Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 21: Quyển 1 - Chương 8-2

Tự Từ

23/07/2020

『 thu — 』 Hàn Hàn cúi đầu im lặng hắt xì một cái.

Ngẩng đầu, nước mũi đọng trên mặt, mấy tên tiểu quan Thủy Nguyệt lâu đi qua che miệng cười không ngừng, còn y lại chậm rãi từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn nhỏ, lau đi nước mũi.

Năm nay mùa đông tới sớm lại rất lạnh, Hàn Hàn bước đi hỗn loạn còn có chút lảo đảo, nhớ tới chính mình cũng không biết đã bao nhiêu năm không bị nhiễm phong hàn, nếu không nhờ Liễu Trường Nguyệt và Kim Hoa ban tặng, y cũng sẽ không bởi vì mất nội công mà không kịp làm khô quần áo liền vội vàng chạy tới viện tử quét dọn, đến nỗi bị mắc phong hàn bệnh thành ra như vậy.

Xoa xoa cái mũi đã đỏ ửng, Hàn Hàn đang định đến trù phòng tìm một bầu rượu nóng làm ấm cơ thể.

Y vừa rồi hắt hơi một cái phun hết toàn bộ nước bọt lên mặt Kim Hoa, kết quả bị người nọ đuổi ra ngoài cửa, không bao giờ cho phép y hầu hạ nữa.

Hàn Hàn cứ thế nhạc đắc khinh tùng (vui vẻ hân hoan), Kim Hoa nếu đã nói không cần y hầu hạ, vậy y cũng nên mang rượu về thông phô uống một chút, sau đó hảo hảo ngủ một giấc.

Băng qua thiên thính muốn trở về chỗ ở, vài huynh đệ trong thông phô đang đứng bên đình vẻ mặt kích động hoa tay múa chân, y đưa tay quơ quơ, vẻ như muốn gọi lại.

Những huynh đệ kia vừa phát hiện thấy y, giống như thấy được cứu tinh toàn bộ liền vọt tới, một đám mồm năm miệng mười, ý định ở bên cái tai sớm đã mất đi thính giác của Hàn Hàn kích động báo tin.

Hàn Hàn bị lay đến choáng đầu hoa mắt, liền giữ lấy một người khẩu hình rõ ràng, mở miệng nói: 『nói chậm lại! 』

Người nọ thở hổn hển, gằn từng tiếng nói:

“Cẩu tử và Hổ tử bị mama mang đi, mama nói có một khách nhân muốn chọn một tiểu quan sạch sẽ, mấy người bên ngoài kia hắn đều chướng mắt, cho nên vừa rồi đến viện chúng ta đem hai người bọn họ mang đi!”

Hàn Hàn sửng sốt, vội vàng lấy giấy bút viết: 『  sao lại đến viện tử dẫn người? Chúng ta không phải làm tạp dịch sao?』

Một thanh niên tuấn tú nức nở nói:

“Đây là nơi nào? Thanh lâu a! Đều đã ký khế bán mình, làm gì còn không phải theo chủ ý của mama?! Chúng ta bởi vì tuổi đã lớn, cho nên được phân đến viện này, Cẩu tử bọn họ là do vừa mới vào tuổi còn nhỏ, cho nên trước tiên tới nơi này làm mấy việc lặt vặt. Chính là chỉ cần khách nhân hợp ý, ai quản ngươi tuổi lớn hay nhỏ, quải bài hay không, miễn là mama thu được bạc, đều sẽ phải làm! Ta vốn tưởng rằng Hổ tử và Cẩu tử còn có thể an nhàn mấy ngày này không nghĩ tới...”

Hàn Hàn lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, vì cái gì tạp dịch tiểu tư trong thông phô này mỗi một người đều nõn nà đến vắt là muốn chảy ra nước như vậy, nguyên lai thì ra người trong viện tử đều là mama ngấm ngầm giữ lại đem cho khách nhân tuyển lựa.

『 không được, ta phải đi nói chuyện với mama! 』 Hàn Hàn ôm mớ suy nghĩ mờ mịt quay người đi ra ngoại lâu.

Những huynh đệ này sống cùng y đã hơn bốn tháng, từ lúc trước coi nhau như kẻ thù đến hôm nay trở thành bạn tốt, phần tình cảm cùng chung hoạn nạn này đối y mà nói vạn phần khó có được.

Những người này đều rất đáng thương, một số ít vì trong nhà không đủ thức ăn, muốn được ấm no bị phụ mẫu bán đi; số lớn khác lại do bán thân làm nô dịch lại bị chủ nhân bán lại tới thanh lâu, vài người cam nguyện vì người nhà ký khế bán mình, trong đó có bao nhiêu huyết lệ chua xót, y tuyệt đối không thể bỏ mặc.

Thủy Nguyệt lâu cũng không phải Tần lâu sở quán thông thường, Hàn Hàn chưa bao giờ bước vào từ đại môn, không hiểu được tân khách gọi cái gì là “xứng danh thiên hạ đệ nhất lâu” thì cảnh tượng nó ra sao, nhưng nhìn cảnh sắc trong những căn phòng hoa mỹ huyễn lệ cùng những đình thai lâu tạ kéo dài không hết, y liền minh bạch giác ngộ nếu không có nhiều tiền, thì vẫn là ít đến mấy chỗ phức tạp thế này đi.

Lại nói đến Tàng Kiều các của Kim Hoa, vốn đã là một nơi thập phần rối rắm ở trong Thủy Nguyệt lâu rồi. Nhất các nhị thính, tinh xảo khác thường, giống như vừa thoát khỏi Thủy Nguyệt lâu ra ngoài, rồi lại bị kéo vào trong đó.

Mấy tiểu quan tiếng tăm vang dội, cũng giống như Kim Hoa một mình tọa tại một tòa lầu các.

Giữa những lầu các là chín hành lang uốn khúc quanh co, giữa những hành lang khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, ở giữa đào một hồ nước nhân tạo cự đại, xây dựng sạn đạo bên trên, hồ nước xanh biếc trong veo, ngẫu nhiên có mấy tiểu quan diện mạo tú mỹ chèo thuyền ngâm thơ hi tiếu, tựa như thiên thượng nhân gian, kỳ cảnh đẹp không sao tả xiết.

Cũng vì Thủy Nguyệt lâu rộng lớn như thế, Hàn Hàn lúc này tìm Bạch mama đã chạy đến mồ hôi đổ đầm đìa, thở hồng hộc.

“Tỷ vân cư ” xây ở ven hồ, tam diện lâm thủy, nhất diện ỷ trúc, được bố trí thập phần thanh u nhã trí, cách xa chủ thính của Thủy Nguyệt lâu với những tiếng động dâm mỹ, nơi luôn được những khách thủ ham vui học đòi văn vẻ lựa chọn.

Khi Hàn Hàn bước vào Tỷ vân cư, bên trong truyền đến tiếng đàn. Y đi vào vừa nhìn, đã phát giác đứng trong phòng có khoảng tám chín người là thanh niên lẫn thiếu niên, mập mạp gầy gò đều có, diện mạo tư thái cũng hoàn toàn bất đồng với nhau, mà Bạch mama đang khom lưng đối diện một gã khách nhân ngồi bên cạnh bàn xảo nhan tiếu hề giới thiệu mấy hài tử dưới tay hắn.

Hổ tử cùng Cẩu tử vừa thấy Hàn Hàn tiến vào liền hưng phấn mà hô to: “Lão Đại!”

Bạch mama cùng khách nhân kia nhận ra có người đi vào, cũng ngẩng đầu lên.

Mama vừa thấy nguyên lai là Hàn Hàn, trước hướng khách nhân cười cười xin lỗi, sau đó chống nạnh đi đến trước mặt Hàn Hàn đè thấp giọng nói: “Ngươi tên tử tiểu tử này tới đây làm gì? Muốn làm trở ngại việc làm ăn của lão nương, lão nương tuyệt đối không tha cho ngươi!”

『 ta muốn mang Hổ tử và Cẩu tử đi! 』  Hàn Hàn viết trên giấy.

Mama nhìn một chút, xòe tay về trước lắc lắc, bĩu môi nói: “Muốn dẫn bọn hắn đi cũng được, mang bạc đến đây đổi!”

『 muốn bao nhiêu? Giờ cho nợ! Trước mắt không có bạc. 』 Hàn Hàn viết.

Mama xùy cười, nắm chặt roi da trên lưng, doạ nạt Hàn Hàn nói: “Tiểu tử ngươi mau mau đi cho ta, đừng có làm phiền thêm, ngươi bộ dạng này ta xem ngay cả một đồng cũng không có, lòi đâu ra bạc?! Đi mau đi mau, nếu không chờ ta đánh lên cái mông nhỏ của ngươi mười roi, xem người ngày mai làm việc làm sao!”

『thêm một thời gian tự nhiên sẽ có! 』 Hàn Hàn lại viết. Y vốn định khi ly khai nơi này, thuận tiện đem khế bán mình của những người trong thông phô mua lại hết, chính là viện binh chưa tới, công y giúp Kim Hoa làm lâu như vậy cũng không đủ nửa văn tiền, hiện tại muốn y xuất bạc xác thực khó khăn.

Hàn Hàn tính tình cứng rắn, hơn nữa Hổ tử và Cẩu tử ở phía sau căng thằng đến đứng cũng không yên, y đương nhiên càng không thể nghe lời Bạch mama mà rời đi.

Bạch mama tức giận đến thất khiếu sinh yên, đang chuẩn bị thò tay rút roi da bên hông ra, bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói thanh triệt trầm ổn.

“Bạch mama, sao không giới thiệu vị công tử này cho ta?”

Một thân ảnh chậm rãi bước tới trước mặt Hàn Hàn, Hàn Hàn sửng sốt.

Hàn Hàn trước kia vốn cho rằng phiêu khách phần lớn đều giống như Mạc Đại bộ dạng dâm ô diện mục đáng ghét, nhưng người đứng ở trước mặt y này lại hoàn toàn không giống như vậy.

Người này tướng mạo không hề nổi trội, đại để chỉ được xem là tuấn tú, y sam tinh xảo cũng không lộ vẻ xa hoa, một thân trang phục văn nhân còn thêm chút khí vị của người trí thức, nếu thân lúc này không ở trong thanh lâu. Hàn Hàn thực sự cho rằng nơi này là trà quán, người phiêu khách thoạt nhìn hoàn toàn không giống phiêu khách này, là tới trà quán uống trà.

Bạch mama lập tức đối người nọ cười nói: “Ai u Hạ gia a, tiểu tử này bất quá là tên tiểu tư quét tước trong Thủy Nguyệt lâu, chính là đột nhiên xông tới đây, quấy rầy hưng trí của ngài thực sự là ngượng ngùng!”

Nam tử được gọi là Hạ gia cười nhạt, lúc giơ tay nhấc chân khí độ quả thực khiến người ta hoàn toàn khuynh đảo.

Bạch mama bị cười đáp liền bừng tỉnh hết thảy, giữa đám tiểu quan đứng bên cạnh cũng có người kiềm chế không được đi tới, ngượng ngùng mang theo chút sợ hãi nói: “Đại gia, xuân tiêu khổ đoản, người tối nay định chọn người nào trong chúng ta?”

Tiếp theo lại trực tiếp nắm lấy cánh tay Hạ gia, kiều mị nói: “Hai hay ba người cũng được a, Hạ gia vốn dĩ ngọc thụ lâm phong, thực sự là mê sát chúng ta.”

Hạ gia hoàn toàn không đếm xỉa tới đám tiểu quan kia, hướng phía Hàn Hàn cười “ái vị”.

Hàn Hàn trừng mắt nhìn, bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, y đang định ngoắc tay gọi Hổ tử và Cẩu tử, trước tiên dẫn bọn hắn thoát khỏi nơi này rồi nói sau, không nghĩ tới đầu ngón tay mới di chuyển một chút, liền để đồi phương bắt lấy, cẩn cẩn dực dực đặt vào lòng bàn tay.

“Ngươi, tên gọi là gì?” Hạ gia hàm tiếu cười hỏi.

『 dát — 』 lông tơ cả người Hàn Hàn toàn bộ dựng thẳng lên.

“Ai u! “Không nghĩ tới người khách nhân vừa ý lại chính là Hàn Hàn, mama kêu lên một tiếng giọng nói run rẩy cất cao, nhưng sau đó nghĩ thấy quá mức thất lễ, lại ngượng ngùng cười nói: “Hạ gia ngài thích Ách... Khụ... Hài tử này a...”

Hạ gia gật gật đầu, trên mặt có thần tình “phi thường thoả mãn”.

Hàn Hàn liều mạng muốn rút tay về, nhưng cả bàn tay lại như bị dính, càng lúc càng chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

『 người này biết võ công! 』 Hàn Hàn kinh hãi, hào quang trong mắt lóe ra, lực đạo rút tay về càng lớn hơn, hứng khởi với ý nghĩ muốn tranh đua cao thấp. Nhưng bất luận là y có ra sức bao nhiêu, vật vã, giãy dụa, thậm chí còn dùng cả móng tay để gỡ, cũng vẫn vô phương thoát khỏi áp lực của đối phương.

『 kỳ lạ, thực lợi hại như vậy? 』

Theo lý thuyết loại công phu không cần nội lực chỉ dựa vào sự khéo léo này, cho dù là gặp người biết võ công cũng có thể thoát ra. Hàn Hàn nghĩ thầm bản thân khẳng định gặp cao thủ, tính mê võ nổi lên, liền như được phun trào, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ ra phương pháp phá giải, đem tay của mình rút trở về.

Mama đứng bên cạnh nhìn một hồi lâu, thấy Hàn Hàn cuối cùng dùng hết lực hít vào, còn dùng bộ dạng mất mặt một cước dẫm lên đùi khách nhân gắng sức rụt tay về, nhịn không được che mặt thở dài. Trong Thủy Nguyệt lâu của hắn có bao nhiêu tiểu quan phong tư trác tuyệt a, như thế nào lại chọn tiểu tử này?!

“Này... Hạ gia a...”  Mama mở miệng.

“Sao không trả lời ta tên của ngươi?” Mắt Hạ gia nhìn thẳng vào Hàn Hàn.

Hàn Hàn chỉ cảm thấy cặp mắt sâu sắc kia giống như muốn hút y vào trong đó, đối phương lại dùng chút lực, cả người y liền bị kéo vào trong lòng người nọ.

Một cỗ thanh hương nhàn nhạt nhược hữu tự vô vương vấn quanh mũi, cánh mũi Hàn Hàn giật giật, khẽ ngửi một chút, nghĩ muốn ngửi nhiều hơn nữa mùi hương dễ chịu kia, không nghĩ tới ý thức lại càng ngày càng mơ hồ, ngực cũng phanh phanh phanh đập mạnh hơn, khí lực toàn thân giống như chậm rãi trôi đi mất, buộc lòng phải rúc vào trong lòng người nọ.

“Tiểu tử này là một người câm, lúc đưa tới cũng không hỏi ra tên.” Mama bồi tiếu nói: “Bất quá nghe nói trong tên có một chữ Đông hay Hàn gì đó.”

“Câm?” Hạ gia hiển nhiên sửng sốt.

“Đúng vậy a, đúng vậy a!” Trông thấy sắc mặt Hạ gia kia, cái bản được soạn sẵn ở trong đầu mama liền bắt đầu ba hoa thiên địa, một phen nước mắt nước mũi mà bịa chuyện:

“Hài tử này còn thật đáng thương, nghe nói vốn là thiếu gia dòng dõi thế gia, đáng tiếc cha của hắn mê cờ bạc, không chỉ đánh bạc thua toàn bộ nhà cửa, bán cả phòng thê thiếp, ngay cả hắn cũng lấy để trừ nợ. Thân thể hắn từ nhỏ đã yếu ớt, hình như là khi trong bụng mẹ đã mang bệnh, bởi vì cha hắn không có tiền cho hắn mời đại phu, bệnh nối tiếp bệnh chừng mười tuổi thì bị câm, sau đó đến tai cũng dần dần không nghe được, thật sự là nghiệp chướng a!

Sau khi tiểu tử này đến Thủy Nguyệt lâu, ta xem bệnh hắn không nỡ cho hắn làm việc quá vất vả, công việc nặng nhọc cũng chưa từng cho hắn làm qua, lúc này mới có thể dưỡng thành bộ dáng trắng trắng mập mập như hiện nay. Đại gia ngài nếu như thương xót tiểu lung tử, tiểu ách ba đáng thương nhà chúng ta này, thì xin ngài tối nay đối hắn hảo hảo một chút.

Hắn thế nhưng còn là người chưa kinh nghiệm a, cái gì cũng đều không hiểu a... Tuy rằng... Tuổi tác... Xem ra có hơi lớn... Bất quá này không quan trọng, tối trọng yếu là hắn hợp mắt đại gia ngài, được ngài thương yêu a!”

Hàn Hàn vẫn yếu ớt không có sức đứng dậy, y nhìn hết thảy chủy hình mama nói ra quả thực thái quá đến cực điếm, lập tức nộ khí trong lòng nổi lên, ngọ nguậy hai cái xoay nắm đấm muốn đấm tới.

Miệng hắn khép mở nói:『 thương bà ngoại ngươi ấy! Nếu không phải ta bị phong hàn cả người vô lực, tuyệt đối đem ngươi chặt làm tám miếng! 』

Bạch mama nhận thấy ánh mắt sát nhân của Hàn Hàn, run rẩy.

Hạ gia lúc này lại nắm lấy cổ tay Hàn Hàn, cầm một tấm ngân phiếu đưa cho Bạch mama, mỉm cười nói: “Đi xuống đi, nơi này không cần người hầu hạ.”

Mama trong miệng vốn còn muốn nói, đây là thanh quan a, sơ dạ khai bao a, nhưng sau khi nhìn thấy tấm ngân phiếu kia ánh mắt mở to, nhìn từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, hai mắt săm soi nơi viết số lượng, sau đó cười hì hì cầm giấy bạc nhét vào trong lòng, dẫn đám tiểu quan đứng bên cạnh một hồi lâu lui xuống.

Trong lòng Hàn Hàn kêu “rắc” một tiếng, đem hết khí lực bắt đầu đánh người, nhưng võ công luyện qua thủy chung là không giống nhau, công lực so ra lại càng không bằng, cũng không cách nào thoát khỏi lòng ngực đối phương.

Hổ tử và Cẩu tử bị dẫn đi khẩn trương đến bước loạn lên, miệng đóng đóng mở mở cũng không dám phát ra âm thanh, không tiếng động cuồng hô: 『 lão đại, chúng ta sẽ tìm người tới cứu ngươi, ngươi phải cố chống đỡ, ngàn vạn lần đừng cắn lưỡi tự sát nữa a! 』

Thế nhưng thẳng cho đến khi cửa Tỷ vân cư đóng lại, Hàn Hàn cũng không phát hiện lời hai người huynh đệ nói với y.

Sau khi mama dẫn người đi, đại sảnh lập tức loạn cả lên.

Hàn Hàn vùng quẫy quẹt ngã bàn ghế, thuần tửu bị đụng vỡ bắn tung tóe lên người bọn họ. Y một đường chạy một đường trốn, đem tiểu cư nguyên bản an tĩnh thanh u biến thành gà bay chó sủa.

“Từ từ, Tiểu Hàn, ngươi đừng kích động như vậy, trước nghe ta nói!” Hạ gia sốt ruột gọi Hàn Hàn.

Hàn Hàn há miệng nói, sắc mặt khó chịu: 『 đừng gọi ta Tiểu Hàn! 』

Họ Hạ nếu đã đến Thủy Nguyệt lâu phiêu tiểu quan, y cũng sẽ không cho rằng người này ăn chay, chính là uống uống một ít rượu, sờ sờ bàn tay nhỏ liền thấy hài lòng thoả dạ!

Huống chi người này từ lúc đâu mạnh mẽ ôm lấy y, còn chế trụ tay y không rời, chỉ nhìn bề ngoài căn bản không chính xác, người này nguyên lai cũng tính hỉ ngư sắc như Mạc đại tinh tinh, lại còn đều là hảo nam sắc.

Nhanh chóng nhìn quanh phòng, Hàn Hàn trông thấy cửa sổ đang mở rộng trong lòng hoan hỷ, vội vàng chạy về phía cửa sổ.

Trước cửa sổ chạm khắc phong nhã là một tháp tử bằng trúc, Hàn Hàn không chút suy nghĩ, ba chân bốn cẳng bước lên thừa thế nhảy ra ngoài cửa sổ. Ai ngờ vừa thả người bay ra một chút, phía sau bỗng nhiên một cỗ kình phong đánh úp lại, tiếp theo Hàn Hàn liền bị áp đảo trên trúc tháp, rốt cuộc không thể động đậy.

『 a, chết rồi! 』 Hàn Hàn tuyệt vọng nghĩ.

Đối phương quay người y lại, trên mặt có chút lo lắng, Hàn Hàn nhìn đối miệng phương tựa hồ đang nói: “Bên ngoài có người trông coi, ngươi đừng kích động như vậy, trước hết nghe ta nói...xong...”

Có người trông coi? Hàn Hàn lệch cổ thở phì phò nhìn lên người trên thân. Vẻ mặt y nghi hoặc, không biết người này nói những lời này là có ý gì.

Song, do mới vừa rồi truy đuổi vô cùng kịch liệt, khuôn mặt của Hàn Hàn đã nhiễm hồng, y khẽ nhếch môi thở phì phò, hốc mắt lại do phong hàn khó chịu ướt át không thôi.

Hàn Hàn như vậy bị người đặt ở dưới thân không thể động đậy, vẻ mặt dẫn theo chút khó chịu cùng ủy khuất, Hạ gia nhìn y từ trên cao xuống đang nói, lại không tự chủ được ngừng lại, nuốt nước bọt nhìn Hàn Hàn như vậy, trống ngực đập loạn xạ.

Tình tố ái muội bất giác tràn ngập giữa hai người, đôi mắt thâm thúy của Hạ gia có phần mơ mơ màng màng, ánh mắt dừng ở người dưới thân, khó khăn tự chủ mà chậm rãi cúi đầu.

“Tiểu Hàn...” Giống như đang than thở, Hạ gia hạ giọng gọi tên Hàn Hàn.

Hàn Hàn có chút bối rối, lăng lăng nhìn môi người này chậm rãi áp lên y.

Khí tức, thật quen thuộc.

Hàn Hàn không biết tại sao lại quên mất phản kháng, khi người này dựa sát vào y, đè lên y, y lại cảm thấy có phần an tâm, thậm chí cho rằng đôi môi cứ như vậy cùng chạm vào nhau cũng không sao.

Thân thể dựa sát vào nhau, củi khô lửa bốc oanh một tiếng liền bị nhóm lên, bùng cháy thành một trận đại hỏa.

Khi Hàn Hàn bỗng nhiên kinh hãi phát giác trên đùi có một thứ ngạnh ngạnh nhiệt nhiệt, môi đối phương cơ hồ đã muốn  chạm vào môi y.

Hàn Hàn hoảng sợ, vội vàng nghiêng mặt đi, vươn tay sang bên cạnh trúc tháp, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó có thể ngăn lại được. Kết quả y mò thấy một thứ lạnh ngắt trơn nhẵn, cũng không kịp nghĩ là cái gì, liền chộp lấy phang lên đầu Hạ gia.

“Khuông lang” một tiếng vang thật lớn, một chiếc bình hoa hạ cánh xuống đầu Hạ gia, Hạ gia ngay cả hừ cũng không kịp hừ miệng liền dán vào mặt y, ngã lên người y.

『 hô, hô, hô, hô! 』 Hàn Hàn vội vàng đẩy đối phương ra bò lên.

Cúi đầu nhìn xuống, a, vạt áo là từ lúc nào bị giải khai?!

Hàn Hàn vừa nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa sẽ bị làm sao, tiểu tâm can chỉ trực nhảy lên. Tay y giữ chặt lấy quần run rẩy, trong miệng hô vài tiếng 『 dâm tặc, bại hoại! 』 lập tức đạp cửa Tỷ vân cư, nhanh như chớp chạy ra bên ngoài.

Còn Hạ gia ngã trên trúc tháp, đáng thương hôn mê bất tỉnh.

Trên trán máu đỏ sẫm, giống như lệ của hắn, uốn lượn chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook