Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 8: Quyển 1 - Chương 3-1

Tự Từ

23/07/2020

Mục Tương cảm thấy có chút hoảng hốt, xung quanh một mảng trắng xóa, hắn tựa hồ như đặt mình trong giấc mộng.

Bất ngờ bị vướng chân, hắn ngã xuống, cơ thể chợt đè lên một người, người nọ nghiêng mặt lặng im không nói, bị hắn hung hãn áp sát như vậy, nhưng một tiếng kêu đau cũng không phát ra.

“Tiểu Hàn......”

Trải dưới thân thể hai người là lớp chăn thêu uyên ương tinh xảo, mái tóc mềm mại đen nhánh của Tiểu Hàn không được buộc chặt, thoáng buông xõa hỗn độn trên ti bị màu hồng, ánh mắt Mục Tương lướt xuống cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của y, trong khoảng khắc thoáng mất hồn.

“Tiểu Hàn, ngươi tại sao lại thích Ngọc Nhi......” Thanh âm phát ra, khàn khàn lại mang theo chút tư vị không tên.

Khuôn mặt Tiểu Hàn vẫn nghiêng nghiêng không chịu quay lại, Mục Tương buộc lòng đưa tay chế trụ cằm y, mặc kệ đối phương giãy giụa đem khuôn mặt kia hướng về phía mình.

Đôi mắt vốn luôn trong sáng giờ đây lại phủ một lớp sương dày, Tiểu Hàn khóe mi rưng rưng nước mắt, như bị ủy khuất mà nói: “Ai thích Ngọc Nhi, ta thích...... Người ta thích là.....”

Tiểu Hàn nằm trên tấm đệm uyên ương hơi ngẩng đầu nhìn hắn, dung mạo tái nhợt thanh tú được chiếc giường màu đỏ kia làm nền, lại lộ ra vẻ thập phần xinh đẹp mỏng manh.

Mục Tương chưa bao giờ thấy qua Tiểu Hàn như vậy, khi đôi mắt mịt mờ mưa xuân kia tiến lại gần, tim như loạn nhịp.

Tiểu Hàn chậm rãi tới gần hắn, chậm rãi kề sát hắn, đôi môi khép hờ hoàn toàn không giống như bình thường, mà tràn ngập mị hoặc, chỉ hơi khẽ động, liền khiến động nhân tâm huyền (rung động lòng người).

Cơ hồ đến khi hai đôi môi gần như chạm vào nhau, lời nói tựa như than thở mới chậm rãi phát ra.

“Người ta thích...... Là ngươi a......”

Bờ môi mềm mại như cánh hoa liền như vậy chạm vào hắn, chầm chậm.

Sắc trời sáng dần, ánh sáng bên ngoài len qua cửa sổ chiếu vào sương phòng.

“Ân......” Hàn Hàn từ từ tỉnh ngủ, y cảm thấy có chút chóng mặt, tứ chi mỏi nhừ.

Chậm rãi mở mắt, đập vào tầm mắt là vạt áo của lớp tiết y mỏng manh, cùng một mảng da thịt nhẵn nhụi áp sát ngực. Hơi thở quen thuộc cùng độ ấm áp của da thịt truyền đến, Hàn Hàn thoáng chút run lên, cả người cứng đờ.

Người này...... sẽ không phải cái người mà y đang nghĩ đi......

『 Quái, quái quái quái, quái lạ! 』 y há to miệng, thanh âm lại như ách ở trong cổ họng không tài nào phát ra.

Tay y tê cứng, bởi một cánh tay bị người này đè nặng, tay còn lại thì công khai ôm lấy thắt lưng hắn!

Chân y càng không có cảm giác, cũng bởi vì một bị kẹp chặt tại hai chân người kia, mà chân còn lại vô thức gác lên chân hắn.

Lại nói...... Thắt lưng của A Tương như thế nào lại nhỏ như vậy......

Hàn Hàn nuốt nuốt nước miếng, trong lòng úc vọng đột ngột nổi lên khiến y lóng ngóng động đậy. Y cho tới bây giờ vẫn chưa chạm qua thắt lưng của A Tương, không biết, không biết nếu siết nhẹ một chút, có thể hay không làm A Tương tỉnh giấc?

“Ngô......”

Bên tai truyền đến thanh âm đối phương sắp tỉnh, hai gò má Hàn Hàn như bị nổ tung đỏ hồng hết lên, y một bên thầm rủa ý niệm xấu xa của mình, một bên vội vàng nhắm mắt điều hoà hơi thở, nhanh chóng vờ như còn đang say ngủ.

Mục Tương thở hổn hển mở mắt ra, lồng ngực phập phồng. Hắn lập tức liền phát giác có người đang ngủ bên cạnh mình, cũng phát hiện hai người chân tay đang quấn chặt lấy nhau.

“Tiểu Hàn?” Mục Tương cúi đầu gọi một tiếng.

Trong phòng thực im lặng, Hàn Hàn đang say ngủ vẻ mặt nhu hòa, hàng mi dài khẽ cong lên.

Tứ chi giao triền, thân hình áp sát như không hề có khe hở, khuôn mặt ôn thuần khẽ nhếch lên, chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh, bởi quá gần mà thản nhiên truyền đến hơi thở mát lạnh. Mục Tương lồng ngực siết chặt, không khỏi nhớ tới vẻ mặt đối bằng hữu bình thường sẽ chẳng bao giờ lộ ra trong giấc mơ vừa rồi.

Bọn họ quen biết đã lâu, Mục Tương vốn tưởng rằng chính mình sớm đã quen với dung mạo đối phương, thế nhưng tại sớm mai đầy nắng này hắn mới phát hiện, người bạn cùng hắn lớn lên từ nhỏ nguyên lai là một người thanh dật tuấn tú như vậy.

Nhẹ nhàng rút tay, đầu ngón tay đặt trên hàng mi tinh tế, nhịn không được nhớ lúc người này mở mắt, cả khuôn mặt như tỏa sáng; lúc người này đứng nắm kiếm, lại như có vẻ đẹp phi dương bạt hổ.

Người đang ngủ bị sờ mó, lông mày khẽ nhíu lại, dường như để tránh bị quấy rầy, đầu liền dụi dụi, khuôn mặt vùi vào ngực hắn.

Đôi môi mềm mại chạm phải nhữ thủ trên ngực, Mục Tương như nín thở, tim đập dồn dập.

Cảm giác trong mộng lập tức lại trở về đến, đôi mắt phiếm lệ vô tội mà lại quật cường, nỉ non mà nói “Người ta thích là ngươi a......” Người nọ, khiến hắn thật không biết phải làm sao.

Mục Tương cảm giác được chỗ hai người giao triền có chút khô nóng, Hàn Hàn trong lúc ngủ không biết mộng điều gì, hơi thở đột nhiên biến trọng, thứ nằm bên trong bắp đùi của y vốn thùy nhuyễn cũng chậm rãi cứng lên.

Mục Tương đối với thay đổi như vậy vô cùng kinh ngạc, hắn ngẩn ra một hồi lâu, mãi đến khi hô hấp của Hàn Hàn phả lên ngực hắn như động vào tâm, nhiệt độ kia tựa hồ khiến trong lòng có một cảm xúc không tên lướt nhẹ qua, hắn mới giật mình từ từ đem tứ chi đặt trên người Hàn Hàn rút về, ly khai ổ chăn ấm áp dễ chịu.

Từ trước đến nay, Tả Ý sơn trang về đêm thường có chút lạnh, cho dù tháng bảy cũng không nóng như khí tiết mùa hè. Có lẽ là do đêm qua rất lạnh, nên hai người mới ôm nhau ngủ như vậy.

Nam nhân buổi sáng thường rất khó chịu, hắn cũng vậy. Tiểu Hàn có lẽ là ở trong mộng mơ thấy ai đó, cho nên thân là nam tử, nơi kia có thể có chút kích động. Khả hắn ni, hắn lại mơ thấy Tiểu Hàn...... Sau đó......

Hai gò má của Mục Tương lộ ra màu đỏ nhạt mất tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng quay đầu đắp lại chăn cho Hàn Hàn, sau đó cước bộ có chút bất ổn rời khỏi phòng.

Sau khi không nghe thấy tiếng bước chân của Mục Tương nữa, Hàn Hàn vốn đang nằm trên giường giả chết kéo mạnh chăn phủ lên đầu mình, vùi mình trong đống chăn rên rỉ.

“Bà nội nó, đúng thật là gặp quỷ mà—” Sắc mặt Hàn Hàn đỏ bừng, cả người cuộn lại như con tôm chín.

Lúc A Tương chạm vào lông mi của y, y tại sao lại không cố chịu đựng; không chịu đựng được cũng không quan hệ, nhưng y vì cớ gì lại né tránh; né tránh cũng không tính, khả vì sao miệng lại đi đụng tới tiểu điểm đỏ hồng trước ngực A Tương; cho dù đụng tới, huynh đệ của y dưới kia làm sao lại không chịu thua kém như vậy, lập tức liền cứng lên a!

“Ô a a a a –” Hàn Hàn nằm trong chăn rên rỉ. Cho dù bị mười mấy sát thủ giết, y cũng không cảm thấy quá thê thảm như lúc này.

Đem cả người mình vùi trong chăn một hồi lâu, Hàn Hàn mới nhớ ra hình như có một số việc không đúng. Y nhớ rõ tối hôm qua sau khi đánh bất tỉnh Mục Tương liền lén rời khỏi Tả Ý sơn trang, nhưng sau đó......

“Triệu Tiểu Xuân!” Hàn Hàn từ trong chăn nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nói.

Hắn nhớ ra rồi! Mục Tương sau khi tỉnh lại vội đuổi theo, kết quả gặp phải người kia bị hắn đánh ngã, y lao đầu trở lại muốn cứu Mục Tương, lại đồng thời bị đánh ngã. Cuối cùng hai người tỉnh lại, liền thành ra bộ dạng ôm ôm ấp ấp như sáng nay.

Nhất định là tên kia đem bọn họ đặt nằm cùng một chỗ, nhất định là như vậy!

Hàn Hàn vẻ mặt đầy sát khí bước ra khỏi tiểu viện tìm người. Y nghĩ việc Tả Ý sơn trang có khách tới biết rõ nhất chính là Ân tổng quản, khả Ân tổng quản sáng sớm lại không thấy đâu, vì thế y nghĩ một chút, liền đi đến nhà ăn.

Nói đến nghiệt duyên với Triệu Tiểu Xuân này, thật sự là có nói ba ngày ba đêm cũng không hết.

Hàn Hàn sớm đã quên mình gặp sát tinh này là khi nào, chỉ nhớ rõ tối hôm ấy, người này bám trên bệ cửa, mà y vừa vặn đứng bên cửa sổ, liền không cẩn thận bị người này nghe được  chuyện y thích Mục Tương.

Để bịt miệng người này, khiến y tổn thất hai trương nhân bì diện cụ giá nghìn vàng, cũng từ lần đó, những ngày bi thảm của chính mình cũng bắt đầu.

Triệu Tiểu Xuân, người này trên giang hồ được xưng là thần y, nhưng thái độ làm người lãng đãng bất ky (vô cùng phóng đãng), cơ hồ không có thứ gì là hắn không dám nói, không có việc gì là hắn không dám làm.

Tuy thành thật mà nói người này thực sự không tệ, trọng cảm tình, giảng nghĩa khí, nhưng chính là khẩu vô già lan, luôn thích trêu chọc y, khiến Hàn Hàn cảm thấy được quen biết người này, thật là oan nghiệt mấy đời để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook