Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 24: Quyển 1 - Chương 10-1

Tự Từ

23/07/2020

Mục Tương nếu đã dám đơn độc xông khỏi nơi long đàm hổ huyệt này, Hàn Hàn hiểu rõ hẳn hắn đã có đối sách. Người bạn này của y từ nhỏ tâm tư vốn kín đáo, chẳng những võ công mạnh hơn y rất nhiều, bản lĩnh bày mưu tính kế cũng cao hơn y không ít.

Người có thể khiến Hàn Hàn nể phục rất ít, nhưng kể từ lần thứ một trăm Mục Tương liên tiếp thắng y khi hai người tỷ thí, y liền nhận thức người này, chỉ người này mới có thể đi phía trước y.

Phía tây lửa cháy càng lúc càng lớn, khói dày đặc, dần dần lan sang phía đông. Trong Thủy Nguyệt lâu đâu đâu cũng thấy bóng dáng hốt hoảng bỏ chạy, tân khách và tiểu quan dồn thành một hàng, mỗi người đều gấp gáp muốn dời khỏi nơi này.

Hàn Hàn và Mục Tương đi tới đình viên ven hồ, lập tức phát hiện mấy thân ảnh thân cao lớn đang đứng bên hồ.

Những người này đều rất anh tư, tướng mạo bất phàm, tay cầm trường kiếm, cố thủ một phương.

Trong đó có người phát hiện ra thân ảnh của Hàn Hàn và Mục Tương, liền lập tức xoay người, những người đang canh giữ còn lại cũng đồng thời nhận ra, lập tức chắp tay thi lễ, cùng kêu lên: “Tham kiến thiếu chủ!”

Hàn Hàn gật đầu. Nhìn cách bày binh bố trận này, Mục Tương quả thật đã điều đến toàn bộ cao thủ của Hàn Sơn phái và Tả Ý sơn trang, muốn cùng Thanh Minh các quyết một trận cao thấp.

『 ngươi muốn trực tiếp nghênh đánh? 』 Hàn Hàn viết lên tay Mục Tương. 『có thể thắng? 』

Mục Tương nở một mạt cườu nhạt, khuôn mặt không chút sợ hãi nói: “Rồi ngươi sẽ biết.” Sau đó bên tai nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân lộn xộn đi tới, liền ngẩng đầu quát:

“Nghênh địch!”

Cơ hồ thanh âm vừa rơi xuống, từ bụi cây bốn phía đồng thời nhảy ra vô số hắc ảnh, đệ tử hai phái Hàn Sơn và Tả Ý sơn trang giơ kiếm xông lên, quyết tử tranh đấu cùng người tới.

Mục Tương rút bội kiếm tham gia vào chiến cục, hắn mang theo Hàn Hàn, kiếm thức múa đến nước chảy không lọt, cũng đem Hàn Hàn bảo hộ chu toàn.

Cả tòa Thủy Nguyệt lâu ồn ào huyên náo, Tả Ý sơn trang cùng Hàn Sơn lập phái đã lâu, căn cơ hùng hậu, lúc này chỉ thấy đệ tử tới sau càng lúc càng nhiều, mà hắc y sát thủ của Thanh Minh các lại rõ ràng quả bất địch chúng.(yếu không địch lại mạnh)

Hàn Hàn đang nghĩ có lẽ hôm nay là lúc có thể yên ổn ly khai nơi này, lại đột nhiên thoáng thấy một người mặc tử y hoa phục, thân ảnh ung dung hoa quý mang theo khí phách, đứng phía trước bọn họ không xa.

Trên mặt Liễu Trường Nguyệt lúc này đã không còn nụ cười khí định thần nhàn kia, hắn mang theo một loại kinh ngạc như bị tính kế và nộ ý, băng lãnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hàn Hàn.

Kim Hoa mặc nga hoàng (vàng nhạt) bạc sa đứng bên cạnh Liễu Trường Nguyệt, cùng Bạch Sương khuôn mặt tối sầm, ngoài ra còn có hai người Hàn Hàn chưa từng thấy qua. Hàn Hàn đoán chừng bốn người này có thể đứng gần Liễu Trường Nguyệt như vậy, nếu không nhầm chính là tứ đại hoa đường đường chủ trong Thanh Minh các.

“Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy, không nghĩ tới Mục thiếu trang chủ đại danh đỉnh đỉnh của Tả Ý sơn trang giá lâm, còn điều binh tung thiên la địa võng ra với Thanh Minh các ta.” Liễu Trường Nguyệt nói.

“Nào dám, “Mục Tương đáp: “Thanh Minh các cao thủ như vân, nếu như không chuẩn bị kĩ lưỡng, Mục Tương thật sự không thể tuỳ tiện động thủ. Hôm nay lần hành động này quả thực là tình phi đắc dĩ, tại hạ thầm nghĩ muốn đưa người về mà thôi, nếu Các chủ có thể thả cho tại hạ một người một ngựa, để ta có thể ly khai, thật sự vô cùng cảm kích.”

“Tại hạ đã phong trụ võ công của Hàn đại chưởng môn, hạ độc trên người hắn, để hắn làm một tên tiểu tư tối đê tiện của Thủy Nguyệt lâu ta, thậm chí buộc hắn tiếp khách, làm nhục hắn, ngươi nếu như cái gì cũng không làm liền rời đi như vậy, chẳng phải là muốn để các đại môn phái khác chê cười sao?” Liễu Trường Nguyệt cười đến mức hung tợn. “Huống chi Mục thiếu trang chủ không tiếc hao tổn một số tiền lớn điều vô số cao thủ của Các ta đi, một cơ hội tốt lớn như vậy, sao lại không thừa cơ truy kích?”

Hàn Hàn cảm thấy Mục Tương nắm tay y thật chặt, hiểu rõ lời nói của Liễu Trường Nguyệt đã thành công chọc giận Mục Tương.

Trong lòng y không khỏi âm thầm đánh giá mức độ nặng nhẹ.

Tất cả có mặt  ở đây đều là tinh anh của hai phái, còn lại đều là những sát thủ lợi hại nhất của Thanh Minh các phái ra, y cùng Mục Tương không muốn đệ tử vì bản thân mà có bất luận thương vong gì, mà Liễu Trường Nguyệt lại không muốn hao tổn nhân tài. Mục Tương nhất định hiểu rõ điểm ấy, mới nói ra những lời này, bằng không với sức chiến đấu của bọn họ cũng có thể ly khai, nhưng sẽ làm bị thương rất nhiều đệ tử khác.

Hàn Hàn gắt gao nắm chặt tay Mục Tương, Mục Tương quay đầu lại nhìn y.

Hàn Hàn chậm rãi nói: 『 Liễu Trường Nguyệt khẳng định đã triệu hồi những sát thủ kia, hắn đang kéo dài thời gian. Tốc chiến tốc thắng! 』 y biết Mục Tương nhìn hiểu.

Mục Tương cười cười gật đầu.

Trường kiếm trong tay rung lên, kiếm quang đại tác, bốn người bên cạnh Liễu Trường Nguyệt thấy Mục Tương không có ý định hòa đám, lập tức nắm binh khí trong tay hướng Mục Tương Hàn Hàn công tới.

Ngân câu ngắn mà hiểm của Kim Hoa, cuốn lấy quanh thân Mục Tương. Cửu lễ tiên dài mà xa của Bạch sương, phong bế đường đi của Mục Tương. Trường kích và đại đao của hai người còn lại thạch phá thiên kinh, nhất chiêu nhất thức hỗ trợ lẫn nhau, gần như chế trụ toàn bộ cửa mệnh của Mục Tương Hàn Hàn.

Các đệ tử vốn đang chuyên tâm ứng đối với đám sát thủ còn lại, có hai người thấy bọn họ bị vây đánh lập tức chạy tới gia nhập trận chiến.

Hàn Hàn trong lòng cuống cuồng. Y và Kim Hoa đã đanh qua bao trận, biết rõ chiêu thức của những người vốn là sát thủ này có bao nhiêu âm ngoan độc lạt, xuất thủ đều đánh đến nơi yếu hại, chỉ cần một lúc vô ý, sẽ bị đoạt đi tính mạng. Mục Tương tu vi khá cao, lúc khởi thủ ứng đối còn có thể, nhưng hai đệ tử kia lại liên lục bại lui, trên người cũng đã xuất hiện rất nhiều vết thương.

Đều là vì bảo hộ y! Hàn Hàn phát hiện cứ như vậy bản thân khẳng định sẽ liên lụy đến bọn họ, liền cắn răng buông tay đẩy Mục Tương ra, vội vàng lùi về phía sau, không muốn tại thời khắc mấu chốt này làm bọn họ phân tâm.

“Tiểu hàn!” Mục Tương sắc mặt như không còn chút máu hô to.

Hàn Hàn lúc này muốn dùng ánh mắt nói với Mục Tương rằng: Ta không sao! Nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh tử sắc.

Liễu Trường Nguyệt kia không biết từ khi nào lại đứng trước mặt y, mang theo mạt cười khiến người ta phát lạnh, ánh mắt ưng bàn sắc bén gắt gao nhìn y.

Hàn Hàn bị lệ khí khắp người Liễu Trường Nguyệt áp đảo đến khó thở, y lúc này không có nội lực tuyệt đối đánh không lại Liễu Trường Nguyệt, nhưng y cũng không phải loại người thúc thủ chịu trói.

Một con tiểu bạch điệp đậu trên vai Liễu Trường Nguyệt, mấy con khác lập tức nhẹ nhàng bay vòng vòng xung quanh.

Giữa lúc điện quang thạch hỏa Hàn Hàn nghĩ đến tình cảnh năm ấy mẹ y khu điệp tìm y, trong cái khó ló cái khôn y lập tức gập ngón tay lại đặt lên miệng thành tiêu, dùng hết toàn bộ khí lực ra sức thổi.

Một tiếng sắc nhọn kéo dài vang lên, thanh âm chói tai cơ hồ như muốn xuyên qua não khiến người ta khó có thể chịu được.

Theo tiếng tiêu, bỗng nhiên một đàn hàn sơn bạch điệp như tuyết hoa thuyền từ bốn phương tám hướng bay ra, giống như cuồng phong bạo tuyết thổi tới, đánh tới tấp vào người những người ở đây, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi vạn phần.

Liễu Trường Nguyệt bất chợt bị kinh hãi, nhưng lập tức liền phục hồi lại tinh thần. Hắn bế khí chớp mắt, giữa đàn hồ điệp dày đặc căn bản không nhìn thấy rõ cảnh tượng phía trước cố tìm thân ảnh Hàn Hàn. Là hắn xem nhẹ tiểu tử này, cũng xem thường bản lĩnh của Mục Tương, mới bị đánh đến khó coi như vậy.

Nhận thấy thế cục bất lợi cho hắn, cho dù hai tiểu tử này thật có thể làm đại thương Thanh Minh các hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng mặc người xâm lược. Nếu như Thanh Minh các bị huỷ diệt, hắn tuyệt đối sẽ bắt một thứ khác, đến bồi thường.

Liễu Trường Nguyệt vươn tay, chế trụ Hàn Hàn đang thừa dịp loạn thế gấp gáp chạy trốn.

“Bắt được ngươi rồi.” Liễu Trường Nguyệt thấp giọng cười.

Hàn Hàn quay đầu lại trông thấy Liễu Trường Nguyệt cúi đầu mỉm cười đôi mắt nâng lên một phiếm hàn quang, thần tình, phi thường hung ác nham hiểm.

Liễu Trường Nguyệt đi phía trước, Kim Hoa theo phía sau hắn.

Kim Hoa nắm chặt tóc Hàn Hàn kéo y đi một đường, miệng không ngừng “phi, phi” phun nước bọt, vừa rồi đám hồ điệp ùn ùn kéo đến, dính đầy trong miệng, chỉ cần nhớ lại không cũng đủ khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Hàn Hàn giãy dụa, nhưng tất cả đều vô ích. Bọn họ bước qua trường lang ngầm nguy nga trong Thanh Minh các thẳng vào chủ thính, sau đó Kim Hoa đẩy một phát, khiến Hàn Hàn lăn vào trong, lại đi tới hung hăng đá vào bụng y hai cái, đau đến cả người Hàn Hàn đều gấp lại.

“Hừ!” Kim Hoa hừ lạnh một tiếng.

Liễu Trường Nguyệt ngồi vào chủ vị, gập tay chống cằm nhìn Hàn Hàn đang vô cùng chật vật.

Hương yên nhiên khởi trong cửu trảo kim lô, trong đại thính điêu lương họa đống (rường cột chạm trổ) đặt một tấm bình phong kim ngọc băng lãnh và vô số cổ ngoạn (đồ cổ) hoa mỹ, phóng mắt nhìn lại không chỗ nào không có bảo vật vô giá, dù vậy chỉ cần nghĩ đến những thứ này đều do nhất mệnh vạn kim đổi lấy, lại khiến người ta cảm thấy xơ xác mà hoang vu.

Hàn Hàn khụ một tiếng, phun ra chút huyết mạt. Y tùy ý lấy ống tay áo lau đi, gắng sức đứng dậy trên mặt đất.

Cú đá kia của Kim Hoa hoàn toàn không hề lưu tình, giống như muốn lấy mạng y.

Hàn Hàn liếc mắt nhìn Kim Hoa, Kim Hoa đi tới phía trước chỗ Liễu Trường Nguyệt ngồi, quay đầu lại, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem y thiên đao vạn quả.

Hàn Hàn sửng sốt, không biết bản thân lại làm gì đắc tội đến người này. Y vừa nghĩ muốn mở miệng hỏi, cùng lúc một nam nhân khác bị y lờ đi lên tiếng.

Một viên đạn tử bắn lên đầu vai Hàn Hàn, lực đạo khiến Hàn Hàn nhíu mày. Y đem tầm mắt chuyển sang Liễu Trường Nguyệt, Liễu Trường Nguyệt nhìn Hàn Hàn, cười lạnh mở miệng nói:

” Mục Tương vì ngươi thật sự là không tiếc thứ gì, một lần ra tay hai mươi ba nhân mạng, mỗi mạng một vạn kim, hai mươi ba mạng là hai mươi ba vạn lượng hoàng kim. Những người hắn mua mạng đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, hắn cũng biết theo quy củ của Thanh Minh các, không thể không nhận. Người này thần cơ diệu toán, sát thủ của chúng ta vừa đi, hắn liền dẫn người tới.”

Khuôn mặt Hàn Hàn lộ vẻ 『 ngươi cũng mới biết hắn rất lợi hại 』. Mục Tương vốn chính là người như vậy, chỉ cần hắn tìm được chút manh mối, chút sơ hở, hắn lập tức có thể khiến ngươi hội bất thành quân!

Hàn Hàn hừ hừ hai tiếng, biểu tình rất đắc ý.

Bộ dạng y như vậy cơ hồ chọc giận Liễu Trường Nguyệt, Liễu Trường Nguyệt nắm chặt hai đấm gân xanh nổi lên, hối hận ngày đó như thế nào không để Kim Hoa giết tiểu tử này, khiến cho Thanh Minh các hôm nay lâm vào cảnh cơ nghiệp lung lay.

“Ngươi có biết những người hắn muốn giết là ai?” Liễu Trường Nguyệt cảm thấy mình không thể lại bị tiểu tử này dắt đuôi, liền cố gắng áp chế cơn giận, nhưng vẫn kìm không được nghiến răng nghiến lợi nói.

Hàn Hàn nhìn Liễu Trường Nguyệt, trên khuôn mặt mang theo đau đớn không che dấu được sự hiều kì.

Liễu Trường Nguyệt cười lạnh nói: “Hai mươi ba người, Xích thiếu phường Duyên Lăng Nhất Kiếm, Đoan vương Đông Phương Vân Khuynh, Quỷ tượng bất tri danh, Ô y giáo trường lão Cận Vô Tiên.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook