Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 17: Quyển 1 - Chương 6-2

Tự Từ

23/07/2020

“U, hảo Kim Hoa nhi của ta, hôm nay sao thức dậy sớm như vậy a!” Bạch ma ma cười, cười đến run hết cả người, phu phấn trên mặt rung xuống ào ào như tuyết rơi.

Kim Hoa liếc mắt nhìn về phía Hàn Hàn đang cố gắng đi lên bờ.

Bạch ma ma theo ánh mắt của Kim Hoa tự nhiên cũng nhìn thấy tử oan gia kia, mở to yết hầu, lắc lắc cái mông, vung roi, một tiếng Hà Đông sư tử hống liền vang vọng khắp Thủy Nguyệt Lâu:

“Lại là ngươi tên ách ba này! Lần trước đánh nhau với đám tiểu tư của ta cũng coi như bỏ qua, hôm nay thế nhưng lại đắc tội đến Kim Hoa chủ nhân của chúng ta, tên thiên sát nhà ngươi là được sống nên thấy nhàm chán sao? Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta a, Kim Hoa chủ nhân thân phận kiều quý, đụng phá hư hắn một sợi tóc gáy, ngươi có bán mười đời nhà ngươi cũng không hoàn lại được!”

Hàn Hàn thực tự nhiên bắt lấy roi Bạch ma ma vừa vung tới, tay nắm đến bỏng rát, cắn răng y y a a đến nửa ngày.

“Đừng『 A A A 』nữa, lão nương không hiểu ngươi muốn nói cái gì!” Bạch ma ma hùng hùng hổ hổ nói.

『 ta là nói, hắn muốn giết ta, ta cũng không thể ngửa cổ mà chờ hắn giết đi! 』 Hàn Hàn lặp lại một lần nữa, khả Bạch ma ma không có tuệ căn, chính là xem không hiểu khẩu hình của y.

Bị câm thật sự là bất tiện! Hàn Hàn trong lòng nghĩ.

Câm đến nỗi chỉ có một tên sát thủ cùng ngươi tâm linh tương thông, cũng thật sự là quá đáng thương đi! Y cảm thấy được như vậy.

Cùng Kim Hoa “đánh đánh giết giết” cơ hồ đã thành chuyện thường ngày, nhưng kỳ quái chính là Kim Hoa trong mắt tuy có sát ý, nhưng chưa bao giờ từng chân chính kết thúc tính mệnh của y.

Hàn Hàn đoán không ra Kim Hoa là nghĩ điều gì, nhưng không giết y cũng tốt, thật vất vả mới gặp gỡ được đối thủ có cảnh giới tương đương, ngộ tính cũng kém không nhiều lắm, giao thủ không bao lâu liền chết, kia thật sự là rất đáng tiếc.

Chính là...... Hàn Hàn nhìn không chớp mắt đại trụ màu đỏ phía trước, bên tai truyền đến tiếng thở gấp ư ư a a làm cho y cảm thấy chính mình như thế nào không phải điếc mà là câm.

Tối nay lại là y đem đồ ăn tới tiểu thính, gian phòng này bên ngoài có một mộc bài viết hai chữ “Xuân nhật”, vừa tiến vào trừ bỏ Kim Hoa còn áo quần nguyên vẹn đang chơi đàn ra, bên trong còn có mấy đôi sớm đã cởi sạch quần áo vứt lung tung, đại ngoạn đông cung yến.

Kim Hoa vừa thấy là y liền mở miệng: “Lưu lại hầu hạ.”

Này cũng không phải lần đầu tiên. Gần đây chỉ cần buổi trưa cùng y đánh nhau xong, buổi tối Kim Hoa liền sẽ muốn y lưu lại.

Y hai lần trước căn bản không nể mặt Kim Hoa mặt, quay đầu bước đi, khả ngày hôm sau những người ở cùng thông phô với y đều bị Bạch ma ma lôi đi đánh. Bạch ma ma nói được liền làm được, ai cũng không có thể làm phật ý Kim Hoa nhi, nếu đánh y không nghe, vậy đánh đám tế bì nộn nhục này xem y có chịu nghe hay không.

Hàn Hàn chưa bao giờ muốn chuyện của bản thân liên lụy đến người ngoài, cho nên lần sau Kim Hoa gọi, y liền lưu lại.

Hàn Hàn trong lòng nghĩ dù sao Kim Hoa chính là muốn làm khó y, dù sao y chỉ cần đứng im ở nơi này xem mình như tử thi, Kim Hoa không thú vị sau sẽ để y đi.

Lần này phiêu khách đông cung yến mỗi người đều là cao đầu đại mã, khổng võ hữu lực, khiến mấy tiểu quan ngồi trên người bọn họ bị sao lộng đến thanh âm đau đớn thảm thiết liên tục vang lên tứ phía.

Bên này một người liều chết hô: “Gia, gia, a, a, ta không được –”

Bên kia một tên cao giọng hét: “Chậm, chậm, a, a, gia, gia, muốn ra –”

Hàn Hàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghe đám tiểu quan gọi như vậy, không khỏi nhớ tới lão gia tử hiện giờ đang ở quan ngoại, không biết lão nhân gia nhà y có khỏe hay không? (Moo? o.O)

Lão gia tử niên du thất tuần vẫn còn chạy khắp nơi, lần trước nghe nói hắn muốn tại tái ngoại (phía bắc Trường Thành) nuôi dê bắt chính mình đem tới cho hắn, cũng không biết mục trường kia có tốt hay không, dê nuôi dược mấy con.

Ngay lúc Hàn Hàn thần du thái hư chi tế (mơ mơ màng màng), một gã cường tráng ném tiểu quan bị sao đến ngất đi sang bên dước đến trước mặt y.

Khi Hàn Hàn phục hồi lại tinh thần nhìn thấy một con đại tinh tinh hướng mình cười, liền có lễ mà cười lại.

Đại tinh tinh kia nhãn tình sáng lên, tiếng nói hùng hồn khàn khàn: “Không nghĩ tới ngươi tên tiểu tư này bộ dạng không được tốt lắm, cười rộ lên lại có mang một phiên phong vận, thật không biết bình thường có phải hay không cũng như vậy.” Nói xong, một tay chạm lên mặt Hàn Hàn.

Hàn Hàn bống nhiên bừng tỉnh, liên tục lùi lại hai bước, lông tơ trên người y đồng loạt dựng lên, da gà nổi đầy người.

“Mạc gia, kia gã tiểu tư tướng mạo tầm thường, thậm chí cũng xinh đẹp bằng bọn ta, ngài...... Ân a...... Như thế nào liền coi trọng hắn đi?” Bên cạnh có người khúc khích cười nhạo, kèm thêm vài tiếng thở dốc.

“Ngươi tên lẳng lơ này biết cái gì, lão tử chính là thích loại này. Các ngươi như mấy con tiểu quỷ sao chưa hết mấy canh giờ liền không còn khí lực, vẫn là loại thân mình cứng cỏi này ăn mới được lâu một chút.” Nam tử được gọi là Mạc gia kia liếm liếm môi, bàn tay tó lơn vươn tới bóp bóp ngực Hàn Hàn, nhìn ngực y không quá rắn chắc, nhịn không được muốn bóp. (Tiểu Hàn bị ăn đậu hũ nga~~~)

Hàn Hàn giật mình, đúng lúc thoát khỏi móng vuốt của đối phương.

Mạc gia kia còn không hết hy vọng, mang theo nụ cười dâm tà tiếp tục tới gần Hàn Hàn, còn cố ý ưỡn thẳng lưng, quơ quơ dương cụ màu đen giữa hai chân. “Đừng thẹn thùng a, mau tới đây, bộ dạng xấu một chút không quan hệ, Mạc gia nhìn người từ trước đến nay không cần nhìn mặt, cái mông dùng tốt là được!”

『 con bà nó có cái mông ngươi mới dùng tốt! 』

Hàn Hàn lần này cũng chịu không ít điểu khí của Thủy Nguyệt Lâu và Kim Hoa, nhìn tên Mạc gia kia tới gần y, không hiểu khẩu hình của mình, trên mặt lập tức tỏ ra dữ tợn, trừng mắt nhìn thứ kia của đối phương, sau đó vươn tay làm bộ giữa không trung xoay tròn vặn một cái, lấy ánh mắt, động tác cùng biểu tình nói:

『 không sợ chết thì cứ bước tới, ông đây liền chặt đứt đường con cháu nhà ngươi! 』

Đáng tiếc Mạc gia lại thích loại này, càng hung dữ càng yêu. Hàn Hàn chỉ nghe hắn cười dâm một tiếng hướng chính mình vồ tới, sợ đến mức liên tục lui về phía sau, chỉ sợ bị thứ gì kia còn dính đầy trọc dạ đụng đến chỗ nào trên người, da thịt chỗ đó liền sẽ thối rữa không bao giờ lành lại.

Hàn Hàn một đường đông khiêu tây thoán, đại tinh tinh ở phía sau y cũng một đường theo sát không tha, bên trong Xuân Nhật thính quả thực bị hai người bọn họ khiến cho gà bay chó sủa, ngay cả mấy huynh đệ Mạc gia mang đến đều ngừng động tác dưới thân, nếu không muốn bị đụng vào lại ngã ngửa ra thì tốt nhất là đừng động đậy gì.

Hàn Hàn chạy đến thở dốc người đầy đổ mồ hôi dần cảm thấy một trận ghê tởm, cước trình cũng dần dần chậm lại, Mạc gia tận dụng thời cơ liền đẩy nhanh cước bộ, bổ nhào về phía trước áp đảo Hàn Hàn.

Hàn Hàn bị đè ngực bụng đều đau đớn, giống như có cái gì muốn phun ra khỏi miệng, nhưng đồng thời lập tức năm ngón tay nắm thành trảo, đem hết khí lực hướng nhiệt khố dán tại bên hông y kia, hung hăng bóp lấy.

Cùng với một tiếng kêu thảm thiết khó nghe, Hàn Hàn liều mạng nhẫn nại cũng tới cực hạn. trong miệng y phun ra một bụng máu, tiên huyết đạm đạm dược vị bắn khắp mặt đất.

Một tiểu quan từng có kinh nghiệm cả kinh kêu lên: “Sửu bát quái cắn lưỡi tự sát!”

Mà Hàn Hàn chỉ cảm thấy thanh âm bên tai càng ngày càng nhỏ, thay vào đó là một trận ong ong khắp tai, theo tầm mắt y dần dần mơ hồ, ngay cả chính mình có phải cắn lưỡi tự sát hay không cũng không kịp làm sáng tỏ, liền như vậy lâm vào hắc ám, ngất đi.

Ngủ không biết bao lâu, Hàn Hàn vừa chớp mắt nhìn thấy sau chiếc màn che màu vàng mềm mại, Liễu Trường Nguyệt đang an tọa trên nhuyễn tháp trạm chổ tinh tế.

Hắn dựa người vào Kim Hoa bên cạnh, Kim Hoa phục thân quỳ, Liễu Trường Nguyệt tựa hồ đang cùng hắn nói chuyện.

Vì cái gì nói là tựa hồ?

Bởi vì Hàn Hàn phát hiện sự tình thật không ổn, sau khi chính mình mạc danh kỳ diệu bị độc ách, lỗ tai cũng có chút vấn đề. Y hiện giờ chỉ có thể đứt quãng nghe thấy thanh âm mỏng manh, bất quá này cũng đủ hắn nghe rõ đối thoại của Liễu Trường Nguyệt cùng Kim.

Kim Hoa phát hiện hắn đã tỉnh, nhưng cũng không nhúc nhích.

Liễu Trường Nguyệt tiếp tục nói: “Ta còn tưởng ngươi lúc này không chịu thua kém, dám ở dưới mắt gia lấy tính mạng người kia. Khả như thế nào chẳng những không cứng rắn hạ thủ lưu loát một chút, để người kia sống còn bán tàn bất phế mà thành tên ách ba! Ngươi nếu còn quả quyết cho hắn một đao đoạn mệnh nói không chừng gia còn có thể cao hứng, nhưng, vậy mà mấy lần cũng chưa hạ thủ được. Cứ kéo dài như vậy sao có thể là đệ nhất sát thủ của Thanh Minh các ta? Như thế nào, hay là sát thủ trong các ta cũng học ngoại nhân, ở chung lâu ngày nên sinh tình, đối với con mồi mềm lòng?”

Liễu Trường Nguyệt ngữ điệu khinh nhuyễn, nhưng cũng khiến Kim Hoa nghe vẻ mặt trắng bệch.

“Thuộc hạ biết sai, thỉnh chủ thượng trách phạt.”

Nét mặt của Liễu Trường Nguyệt vẫn lạnh nhạt, thậm chí còn lộ vẻ cười. “Biết sai thì chính mình đi Hình đường lĩnh phạt.”

“Vâng” Kim Hoa căn bản ngay cả phản bác cũng không làm, liền thuận theo đứng dậy đi ra ngoài.

Thanh âm đóng cửa khiến Hàn Hàn khôi phục tinh thần.

Y vẫn là có chút không quen nhìn đầu bài của Thủy Nguyệt lâu vốn là sát thủ Thanh Minh các này bên ngoài lãnh ngạo đạm mạc ai cũng không để ý tới, vừa đến trước mặt Liễu Trường Nguyệt liền nhu thuận như mottj con tiểu miêu không có móng vuốt.

Liễu Trường Nguyệt suy nghĩ trong tay vân vê chút tiên huyết thiển tử quang mang (màu tím nhạt). “Sắc kiến hoa, hàn địa thiềm, trên người ngươi lại có hai loại dược vất trăm năm hiếm có này? Nếu không phải nhờ hai loại dược này làm giẩm đi độc tính của Cửu tiêu ngũ linh tán, ngươi đã sớm tại thụy mộng phong hết thảy tri giác, đi gặp Diêm vương rồi.”

Hàn Hàn biết Liễu Trường Nguyệt phát hiện y tỉnh, liền khoanh chân ngồi dậy. Y không tiếng động ho khan vài tiếng, đem ánh mắt phóng tới trên người nam tử khi cười rộ lên nhìn như cả người vô hại, trong tay lại không biết đã dính bao nhiêu huyết tinh này.

Y vốn tưởng rằng những gì Liễu Trường Nguyệt ngày ấy nói đều là chuyện đùa, sau khi đem y ném vào Thủy Nguyệt Lâu cũng sẽ quên đi một người là y, ai biết người này lại vẫn theo dõi nhất cử nhất động của y và Kim Hoa, cũng không hề tính toán thả y.

Nếu Liễu Trường Nguyệt ngay cả chuyện Kim Hoa đối chính mình hạ độc, trong khoảng thời gian này y nhiều lần tìm Kim Hoa khiêu khích tỷ thí mà Kim Hoa lại luôn thả cho y một con ngựa cũng biết, kia còn có chuyện gì người này không thể nắm trong tay.

『 đây là ân oán của ta cùng với Kim Hoa, ngươi không nên nhúng tay! 』 Hàn Hàn không tiếng động nói.

Liễu Trường Nguyệt lại tựa hồ không có hứng thú hiểu ý tứ của y, chính là phủi phủi chỗ bên cạnh nhuyễn tháp, tươi cười tỏ vẻ muốn Hàn Hàn lại đây ngồi.

Hàn Hàn chần chờ một chút, khụ hai tiếng liền đứng lên đi về phía Liễu Trường Nguyệt. Dù sao y chết còn không sợ, lá gan còn lớn hơn lão hổ, cần gì sợ Liễu Trường Nguyệt kia.

“Hàn địa thiềm cùng sắc kiến hoa tuy rằng có thể giúp tính mạng của ngươi không gặp nguy hiểm, nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn cản độc tính. Đầu tiên là mất đi thanh âm, không bao lâu nữa sợ sẽ đánh mất thính giác. Ngươi còn nhớ rõ những lời ta mới nói không? Nếu hai loại dược kia có vấn đề, kết quả xấu nhất ngươi liền trở thành hoạt tử nhân, cả đời bị phong tại cơ thể này.”

Liễu Trường Nguyệt ái muội cầm lấy ngón tay thon dài như xuân thông của Hàn Hàn ngắm nghía, Hàn Hàn lại đang mải suy nghĩ điều gì nhanh như chớp định dùng hai ngón tay kia đâm vào mắt Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt mỉm cười một chút nói:

“Chính là nếu ngươi đồng ý quy thuận Thanh Minh các của ta, ta liền tìm người giúp ngươi giải độc, ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta cũng sẽ cho ngươi sống thoáng hài lòng như ý một chút. Nhưng ngươi nếu vẫn khăng khăng như vậy...” hắn từ bên tháp vươn tay lấy một ít tro đen trong chiếc lư đồng đang tỏa hương, “Ta chỉ cần ở trên người ngươi hạ thêm một chút Cửu tiêu ngũ linh tán, kể cả là đại la thần tiên tái thế cũng không thể nào cứu được ngươi.”

Hàn Hàn chỉ cảm thấy lời trong miệng tên gia hỏa mặt người dạ thú này nói ra đều là thí (~shit =.=), y một mặt trong lòng thấy mừng vì sống gần nửa cuộc đời chưa từng gặp phải loại người ác tâm như vậy, một mặt nhìn Liễu Trường Nguyệt cười, đôi môi khép mở nói:

『 bàn tay này vừa rồi nắm qua một thứ, ngươi lại ngoạn đến vui vẻ được a? 』

Liễu Trường Nguyệt đọc khẩu hình của Hàn Hàn, nửa ngày mới hiểu ra từ mấu chốt. “Một thứ? Là cái gì?”

Hàn Hàn hừ một tiếng, ngón tay rút khỏi tay Liễu Trường Nguyệt, ngũ trảo bóp bóp, làm động tác dùng sức xoay một cái.

Liễu Trường Nguyệt mặc dù vẫn là cười, nhưng hơi cứng lại. Có lẽ hiểu được Hàn Hàn nói chính là cái gì.

Hàn Hàn chỉ thấy Liễu Trường Nguyệt trước tiên thu lại tay mình, sau đó đem tàn tro trong tay kia bắn ra, tàn tro bị tung ra hồng quang chợt lóe, rơi xuống trên tấm đệm gấm bên cạnh chậm rãi cháy lên.

Hàn Hàn thấy dấu hiệu lửa cháy càng lúc càng lớn, cũng không nghĩ nhiều, xoay người liền bò tới chỗ ấy, lấy tay diệt lửa. Y nếu đoán không sai, này sương phòng phấn nộn nga hoàng này khẳng định là “Khuê phòng” của Kim Hoa, tuy rằng y không thích Kim Hoa, nhưng càng ngứa mắt với thái độ của Liễu Trường Nguyệt như vậy.

Y nghĩ đến tẫm đệm mềm này có lẽ là Kim Hoa cố ý vì Liễu Trường Nguyệt chuẩn bị, mà Liễu Trường Nguyệt lại không đếm xỉa như vậy liền cảm thấy khó chịu. Tình cảm của Kim Hoa không được coi trọng, trong mắt nam nhân này, sát thủ của hắn có lẽ đều là một loại, cặn bã như vậy.

Ai ngờ động tác nghiêng người xoay thắt lưng của y này cùng vẻ hờn giận khó chịu muốn dập tắt lửa trên mặt rơi vào tầm mắt Liễu Trường Nguyệt, lại có khác một phen vị đạo, Liễu Trường Nguyệt đầu tiên là đem bàn tay còn dơ xoa xoa lên y phục của Hàn Hàn, sau đó cả người đè lên, ở bên tai Hàn Hàn thổi khí nói:

“Ngươi như thế nào lại khiến người ta yêu thích ni! Như vậy đi, ta lại cho ngươi thêm một ưu đãi. Nếu ngươi theo ta, ta chẳng những mời danh y chữa trị cho ngươi, còn cho ngươi vị trí Bách Hoa đường đường chủ, như thế nào? Kia chính là một trong tứ đại đường chủ của Thanh Minh các đứng sau ta!”

『 Đi cái con bà nhà ngươi! 』

Y một cước nghĩ muốn đá văng Liễu Trường Nguyệt, lại bị người áp chế mà quyền cước không thể nào triển khai.

“Câu này ta hiểu!” Liễu Trường Nguyệt cười to.

Ngày hôm đó Liễu Trường Nguyệt hảo bất dung dịch đùa bỡn với Hàn Hàn đủ rồi, Hàn Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ ôn thần này rốt cuộc cũng đi, không ngờ Liễu Trường Nguyệt lại quay đầu lại, ôn nhu cười nói:

“Tiểu Hàn a, nếu Kim Hoa hợp ngươi như vậy, dù sao bên cạnh hắn còn thiếu một người hầu hạ, ngươi liền ở lại bên người hắn đi! Ngươi đỡ phải cả ngày tìm hắn, hắn cũng cả ngày nhớ ngươi, hai người đều không yên lòng!”

『 Đừng gọi ta Tiểu Hàn...... 』 tệ nhân này cùng ngài không có quen thuộc như vậy, cùng hắn cũng chẳng có tốt đẹp gì.

Hàn Hàn lộ ra khuôn mắt đen như bị đổ mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook