Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 22: Quyển 1 - Chương 9-1

Tự Từ

23/07/2020

Hàn Hàn gần như chạy trối chết.

Bước chân vội vàng đi trên đường mòn, đêm dần về khuya, áo thô đơn bạc không ngăn được cái lạnh, y siết chặt tấm áo khoác, mới không bị rét đến phát run.

Lúc này gió lạnh muốn chết, Hàn Hàn ho hai tiếng, ý thức mơ màng nghĩ. Trận vật lộn vừa rồi chẳng những làm y tiêu tốn toàn bộ khí lực còn lại, còn khiến tay chân y hư nhuyễn vô lực ngay cả đi lại cũng khó khăn. Lúc này đừng nói là người, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua, chỉ sợ cũng có thể làm y ngã xuống đất.

Bỗng nhiên, bạch sắc tuyết hoa từng chút từng chút rơi xuống trước mắt Hàn Hàn, Hàn Hàn ngỡ tưởng là tuyết rơi, nhưng những mảnh tuyết trắng này lại dừng trên bả vai y chậm rãi vỗ cánh.

Hàn Hàn đứng lại bên bờ hồ. Vẻ mặt y dần bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra nụ cười khuê vi dĩ cửu.

Bọn họ, tìm được y.

Trên Hàn Sơn có một loại tiểu bạch điệp kỳ lạ, chỉ lớn bằng móng tay.

Loại tiểu bạch điệp này rất thích ăn tục thiên hoa của Hàn Sơn sơn điên, trước đây mỗi khi y chạy lung tung khắp núi, mẹ y lại dùng tục thiên hoa phấn làm mồi nhử, dùng khu điệp thuật thả bạch điệp đầy trời tìm y. Sau này mẹ y đem môn công phu này dạy cho vài đệ tử, trong đó có mấy người luyện thành thuật khu điệp này.

Ngày đó y ngồi trên xe ngựa thả bột phấn tục thiên cao làm từ tục thiên hoa theo dọc đường đi, trong đầu nghĩ nếu khu điệp nhân phát hiện bạch điệp di chuyển khác thường, liền có thể phát hiện dấu vết y lưu lại, sau đó tìm được y.

Nhìn tiểu bạch điệp chậm rãi vỗ cánh, trong lòng cảm thấy những vật nhỏ này nhìn gần thực sự rất thuận mắt, làm người ta cảm thấy tâm tình rất vui vẻ.

“Một mình ở đây cười cái gì?”

Trước mắt bất chợt xuất hiện một thân ảnh, Hàn Hàn vội ngẩng đầu, trông thấy Kim Hoa mang theo nụ cười quỷ mị, hoảng hoảng du du, khuôn mặt gần như muốn dán vào mặt y.

Hàn Hàn thoáng run lên liền lùi vài bước, bực mình nói: 『 ngươi hù chết người hả! 』

“Ngươi còn sống, ta làm sao dọa 『 chết người 』?” Kim Hoa nói.

Hàn Hàn cũng không nghĩ tới Kim Hoa bình thường căn bản ngay cả để ý trả lời y cũng lười lại có thể mở miệng nói đùa, nhất thời cũng không biết phải đáp trả thế nào.

Kim Hoa chợt mỉm cười, hơi thở phun trên mặt Hàn Hàn mang theo mùi rượu nồng đậm.

Hàn Hàn lúc này mới phát giác nguyên lai người nọ là đã say, hơn nữa say đến hồ đồ rồi, bằng không tuyệt đối không thể đối y cười như vậy.

Sắc mặt Kim Hoa đột nhiên lại biến đổi, tay bụm miệng “Ụa” một tiếng. Khi hắn “Ụa” đến tiếng thứ hai hai má phồng lên, xem như có thứ gì từ trong bụng vọt lên.

Để bản thân tránh tai ương, Hàn Hàn vội vàng quay đầu Kim Hoa sang một bên. Nói thì chậm mà đến thì nhanh, Kim Hoa cúi người nôn hết xuống đất, tất cả đều là tửu thủy.

『 như thế nào lại uống thành như vậy?! 』 Hàn Hàn thở dài.

Kim Hoa lúc này đã nôn xong thần sắc lạnh lùng, ngẩng đầu lên đẩy tay cho Hàn Hàn một chưởng. Hàn Hàn lập tức không đứng vững, liên tục lùi mấy bước, đến bên cạnh hồ.

Hàn Hàn nhanh chóng ổn định cơ thể, giận dữ hỏi: 『 làm cái gì vậy? 』

Kim Hoa hừ lạnh một tiếng: “Không phải nghe bảo ngươi hôm nay bị cái khách nhân lưu lại? Như thế nào, cuối cùng vẫn là phát hiện khuôn mặt kia của ngươi nhìn thấy chán, không cần tên sửu bát quái nhà ngươi hầu hạ nữa?”

Hàn Hàn lúc đầu ngây ngốc, sau đó cúi đầu nghĩ nghĩ. Y đã tự hỏi làm sao vừa ra khỏi Tỷ Vân cư liền gặp người này, nguyên lai...

Trên mặt Hàn Hàn lộ ra lúm đồng tiền, vui vẻ nói: 『 Cẩu tử bọn chúng tới báo tin, phải không? Cho nên ngươi tới cứu ta, phải không?”

Những lời này vừa nói ra, người nọ đối diện Hàn Hàn liền lập tức thay đổi sắc mặt, hung hắng rống lên một tiếng: “Ai tới cứu ngươi?!” Tiếp theo thẹn quá hoá giận một cước đạp lên bụng y, hung hăng đá y xuống hồ.

Hàn Hàn bị đá bay thật xa, sau một hồi vùng vẫy chìm chìm nổi nổi trong hồ nước lạnh như băng, mới gắng sức bò được lên bờ. Lúc này Kim Hoa không biết đã chạy đi đâu, chỉ còn hàn phong vù vù không ngừng thổi qua người y, còn có mấy tiểu quan cách đó không xa đi qua nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của y, che miệng cười khẽ một hai tiếng lại chậm rãi rời đi.

Hàn Hàn lạnh đến nỗi cả hàm răng cũng phát run, y cả người ướt sũng, chợt hắt xì một tiếng thật to.

『 thu — 』

Hai hàng nước mũi chảy dài trên mặt, y cảm thấy như thiên toàn địa chuyển (trời đất quay cuồng), trong người lúc lạnh lúc nóng, phong hàn hình như càng nghiêm trọng hơ.

Kim Hoa đáng ghét!

『 thu — thu thu thu thu — 』

Hàn Hàn kéo thân mình mệt mỏi trở lại thiên viện, hắn cả người ướt đẫm, một trận hàn phong thổi qua khiến cả người y run rẩy không thôi.

Y thật sự lúc này nghĩ không ra Kim Hoa như thế nào lại thích nhằm vào y, chính mình rốt cuộc là gây sự gì với hắn?

Y cũng bất quá chỉ là một tạp dịch tiểu tư trong Tương công quán, theo như những lời Kim Hoa nói về mình, không những vừa điếc vừa câm lại còn có khuôn mặt xấu xí, vậy đóa tiểu kim hoa kia vì cái gì còn thích gây sức ép với y, y nghĩ trái nghĩ phải một hồi chính là không nghĩ ra.

Những người khác ở thông phô đều đang làm việc phía trước, trong đại ốc tử chỉ có một mình y. Y vội vàng đem vạt áo giải khai cởi bỏ áo khoác, sau đó trở mình tìm kiếm tìm trong rương, muốn tìm ra một y phục đủ dày để thay.

Đột nhiên một trận gió thổi tới, làm tắt ngọn đèn vừa điểm trên bàn, bất chợt đưa tay ra không thấy năm ngón khiến cho Hàn Hàn hoảng sợ, y xoay người nghĩ muốn đốt đèn, nhưng mới đi đến bên cạnh bàn, liền bị hai cánh tay như thép chặt chẽ cô trụ.

Hàn Hàn bị dọa một thân mồ hôi lạnh, trực giác phản ứng bắt đầu giãy dụa.

Đối phương từ phía sau gắt gao ôm y, lực đạo mạng tới nỗi y cơ hồ nghĩ đến chính mình xương cốt sắp muốn nát, hơi thở nóng rực phun ở bên tai y, y càng muốn thoát ra, đối phương liền ôm y càng chặt.

Hàn Hàn tâm đập nhanh đến độ muốn nhảy ra khỏi yết hầu, thầm nghĩ sao lại có người chạy đến thiên viện của hạ nhân? Chẳng lẽ không có cái gì đặc biệt yêu thích, liền đi yêu tiểu tư của Tương công quán đi!

Vùng vẫy một hồi Hàn Hàn phát giác nơi đối phương gắt gao áp sát vào mông mình, không phải vốn là nơi rất mềm mại thế nhưng càng ngày càng cứng, làm sắc mặt y lập tức trắng bệch.

Giữa cổ họng y truyền ra khí âm “Khách, khách, khách”, kích động cố gắng hô to, nhưng mà cổ họng bất đắc dĩ sớm đã phát không ra tiếng, bất luận như thế nào cố gắng cũng chỉ là vô ích.

Đột nhiên Hàn Hàn bị áp đến tấm ván gỗ trên giường, rồi sau đó cả thân bị lật ngược. Lúc này Hàn Hàn bắt đúng thời cơ, gập đầu gối muốn đạp cái tên gia hỏa tuyệt tử tuyệt tôn này. Chỉ tiếc đối phương động tác so với y còn nhanh hơn, cầm đầu gối của hắn hướng sang bên cạnh, rồi sau đó cả thân thể liền nhập vào giữa hai đùi y, cả người đưa y gắt gao chế trụ.

“Khách......” Dâm tặc!

Theo ánh trăng mờ ảo, Hàn Hàn nhìn rõ khuôn mặt của người này. Đang đè y cư nhiên chính là cái kia Hạ gia vừa rồi ở Tỷ Vân cư ý đồ cường... gì gì đó y, kết quả bị y một phát đánh cho đầu rơi máu chảy.

Hạ gia bất động, hơi thở dồn dập phả trên mặt y, đứt quãng, tựa hồ như đang gấp rút muốn nói điều gì.

Bỗng nhiên Hạ gia đưa tay sờ mặt mình, sau đó “Xoát -” một tiếng đem nhân bì diện cụ cấp dính đầy máu trên đầu kéo xuống, lộ ra khuôn mặt nguyên bản.

Một giọt huyết dừng ở trên khuôn mặt Hàn Hàn, Hàn Hàn hoảng sợ, theo trong kinh hãi từ từ bình tĩnh trở lại, lẳng lặng đưa mắt nhìn người này.

Ngoài phòng tinh nguyệt giao huy, rõ ràng chiếu sáng khuôn mặt của người này, nhưng Hàn Hàn vẫn không thể tin, có chút hoảng hốt vào mắt mình, nghĩ đến khuôn mặt tuấn dật cơ hồ cách biệt ngàn năm vạn năm.

Trên người đối phương truyền đến mùi hương nhàn nhạt khiến Hàn Hàn vừa quen thuộc lại xa lạ, y cảm thấy được chính mình phải nhận ra hắn mới đúng, nhưng như thế nào kia giữa trận hỗn loạn vừa rồi lại cái gì cũng không có phát hiện, còn đem hắn đánh úp xuống giường đi!

“Tiểu Hàn, Tiểu Hàn, Tiểu Hàn!” Mục Tương khai khép khép mở mở trong miệng, bất giác hô tên y, lo lắng trong mắt hắn, chứa đầy bóng dáng của y.

[ A Tương...... ] Hàn Hàn khẽ thở ra, thì thào nói.

Như thế nào chính là...... Ngươi......

Nhìn Mục Tương, Hàn Hàn bỗng thấy kinh hoảng.

『 đầu của ngươi! 』 Hàn Hàn vội vàng nhổm dậy sờ đầu Mục Tương, chân tay luống cuống nói: 『 ta đánh vỡ đầu ngươi! 』 nhưng y nhớ ra bản thân sớm đã không thể phát ra tiếng, cả người không biết như thế nào cho phải, lo lắng không thôi.

“Ta không sao. ” Mục Tương cầm thật chặt tay Hàn Hàn, so với vết thương trên người, hắn còn lo lắng cho tình trạng của Hàn Hàn hơn. Hắn vội vàng hỏi: “Ngươi nghe thấy tiếng ta nói không? Trong khoảng thời gian này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi lại đột nhiên vừa điếc vừa câm? Là do người trong Thanh Minh các làm?”

Hàn Hàn nghĩ một chút, lắc đầu lại gật đầu, sau đó chỉ chỉ môi của Mục Tương, sau đó mở tay Mục Tương ra, viết lên lòng bàn tay hắn: 『 Ngươi nói chậm thôi, ta có thể nhìn hiểu. Ta bị hạ độc nên mới như vậy, nhưng chỉ cần tìm được Triệu Tiểu Xuân hắn liền có thể giúp ta giải độc, ngươi đừng lo lắng. 』

“Ta sao có thể không lo lắng?!” Mục Tương trên mặt lộ vẻ tự trách. “Nếu ngày ấy ta không sơ suất để ngươi rời đi, ngươi cũng sẽ không trúng độc thủ của Thanh Minh các, là ta hại ngươi.”

『Không liên quan đến ngươi. 』 Hàn Hàn lắc đầu, tái viết: 『 ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Ta tưởng đệ tử Hàn Sơn sẽ tìm thấy ta trước.”

Mục Tương chăm chú nhìn Hàn Hàn, chậm rãi cởi nhân bì diện cụ trên mặt Hàn Hàn xuống. Hàn Hàn đau đến nhíu mày, lộ ra khuôn mặt tuấn dật vốn khiến người khác thấy qua liền bị khuynh đảo.

Mục Tương vỗ về làn da thoáng đỏ lên trên mặt Hàn Hàn, có chút không muốn nói: “Có nhớ lúc ngươi ở Tô Tuyết lâu tại Hàm Dương gặp Ngọc Nhi, nàng đang bị hai gã Đăng đồ tử trêu chọc không?”

Ánh mắt Hàn Hàn chuyên tâm dừng trên đôi môi của Mục Tương, đọc kĩ từng lời của người này. Y hồi tưởng một chút tình hình khi đó, sau đó cúi đầu viết: 『 nhớ rõ, hai tên kia y quan cầm thú còn nói mình là người của Mạc gia ở Hàm Dương... 』

『... Mạc gia? 』 Hàn Hàn đột ngột ngẩng đầu, trên mặt mang theo chút kinh ngạc. 『 cái tên họ Mạc ta gặp ở nơi này, chẳng lẽ? 』

Mục Tương gật đầu. “Sau khi ngươi mất tích lòng ta nóng như lửa đốt, dùng hết mọi cách cũng không có được một chút tin tức của ngươi, cho đến nửa tháng trước có người gửi thư cho ta biết tin tức của ngươi, người nọ kí tên là Hàm Dương Mạc Nhị. Ta biết tin liền lập tức sắp xếp hết thảy, khoái mã gia tiên (ra roi thúc ngựa) vội vã chạy tới Nhữ Dương, may mà cuối cùng cũng tìm được ngươi.”

Mục Tương hai mắt thâm quầng, khuôn mặt còn mang theo chút ủ rũ, Nhữ Dương và Tả Ý sơn trang cách nhau chỉ khoảng hai ba ngày đi đường, cái người này bảo là khoái mã gia tiên không biết là đã chạy nhanh đến nhường nào, chỉ là nghĩ đến đây, Hàn Hàn lại thấy đau lòng.

『 ta vốn tưởng rằng, ngươi sẽ nghĩ ta chỉ là xuất ngoại ngao du để rèn luyện, không, không nghĩ tới... 』

Hàn Hàn còn chưa viết xong, ngón tay đặt trong lòng bàn tay của Mục Tương liền bị nắm chặt.

Hàn Hàn ngẩng đầu, Mục Tương khẽ thở dài. “Ngươi sao lại nghĩ như vậy... ” Thấp thoáng trong giọng nói của hắn là ý tứ quở trách nhàn nhạt cùng nỗi phiền não không biết nên bắt người này làm sao bây giờ.

“Ngươi a... Ngươi...” Mục Tương không biết nên dùng từ gì để hình dung cảm giác của mình đối với Hàn Hàn, hắn bởi vì tìm thấy người này mà cảm thấy rất an tâm, lại do người này chịu khổ mà thấy đau lòng, hắn hẳn là nên mắng người này tại sao lại làm người ta lo lắng như vậy, nhưng lại không đành lòng trách y oán y, vì mấy ngày qua không biết y đã chịu bao nhiêu khổ cực.

Cảm thấy hai người hình như quá thân cận, hơi thở của Mục Tương cơ hồ phảng phất trên mặt mình, thứ gì đó ngay từ đầu vẫn luôn cố gắng lơ đi giờ lại phấn chấn mạnh mẽ đứng thằng ở chỗ kia.

Hàn Hàn phát hiện bản thân nhìn chằm chằm vào đôi môi đang nhẹ nhàng khép mở của Mục Tương cũng có cái gì đó không đúng, y nuốt nước bọt, cố gắng thử đem bàn tay bị giữ chặt trong tay đối phương rút ra.

Nhưng bản thân vừa động, đối phương ngược lại giữ càng chặt hơn.

Hàn Hàn có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn Mục Tương, lúc này mới phát hiện Mục Tương cũng đang nhìn y, trong mắt...tràn đầy nhu tình... khóe miệng... còn lộ ra một nụ cười nhược hữu tự vô...

Hàn Hàn trừng mắt nhìn, miệng mấp máy, hoàn toàn bị nam tử tuấn dật như chi lan ngọc thụ này mê hoặc.

Vừa rồi cặp môi kia hình như thiếu chút nữa đã hôn lên môi y phải không...

Môi của Mục Tương kỳ thực có chút mềm mại cũng không phải quá mềm, còn mang theo chút vị ngọt nhàn nhạt. Màu sắc của đôi môi người này cũng rất đẹp, không quá nhạt, lại có phần đỏ thắm.

Còn có đầu lưỡi kia... A...

Hôn xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook