Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 6: Quyển 1 - Chương 2-2

Tự Từ

23/07/2020

Ôn Ngọc có chút sửng sốt. “A Tương!” Người nọ đứng ở nơi đó từ khi nào? Có phải hay không đã nghe thấy những lời đùa giỡn khi nãy!

Mục Tương đi vào trong viện, liếc nhìn cửa phòng Hàn Hàn đóng chặt, mang theo nụ cười ôn hòa như trước hỏi: “Tiểu Hàn còn chưa trở về?”

“A...... Ân......” Ôn Ngọc lắc đầu.

“Kia không có việc gì.” Mục Tương lạnh nhạt nói.

May mắn không có nghe đến! Ôn Ngọc nghĩ trong đầu.

Mục Tương đến quá giờ ngọ cũng chưa thấy mặt Hàn Hàn, thẳng cho đến lúc dùng bữa tối, Hàn Hàn mới không biết từ chỗ nào xông ra, kính tự nhập tọa (tự mình ngồi xuống).

Bàn bát tiên[1] làm từ gỗ lim có tám vị trí, Hàn Hàn chọn chỗ cách Mục Tương xa nhất ngồi xuống, Mục Tương không nói gì, trái lại kia Ôn Ngọc lại hướng y nháy mắt, một mực ra hiệu chính mình sẽ không đem đối thoại của bọn họ nói ra, khả Hàn Hàn nhìn hoài không hiểu, còn tưởng rằng mặt nàng cứ giật giật liên tục như vậy, chẳng lẽ là bị bệnh sao?

Ăn một chút đồ ăn, vừa tiên ngư vừa dược thiện, còn có món kia mãi không đổi gà hấp nhân sâm, Hàn Hàn biết này đó đều là do Mục Tương cố ý phân phó, vì thế sau khi ngồi xuống liền vùi đầu cố ăn, nói cũng không nói.

“Ngọc Nhi, lá thư ngươi mang đến ta đã xem.” Vốn dĩ gia huấn có câu thực bất ngữ tẩm bất ngữ (khi ăn khi ngủ thì không được nói), Mục Tương đột nhiên ở trong lúc dùng bữa lại mở miệng.

“Di?” Ôn Ngọc kinh ngạc nói: “Thư này không phải đưa cho bá phụ bá mẫu sao?”

“Khi cha mẹ ta không ở trong trang, việc lớn nhỏ đều do ta phụ trách, chờ bọn hắn trở về sợ quá muộn đi.” Mục Tương thản nhiên nói: “Gia gia ngươi trong thư thúc giục chúng ta thành hôn, ý tứ của hắn là chúng ta đính ước cũng đã hai năm, trước đây là do gặp phải ma giáo tác loạn mới phải đem hôn sự gác lại, hiện giờ dĩ nhiên thiên hạ thái bình, cũng nên là lúc thành thân. Cha mẹ ta lúc trước gửi thư về từng nói qua năm sau sẽ quay về trang, ta nghĩ, hôn kỳ(ngày cưới) liền chờ đến lúc đó đi! Lúc nữa ta sẽ viết một phong thư nói cho gia gia, thuận đường phái người hộ tống ngươi quay về Tương Môn đi.”

Mục Tương nói xong, liền nghe thấy trên bàn “cạch” một tiếng, bát cơm trong tay Hàn Hàn cầm không vững rơi trên bàn, hạt cơm đều rơi cả ra ngoài.

Mục Tương dừng một chút nói: “Đám sát thủ này sợ là nhằm vào Tiểu Hàn mới tới, sẽ khó đối phó, ngươi ở chỗ này sẽ làm ta cùng Tiểu Hàn phân tâm.”

Lúc này Hàn Hàn đột nhiên đứng lên, hô lớn: “Ta ăn no, các ngươi cứ từ từ mà dùng, ta trở về phòng nghỉ ngơi!” Tiếp theo như là sau cổ có hỏa thiêu, lập tức liền chạy một mạch không thấy bóng người, nửa điểm cũng không giống như người bị thương.

Ôn Ngọc dừng đũa, tha thiết nhìn Mục Tương, thương cảm nói: “A Tương, chúng ta không thành thân được không?” Nàng trong mắt hàm chứa phao lệ, lê hoa đái vũ, hướng vị hôn phu năn nỉ.

“......” Mục Tương nhẹ giọng hỏi: “Vì cái gì không muốn thành thân? Ngọc Nhi, ta đối ngươi không tốt sao?”

“Ngươi tốt lắm a......” Ôn Ngọc ôm đầu vùi trong khuỷu tay, ai oán nói.

Nhưng là, ngươi một chút cũng không thú vị a! Ngươi thậm chí so với gia gia còn thích quản ta hơn, nhìn ngươi quản biểu ca như vậy đủ hiểu, dính lấy ngươi, cả nửa đời sau của ta sẽ hỏng bét, hỏng bét, cực kỳ hỏng bét a!

“Ngày mai ta sẽ kêu người đưa ngươi trở về.” Mục Tương nói.

“Vài ngày nữa hãy quay về không được sao?” Ôn Ngọc ra vẻ bi thương.

“Đương nhiên không được.” Mục Tương cười trả lời.

Tả Ý sơn trang cùng Tương Môn trên giang hồ địa vị hết sức quan trọng, hôn ước của hắn và nàng vốn là do trưởng bối định ra, cơ hồ toàn bộ võ lâm đều biết, hơn nữa sự tình liên quan tới danh dự của hai nhà, không phải ai muốn đổi ý liền có thể đổi ý.

Hơn nữa hắn có một cảm giác thực kì quái, tổng cảm thấy được chính mình phải mau chóng cùng Ôn Ngọc thành hôn, nếu không......

Ánh mắt hắn nhìn về hướng Hàn Hàn vừa rời đi.

Nếu không......

Hàn Hàn ở trong tiểu viện liều mạng luyện kiếm. Bội kiếm trong tay là cập quan năm ấy lão gia tử cho y. Kiếm này tước thiết như nê (chém sắt như chém bùn), là vật hiếm có, nhưng lại không có tên.

Kiếm chi vô danh, là bởi vì thiên hạ võ học nhất mạch tương thừa, võ học chi sơ, vô phái chi phân. Lão gia tử thân truyền võ côngcho y, nhìn y có thể ngộ được cảnh giới cuối cùng của võ học, mà không câu nệ ngoan cố vì cái gọi là chiêu thức; binh khí cũng vậy, ở cảnh giới cao, người phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, không quan trọng thần binh lợi khí. Lão gia tử truyền cho y thanh kiếm này, đó là đối y có mong đợi như vậy.

Song, vốn có thể sớm đạt được cảnh giới cao nhưng y giờ đây vì trong tâm còn nghi ngại, suốt ngày tương tư một người, khiến chính mình bị đình trệ, thậm chí thiếu chút cả tính mạng cũng bị hủy dưới tay mấy tên sát thủ.

Hàn Hàn cảm thấy phi thường phiền muộn, y không muốn trở thành như vậy, y muốn theo đuổi ảnh giới cao nhất của người tập võ, nhưng mà bất luận luyện kiếm giơ kiếm, minh tâm tĩnh tọa, tổng khó có thể đem thân ảnh người kia loại bỏ khỏi lòng mình.

Mục Tương, Mục Tương, cái tên này đã trở thành tâm ma của y rồi.

Giờ mới chỉ nghe Mục Tương nói về hôn sự y đã liền thấy không thể chấp nhận, đợi đến năm sau Ôn Ngọc cùng Mục Tương thành thân, y lại phải đối diện với người này như thế nào đây?

Thân hình điên cuồng múa kiếm đột nhiên bị kiềm hãm, bội kiếm trong tay buông rơi xuống đất, đâm thẳng vào trong đất.

“Thật là khó chịu.” Như thế nào lại khó chịu như vậy? Hàn Hàn thì thào nói.

Rõ ràng là người mình thích, rõ ràng là thích hắn lâu như vậy, vì sao đối phương lại một chút cũng không phát hiện, vì sao chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ cùng nữ tử khác thành thân?

Hàn Hàn cứ đứng ngây ra mà nghĩ, hẳn là vết thương ở ngực lại nứt ra rồi mới có thể đau như vậy. Y không có khả năng hội nghĩ đến một người lại thành ra như vậy, nghĩ đến tâm đều tan nát.

Đêm đã khuya, y nắm lấy vạt đầy mồ hôi cúi đầu thở hổn hển mấy hơi, người đứng tại chỗ một hồi mới nâng kiếm, chậm rãi hướng tiểu viện mình ở mà đi.

Trở lại trong phòng, vốn định tắt nến đi ngủ, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

“Ai?” Hàn Hàn hỏi.

Y trong lòng nghĩ, chắc lại là Ôn Ngọc tiểu cô nương kia, bất luận cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, nhất định trước đem nàng bắt lại đánh cho vài cái, sau đó dùng dây thừng tối thô trói treo trên cây, cho nàng bị gió thổi một đêm rồi hẵng nói.

Đang lúc phiền lòng, người kia lại đến không lẽ còn muốn động chạm vào nỗi đau của ta?

Người bên ngoài sương phòng không lên tiếng trả lời, Hàn Hàn vừa mở cửa ra mới phát giác thì ra là Mục Tương.

Gặp Hàn Hàn ngây ngốc bất động, Mục Tương cười nói: “Không mời ta vào sao?” Hắn giơ lên bình rượu trong tay quơ quơ. “Rượu cất trong hầm còn lại một bình hầu nhi tửu ba năm này, ta còn nhớ ngươi rất thích, uống không?”

Hàn Hàn nghiêng người để Mục Tương vào phòng, khi bước qua, ngửi thấy mùi rượu trên người Mục Tương, y vốn muốn hỏi Mục Tương như thế nào uống rượu, uống rượu cùng ai? Nhưng lời nói lên đến bên miệng lại nhịn xuống.

Cả hai ở chiếc bàn tròn bên cạnh giường nâng từng chén từng chén uống, nói mấy lời lảm nhảm, sau đó Mục Tương không biết làm sao lại lặng thing, nhìn chén rượu trầm tư. Hàn Hàn có chút buồn bực, cầm cả bình rượu đổ thẳng vào miệng, ừng ực ừng ực đem hảo tửu mà Tả Ý sơn trang trân quý uống hết một hơi.

“Cách!” Hàn Hàn cảm thấy được đầu có chút choáng váng. Khắp căn phòng đầy hương rượu trái cây nồng đậm, một chút ngọt, một chút chua, còn bí mật mang theo chút vị đắng không nói nên lời.

“Tiểu Hàn, chúng ta hảo hảo nói chuyện.” Mục Tương đột nhiên mở miệng.

“Nói chuyện gì?” Hàn Hàn nâng đầu, ngữ khí nói ra không tốt lắm.

“Ngươi có phải hay không......” Mục Tương do dự một chút mới mở miệng.”Ngươi có phải hay không thích Ngọc Nhi?”

Những lời này hắn nói ra khỏi miệng, Hàn Hàn đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc cùng bất khả tư nghị (khó tin) nhìn hắn.

“Ngươi hôm nay ở ngoài cửa cùng Ngọc Nhi nói chuyện...... Ta nghe thấy được......” Mục Tương vẫn như vậy cúi đầu, nhìn chén rượu không biết có cái gì đáng xem trong ấy. Hắn lạnh nhạt nói:

“Có lẽ, là ta sai, rõ ràng cùng Ngọc Nhi có hôn ước, lại còn mang theo nàng đi gặp ngươi. Ta không biết nguyên lai ngươi thích...... Là cô nương giống như Ngọc nhi...... Tiểu Hàn...... Nàng đã muốn là thê tử của ta, ngươi có thể không chặt đứt loại ý niệm trong đầu này, xem như vì giao tình bao năm của chúng ta?.”

Mục Tương nói xong, Hàn Hàn một quyền liền hướng Mục Tương mà đánh tới. Kia nắm tay cơ hồ đem hết toàn lực, Mục Tương mặc dù lập tức cản lại, nhưng bàn tay chế trụ ở cổ tay Hàn Hàn chịu một trận đau nhức, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Hàn Hàn lộ ra vẻ mặt không chút huyết sắc.

“Ngươi vậy còn nói vì giao tình nhiều năm! A Tương, nhiều năm giao tình như vậy, ngươi là xem ta như thế này sao?!” Hàn Hàn cả giận nói.

“Ngươi cùng nàng nói chuyện, mắt ta đều nhìn thấy.” Mục Tương vẫn như cũ bình tĩnh.”Ta không sao, chính là nếu việc này truyền ra ngoài đối với danh dự của ngươi và của nàng đều không hảo. Tất cả mọi người biết nàng là thê tử tương lai của ta, còn nữa lão gia tử cũng không thể không để ý mặt mũi của Tả Ý sơn trang, để nàng nhập môn......”

Cha mẹ Hàn Hàn mất đi, chức vị chưởng môn Hàn Sơn phái liền giao lại cho gia gia y Hàn Trai. Chính là Hàn Tề nhiều năm bên ngoài, lại cảm thấy được Hàn Hàn chưa đến tuổi, liền trước để Hàn Hàn tạm thời thay mặt đại chưởng môn, quản lý toàn bộ Hàn Sơn phái. Này đây thân phận Hàn Hàn ở Hàn Sơn phái tuy cao, lại vẫn là phải nghe theo mệnh lệnh của người được xưng một tiếng “Lão gia tử” Hàn Sơn tôn sư Hàn Tề.

“Câm ngay!” Hàn Hàn tức đến phát run, y liền mạng lắc lắc cổ tay muốn thoát khỏi ràng buộc của Mục Tương.

Lực đạo của Hàn Hàn lớn đến nỗi khiến nơi cổ tay đỏ ửng lên, Mục Tương nhíu mày đau lòng, nhưng hắn vẫn là không muốn buông ra, hôm nay phải cùng người này nói rõ mọi chuyện, hắn không muốn nhượng bộ.

“Tiểu Hàn, nói ngươi sẽ ly khai nàng.” Mục Tương nói: “Chỉ cần ngươi quên nàng đi, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ!”

Hàn Hàn cứng đờ, không thể tin được Mục Tương sẽ nói ra điều như vậy. Y cắn răng nói: “Nếu như ta không nói, ngươi định vì nữ nhân kia, như vậy chặt đứt tình bạn hơn mười năm của chúng ta?”

Mục Tương không nói gì, hắn chính là dùng đôi mắt đen nhánh thâm thúy kia, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Hàn Hàn.

Đáp án là cái gì, khẳng định hay phủ định, Hàn Hàn không chút nghi ngờ Mục Tương sẽ lựa chọn người nào.

“Ngươi này tử đầu gỗ, tức chết ta!” Hàn Hàn hô to một tiếng nhảy dựng lên, giận dữ thoát khỏi tay Mục Tương, ra chiêu hướng hắn đánh tới.

Mục Tương đối với cơn tức giận của Hàn Hàn chỉ thủ chứ không tấn công, hắn hiểu rõ lưỡng tình tương duyệt (tình cảm hai bên đang hạnh phúc, aiii cái đầu gỗ nhà anh, hiểu lầm rồi +.+) lại phải phân khai, Hàn Hàn trong tâm hẳn có nhiều đau đớn. Chính là, Hàn Hàn hai mắt hồng hồng như thỏ con, trong hốc mắt tràn ngập  hơi nước, Mục Tương đột nhiên nghĩ, là chính mình khiến y thương tâm. Khiến con người từ nhỏ, vẫn luôn là bạn bên cạnh hắn này, bởi vì mình, gần như sắp khóc.

Trong khi đánh nhau, ném bàn, đụng bình phong, Mục Tương vốn muốn để Hàn Hàn hết giận, không có ngăn y lại. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Hàn Hàn càng ngày càng trắng, quyền cước cũng càng ngày càng vô lực, mới nhớ ra trên người y còn có vết thương, căn bản cấm không được gây sức ép như vậy.

Mục Tương chụp lấy nắm tay Hàn Hàn vung tới, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. “Đừng đánh nữa, thương thế của ngươi còn chưa ổn, trước dừng lai, đợi ta thay dược cho ngươi......”

“Thay cái gì dược!” Hàn Hàn hung hăng nói: “Không cần ngươi giả mù sa mưa (giả vờ)!”

“Tiểu Hàn, ” Mục Tương nhíu mày, “Ngươi biết là ta không phải.”

“Không phải cái gì?” Hàn Hàn hừ lạnh một tiếng. “Không phải nghĩ gạt ta dừng tay? Bởi vì ngươi chống đỡ không nổi nữa?”

Mục Tương thật sự không cách nào chấp nhận được ngữ khí châm biếm này của Hàn Hàn, hắn thân hình bị kiềm hãm, hai tay nguyên bản hộ ở ngực chậm rãi đưa ra đỡ chiêu của Hàn Hàn, y lại thu thế, một quyền liền đánh thật mạnh vào ngực hắn.

Tiếng kêu đau đớn truyền đến tai làm cả người chấn kinh, Mục Tương thân hình lảo đảo, khóe miệng đã rướm chút tơ máu.

Hàn Hàn cả người sửng sờ đứng tại chỗ kinh ngạc không thôi, Mục Tương rõ ràng có thể tránh được quyền này của y, lại cố ý nhận lấy nắm đấm này vì cái gì?

“Ngươi có phải ngốc không?” Hàn Hàn như nổi điên hô to. “Ngươi có biết hay không nắm đấm của ta có bao nhiêu lực, quyền này khẳng định đem ngươi đánh thành nội thương! Tử đầu gỗ, muốn chết cũng đừng chết dưới tay ta!”

Mục Tương hỏi: “Ngươi đã tiêu khí?”

“Khí gì chứ, cả một bụng đều phát hỏa, còn có khí sao?!” Hàn Hàn lại một trận loạn rống.

“Không tức giận, vậy để ta giúp ngươi đổi dược. Miệng vết thương bị ngươi làm cho thành như vậy, chắc phải mấy ngày nữa mới khỏi hẳn.” Mục Tương nói xong, một tay nắm lấy tay Hàn Hàn.

Hàn Hàn vốn định giãy dụa, lại nghe Mục Tương nói một câu “Nội thương ta cũng không chịu nổi ngươi cứ giằng kéo mãi như thế.” Cả người giống như gốc tùng ngàn năm trong viện tử, cứng ngắc không thể nhúc nhích

[1] Bàn Bát tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook