều khoản thứ 17 ".

Hàn Lâm ngẩng vội đầu lên, nói : " Không ! Tôi nhớ rất rõ, đó là : khi hợp ước còn thời hạn, nếu vi phạm chỉ lệnh của người thuê, không những sẽ bị tước đi phần tiền trả công, còn phải chịu hình phạt, bao gồm cả tử hình, không được oán trách ".

Ba Cực song mục thần quang bạo trướng, nói : " Lăng tiên sinh là khách quý của tôi, anh lại đối xử không có một chút lễ mạo, đã phạm phải vi lệnh nghiêm trọng, quá đủ để tôi đưa ra hình phạt ".

Hai gã đại hán dạ một tiếng, lôi Hàn Lâm đi. Sau đó Ba Cực không nói thêm mời lời, mặc cho Hàn Lâm kêu gào van xin thảm thiết. Từ đó, có thể thấy được thủ đoạn lôi đình của Ba Cực là như thế nào.

Lăng Độ Vũ thản nhiên nói : " Ba Cực các hạ rất biết cách tiết chế thuộc hạ, gồm cả ân uy, rất tốt ! Tuy nhiên, tôi cảm thấy đã nghe quá đủ phế thoại rồi, giờ tôi muốn biết điều chính yếu chúng ta sẽ phải bàn ".

Ba Cực sắc diện có đôi chút kì dị, lúc thì ưu thương, lúc thì hưng phấn, trầm ngâm một lúc rồi nói nhẹ : " Tôi muốn anh tìm được cho tôi một người con gái … "

Lăng Độ Vũ cắt lời, gắt nhẹ : " Sao ? Tôi đâu có làm ở tổ chức tìm kiếm người ? "

Ba Cực nhẹ nhàng giải thích : " Xin lỗi ! Tôi đã nói không rõ ràng, tôi muốn anh giúp tôi tìm kiếm một cô gái, cũng có thể không phải là người, bởi vì cô đã chết từ ba năm trước đây, chính tay tôi hỏa táng cho cô ấy ".

Lăng Độ Vũ ngồi xuống, nghi hoặc nhìn Ba Cực, lắc lắc đầu nói : " Anh tân tân khổ khổ để trở thành tiến sĩ triết học, lại chịu không ít khổ cực, sử dụng vô số thủ đoạn vô sỉ để tạo dựng nên vương quốc tội ác này, thần kinh thực sự đã trở nên thác loạn rồi ".

Ba Cực không quan tâm đến lời nói trào phúng của hắn, đặt lên bàn một tài liệu rồi nói : " Đây là bản hợp ước, thù lao là 10 triệu Mỹ kim, sau đó anh và Nhã Đại Ny sẽ được trả lại tự do, thời hạn là một tháng, anh sẽ phải vận dụng toàn lực tìm kiếm. Sau một tháng, bất luận thành bại, hợp ước đều được coi như hoàn thành. Điều kiện như vậy, anh nghĩ thử xem ! "

Lăng Độ Vũ ngơ ngẩn một hồi rồi hỏi lại : " Anh không sợ tôi chỉ giả ứng phó, đợi đến lúc một tháng hợp ước kết thúc, tự nhiên hai người chúng tôi sẽ được ung dung ra đi hay sao ? "

Ba Cực ngửa cổ cười dài, hào khí tự phụ : " Lăng Độ Vũ mà tôi biết không phải là kẻ như vậy ! Khi anh toàn tâm toàn lực thực hiện hợp ước, tôi cũng bảo đảm sẽ làm như vậy. Ba mỗ ngoan lạt, nhưng chưa ai dám nói tôi bội tín bao giờ ".

Lăng Độ Vũ cực kì giận dữ, đứng lên từ chối : " Giữa anh với tôi còn có thâm cừu nan giải, đó là việc của Cao Sơn Ưng, giao dịch không thể … "

" A ! … ". Một tiếng kêu thảm thiết phá tan không gian trữ tình.

Tiếng kêu phát ra từ Mộng Hồ.

Lăng Độ Vũ ngạc nhiên nhìn ra Mộng Hồ, trên đài tế nhân ảnh thiểm động, một đại mộc thụ đã được dựng lên, dường như có một hình nhân lõa thể bị trói trên đó.

" A ! ". Tiếng kêu thứ hai cất lên, dường như kèm theo tiếng roi vọt. Lăng Độ Vũ lập tức nhớ ra chiến hữu dùng tiên đánh ngã Nhã Đại Ny.

Ba Cực trên mặt không có nửa điểm ngạc nhiên, bình tĩnh nói : " Đó là Hàn Lâm. Thuận ngã giả tồn, nghịch ngã giả vong ".

Âm thanh thảm thiết liên tục truyền lại.

Lăng Độ Vũ ngồi lại, trầm giọng : " Sao anh không giết tôi ? "

Ba Cực nhìn chằm chằm vào hắn, nói như vỗ về : " Người như anh, cùng với tôi là một dạng, mại thiểu kiến thiểu, tôi tuyệt không giết anh ". Việc thẳng thắn với kẻ đối địch như vậy, quả thực ít được nghe thấy.

Lăng Độ Vũ hỏi : " Nghĩa là tôi có thể đi ? "

Ba Cực cười giảo hoạt trả lời : " Xin lỗi ! Thế giới này tịnh không có thứ tiện nghi như vậy ". Nói rồi chuyển đề tài : " Nếu anh có thể đưa cô ấy trở về, tôi có thể hứa chắc chắn, từ thời điểm đó trở đi, tôi sẽ không còn quan tâm tới những thứ liên quan tới ma túy ".

Lăng Độ Vũ chấn động trong lòng, đó thực sự sẽ là một hảo sự, nếu Ba Cực rút lui, lượng ma túy bắt nguồn từ Nam Mĩ châu chí ít cũng giảm đi tới một nửa. Tại sao Ba Cực lại phải vòng vèo thuyết phục hắn ? Tại sao với quyền thế như vậy lại phải cần sự trợ giúp của hắn ? Toàn bộ việc này có ý nghĩa gì ? Có phải cô ta đã thực sự chết ?

Ba Cực im lặng chờ phản ứng của hắn.

Tiếng kêu gào từ xa truyền lại.

Lăng Độ Vũ nói : " Tôi muốn suy nghĩ tĩnh lặng một chút, phiền anh bảo thủ hạ bỏ giúp thứ âm thanh phiền nhiễu đó ". Ý hắn ngầm bảo là đã tha lỗi cho Hàn Lâm.

Ba Cực cười lớn, trào lộng Lăng Độ Vũ tâm tình mềm yếu.

Tiếng kêu gào đột nhiên ngừng lại.

Lúc này Ba Cực đã lấy ra một thiết bị tinh xảo, dùng nó phát xuất chỉ lệnh.

Quả là một đối thủ khó xơi.

Lăng Độ Vũ nói : " Tôi muốn đi xem cảnh hồ ! "

Ba Cực thần tình nhất động, suy nghĩ một lúc rồi nói : " Để Alice đi cùng anh ". Nói rồi quay đầu lại, chăm chú nhìn ra Mộng Hồ.

Ánh mắt Lăng Độ Vũ phảng phất như cảnh hồ huyền hoặc. Hiện tại ngoài Ba Cực, với hồ nước có sinh mệnh này, trong lòng Lăng Độ Vũ đột nhiên phát sinh một thứ cảm tình khó thốt lên lời.

Hồ nước này cùng mộng tưởng của loài người có quan hệ gì ?

Sao lại có cái tên Mộng Hồ ?

Cô gái Ba Cực muốn tìm kiếm cùng Mộng Hồ có quan hệ gì ?

-------------------<><><>-------------------

Trên mặt hồ, chiếc thuyền nhẹ trôi, tạo ra hai dải sóng lớn phía sau, tiến ra giữa Mộng Hồ.

Nước hồ âm ấm.

Lăng Độ Vũ rút tay lại, nhìn cô gái có sắc đẹp say động lòng người : Alice, nữ quản gia của Ba Cực.

Mái chèo khuấy xuống lòng hồ, tạo nên một luồng nước xoáy, luồng nước xoáy nhanh chóng kết thúc sinh mệnh của nó, hồi phục hồ thủy về nguyên trạng.

Alice nhìn lại Lăng Độ Vũ, nở một nụ cười làm say động lòng người, mái tóc dài mượt mà nhẹ nhàng lay động.

Lăng Độ Vũ nhìn ngây ngốc một lúc, nhớ lại vấn đề cần hỏi, đặt tay trên mặt nước

Lăng Độ Vũ nhắm mắt lại, ánh dương nhẹ nhàng xuyên qua hồ vụ, chiếu xuống mặt hồ.

Lăng Độ Vũ thở dài : " Tôi giờ không rõ mình đến đây tầm cừu hay đến để du ngoạn ".

Alice cười nhẹ, nhìn về khu rừng xanh thẳm trên bờ, thích thú cảm nhận khung cảnh bình minh trữ tình.

Lăng Độ Vũ lại thở dài một tiếng, rồi nói ra nghi vấn trong lòng : " Tại sao nước hồ lại ấm như vậy ? "

Alice nhìn hắn sâu sắc trả lời : " Điều này thực huyền bí, tiến sĩ từng mời chuyên gia tới tra cứu lòng hồ, thăm dò tới độ sâu hơn 3000 feet … ". Cô dừng lại một lúc, như muốn nhớ lại điều gì.

Lăng Độ Vũ kiên nhẫn chờ đợi.

Alice nói tiếp : " Dưới lòng hồ là một núi lửa đã tắt, các chuyên gia cho rằng nước hồ ấm là do tàn tích của núi lửa, nhưng cũng không thể biết được tại sao dòng nhiệt lưu lại thay đổi không ngừng, hết sức bất thường. Kết quả thí nghiệm cũng chỉ ra rằng trong nước chứa rất nhiều khoáng chất, có thể kết luận Mộng Hồ là dòng suối nước nóng lớn nhất trên thế giới ".

Lăng Độ Vũ trầm tư, một lần nữa đưa tay xuống nước.

Alice không thể hiểu Lăng Độ Vũ đang suy tính điều gì, tay khuấy mái chèo để chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi trên mặt hồ, cúi đầu nói : " Anh có biết không ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy tiến sĩ coi trọng một người khác như vậy ".

Lăng Độ Vũ khô khan hỏi lại : " Tôi phải cảm thấy vinh hạnh vì điều đó chăng ? "

Alice nhìn chằm chằm vào hắn, nói : " Anh không hiểu rồi, tiến sĩ là một người cực kì đặc biệt, có nguyên tắc xử sự của riêng mình ".

Lăng Độ Vũ cười : " Xin lỗi ! Anh ta có nguyên tắc của anh ta, nhưng trong mắt tôi, anh ta là một con quỷ tàn ác, là mối họa ma túy của toàn nhân loại ".

Alice thở dài một tiếng rồi nói : " Anh chưa biết rồi, cái gọi là độc phẩm sinh ý của tiến sĩ bao gồm cocaine, cần sa và các loại ma túy tổng hợp (soft drug), ở Bắc Âu và Mỹ được bán hợp pháp hóa, nhưng thuốc lá và rượu vốn là thứ tạo ra lợi nhuận rất lớn, lại có thể trở thành hợp pháp ... "

Lăng Độ Vũ bực mình phản đối : " Y học đã đưa ra kết luận, mọi loại ma túy tổng hợp đều có hại cho sức khỏe con người. Alice tiểu thư, điều đó thì ai ai cũng biết ".

Alice nói : " Vậy tại sao rượu và thuốc lá lại được công nhiên mua bán ? "

Lăng Độ Vũ nhìn ra hồ, trả lời : " Đó thực sự là một sai lầm, những thứ đó vốn cũng nên bị cấm ".

Alice để tóc xòa xuống mi mắt, nhất thời không thể phán bác được.

Lăng Độ Vũ bất nhẫn, chuyển đề tài : " Ai đã đặt tên cho địa phương này một cái tên quỷ quái : Mộng Hồ ? "

Mặt hồ vụ khí mờ ảo, ánh dương quang chiếu xuống mặt hồ lấp lánh.

Alice trả lời : " Tiến sĩ sưu tập rất nhiều tư liệu liên quan tới Mộng Hồ, trong đó nói rằng từ rất lâu rồi, cư dân xung quanh Mộng Hồ đều cử hành nghi thức Hồ Tế hàng năm, đem một xử nữ mĩ lệ đặt lên một chiếc thuyền lửa đưa ra giữa hồ, hiến tế hồ thần, mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt ".

Trong đầu Lăng Độ Vũ lập tức hình dung ra hình ảnh đó, một mĩ nữ được trói trên cột lửa cháy rừng rực, những thổ dân hướng về ngọn lửa quỳ lạy trong tiếng khóc thét thảm thiết.

Alice nói tiếp : " Mộng Hồ đối với thổ dân mà nói, là nơi cư trú của thủy thần, những vu sư khả dĩ tại màn hồ vụ dày đặc, khán đáo thần tích kì dị ".

Lăng Độ Vũ đẩy chèo, tiến về phía bờ.

Hai người chìm trong im lặng.

Có thực là tồn tại thần linh ở Mộng Hồ ?

Một đàn cá lượn qua ngay sát mặt hồ.

Lăng Độ Vũ " A " một tiếng, ngồi thẳng lưng, chỉ về một khối đá lớn nằm ở bờ phía đông nói : " Tảng đá này thật cổ quái, so với các tảng đá quanh vùng này ít nhất cũng lớn hơn mười lần, như thể được mang từ xa đến ".

Alice nói : " Anh quan sát thật tinh tế, đó là nơi đáng sợ nhất ở Mộng Hồ, được gọi là " Khốc Thạch ", tên gọi cũng thể hiện lịch sử của nó. Có một người có ý cầu tử, đến Khốc thạch rồi nhảy xuống hồ tự sát. Bên dưới Khốc thạch có ám lưu, đối với những người tinh thông thủy tính thì cũng nguy hiểm phi thường. Danh xưng Khốc thạch có được là do thân nhân của kẻ tự sát kia đã đến đây mà khóc tế ".

Lăng Độ Vũ ngơ ngẩn một lúc, hỏi : " Một nơi như vậy, tại sao Ba Cực lại giữ lại ? "

Alice giải thích : " Tiến sĩ cho là nhân kiệt địa linh, không sợ quỷ tà dị lực, thế mà, ba năm trước … ". Nói đến đây đột nhiên ngưng lại.

Lăng Độ Vũ nhìn cô hỏi : " Ba năm trước, điều gì đã xảy ra ? "

Alice cúi đầu có vẻ sợ sệt, trả lời : " Tôi không thể, hãy để tiến sĩ nói cho anh nghe. Ài ! Tiến sĩ vì việc này mà phải nhờ cậy đến anh hòng tìm ra chân tướng sự việc ".

Lăng Độ Vũ cảm thấy kì lạ : " Cái gì ? Ngay cả cô cũng không biết ư ? "

Alice đột nhiên thét lớn : " Anh định đi đâu vậy ? "

Lăng Độ Vũ trả lời : " Tôi muốn tới xem Khốc thạch ".

Alice thét lên phản đối : " Không ! Tôi thực sự không muốn tới đó ! "

Lăng Độ Vũ lại nói : " Đến đó không phải để nhảy hồ tự vẫn, cô có gì mà phải sợ ? "

Alice thần tình sợ hãi nói : " Tôi đã đặt chân lên Khốc thạch một lần, tuy đó là lúc dương quang phổ chiếu, những vẫn có cảm giác âm hàn khủng bố, đó thực sự là một trải nghiệm đáng sợ. Anh muốn đến đó, xin thứ là tôi không thể phụng bồi ".

Lăng Độ Vũ nhún vai nói : " Tôi vốn không tin vào điều tà quái, chúng tôi ở vùng phụ cận thượng ngạn, đã trải qua … "

Nhãn tình uy mãnh hướng về phía khuôn mặt tái xanh của Alice, nói tiếp : " … trải qua sự âm sâm khủng bố của vùng đất này ".

Alice cúi đầu không nói.

Lăng Độ Vũ cảm thấy hết sức kì quái, Alice vốn có thân phận cực cao trong tổ chức của Ba Cực, hàng ngày đều phải ứng phó với đủ loại nhân vật hắc đạo, hiện tại lại ngồi đó yên lặng, chẳng khác gì một nữ hài nhỏ bé. Rốt cuộc không biết là có chuyện gì đã xảy ra ?

Thuyền khẽ chấn động, đầu thuyền đã chạm vào lớp bùn gần bờ.

Lăng Độ Vũ đứng dậy, hướng về Alice giơ tay ra đỡ. Phân vân một lúc, Alice cũng đưa tay nắm lấy bàn tay của Lăng Độ Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Lăng Độ Vũ

Avatar
Minh tien18:11 25/11/2015
hay ghê, mong sẽ có nhiều bộ truyện như thế này

BÌNH LUẬN FACEBOOK