Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 4: Quyển 1 - Chương 1-4

Tự Từ

23/07/2020

Tả Ý sơn trang nằm giữa những ngọn núi, lạc tại đỉnh núi, kì sơn quái thạch bên trong sơn trang đều là năm đó kiến trang đặc biệt khai tạc, có sơn phủ thạch động hào mại bất ky, lại có sự hòa trộn giữa Giang Nam thủy tạ[1]cùng đình đài lâu các, rường cột chạm khắc tinh xảo, phấn tường đại ngói tầng tầng lớp lớp, khéo léo pha trộn giữa tráng lệ và tinh tế, là tuyệt thế chi tác khiến người người không khỏi thán phục.

Nơi đây cách xa chỗ huyên náo, thời tiết đang vào mùa hạ, trong sơn trang bách hoa nở rộ, sáng sớm thanh tĩnh êm ả ríu rít tiếng chim, phong sơn thổi qua mang theo thoang thoảng một mùi hương thơm mát.

Chân trời còn chút sương mù, mặt trời ẩn nấp sau tầng mây, bên trong sơn trang, các đệ tử phụ trách thủ vệ lúc này nhu nhu hai mắt còn đang ngái ngủ, chuẩn bị hướng đại môn giao ban với các huynh đệ trực đêm.

Đi ngang qua đình viện, vài tiếng động truyền đến, bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám lá rơi lả tả vương đầy trên bàn đá Tử Lộ, một mạt ảnh tử (bóng dáng) xanh thẫm đang nghênh phong vũ kiếm.

Người nọ thân hình đĩnh bạt (cao ráo, mạnh mẽ), đường kiếm trầm ổn tao nhã, lạc diệp bị mũi kiếm của hắn cuốn tung lên, cả người hắn như được bao quanh bởi những cánh bướm khô, sau đó lại như không thấy rõ bất chợt bung ra tứ phía, hóa thành những mảnh nhỏ bay đầy trời.

“Thiếu trang chủ không biết đã ở đây luyện kiếm từ bao giờ?” Một gã đệ tử nói.”Thức dậy sớm hơn chúng ta, đi ngủ so với chúng ta cũng rất trễ, công việc phải xử lí lại càng nhiều, lại không thấy hắn quá một ngày nghỉ ngơi mà không luyện.”

Một tên đệ tử khác ngáp dài nói: “Ngươi biết cái gì, Thiếu trang chủ là không muốn bại bởi Thiếu chủ của Hàn Sơn phái kia.”

Đệ tử kia vội cãi. “Bớt nói bậy, Thiếu trang chủ cùng Hàn thiếu gia cảm tình rất tốt!”

“Đó là ngươi không biết!” Người này như đang nói về chuyện ngoài phố, thanh âm nhè nhẹ cất lên.”Thiếu trang chủ vốn dĩ thích đọc sách hơn là đánh đánh giết giết, gần một năm trước khi cùng Hàn thiếu gia luận kiếm suýt nữa thua, sau đứng dưới tàng cây này cả đêm, qua ngày hôm sau liền trở nên như vậy.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật!”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thanh âm vang lên cực thấp. Sắc trời đã dần sáng rõ, bọn họ gia tăng cước bộ rời khỏi đình viện, đi vào đại môn Tả Ý sơn trang cùng các huynh đệ trực đêm giao ban.

Thân khẽ vươn ra, đương lúc bọn họ một bên chuẩn bị mở đại môn Tả Ý sơn trang, một bên tiếp tục nói về thái độ khó hiểu giữa Thiếu trang chủ cùng Hàn thiếu gia, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.

Bang bang bang — bang bang bang —

“Mở cửa!” Ngoài cửa thanh âm khàn khàn mỏi mệt vang lên.

Hai gã đệ tử lập tức đem đại môn Tả Ý sơn trang từ hai bên mở ra. Đại môn mở ra, trong khoảnh khắc ánh nắng sáng ngời từ đỉnh núi chiếu xuống, nhất thời sương mù tan đi, làm cho cảnh vật bốn bề vốn mơ mơ hồ hồ trở nên rõ rệt, đương nhiên, cũng hiện rõ ra thân ảnh hai người sáng sớm đã đứng trước cửa Tả Ý sơn trang.

Kia hai gã đệ tử vừa thấy người tới, thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán.

Không phải vì nam tử đang đứng kia, trong lòng còn ôm một cô nương là đối tượng bọn hắn mới vừa rồi đang nghị luận — Thiếu chủ Hàn Sơn phái Hàn Hàn, mà bởi vì người này sắc mặt tái xám, toàn thân máu tươi đầm đìa, hiển nhiên vừa trải qua một hồi ác chiến.

“Cảm phiền tiếp nhận!” Hàn Hàn trên khuôn mặt không còn chút huyết sắc, y đem Ôn Ngọc trong lòng ngực giao cho hai gã đệ tử của Tả Ý sơn trang còn đang sững sờ, nói một tiếng: “Nữ nhân này thực nặng......” Sau đó chớp mắt, liền ngất đi.

Hàn Hàn cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh y bảo chính mình phải thức dậy, chính là mí mắt lại rất nặng không thể mở ra. Trong mộng, đám hắc y nhân kia không ngừng đánh tới, đánh hết một đám, lại xuất hiện một đám khác lợi hại hơn. Ôn Ngọc kia tiểu cô nương chỉ biết thét chói tai, kêu đến nỗi khiến lỗ tai y đau muốn chết.

Y đỡ Ôn Ngọc liều mạng hướng Tả Ý sơn trang mà đi, y biết Mục Tương ở trang lý, cũng biết chỉ cần gặp được Mục Tương, Mục Tương liền có thể vì y hạ đám sát thủ này.

Y mệt chết đi, thật sự mệt chết đi, y bảo chính mình phải mở mắt ra, nếu không, liền bỏ mạng dưới Tả Ý sơn trang, sẽ không còn được gặp lại người kia.

A Tương...... A Tương......

Bên tai truyền đến tiếng vắt khăn, sau đó chiếc khăn lạnh được đặt trên trán y.

“Ta ở đây, không có việc gì.” Thanh âm ôn hòa truyền đến, thanh thanh nhạt nhạt, lại có khả năng kỳ lạ có thể trấn an lòng người.

Hàn Hàn giãy dụa, đem hết khí lực mới khiến hai mắt khẽ mở ra. Bất quá chỉ khẽ mở như vậy cũng đủ rồi, y thấy được Mục Tương ngồi ở bên giường đang nhìn mình.

Ngoài phòng ánh nắng xuyên qua song chỉ chiếu vào, trên người Mục Tương phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt màu trằng sữa, Mục Tương cười đến ôn hòa, trong mắt lại có chút lo lắng.

A...... Lo lắng......

Hàn Hàn không khỏi nghĩ có phải hay không chính mình ngủ mơ, con người này dù Thái Sơn có sụp xuống cũng chỉ có một bộ dạng tươi cười điếm tĩnh, sao có thể lộ ra vẻ mặt như vậy.

Ngất đi tỉnh lại, đã không biết bao lâu, Hàn Hàn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cảm giác miệng vết thương trên người đã không còn đau nhức.

Lúc này cửa đột nhiên bị mở ra, thân ảnh màu xanh thẫm từ bên ngoài bước vào. Y ngẩng đầu nhìn, chạm phải ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh của Mục Tương, y ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt ôn nhuận như ngọc kia, nhưng lại không cách gì mở miệng.

Có lẽ là nước phương Nam từ trên núi chảy xuống hảo dưỡng nhân, Hàn Hàn thuở nhỏ liền cảm thấy người này tướng mạo vạn phần đẹp mắt.

Chỉ nhìn lướt qua, Mục Tương thật đúng là mỹ nam tử hiếm có, mặt diện như quan ngọc, mi nhược ngọc kiếm, ngọc thụ lâm phong. Lại nhìn thêm một chút, liền phát giác kia một thân phong thái khí độ thản nhiên nhuộm tại chân mày khóe mắt. Đôi môi hơi hơi cong lên, ánh mắt bình tĩnh không sợ hãi, nụ cười ấm áp như thái dương, không phải cố ý hiển lộ, mà vốn tự nhiên đã vậy.

Như vậy tao nhã, khiến người ta ở bên cạnh hắn có thể cảm thấy thực an tâm.

Mục Tương hướng Hàn Hàn bước thẳng tới, không nói chuyện. Hàn Hàn đang muốn mở miệng, Mục Tương lại đưa tay đặt trên vạt áo trước ngực Hàn Hàn, khiến y như ngừng thở, tim đập như đánh trống, toàn thân choáng váng.

Cho tới khi Mục Tương cởi y sam của Hàn Hàn, y lúc này mới như bị sét đánh giật mình tỉnh lại, y luống cuống tay chân ngăn tay của Mục Tương tiếp tục cởi quần áo y, đỏ mặt lắp bắp nói:

“A, a, A Tương, ngươi làm cái gì!”

Mục Tương nhíu mày, khóe miệng dù còn lộ ra thiển tiếu (cười nhạt) vạn năm không thay đổi, nhưng này không phải theo thói quen mà khóe miệng nhếch lên, hiện giờ tâm tình của hắn thực rất vui vẻ. Hắn nói: “Buông tay ra, ta thay ngươi đổi dược!”

“Ách!” Hàn Hàn buông lỏng tay ra.

Mảnh vải thẫm huyết được cởi xuống, Hàn Hàn lúc này mới phát giác trên ngực có một vết thương sâu rạch ngang qua, da bên ngoài bị bong ra, còn có thể nhìn đến phần thịt màu trắng bên trong.

“Thực ghê tởm......” Hàn Hàn kéo một chút khóe miệng.

“Nếu cảm thấy ghê tởm thì không nên làm như vậy!” Mục Tương nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cúi đầu giúp Hàn Hàn thượng dược lên miệng vết thương. “Ngọc Nhi đã đem sự tình nói cho ta, ngươi vì cứu nàng mới bị thương thành như vậy.”

Mục Tương không nói quá nhiều, nhưng ngữ khí toàn là chỉ trích, Hàn Hàn liền lập tức phục hồi tinh thần, uy khuất cũng tức giận cũng theo đó mà nổi lên. Y nói: “Nếu không phải xem nàng là thê tử tương lai của ngươi, ai hội liều chết cứu nàng! Ngươi có phải chê ta gây chuyện lại liên lụy đến Tả Ý sơn trang, vậy được, ta lập tức rời đi, ngươi cũng không cần thượng dược!”

Hàn Hàn lập tức liền từ trên giường nhảy xuống, hắn đẩy Mục Tương qua một bên mà đi.

“Tiểu Hàn, ta không phải ý tứ này!” Mục Tương nói.

“Ai quản ngươi có ý tứ gì!” Hàn Hàn cả giận quát.

Mục Tương đưa tay giữ lại, khiến Hàn Hàn mấy lãn đẩy ra, khi hai người vật lộn, Hàn Hàn không may vô ý đụng tới miệng vết thương trên ngực, nhất thời đau đến nỗ nghiến răng trợn mắt, khóe mắt rưng rưng.

“Đừng hồ nháo nữa!” Mục Tương biến sắc, thanh âm cũng trở nên trầm thấp.

Hàn Hàn nhìn hắn một chút, biết người nọ là sinh khí, vốn định đáp lại một câu: “Ta nào có hồ nháo!” Nhưng lại không muốn Mục Tương không vui, vì thế hừ một tiếng, không được tự nhiên mà nghiêng mặt đi.

Mục Tương đem người áp ngồi yên trên giường,thương dược trân quý không chút do dự thượng bôi lên người Hàn Hàn, sau đó tỉ mỉ băng bó miệng vết thương, kia khuôn mặt có chút nghiêm nghị giờ mới chậm rãi hạ xuống.

“Ngươi cũng biết ta không phải vì chuyện kia tức giận, mà là bởi vì ngươi.” Mục Tương thở dài. “Ngươi trước đó vài ngày vẫn trốn tránh ta, ta còn đang nghĩ khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi thì ngươi xuất hiện, cả người còn đầy máu tươi. Ngươi như vậy bảo ta biết làm thế nào cho phải?”

Mục Tương ngữ khí cùng thái độ mềm mỏng, Hàn Hàn nói lại không được. Hắn ấp úng không biết nên trả lời thế nào, lúc này Mục Tương cầm chén thuốc bổ đặt trên bàn, múc một thìa canh, đưa đến bên miệng Hàn Hàn.

Mục Tương ôn nhu nói: “Đây là gà hấp nhân sâm, rất tốt cho vết thương của ngươi.”

“Ta có tay......” Mặt Hàn Hàn lập tức đỏ lên, làm cái gì vậy?

“Ngươi nhìn tay ngươi.” Mục Tương nói.

Hàn Hàn mở hai bàn tay, lúc này mới phát giác tay cầm kiếm của mình đều đã sưng đỏ, hổ khẩu vỡ toang, bình tĩnh nhớ lại thì đúng là lúc trận đấu diễn ra kịch liệt, bị thương mà không biết.

Mục Tương múc từng thìa từng thìa, Hàn Hàn cũng thuyết phục chính mình nuốt từng chút từng chút. Dù sao này cũng chẳng phải cái gì to tát, bọn họ thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, y bị thương cho nên Mục Tương chiếu cố y, thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển nhiên). Hơn nữa nếu là ngày nào đó Mục Tương bị thương, y cũng sẽ như vậy từng thìa từng thìa múc cho hắn ăn.

Hàn Hàn sắc mặt hồng hồng, sờ lên môi mình, cố không nở một nụ cười thật tươi.

“Ngọc Nhi nói những người đuổi giết các ngươi là Mạc gia phái tới.” Mục Tương nói.

“Ta nghĩ không phải.” Hàn Hàn lắc lắc đầu.”Sau khi rời khỏi thành Hàm Dương, chúng ta tổng cộng gặp phải ba lần tập kích, những người đó thân thủ gọn gàng mỗi chiêu thẳng đánh vào chỗ hiểm, hơn nữa khinh công cực cao thân pháp quỷ mị, mỗi lần đều là khi rời khỏi chỗ ẩn núp đến bên người, ta mới phát giác.”

“Chẳng lẽ là sát thủ, có người mua chúng để giết ngươi?” Mục Tương sắc mặt nghiêm lại, nhưng trên tay động tác uy thực (đút cho tiểu Hàn a =)))) lại vẫn là không ngừng. “Ngươi đã đắc tội với ai, có hay không có nguyên do để đắc tội?”

Hàn Hàn ăn phải một đoạn nhân sâm, muốn nhổ ra, đúng lúc Mục Tương đang nhìn mình chăm chú, đành nhẫn nại mà cắn cắn nuốt nuốt vào họng. Vị đắng còn lại tràn đầy trong miệng, hắn tròng mắt mở to, cố gắng suy nghĩ, một lúc lâu sau mới phun ra hai chữ:

“Không có.”

[1] Giang Nam thủy tạ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook