Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 2 - Chương 20: Quyển 2 - Chương 10

Tự Từ

23/07/2020

Khi đệ tử báo lại Mục Tương xảy ra chuyện, Hàn Hàn còn đang ở trong phòng cùng Kim Hoa vì chuyện của Bạch Linh mà đấu võ, Hàn Hàn vừa nghe thấy liền vội vàng chạy tới đại sảnh, bỏ lại Kim Hoa không chút thú vị chống cằm ngoạn bôi trản, ngáp dài một cái.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Hàn Hàn vừa đi vừa hỏi.

Đệ tử khẩn trương đáp: “Cũng không biết như thế nào, Mục thiếu gia cùng Triệu đại phu nói chuyện vài câu, sau đó lại đột nhiên nôn ra mấy ngụm máu.”

Đến khi Hàn Hàn chạy tới đại sảnh vừa nhìn, sợ tới mức hồn vía đều bay đi mất, Mục Tương cong người sắc mặt tái nhợt, không chỉ trên thanh y, ngay cả trên mặt đất cũng đều là vết máu tươi.

Này đâu phải là nôn ra mấy ngụm máu, rõ ràng đã muốn nôn ra cả chậu rồi!

“A Tương!” Hàn Hàn kinh hách quá độ lo lắng chạy vào, đem Mục Tương ôm chặt vào lòng, Mục Tương sắc mặt tái nhợt, thở ra thì nhiều nhưng hít vào rất ít, bộ dạng suy yếu đến mức nửa câu cũng nói không nên lời.

Hàn Hàn thần sắc kích động, quay sang nhìn Triệu Tiểu Xuân đứng ngay bên cạnh hai người hỏi: “Hắn đây là làm sao, như thế nào ta mới đi vào một lát, liền thổ huyết thành ra thế này?”

Tiểu Xuân sắc mặt ngưng trọng nói: “Mục Tương bị trọng thương!”

“Trọng thương? Làm sao có thể!” Hàn Hàn cả người như sắp loạn.

Tiểu Xuân mặt không đỏ thở không gấp nói: “Hắn mấy ngày trước nhất định là cùng người ta đánh nhau liều chết đúng không? Tâm thần hao tổn quá lớn, tâm mạch lại bị chấn thương, lại do liên tục không được nghỉ ngơi làm việc vất vả, hơn nữa cũng không được ai quan tâm, thành ra trong lòng tích tụ bệnh tình chuyển biến xấu, mới phun ra nhiều máu như vậy.”

“A!” Hàn Hàn vội la lên: “Nhất định là mấy ngày trước khi cùng Liễu Trường Nguyệt tỷ thí bị thương, ta cho rằng hắn không sao, nguyên lai hắn lại gạt ta! Vậy làm sao bây giờ, Tiểu Xuân, vậy nên làm cái gì bây giờ? Thổ huyết thành như thế này, có nguy hiểm tới tính mạng không?”

Mục Tương bị Hàn Hàn gắt gao ôm vào lòng đầu vựng mục huyễn tứ chi vô lực, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không được. Nhìn thấy Hàn Hàn lo lắng như vậy, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng đều đỏ lên, hắn vốn muốn bảo người này đừng thương tâm, nhất thiết không nên khẩn trương, chỉ là tay của hắn vừa khẽ nhấc lên, liền bị người nắm thật chặt.

Độ ấm từ lòng bàn tay Hàn Hàn truyền đến khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, không nỡ buông ra... Vì thế... liền cũng... tiểu tiểu tư tâm tựa đầu gối lên vai người này, để người này đỡ lấy hắn.

Đều đã quên, cùng là nam tử, để có thể sánh bước đứng bên nhau, hắn nguyện vì người này chống đỡ một mảng trời, người này cũng sẽ nghĩ như vậy, bằng lòng vì mình trả giá hết thảy.

“Tiểu Hàn...” Mục Tương thì thào nói ra tên người này, thanh âm thật nhỏ cơ hồ ngay cả mình cũng không nhe được, thế nhưng Hàn Hàn lại dùng sức nắm lấy tay hắn.

Hàn Hàn thanh âm run run, hỏi: “Ngươi nhất định có thứ thuốc nào có thể chữa khỏi nội thương của hắn chứ? Mau lấy mấy viên ra đây để hắn ăn a!”

Tiểu Xuân bĩu môi. “Cho dù có linh đan diệu dược, thiếu người chăm sóc cũng vô dụng. Hàn chưởng môn không phải sự vụ bộn bề, không rảnh tiếp đón loại người nhàn hạ không mời mà tới, còn muốn người ta thích làm gì thì làm sao? Hắn như vậy ta xem ra làm cái gì cũng không xong, chỉ có chờ chết, họ Triệu ta mới không muốn lãng phí linh đan diệu dược cứu một người không ai chăm sóc, cuối cùng cũng phải chết.”

“Ai nói hắn không ai chăm sóc?” Hàn Hàn quát: “Đem dược cho ta, ta sẽ chiếu cố hảo hắn!”

Một tiếng quát này của Hàn Hàn, cổ Tiểu Xuân liền rụt lại, hô: “Ai nha, xin thuốc mà còn hung như vậy, ngươi xem đại phu đều là người dễ khi dễ, tùy ngươi đem đi nghiền nặn sao?”

“Triệu Tiểu Xuân!” Hàn Hàn rống đến đỏ mặt tía tai, nước mắt đều nhanh rơi xuống.

“Cho ngươi.” Vừa thấy Hàn Hàn hốc mắt nổi lệ, Tiểu Xuân không nói hai lời lập tức ngoan ngoãn đem thương dược giao cho Hàn Hàn. “Một ngày ba lượt, tổng cộng mười ngày. Ăn nhiều tiết heo tiết vịt một chút, không bao lâu là khỏe.”

Gian phòng ban đầu Mục Tương ở đã đem cho Kim Hoa, Hàn Hàn liền đưa người mang về phòng mình an trí.

Khinh thủ khinh cước uy Mục Tương ăn xong dược, lại đun thêm chút nước ấm giúp hắn lau hết vết máu trên người, y xoay vòng vòng từ trong phòng ra ngoài phòng, ngay cả Kim Hoa yêu quý đứng từ xa thò đầu vào nhìn y hai lần cũng không để ý.

Mục Tương mê man mấy canh giờ sau khi tỉnh lại, phát hiện cảm giác khó chịu trên người không những đã biến mất, hít thở so với lúc trước cũng dễ dàng hơn, trừ bỏ tay chân vẫn còn vô lực ra, cũng không có chỗ nào không ổn.

Chính là Hàn Hàn vẻ mặt tái nhợt ngồi bên giường, bộ dạng kia nhìn thấy khiến Mục Tương đau lòng không thôi.

“Tiểu Hàn, Tiểu Hàn...” Mục Tương cố gắng khởi động thân hình, hắn muốn người này an tâm, không muốn y vì mình mà thương tâm. “Ta không sao, ngươi đừng lo lắng.”

Hàn Hàn lập tức ngồi lên giường đè Mục Tương xuống, vội vàng nói: “Nôn ra cả một chậu máu kia sao có thể không có việc gì! Ngươi hảo hảo nằm nghỉ cho ta đừng ngồi dậy, nếu còn thổ huyết ta sẽ không tha cho ngươi!”

Mục Tương cười khổ. Đám máu kia chính là khổ nhục kế Triệu Tiểu Xuân vì hắn mà làm ra, hắn nghĩ muốn mở miệng giải thích, nhưng Hàn Hàn lại sớm hơn một khắc che lấy miệng hắn, hai mắt đỏ hồng nói:

“Được rồi, ta không bao giờ cãi nhau với ngươi nữa, việc này tất cả đều là ta sai, ta không nên biết rõ ngươi tất cả đều là vì tốt cho ta, nhưng vẫn hành động theo cảm tính nổi giận với ngươi. A Tương, ngươi hảo hảo dưỡng thương, sớm khỏe lên, ngươi mới vừa rồi nôn ra nhiều máu như vậy thật sự là muốn hù chết ta.

Lúc ngươi nhắm mắt lại ta luôn nghĩ, nếu ngươi không bao giờ mở mắt ra nữa thì làm sao đây? Ta thật vất vả mới có thể ở cũng một chỗ với ngươi, nhưng luôn làm ngươi thương thân, còn không phát hiện ngươi bị trọng thương. A Tương, ngươi ngàn vạn lần đừng có chuyện gì, về sau vô luận như thế nào ta đều sẽ nghe lời ngươi, ngươi phải nhanh chóng khỏe lại, ở cùng một chỗ với ta... trải qua những ngày sau này...”

Hàn Hàn thực sự là bị đám máu kia dọa sợ, y chưa bao giờ cho rằng Mục Tương là một người dễ dàng ngã xuống như vậy, cho dù phải đối mặt với địch nhân có bao nhiêu cường đại, Mục Tương đều là du nhận hữu dư (thành thạo, điêu luyện). Nhưng nguyên lai một điểm cũng không phải, người này cùng y đều là người bằng xương bằng thịt, chỉ cần chút sai lầm nhỏ, liền mất đi, sẽ không thể trở về.

Mục Tương nhìn bộ dạng của Hàn Hàn, trong lòng muôn vàn loại tư vị không nói nên lời. Hắn khẽ tay Hàn Hàn, dùng thanh âm khàn khàn trầm giọng nói:

“Không, kỳ thực người sai là ta, là ta không nghĩ cho ngươi, không biết điều bận tâm trong lòng ngươi. Trước kia chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ, núi đao biển lửa đều cùng nhau, sau này ngươi bộc lộ lòng mình, ta lại quá mức tự cho mình là đúng, cho rằng chỉ có đem ngươi bảo hộ chu toàn không để ngươi chịu một chút thương tổn nào, mới là đối tốt với ngươi.

Tiểu Hàn, ta nghĩ rất lâu cuối cùng mới hiểu, ngươi không phải thứ gì phụ thuộc vào ta, ngươi là một nam tử đỉnh thiên lập địa. Từ bây giờ về sau ta sẽ thử buông tay ra, cố gắng buông ngươi ra. Chính là có thể ta sẽ không thể làm tốt, sẽ lại chọc giận ngươi sinh khí, những chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ sửa.”

Lời nói của Mục Tương khiến Hàn Hàn nhíu mày, hai mắt y rưng rưng, nước mắt cơ hồ muốn rơi xuống.

“Làm gì toàn nói mấy lời buồn nôn này, rốt cuộc là ai dạy ngươi!” Hàn Hàn chịu không được cả khuôn mặt đều muốn vặn vẹo. Người này trước kia rõ ràng rất đứng đắn cơ mà!

“Những lời này đều là suy nghĩ trong lòng ta.” Mục Tương ôn nhu nói: “Trong tim ta sớm đã tràn ngập đều là ngươi, một chút cũng không buồn nôn.”

“Đừng nói nữa!” Hàn Hàn viền mắt phiếm lệ, hai gò má trong nháy mắt đỏ ửng. Mục Tương lại có loại bản lĩnh này,  mỗi câu mỗi chữ khắc sâu vào tim y, khiến y không thể chống đỡ.

Mục Tương nhẹ nhàng cầm tay Hàn Hàn, nói: “Tiểu Hàn, chúng ta sau này đừng giận nhau nữa, mỗi lần chỉ cần ngươi vừa bỏ đi, ta không nhìn thấy ngươi, trong lòng liền thấy trống rỗng, ban đêm cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ.”

Hai má Hàn Hàn đỏ đến càng lúc càng lợi hại, y vội vàng khịt khịt vài cái, mở miệng muốn nói gì đó, lại nói không ra.

Mục Tương nhìn Hàn Hàn, hướng y cười nhạt. Nụ cười yếu ớt kia mang theo mê hoặc vô hình, khiến tim Hàn Hàn lại nhảy lên vài cái.

Hàn Hàn nghẹn lời lúng ta lúng túng, mà Mục Tương chính là nắm tay Hàn Hàn, trong lòng bàn tay y vỗ về qua lại, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn.

Hàn Hàn đứng ngồi không yên, thần sắc của Mục Tương ngược lại trầm ổn như sơn, yên lặng hồi lâu không nói gì, chỉ có ánh mắt hai người hoà vào nhau, chậm rãi hưng khởi chút nhu tình trong không khí.

“... A... A Tương...” Khi ngón tay Mục Tương dần dần xoa lên cánh tay của Hàn Hàn, cảm giác tê dại kia cuối cùng cũng khiến y nhịn không được lên tiếng.

“Sao?” Mục Tương hỏi.

“Ngươi, ngươi đừng sờ tay của ta mãi thế...” Hàn Hàn lắp bắp nói.

Mục Tương nói: “Nhưng mà da của Tiểu Hàn mềm mại thực thích, trơn mà không hề dính, khiến ta rất muốn chạm vào. Hơn nữa chỉ nhìn như vậy, lại khiến người ta không nỡ buông ra, thực nghĩ muốn cắn một cái.”

Hàn Hàn nghe vậy ngây ra, xấu hổ đang muốn đem tay mình từ Mục Tương bên kia rút về, nhưng Mục Tương lại kéo tay Hàn Hàn tới gần, cúi đầu, chậm rãi hôn lên mười đầu ngón tay của Hàn Hàn.

Mỗi một lần đôi môi của Mục Tương hạ xuống, chạm đến đầu ngón tay, cảm giác mềm mại kia khiến Hàn Hàn chấn động. Nụ hôn toàn tâm toàn ý như vậy, ôn nhu như vậy, ngọt ngào đến bất khả tư nghị.

“Này... không phải cắn a...” Hàn Hàn nói.

“Ta sao lại nỡ cắn ngươi.” Lúc Mục Tương nói vậy, mang trên mặt nụ cười thản nhiên.

Hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, mái tóc đen dài xõa xuống giường, vạt áo khép hờ, lộ ra bờ ngực trắng nõn. Bời vì bị thương mà hơi thở có phần nóng rực, bộ dạng mỏng manh chưa từng thấy qua lúc này lại không hề che giấu hiện rõ trước mắt Hàn Hàn.

Hàn Hàn nhìn thấy Mục Tương như vậy không khỏi tim đập càng nhanh, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Nhất là khi người này khẽ chớp mắt, hàng mi dày đậm như lông vũ kia phiến động, nghi hoặc phát ra thanh âm khàn khàn vô lực, hỏi “Làm sao vậy?”, bộ dạng nhu nhược không hề làm bộ kia, lại khiến cho Hàn Hàn rùng mình một cái, không chịu thua kém mà có phản ứng.

Hàn Hàn nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đè Mục Tương xuống.

Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Hàn Hàn nghĩ thầm, áp chế xuống là được rồi.

Nhẹ nhàng chạm vào đôi môi khô khóc của đối phương, Mục Tương chẳng những không tránh né, ngược lại nhu thuận mà mở miệng, mặc y xâm nhập.

Y liếm liếm hàm răng người này, vuốt ve hàm trên cùng đầu lưỡi, mút lấy vị ngọt trong miệng, mỗi một chỗ đều lật qua một vòng, không muốn dễ dàng buông tha.

Tay Mục Tương vòng trên lưng y, vỗ về lưng y, hơi thở của hai người đều dần trở nên hỗn loạn, nhiệt độ trong cơ thể cũng theo đó lên cao.

Hàn Hàn cắn cắn cái cằm trơn bóng của Mục Tương, thoáng nghi hoặc thở dốc hỏi: “Vì, vì sao đã ăn giải dược, ta còn nghĩ muốn chạm vào ngươi như vậy? Kỳ, kỳ thực thứ Triệu Tiểu Xuân đưa tới căn bản không phải giải dược đúng không?”

Mục Tương khẽ cười một tiếng, vươn tay bắt lấy phân thân đã ngạnh lên của Hàn Hàn.

Hàn Hàn bị hắn nắm như vậy, trướng đến lợi hại hơn, cơ thể cũng mềm nhũn, cả người tựa vào trong ngực của Mục Tương, chỉ có cái mông hơi cong lên, hai đầu gối tách ra quỳ tại hai bên Mục Tương.

Mục Tương một tay vỗ về chơi đùa trụ thân của Hàn Hàn, một tay dọc theo thắt lưng trượt xuống, xâm nhập vào bí cảnh giữa hai mông y. Khinh nhu đè áp, thong thả vuốt ve, ngón tay từ một tăng thành hai, sau đó xoa xoa thắt lưng Hàn Hàn, để y chậm rãi ngồi xuống.

“Y sam, y sam còn chưa cởi...” Hàn Hàn lộ ra có chút khó chịu cùng không được tự nhiên.

“Không cởi cũng không sao.” Mục Tương ôn hòa mà kiên định để Hàn Hàn đưa hắn nuốt vào.

“Ân...” Hàn Hàn nhả ra nuốt vào dục vọng của Mục Tương, vòng eo khẽ nâng lên, mang theo tiếng rên rit trầm thấp.

Động tác không chậm chạp cũng không dây dưa, nhất thượng nhất hạ đều gắt gao bao lấy Mục Tương, khiến Mục Tương khuôn mặt vốn tái nhợn nhiễm một tầng đỏ ửng, khẽ nhíu mày, mang theo mị sắc.

Mục Tương nằm ngửa trên giường hôm nay chính là suy yếu mà vô lực, Hàn Hàn chưa từng thấy qua biểu tình như vậy của Mục Tương, tuấn mỹ nam tử luôn luôn sừng sững không hề lay chuyển kia, hiện giờ lại diện sắc đỏ bừng nằm dưới thân y.

Có loại ảo giác... tựa như có thể đối người này muốn làm gì thì làm, Hàn Hàn dũng đạo khó nhịn được một trận co rút, khiến chiếc cổ trắng ngần của Mục Tương ngửa ra sau.

Y chậm rãi lay động thắt lưng của mình, nhất khởi nhất lạc, thật sâu nuốt vào hạ nhân hỏa nhiệt dâng trào, nhịn không được thấp giọng hô: “A Tương, A Tương!”

Biên độ diêu động dần tăng cao, tiếng nước sách sách cũng từ nơi giao hợp kịch liệt truyền ra.

Mục Tương gắt gao giữ chặt thắt lưng mềm dẻo của Hàn Hàn, hai chân kéo căng, trong tấm mắt mông lung của hắn, khóe mắt Hàn Hàn chứa đầy xuân tình, chuyên chú ngắm nhìn hắn, chưa hề rời đi dù chỉ một chút. Trái tim và ánh mắt của người này, gắt gao dính chặt trên người hắn.

Hàn Hàn lên cao trảo trước, trọc dịch màu trắng ngà bắn tung toé lên ngực Mục Tương.

Hàn Hàn dừng động tác, hai tay chống trên bụng Mục Tương vội vàng thở dốc, phân thân hơi rũ xuống vẫn run run nhỏ xuống từng giọt bạch trọc, dịch thể ấm áp chảy tới giữa bụng Mục Tương.

Mục Tương xoay người đem Hàn Hàn mặt đã đỏ ửng áp chế, ngay khi Hàn Hàn còn chưa kịp phản ứng, liền nhấc đùi phải của người này lên, đem tiết tử đầy hỏa nhiệt dùng sức đưa vào.

“Ân a...” Ngay một khắc kia Hàn Hàn hai mắt lấp đầy sương mù, từ cổ họng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, giọng nói câu nhân kia khiến Mục Tương run lên, sau đó hung hăng mà lao tới.

Hàn Hàn còn chưa hoàn hồn từ những đợt khoái cảm lúc trước, lại bắt đầu tiến vào một đợt lốc xoáy khác cấp thiết hơn.

Phân thân của Mục Tương ngạnh đến bất khả tư nghị (unbelievable~~~), khiến y cảm thấy chính mình như muốn nứt ra.

Tình triều hung mãnh tựa như cuồng phong hãi lãng, một lần lại một lần chỗ bị va chạm, khiến Hàn Hàn run rẩy bật ra tiếng thét chói tai.

Nhưng tiếng kêu của y cũng không làm Mục Tương dừng động tác, ngược lại càng thêm kịch liệt, đến tận khi y vô pháp chống đỡ, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trước khi ngất đi Hàn Hàn hoảng hốt nghĩ, Triệu Tiểu Xuân không phải nói Mục Tương bị nội thương rất nghiêm trọng, cần phải có người chăm sóc mới có thể khỏi sao?

Rõ ràng là nôn ra nhiều máu như vậy, như thế nào, như thế nào hiện giờ có thể như long tinh hổ mãnh vậy, liên tục đâm vào, liên tục va chạm...

Thắt lưng, thật đau...

Cái mông, muốn nứt ra rồi...

Triệu Tiểu Xuân tên tử tiểu tử kia nhất định, lại gạt người...

Sáng sớm hôm sau Hàn Hàn vừa tỉnh, nhìn thấy người gối đầu ngủ bên cạnh, trong lòng liền nổi lên một tư vị ngọt ngào.

Mục Tương lúc này mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng khuôn mặt an ổn thỏa mãn, bên miệng còn lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, vẫn ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hàn Hàn lưu luyến nhìn người này một hồi lâu, mới nhớ tới còn phải đi tìm người tính sổ.

Y khẽ hôn lên mặt Mục Tương, nói: “Ngủ ngon.” Liền đứng dậy mặc quần áo, chạy tới khách phòng tìm Triệu Tiểu Xuân.

Chính là khi y tới khách phòng, bên trong sớm đã trông không hoàn toàn không có bóng dáng của tiểu tử kia.

Hàn Hàn hỏi đệ tử, biết Tiểu Xuân mới đi không lâu, lập tức vận khinh công đuổi theo, cuối cùng, ở sườn núi phát hiện một chiếc mã xa màu trắng đang lắc lư đi về phía chân núi, trên xe còn truyền đến tiếng hát.

“Triệu Tiểu Xuân –” Hàn Hàn đứng giữa đường, cách mã xa vài thước cao giọng hô.

Mã xa chậm rãi dừng lại, giọng ca cũng im bặt. Màn cửa được vén lên, một thanh niên mặt như quan ngọc tiêu sái sảng lãng bước xuống.

Thanh niên kia mặc một chiếc áo khoác màu trắng, cũng màu với chiếc giày hoa mang dưới chân, mái tóc trắng như tuyết tung bay theo gió, trong đôi mắt tinh ranh còn mang theo một tia trêu chọc, vừa thấy Hàn Hàn liền hô: “Tiểu Hàn nhi sao thức dậy sớm thế, như thế nào, hôm qua không mệt ngươi sao?”

Thanh niên không phải ai, chính là Triệu Tiểu Xuân đã lấy lại bộ dạng ban đầu.

Hàn Hàn đi tới trước người Tiểu Xuân, trong lòng vốn có vô số oán niệm, nhưng sau khi thấy ngưới này, lại không cách nào phát giận.

Hàn Hàn nhìn nhìn Tiểu Xuân, hỏi: “Nội thương khỏi hẳn rồi?”

Tiểu Xuân gật đầu cười nói: “Đại khái không đáng lo nữa, cho nên cũng đã lớn trở lại.”

Hàn Hàn lại nhìn mã xa. “Vân huynh đệ...”

“Ngủ bên trong.” Tiểu Xuân nháy mắt nói: “Hắn hôm qua cũng mệt mỏi.”

Hàn Hàn liền ho mấy tiếng, không muốn nghĩ xem cái Tiểu Xuân gọi là “cũng mệt mỏi” Là có ý gì.

Hàn Hàn dừng một chút, mới nói: “Ngươi... Phải đi sao?”

Tiểu Xuân đáp: “Ta lần này đi thuần túy chỉ để thăm ngươi, ở ngoài lâu như vậy cũng là chuyện ngoài ý muốn, ngươi và Mục Tương bây giờ cũng không sao nữa, ta đây cũng nên ly khai.”

“Không thể ở lâu thêm một chút sao?”

“Bên ngoài thị phi nhiều nguy hiểm cũng nhiều, Vân Khuynh không muốn ta lưu lại lâu, ta cũng không muốn khiến lo lắng.” Tiểu Xuân nói như vậy.

“Vậy, sau này gặp lại.” Hàn Hàn trong lòng vạn phần không muốn, nhưng vẫn phải tiễn Tiểu Xuân đi.

Tiểu Xuân cười vỗ vỗ bả vai Hàn Hàn, xoay người lên xe.

Mã xa chậm rãi di chuyển, bên trong xa sương truyền đến tiếng thì thầm nho nhỏ, Hàn Hàn biết đó là Tiểu Xuân đang cùng Vân Khuynh nói chuyện. Hai người này gặp nhiều khó khăn mới được ở bên nhau, vốn đã ẩn cư sơn lâm không màng thế sự, lại đặc biệt vì y mà đến đây, tác hợp y cùng Mục Tương.

Tiểu Xuân thích trêu chọc người khác, chính là bởi vì tâm tính trẻ con.

Có thêm bao nhiêu bất mãn, chỉ cần nhớ tới hết thảy những gì người này đã làm vì mình, liền tan biến không còn dấu vết.

Hàn Hàn nhìn theo hướng Tiểu Xuân rời đi. Người đó, chính là sinh tử chí giao của y, có lẽ từ nay về sau cũng không cách nào gặp lại, nhưng những mặt tốt của hắn, y sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm.

“Hắn đi rồi?” Bên cạnh truyền đến thanh âm của Mục Tương.

“Ân!” Hàn Hàn không quay đầu lại, cho dù Mục Tương nắm lấy tay mình.

Sáng sớm mặt trời vừa mọc, trên những tán cây trong rừng còn phủ một tầng sương mỏng.

Gió núi thổi qua, hàn ý dần lan tỏa.

Mục Tương cùng Hàn Hàn sóng vai đứng cạnh bên nhau, nhìn về con đường nhỏ phía xa nơi chiếc mã xa màu trắng đã gần như biến mất, nhìn hai người kia theo chiếc xe rời đi.

Tay nắm thật chặt, mười ngón giao triền, lòng bàn tay truyền đến ấm áp, chảy vào lòng hai người.

Bọn họ sẽ vĩnh viễn quý trọng lẫn nhau, giống như hai người kia quý trọng đối phương, cho đến khi sông cạn đá mòn, cho đến lúc địa lão thiên hoang.

“Đúng rồi, Tiểu Hàn,” Mục Tương nói: “Cha và nương mấy ngày trước đã trở lại, nói muốn gặp ngươi.”

“Cái gì!?” Hàn Hàn xanh mặt.

“Như thế nào bị dọa đến như vậy? Bọn họ cũng không phải yêu ma quỷ quái.” Mục Tương hỏi.

“Cái, cái kia, có thể nói ta vừa nhận chức chưởng môn, cho nên tạm thời không rảnh đến thăm hỏi hai vị lão nhân gia họ không?” Hàn Hàn luống cuống không biết làm sao, nhãn thần dao động.

Yêu ma quỷ quái... Nhạc phụ nhạc mẫu đương nhiên không phải yêu ma quỷ quái, ai cũng biết đó là thứ so với yêu ma quỷ quái còn khủng bố hơn! Huống chi y còn lừa gạt nhi tử tuổi trẻ tài cao nhà bọn họ, khiến nhi tử của họ từ nay về sau không có hi vọng cưới vợ!

“A? Nhưng ta nghĩ bọn họ đã sớm đến Hàn Sơn rồi.” Mục Tương nói.

“Dát –” Hàn Hàn vừa nghe, sợ tới mức nhảy dựng lên,

“Tiểu Hàn...” Mục Tương bất đắc dĩ phì cười.

— toàn thư hoàn —

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook