Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 15: Quyển 1 - Chương 5-2

Tự Từ

23/07/2020

“Tò mò vì sao ta phá bỏ quy củ lưu lại một mạng cho Hàn Hàn?”

“...... Phải” Kim Hoa thân mặc hắc y, vải đen che mặt trả lời.

“Không lâu trước, ta từng gặp y trên Yến Đãng sơn.” Liễu Trường Nguyệt hớp chén trà nóng mà thuộc hạ vừa cho ngâm lại, làm vị trà đậm đà hòa với vị điểm tâm ngon ngọt không khỏi khiến hắn thấy hài lòng.

“......”

“Khi đó vì cứu một người rơi xuống khe sâu, y nắm thiết sạn còn đỏ rực, đem đối phương từ giữa không trung kéo về,  nghe nói sau này tay suýt chút phải phế bỏ đi.” Liễu Trường Nguyệt nói.

Động tác một đại nam nhân thưởng thức điểm tâm, nếu là kẻ khác có lẽ trông sẽ  không có vẻ gì đặc, nhưng đến Liễu Trường Nguyệt, giơ chân nhấc tay lại tự nhiên khác thường, thậm chí còn làm thuộc hạ bên cạnh dù đã hầu hạ lâu năm cũng nhìn thất thần ra.

Liễu Trường Nguyệt nói: “Hàn sơn phái sản sinh ra một người võ học kỳ tài, ngay cả Long Ngâm kiếm Hàn Trai năm đó cũng không có được phong thái này. Loại người như vậy, tay cầm kiếm chẳng khác nào sinh mệnh của mình, nhưng cả nghĩ cũng không nghĩ lại dùng chính sinh mệnh mình đem đổi cho kẻ khác! Chậc chậc, ta thực sự là chưa từng gặp qua người như vậy!”

“Chủ thượng...... Coi trọng Hàn công tử?” Kim Hoa dụng từ cân nhắc, cố tình thêm hai chữ “công tử” vào phía sau tên quan sát phản ứng của chủ nhân.

Liễu Trường Nguyệt cao hứng cười to: “Kim Hoa a Kim Hoa, cái đầu nhỏ của ngươi rốt cuộc là đang chứa cái gì?”

Kim Hoa không nói, đôi môi khẽ mấp máy.

“Y, ta lưu lại hữu dụng.” Liễu Trường Nguyệt đột nhiên nói như vậy.

Hắn thích bản lĩnh của Hàn Hàn, bất quá ấy là một, thứ hai là vì, người Hàn Hàn năm đó cứu, là bát đệ tử trong cốc Thần Tiên, vi danh Triệu Tiểu Xuân.

Hắn nếu có thể biết được nơi ở của Triệu Tiểu Xuân, có lẽ có thể......

Hàn Hàn bị kéo đi nửa đường đã ngất đi, ban đêm mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh gì đó, cảm giác có người đến gần, nghĩ muốn tỉnh, lại mệt đến không còn chút sức lực. Cho đến tận trưa hôm sau, mới bị gọi dậy bằng một thùng nước giếng lạnh buốt.

Ào một tiếng, nước lạnh giội vào người, Hàn Hàn giật mình, mắt lập tức mở to, nhưng cái thu vào tầm mắt lại doạ y một phát giật bắn.

Đứng trước mặt là một nam tử điểm phấn thoa son, diện quần nữ tử, thân khoác sa hồng, kim trang lấp lánh cài đầu chói mắt, tay cầm roi dài “ba” một tiếng vụt lên, vừa vặn vẻ mặt bày ra nói: “Tốt lắm, cuối cùng tên giả chết cũng tỉnh rồi, các ngươi mấy người nghe ta cho rõ đây!”

Hàn Hàn khụ một tiếng, phát giác bản thân không biết từ khi nào đã ở trong một khoảng sân nhỏ, bên cạnh còn có một vài nam nhân. Những người này so với y tuổi xấp xỉ nhau, nhưng cũng có một vài mới mười ba mười bốn, chỉ là không quản đến, thì đều mi thanh mục tú, dung nhan tướng mạo đều rất xinh đẹp.

“Ký khế bán mình, từ nay về sau là người của Thủy Nguyệt lâu. Trừ phi tích đủ tiền chuộc thân mới được ly khai khỏi đại môn Thủy Nguyệt lầu, bằng không để ma ma ta bắt được tên cẩu nào có gan đào tẩu, tuyệt đối làm cho hắn có chân đi, mà không có chân về, đã rõ chưa?!”

Hàn Hàn há há miệng, muốn hỏi chỗ này rốt cuộc là chỗ nào, làm sao mà cứ mỗi lần ngất đi tỉnh lại, lại cứ thấy mình ở một nơi khác. Trước là ở Thanh Minh Các, giờ lại ở cái chỗ Thủy Nguyệt lâu quái quỷ này.

“…Khụ…” Nhưng mới mở miệng, chốc lát phát xuất thanh âm, thì yết hầu liền đau, giống như có lửa thiêu đốt, Hàn Hàn níu cổ chân mày nhíu lại, thử thêm vài lần, nhưng cũng chỉ phát được khí âm “A, A”, cổ họng cũng theo vậy càng lúc càng đau.

Người tự nhận là mama kia vẫn còn văng nước miếng thuyết quy củ, nghe không hiểu cũng chẳng muốn nghe Hàn Hàn đã quanh quẩn nhìn quanh, sau đó chẳng hề nể nang mà  giậm lên hành lang dài dự định rời khỏi.

Y thầm nghĩ hết thảy mọi chuyện này nhất định đều là quỷ kế Liễu Trường Nguyệt bày ra. Kẻ ấy thoắt cái nói muốn để hắn gia nhập Thanh Minh, thoắt cái lại đem y ném vào cái chỗ quỷ này, đã phong nội lực lại còn hạ độc câm, cũng không biết để làm gì.

Mama tinh mắt dĩ nhiên sẽ trông thấy cử động của Hàn Hàn, lầm bầm vài tiếng, hắn vừa phẩy tay gọi mấy gã hộ viện trông chừng tiểu tư mới mua, vừa vuốt cây roi da đánh tới phía sau Hàn Hàn.

Tuy Hàn Hàn nội lực bị phong, nhưng võ công luyện tập nhiều năm cũng không phải vô ích, Vừa nghe tiếng rít, y trở tay phát một bắt được nhánh roi da, lòng bàn tay ran rát khiến y hơi suy đi một chút, nhưng sau đó dụng lực ổn định, trên mặt liền bày ra bộ dáng như chưa từng phát sinh chuyện gì.

“Tiểu tử, không nghe ta vừa nói gì sao? Mà mới đó đã đi, ngươi quăng thể diện của mama ta đi đâu rồi?!” Người này có dáng vẻ nam tử thô kệch, nhưng giọng nói lại õng ẹo đến chảy cả nước.

“… Khục …” Hàn Hàn cau mày phỉ nhổ niệm. 『 nương ta mất từ sớm rồi, chiếm tiện nghi giờ coi chừng tổn thọ! 』

“Hừ!” Ma ma kia bật cười. “Thì ra là một tên câm!” Hắn rút roi về, trên trên dưới dưới nhìn Hàn Hàn mấy lượt, nhãn thần yêu yêu (yêu quái á =.=”), làm Hàn Hàn nhẫn không được, phát run.

“Nếu bên ngoài mà gặp ngươi, thì ngươi cái loại hàng này (xấu – lúc này Hàn Hàn còn mang diện cụ hay sao ấy), lại còn bị câm, có cho ta tiền ta cũng không đem về Thủy Nguyệt lầu, nhưng ngươi là bề trên giao xuống, cho dù mama ta có muốn đuổi ngươi ra thế nào đi nữa cũng là bất thành. Ngươi tốt nhất nhìn nhận ta chút đi, giờ là chỗ nào, bên trên là ai ngươi khả năng tường tường tận tận, nếu ngươi dám giở trò gì …” Mama lại nhìn sang bên, một đám tân tiểu tư ai nấy am thuần, ngừng ngừng, cười nói

“Mama nhiều người đã gặp qua, biết ngươi là loại cứng đầu cứng cổ, nói không nghe, đánh cũng không được. Cho nên ngươi nghe cho rõ đây, từ nay về sau ngươi làm gì, liền cho những người này theo ngươi chịu phạt. Ngươi phạm lỗi một cái, bọn hắn hai ngày không được ăn cơm, ngươi nếu cả gan chạy khỏi Thủy Nguyệt lâu, mama liền đem chân bọn hắn toàn bộ đánh gãy!”

Hàn Hàn kinh ngạc, liếc qua biểu cảm của từng người nọ.

Trong đó, kinh hoảng vạn phần có, mắt ngầm oán hận có, đang nhìn về phía Hàn Hàn.

Hàn Hàn trong lòng thắt lại, nghiến nghiến răng, thầm nghĩ: 『 tên bất nam bất nữ này thật là quá ác độc! 』

“Đừng cho là ta không biết ngươi đang mắng ta!” Ma ma vẻ mặt nghiêm lại, tay cầm roi chỉ vào mũi Hàn Hàn.

Hàn Hàn trực tiếp quay người khinh thường nhìn hắn.

Mục Tương từ sau khi tỉnh dậy, tìm khắp nơi không thấy thân ảnh Hàn Hàn, liền có dự cảm bất an.

Hắn phái toàn bộ người trong trang ra ngoài tìm tăm tích Hàn Hàn, bản thân thì trấn tọa trong Tả Ý sơn trang điều phối, nín lặng đợi tin.

Tâm hắn chưa từng hỗn loạn như bây giờ, chuyện Hàn Hàn bỏ đi làm hỏng hết toàn bộ bố trí của hắn, vốn hắn đang cố gắng cho thuộc hạ thương thảo với Thanh Minh các, nguyện ý trả giá gấp vạn lần để mua lại tính mệnh của Hàn Hàn, nhưng nếu đối phương không có ý đàm phán, mang toàn lực Tả Ý sơn trang chống lại, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày.

Sáng nay tỉnh lại trong phòng Hàn Hàn, sự việc hôm qua lập tức hiện lên trong óc, Mục Tương cả người ngây ra qua một khắc sau mới hoàn hồn. Hắn thật không ngờ tới, cùng bầu bạn chơi đùa bao năm với hắn lại có loại tâm tư này.

Nhớ tới người đó đắm chìm dưới ánh trăng, giữa sóng nước trong xanh lại lơ đễnh nói ra tâm sự, dáng vẻ nén lệ không thể làm được gì, làm tâm Mục Tương một trận thắt lại.

Người kia từ trước tới nay trực lai trực vãng, chính mình chưa từng nhìn qua bộ dạng kia của y.

Mà nay y tung tích không rõ, bên ngoài lại là nguy cơ tứ phía, Mục Tương chỉ hận hôm qua vì sao không kháng cự được dược tính đối y làm ra sự tình kia, nếu không vì thế, y hiện tại hẳn là sẽ hảo hảo đợi trong sơn trang, trong phạm vi tầm mắt mình có thể nhìn thấy, bình an tiếp tục luyện kiếm.

Bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Mục Tương thấp thỏm không yên nóng lòng quát lên: “Vào đi!”

Ân tổng quản mặc thanh y bạc màu bước vào trong phòng, tóc được vấn gọn, trên khuôn mặt gần ba mươi tuổi nhìn không ra dấu vết quá lớn của năm tháng.

“Ân thúc ngươi thế nào trở về nhanh vậy?” Mục Tương sửng sốt.

Ân tổng quản gật gật đầu, nói: “Trên đường sớm gặp được môn chủ Tương môn, Ôn tiểu thư đã được đưa về bình yên. Các đệ tử nói Hàn thiếu gia mất tích?”

Mục Tương nhu nhu mi tâm. “Là ta không giám sát kĩ y.”

“Chân sinh trên người Hàn thiếu gia, hắn không hiểu khổ tâm của Thiếu trang chủ dám chạy ra bên ngoài, không  thể trách được Thiếu trang chủ.” Ân tổng quản sắc mặt lạnh nhạt nói.

“......” Mục Tương cúi đầu nửa ngày. “Ân thúc......” Hắn thỉnh thoảng có thể thấy thái độ Ân tổng quản đối với Hàn Hàn có chỗ không đúng, nhưng không đúng chỗ nào hắn cũng không nói được.

“Thiếu trang chủ, Mục Ân hiện giờ chỉ là một hạ nhân, ngài xưng hô như vậy thật không phải.” Ân tổng quản nói chuyện lúc nào cũng đều đều không nặng không nhẹ nghe không có ngữ điệu thái quá, vẻ mặt trước giờ cũng như vậy.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đối thoại của thúc chất hai người bị cắt ngang, người vửa mở cửa đi vào kia nghiêng ngả lảo đảo, kích động hô lớn: “Thiếu trang chủ!”

Trong rừng rậm chỉ cách Tả Ý sơn trang một chiếc điếu kiều, ám vô thiên nhật (tăm tối mịt mờ), sơn đạo quanh co, ngày thường hiếm dấu chân lai vãng, hôm nay lại có một đám người đến tìm kiếm xung quanh.

Đèn đuốc sáng rực trong gió núi phiêu động, thanh âm hô “Hàn công tử” lớn đến nỗi một dặm bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

Mục Tương nhìn vết máu khô vương vãi trên mặt đất, cùng binh khí bị bóp méo quấn lấy nhau vô pháp phân khai. Hai thanh mai hoa câu, một thanh vô danh kiếm, bên trên bám đầydấu máu rợn người. Ngay cả thượng đẳng danh khí được đúc từ thép tinh luyện đều trở thành bộ dạng như vậy, có thể biết tình hình chiến đấu lúc ấy ở nơi này kịch liệt đến nhường nào.

Mục Tương không nói, chỉ lẳng lặng nhìn hết thảy những gì Hàn Hàn lưu lại trên mặt đất.

Hắn nắm chặt hai tay, lại buông ra, nắm chặt, lại buông ra, vẻ mặt đã không còn như ngày xưa một Thiếu trang chủ Tả Ý sơn trang vô luận đối mặt chuyện gì đều vân đạm phong khinh bình tĩnh mà chống đỡ, mà là một người bình thường trong đầu vang lên ý niệm có thể đã mất đi người bạn thân, liền không thể khắc chế tức giận trong lòng.

Ân tổng quản ở một bên nhìn thoáng qua Mục Tương như vậy, quay người bỏ đi.

Có thể, vẫn còn kịp......

Hay là, đã không còn kịp nữa rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook