Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 25: Quyển 1 - Chương 10-2

Tự Từ

23/07/2020

Liễu Trường Nguyệt cười lạnh nói: “Hai mươi ba người, Xích thiếu phường Duyên Lăng Nhất Kiếm, Đoan vương Đông Phương Vân Khuynh, Quỷ tượng bất tri danh, Ô y giáo trường lão Cận Vô Tiên...”

Liễu Trường Nguyệt càng nói da đầu Hàn Hàn càng ngứa ngáy.

Những người này hầu như đều là bằng hữu bên cạnh bọn hắn, hơn nữa mỗi người võ công đều không kém. Hàn Hàn không hiểu Mục Tương vì sao lại để Thanh Minh các giết những người này, chẳng lẽ những người này đắc tội Mục Tương lúc nào mà y không biết sao? Y chính là đã từng bị Thanh Minh các truy sát một thời gian, biết rõ những sát thủ này võ công rất tốt có thể khiến người đảm chiến tâm kinh!

Liễu Trường Nguyệt nói: “Ngươi nói nếu như ta đưa tin này ra, cho hai mươi ba người này biết người muốn bọn họ chết chính là chí hữu Mục Tương của ngươi sẽ như thế nào? Vì cứu một mình ngươi mà mua hạ tính mạng của hai mươi ba người, hành vi như vậy, đến lúc đó e rằng Tả Ý sơn trang vô pháp sống yên trên giang hồ, mà danh tiếng hiệp nghĩa của Mục Tương cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!”

『ngươi dám! 』 Hàn Hàn rống lên. Chính là phát không ra tiếng.

“Ta sao lại không dám?” Liễu Trường Nguyệt cười.

『 A Tương nếu có hành vi như vậy đều là do ta gây nên, việc này ngươi không thể đổ hết lên đầu hắn. 』 Hàn Hàn nói.

Liễu Trường Nguyệt cười bảo: “Ta cũng không phải là Kim Hoa, nhìn không hiểu ngươi nói một tràng dài như vậy nghĩa là gì.”

Hàn Hàn lo lắng nhìn về phía Kim Hoa, dùng ánh mắt mong chờ hy vọng hắn có thể nói cho Liễu Trường Nguyệt biết y là đang nói điều gì. Nhưng Kim Hoa hất đầu quay đi chỗ khác, tình nguyện nhìn cột nhà cũng không thèm nhìn y.

Hàn Hàn vội vàng sờ soạng tìm trên người mình, kinh hỉ phát hiện vừa mới lúc thay quần áo có bỏ giấy bản và bút than vào trong ngực. Y  vội đem lời nói viết xuống, sau đó thân tay đưa cho Liễu Trường Nguyệt xem.

Liễu Trường Nguyệt nhíu mắt nhìn dòng chữ nhỏ viết ẩu trên giấy bản, khẽ lắc đầu nói: “Không đổ lên đầu hắn, chẳng lẽ lại lên đầu ngươi?”

『Phải! 』 sợ Liễu Trường Nguyệt thấy không rõ, chữ Hàn Hàn viết càng lớn, chiếm đầy trang giấy.

Liễu Trường Nguyệt hơi sửng sốt, nhìn vẻ mặt kiên định của Hàn Hàn, nụ cười châm biếm trên mặt chậm rãi thu lại.

“Kim Hoa, ngươi nói tiểu tử này là đần hay ngốc a?” Liễu Trường Nguyệt hỏi thuộc hạ của hắn.

“...” Kim Hoa im lặng nửa ngày, sau đó chậm rãi mở miệng nói “... Hắn chính là ngốc.”

Câu trả lời của Kim Hoa dường như khiến Liễu Trường Nguyệt rất vừa lòng, Liễu Trường Nguyệt phá lên cười. Tình huynh đệ, nghĩa bằng hữu, tình cảm tối chân thành trong thiên địa, Thanh Minh các cho tới bây giờ chưa từng có qua, cũng sẽ không bao giờ có qua.

Hàn Hàn căn bản không biết Liễu Trường Nguyệt cười đến mức muốn ngã ngửa ra sau là đang phát điên vì chuyện gì, đối với Liễu Trường Nguyệt y chỉ biết, chính là người này chắc chắn không phải người lương thiện, hơn nữa tính cách âm tình bất định mà thôi.

Liễu Trường Nguyệt cười một hồi mới dừng lại, Hàn Hàn buồn bực viết:

『 ta trước sau vẫn không hiểu ngươi lưu ta lại để làm gì? Ngươi không một đao giết ta cho hả giận, cũng không lấy ta uy hiếp Mục Tương rút khỏi Thủy Nguyệt lâu, rốt cuộc là muốn điều gì?”

Câu hỏi của Hàn Hàn khiến vẻ mặt của Liễu Trường Nguyệt trở nên xa xăm, hắn nói: “Trước đây rất lâu cũng có một nữ nhân cam nguyện vì ta sống chết, vì ta làm hết thảy mọi chuyện. Ta cùng nàng thành thân, sau đó gắn bó như hình với bóng, ngày đêm làm bạn, nùng tình mật ý cơ hồ như thần tiên quyến lữ trong lời nói của mọi người, chỉ tiếc về sau...”

『về sau? 』 Hàn Hàn trừng mắt nhìn.

“Về sau... Về sau nàng phát hiện ta chỉ đang lợi dụng nàng, trong lúc thương tâm dục tuyệt, mang theo hài tử trong bụng rời đi mất hẳn tung tích...để ta tìm mười năm, cũng tìm không ra...” Thanh âm của Liễu Trường Nguyệt trầm xuống. Hắn nhìn Hàn Hàn, rồi lại tựa như xuyên qua Hàn Hàn nhìn một ai đó, nhớ tới nữ nhân kia, dường như cũng khiến tâm dịu lại.

『 Súc sinh! 』Hàn Hàn hung hăng liếc mắt nhìn Liễu Trường Nguyệt. 『ngay cả nữ nhân cũng lừa gạt! 』

Kim Hoa vẫn luôn không mở miệng lúc này lại đi tới đá Hàn Hàn một cước, đau đến mức Hàn Hàn lần thứ hai nằm gập xuống đất.

“Ngươi còn dám vô lễ với chủ thượng, cẩn thận ta đem miệng ngươi khâu lại.” Kim Hoa nói.

『 Kim Hoa tiểu đông tây vô tình vô nghĩa này, 』 Hàn Hàn cắn răng, bên miệng lại chảy máu, 『ngươi hôm nay đá ta ba cước! 』

Sắc mặt Kim Hoa đen lại, mũi chân nâng lên, nhưng cước thứ tư cuối cùng cũng không đá tới.

Đưa lưng về phía Liễu Trường Nguyệt, môi Kim Hoa khẽ mấp máy. 『Chủ thượng bất đồng, cho dù là ngươi, ta cũng không cho phép ngươi nói những lời này. 』

Kim Hoa dùng tới hai chữ “cho dù”. Bởi trong lòng hắn, người ở trước mặt hắn lúc này, cũng bất đồng.

Nhìn bộ dạng thê thảm của Hàn Hàn như vậy, tâm tình Liễu Trường Nguyệt tựa hồ tốt hơn nhiều, hắn vẫy Kim Hoa lại, có chút hứng thú nhìn Hàn Hàn.

Liễu Trường Nguyệt nói: “Nếu đã đến nước này, ta cũng không sợ cho ngươi biết. Ta biết ngươi và thần y Triệu Tiểu Xuân có giao tình, mà người ta muốn tìm, Triệu Tiểu Xuân nhất định biết tung tích. Chỉ cần ngươi một ngày ở trong tay ta, ta không sợ sẽ không tìm được nàng, tìm không được con ta.”

『 ai cũng tiểu tử kia giao hảo chứ! 』 Hàn Hàn hét rống. Xuân dược trên người y chính là do tên Triệu hầu tử kia ban tặng, khiến y liên tiếp bốn tháng phải đợi ở nơi này không dám về nhà.

Hàn Hàn bị ngã, viết không được chỉ có thể cộc cằn rống lên, Liễu Trường Nguyệt nhìn Kim Hoa, muốn Kim Hoa nói cho hắn biết Hàn Hàn nói những thứ gì. Kim Hoa nghĩ một chút, lại nói: “Hắn bảo hắn và Triệu Tiểu Xuân cảm tình rất tốt.”

『 Kim Hoa ngươi này... 』 Hàn Hàn nói không ra.

Liễu Trường Nguyệt gật gật đầu, sau lại bảo: “Ta vốn tưởng rằng người tới tìm ngươi trước chính là Triệu Tiểu Xuân, ai ngờ lại là thằng nhãi Mục Tương này. Bất quá ta cũng không sợ Triệu Tiểu Xuân không đến, Thủy Nguyệt lâu bị Mục Tương đốt cháy, ngày mai trên giang hồ sẽ đầy rẫy tin đồn, ta chỉ cần lấy tính mạng của ngươi làm mồi nhử tung tin ra, nhất định không quá mấy ngày có thể đợi được Triệu Tiểu Xuân.”

Hàn Hàn sắc mặt trắng nhợt, nhớ tới Triệu tiểu tử lúc trước vì chịu bao lần phong phong vũ vũ trên giang hồ bị nội thương, thân tử cốt phá phải dùng sư môn bí pháp gì đó thân hình trở thành ấu nhi mới có thể khôi phục.

Theo tính tình của tiểu tử kia nếu đụng độ với Liễu Trường Nguyệt, không biết sẽ lại sinh ra rắc rồi gì nữa, giả như thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, y lấy cái gì bồi thường cho Vân Khuynh nhà người ta đây?!

『 hắn cùng ta căn bản không hề liên lạc, hiện nay trong người mang trọng thương, làm sao có thể vì ta mạo hiểm? Ngươi cứ dứt khoát giết ta đi còn mau hơn, hắn sẽ không tới! 』 Hàn Hàn vội vàng nói.

“... Hắn nói Triệu Tiểu Xuân trong người bị trọng thương.” Kim Hoa chỉ lựa trọng điểm nói.

『Kim Hoa! 』 Hàn Hàn cấp bách rống, kết quả động đến vết thương, đột nhiên ho ra một bụng máu.

Liễu Trường Nguyệt lúc này sớm đã khôi phục lại khí thế của Thanh Minh các chủ, chỉ thấy vẻ mặt hắn ung dung an ổn, mặt mang theo tiếu ý nhợt nhạt nói: “Ta cũng biết hắn thụ thương, chính là người này quả thực có thể chịu đựng, vô luận Thanh Minh các phái ra cao thủ ra sao, hắn chung quy vẫn có thể ẩn giấu hành tung của mình. Chính là, rất nhanh, chỉ cần hắn rơi vào tay ta, ta không tin không hỏi ra vị trí của Phù Hoa cung và tung tích của Yến Phù Hoa!”

『sá! 』 Hàn Hàn ngây người. Ánh mắt y trừng lớn, như nghe thấy chuyện gì khiến người chấn kinh.

“Lại làm sao vậy?” Liễu Trường Nguyệt gẩy gẩy tàn dư trong kim lô, hương yên vốn đã tắt lại tản ra đôi chút.

Hắn liếc mắt nhìn Hàn Hàn, chỉ thấy môi Hàn Hàn mím lại trắng bệch, khóe miệng một mạt đỏ tươi, khiến khuôn mặt bình thường vốn rất được của người này kỳ quái tăng thêm một mạt diễm sắc.

『 ngươi không nói sớm! 』Hàn Hàn từng chữ từng chữ nói ra. 『ta đã từng tới Phù Hoa cung. 』

Liễu Trường Nguyệt không cần nhờ Kim Hoa cũng nhìn hiểu những lời này. Hắn chấn động mạnh, suýt nữa nắm vỡ nắm tay hình rồng hai bên y tử. “Ngươi nói cái gì?!”

Không chỉ Liễu Trường Nguyệt, ngay cả Kim Hoa cũng kinh ngạc không thôi.

Trên giang hồ có rất nhiều nơi không muốn người biết, ví như Thân Tiên cốc, Bồng Lai trấn, Vô Ngân hiên, Sơn ngoại tiểu lâu. Những nơi này do chỉ nghe qua truyền thuyết, rất ít người biết vị trí của chúng, cho nên dưới những lời phỏng đoán hư cấu của mọi người, mang theo một tầng sắc thái thần bí.

Nhưng chỉ cần có thể đi vào trong đấy, có thể nhìn thấy diện mạo chân thực của nơi này, diện sa ẩn trong lớp sương mù kia sẽ được buông xuống, hết thảy không bao giờ còn huyền bí như trước nữa.

Tỷ như Thanh Minh các y đang ở lúc này, cùng tòa Phù Hoa cung tiên cảnh nhân gian xây bằng thủy tinh lưu ly của Yến Phù  Hoa.

Hàn Hàn sợ lời nói ra lại bị Kim Hoa đoạn chương thủ nghĩa (cắt câu lấy nghĩa), vì thế nhịn đau nắm giấy bút chậm rãi viết: 『vài năm trước ma giáo tàn sát võ lâm, ở đại hội võ lâm của Hàn Sơn phái, chính đạo từng yêu cầu Phù Hoa cung tương trợ. 』

Hàn Hàn đưa tờ tiếp theo, Kim Hoa nhận lấy trình lên Liễu Trường Nguyệt, Liễu Trường Nguyệt dọc kĩ từng chữ.

『 Hàn Sơn phái nhiều năm trước trong lúc vô ý có được “Bích ly châu” thất lạc bên ngoài của Phù Hoa cung, nghe nói một viên bích ly châu có thể yêu cầu Phù Hoa cung làm một chuyện, cho dù phiên thiên phúc địa (nghiêng trời lệch đất) cải triêu hoán đại ( thay đổi triều đại) cũng được. Ta cầm khối châu tử kia thỉnh Phù Hoa cung xuất thủ, nhưng Yến Phù Hoa chẳng những không nhận, còn phái người mời ta tới Phù Hoa cung, nói là... 』 Hàn Hàn tay cầm bút than ngừng lại một chút, nghĩ nghĩ rồi viết:

『 nói là ma giáo nên cai trừ, Phù Hoa cung nguyện vì võ lâm tận lực, mà khối châu tử kia để ta giữ lại, sau này nếu có yêu cầu, còn có thể yêu cầu Phù Hoa cung làm một chuyện. 』

Quan hệ giữ những người này thiên ti vạn lũ, Hàn Hàn không ngờ quay đi quẩn lại, nguyên lai đều có quan hệ với những người bên cạnh Triệu Tiểu Xuân.

Triệu Tiểu Xuân xuất thân từ Thần Tiên cốc, có một Đại sư huynh làm giáo chủ ma giáo.

Yến Phù Hoa năm đó không nói hai lời lập tức phái người tương trợ chính đạo, khi đó y nghĩ không ra nguyên nhânm bây giờ nghe Liễu Trường Nguyệt nói như vậy, hẳn là do Yến Phù Hoa cũng có quan hệ với Thần Tiên cốc, cho nên châu tử lúc ấy cũng không nhận lại, cho phó cung chủ Phù Hoa cung Lâm Ương dẫn người cùng bát đại phái bao vây tiễu trừ ma giáo, thanh lý môn hộ.

Dù sao năm đó dưới chân núi Yến Đãng y nghe thấy thanh thanh sở sở, Triệu Tiểu Xuân thế nhưng đã từng buột miệng gọi Lâm Ương là thất sư huynh.

“Châu tử kia ngươi để nơi nào?” Liễu Trường Nguyệt ngữ khí cấp bách, có vẻ đôi chút kích động.

Bút Hàn Hàn ngừng lại.

“Hàn Hàn!” Liễu Trường Nguyệt do chỗ ngồi đi xuống, hắn túm lấy vạt áo Hàn Hàn, đem cả người Hàn Hàn nhấc lên, mang theo uy hiếp nói: “Đừng cho là ta không nỡ động vào ngươi, nếu ngươi không chịu nói thật, ta có thể dùng thiên chủng vạn chủng biện pháp bức ngươi phun ra.”

Hàn Hàn nghĩ một chút, một người có bao nhiêu quan tâm một người khác, bao nhiêu tưởng niệm một người khác, mới có thể làm ra loại sự tình này, chỉ đển gặp lại đối phương một lần.

『 trong lòng ngươi...còn yêu nàng sao? 』 Hàn Hàn hỏi.

Khuôn mặt Liễu Trường Nguyệt trắng bệch, không trả lời.

Này cũng là một người không thích nói thật. Hàn Hàn nghĩ.

Hàn Hàn khẽ nhìn Kim Hoa, phát hiện Kim Hoa vẫn là bộ dàng không chút biểu tình kia đứng một chỗ, y vì thế lần thứ hai cầm lấy giấy bút, viết cho Liễu Trường Nguyệt xem.

『 chỉ cần ngươi đáp ứng đừng liên lụy đến người vô tội nữa, ta sẽ đi tìm Yến cung chủ, thỉnh nàng gặp ngươi một lần. 』

Hàn Hàn bật chợt dễ dàng đáp ứng như vậy, khiến Liễu Trường Nguyệt phản ứng không kịp vạn phần kinh ngạc.

Liễu Trường Nguyệt mấp máy miệng cũng không nói nên lời, Hàn Hàn giống như biết suy nghĩ trong lòng hắn, xé một trang giấy, tiếp tục viết: 『 bởi vì những người kia là thê tử của ngươi, là con của ngươi, tình cảm phu thê, huyết thống là thiên tính, ngươi muốn nhìn thấy bọn họ là chuyện đương nhiên. Có lẽ ngươi khi đó có nỗi khổ tâm mới tổn thương tâm Yến cung chủ, cho nên mấy năm nay vội vã tìm nàng, chính là muốn nàng minh bạch.

Cha mẹ ta qua đời năm ấy, ta mỗi ngày đều nghĩ bản thân bất hiếu, nhiều năm gây chuyện sinh sự bên ngoài, không thể hảo hảo hầu hạ dưới gối để bọn họ vui lòng. Cho tới nay ta đều muốn gặp lại cha mẹ một lần, cho nên, con của ngươi nhất định cũng rất muốn gặp ngươi, giống như ngươi vẫn luôn nghĩ làm thế nào để gặp hắn. 』

Liễu Trường Nguyệt chậm rãi thả Hàn Hàn xuống, Hàn Hàn sau khi đứng trên mặt đất có chút lảo đảo muốn ngã, bất quá lập tức ổn định cước bộ.

Y nhìn Liễu Trường Nguyệt, Liễu Trường Nguyệt cũng nhìn y.

Liễu Trường Nguyệt đột nhiên lại mỉm cười, hai tay của hắn đặt sau lưng, trở về tọa y trên cao kia ngồi xuống.

Hắn chống cằm, nói: “Xem ra ta tấật rất tinh mắt, xem ta đã đưa về một bảo vật nào đây?!”

Trong lúc nói câu này, trên mặt hắn lộ vẻ uể oải. Đó là biểu tình Liễu Trường Nguyệt chưa từng lộ ra trước mặt người khác, thế nhưng hôm nay, lại để lộ ra chuyện tận đáy lòng.

“Nói đi, ngươi muốn đổi lại bằng cái gì?” Liễu Trường Nguyệt thản nhiên hỏi.

Hàn Hàn dừng một chút.

Y nhìn Kim Hoa, lại nhìn Liễu Trường Nguyệt, chậm rãi nói:

『 ta muốn ngươi đối với Kim Hoa tốt một chút. 』

Hàn Hàn chính là cảm thấy, nếu không yêu một người, mà người kia vẫn khăng khăng một mực ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể không thích hắn, không đối hắn ôn hòa, nhưng nhất định đừng lợi dụng hắn, thương tổn hắn, để hắn vì ngươi chịu khổ, để hắn vì ngươi thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook