Lạn Kha Kì Duyên

Chương 260: Thật không đơn giản

Chân Phí Sự

11/10/2020

Ba người không ngừng bước chân, đi lại dưới màn đêm yên tĩnh trong thành, vẫn luôn hướng thẳng tới phía Tây Nam.

Kế Duyên chưa nói muốn đến chỗ miếu Thành Hoàng, Trương Nhị liền hiểu hắn chắc chắn muốn đích thân đi xem thử tình huống.

Loại chuyện này Kế Duyên không cần phải báo cho đám quỷ thần của Âm Ti, một là dễ gây tranh chấp địa bàn, hai là cũng khá phiền toái, đơn giản thô bạo một chút thì tốt hơn.

Trong ba người, Kế Duyên tò mò thầm phỏng đoán, Vương Lập chau mày, chỉ có Trương Nhị là nhẹ nhàng nhất. Kế tiên sinh giúp nàng một phong sắc lệnh, tương đương với giúp nàng tạm thời ngưng tiêu tan nguyện lực, không cần lo lắng như lúc trước nữa.

Thành Túc phủ thành tương đối kỳ lạ ở chỗ, hơn phân nửa thành phía nam không xây dựng tường thành, mà trực tiếp giáp với sông Túc. Sông Túc là một con sông khá lớn, mặt sông rộng khoảng mấy chục trượng. Phương pháp xây dựng này biến một đoạn phía tây nam của Thành Túc phủ trở thành một bến cảng tự nhiên.

Bến cảng to lớn này chẳng những là tuyến giao thông đường thủy then chốt của Thành Túc phủ, là nơi phồn hoa nhất trong thành, đồng thời cũng là nơi phong hoa tuyết nguyệt(*) tuyệt vời nhất, tất nhiên còn xa mới sánh được với quy mô ở bên ngoài Xuân Huệ phủ.

(*)nơi nam nữ nói chuyện yêu đương, nếu nghĩ xấu thêm một chút thì sẽ có nghĩa ám chỉ phố đèn đỏ

Đại Tú thuyền trong lời Trương Nhị cũng ở chỗ này, là thuyền kỹ nữ nổi danh nhất Thành Túc phủ. ‘Nhất chi hồng tú’ bên trong càng nổi danh khắp U Châu, thậm chí ngay cả lão gia và công tử có tiền ở kinh đô và vài phủ lân cận còn nghe danh mà đến.

So với sự yên tĩnh ở các nơi khác trong thành thì giờ phút này, bến cảng sông Túc trong thành vẫn đông người qua lại. Thời gian này còn ở bên ngoài, lại tới địa phương thế này, đang ôm mục đích gì tất nhiên không cần phải nói ra, có vài người còn lén lút trốn nhà đến đây.

Đại Tú thuyền là một cách nói khéo, kỳ thật ngoại trừ cái thuyền lâu kia, bên cạnh còn có một tòa thanh lâu với quy mô lớn hơn, tên là Đại Tú Lâu. Thuyền biểu diễn chân chính sẽ neo ở sườn lõm ngay bờ sông phía sau thanh lâu. Các tòa nhà hai bên bờ sông đều thuộc phạm vi của Đại Tú Lâu, hình thành một cái bến nho nhỏ vây quanh Đại Tú thuyền bên này, chỉ khi đã tiến vào thanh lâu, rồi sau đó đi ra từ cửa sau của thanh lâu, mới có thể lên được thuyền biểu diễn.

Đám người Kế Duyên còn chưa tới gần, âm thanh oanh oanh yến yến trộn lẫn tiếng cười duyên trêu chọc cùng vài thét chói tai, đã truyền vào trong tai Kế Duyên, chỉ chốc lát, từng đợt mùi hương hỗn tạp của son phấn cũng chui vào mũi.

Kế Duyên cũng chẳng chút lúng túng, trực tiếp dẫn Vương Lập đi đến thanh lâu kia. Tuy Trương Nhị cũng đi theo, nhưng tất nhiên đã làm phép, để trừ Kế Duyên và Vương Lập ra, những người khác không nhìn thấy nàng.

“Trương công tử, sao hôm nay tới trễ dữ vậy?”

“Triệu quan nhân, đi mạnh khỏe ha!” “Qua đây qua đây, vị lão gia này mời tiến vào……”

Bên ngoài thanh lâu có một ít nữ tử đang lôi kéo khách nhân. Những người đi trên đường quãng thời gian này, có người trực tiếp đi vào, đã trễ đến thế cũng chẳng cần phải lảng tránh gì nữa, mặc dù có người làm bộ chỉ đi ngang qua, nhưng bị mời gọi lôi kéo một chút liền ỡm ờ vào trong.

“Úi da~~~ Vương công tử, ngài lại tới nữa rồi ~~~ mau mau mời vào a! Ô kìa vị quan nhân này là ai a, phong độ thật mê người ghê đó!”

Ba người đến gần hơn, Vương Lập lập tức bị cô nương bên ngoài nhận ra, tức thì có người nhào tới giữ chặt tay gã kéo vào trong.

“Ặc, ấy… Kế tiên sinh, ta… Ta không hay tới đây đâu……”

Cô nương thanh lâu cũng giỏi nhìn người, kẻ nào có thể quá phận thân thiết lôi kéo, người nào không thể tùy tiện chạm vào bọn họ, trong lòng đều đại khái tự có tiêu chuẩn cân nhắc riêng.

Ví như Vương Lập, có thể thân thiết kéo vào trong, thậm chí còn dùng thân thể cọ cọ lên người gã, nhưng Kế Duyên các nàng không dám, tuy rằng rất nhiều cô nương đều đang nhìn Kế Duyên, thậm chí có người còn động tâm.

Nhưng Kế Duyên chỉ đứng đó, không ai dám tùy tiện lôi kéo.

“Hừ, không hay tới? Ai tin, Kế tiên sinh ngài xem, người này chẳng nói thật câu nào!”

Mặt Vương Lập xấu hổ đỏ bừng, không dám nhìn biểu tình của Kế Duyên. Đây chính là thần tiên báo mộng chuyện xưa đấy, không biết sẽ nghĩ gã thành thứ gì.

Kiếp trước Kế Duyên chưa gặp trường hợp này, nếu đổi thành Kế Duyên của kiếp trước chắc cũng sẽ đỏ mặt, nhưng giờ phút này trên mặt hắn lại không có cảm xúc gì đặc biệt, tâm tình tương đối bình thản. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn có một tia khẩn trương như cũ, nhưng không hưng phấn cũng không khinh thường chán ghét ai.

Nếu nói kiếp trước còn có gái làm điếm chỉ vì muốn kiếm tiền nhanh, vậy nữ tử thanh lâu kiếp này, nếu không phải từ nhỏ đã bị bán cho kỹ viện, thì chính là gặp họa lớn bị biến thành tiện tịch*. Hoàn cảnh của xã hội bấy giờ tạo ra áp lực có thể đè chết người khác, ngoại trừ vài người cá biệt có vận khí tốt, gần như cả đời không thể xoay chuyển.

(*)Tiện tịch: tự xưng là tiện dân, không thuộc về tứ dân là sĩ-nông-công-thương, là cấp bậc xã hội thấp nhất trong xã hội Trung Quốc cổ đại, đa phần là nô lệ, người hầu, kỹ nữ, ngư dân Quảng Đông, người vô nghề vùng Thiệu Hưng,...

“Vương công tử, sao ngài không tiến vào, vị quan nhân này, có muốn vào nghỉ tạm một chút hay không, bên ngoài gió lớn quá, rất lạnh đó!”

Những cô nương đó đều đã nhận ra, Vương Lập xấu hổ là do đang nhìn sắc mặt của Kế Duyên.

Ngay sau đó Kế Duyên gật đầu nói.

“Vương tiên sinh, chúng ta vào đi thôi.”

Mấy nữ tử ở bên cạnh thầm vui vẻ, lập tức có vài người muốn tới kéo tay Kế Duyên.

“Ông……”

Kiếm Thanh Đằng phía sau Kế Duyên rung lên một tiếng lộ ra mũi kiếm, một trận kiếm ý gây áp lực khắp chu vi nửa trượng quanh thân Kế Duyên.

Ở gần đó bất luận là Vương Lập hay là mấy nữ tử thanh lâu, đều cảm thấy ù ù trong tai, hơn nữa còn có cảm giác hoảng hốt cực độ. Thậm chí, không ít người hốt hoảng lùi vài bước theo bản năng.

“Đều là kẻ đáng thương thân bất do kỷ mà thôi.”

Kế Duyên thấp giọng lẩm bẩm một câu, tức khắc cảm giác khiến nhân tâm giật mình hoảng hốt biến mất vô tung.

Trương Nhị hoảng sợ lùi ra xa phải đến vài chục trượng. Nàng đứng từ xa nhìn về phía Kế Duyên không dám đến gần, so với phàm nhân nàng càng cảm thụ được rõ ràng hơn cả.

Trong nháy mắt vừa rồi, nàng như nhìn thấy ảo giác mờ nhạt rằng có vô cùng vô tận ngân quang sáng như tuyết tràn ngập. Đó là một cảm giác sắc bén khó có thể hình dung, phàm nhân như bị bao bọc bởi ngọn gió rét buốt còn mang theo hơi ẩm, cảm thấy cơn lạnh nhập vào tận xương.

Giờ khắc này, Trương Nhị bỗng nhiên nhớ đến, trong bản gốc của "Bạch Lộc Duyên" có miêu tả, chung quanh “Lão thần tiên” kia lơ lửng một thanh tiên kiếm.

‘Nói cách khác……’

Thần nữ áo trắng đưa mắt theo bản năng tìm kiếm chung quanh Kế Duyên và khoảng không gần đó, không nhìn thấy chưa chắc đại biểu rằng không tồn tại, đạo hạnh thấp không thấy được Tiên Khí là chuyện bình thường.

Trong lúc Trương Nhị ngẩn người, Kế Duyên và Vương Lập đã vào Đại Tú lâu. Chẳng qua nếu so sánh với các khách khứa khác đang trái ôm phải ấp lôi lôi kéo kéo, thì các cô nương chung quanh hai người chỉ dám đứng xa xa đón tiếp, xấu hổ nói đôi câu, không dám tiếp xúc với thân thể của bọn họ.

Trương Nhị khẽ lắc đầu, cũng cắn răng vào theo.

Bên trong Đại Tú lâu, tú bà đang bận tối mày tối mặt sắp xếp cho các vị khách nhân lên lầu, vừa quay người đã thấy Kế Duyên và Vương Lập tiến vào. Bà ta liếc mắt nhìn khoảng không trống trải gần Vương Lập một chút, sau đó nhìn về phía Kế Duyên cực kỳ coi trọng, vừa nhìn đã cảm thấy, có lẽ vị mới tới này thân phận phi phàm.

“Ôi chao Vương công tử, ngài lại tới chiếu cố chuyện làm ăn của chúng ta rồi, đáng tiếc hôm nay Hồng Tú cô nương vẫn đang có khách như cũ…… Vị này chính là……”

Tú bà mang theo vẻ tươi cười rạng rỡ, phe phẩy quạt tròn bước đến đón tiếp, thuận tiện trừng mắt nhìn cảnh cáo các cô nương đi bên cạnh. Đám nha đầu này chẳng có mắt nhìn gì cả, người nào nên nhiệt tình chiêu đãi cũng nhìn không ra.

“Vị quan nhân này, ngài là hảo bằng hữu của Vương tiên sinh sao?”

Tú bà cười hì hì đứng bên cạnh Kế Duyên làm bộ lơ đãng nhìn vài lần, tuy rằng trên người không có quá nhiều thứ quý báu, y phục cũng mộc mạc giản dị, nhưng vẫn tỏa ra khí độ phi phàm.

Đặc biệt là cây trâm mặc ngọc kia trông thì có vẻ bình thường, nhưng khi nhìn kỹ, dưới ánh nến còn trong suốt hơn cả thủy tinh, hấp dẫn đến mức không thể dời tầm mắt.

‘Cực kỳ hiếm có, cực kỳ trân quý! Cá lớn! ’

Mà nghe tú bà nói, Vương Lập ở bên liền hiện ra vẻ sợ hãi theo bản năng.

“Chời ơi lão ma ma ngươi đừng nói bậy, Vương mỗ nào có tư cách làm bằng hữu với tiên sinh đây…… Tiên sinh là… Ách, là trưởng bối của Vương mỗ, đúng, là tôn bối(*)!”

(*)Tôn bối: Tôn là tôn kính, kính trọng. Bối là hàng lớp, thứ bậc. Tạm dịch là bậc tôn kính, chứ tra baidu luôn rồi mà ko có chữ này

Vương Lập này tuy chỉ là một người kể chuyện, nhưng rất trải đời. Một vài công tử ca đại lão gia trông có vẻ thân phận tôn quý, kỳ thật đều không được Vương Lập để vào mắt, đôi khi uống quá say cũng sẽ lơ đãng biểu lộ ra thái độ này.

Nhưng giờ phản ứng của Vương Lập lại dè dặt cẩn thận, tú bà cười y hệt bông cúc nở rộ, phe phẩy quạt thổi một ít hương son phấn tới Kế Duyên, đặt hai tay lên sườn bên phải khom người hành lễ.

“Ha ha ha ha ha…… Vương tiên sinh nói đùa, vị tiên sinh này a, hay là ngài lên Đại Tú thuyền nha ~ cô tương trong tú lâu không xứng với ngài!”

Mùi hương phấn son quá nồng, khiến Kế Duyên cảm thấy không khoẻ lắm. Thanh Đằng kiếm sau lưng tuy không lộ mũi kiếm cũng không triển lộ kiếm ý, nhưng linh văn trên vỏ kiếm, một chữ ‘tàng’ trong ‘tàng phong vạn trượng’ thế mà bị nhạt đi, nếu để người hiểu chuyện biết được, chắc lo lắng không nguôi.

Kế Duyên chịu đựng xúc động muốn trực tiếp ngự phong thổi sạch cái mùi son phấn nồng nặc đến sặc mũi này, bình thản mở miệng dò hỏi tú bà một câu.

“Chẳng hay Hồng Tú cô nương có đang rảnh không?”

“Ách…… cái này… Tiên sinh, Hồng Tú cô nương đang đánh đàn cho Lưu đại quan nhân. Lưu đại quan nhân chính là tiểu cữu (*) của Tri phủ Thành Túc phủ. Tiên sinh, người ta dù gì cũng có dính líu tới nhà quan, vẫn nên……”

(*)tiểu cữu: cậu em vợ

“Xùy……”

Nghe tú bà lải nhải giải thích, Vương Lập nhất thời nhịn không được, cười nhạo thành tiếng. Tiểu cữu của tri phủ, có thể so với Kế tiên sinh sao?

Tiếng cười này vừa phát ra, liền thấy vẻ mặt đạm bạc của Kế Duyên quay nhìn gã. Vương Lập tức khắc sợ tới mức mặt trắng bệch, không dám có thêm bất kỳ phản ứng dư thừa nào.

Ánh mắt tú bà sáng lên, tâm can đều khẽ run rẩy, hay cho tên này, ngay cả Tri phủ cũng không để vào mắt, chẳng lẽ còn khó lường hơn cả tưởng tượng!

“Ách ha ha ha ha…… Hay là như vầy, hai vị cứ lên thuyền biểu diễn nghỉ ngơi uống trà trước được không?”

Tú bà cười, lòng thầm cố gắng suy nghĩ biện pháp, tuyệt đối phải giữ chân vị khách nhân này.

“Được rồi.”

Từ lúc vào thanh lâu, Kế Duyên lần đầu nở nụ cười khẽ. Hắn dẫn đầu đi về phía sau tòa nhà, một cổ yêu khí như có như không từ phía sau thanh lâu bay tới, khứu giác của Kế Duyên không bị mùi son phấn che lấp, vẫn ngửi thấy.

Vương Lập vừa muốn đuổi theo, liền phát hiện bản thân bị tú bà túm chặt, kề sát vào tai hắn nhỏ giọng dò hỏi.

“Vương tiên sinh, Vương quan nhân, vị tiên sinh kia rốt cuộc có địa vị gì. Ta bảo đảm sẽ không tiết lộ ra ngoài, ngài cho ta một đáp án chính xác đi, nếu địa vị đủ lớn, Hồng Tú cô nương liền……”

Ánh mắt Vương Lập sáng lên, nhìn Kế Duyên đi phía trước cách hắn hơn mười bước, kề sát vào tai tú bà.

“Địa vị lớn đến mức nếu nói ra có thể hù chết ngươi, đừng nói tiểu cữu của Tri phủ, ngay cả bản thân Tri phủ cũng không thể sánh bằng! Hắn a…… Ta không thể nói……”

“Hí hí hí…… Ta đã hiểu……!”

Tú bà nuốt một ngụm nước miếng gật đầu, vui mừng bày ra dáng vẻ ngầm hiểu rõ. Bà ta biết thân phận của vị đại tiên sinh này rất không đơn giản, quay đầu nhìn thì phát hiện người đã đi xa, vội vàng lắc mông đuổi theo Kế Duyên.

Trương Nhị đi bên cạnh Kế Duyên, cẩn thận nhích một bước tới gần, thấp giọng hỏi.

“Kế tiên sinh, ta giúp ngươi đuổi con hồ ly tinh kia tới đây nhé?”

Kế Duyên lắc đầu.

“Chuyện này với chút đạo hạnh của ngươi thì không đủ đâu. Hồ yêu kia không đơn giản. Nó chưa chắc chỉ là một con hồ ly chỉ biết mê hoặc người khác, có thể là một con hồ yêu biết hóa hình, thậm chí còn lợi hại hơn rất nhiều! Người phàm trong này quá đông…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lạn Kha Kì Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook