Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 14: Quyển 1 - Chương 5-1

Tự Từ

23/07/2020

Hàn Hàn đỡ Mục Tương vào sương phòng để hắn an ổn nằm trên giường, sau đó chưa hết kinh hồn còn chưa yên đã run rẩy tự mình thay y phục khô ráo.

Y tới bên giường nhìn Mục Tương cả người ướt đẫm vốn cũng muốn giúp hắn thay đổi, khả ngón tay vừa chạm phải da thịt lộ ra trước ngực Mục Tương cả người liền run lên, lại vội vàng rụt tay về.

Mùi hương nhàn nhạt theo trên người Mục Tương truyền đến, bí mật mang theo chút hơi nước băng lãnh. Hàn Hàn đem chăn phủ kín Mục Tương không hở chỗ nào, chằm chọc nhìn lo lắng, lại lục ra một ít y phục, đem mái tóc còn ướt đẫm của Mục Tương phủ lên.

“Thế này thì sẽ không bị nhiễm phong hàn a… ” Hàn Hàn vẫn là có chút lo lắng.

Y bắt lấy bọc hành lý từ sớm mình đã chuẩn bị xong cùng lúc cầm thanh bội kiếm, quay đầu lại nhìn Mục Tương, cắn chặt răng, hạ quyết định.

Triệu Tiểu Xuân không phải hạng người hời hợt, dược hắn bào chế mỗi loại đều là lợi hại chết người.

Hai người bọn họ bị dược tính khống chế gần như thần trí mơ hồ, nếu bản thân không sớm tỉnh lại, sợ thật sự là muốn ở bên ngoài diễn một màn đông cung uyên ương dục đi.

Hàn Hàn siết chặt nắm tay, thấp giọng nói: “Là ta có lỗi với ngươi, khiến cho ngươi cực thân như thế, ta này liền tìm Triệu Tiểu Xuân kia đòi giải dược, nhất định sẽ không làm lỡ nhân duyên ngươi cùng Ngọc nhi.”

Y xoay người đóng cửa phòng, khởi khinh công bay đi.

Tả Ý sơn trang đã nhiều ngày vì đề phòng sát thủ Thanh Minh các xâm nhập, thủ vệ so với trước nhiều hơn gấp bội lần.

Hàn Hàn trên đường cúi thấp, giống như kẻ trộm lách qua những tiểu đạo ẩn mật chỉ có người trong sơn trang mới biết mà đi, ngẫu nhiên gặp đệ tử tuần tra vội vàng tránh né, cứ như vậy trốn trốn núp núp chừng nửa canh giờ, y leo được lên tường cao rồi giậm tường ra bên ngoài thận trọng thả người xuống, cuối cùng lúc này mới ra khỏi Tả Ý sơn trang.

Ngọn núi nơi dựng Tả Ý sơn trang nối tiếp với những ngọn núi lân cận bằng điếu kiều (cầu treo), sơn phong thổi tới làm mặt cầu lung lay, phía dưới lại là nước sông Lan Thương cuồn cuộn chạy, kì thực từ trên này đi xuống vừa nhìn có chút mạo hiểm.

Chỉ là nơi này là đường tắt xuống núi, cũng vì không phải yếu đạo nên ít người biết, vậy là gần như không có ai trông coi.

Hàn Hàn dưới ánh trăng chạy qua cầu treo, tiến vào trong một khu rừng rầm tối tăm. Người tập võ trong đêm có thể thấy được những vật nhỏ, y cho dù không cầm đuốc cũng có thể dựa vào hai mắt nhìn rõ địa thế nhanh chóng bay vọt đi.

Chính là trong lúc chạy vội trong rừng, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng vang rất nhỏ khiến cho trong lòng y rùng mình.

Hàn Hàn không dừng lại cước bộ, cảnh vật bên cạnh nhanh chóng lui ra phía sau.

Một mạt hắc ảnh không biết từ đâu lúc nào liền đã đi bên cạnh y, khinh công cơ hồ cùng y tương xứng, mà khi y nhìn về phía đối phương, hắc ảnh kia tựa hồ cũng nhận thấy được y phát hiện ra chính mình, đôi mắt lạnh lùng lộ ra trêu tức, mai hoa song câu cầm trong tay đột nhiên xoay người hướng y đánh úp lại.

Mũi chân Hàn Hàn hơi nghiêng về phía trước, vội vàng rút trường kiếm bên hông ra ngăn cản.

Hắc y nhân ra chiêu tàn nhẫn sắc bén, thân hình như quỷ mỵ mơ hồ bất định, mai hoa câu ngắn mà hiểm, từng chiêu khắc trụ trường kiếm trong tay Hàn Hàn.

Hàn Hàn ngưng khí nghênh địch, hoa mai câu một cái thôi chế trụ chuôi kiếm cuả Hàn Hàn, một cái khác tầm khích ngang hai mắt y. Hàn Hàn nhìn thấy tình hình trước tiên cuốn lấy chiếc câu thứ nhất, thoát ra toàn bộ nội lực, khiến bản thân trở nên nhu kình, sau đó cổ tay cong lại, kiếm phong rung động tức thời trở lại ngăn trở chiếc câu khác trước mặt. Ngay sau đó ra sức chấn động, bức đối phương ly khỏi bên người.

Song câu lại tới gần, trêu tức trong mắt hắc y nhân biến mất, sát khí bùng lên mạnh mẽ, chiêu thức trở nên âm ngoan độc lạt hơn, ngân câu thẳng đến yếu hại nơi cổ Hàn Hàn, chực đưa y vào chỗ chết.

“Lại là sát thủ Thanh Minh các!” Hàn Hàn thối  một tiếng.

Song câu trong tay hắc y nhân lần thứ hai mạnh mẽ đanh tới. “Ngươi cũng biết Thanh Minh các?”

“Hừ, bị dây dưa nhiều ngày như vậy, sao lại không biết!” Tên này kỳ thật là Mục Tương điều tra ra, nhưng của Mục Tương cũng là của y, cho nên ai biết đều giống nhau.

Hai người đại chiến hơn mười hiệp, cơ hồ thế lực ngang nhau tương xứng. Hắc y nhân ở trên người Hàn Hàn chiếm không được tiện nghi, kiếm thương vô số, máu tươi đầm đìa. Chính là Hàn Hàn cũng cũng không khá hơn chút nào, mấy chỗ da thịt trên tay trên đùi đều bị ngân câu xé rách, hoàn hảo tránh được mấy lần tập kích trên mặt, nếu không ngay cả nửa bên mặt cũng muốn bị mai hoa câu rạch nát.

Cao thủ Thanh Minh các phái tới quả nhiên không thể khinh thường, thân thủ của y Hàn Hàn trong chốn võ lâm không tính là tiền thập, cũng đến không ngoài nhị thập (ý bạn ấy bảo thân thủ của bạn í không phải top 10 thì cũng là top 20 a), hiện giờ lại bị người này đánh cho gần như không thể chống đỡ được, trận chiến này nếu chỉ hơi vô ý, mạng của y sợ là thật sự muốn cấp cho Thanh Minh các đi.

Hàn Hàn vung kiếm chém thẳng vào mặt Hắc y nhân, thân ảnh đối phương chợt lóe lên trước mắt y rồi biến mất, y nghe thấy tiếng lập tức quay trở lại ngăn trở hoa mai câu đột nhiên tới từ phía sau, hắc y nhân cười lạnh một tiếng ngân câu đi xuống vừa lộn ngược liền đánh đến hạ phúc của Hàn Hàn.

Trong lúc đó trong đầu Hàn Hàn hiện lên: 『 chung quy là chậm nửa chiêu a! 』 lúc tâm phục khẩu phục muốn nói một câu với đối phương, trong rừng rậm u ám đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo.

Hắc y nhân động tác bị kiềm hãm, giương mắt nhìn về hướng tiếng huýt sáo, Hàn Hàn trong lòng thầm nghĩ đây là cơ hội cuối cùng, lập tức kiếm hóa triền tự quyết, ngân kiếm đột nhiên như linh xà quấn lấy mai hoa song câu, đợi hắc y nhân phục hồi tinh thần lại, Hàn Hàn đã thôi động toàn bộ nội lực trút lên binh khí.

Hắc y nhân vội vàng lấy nội lực tương nghênh, lúc này nơi binh khí tương giao truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, “Phanh” một tiếng bụi đất ngập tràn, hai người đều bị bắn ra ngoài.

Hàn Hàn trở mình cố gắng đứng lên, nhứng thân hình lắc lắc một lát, lại ngã xuống nôn ra một ngụm máu tươi.

Y thầm nghĩ lúc này tên sát thủ không biết sống chết muốn lấy mạng của y rốt cuộc cúng bị thương nặng đi! Liền thì thào nói: “Thanh Minh các mưu tính điều gì, tới một người ta giết một người, đến hai người ta giết cả hai!”

Bụi mù đầy trời dần dần hạ xuống, ngay khi Hàn Hàn cuối cùng có thể thấy được rõ ràng cảnh tượng đối diện, lại phát hiện không biết từ khi nào, một mạt thân ảnh màu tím đứng ở nơi kia, bên chân là hắc y sát thủ nằm không đứng dậy nổi.

Tử y nhân cười một tiếng, mở miệng nói: “Nga, đại chưởng môn Hàn sơn phái thật sự là hảo khí phách.”

Hàn Hàn thở hổn hển thầm hô một tiếng hỏng bét!

Cái tên tử bất long đông này là từ lúc nào đứng ở nơi đó? Giết một sát thủ đã muốn rơi mất nửa cái mạng của y, so với cái tên lợi hại khi nãy, người này khẳng định càng khó đối phó.

Y cảm giác chính mình trước mắt tối sầm, thần trí cũng dần mơ hồ.

“Xong đời......” Hàn Hàn trong đầu nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng nói ra. Sau đó ý thức của y liền giống như diều đứt dây nhẹ nhàng bay đi, bất tỉnh nhân sự.

Hắc y nhân ngọ ngoạy đứng dậy, lảo đảo đi đến chỗ Hàn Hàn té ngã trên mặt đất, muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng đương lúc xuống tay chấm dứt tính mạng của Hàn Hàn, thanh âm của tử y nhân thản nhiên từ phía sau hắc y nhân truyền đến.

“Chậm đã.” Thanh âm của tử y nhân có ý cười. “Đem hắn mang về.”

Hương khí lượn lờ bay ra từ cửu trảo trấn kim lô tràn ngập trong sương phòng to lớn, Hàn Hàn hôn mê hồi lâu ho một tiếng phun ra huyết mạt, chậm rãi mở mắt.

Thần sắc của y có chút đờ đẫn sơ tỉnh, nhưng khi nhãn cầu di chuyển phát giác thân ở đất khách, lại cảm giác mình bị thương không nhẹ, ánh mắt liền sáng lên, bình khí ngưng thần mà chống đỡ.

“Tỉnh?” Cách đó không xa một tuấn mỹ nam tử nằm trên tòa trường tháp, người nọ tuổi ước chừng ba mươi, bộ dạng đẹp đén mức khiền người ta kinh tâm.

Hàn Hàn nhìn qua chỉ cảm thấy người này kiếm mi tinh mục (mày kiếm mắt sáng), tị nhược huyền chiêm (nói chúng là mũi cao), thần nhược thiển chu (môi đỏ), thân tử y khí vũ hiên ngang, thái độ ung dung, song người kia bên trong lại lộ ra dung mạo thượng vị giả, tư thái nắm giữ đại quyền sinh sát, lại giống như chu võng khóa chặt lấy hắn, khiến kẻ khác cảm giác hô hấp bị kiềm hãm.

“...... Ngươi là ai?” Hàn Hàn cố gắng muốn đứng lên, thử vài lần cũng vô ích. Y nghĩ thầm do thương thế quá nặng, vì thế lập tức điều khởi nội tức kiểm tra thương thế, không ngờ hạ phúc lại đột ngột đau đớn.

Hàn Hàn kinh ngạc há miệng thở dốc, nội lực của bản thân không thể vận chuyển, thật sự là bị phong trụ!

Tử y nhân nhận trà hương thuộc hạ bên cạnh trình lên nhấp một ngụm, thú vị nói: “Đoán xem?”

Hàn Hàn nhíu mày, thật sự không thích người này cái loại tư thái cao cao tại thượng đùa giớn người khác như vậy. Y cả giận nói: “Đoán cái gì mà đoán, không nghĩ tới Thanh Minh các chủ là loại người nhàm chán, Hàn Hàn ta ngửa đầu một đao cúi đầu cũng là một đao, ngươi muốn giết cứ giết, không cần cố làm cái chuyện ra vẻ huyền bí dư thừa này.”

Nhìn qua sát thủ đều là hắc y, người này lại là tử y, Hàn Hàn liền đoán được bảy tám phần.

Nhưng khi nghĩ đến lòi nói như thế sẽ khiến Tử y nhân giận dữ làm y thống khoái, đối phương lại giống nghe thấy điều gì thú vị, cất tiếng cười to.

“Ta là Thanh Minh các Liễu Trường Nguyệt. Hàn đại chưởng môn thật sự là một người thú vị, rơi vào tay Thanh Minh các ta còn có gan hô to gọi nhỏ, ngươi là người đầu tiên.” Lúc người nọ cười đường cong trên mặt liền trở nên nhu hòa, một thân lệ khí cũng nhạt đi, nhưng Hàn Hàn vẫn là không thể xem thường.

Hàn Hàn cảm giác trong miệng Liễu Trường Nguyệt này “Hàn đại chưởng môn” bốn chữ mang theo ý tứ chế nhạo, hắn khụ một tiếng, đáp: “Dù sao dù sao đều là chết......”

“Nếu ta nói lưu ngươi một mạng ni?” Liễu Trường Nguyệt buông trà trản (chén trà) hướng Hàn Hàn đi tới.

Khóe miệng hắn khẽ gợi lên cùng chân mày vi loan khiến cho khuôn mắt anh tuấn kia lộ ra vẻ ân cần, khả Hàn Hàn tóc gáy cả người lại dựng thẳng, muốn nổi da gà.

“Chủ thượng!” Tên thuộc hạ kia hô.

Nhưng Liễu Trường Nguyệt chính là nhẹ nhàng quay đầu liếc đối phương một cái, đối phương thanh âm lập tức nghẹn lại, quỳ xuống.

“Một mạng vạn kim, nhắc đến tên Thanh Minh các duy chỉ thấy thanh minh mộ phần (thanh minh mộ phần: cái mộ nằm lồ lộ, thấy ghê:| _Hồ), ta nghe lầm rồi sao! Hàn Hàn nhìn đối phương cười đến đắc ý như vậy, cũng không cam tâm yếu thế nhe răng trợn mắt cười lại. Võ công là thua, nhưng khí thế trăm triệu lần không thể lấy mất.

Liễu Trường Nguyệt lần thứ hai vì lời nói đùa của Hàn Hàn mà mỉm cười. Hắn thú vị hỏi: “Ngươi ngay cả giết mười bảy sát thủ nổi tiếng đứng đầu Thanh Minh các của ta, khiến ta tổn thất không ít, ngươi có biết ta phải mua rất nhiều hài tử, dạy võ công bao lâu, hao tốn bao nhiêu tâm lực mới chọn ra một người có thể sử dụng?”

Hàn Hàn sửng sốt trong chốc lát. “Không biết, ta làm sao biết!”

“Ngươi thật không biết!” Liễu Trường Nguyệt nhìn bộ dạng của Hàn Hàn nhịn không được cười ra tiếng. “Như vậy đi, ta cho ngươi một chút thời gian suy nghĩ. Một là thay mười bảy người bị thiếu kia gia nhập Thanh Minh các của ta; hai là tiết thanh minh sang năm, để thân nhân hảo hữu đề rượu đến trước mộ phần tế ngươi.” (à há, đây chính là ý tứ Thanh Minh mộ phần nè =)) _Hồ)

Liễu Trường Nguyệt trong lời nói hoàn toàn không có ý tứ uy hiếp, càng không cảm thấy sát khí, nhưng sau lời nói bình thản như vậy, lại chân chính là lựa chọn sinh tử của Hàn Hàn.

“Để ta làm sát thủ?” Hàn Hàn cả người như mộng, y nhìn Liễu Trường Nguyệt khuôn mặt người kia bộ dạng rất đẹp nhưng khi cười rộ lên khiến người ta rất muốn đánh một quyền nói: “Đầu ngươi bị hỏng rồi!” Y khẳng định.

“Đi xuống đi!” Liễu Trường Nguyệt lại cười nói.

Sau đó hai người từ ngoài cửa đột nhiên đi vào, kéo Hàn Hàn ngay cả đứng cũng không nổi nhanh chóng đi ra.

Hàn Hàn đi rồi, Liễu Trường Nguyệt nhàn rỗi ở trong phòng. Tâm tình hắn tốt lắm, dù sao mười bảy phế vật đã chết lại đổi lấy một khối mĩ ngọc, chuyện tốt này không phải ai cũng gặp được.

Nếu không phải hắn đột nhiên hứng khởi muốn gặp người giết vô số thủ hạ dưới tay hắn, sẽ không phát hiện người này nguyên lai hắn đã từng gặp qua một lần.

“Đứng lên đi Kim Hoa!” Liễu Trường Nguyệt lấy khối bánh ngọt bỏ vào miệng.

Thuộc hạ bên cạnh hắn lập tức đứng dậy, lại mấy lần há mồm muốn nói.

“Tò mò ta vì sao phá bỏ quy củ lưu lại một mạng Hàn Hàn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook