Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 7: Quyển 1 - Chương 2-3

Tự Từ

23/07/2020

Mục Tương đem Hàn Hàn đến bên giường ngồi xuống, lấy ra thuốc trị thương đặt trong chiếc tủ gỗ nhỏ bên cạnh. Hắn cởi bỏ y phục của Hàn Hàn cùng bạch bố quấn quanh ngực, lộ ra vết thương dài thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Vết kiếm thương khiến Hàn Hàn hôn mê hai ngày, chỗ nông đã muốn khép miệng, nhưng bên trong sâu hơn vẫn còn chảy ra tơ máu, Mục Tương nhìn không chớp mắt giúp Hàn Hàn thượng dược một lần nữa, vẻ mặt đặc biệt chăm chú.

Lõa thể trước mặt người mình thích khiến Hàn Hàn thập phần không được tự nhiên, nhưng y mới xoay người một chút muốn chạy trốn liền bị Mục Tương bắt trở lại.

Trong đầu lo lắng rối bời, khó khăn lắm vết thương cuối cùng cũng được băng lại, Hàn Hàn như ngồi trên đống lửa đang muốn trốn đi, không ngờ đột nhiên thiên toàn địa chuyển (trời đất quay cuồng), cả người y bị Mục Tương đặt trên giường, không thể động đậy.

Mục Tương áp chế Hàn Hàn, cơ thể đầy mùi rượu cơ hồ dán chặt trên người y, hắn chế trụ hai cổ tay Hàn Hàn không cho y giãy giụa, ngực hơi nâng lên để tránh đụng phải vết thương của Hàn Hàn.

Khoảng cách hai người trong lúc đó quá gần, gần đến nỗi Hàn Hàn có thể cảm nhận được hơi thở của Mục Tương phảng phất trên mặt y. Hàn Hàn rùng mình. “A, A Tương ngươi làm cái gì?”

Mục Tương khóe miệng chậm rãi gợi lên một mạt cười, như cánh hoa anh đào rơi xuống bích thủy hồ, như vậy tinh thâm, như vậy xinh đẹp, khẽ xao động, lại nhẹ nhàng nhập sâu vào tâm Hàn Hàn.

“Ta có lời muốn nói vơi ngươi.” Mục Tương nói.

“Nói, nói...  nói thì nói...  đè...  đè nặng ta làm gì?” Hàn Hàn khẩn trương suýt cắn phải đầu lưỡi.

“Không đè ngươi, ngươi sẽ chạy trốn.” Mục Tương ngữ khí vạn phần ôn nhu.

Mùi rượu nồng đậm theo miệng Mục Tương phả ra, Hàn Hàn sửng sốt, nhớ tới lúc nãy Mục Tương hình như đã uống rất nhiều rượu, lúc này mới thử hỏi: “A Tương, ngươi say rồi phải không?”

Mục Tương không trả lời, vẫn như vậy nhìn y.

Hàn Hàn vô pháp giãy giụa vài cái. Hắn gần như tuyệt vọng nghĩ, dán sát như vậy, bản thân khả ngàn vạn lần đừng có phản ứng chết tiệt gì, nếu không khiến người này phát hiện tâm tư chính mình giấu diếm bấy lâu nay, kia y chỉ còn nước đâm đầu xuống sông.

Mục Tương nhìn người dưới thân một hồi lâu, sau đó thanh âm cực nhẹ khẽ buông ra, như lo lắng sẽ làm chú chim nhỏ sợ hãi, chậm rãi mở miệng nói:

“Tiểu Hàn, chúng ta từ nhỏ tình như thủ túc, ngươi cùng ta lớn lên, cùng nhau luyện công, cùng nhau hành tẩu giang hồ, cùng nhau cạn vò rượu đầu tiên, cùng nhau đi qua tinh phong huyết vũ. Năm đó Lan Khánh cơ hồ diệt bát đại phái, Hàn Sơn trên dưới tử thương rất nhiều, ta lúc ấy nhận tin, tưởng rằng sẽ không còn gặp được ngươi, tức tốc chạy đến Hàn Sơn. Biết ngươi tránh được nạn này, nhìn thấy ngươi kiếp hậu dư sinh (sống sót sau tai nạn), liền âm thầm tự nhắc bản thân từ đó phải thật tốt thủ hộ (bảo vệ) cho ngươi.

Hơn cả Ngọc Nhi, trong lòng ta ngươi càng quan trọng. Ngươi bị thương liền đi thẳng đến Tả Ý sơn trang tìm ta, ta thực vui vẻ. Mà khi ngươi lâm vào hôn mê gọi thế nào cũng không tỉnh, nhưng Ngọc nhi được ngươi bảo hộ lại ở trong trang hoạt bính loạn khiêu (vui vẻ, hoạt bát), ta lại tự trách không thôi. Nhưng là Tiểu Hàn, tại sao sau khi ngươi tỉnh lại so với trước kia đối ta càng thêm xa lạ, giống như Ngọc Nhi mới là người cùng ngươi tình như thủ túc, đồng niên ngoạn bạn......”

Lời của Mục Tương như tình nhân nỉ non, ở bên tai Hàn Hàn ôn nhu nói, Hàn Hàn trước nay vô pháp chống cự được người này, chính là tới gần như vậy, vô cùng thân thiết như vậy, liền khiến Hàn Hàn toàn thân mềm nhũn, cơ hồ xương cốt đều không có.

Hương khí Hầu nhi tửu tràn ngập khắp nơi, Hàn Hàn oán hận quay mặt qua chỗ khác, hai má y đã muốn đỏ hồng lên. “Ngươi tại sao nói những lời này? Ngươi chính là như vậy, tùy tiện đối tốt với ta, rồi gì mà ta so với Ngọc nhi quan trọng, có chết ta cũng không tin ngươi coi ta như vậy!”

“Tiểu Hàn, ” Mục Tương một tay chế trụ hai tay của Hàn Hàn, tay kia đem khuôn mặt Hàn Hàn quay lại, đối diện vớii tầm mắt của mình, “Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

“Câu hỏi gì?” Mục Tương hôm nay tựa hồ trở nên ngang ngạnh, cằm của Hàn Hàn bị nắm quay tơi quay lui, bên tai còn phảng phất tiếng nói trầm thấp câu nhân của Mục Tương, y cảm thấy được trong cơ thể mình rối loạn không thôi, nơi bị đụng chạm nóng lên như lửa, đã có chút không thể kiềm chế.

“Ngươi có phải hay không thích Ngọc Nhi?” Mục Tương không hiểu vì sao lại hỏi lại câu này. Ánh mắt hắn thập phần chăm chú, nhìn thẳng vào đáy mắt Hàn Hàn.

“Không phải! Ta, ta, người ta thích...... người ta thích là.....” Hàn Hàn không thể trốn tránh ánh mắt bỗng nhiên trở nên lợi hại của người này, y trong lòng nghĩ nếu chính mình nói dối, người này nhất định sẽ lập tức biết.

“Là ai?” Mục Tương hỏi.

Hàn Hàn không có chỗ để trốn càng không biết phải trả lời thế nào, mà Mục Tương không có được đáp án lại không chịu thả người, Hàn Hàn trong lòng lửa giận lại nổi lên, còn mang theo rất nhiều không cam tâm.

Hắn thừa lúc Mục Tương chăm chú chờ đáp án ra sức giãy giụa, sau đó hung hăng một kích đánh lên cổ Mục Tương, Mục Tương thân thể mềm nhũn hai mắt nhắm lại, lập tức khiến hắn thủ mang cước loạn (tay chân luống cuống) ngã xuống bên giường.

Hàn Hàn nhảy dựng lên, mang theo âm mũi nghẹn ngào địa nói: “Người ta thích chẳng phải là ngươi sao, ngươi còn ở đây không biết mà nổi giận cái gì? Đồ đầu gỗ, tử túy quỷ (sâu rượu)!”

Rửa mặt, thu dọn quần áo xong, lại cầm hai chiếc nhân bì diện cụ lựa lấy một rồi cẩn thận đeo lên mặt. Hàn Hàn nhìn Mục Tương tựa như đang ngủ rất bình thản, cắn chặt răng, xoay người rời đi.

Ngực đã không còn quá đau nhức. Có lẽ là Mục Tương lúc băng bó đã dùng dược tốt, hoặc có thể mấy lời vừa rồi đã xoa dịu giúp y. Kỳ thật chỉ cần trong lòng Mục Tương còn có y này hảo huynh đệ là được rồi, nếu lòng tham quá lớn để lộ ra hết thảy, e rằng ngay cả huynh đệ cũng không thể làm.

Trước khi xảy ra biến cố này, y kì thực đã suy nghĩ hết thảy, lão gia tử hiện giờ đang ở quan ngoại, y phải tới quan ngoại tìm người.

Chính mình thật sự đã đình trệ rất lâu, có lẽ đến nơi đó, tạm thời quên đi hết thảy mọi thứ ở đây, mới có thể khiến y chuyên tâm nhất chí cho võ học. Chỉ là không ngờ phải khó khăn lắm mới thuyết phục được sư thúc giữ chức đại chưởng môn, đến khi có thể vô khiên vô quải (không vướng mắc) mà ly khai, lại gặp việc này trên đường, tất thảy đều bị chậm trễ.

Lướt qua bức tường của Tả Ý sơn trang, Hàn Hàn thi triển khinh công hướng xuống chân núi, bảo chính mình đừng nghĩ về người đang nằm trên giường kia nữa.

“Không được nghĩ, không được nghĩ, không được nghĩ!” Khi Hàn Hàn đang chăm chú lẩm bẩm mấy lời kia, dưới chân lại bị vướng vào một bụi cỏ dại, đột ngột làm y ngã sấp, cạ nguyên bản mặt xuống đất.

Đêm khuya, xung quanh mọi âm thanh câu tịch, Hàn Hàn như vậy nhất bát nhất hoạt, tạo nên tiếng động thật lớn, y vốn định tiêu sái rời đi, lại vì sai lầm này mà kinh động đến đám chim chóc đang ngủ trong rừng.

“Ai......” Mặt dán trên cỏ, Hàn Hàn thở dài, không muốn đứng dậy.

Y đường đường Thiếu chủ Hàn Sơn phái, vài ngày trước khi giải nhiệm lại là đại chưởng môn Hàn Sơn phái vạn người kính ngưỡng, sao bây giờ chỉ vì một chữ tình lại trở nên bất lực như thế này.

Đương lúc Hàn Hàn chán ghét chính, trên nhánh cây trong rừng truyền đến tiếng cười.

Tiếng nói đặc biệt nhuyễn nhu (êm ái, mềm mại) của một hài đồng truyền đến, nãi thanh nãi khí (nũng nịu, giọng điệu ngây thơ):

“Ta nói Tiểu Hàn Nhi a, sao nhiều năm như vậy, cũng không thấy ngươi có chút tiến bộ. Phí công ta bảo Vân Khuynh nhà ta đem rượu cho Mục Tương, rõ ràng chỉ cần nhất thôi nhất áp, hôn thêm vài cái là có thể được việc, ngươi lại uổng phí mất cơ hội. Tiểu gia ta xem a, so với tên đầu gỗ kia còn đầu gỗ hơn, là ngươi mới đúng!”

Theo thanh âm nhỏ dần, người trên cây nhảy xuống bước tới trước mặt y, Hàn Hàn nhìn thấy trước mắt một đôi tiểu hài nguyệt sắc bên ngoài vẽ ngân hoa, ngước mắt nhìn lên, đúng là một tiểu hài đồng mặc hoa phục trắng thuần.

Hàn Hàn cảnh giác đứng dậy, đề phòng quan sát tiểu hài đồng xa lạ nửa đêm lại một mình ở bên ngoài Tả Ý sơn trang.

Y nghĩ tiểu hài tử này xuất hiện thật sự vô cùng cổ quái, khả sau khi bắt gặp đôi mắt hoa đào trong suốt của trĩ tử (đứa bé) gần năm tuổi này đang nhìn y, lại thấy khuốn mặt tiểu hài tử chẳng những tinh trí đáng yêu, còn phấn phấn nộn nộn không chút tà khí, mới buông cảnh giác nghi hoặc hỏi:

“Tiểu đệ đệ, ngươi là......”

Hài đồng kia liếc mắt nhìn Hàn Hàn: “Tiểu Hàn Nhi a Tiểu Hàn Nhi, bất quá mới ít lâu không gặp, ngươi liền quên Triệu tiểu gia ta a!”

“Triệu tiểu gia?” Hàn Hàn không hiểu ra sao, y kỳ thật là chưa từng gặp qua này tiểu hài tử, nhưng không hiểu đứa nhỏ này như thế nào biết được y, lại còn gọi y thân mật như vậy.

“Đến, ” kia đứa nhỏ hướng y ngoắc ngoắc, “Cúi xuống.”

Hàn Hàn hạ thấp thắt lưng.

Đứa nhỏ kia đưa tay kéo nhân bì diện cụ đã bong ra một nửa khi y ngã xuống đất, lộ ra khuôn mặt vốn vô cùng tuấn tú của Hàn Hàn.

Hàn Hàn đau đớn kêu lên một tiếng.

Mặt nạ này độ dính cực tốt, không có dược thủy không thể trực tiếp tháo hạ, giờ đứa nhỏ cứ thế mà một phát lột ra. Xém muốn đem cả da mặt y lột luôn một thể.

“Nhân bì diện cụ này coi bộ không tồi, thật giống của thất sư huynh ta làm đi! Vừa lúc hai cái lần trước ngươi cho ta đều bị phá hủy, ta lấy cái này luôn nha!” Đứa nhỏ kia phủi phủi vết bẩn trên mặt nạ, rồi nhét vào trong ngực.

“Hai cái lần trước? Thất sư huynh của ngươi?” Hàn Hàn đột nhiên nảy ra ý niệm trong đầu, y chỉ vào tiểu oa nhi trước mắt này, thanh âm run rẩy nói: “Triệu, Triệu, Triệu Tiểu Xuân!”

Tiểu Xuân hừ hai tiếng. “Đúng là tiểu gia ta. Mục Tương không đem chuyện của chúng ta tới nói cho ngươi sao?”

“Không có!” Hàn Hàn kêu lên, vẻ mặt không dám tin.”Ngươi như thế nào lại trở nên nhỏ như vậy!?”

Tiểu Xuân khoát tay áo, tầm mắt hướng phía sau y nhìn lại. “Thay vì hỏi chuyện này, không bằng ngươi quay đầu lại nhìn phía sau xem.” Tiểu Xuân đột nhiên cười nói: “Con sâu rượu nhà ngươi đuổi tới kìa!”

Hàn Hàn nghe vậy vội vàng quay lại, quả thực nhìn thấy trong gió đêm một thân ảnh bạch y khẽ lay động. Kia Mục Tương cư nhiên chỉ mặc tiết y, ngoại bào cũng không thèm khoác đang đuổi tới.

“Ngươi không phải bị ta đánh bất tỉnh sao?” Hàn Hàn đối Mục Tương cách đó không xa quát to một tiếng, đầu óc hỗn loạn.

Y không chút suy nghĩ bỏ chạy, cũng không nghĩ đến Mục Tương vừa thấy y chạy, cũng thi triển khinh công đuổi theo sau.

Nhưng khi Mục Tương lướt qua bên người Tiểu Xuân, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, thân hình ngã xuống đất phát ra tiếng “phịch” nho nhỏ.

Hàn Hàn ở đằng trước nghe thấy thanh âm liền quay đầu, chỉ thấy Mục Tương ngã xuống đất không đứng dậy nổi, mà Tiểu Xuân lại đang chớp mắt, vạn phần thú vị nhìn Mục Tương quần áo không chỉnh tề nằm trên mặt đất.

“Bộ dáng chật vật này của Mục Thiếu trang chủ thật đúng là khó gặp.” Đôi hài nhỏ của Tiểu Xuân hướng Mục Tương giẫm giẫm, khiến Hàn Hàn nhịn không được chạy vội trở về, hét lớn:

“Triệu Tiểu Xuân ngươi làm gì giẫm lên chỗ đó của hắn!”

“Tự nhiên là giúp ngươi xem nơi kia của hắn có thể dùng hay không a......”

Đột nhiên cảm thấy trong gió một cỗ hương hoa nhược hữu tự vô, chờ đến khi Hàn Hàn nhớ ra người nọ là thần y, y độc song tuyệt trong chốn võ lâm thì đã không còn kịp.

Thân hình y mềm nhũn, ngã sấp xuống trên người Mục Tương, liều mạng muốn mở đôi mắt như bị đè nặng ngàn cân, trong tầm nhìn mông lung chỉ thấy kia thân ảnh nho nhỏ, trên mặt còn mang theo...... nụ cười đầy tà khí......

“...... Ngươi muốn......” Làm cái gì...... Không kịp hỏi xong, Hàn Hàn cứ như vậy lâm vào trầm miên.

“Ngươi cứu ta hai lần, ta lúc này là tới báo ân a!” Tiểu Xuân “cạc, cạc” cười, cười đến mức loạn tâm loạn phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook