Lạn Kha Kì Duyên

Chương 236: Thư kiếm ánh trăng

Chân Phí Sự

06/09/2020

Không lâu sau, mèo xám nhảy vọt bỏ đi, hai thi thể cũng chậm rãi trôi theo dòng nước.

Qua thêm một khắc, rốt cuộc thi thể trong dòng sông bị phát hiện. Hai bóng đen mờ nhạt đang di chuyển từ từ bỗng nhiên tăng tốc, nhanh chóng xuất hiện bên bờ sông, chính là hai Dạ Tuần Du Âm Ti.

Bên bờ sông hiện ra thân ảnh của hai Dạ Du Thần mặc trang phục màu đen, eo trái đều đeo trường đao. Trong đó, một vị đeo cây roi dài phía bên phải, vị khác đeo một cái cung đen nhánh sau lưng, trong ống tên cũng chỉ có ba mũi tên đen sẫm.

Lúc này, hai vị Dạ Du Thần híp mắt nhìn thi thể trên dòng sông. Dựa vào thị lực của bọn họ thì tất nhiên biết rõ đây chỉ đơn thuần là những xác chết, linh hồn và sinh khí không còn nữa, người bình thường cho dù chết cũng không sạch sẽ đến vậy.

Ngoài ra, trên thi thể dĩ nhiên vẫn còn tồn tại khí tức và dấu vết của việc tu luyện tà pháp, trong mắt Dạ Du Thần không bỏ sót điều này.

“Không biết thứ gì đã ra tay, chắc là lẫn lộn trong dịch trạm của pháp đài mới thiết kế.”

“Hừ, không cần quản ai ra tay, cũng chẳng thể nào tạo được sóng gió gì lớn đâu.”

“Ha ha, nói không sai, để cho đám sai dịch của trần gian đau đầu đi!”

Sau một khắc, bóng dáng hai Dạ Du Thần mờ đi, trong thoáng chốc xuất hiện ở phía xa vài chục trượng, phảng phất như đang di chuyển rời khỏi đây.

Trên phần chóp cong của một nóc nhà ở phía xa, con mèo xám đang liếm láp móng vuốt. Ánh mắt âm u lạnh lùng của nó nhìn theo hướng Dạ Du Thần rời đi, sau đó lại nhìn về thi thể trong nước.

Vút~

Trong chớp mắt kế tiếp, một mũi tên đen nhánh đột ngột bắn về phía mèo xám. Nó liền di hình hoán ảnh, lấp lóe thân hình tránh thoát mũi tên kia. Thế nhưng mũi tên giữa không trung bỗng ngoặt lại, một lần nữa chĩa về phía mèo xám.

Cùng lúc đó, vị Dạ Du Thần kia lại tiếp tục giương mạnh cung tên. Một mũi tên đen trong ống biến mất đột nhiên tự động xuất hiện trên dây cung.

Vút~

Lại một mũi tên bay ra. Lần này hai mũi tên đánh thế gọng kìm, trước sau tấn công xé rách ngăn cách Âm Dương chi khí, bắn về phía con mèo xám lúc ẩn lúc hiện kia.

“Ở giữa…”

“Bịch…”

Âm khí ở chỗ nào đó trên mái nhà bạo tạc nổ tung. Mèo xám ở trong đó như một bong bóng ảo ảnh, tách~ một cái đã xuyên thủng, rồi biến mất không còn bóng dáng.

Hai mũi tên đen bay trở về, một lần nữa quay lại ống tên ở phía sau Tả Chính Sử, Dạ Du Thần của Kinh Kỳ Phủ.

“Trình độ huyễn thuật rất uyên thâm, con yêu quái này quả thực khó lường!”

“Ừm, để cho nó thảnh thơi mấy ngày đi!”

Sau khi nói xong lời này, thân ảnh của hai vị Dạ Du Thần mới dần mờ nhạt rồi biến mất ở cuối con đường nhỏ.

Ở đâu đó dưới lều cỏ cách vài trăm trượng, mèo xám lại xuất hiện một lần nữa, ánh mắt lập lòe u ám.

‘Không nghĩ tới hai tên Dạ Du Thần cũng có đạo hạnh cao như vậy. Kinh Kỳ Phủ Đại Trinh quả không tầm thường.’

Mèo xám không nghĩ nhiều nữa. Sau khi nhanh chóng tháo chạy, nó trở về dịch quán, đương nhiên nó vẫn nhớ đường.

Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện hai thi thể ở chỗ miệng cống con sông nhỏ tại cửa thành.

Mặc dù con sông nhỏ này thông với bên ngoài thành, cửa ra vào chỗ tường thành có một cái miệng cống, cá có thể lọt nhưng thi thể lớn như vậy lại không chui vừa.

Lính canh giữ và quan sai cũng chỉ có thể vớt thi thể lên, bọn họ cũng không có hiệu suất làm việc như Âm Ti, nhìn qua lại không có cách nào nhận ra thân phận của hai thi thể có phải người của Kinh Kỳ phủ hay không, cho nên nha môn cũng bận bịu một hồi. Nếu không có người đến quan phủ báo người nhà mất tích thì vụ án này chắc có lẽ không giải quyết được.

Dĩ nhiên, trong lòng quan sai cũng có ít nhiều suy đoán, mơ hồ liên quan đến đám người của pháp đài. Sau khi vào thu, cao nhân pháp sư các nơi tới không ít, mấy vụ án kỳ quái cũng nhiều hơn.



Khoảng thời gian này, Kế Duyên hầu như ở trong gian nhà thuê của một hộ dân, vị trí vừa đúng là con hẻm nhỏ trước kia người thuyết thư Vương Lập đã thuê qua. Nhà của người dân khu này có không ít phòng trống cho người bên ngoài thuê, một phần là mấy thư sinh ở lại kinh thành chuẩn bị thi cử, cũng có người giang hồ, giá cả phòng ở cũng rất hợp lý.

Đêm Tết Trung thu, trong ngõ nhỏ, nhà nào cũng treo đầy đèn hoa đăng, khắp nơi đều là không khí vui mừng hớn hở. Đây giống như lễ mừng năm mới, cũng là cách chúc mừng Trung thu, vừa là lúc bày cống phẩm trên bàn nhỏ cúng trăng.

“Kế tiên sinh, Kế tiên sinh!”

Thanh âm của chủ nhà hồ hởi ở bên ngoài vang lên.

“Đến đây, đến đây!”

Trong phòng, Kế Duyên buông ngọc giản trong tay xuống, đứng lên đi mở cửa, nhìn thấy nam tử bên ngoài đang cầm một cái đĩa, trên đó là mấy cái bánh Trung thu.

“Kế tiên sinh, mấy cái bánh Trung thu này cho ngài, là Tam bá của ta tự làm, dù không phải điểm tâm tinh xảo gì cả nhưng hương vị không tồi.”

“A a, tốt quá, cảm ơn. Kế mỗ đang muốn đi ra ngoài ngắm trăng, có mấy cái bánh Trung thu mang theo làm điểm tâm thật tốt.”

Kế Duyên cũng không cầm đĩa, dùng tay trực tiếp cầm lấy sáu cái bánh Trung thu nhỏ, rồi chắp tay với chủ nhà, chuẩn bị đi ra cửa.

“Ấy.. Kế tiên sinh muốn ra ngoài sao?”

Chủ nhà nhìn thấy hắn chuẩn bị bước ra liền lo lắng hỏi một câu.

“Tiên sinh, đừng đi ra ngoài vào buổi tối. Trên phố đều có thông báo, yêu cầu bách tính ít đi ra ngoài vào ban đêm, nghe nói gần đây xảy ra khá nhiều chuyện.”

Kế Duyên đi đến nội viện quay đầu nhìn chủ nhà, gật đầu nói.

“Đúng rồi, buổi tối nên ít đi ra ngoài thì tốt hơn. Ta cũng chỉ đi dạo bên ngoài Vĩnh Ninh Nhai một chút. Hôm nay, người ra ngoài ngắm trăng chắc có không ít.”

Sau khi gật đầu với chủ nhà lần nữa, hắn mới đi ra cửa. Các gia đình trong hẻm nhỏ đều có cách ăn mừng Trung thu của riêng họ, cũng có người ngồi trong viện ngắm trăng.

Rời khỏi ngõ nhỏ, bước chân của hắn dần tăng tốc, đi một đường không nhìn dòng người đang đi lại, cũng không nhìn ánh trăng trên trời. Không lâu sau, hắn đã đến nơi cần đến, một cái pháp đài pháp hội lớn nhất thành đông Kinh Kỳ phủ.

Pháp đài này cao khoảng ba trượng, bình đài phía trên rộng chừng hai trăm trượng, bốn phía đều có bậc thang dốc thoải từng bậc leo lên trên. Qua mấy ngày nữa, nơi này chính là tế đài chính của Thủy Lục Pháp Hội, theo cách nói của kiếp trước Kế Duyên chính là sân khấu khai mạc.

Chỉ là hiện tại, chung quanh đài đá cao lớn này cực kỳ yên tĩnh, dù sao xung quanh pháp đài tương đối trống trải, không có nhà dân, cũng ít có ai sẽ đi xa đến chỗ này vào buổi tối, còn những cao nhân pháp sư kia hầu hết đang ở dịch trạm.

“Ha ha, chỗ này vậy mà yên tĩnh.”

Kế Duyên hất tay áo lên, chỉ với hai ba bước đã đi được mười bậc thang, rất nhanh đã leo lên đài cao to lớn trống trải.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, một vầng trăng tròn đầy đặn tỏa ánh sáng hơi ảm đạm treo trên trời cao.

“Thường nói mười lăm trăng sáng, mười sáu trăng tròn, nhưng ánh trăng sáng nhất chính là hôm nay.”

Kế Duyên cười nói một câu, ánh mắt dời xuống, nhìn về bậc thang ở xa có hai thân ảnh. Một người là lão ăn mày quần áo tả tơi, một chân đong đưa, chân khác đang khom gối, chiếc giày cỏ rách nát lắc lư theo chân nhưng không rớt xuống.

Người thứ hai, là một nho sĩ trung niên râu dài, áo quần cẩn thận tinh tươm, đang đứng bên cạnh lão ăn mày nhìn trăng sao trên trời.

Kế Duyên nhìn chăm chú nam tử không biết là ai kia. Pháp nhãn của hắn hơi mở ra, nhìn kỹ một lát rồi chậm rãi ung dung đi về phía lão ăn mày. Người còn chưa tới nhưng âm thanh đã vang lên.

“Lỗ lão tiên sinh, là tiểu quan ở dịch quán Đại Trinh không chăm lo cho ngươi hay ngươi thích mặc loại vải rách này lên người vậy?”

Dường như thanh âm của Kế Duyên làm kinh sợ nho sĩ trung niên kia, y kinh ngạc quay đầu lại, không rõ người này tới đây lúc nào.

“Hắc hắc, ta biết ngay tối nay sẽ có kịch vui để xem, không nghĩ tới là Kế đại tiên sinh, lúc Trung thu trăng càng sáng, qua mấy ngày nữa lại là một đám người đến nơi này tham dự, hắc hắc…”

“Lỗ lão tiên sinh đúng là liệu sự như thần, tóm lại không phải đến ngăn cản Kế mỗ sao?”

“Ai ui ~ sao có thể chứ!”

Lão ăn mày ngồi dậy.

“Ta chính là một lão già ăn mày, cũng không có năng lực gì, chỉ hiếu kỳ Kế tiên sinh sẽ có diệu pháp cao minh nào thôi!”

Kế Duyên cười lắc đầu, đi lại gần, trước tiên chắp tay về phía lão ăn mày, sau đó thi lễ với nho sĩ trung niên kia.

Lão ăn mày tuy đáp lễ tùy ý, nhưng tốt xấu gì cũng đứng lên thi lễ, xong xuôi mới ngồi xuống, mà nho sĩ trung niên thấy bộ dáng của lão ăn mày càng không dám thất lễ, trịnh trọng xá dài về phía Kế Duyên.

“Vị này là?”

Kế Duyên hỏi thăm một tiếng, lão ăn mày còn chưa mở miệng, nam tử này đã vội vàng tự giới thiệu.

“Tại hạ là trưởng giám Thái Sử Ti Thiên Giám, Ngôn Thường!”

Kế Duyên “A” một tiếng, trả lời “Hóa ra là Ngôn đại nhân, kẻ hèn họ Kế.”

“Không dám nhận đại nhân trước mặt Chân Nhân.”

Thái Sử Ti Thiên Giám, tại Đại Trinh cũng có thể kêu Thái Thường Sử, hoặc Khâm Thiên Giám, chức vụ này chịu trách nhiệm quan sát thiên tượng, suy tính tiết khí, chế định lịch pháp.

Người này hình như biết lão ăn mày không giống người thường, thêm nữa có thể cảm thụ được sự đặc thù của Kế Duyên nên tỏ ra mười phần cung kính, không hề có chút uy phong mệnh quan triều đình.

Lão ăn mày ngồi trên mặt đất cười một tiếng.

“Hắc hắc, Đại Trinh quả thật địa linh nhân kiệt, không nghĩ lão ăn mày ta đây, tại dịch quán ăn nhờ ở đậu vậy mà vẫn bị Ngôn đại nhân phát hiện, Kế tiên sinh không trách ta dẫn y đến xem chứ?”

“Ồ?”

Kế Duyên có chút kinh ngạc khi thốt ra lời này, lại nhìn kỹ Ti Thiên Giám một lần nữa, xác nhận là phàm nhân, thầm nghĩ lão ăn mày vậy mà có quan hệ thân cận với quan lại như vậy.

“A đúng rồi, ta còn mấy cái bánh Trung thu, vừa đủ cho ba người chúng ta, lát nữa mỗi người hai cái, nhưng để Kế mỗ làm chính sự đã.”

Kế Duyên giống như nhớ tới cái gì đó, trong tay áo lấy ra sáu cái bánh Trung thu nhỏ, đặt theo thứ tự ở trên bàn. Sau đó, hắn đi đến trung tâm pháp đài to lớn, cũng không để ý vị quan chỗ này nữa.

Ngôn Thường nhìn Kế Duyên rồi lại nhìn lão ăn mày, giống như có chút do dự có nên tới gần xem không. Có lẽ do lão ăn mày không nhúc nhích, cuối cùng y cũng chỉ đứng yên không di chuyển.

Kế Duyên đứng vững tại trung tâm pháp đài, ngón tay chỉ trời vạch một đường, Thanh Đằng Kiếm phía sau hiện ra từ trong hư không, lóe lên hóa thành một dải sáng xanh bay hướng lên bầu trời.

Trên trời, trăng treo cao sáng rọi, ánh trăng vô tận như không ngừng hội tụ về phía Thanh Đằng Kiếm.

Tựa hồ cảm nhận được tín hiệu biến đổi, Thổ Địa Công Kinh Kỳ Phủ dáng người cực kỳ khôi ngô cũng hiện thân, xuất hiện tại một góc trên đài cao, lấy đằng trượng chỉ phía mặt bàn.

Toàn bộ mặt đá pháp đài giống như trở thành một mặt kính lưu ly, ánh trăng trên trời như tụ lại Thanh Đằng Kiếm, tựa như một cái phễu rót xuống dưới.

Kế Duyên như đang múa kiếm trên pháp đài, phất tay dẫn kiếm liên tục, dù sao cũng là phác họa nét kiếm, tiên kiếm trên trời dẫn dắt ánh trăng như cầm bút vẽ.

Ở trong mắt Ngôn Thường là một cảnh tượng lộng lẫy, cực kỳ thần dị, tựa như ánh trăng đầy trời hội tụ, theo Kế tiên sinh vung tay múa kiếm mà dẫn động, vẽ lại toàn bộ pháp đài rộng lớn.

“Đại thủ bút! Sắc lệnh chi pháp tinh diệu như vậy đúng là hiếm thấy!”

Lão ăn mày không nằm nổi nữa, ngồi ngay ngắn quan sát. Ngôn Thường dồn toàn bộ chú ý lên Kế Duyên nên không có khả năng nhìn đại cục. Y có thể thấy từng chữ lớn Kế Duyên viết ra, nhìn như tan vào trong ánh trăng, kì thực thiết họa ngân câu tụ hợp vào toàn bộ mặt kính của pháp đài.

Ước chừng một chén trà thời gian, ánh trăng trên bầu trời tán đi, mặt kính trên toàn bộ pháp đài có một văn tự lớn lóe lên rồi biến mất, pháp đài như lưu ly cũng dần khôi phục lại như cũ, chính là một tảng đá.

“Hắc hắc, bánh Trung thu có thể ăn rồi, Ngôn đại nhân mau dùng đi.”

“Không không không, ngài ăn đi, ta không đói bụng!”

“Ồ? Ngôn đại nhân khẳng định chứ? Cả đời ngươi chưa chắc có thể ăn bánh trung thu này lần thứ hai.”

Vốn chỉ thuận miệng trả lời, Ngôn Thường nghe vậy thì lòng khẽ động, cúi đầu nhìn về sáu cái bánh Trung thu đang bày trên bàn. Ánh trăng sáng ở trên cao vẫn còn mơ hồ thấy được, một lúc sau mới dần nhạt đi.

Thấy lão ăn mày lấy đi hai cái, mặt Ngôn Thường nóng lên, cơ thể cũng thành thật ngồi xổm xuống, cầm hai cái trong tay thăm dò.

Thế nhưng lão ăn mày không có ăn bánh Trung thu, chỉ thuận tay cất vào túi, sau đó hướng về nóc nhà phía xa tung chiêu, tạo thành một luồng lực mạnh mẽ lôi kéo, một cái con mèo xám trực tiếp bị kéo đến gần lão, đầu đè chặt trên thềm đá.

“Meo … ô … oa… ô”

Kế Duyên cũng chậm rãi đi tới, tùy ý liếc nhìn mèo xám, cười nói.

“Ây, đều đã đến, còn muốn đi sao?”

Thấy lão ăn mày quả nhiên động thủ bắt được con mèo này, tâm tình Kế Duyên cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lạn Kha Kì Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook