Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 16: Quyển 1 - Chương 6-1

Tự Từ

23/07/2020

Hàn Hàn chưa từng nghe qua cái tên Thủy Nguyệt Lâu, y còn nghĩ đây có phải hay không là phân chi của Thanh Minh các, cũng giống như là nhận sinh ý giết người, nhưng không bao lâu y biết chính mình sai lầm rồi.

Đám tiểu tư hôm đó toàn bộ được an trí trong một gian phòng lớn của thiên viện, trong phòng không có giường, hơn hai mươi người ngủ trên một tấm phản gỗ lớn. Hôm sau, mọi người liền bị đưa đi phân công làm việc: tạp dịch, nấu nước, chẻ củi, quét dọn, v.v… Hàn Hàn bị phái đến trù phòng rửa bát đĩa.

Y nhìn thủy chử ngư nóng hổi không ngừng bốc khói trong tay, thầm nghĩ ký lai chi, tắc an chi.[1]

Thanh Minh các không phải là chính đạo, ý nghĩ của Liễu Trường Nguyệt tự nhiên kẻ tầm thường hẳn sẽ không thể đoán được, nhưng nếu Liễu Trường Nguyệt không lấy tính mạng của y còn bắt giữ y ở nơi này, Hàn Hàn đoán rằng, người này tạm thời hẳn là sẽ không đưa y qua cầu Nại Hà, uống Mạnh bà thang.

Vừa vặn trước mắt y cũng muốn trốn Mục Tương một thời gian, cho đến khi kỳ hạn ngân dược của Triệu Tiểu Xuân khiến người ta nghiến răng nghiến lợi kia qua đi. Giờ này phút này, nơi này đối y mà nói thật cũng có thể xem như một nơi tốt để nương thân, trừ bỏ tên sát thủ kia luôn luôn chú ý đề phòng ra, bao ăn bao ở, hết thảy rất tốt.

Chính là, Thủy Nguyệt Lâu là một nơi rất kỳ quái, ngày hôm đó bắt đầu làm việc Hàn Hàn liền cảm thấy được như vậy.

Nơi này nếu gọi là sát thủ phân đà của Thanh Minh các, nhưng có sát thủ phân đà nào một khi mở cửa liền khách tự vân lai, khiến y ở trù phòng mang thức ăn chạy hết lầu trên lầu dưới mấy trăm lần đến hộc cả hơi; khả nếu nói là tửu lâu phạn quán, thị giả (người hầu) bên trong phụ trách tiếp đón khách nhân vì sao lại phải ăn mặc trang điểm xinh đẹp, trên mặt nhìn gần còn có thể thấy một tầng thật dày yên chi thủy phấn.

Ngoài ra khiến người ta tối khó hiểu chính là, nơi này như thế nào ngay cả một nữ nhân cũng không có...... Đến cả lai khách cũng đều là nam tử......

Bưng thủy chử lạt ngư nóng hổi hương thơm tứ phía, lúc này bụng của Hàn Sơn phái Thiếu chủ cao cao tại thượng nhất hô bách nặc cũng không chịu thua kém mà sôi lên.

Sắc trời dần tối, sa đăng đỏ thẫm bằng vải lụa trên trường lang cũng từng cái từng cái được treo lên, y đang cầm bát đĩa đi trên trường lang, trong lòng nghĩ đưa xong lần này nên về trù phòng kiếm chút gì để ăn.

Mấy người trong thông phô người nào người nấy đều như quỷ chết đói đầu thai, lúc dùng bữa luôn giành giất với người khác, xem ai đoạt được nhiều hơn.

Y lúc trưa không biết bị tên nào hỗn đản đạp cho một cước, lúc đứng lên mới phát giác thùng cơm cư nhiên toàn bộ đã trống không, đồ ăn thì bị giật đến cọng rau cũng không còn, khiến y để bụng rỗng cho tới bây giờ.

Đúng lúc Hàn Hàn như vậy vừa đi vừa nghĩ đợi lát nữa trở về nếu không cơm ăn chắc chắn hảo hảo tranh luận một phen, phía sau liền nghe thấy một hồi tiếng bước chân đền gần, sau đó liền bị ôm chắc từ sau lưng.

Mùi rượu thối xộc vào mũi, nam tử say đến hồ ngôn loạn ngữ lẩm bẩm: “Kim Hoa nhi ngươi thực khiến gia hảo chờ a! Thế nhưng lâu như vậy cũng không đến chỗ gia, là ai bao ngươi a? Ai giỏi như vậy dám có gan bao Kim Hoa nhi của đại gia ta, làm ta không thấy mặt a......”

Không đợi đối phương điên xong, Hàn Hàn đã muốn nổi da gà đầy người ra sức tránh khỏi tên say rượu, vung chân đá một phát, đem nam tử thần tình đỏ bừng đá bay ra khỏi lan can ngã vào trong vườn hoa kêu rên không ngừng.

Sau đó Hàn Hàn nhìn xung quanh xem có ai thấy không, liền lập tức bước nhanh rời đi.

Bước qua mấy sương phòng đèn đuốc sáng trưng, nghe thấy bên trong khe cửa truyền đến tiếng đàn “ting ting” dễ nghe, Hàn Hàn mới vừa rồi bị tên kia ôm không ngừng toát mồ hôi lạnh nghĩ: “Này rốt cuộc là nơi nào, chẳng lẽ là nhạc phường?” Vừa đẩy cửa một căn phòng nhỏ ra, bị một tiếng gầm nhỏ “Ân a –” phát ra trong sương phòng làm sợ tới mức bát đĩa trong tay chấn động rớt xuống đất.

Tiếng vỡ của bát đĩa khiến bảy tám người tầm hoan tác nhạc bên trong yên tĩnh lại, tầm mắt hướng đến trên người Hàn Hàn.

Trong phòng lộ ra một cái bàn tròn, cạnh bàn có bốn đôi, hoặc hôn hoặc ôm cơ hồ toàn bộ dính hết vào với nhau, mà thiếu niên mới vừa rồi phát ra thanh âm trầm bổng khuôn mặt mang mị sắc ngồi trên người một gã nam tử, tùy theo đỉnh khởi của đối phương mà ái muội rung động.

Hàn Hàn mặt tối sầm, rốt cục phát giác chính mình bị ném tới nơi nào.

Y mặc dù từ trước đến nay ít khi ra vào Tần lâu Sở quán, nhưng có nghe qua ngoại trừ kĩ viện ra, còn có một loại gọi là tướng công quán chuyên mua bán tiểu quan cho nam tử hiệp ngoạn.

Này địa phương hai ngày phát giác lắm điều kỳ quái lại nói không ra nguyên cớ, đến lúc này nhất nhất đều thông thấu.

Thiếu niên cùng thanh niên thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần đến quỷ dị, mặc lụa mỏng đản hung lộ bối như hoa như ngọc, ma ma cầm roi như yêu nhân, Thủy Nguyệt Lâu mặt trời chiều ngã về tây mới mở cửa. Nguyên lai, nguyên lai nơi này thế nhưng chính là tướng công quán trong truyền thuyết, y đúng là đang làm tạp dịch trong tướng công quán!

“Đây là có chuyện gì, thức ăn bưng đến thì đạp bể còn ngây người đứng nơi đó là ngốc sao? Thủy Nguyệt Lâu rốt cuộc dạy dỗ như thế nào, lại kêu tên hạ nhân này đến phá hứng của chúng ta!” Một gã khách nhân sắc mặt tối lại.

Hàn Hàn nhíu nhíu mày, xoay người liền muốn đi, xoay được nửa người dư quang trong khóe mắt lại thoáng nhìn thấy có người đứng bật dậy, ánh mắt lạnh như băng gắt gao theo dõi y.

Một gã tiểu quan nhìn tình huống vậy lập tức đi tới kéo lấy Hàn Hàn, vờ mắng: “Tử tiểu tử không có mắt a, cư nhiên quấy rầy hứng thú của Kim Hoa nhi cùng Trương đại gia. Ngươi lại đây cho ta, tự tát mình nhận tội!”

Hàn Hàn mới nghĩ muốn đem tay của tiểu quan này đặt trên áo mình bỏ xuống, thiếu niên bị hắn gọi là Kim Hoa nhi kia liền mở miệng, thanh âm lạnh nhạt nói: “Kim Hoa đột nhiên cảm thấy không khoẻ, vậy xin cáo lui, không thể bồi chư vị gia!”

Dứt lời liền đi về phía Hàn Hàn, sau đó như không nhìn thấy y, lướt qua cánh cửa rời đi.

“Kim Hoa nhi!” Phía sau vài tên quỷ háo sắc chưa chạm được vào mỹ nhân liên tục hô: “Ngươi như thế nào có thể cứ như vậy mà rời đi!”

Kim Hoa là đầu bài của Thủy Nguyệt Lâu, ngày thường phù dung diện giáp, hạnh nhãn đào tai, hắn này bước đi liền mang theo một trận hương phong, khiến nam nhân trong phòng nhìn bóng dáng mỹ nhân vừa mơ màng vừa bối rối.

Hàn Hàn từ ban nãy nhìn thấy Kim Hoa liền không hề rời mắt, Kim Hoa vừa đi y cũng nhanh chóng bước theo, tiểu quan xinh đẹp như nữ tử kia tóm chặt lấy y, vài tên khách nhân bởi vì sự xuất hiện của y mà mất đi cơ hội cùng đầu bài Thủy Nguyệt Lâu công độ lương tiêu cũng đang buồn bực, liền tính toán đem khí phát hết lên người gã tiểu tư Hàn Hàn này.

Hàn Hàn dùng kĩ xảo lách người khỏi tên tiểu quan kia, đẩy người nọ về phía bọn nam tử đang hầm hầm bước tới.

Y xoay người vận sức đuổi theo Kim Hoa, không ngờ nơi khí hải lại một trận đau nhức. Nhớ tới nội lực của bản thân đã bị phong, Hàn Hàn không khỏi bực mình mở rộng hai chân chạy vội theo hướng Kim Hoa rời đi.

Vòng vòng quanh trường lang một hồi, bên tai hết thảy đều là tiềng trêu đùa của đám tiểu quan nhóm ân khách. Hàn Hàn không biết da mặt của chính mình lại mỏng như vậy, chỉ nghe người ta kêu hai tiếng liền đỏ mặt.

Y mang cái mặt đỏ chạy khắp nơi tìm Kim Hoa, nhưng đã đuổi theo một đoạn đường mà vẫn chưa phát hiện được Kim Hoa.

“Ngươi đi theo ta làm gì?” Một góc tối nơi trường lang, một đôi mắt mèo lóe lên.

Hàn Hàn vội quay đầu lại, liền thấy Kim Hoa mang theo tiếu dung châm biếm đi ra.

Hiện giờ Liễu Trường Nguyệt không có ở đây, Kim Hoa không cần kiêng kị, quanh thân hắn tràn ngập sát khí, lưỡi dao nhỏ trong tay rời khỏi vỏ, nháy mắt đã đặt trên cổ Hàn Hàn.

Cổ của Hàn Hàn có chút đau đớn, dạ thể ướt át uốn lượn chảy xuống, y không cần nhìn cũng biết Kim Hoa ở trên cổ y rạch một đường, khiến máu tươi chảy xuống.

“Tối hôm qua ta rõ ràng hạ Tây Vực kì độc trên người ngươi, sao ngươi còn có thể sống tới lúc này?!” Kim Hoa nói.

Hàn Hàn mở miệng, tiếng “A A” khàn khàn làm Kim Hoa sửng sốt.

Y nói: 『 nguyên lai là ngươi! 』 Kim Hoa theo khẩu hình khép khép mở mở của y nhìn ra.

Kim Hoa thoáng nhíu mày. Máu tươi chảy ra trên cổ Hàn Hàn ửng lên một màu tím quỷ dị, cẩn thận còn có thể nhận ra vị dược thảo nhàn nhạt ít người phát hiện.

“Khó trách ngươi không chết được.” Kim Hoa cười lạnh một tiếng: “Hàn sơn phái Thiếu chủ thân thể ngàn vàng, linh đan diệu dược nhất định là từng uống qua không ít, coi như ngươi thoát được hôm qua, cũng không trốn được hôm nay!”

Lực tay của Kim Hoa bỗng mạnh lên, máu tươi trên cổ Hàn Hàn chảy ra càng lúc càng nhiều, nhưng Hàn Hàn vẫn mở to đôi mắt trong suốt nhìn Kim Hoa, không rõ nguyên do hỏi: 『 Liễu Trường Nguyệt lưu ta một mạng, vì sao ngươi lại muốn lấy tính mạng của ta? 』

“Không được gọi tên chủ thượng!” Khuôn mặt xinh đẹp của Kim Hoa thoáng nhăn lại. Hắn nói: “Chủ thượng chưa bao giờ vì bất luận kẻ nào phá hỏng quy củ, khả ngươi giết hại vô số sát thủ của bọn ta, chủ thượng lại vẫn lưu lại ngươi. Ta vừa nhìn ngươi chỉ biết ngươi không thể lưu được, ánh mắt chủ thượng nhìn ngươi hoàn toàn không giống, hắn chưa bao giờ nhìn người khác như vậy!”

Đây là ghen tị, Hàn Hàn có chút hoang mang, sau mới hiểu, nguyên lai người này rất thích Liễu Trường Nguyệt.

Bởi vì thân cận, bọn họ có thể thấy rõ vẻ mặt của nhau, Kim Hoa muốn vờ như hờ hững cũng không tự nhận ghen tị thất bại, Hàn Hàn cảm động lộ ra chút chua xót.

Kim Hoa một thân thượng đẳng võ nghệ, trong rừng rậm y thậm chí thiếu chút nữa bại dưới tay người này. Hàn Hàn cảm thấy cao thủ như vậy không nên để thế tục làm vướng bận, bọn họ hẳn nên khuynh tận tâm lực theo đuổi võ học cực trí, đến lúc đạt được cảnh giới mới phải.

Hôm qua, Kim Hoa nhãn lãnh tâm lãnh, mặt không chút thay đổi đứng bên người Liễu Trường Nguyệt, Hàn Hàn không ngờ rằng người nọ cũng giống chính mình, bên cạnh là Mục Tương, nhưng lại chỉ có thể bất ngôn bất ngữ không cho người kia biết tâm tình của mình, cả đời yên lặng mà nhìn hắn.

『 ngươi có biết Mục Tương của Tả Ý sơn trang không? 』 Hàn Hàn nói chậm, để Kim Hoa có thể hiểu lời y.

Kim Hoa nhíu mày nghi hoặc, gật đầu.

『 Kia...... Là người ta thích...... 』 Hàn Hàn nói. Sinh tử trong nháy mắt, bí mật cho rằng vĩnh viễn chôn dấu sẽ không nói ra liền như vậy bình thản bộc lộ trước mặt người ngoài, Hàn Hàn từng nghĩ sẽ rất khó mở miệng, khả đến lúc này miệng khẽ mấp máy, liền dễ dàng nói ra.

Lời nói ra, Hàn Hàn thở nhẹ một hơi, thảm đạm cười. 『 Ta vốn định sau khi rời khỏi hắn sẽ ra quan ngoại, chuyên tâm cho võ học, không nghĩ tới lại đụng phải ngươi. 』

Nói xong, Hàn Hàn nở nụ cười.

『 ngươi gọi là Kim Hoa? Tên này thật sự rất hay, ta lúc mới gặp thật muốn bị ngươi hù chết, thế nhưng đi theo ta lâu như vậy, ta mới phát hiện. Ngươi quả thực giống một chùm pháo hoa nổ tung ban đêm, ánh vàng rực rỡ khiến ta kinh hỉ. Mai hoa câu pháp của ngươi kia thiên hạ nhất tuyệt không chê vào đâu được, ta cũng đã rất lâu không gặp được một đối thủ có thể thỏa thích mà đánh như vậy! Chỉ tiếc cuối cùng kiếm của ta cùng mai hoa câu của ngươi lại bị hai ta đập nát, nếu không lúc này nếu còn có binh khí, ta thật muốn lại cùng ngươi thống thống khoái khoái đánh một trận! 』

“Nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy không sợ ta lập tức giết ngươi!” Kim Hoa lạnh lùng nói.

Hàn Hàn nói: 『 Nhưng ta là thực sự muốn cùng ngươi đánh một trận! 』

“......” Lưỡi dao nhỏ của Kim Hoa lại ấn xuống một chút, sắc mặt Hàn Hàn trắng nhợt.

『 cũng không có gì là sợ...... 』 Hàn Hàn cười bi thảm. 『 Người từng chịu khổ liền hiểu được, chết, bất quá cũng chỉ là chuyện không thể tránh khỏi...... 』

Hàn Hàn vốn nghĩ rằng Kim Hoa một đao xuống tay, y sẽ đi gặp cha mẹ mình, không ngờ tay Kim Hoa lại đột nhiên run lên dao liền thu lại, vỗ vỗ ống tay áo, biến mất không thấy nhân ảnh.

Hàn Hàn bị bỏ lại ngây ngốc một trận, thầm nghĩ người nọ là xảy ra chuyện gì, không phải muốn giết sao, như thế nào lại không giết? Thanh Minh các thật sự là toàn luyện ra quái nhân.

Tối hôm đó do gặp Kim Hoa nên trở về chậm, kết quả đồ ăn đều bị ăn hết sạch, mấy thanh niên dịch nha ngồi trên bàn cơm còn cười cười gọi y, nói:

“U, ách ba (tên câm) đã về rồi! Đáng tiếc đồ ăn thừa đều đem cho cẩu hết rồi, xem ra đêm nay có người đói bụng nha!”

Cổ Hàn Hàn chịu một đao chảy không ít máu, hơn nữa đói bụng một ngày, tính tình sớm đã không áp nổi, trước kia khi còn thân phận và công phu y chắc chắn sẽ không để việc nhỏ này khi dễ, tuyệt đối sẽ theo môn quy xử trí, nhưng hiện nay y một là không võ công, hai trên danh nghĩa là một tên tiểu tư không có cơm ăn, còn quản cái gì nhiều như vậy!

Y nhảy qua đấm cho tên vừa châm chọc kia một quyền, người bên cạnh nhảy dựng lên muốn giúp cũng bị y cho một chưởng đánh ngã. Sau đó không biết ai hô: “Giết người, ách ba giết người!” Đám người còn lại liền như ong vỡ tổ mà hướng y đánh tới, đồng cừu địch hi đối phó với y. (ách, bạn í bị đánh hội đồng =.=)

Hàn Hàn biết một lời kia của ma ma đã khiến những người này oán hận y, nhưng đây cũng không phải là nguyện ý của mình, y chính là bị bắt buộc! Lão hổ không phát uy, những người này thật xem y là ách ba miêu (con mèo câm)!

Những người kia từng người từng người bổ nhào đến chỗ y, Hàn Hàn liền túm lại đánh cho một trận.

Đám tiểu tư tướng mạo thanh tú mua về không biết dùng làm gì so với Hàn Hàn thân cường thể tráng căn bản không thể đồng nhất mà nói, cho dù trên người Hàn Hàn có thương tích, nhưng không bao lâu liền đem bọn họ đánh cho kêu cha gọi mẹ, còn có mấy tên tiểu nhân vô tội chịu liên lụy, khóc đến nước mũi nước mắt chảy ròng, đáng thương vô cùng.

Sáng hôm sau, do một đêm trước Hàn Hàn làm rơi bát đĩa, phụ việc hỏng, đắc tội khách nhân, còn cùng đám tiểu tư trong thông phô ẩu đả, ma ma cầm roi đến không phân tốt xấu liền đánh tên tiểu tư này một trận, đánh cho hai mươi mấy người ghi hận trong lòng, buổi tối thừa dịp Hàn Hàn ngủ lại dùng chăn bông quấn y lại quyền đấm cước đá, khiến Hàn Hàn nhảy dựng lên lại cùng bọn họ một trận loạn đấu.

Tình hình giằng co như vậy sau mười ngày, ngẫu nhiên thân thể không biết bị hạ loại độc gì hội trở nên suy yếu khiến y thổ huyết còn hại y bị người lôi ra đánh, muốn đánh thì đánh, đến lúc hiểu được tính tình hai bên, cuối cùng hơn hai mươi huynh đệ trong thông phô thua tâm phục khẩu phục, lại liền như vậy nhận thức  y.

Hôm nay lúc Hàn Hàn cầm chổi đi qua hà hoa trì (ao sen) dừng lại một chút, y kỳ thật cũng không phải người quá để ý đến dung mạo, chính là biết khuôn mặt mình từ nhỏ không bị ngàn người thì cũng được trăm người khen ngợi, nói cô nương thích y nhiều đến nỗi đủ để xếp một hàng từ đỉnh núi đến chân núi cũng không khoa trương, nhưng sao từ khi đến nơi này tướng mạo lại bị ghét bỏ, thực khiến y nghĩ mãi không thông.

Vịn bờ trì thò đầu nhìn xuống, mặt nước phản chiếu một khuôn mặt hết sức bình thường.

Mắt mũi bình thường, tai miệng tầm thường, ngũ quan tinh trí như đao tước ngày trước toàn bộ không còn, cũng không thể nhìn ra một chút dấu vết dĩ vãng.

Hơn nữa nhờ chiến tích huy hoàng của mấy trận ẩu đả, mắt trái của y thâm tím, khóe mắt buông xuống, khóe miệng bị rách kết thành vảy nâu, má phải sưng đen, xấu đến mức quả thực y còn hoài nghi chính mình phải chăng gặp quỷ.

Khả Hàn Hàn kinh ngạc, này không phải là chiếc diện cụ còn lại duy nhất của y sao?

Hắn không khỏi tán thưởng nhân bì diện cụ của người xưng là Quỷ tượng Bách Lí Thất này thật sự rất tốt, mấy ngày này y thế nhưng không phát hiện trên mặt mình đang đội thứ này, còn có diện cụ này cư nhiên có thể lộ ra màu sắc từ bên trong, khuôn mặt của y sưng phù như vậy vẫn có thể dính chặt vào, hoàn mỹ như một tầng da thịt thứ hai không chút sơ hở.

“Nhìn cái gì, khuôn mặt xấu xí của ngươi kia có gì đẹp?”

Hàn Hàn đứng dậy quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Kim Hoa đang châm chọc.

Kim Hoa y phục thiển hoàng bạc sa, nửa dựa vào lan can, trang dung tố tịnh (khuôn mặt trắng mịn), nếu không mở miệng nói chuyện, bộ dạng thiên tiên tuyệt sắc đó quả thực khiến người khuynh đảo.

Chính là, Kim Hoa mở miệng, hơn nữa một khi mở miệng lại nói y xấu, cho nên sắc mặt của Hàn Hàn tối đen.

Mấy ngày nay không ai tìm hắn đánh nhau, Hàn Hàn chính là rất rất nhàm chán, lúc này trời còn chưa tối liền gặp Kim Hoa, Hàn Hàn ý niêm đầu tiên trong đầu chính là người này muốn tới giết mình, liền năm chặt chổi trúc trên tay hướng Kim Hoa đánh tới.

Kim Hoa cười nhạo một tiếng: “Không biết tự lượng sức mình!” Chỉ một dao đem cây chổi của Hàn Hàn chém làm đôi, đánh lên hai đầu vai của Hàn Hàn, khiến Hàn Hàn đau đớn lui hai bước, nhíu chặt mày.

Hàn Hàn từ trước đến nay không phải loại người dễ dàng nhận thua, không có nội lực thì có đấu pháp cho không có nội lực, y dùng cây chổi rách nát kia thi triển nhu tự quyết, khi Kim Hoa lần thứ hai đánh úp lại, y lúc kéo lúc dắt, chẳng những không để Kim Hoa dễ dàng tới gần, còn khiến Kim Hoa xoay vòng quanh, la quần mở ra như một đóa diễm diêm hoàng hoa (hoa cúc), cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.

Kim Hoa kinh ngạc bởi chiêu thức cùng ý nghĩ cổ quái trong đầu Hàn Hàn, rõ ràng chính là sinh tử đang nằm trong ta kẻ khác, lại không nghĩ tới khuất phục, ngày ngày vẫn sống khoái ý tiêu sái như vậy.

Tuy rằng trong tâm vẫn vạn phần không cam lòng, nhưng Kim Hoa khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời chuyên chú cùng mình đối chiến kia, cũng có chút hiểu rõ vì sao chủ tử coi trọng người này.

Không phải ai cũng có thể gác chuyện sinh tử sang một bên, không phải ai cũng có thể tiêu sái như thế. Đối ám dạ thủ tẫn nhân mệnh bọn họ, nam tử giống như ánh mặt trời này, là một tồn tại vô cùng đặc biệt. (bạn í xem tiêu Hàn là UFO nga~)

『 cáp, xem ta đây! 』 đối với thân ảnh quỷ mị mơ hồ của Kim Hoa, Hàn Hàn đột nhiên nghĩ ra biện pháp, đang lúc y vui vẻ mà tránh a tránh, trực phá sơ hở của Kim Hoa, Kim Hoa ánh mắt sắc bén bay tới, sét đánh không kịp bưng tai liền đem Hàn Hàn đánh bay ra lan can, “Bùm” một tiếng rơi xuống ao.

Hàn Hàn càu nhàu vài tiếng mới trong ao cố gắng đi lên, rên đầu đỉnh y một mảnh lá sen, cả người ướt đẫm chật vật không thôi, thấy Hàn Hàn như vậy, sát ý trong mắt Kim Hoa chậm rãi tiêu tán.

Từ chô hắn nhìn, đôi môi Hàn Hàn mấp máy lại không biết đang nói cái gì, khoảng cách quá xa hắn không thấy rõ lắm.

Kim Hoa cười nhạo một tiếng, sau đó thấy Bạch ma ma từ xa đi tới, liền khép lại y phục làm vẻ vô sự đi về phía hắn.

—————-

[1] ký lai chi tắc an chi: xuất xứ từ trong “Luận ngữ – Quý thị” (một trong tứ thư của Khổng tử): “Phu như thị, cố viễn nhân bất phục, tắc tu văn đức dĩ lai chi. Ký lai chi, tắc an chi.” Ý là phàm khi có chuyện đến thì nên chấp nhận, xuôi theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook