Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 19: Quyển 1 - Chương 7-2

Tự Từ

23/07/2020

Năm ngày sau Kim Hoa khỏe lại, Hàn Hàn liền trở lại thông phô. Những người bên trong thấy y trở về có chút kinh ngạc, còn có mấy khuôn mặt mang theo dị sắc.

Hàn Hàn không để ý tới bọn họ, bởi mấy ngày nay vì chăm sóc Kim Hoa không thể ngủ ngon, thấy tấm phản lớn liền nhào tới, lật chăn đắp lên người, sau đó định nằm ngủ một lúc.

“Lão Đại!” Nhưng mới ngủ không bao lâu, một thiếu niên đột nhiên chạy đến, lắc lắc Hàn Hàn.

Hàn Hàn mở mắt ra, nơi đáy mắt có chút khốn ý.

Thiếu niên cầm một cuốn vở được đóng lại từ giấy vệ sinh như hiến bảo giao cho Hàn Hàn, còn kèm theo mấy nhánh cây nhỏ bị cháy đen. Thiếu niên ánh mắt long lanh nhìn Hàn Hàn, nói:

“Đây là ta làm riêng cho ngươi. Ngươi xem, lấy nhánh cây bị cháy này làm bút, sau đó viết chữ lên giấy này, tuy rằng không được rõ lắm, nhưng như vậy chúng ta có thể hiểu ngươi đang nói cái gì!”

Hàn Hàn tiếp nhận hai thứ thiếu niên vừa đưa, kinh hỉ vạn phần. Y liền viết lên tờ giấy đầu tiên: “Thật thông minh!” Rồi sau đó xoa đầu thiếu niên kia, hướng hắn cười, tỏ vẻ khen ngợi.

Thiếu niên thấy Hàn Hàn cười như vậy, trong đầu thất điên bát đảo.

Chỉ thấy ánh mắt thiếu niên lóe lên, đột nhiên hô to một tiếng: “Lão Đại!” Sau đó lại không thể kiềm chế nhào về phía Hàn Hàn, trực đem Hàn Hàn lăn mấy vòng trên giường.

Mấy thanh niên vốn đang uống rượu nói chuyện phiếm bên cạnh phát hiện thiếu niên bỗng nhiên cuồng tính, vội vàng tiến lên kéo hắn ra. Hàn Hàn trừng mắt không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là cảm giác trên mặt có chút ướt át. Y dùng tay lau một chút, mới phát giác không biết khi nào cư nhiên đã bị hôn vài cái.

Y ngây ra, sau đó mấy người kia kể cả thiếu niên, đều cười cười có chút xấu hổ.

Tiết nhập thu, lá cây rơi đầy trong hậu viện, Hàn Hàn cầm chổi quét lá rụng, ngáp dài hai cái.

Lại qua vài ngày, không biết thương thế của Kim Hoa như thế nào, có thể đứng lên, có thể đánh nhau chưa?

Hàn Hàn có đôi khi nghĩ chờ ngày mình có năng lực rời đi nơi này, ngoại trừ đem đám tiểu tư bị cha mẹ hoặc người nhà bán vào Thủy Nguyệt lâu sống cùng thông phô kia mang đi ra, Kim Hoa nhi muốn hay không cũng sẽ dẫn hắn theo.

Chỉ sợ Kim Hoa sẽ không rời khỏi nơi này! Muốn hắn có thể buông tay, trừ phi hắn đối Liễu Trường Nguyệt hết hy vọng mới có thể rời đi. Tình yêu vốn chính là như vậy, cũng giống như khi đôi mắt y nhìn thấy Mục Tương, từ đó đã chẳng thể ly khai.

Nghĩ muốn cùng Mục Tương......

Cũng không biết người nọ hiện giờ có khỏe không......

Đã mùa thu rồi, Tả Ý sơn trang cùng Tương Môn đều là đại môn đại phái nổi danh có tiếng tăm trên giang hồ, nên bây giờ có lẽ đang chuẩn bị việc thành thân đi.

Việc mình ly khai hẳn không gây nên nhiều chuyện sóng gió, dù sao đêm đó cũng là đi qua điếu kiều, rời khỏi Tả Ý sơn trang một đoạn mới đánh nhau với Kim Hoa. Mục Tương tìm không thấy người, có lẽ sẽ nghĩ mình đã đến quan ngoại tìm lão gia tử. Cứ như vậy, sẽ quên chuyện đêm đó từng phát sinh, hắn cũng có thể hảo hảo ở cùng một chỗ với Ôn Ngọc đi!

Hàn Hàn cho tới bây giờ chưa từng muốn xáo trộn cuộc sống của Mục Tương. Người nọ đối với y luôn như vậy, rất tốt, khi y có việc gì đều có hắn bồi bên người, chỉ bởi điều này, y không nên vì tâm tư của mình, phá hủy hôn sự của Mục Tương.

Về phần dư độc trên người, Hàn Hàn thật sự chứ từng thấy sợ hãi.

Y còn nhớ rõ tên gia hỏa cười lên cực kì vô lại, nhân xưng “Diệu thủ hồi xuân diêm vương địch” kia, khắp thiên hạ không đại phu nào có y thuật hơn được hắn, chỉ cần y có thể thoát ra, hơn nữa tìm được người kia, loại tiểu thương tiểu độc này, người nọ đại khái chỉ cần chút công phu cũng trị khỏi.

Nhàm chán quét lá rụng, Hàn Hàn tính toán đại khái phải bao lâu nữa mới có thể rời đi.

Y tuy rằng không tin Triệu Tiểu Xuân nói thực, hạ trên người y và Mục Tương cái gọi là  “phanh phanh khiêu khiêu”, phải thân cận một tháng mới có thể giải, nhưng chung quy vẫn thấy lo lắng.

Chờ thêm một thời gian đi! Y nghĩ vậy. Qua một thời gian chờ Liễu Trường Nguyệt cùng mọi người trong Thủy Nguyệt lâu tin tưởng chính mình an phận, mà y cũng có thể tìm được cơ hội, Thủy Nguyệt lâu nơi này sẽ không nán lại nữa.

Trong lúc Hàn Hàn đang tính toán mọi chuyện, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng quát tháo của Bạch ma ma:

“Ai u ngươi tên ách ba này sao lại ở trong này quét rác a, không phải phân phó ngươi cẩn thận phụng dưỡng bảo bối Kim Hoa nhi của chúng ta sao? Ngươi như thế nào mới chiếu cố vài ngày liền bỏ chạy không thấy bóng người, nếu ta không sai người đến thăm Kim Hoa, còn không biết ngươi vậy mà lại chuồn mất!”

Bạch ma ma hai tay chống nạnh đứng trước mặt Hàn Hàn, hùng hùng hổ hổ quát, ngay cả phấn trắng trên mặt cũng bắt đầu rơi rào rào. Bạch tiên tử (roi da) của hắn cuốn bên hông, Hàn Hàn nhìn thoáng qua thầm nghĩ ngày đó đánh Kim Hoa có phải là thứ này, nếu phải, y đối với tú bà chẳng ra gì này cũng phải chú ý một chút.

“Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua thắt lưng nhỏ nhắn như thủy xà như vậy a!” Ma ma liếc Hàn Hàn một cái.

Hàn Hàn đảo mắt xem thường.

“Đi thôi đi thôi, còn cầm chổi làm cái gì?!” Bạch ma ma giữ chặt vạt áo của Hàn Hàn, liền tha y ra khỏi viên tử.

Sức tay của Bạch ma ma rất lớn, kéo Hàn Hàn vào gian phòng của Kim Hoa.

Đám tiểu quan trong Thủy Nguyệt lâu mỗi người trang điểm còn xinh đẹp hơn cả nữ tử, khuôn mặt có phần thanh tú khả ái hơn cả thiếu nữ. Những người này toàn thân diễm lệ la quần, mỗi bước đi tóc lại tung bay, nếu không nghe thanh âm trầm thấp của bọn họ, phần ngực bằng phẳng như ẩn như hiện dưới lớp sa mỏng, Hàn Hàn cũng không thể ý thức được những người này, đều giống chính mình, tất cả đều là nam nhân.

“Kim Hoa con ta a, hắc hắc hắc hắc –” Ma ma tiến đến của phòng của Kim Hoa, nụ cười lộ ra trên mặt khiến mấy nếp năn nhỏ nơi khóe mắt sâu thêm vài phần.

Kim Hoa dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, hắn quay đầu lại liếc nhìn ma ma, cảm thấy không thú vị, lại chuyển tầm mắt về chỗ cũ.

“Ta đem tên ách ba này lại đây cho ngươi sai bảo, ngươi a, thân thể mới tốt hơn một chút, đừng ở bên cửa sổ hóng gió!” Bạch ma ma nói xong, lại từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư màu hồng đặt trên bàn, nói:

“Đây là thư mời Lí đại gia phái người đưa tới. Hắn đang lo liệu mấy ngày nữa tổ chức tiệc trong phủ, mấy hôm nay đều sai hạ nhân đến đến hỏi nhiều lần. Hai ngày này ngươi thoạt nhìn cũng tốt hơn nhiều, dù so cũng chỉ là lộ mặt nhày vài điệu vũ, hảo hảo chuẩn bị một chút, kiếm nhiều nhiều bạc mang về biết không?”

Kim Hoa giọng lãnh đạm: “Nhạc công đi rồi, không ai đánh đàn, múa làm sao?” Dứt lời còn liếc mắt nhìn Hàn Hàn một cái.

Hàn Hàn lúc đầu cảm thấy quái lạ, sau lại nghĩ, a, chẳng lẽ nhạc công thật ra cũng là sát thủ, hơn nữa không phải rời đi, mà hẳn là bị giết rồi!

“Ai nha, chuyện này lo liệu chút là được!” Bạch ma ma vỗ ngực nói: “Ta lập tức đi lựa mấy cầm nghệ lại đây cho ngươi chọn, tuyệt đối đến khi ngươi vừa lòng mới thôi.”

Kim Hoa phớt lờ không để ý, ma ma lại đi theo khuyên can mãi. Hắn nói nếu Kim Hoa không ra mặt, vị đại khách có máu mặt trong thành kia sẽ không vui, đại khách một khi không vui Thủy Nguyệt lâu sẽ gặp rắc rối, Thủy Nguyệt lâu gặp rắc rối cấp trên cũng sẽ mất hứng.

Lúc sau, Kim Hoa nói: “Đi xem nhạc công trước rồi nói sau.” Ma ma lúc này mới vui vẻ bỏ đi.

Cửa bị đóng lại, sương phòng to như vậy bên trong chỉ còn hai người bọn họ, Hàn Hàn lúc này mới nghĩ muốn ly khai, không ngờ Kim Hoa kế tiếp lại nói: “Muốn chạy đi đâu? Nấu nước, ta muốn tắm rửa!”

Hàn Hàn lẳng lặng hừ một tiếng, trong lòng nghĩ, còn muốn xem ta như tên tiểu tư?!

Y quay đầu Kim Hoa về phía mình. 『 đánh một trận, thua liền đi nấu nước! 』

“... ” Kim Hoa lộ ra nụ cười châm chọc.

Rốt cuộc, kết quả của trận tỉ thí sau đó, đương nhiên là Hàn Hàn thua.

Bởi vì y căn bản đã quên nội lực của mình còn đang trong tình trạng bị phong bế, vừa ra tay lập tức liền bị đánh ngã.

Kim Hoa một chân dẫm lên lưng Hàn Hàn. Y trong lòng thầm nghĩ: 『tự nhiên đi cứu tên vong ân bội nghĩa này là chi a, thiệt lãng phí nửa bình Tục thiên cao của ta! 』 thứ đó thật sự rất quý nha!

Bạch ma ma hôm sau quả thực dẫn theo mấy cầm sư đến cho Kim Hoa chọn, nhưng Kim Hoa nhìn người thứ nhất chê diện mạo khó coi, người thứ hai chê quần áo lôi thôi, người thứ ba hai mắt quá nhỏ, người thứ tứ lỗ mũi quá lớn, người thứ năm ánh mắt dâm loạn, thứ sáu bảy tám chín tiếng đàn khó chịu nghe không vô, đến người thứ mười trực tiếp đá ra ngoài ko cho bước vào.

Ma ma hoài nghi Kim Hoa đang muốn chỉnh hắn, những cũng không có biện pháp. Buổi tiệc kia là sự tình trọng đại, Kim Hoa không đến biểu diễn không được.

Bao nhiêu cầm sư đến, liền bấy nhiêu bị đuổi đi, trong phòng phần hương lượn lờ, trên bàn đặt một cây đàn của cầm sư lưu lại ban nãy. Hàn Hàn ở trong phòng đi lòng vòng, cuối cùng nhàm chán bước tới trước bàn, gảy gảy dây đàn.

Âm sắc chiếc đàn này không tồi, tuy rằng vẫn còn kém xa với danh cầm cất giữ trong Hàn Sơn phái, nhưng cũng xem như trung thượng danh phẩm.

Kim Hoa ngồi trên giường ăn trái cây, mắt liếc nhìn Hàn Hàn. “Ngươi biết đánh đàn?”

Tai Hàn Hàn lúc này ko được tốt lắm, y nghe thấy thanh âm của Kim Hoa, quay đầu chờ Kim Hoa nhắc lại một lần, lúc này mới đoán ra liền gật đầu. 『 Ta lúc nhỏ tập võ tâm phù khí táo, lão gia tử lại muốn cha ta ép ta học cầm kỳ thi họa mấy trò của văn nhân này. 』

Cha y gảy đàn rất hay, nương của y lại thổi sáo giỏi, Hàn Sơn nhất mạch đều nhu hòa, cũng không biết sao lại sinh ra y một mãng phu thô lỗ không chút hòa nhã như vậy.

Hàn Hàn nghĩ tới chính mình có lẽ sau này cái gì cũng không nghe thấy nữa, hứng thú nổi lên, liền tiện tay gảy hết nửa bài Cao sơn lưu thủy. Kim Hoa nghe được sửng sốt, chỉ cảm thấy khúc nhạc này mặc dù chỉ pháp ko thuần thục, nhưng lại mang cảnh ý thanh viễn u khoát, tiếng đàn tuy có chút khuyết điểm, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm.

Bạch ma ma bỗng từ bên ngoài vọt vào, hắng giọng, thanh âm vừa nhu hòa lại vừa nhỏ khẽ kêu lên: “Ai u, ai đang gảy đàn a? Thanh âm khác hẳn...... thật không tồi......”

Ma ma vừa mở cửa nhìn thấy Hàn Hàn đang phủ cầm, ba chữ cuối kia hiển nhiên có chút ngây ngốc. Hắn nhìn vẻ mặt của Kim Hoa, lại nhìn Hàn Hàn, bỗng nhiên lại cười duyên nói: “Ách ba a ách ba, nguyên lai ngươi gảy đàn tốt như vậy, lại có được đôi tay này, đúng thật là chân nhân bất lộ tướng a!”

Hàn Hàn thu tay lại, đi đến lư đồng đặt bên tháp bỏ thêm chút đàn phấn.

Ma ma nhìn Kim Hoa, sau khi phỏng đoán ý tứ trong lòng Kim Hoa liền nói: “Ta xem cầm sư hẳn không cần tìm nữa, không phải chúng ta nơi này đã có sẵn sao? Ách ba a, ai ai ai, ngươi xem ta vả cái miệng này......”

Ma ma đánh đánh miệng mình, vốn nghĩ muốn đổi giọng gọi tên của gã tiểu tư này, nhưng lại nhớ ra chính mình cũng không biết tính danh của y, trên mặt hơi cứng lại, lại nói:

“Ngươi ngoài thủ khúc vừa rồi ra còn đánh được cái gì khác không? Nếu được đánh thêm mấy bản cho Kim Hoa nghe, chỉ cần hắn thích, ma ma liền trực tiếp thăng chức cho ngươi lên làm cầm sư, sau này điều một người khác linh hoạt đến hầu hạ Kim Hoa nhi, ngươi cái gì cũng không cần làm! Ám tương tư có được không?”

Ma ma nói xong liền xướng lên: “Là khúc nhạc kia, oan gia a oan gia, tâm lý đầu điếm ký ám địa lý tương tư, chủy lý đầu bất thuyết nhãn để hạ loạn phiêu.” Xướng hết hai câu lại nói: “Hay là, Thập bát mô......”

Ma ma nhìn Hàn Hàn đột nhiên xoay người đi tới chỗ hắn, thân hình khỏe mạnh thon dài đứng trước mặt hắn, nhe răng trợn mắt dùng sức phát ra một tiếng: “Không!”

“Ai nha, ngươi tên ách ba này không biết sống chết! Nể mặt ngươi, ngươi còn không muốn!” Bạch ma ma tức giận đến thất khiếu sinh yên, liền muốn rút chiếc roi đeo bên hông ra quất cho tên chiết tiệt này vài cái.

Kim Hoa lúc này mới từ từ mở miệng nói: “Ngươi không phải muốn học đọc khẩu ngữ sao? Ngươi đánh đàn, ta liền dạy ngươi!”

Ma ma cùng Hàn Hàn song song nhìn về phía Kim Hoa.

Trong ánh mắt Hàn Hàn tràn đầy vui mừng, như vậy y hội có thể nhìn hiểu được người khác nói.

Còn Bạch ma ma lại là vẻ mặt kinh hách, Kim Hoa nhi của hắn hôm nay đổi tính hay là bị sét đánh nên thần trí không rõ, sao lại tự nhiên đối tốt với tên ách ba này!

Ngày biểu diễn nháy mắt đã tới, trong mấy ngày này Hàn Hàn bị ép buộc luyện cầm, có loại ảo giác nhớ tới lúc ở Hàn Sơn năm đó.

Ngón tay run rẩy, mấy chỗ sây sát trên đầu ngón tay đều dùng lụa mỏng quấn lại để tránh chảy máu, Kim Hoa đã hóa trang xong chờ Hàn Hàn, mà Hàn Hàn lúc này lại đang khổ sở đối mặt với một đống yên chi thủy phấn.

“Trang điểm xong mới được đi, tránh làm mất mặt ta.” Kim Hoa nói.

Hàn Hàn trong lòng đấu tranh, lần này có thể xem là lần đầu tiên y ra khỏi Thủy Nguyệt lâu, y phải biết mình đến nơi nào, mới có thể tính kế tiếp theo, nhưng Kim Hoa mấy ngày nay không ở cùng y, chuyện yến tiệc kia cũng kem như không có.

Y đành nhẫn nại lục trong đống yên chi thủy phấn lấy ra một thứ bản thân còn nhận ra được — một cây kẻ mắt, cố quét vài đường lên đôi mày kiếm vốn đã đen sẵn của mình.

Hẳn là làm như vậy đi...... Y nghĩ nghĩ.

Sau đó lại quay lại lục lọi, lôi ra một hộp phấn trắng – màu sắc này y đã từng nhìn thấy trên mặt Bạch mama, vì thế liền cầm lấy úp hết lên mặt.

Mùi hương nồng đậm làm y ho khan vài tiếng.

Hàn Hàn quay đầu lại nhìn Kim Hoa, Kim Hoa đang giương mắt nhìn y, vẻ mặt căn bản không nhận ra cảm xúc.

Y nhìn kỹ Kim Hoa, thấy trên mặt Kim Hoa còn có hai chỗ màu hồng phấn nộn nộn, đột nhiên hiểu ra “A –”  một tiếng, mở mấy cái hộp tìm ra một thỏi son, sau đó bôi lên mặt và môi mình.

『 Như vẩy hẳn là được rồi chứ, không thiếu gì hết! 』 Hàn Hàn tin tưởng mười phần quay đầu lại, nhìn về phía Kim Hoa.

Ai ngờ Kim Hoa vốn đang lẳng lặng thưởng thức hương trà lại sửng sốt, bộ dạng bưng trà trản ngưng lại bất động trong chốc lát, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Hàn Hàn, khóe miệng run rẩy.

『 như thế nào, không được sao? 』 Hàn Hàn buồn bực xoay ngang xoay dọc, thật vất vả mới tìm được một chiếc gương đồng mài sáng trong ngăn kéo, chính là khi nhìn qua một cái, lại khiến bản thân sợ tới mức thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.

Con bà nó quả thực gặp quỷ! Người trong gương kia lộ ra khuôn mặt trắng hơn tuyết, hai hàng mi đen như trùng tử nhíu lại, hai gò má hai vòng màu đỏ thẫm, miệng bị quệt son không khác gì huyết bồn, ngũ quan hợp lại nói có bao nhiêu hãi nhân liền hãi nhân bấy nhiêu.

Hàn Hàn bị tay nghề của bản thân làm hoảng sợ, mà phía sau y, truyền đến tiếng cười nho nhỏ, Kim Hoa vẫn đang bưng trà trản, nhưng cả người lại run rẩy không ngừng.

Mấy chiếc xe ngựa chậm rãi chạy trong đêm, một lúc sau dừng lại trước một dinh thự xa hoa.

Trong dinh thư đèn đuốc sáng trưng, khách khứa đông đúc, hai bên đại sảnh bày đầy bàn trà, một đám nam tử phục sức khoa trương ngồi nơi đó, bên người không phải tiểu quan thì ôm cô nương khác, rượu vào lời ra tiếng cười ha hả không dứt bên tai.

Đột nhiên ánh lửa trong phòng vụt tắt, sau một hồi chuông thanh thúy vang lên cả căn phòng yên tĩnh, một mạt thân ảnh vàng nhạt xuất hiện trong sảnh.

Tay áo bạc sa, hai cánh tay yếu ớt buông xuống, hoàng y nhân dáng người xinh đẹp theo tiếng đàn man mác nhẹ nhàng vang lên như châu ngọc khuynh đảo, chậm rãi khởi vũ.

Tiếng đàn lớn dần vang dần, uốn lượn như nước chảy xuống từ trên núi cao, hoàng sa bồng bềnh xoay tròn vũ tư biến ảo linh hoạt, sau đó khánh địch tranh tiêu cùng lúc vang lên, vũ giả tư thái bỗng trở nên mạnh liệt lại buốn bã, theo tiếng trống vũ thế dâng trào.

Một lúc sau bỗng nhiên ngừng lại, những nhạc khí khác cũng ngưng theo, chỉ còn lại tiếng đàn tranh bát lưu vũ động.

Vũ giả tung trường tụ ra ngoài, lại xoay tay, hai lưỡi uyên ương đao đỏ tươi từ khi nào đã nắm trong tay, trong phòng ánh nến dần dần sáng lên, kia tuyệt thế dung nhan thanh lãnh như ngọc cũng chậm chậm lộ ra trước mắt mọi người.

Đoản đao loạn vũ, giai nhân phong tư xuất trần, trong giây lát mê đảo vô số tân khách đang ngồi.

Nhưng càng mê đảo hơn lại chính là tiếng đàn tinh tế quấn quýt không rời kia, nhẹ nhàng tôn lên vũ tư kinh nhân khi như phương hoàng đang rong chơi khi lại như chim ưng đang bay lượn của vũ giả.

Đột nhiên tiếng chuông vang lên, song đao chỉ bay về phía những vị khách quan trọng nhất bữa tiệc, dừng lại bên cổ một vị tân khách trung niên. Mấy tên hộ vệ phía sau vị khách kia lập tức đứng dậy, nhưng liền bị đối phương ngăn lại.

Uyên ương đao vẫn chưa bung lưỡi, khuôn mặt băng lãnh của Kim Hoa khẽ xao động lộ ra đôi lúm đồng tiền, kia sóng mắt lưu chuyển mị diễm vô song, nhất thời câu dẫn hồn phách đối phương.

Trung niên nam tử cười lớn, vươn tay kéo giai nhân vào lồng ngực tùy tiện hôn môi.

Trong phòng tiệc tiếng ti trúc lại vang lên, khách chủ đồng hoan, tiếng rên rỉ dâm muội lượn lờ, trong đêm không ngớt.

Hàn Hàn rời khỏi đại sảnh, đi đến hoa viên trong phủ nghỉ ngơi.

Trong đại sảnh tửu hàm nhĩ nhiệt phi thường ồn ào, y cho tới bây giờ không hề thích loại địa phương này, hơn nữa từ khúc của Kim Hoa cũng đàn xong rồi, vì thế cũng không muốn lưu lại trong đó.

Ngẩng đầu nhìn lên, nơi góc tối trên mái hiên tựa hồ như có một bóng đen đang theo dõi mình, không ngờ Thanh Minh các làm việc rất cẩn thận, không hề bởi y mấy tháng qua giả vờ an phận mà thiếu cảnh giác.

Dạo mấy vòng trong hoa viên, hoa viên vào ban đêm vẫn tràn ngập hương hoa nhàn nhạt. Hàn Hàn thích thú tuốt nhẹ một nụ hoa đại bạch, nghĩ bụng bông hoa này khi nở không biết sẽ ra sao, hẳn là lớn bằng cái bát đi!

Đột nhiên, Hàn Hàn bị ôm lấy từ phía sau. Một hồi tiếng thở dốc truyền đến, mùi rượu nồng đậm trên người đối phương khiến Hàn Hàn cơ hồ không thể hô hấp.

“Tiểu mỹ nhân ta liền biết là ngươi, ” đối phương nói: “Nhìn cái thắt lưng này, cái mông này, còn có hương vị trên người ngươi a, ta không biết đã ở trong mộng nhớ thương bao lần. Hôm nay ở nơi này gặp ngươi khẳng định là mệnh trung chú định, ta ngày mai tuyệt đối đến Thủy Nguyệt lâu hướng ma ma chuộc ngươi, mang ngươi về nuôi trong nhà!”

Hàn Hàn bắt lấy cổ tay đối phương, chớp mắt vặn ngược, đến mức người nọ oa oa la to. Theo ánh trăng, y mới nhìn rõ người này lại chính là Mạc gia lần trước không sợ chết nhảy xổ về phía mình, kết quả bị y kéo một cái thiếu chút nữa vô pháp “làm người”. (Mạc gia bị Tiểu Hàn kéo cái gì hẳn ai cũng rõ rồi nga:”>)

Hàn Hàn da mặt co lại, nghĩ không ra người này ngày đó đã thảm như vậy, sao còn không học được giáo huấn.

Mạc gia như tên háo sắc đột nhiên tới gần Hàn Hàn, cũng không quan tâm cổ tay mình có bị gãy hay không.

“Tiểu mỹ nhân a, biểu hiện của ngươi hôm nay còn xuất sắc hơn cả Kim Hoa nhi, một tay cầm đàn tốt như vậy, thật sự là khiến ta nghe như si như túy, kinh diễm vạn phần a!” Mạc gia chớp chớp mắt nhìn Hàn Hàn, còn nói: “Ngươi hôm nay đánh phấn rất đẹp, bạch bạch nộn nộn, trơn nhẵn hơn cả vỏ trứng gà, thực làm người ta nghĩ muốn vuốt ve.”

Dứt lời tay liền vuốt mặt Hàn Hàn, khiến phấn rơi rất nhiều.

『 Đồ mắt mù! 』 Hàn Hàn mắt trợn trắng, lập tức đẩy con ma men này ra, sau đó chạy ra xa.

Ai ngờ Mạc gia kia uống say vui vẻ chạy theo đuôi Hàn Hàn, nói cái gì cũng không rời đi.

Hàn Hàn nghiêng mắt nhìn bóng đen trên mái hiên di chuyển theo bọn họ, thầm nghĩ đối phương tuyệt đối sẽ không ra tay giúp vội, lại nhìn xung quanh nhanh chóng chui vào trong một tòa giả sơn, còn duỗi tay vẫy vậy Mạc gia.

Mạc gia kia tâm hoa nộ phóng (trong lòng nở hoa XD), nghĩ đến mỹ nhân thông suốt, lập tức nhào vào.

Tiếp theo, một hồi thanh âm trầm đục truyền đến, không bao lâu Hàn Hàn từ phía sau giả sơn bước ra.

Y khẽ run lên, dùng ống tay áo lau mặt mình, sau đó nhổ nước bọt xuống đất, bước nhanh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook