Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 2 - Chương 5: Quyển 2 - Chương 2-2

Tự Từ

23/07/2020

“Là ta a, sư huynh!” Bạch Linh gật đầu thật mạnh.

Bạch Linh từ trước đến nay cùng Hàn Hàn giao hảo, là đệ tử chân truyền của mẹ y. Tuy rằng người lớn lên tròn tròn, thân hình chỉ tới bả vai Hàn Hàn, thịt trên người mềm như bánh bao, nhưng khinh công lại cao vô cùng, đến mức thường xuyên khiến Hàn Hàn phiền muộn, thân hình châu viên ngọc nhuận này, rốt cuộc là làm sao có thể bay qua bay lại, cũng không hề rớt xuống như vậy.

Hàn Hàn cau mày xoa xoa ngực nói: “A Tương không nói cho các ngươi sao?”

“Mục thiếu gia chỉ nói ngươi trúng độc, hiện nay quan trọng là giải độc, muốn chúng ta không có việc gì đừng quấy rầy ngươi. Sư huynh ngươi không sao chứ, ta dùng sức như vậy có làm ngươi bị thương không?” Bạch Linh khẩn trương hỏi.

“Không có việc gì, đánh thêm vài cái sư huynh ngươi cũng không sao!” Hàn Hàn hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực, tiếp đó còn cảm thấy không đủ, lập tức nâng người, bộ dạng vờ như mạnh mẽ, phủi phủi bùn đất trên người tùy ý hỏi: “Ngươi ở đây từ khi nào?”

“Từ lúc ngươi ra khỏi cửa.” Bạch Linh thành thật nói.

“Gì, vậy ngươi có nhìn thấy bộ dạng ta té ngã?” Hàn Hàn chấn kinh nắm lấy vạt áo Bạch Linh, hung hăng hỏi.

“A,” Bạch Linh thoáng giật mình. “Ân! Ta vốn định chạy tới đỡ sư huynh, bất quá sư huynh tự mình đứng lên, ta liền tiếp tục ngồi đợi trên cây, ăn ít đồ.”

“Tuyệt đối không được nói với người nào chuyện ta bị ngã, biết không?” Hàn Hàn thẹn quá hoá giận nói.

Bạch Linh vội vàng gật đầu, sau đó nhớ ra Hàn Hàn nhìn không thấy, mới hô thật to: “Biết!”

“Biết là tốt!” Hàn Hàn buông lỏng tay ra.

Nói gì thì nói y cũng là thiếu chủ Hàn Sơn phái, lại từng lãnh đạo toàn thể Hàn Sơn một thời gian không ngắn, nếu như chuyện y bị mù còn bị chụp ếch truyền ra ngoài, thực sự là không còn mặt mũi nào gặp người khác!

Hàn Hàn xoay người bước đi, vốn định trở về phòng, nhưng lại nghe thấy thanh âm đầy thất vọng của Bạch Linh phía sau y: “Sư huynh... Chúng ta đã lâu không gặp... Ngươi không cùng ta trò chuyện được sao?”

Hàn Hàn lúc này mới bất đắc dĩ quay lại.

Y dùng thanh âm mang theo chút khàn khàn không được tự nhiên hỏi: “Biết A Tương ở đâu không? Ta có chút chuyện tìm hắn.”

Bạch Linh lập tức nói: “Biết, sư huynh ta mang ngươi đi!”

Hai người bọn họ liền như vậy một tả một hữu đi song song nhau, Hàn Hàn khéo léo từ chối để Bạch Linh, còn nói với Bạch Linh y có thể dựa vào động tác của Bạch Linh mà biết chỗ nào có bậc thang, nơi nào cần rẽ.

Bạch Linh đi bên cạnh y tấm tắc hiếu kỳ, thỉnh thoảng cũng hỏi Hàn Hàn việc này xảy ra như thế nào, các sư huynh đệ đều rất lo lắng cho y.

Hàn Hàn vừa nói chuyện với Bạch Linh, vừa nghĩ sư đệ này tính tình ôn hòa lại rất quan tâm tới y, trên dưới Hàn Sơn căn bản một đồ đệ nham hiểm xảo quyệt cũng không có, Mục Tương nói bên trong Hàn Sơn phái có vấn đề việc này nhất định là hiểu lầm.

Trong tiểu viện các đệ tử đi tuần tra vừa thấy Hàn Hàn hai mắt băng vải, hành động lại giống như người thường, đi đứng vô cùng thuận lợi, không khỏi kinh ngạc thán phục ra tiếng.

Hàn Hàn nhiều ít cũng nghe được tiếng kinh hô của những người đó, trong lòng nhịn không được tự đắc nghĩ: 『 không thấy qua người mù bước đi vững vàng như vậy sao, đây cũng không phải điều ai cũng làm được! 』

Bạch Linh đưa Hàn Hàn tới chỗ Mục Tương, vừa đẩy cửa đi vào, mùi mực khắp phòng làm Hàn Hàn biết được nơi này là thư phòng.

“Sư huynh, cẩn thận bậc cửa!” Bạch Linh nói.

“Biết!” Hàn Hàn vỗ vỗ bàn tay mềm mềm nộn nộn của Bạch Linh, bước qua bậc cửa cao, hoàn toàn không gặp chút trở ngại.

Mục Tương chống tay lên trán, vốn đang ngồi dựa trên tháp đọc sách, vừa nghe thấy tiếng động liền ngảng đầu, trông thấy Hàn Hàn cư nhiên không có người đỡ, định đi đến chỗ hắn, đầu tiên thoáng sửng sốt, nhưng lập tức đứng dậy đón.

Mục Tương khóe môi nhếch lên, thanh âm vẫn ôn nhu như nước chảy, hắn đưa tay lấy chiếc lá khô khỏi tóc Hàn Hàn, thấp giọng nói: “Cơ thể đã tốt hơn chưa? Ta nghĩ muốn cho ngươi nghỉ ngơi thêm một chút mới không đi tìm ngươi, như thế nào lại đổi thành ngươi tới tìm ta?”

Hàn Hàn bị Mục Tương tới gần như vậy, ngửi thấy mùi thủy đàn hương nhàn nhạt trên người hắn, lại nghe thấy thanh âm đầy nhu tình như vậy, đầu gối vừa rồi rõ ràng rất tốt lại trở nên mềm nhũn, không cách nào đứng thẳng.

Mục Tương nhìn khuôn mặt đã dần dần ửng đỏ của Hàn Hàn, hắn vươn tay chạm vào, hoang mang nói: “Mặt thật đỏ.”

“Ngươi, ngươi mới mặt đỏ!” Hàn Hàn phản bác.

“Hảo, ta mặt đỏ.” Mục Tương nắm tay Hàn Hàn, kéo hắn tới cạnh nhuyễn tháp ngồi xuống.

Hàn Hàn tuy rằng có thể tự mình đi được, nhưng bị Mục Tương nắm như vậy, y kỳ thực cũng không phản đối.

“Trước tiên chúc mừng cảnh giới võ học của ngươi đã lên thêm một tầng.” Mục Tương nói. Trong lòng hắn cũng rất vui vẻ, vì người hắn yêu thương này.

“Ngươi biết?” Hàn Hàn có chút bất ngờ.

“Thấy ngươi bước đi vững vàng như vậy, nên đoán thôi.” Mục Tương bình thản đáp: “Tiểu Hàn quả nhiên lợi hại, loại tu vi này rất ít người đồng lứa với chúng ta có thể đạt được.”

“... Cám ơn.” Mặt Hàn Hàn lại càng đỏ.

“Đúng rồi, sao lại tới tìm ta?” Mục Tương hỏi.

“...” Hàn Hàn có chút không tự nhiên, nói: “Nội lực bị phong bế, toàn thân không thể thuân lợi di chuyển, tu vi có tinh tiến cũng vô dụng. Triệu Tiểu Xuân hắn... có nói nội lực của ta phải làm sao mới có thể khôi phục không?”

“Ân,” Mục Tương trầm ngâm hồi lâu, “Ta vốn định chờ đến khi giải hết độc trên người ngươi, mới giúp ngươi đả thông kinh mạch...”

“A!” Hàn Hàn kêu một tiếng. “Quả nhiên đả thông kinh mạch là được! A Tương ngươi sao không lập tức giúp ta, võ công đương nhiên khôi phục càng sớm càng tốt, Tiểu Xuân cũng không biết khi nào mới có thể quay về, nếu hắn vài năm sau mới trở về, ta đây không phải bằng ấy năm phải yếu ớt như này, để người ta đánh cũng không thể động thủ?!”

Đối với Hàn Hàn mà nói một thân công phu này chính là sinh mạng của y, khi ở Thủy Nguyệt lâu bị như vậy y đã rất không thoải mái, hiện giờ biết được có cách có thể khôi phục như trước, trong lòng quả thực giống như có hàng trăm con kiến bò náo loạn, khiến y đứng ngồi không yên.

“Ngươi chính là hấp tấp như vậy, ta sợ ngươi ngay sau khi phục hồi võ công liền muốn dẫn người tiêu diệt Thanh Minh các, nên mới định chờ một thời gian, đợi ngươi giải độc xong mới nói.” Mục Tương cười khổ. Nhưng chính là vì Hàn Hàn như vậy, mới phi thường loá mắt.

Y cũng muốn nhìn thấy Hàn Hàn phong tư bất phàm mang trường kiếm tung hoành khắp giang hồ, Hàn Hàn như vậy diệu nhãn đoạt mục (rực rõ lóa mắt), nụ cười sáng rực, nét mặt vô tà, anh tư bộc phát, khiến người ta không thể không động tâm.

Hàn Hàn có chút ngượng ngùng. Đều đã là người lớn, rơi vào nguy cảnh còn phải phiền toái người khác tới cứu. Y gãi gãi đầu, lại cào cào lớp vải băng mắt, lực đạo lớn đến mức Mục Tương phải kéo tay y xuống chế trụ, chỉ sợ y quá thô lỗ làm bị thương chính mình.

“Ta không phải người không biết chừng mực, thế lực Thanh Minh các rất lớn, Liễu Trường Nguyệt lại thâm sâu bất lường, sao lại có thể mang các sư huynh đệ đi mạo hiểm.” Hàn Hàn bày tỏ.

Mục Tương nhịn không được chạm vào hai má Hàn Hàn, mang theo nụ cười ôn nhu thấp giọng nói: “Là ta hiểu lầm Tiểu Hàn!”

“Ai, ngươi đừng như vậy!” Hàn Hàn có chút mất tự nhiên.

“Đừng như thế nào?” Mục Tương hỏi.

Mục Tương càng sít lại gần Hàn Hàn, gần đến mức y cơ hồ có thể cảm thấy được hơi thở của người này phun nhẹ trên mặt mình.

“Đừng luôn dựa vào ta gần như vậy, còn luôn gọi tên của ta...” Hàn Hàn một hồi tâm viên ý mã, vội vàng đem mông lùi ra sau, khuôn mặt càng lúc càng đỏ ửng. “Ngươi biết xuân dược kia của Triệu Tiểu Xuân rất nguy hiểm, chỉ cần nghe thấy thanh âm của ngươi, dựa vào ngươi quá gần, sẽ... sẽ...”

Hàn Hàn không nói được.

“Ta cũng như ngươi, cho nên mấy ngày nay mới nhẫn nại không đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tới tìm ta.” Mục Tương chính là thoáng sửng sốt, vẻ mặt vẫn thản nhiên, giống như trong lòng hoàn toàn không có chút nhớ nhung, lời nói vẫn vô cùng đứng đắn.

“Ta, ta chỉ là tới hỏi ngươi cách giải nội lực!” Hàn Hàn vội vàng nói.

“Hảo,” Mục Tương vỗ vỗ tay Hàn Hàn, nói: “Ta đây liền giúp ngươi.” Hắn sau đó dời tầm mắt, ánh mắt lướt qua Hàn Hàn, nhìn về phía Bạch Linh vẫn đang há miệng ngây ngốc nhìn bọn họ, hoàn toàn hóa đá, ngay cả nói cũng không nên lời.

“Bạch Linh!” Mục Tương gọi tên sư đệ này của Hàn Hàn.

“Có, có, có Bạch Linh!” Bạch Linh sớm đã bị kinh hách cả người nhảy dựng.

“Ta muốn giúp sư huynh ngươi vận công, phiền ngươi trông chừng ngoài cửa, đừng để bất kỳ kẻ nào quấy rầy chúng ta.” Mục Tương nói.

Hàn Hàn vừa nghe thấy tên Bạch Linh, quả thực còn kinh hãi hơn cả Bạch Linh, y căn bản hoàn toàn quên mất trong thư phòng còn có một người, vừa rồi còn cùng Mục Tương nói một tràng những lời ái muội.

Hàn Hàn lập tức nhảy dựng lên trên trường tháp, từ trên cao nhìn xuống hướng Bạch Linh rống to: “Sư đệ!”

Bạch Linh giật mình, vội vàng quay đầu, hô: “Sư huynh!”

“Sư đệ, mặc kệ ngươi thấy được cái gì, nghe được điều gì, toàn bộ không được hiểu lầm, có biết hay không?!” Hàn Hàn hét lên giải thích. “Ta và A Tương chỉ là cảm tình tương đối tốt, nên khó tránh khỏi cùng đối phương đụng chạm... Còn có... Còn có cái kia xuân, xuân, xuân dược...”

Đột nhiên phát hiện bản thân vô luận có giải thích như thế nào cũng không hữu dụng, Hàn Hàn có chút nản lòng, nhưng ngay sau đó lại hung hăng hét lên một câu: “Dù sao ngươi cái gì cũng không thấy, cái gì cũng chưa nghe là được, biết không?”

“Đã biết sư huynh!” Bạch Linh nhắm chặt mắt lại, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy ra ngoài.

Bạch Linh cảm thấy chính mình hôm nay giống như vô ý bước lộn vào một nơi hoàn toàn không quen biết, Mục thiếu gia cư nhiên lại nhìn sư huynh hắn dịu dàng như vậy, không những thế còn sờ mặt sư huynh, chỉ thiếu điều không kìm lòng được đưa môi lại gần chạm vào mặt sư huynh hắn, tuy rằng ngay sau đó liền rời ra, nhưng sư huynh hắn lại giống như đã phát hiện, khuôn mặt đỏ lừ như thoa son.

Chuyện gì xảy ra a — a a a a a —

Sư phụ sư nương trên trời a — Bạch Linh rốt cuộc là nhìn thấy cái gì a —

Theo tiếng đóng cửa thật lớn vang lên do Bạch Linh dùng quá nhiều sức, Hàn Hàn lại bị Mục Tương kéo ngồi xuống.

“Ngươi sao không nhắc ta còn có người?!” Hàn Hàn ôm đầu, phiền não kêu lên.

“Ngươi không muốn để người khác biết?” Mục Tương nghi hoặc.

“A Tương ngươi là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?” Hàn Hàn túm tóc, nhưng sau đó tay lại bị Mục Tương kéo xuống, đặt vào lòng bàn tay hắn.

“Ngươi không nói ta đương nhiên không hiểu.” Mục Tương nói.

Hàn Hàn vừa nghĩ: 『 a, tay A Tương thật ấm thật mềm. 』 vừa ấp a ấp úng nói: “Ngươi có còn nhớ chuyện của Ân tổng quản?”

“Ân thúc?”

Hàn Hàn gật đầu. “Mùa hè năm mười hai tuổi, ta đến Tả Ý sơn trang tìm ngươi, khi đó đệ tử trong trang nói đã xảy ra đại sự, muốn ta đừng đi vào đại sảnh. Ta không nén được tò mò lén trốn đi nhìn trộm, liền nhìn thấy Ân tổng quản quỳ trên mặt đất, mà cha ngươi đang cầm roi quất mạnh lên lưng hắn.”

“Không ngờ ngươi lại nhìn thấy việc này...” Mục Tương đầu tiên có chút kinh ngạc, sau đó lại cười khổ.

Hàn Hàn lại nói: “Ân, sau này ta mới biết, nguyên lai Ân tổng quản yêu một nam nhân, nên vì người kia ly khai Tả Ý sơn trang. Cha ngươi giận điên lên, một người bình thường ôn hòa như vậy, hơn nữa chỉ có một mình Ân tổng quản là đệ đệ, lại tức giận đánh hắn suýt chết như vậy...”

Hàn Hàn trở tay cầm lấy bàn tay của Mục Tương, thấp giọng nói: “Nam tử cùng nam tử tương luyến vốn dĩ có điều trái thường luân...”

“Ngươi là vì nhìn thấy việc kia, cho nên mãi không nói ra tình cảm của mình, có chuyện gì cũng dấu trong lòng?” Mục Tương nâng khuôn mặt đang cúi gằm của Hàn Hàn lên. Trong lòng hắn chợt có chút không đành, vì hết thảy những gì người này phải một mình chịu đựng những năm qua.

Hàn Hàn tránh không được ánh mắt của Mục Tương, cho dù che hai mắt không nhìn thấy đối phương, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Mục Tương chăm chú nhìn mình.

Hàn Hàn đành phải quay mắt về phía Mục Tương. “Thực ra, sau khi gặp được Tiểu Xuân và Vân Khuynh, biết được nguyên lai nam tử tương luyến cũng có thể thản nhiên như vậy, hoàn toàn không cần sợ hãi ánh mắt thế tục, cho nên có một thời gian ta thực sự chịu không nổi, thiếu chút nữa đi nói với ngươi.”

Mục Tương nghe thấy ba chữ “chịu không nổi” cảm thấy có điểm muốn cười, hắn xoa đầu Hàn Hàn, thực muốn ôm người này vào lòng hảo hảo thương yêu.

Hàn Hàn lại nói tiếp: “Chính là khi ta có đủ dũng khí muốn đi tìm ngươi, ngươi lại sớm hơn một bước mang theo Ngọc Nhi lên Hàn Sơn.”

Mục Tương sửng sốt.

Hàn Hàn nói: “Sau đó, ngươi luôn mang Ngọc Nhi theo bên người, thấy ngươi liền có thể thấy nàng, trên giang hồ mọi người đều ca ngợi các ngươi là đôi trai tài gái sắc môn đăng hộ đối, mà ta nhìn thấy các ngươi liền bực bội, dần dần cũng không muốn tìm ngươi nữa.”

Mục Tương chậm rãi kéo Hàn Hàn vào lòng, ghé vào bên tai y thấp giọng nói: “Ta mang theo nàng bên người, là vì Tương Môn môn chủ hy vọng nàng có thể có thêm nhiều kinh nghiệm, muốn ta thay người chiếu cố nàng. Ta đối nàng chưa từng có nam nữ chi tình, chỉ xem nàng như muội muội.”

“Hừ, ngươi không nói đương nhiên ta không hiểu.” Hàn Hàn trong lòng Mục Tương nhỏ giọng lẩm bẩm, đem những lời này từ đầu đến cuối trả lại cho hắn.

Mục Tương cười cười, vuốt tóc Hàn Hàn. “Phải, là ta không sớm nói cho ngươi biết.”

Mục Tương nói tiếp: “Kỳ thực... Cha năm đó đối với Ân thúc như vậy nhất định có nguyên nhân, sự tình cụ thể như thế nào ta không rõ. Nhưng mấy năm sau khi Ân thúc được tìm về, hai mắt đờ đẫn hình dáng tiều tụy, bộ dạng như cái xác không hồn của hắn mặc cho ai nhìn thấy cũng đều đau lòng. Có lẽ cha chính là biết rõ sẽ có kết quả như thế, cho nên mới đối Ân thúc như vậy, chỉ mong hắn có thể kịp thời quay đầu.”

“Ân tổng quản mấy năm nay có khá hơn không?” Hàn Hàn chợt nghĩ đến một người khác. “Kim Hoa cũng rất yêu Liễu Trường Nguyệt, toàn tâm toàn ý đều là vì hắn, nhưng Liễu Trường Nguyệt cho tới bây giờ không hề đem Kim Hoa bỏ vào lòng. Ngươi nói, thích liền thích, không thích liền không thích, nào có người lại giày vò người khác như vậy! Sao có thể nhìn người khác khổ sở, bản thân liền vui vẻ?”

Trên khuôn mặt tức tối bất bình của Hàn Hàn mang theo nét bi thương.

Lớp vải băng mắt che đi hơn phân nửa biểu tình của Hàn Hàn, dù Mục Tương không biết trong lòng Hàn Hàn đang nghĩ gì, nhưng có thể hiểu rõ sự khó chịu của y.

Mục Tương ít khi hành sự kích động lúc này lại không nhịn được xúc động, lập tức nâng mặt Hàn Hàn lên, chân thành đối người này nói: “Tiểu Hàn, ta thích ngươi.”

“Làm, làm, làm gì tự nhiên nói vậy!” Hàn Hàn nhất thời đỏ mặt, cái gì Ân tổng quản. Kim Hoa, Liễu Trường Nguyệt tất cả đều bị vứt sang một bên, bắt đầu giãy dụa muốn trốn khỏi vòng tay của Mục Tương.

Mà Mục Tương cười cười lại gắt gao ôm Hàn Hàn thật chặt, “Đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, ta không muốn ngươi cau mày. Ta, ngươi và những người khác bất đồng, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, thời gian ở bên nhau nhiều hơn so với bất cứ ai. Nếu ngươi nguyện ý, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt hơn nữa, không bao giờ ly khai ngươi.”

Hàn Hàn bị ôm chặt, cơ hồ không cách nào hô hấp, thật vất vả mới thoát khỏi ma trảo của Mục Tương, y mang theo âm mũi rên rỉ một tiếng. “Ta trước đây cũng không biết nguyên lai ngươi là loại người nói chuyện buồn nôn như vậy!”

Kỳ thực mắt y đã có chút ướt, nhưng may mà được che sau lớp vải trắng, Mục Tương sẽ không nhìn thấy.

Cái gì mà nhất định đối tốt hơn, không bao giờ ly khai? Người này rốt cuộc có nghĩ tới những lời nói ra này sẽ gây ảnh hưởng gì đến người khác hay không?! Hàn Hàn cảm thấy y giống như bị cao thủ đánh cho một chưởng vào ngực, uy lực có thể so với một kích kinh thiên, khiến y ngay cả hít thở cũng thấy đau đớn.

“Thực buồn nôn?” Mục Tương hỏi.

“Buồn nôn!” Hàn Hàn bực mình rống lên.

Mục Tương thấp giọng nói: “Ta vừa nhìn thấy ngươi, đáy lòng liền trở nên mềm nhũn, rất nhiều ý niệm xông ra, chỉ muốn cho ngươi biết. Tiểu Hàn, ngươi đừng sinh khí.”

Mục Tương luôn nghiêm túc như vậy, nhưng lại là toàn tâm toàn ý, khiến Hàn Hàn vô pháp chống đỡ.

Hàn Hàn cảm thấy lỗ tai nóng rực, y che lấy hai tai mình, Mục Tương lại còn hỏi:

“Là do ta nói chuyện gần quá, nên tai ngươi lại đau?”

“Tai ta không đau...” Hàn Hàn phát hiện nếu còn cùng Mục Tương tiếp tục vòng vo như vậy nữa, không phải Mục Tương chịu không nổi mấy lời độc địa của mình mà ly khai, chính là bản thân không chịu nổi những lời điềm mật của Mục Tương công kích đến bất tỉnh.

Y liền hỏi ngược lại: “Ngươi không phải nói giúp ta khôi phục nội lực? Đừng lãng phí thời gian, đến đây đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook