Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 2 - Chương 4: Quyển 2 - Chương 2-1

Tự Từ

23/07/2020

Ái tình qua đi, Hàn Hàn nằm sấp trên giường thở dốc cả người không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý Mục Tương một lần nữa đem nước tới thay y lau người.

Lớp khăn ấm áp lướt qua da thịt, tay Mục Tương chậm rãi xoa đều, giúp cơ thể đầy mệt mỏi của y thư giãn, lực đạo vừa phải khiến y thực thoải mái ý thức rời rạc, mí mắt cũng rũ xuống, cơn buồn ngủ dần kéo tới.

Mục Tương giúp Hàn Hàn lau người xong, thay y đổi một bộ tiết y sạch sẽ, sau khi bản thân đã chỉnh tề, lần nữa quay lại giường ôm Hàn Hàn, nhẹ nhàng nằm sát phía sau y.

Mí mắt Hàn Hàn khẽ mở, chợt nhớ bản thân đã ngủ rất lâu sao còn có thể tiếp tục nằm như vậy, đang định ngồi dậy, lại bị Mục Tương chế trụ không cách nào thoát ra.

“Nằm thêm một chút.” Mục Tương nói.

“A... Úc...” Hàn Hàn nghe Mục Tương nói như vậy, cũng không miễn cưỡng ngồi dậy nữa.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, ngoài cửa sổ vẫn còn sáng, hai người chưa từng nhàn rỗi như vậy, hiện giờ ngủ cùng một chỗ, da thịt sát bên nhau, chóp mũi toàn bộ là hơi thở của đối phương, lúc này phảng phất như đang nằm mộng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cả người đều bay bổng.

Hàn Hàn khẽ đưa tay khoác lên cánh tay của Mục Tương còn đang vòng quanh thắt lưng y, vốn có chút lo lắng, nhưng một hồi lâu không thấy Mục Tương nói gì, Hàn Hàn lúc này mới an tâm.

Luyến tiếc giấc ngủ. Ngay sau lưng chính là người mình yêu thương toàn tâm toàn ý, không một ai quấy rầy, hết thảy đều yên tĩnh như vậy, an ổn như vậy, giống như chỉ cần chính mình bất động, bọn họ có thể vĩnh viễn dựa vào nhau.

“Tiểu Hàn.” Mục Tương khẽ gọi một tiếng.

“Ân...”

“Qua hai ngày nữa ngươi hãy cùng ta quay về Tả Ý sơn trang trước.” Mục Tương nói.

“A?” Hàn Hàn nhíu mày. “Nhưng ta phải quay về Hàn Sơn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, còn làm phiền rất nhiều sư huynh đệ tới tìm ta, trên dưới Hàn Sơn nhất định lòng nóng như lửa đốt, ta không trở về trước sao được?!”

Mục Tương dừng một chút. “Lúc trước khi ngươi ở Hàm Dương bị tập kích ta liền hoài nghi có người tiết lộ hành tung của ngươi, bằng không ngươi không thể vừa rời khỏi Hàn Sơn liền bị theo dõi. Vài ngày trước ta có liên lạc với sư thúc ngươi, hắn đang hạ lệnh điều tra, tình hình ở Hàn Sơn phái trước mắt không rõ, ngươi cứ như vậy trở về e không thỏa đáng.”

“Nhưng...” Hàn Hàn vẫn cảm thấy như vậy không ổn, tuy rằng y cũng muốn lưu lại bên cạnh Mục Tương, nhưng những chuyện này dù sao cũng nên để tự mình giải quyết, sao có thể buông tay để Mục Tương thay y thu xếp toàn bộ.

“Nếu ngươi lo lắng, có thể để vài người quay về truyền một khẩu tấn cho đại chưởng môn sư thúc ngươi.” Mục Tương nói.

Năm chữ đại chưởng môn sư thúc, khiến Hàn Hàn cúi đầu “A” một tiếng, y nghĩ một lúc thuận tiện nói: “Cũng tốt, cứ theo những gì ngươi nói đi!”

Hàn Hàn nhớ lại trước khi mình ly khai Hàn Sơn phái đã từ bỏ vị trí đại chưởng môn, hiện giờ chưởng quản Hàn Sơn phái chính là sư thúc y, sư thúc nếu đã nói muốn điều tra rõ, chính mình nếu bỗng nhiên trở về sẽ tỏ ra không tín nhiệm sư thúc. Vẫn là tạm thời ở cùng Mục Tương là tốt rồi.

Cổ Hàn Hàn lộ ra bên ngoài do nhiễm lạnh mà nổi da gà, Mục Tương liền kéo một tấm chăn dày bao lấy hai người.

“A Tương.” Hàn Hàn lúc này lại đột nhiên gọi tên đối phương.

“Chuyện gì?” Thanh âm của Mục Tương vẫn dịu dàng như trước.

“Liễu Trường Nguyệt nói ngươi dùng hai mươi ba vạn lượng, hướng hắn mua hai mươi ba mạng người.” Hàn Hàn tuy rằng tin tưởng khả năng xử sự của Mục Tương, nhưng... “Những người đó đều là người chúng ta nhận thức, Duyên Lăng đại ca, Vân Khuynh, Cận huynh đệ... Bọn họ mỗi người thân thủ bất phàm. Ta biết ngươi là vì điều động sát thủ Thanh Minh các rời đi mới làm như thế, nhưng nếu bọn họ biết cư nhiên là ngươi thuê người giết bọn họ, kia ta không phải hại ngươi khó sống yên thân trên giang hồ...”

“Tiểu Hàn, ngươi không cần lo lắng cho ta.” Mục Tương nói:

“Những người này cùng ngươi hay ta đều có giao tình sâu, sau khi tin tức ngươi biến mất truyền khắp giang hồ, trong số bọn họ liền có nhiều người dốc hết sức tìm kiếm tăm tích của ngươi. Ta gửi thư thương lượng với họ, đặc biệt là Duyên Lăng đại ca, vừa nghe nói ngươi gặp nạn, không nói hai lời liền đáp ứng. Cũng chính bởi vì bọn họ mỗi người thân thủ bất phàm, hơn nữa Liễu Trường Nguyệt sau khi Thanh Minh các bị tập kích nhất định sẽ gọi toàn bộ sát thủ quay về không tiếp tục hiếu chiến, ta mới có thể dùng hiểm chiêu này liều mạng với Thanh Minh các.”

Hàn Hàn nghe xong trong lòng vô cùng ấm áp, không chỉ bởi những người bằng hữu này của y, mà còn bởi Mục Tương có thể vì y làm ra hết thảy mọi chuyện này. Những người này đối y thật là tốt, y thực sự không cách nào báo đáp.

“Chính là... Ta tạm thời vẫn không biết là ai muốn giết ngươi, nhưng người kia nếu đã tìm đến Thanh Minh các, nhất định không phải một nhân vật đơn giản.” Mục Tương từng nghi ngờ qua vài người, bất quá những người đó cùng Hàn Hàn căn bản không có thâm cừu đại hận, cũng không có lý do hạ độc thủ như vậy.

“Kia,” Hàn Hàn bỗng nhiên nhớ tới vấn đề tối trọng yếu, “Ta còn phải trả lại ngươi hai mươi ba vạn lượng hoàng kim! Chính là... Hàn Sơn phái không có nhiều tiền như vậy, đem cả tòa Hàn Sơn bán đi ta xem cũng không đủ hai mươi ba vạn kim. Vậy phải làm sao bây giờ...” Hàn Hàn nghiêm túc suy nghĩ nên giải quyết như thế nào, giữa đôi mày đều nhíu lại.

“Giữa chúng ta đâu cần tính toán những thứ nhỏ nhặt vậy.” Mục Tương cười nói. Vừa rồi vì cứu Hàn Hàn, có phải tiêu tốn nhiều hơn nữa hắn cũng cảm thấy rất đáng.

“Cái gì nhỏ nhặt chứ!” Hàn Hàn kêu lên. “Hai mươi ba vạn lượng kim tử ngươi cho là hai mươi ba vạn lượng cát a, huống chi ta còn nợ tiền chuộc thân của hai mươi người ở Thủy Nguyệt lâu kia. Cho dù Tả Ý sơn trang không có bằng ấy ngân lượng cũng không sao, nhưng nếu là vì ta mà tiêu tốn, ta phải trả.”

Mục Tương trước nay biết rõ tính tình của Hàn Hàn, thân thể Hàn Hàn vừa mới chuyển biến tốt đẹp được một chút, Mục Tương cũng không muốn làm y nổi giận, liền nói: “Được rồi, để ngươi trả. Nhưng ngươi đã nghĩ sẽ trả như thế nào chưa?”

Hàn Hàn ngẩn ra. “Ách... Cái này...” Chẳng lẽ thực sự phải bán Hàn Sơn phái sao? Nếu đúng như vậy, kia cha mẹ y còn không từ dưới cửu tuyền đội đất leo lên mà cho y một trận!

Nói cho cùng chính là bản thân ưa gặp rắc rối, mấy năm nay bên ngoài cắm đầu tìm người tỷ thí, đánh nhiều người như vậy, không biết có đắc tội với ai. Bất quá mỗi lần đều nói cam nguyện chịu thua, rốt cuộc là người nào bụng dạ hẹp hòi thua không cam lòng liền ôm hận báo thù, hiện tại phải chuẩn bị đủ hai mươi ba vạn kim cộng thêm hai mươi tờ khế bán mình... Hàn Hàn thực sự là nghĩ đến nổ óc cũng không biết làm sao có thể có nhiều vàng đến như vậy.

“Ân...” Hàn Hàn khổ sở suy nghĩ, tiếng hừ nhẹ khẽ thoát ra khỏi khoang mũi.

Thanh âm kia đập vào tai Mục Tương cảm thấy vô cùng khả ái, hắn không cần xoay người Hàn Hàn lại, cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt cau có của người này, đang chuyên tâm suy nghĩ vấn đề này.

Hàn Hàn trầm ngâm thật lâu, Mục Tương nhẹ nhàng đem người này kéo vào lòng mình, dựa thật gần, mở miệng nói: “Nếu không, đem chính ngươi cho ta là được. Tiểu Hàn trong mắt ta chính là vật báu vô giá, còn hơn hết thảy vàng bạc trên thế gian.”

Lời nói đầy nhu tình mật ý này khiến Hàn Hàn nghe thấy sửng sốt vô cùng, chờ đến lúc lĩnh hội đầy đủ ý tứ của Mục Tương, khuôn mặt y nhất thời đỏ rực, lắp bắp nói:

“Cái, cái gì, ngươi nói bậy cái gì đó! Làm, làm sao dùng cái giọng đứng đắn như vậy để nói đùa chứ...Đáng, đáng, đáng, đáng ghét, ta đang nghiêm túc!”

“Ta không có nói bậy, ta cũng rất nghiêm túc.” Mục Tương khẽ cười ra tiếng.

Hàn Hàn liền cứng họng, đối với lời nói đột ngột như vậy, miệng giống như đều không phải của mình, rốt cuộc không cách nào phun một chữ.

Mục Tương quay người Hàn Hàn lại, để y đối mặt với mình. Cho dù mắt người này hiện giờ không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn muốn mặt đối mặt với người này, nói ra câu kia.

“Tiểu Hàn, ta thích ngươi.” Mục Tương thấp giọng nói.

Thanh âm giống như quanh quẩn không đi, qua lại trầm bổng, một mạch xông thằng vào lỗ tai, đâm bổ vào trái tim Hàn Hàn.

“Oa a a –” Hàn Hàn trong lòng căng thẳng, ý thức rối loạn, liền nhảy dựng trên giường.

Thích, thích, thích, thích — khi ý thức được là ai mở miệng nói ba chữ “ta thích ngươi” Này, Hàn Hàn cả người không khống chế được, cao giọng hét to.

“Gạt, gạt, gạt, gạt người!” Y còn đang nói lắp bắp.

Nhìn hình ảnh Hàn Hàn trước mắt che vải trắng, vẻ mặt kích động, còn vừa nhảy vừa la, trong mắt Mục Tương vạn phần trìu mến. Vốn Hàn Hàn trước kia đã làm Mục Tương không cách nào rời mắt, nhưng y hôm nay lại càng thu hút ánh mắt Mục Tương, khiến hắn cảm thấy bản thân trở nên tham lam, muốn đem nhất cử nhất động của người này toàn bộ thu vào trong mắt, không bao giờ ly khai.

Mục Tương kéo Hàn Hàn ngồi xuống, kiềm chế không được mà tăng chút lực đạo ôm y vào lòng. Hơi thở của Hàn Hàn còn chút hổn hển, cánh mũi nho nhỏ phiến động làm người ta muốn cắn một cái.

Mục Tương khẽ thở dài, hắn cầm tay Hàn Hàn, mười ngón đan vào nhau, đem đối phương đặt trong lòng mình. Lòng hắn chưa từng cảm thấy thỏa mãn như vậy, có được người này, giống như cả trái tim được lấp đầy, giống như chỉ cần nhìn người này, nghe tiếng người này, cả đời đã thấy đầy đủ.

Mục Tương thấp giọng nói: “Tiểu Hàn, cho ta một chút thời gian...” Hắn đã hiểu rõ mình muốn thứ gì, những chuyện còn lấn cấn giữa bọn họ, hắn sẽ giải quyết từng cái từng cái một.

Hàn Hàn sửng sốt. Tiếng thở dài mang tâm tư của y từ trên mây kéo xuống, qua một hồi lâu, y mới nhẹ nhàng nói: “Ngươi yên tâm...”

“Ân?” Mục Tương không hiểu vì sao Hàn Hàn lại nói yên tâm, hắn vốn cho rằng Hàn Hàn sẽ nói được, hoặc không được.

Hàn Hàn không giải thích, trên mặt y lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Y rất vui vẻ, nét mặt không chút khổ sở.

Y đang có một giấc mộng thật đẹp.

Tất cả mọi chuyện này chỉ là vay mượn. Là Triệu Tiểu Xuân biết y vì yêu người kia mà thống khổ, cho nên mới lén lút đoạt đi một chút thời gian từ trong tay Ôn Ngọc cho y.

Y biết, có thể giấc mộng này rất nhanh sẽ tỉnh lại, có lẽ sau khi tỉnh lại, bọn họ sẽ trở thành người dưng, nhưng y sẽ quý trọng từng giây từng phút ở bên người này, mãi mãi không quên.

Cho dù hết thảy đều là giả, chẳng qua là vì bị dược tính mê hoặc, nhưng ít ra giờ phút này, Mục Tương mở miệng nói thích y chính là thật.

Chỉ cần đây là sự thực, đối với y mà nói, đã là quá đủ.

Tai, không sai biệt lắm đã tốt hơn; thanh âm, chỉ còn hơi khàn khàn; mắt, còn phải thượng dược thêm tám ngày; võ công bị phong bế...Chậc...

Hàn Hàn chậm rãi đi ra khỏi phòng, bước qua cửa hướng về phía đình viện.

Trên mắt y băng vải trắng, không nhìn thấy bất luận thứ gì, vốn nên nghe lời Mục Tương hảo hảo ở trong phòng tĩnh dưỡng, nhưng y vốn là người không thể ở yên một chỗ, ở trong phòng được vài ngày, cuối cùng vẫn nhịn không được chạy ra ngoài.

Khi bước xuống bậc thèm cả người lảo đảo, Hàn Hàn ngã sấp trên mặt đất, nhưng y lập tức chống tay đứng dậy, phi phi phi vài tiếng nhổ cát ra khỏi miệng.

Sau khi đứng vững, mặt y hồng hồng vểnh tai nghe xung quanh xem có tiếng người hay không, may mà xung quanh im ắng, tốt nhất là không ai nhìn thấy bộ dạng mất mặt này của y.

Cẩn thận đi trong đình viện một lúc, y sờ sờ tay, chạm vào những đóa hoa, sau cùng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hoa viên.

Ánh dương mùa đông ấm áp chiếu vào người làm y buồn ngủ, y ngửa đầu hứng lấy dương quang trên bầu trời, cảm thấy có chút nhàn nhã, cũng làm tâm tình y thoải mái rất nhiều.

Hàn Hàn hợp chưởng ngưng khí định vận khí một lần nữa, thế nhưng giống như vô số lần trước, một trận bủn rủn đau nhức kéo tới, y càng nghĩ muốn phá bỏ mấy yếu huyệt bị phong bế, lực đạo bắn ngược lại càng lớn, càng về sau quả thực đau đớn đến mức khiến y lăn lộn trên mặt đất, mới không thể không từ bỏ.

“Liễu Trường Nguyệt rốt cuộc là làm như thế nào, cư nhiên lợi hại như vậy, không cách nào hóa giải thứ cản trở này. Nếu đã thả người cũng không chịu dứt khoát một chút, để ta phục hồi võ công, chậc...” Hàn Hàn thì thào oán hận vài câu, thấy mệt mỏi, nằm xếp chữ đại trên mặt đất.

Cảm giác ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, gió chầm chậm thổi tới, thời tiết không quá lạnh.

Thực thoải mái, đầu óc trống rỗng, mãi đến khi, trái tim trong suốt như gương.

Dần dần, nghe thấy tiếng mấy chú chim ríu rít trên ngọn cây, xa hơn một chút, mấy tiếng bước chân vang lên trong viện tử. Thật nhẹ, nhất định là chiêu số của Hàn Sơn phái; kia nặng hơn một chút, hẳn là người của Tả Ý sơn trang.

A...Ý thức Hàn Hàn thực rõ ràng, đột nhiên lĩnh ngộ.

Nguyên lai không cần hai mắt, chỉ cần cảm nhận làn gió lướt qua da thịt, lắng nghe những thanh âm kia, sau đó liền có thể cảm nhận xung quanh, thậm chí tiếp đó trong đầu còn có thể hình dung ra dáng vẻ.

Năm đó khi tập võ lão gia tử từng nói, nếu không bị bề ngoài mê hoặc, liền có thể dùng tâm nhìn mọi vật.

Khi đó y không biết lão gia tử nói cái gì, cho dù lão gia tử có giải thích như thế nào cũng không hiểu. Ai ngờ lần hai mắt bị mù này, lại ngẫu nhiên khiến y có thể ngộ ra một tầng cao hơn, mở mang đôi tâm nhãn vẫn còn hỗn độn này.

Bầu trời bồng bềnh vài điểm hương khí, Hàn Hàn vươn ngón tay, lập tức chụp được một đôi Hàn Sơn bạch điệp.

Y cười cười, nguyên lai cảnh giới võ học không thể cưỡng cầu, chỉ cần tâm bình khí hòa đi từng bước một, liền có thể dễ dàng vượt qua bức tường cao vạn trượng mà bản thân vốn nghĩ không thể bước qua.

Hàn Hàn buông đôi tiểu hồ điệp kia ra, cảm nhận đôi cánh của chúng khẽ động, nghe tiếng gió thổi qua, sau đó nét cười càng thêm sâu.

Dùng tâm nhãn nhìn mọi vật, trời cao biển rộng, chính là yên tĩnh hài hòa như vậy.

Ngay khi Hàn Hàn nhàn nhã ngồi dậy, đếm đám kiến trên mặt đất, giữa đình viên yên tĩnh, chợt có tiếng y sam sột soạt truyền đến.

Hàn Hàn quay đầu nhìn về chỗ phát ra thanh âm, chỉ cảm thấy hai mắt tuy không thể nhìn vật, nhưng dường như có thể cảm thấy hơi thở lưu động hưởng thẳng về phía y.

Đối phương thân thủ đánh về phía y, y cũng xuất thủ chống đỡ.

Nhưng theo tiếng vang thật mạnh khi hai người tấn công, sau đó lại là...

“Ô ác –” Hàn Hàn bỗng nhiên bị đánh ngã xuống đất.

“Oa a –” Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Hàn thế nhưng không đỡ được cú đánh này, liền cũng sợ hãi mà kêu ra tiếng.

Người nọ vội vàng ngừng thế công, nhanh chóng nâng Hàn Hàn đang xếp thành hình chữ đại trên đất dậy, hoảng loạn nói: “Sư huynh ngươi không sao chứ? Ta thấy ngươi vừa rồi thực lợi hại một lần chụp được đôi hồ điệp, còn tưởng rằng ngươi đã bình phục mới định đùa với ngươi, nhưng ngươi như thế nào ngay cả nội lực cũng không có, một cước liền gục xuống, rốt cuộc là xảy xa chuyện gì?”

“Bạch Linh?” Hàn Hàn nghiêng đầu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook