Lạn Kha Kì Duyên

Chương 259: Nhất chi Hồng Tú(*)

Chân Phí Sự

11/10/2020

(*) Một nhành hoa thắm đỏ

Dù Vương Lập bị dọa đến cơ tim co rút, nhưng vẫn rất biết điều. Gã hiểu rằng đã có cao nhân đến cứu mình.

Nữ tử trước mắt hoàn toàn không còn bất kỳ phản ứng nào nữa, ngay cả con ngươi cũng cứng đờ. Mặc dù là thế, Vương Lập cũng không dám nhìn nhiều.

Nữ tử đáng sợ trước mặt tuy không còn nhúc nhích nhưng tay trái lại bóp chặt lấy cổ gã. Cho nên dù rất muốn ngoảnh đầu đi nhưng gã vẫn không thể tránh thoát, cũng không thể quay đầu. Gã chỉ có thể cố hết sức liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Trời tối nhìn không rõ, trong tầm mắt chỉ thoáng thấy một vị tiên sinh áo xanh đang chậm rãi tới gần.

Kế Duyên đi đến bên cạnh hai người. Vừa rồi, hắn dùng Định Thân Pháp mà không có sự chuẩn bị từ trước, hơn nữa đối phương có vẻ am hiểu đạo lý của nguyện lực hương hỏa, nên Định Thân Pháp cũng bị hạn chế ở một mức độ nào đó, thời gian khóa không được bao lâu.

Cho nên Kế Duyên dứt khoát phẩy ống tay áo về phía nữ tử, trực tiếp đánh văng ra thân thể ả ta ra ngoài hai ba trượng. Hơn nữa, hắn cũng thuận thế giải phép Định Thân để cho đối phương khôi phục lại quyền khống chế thân thể.

“Ai u… Ui…… Ui……”

Vì mất đi sự kiềm chế của nữ tử, Vương Lập liền kêu to một tiếng, chân nhũn ra, té ngã trên bãi cỏ. Gã cố gắng đứng lên, nhưng chân thật sự mềm nhũn vô lực, chỉ có thể quỳ bò trên mặt đất không ngừng chắp tay vái Kế Duyên.

“Đa tạ cao nhân cứu mạng, đa tạ cao nhân cứu mạng!”

Kế Duyên hờ hững nhìn nữ tử áo trắng phía sau Vương Lập. Hắn chỉ tùy ý đứng đó đã khiến đối phương đề phòng cực điểm, thậm chí không dám bỏ chạy.

Người tới chắc chắn là tiên đạo chính thống, nữ tử rất tin tưởng điểm này, cho nên không dám lộ ra tướng mạo hung dữ như vừa nãy, ngược lại còn thu hồi móng vuốt và vẻ mặt dữ tợn, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Kế Duyên.

“Không đến mức cứu mạng, nàng ta gần như không dám trực tiếp giết chết ngươi, nhưng Kế mỗ tò mò là……”

Nửa câu đầu Kế Duyên nói với Vương Lập, nửa câu sau lại hỏi nữ tử áo trắng kia.

“Là ngươi có tình sâu nghĩa cũ gì với Bạch Lộc, hay là ngươi chỉ đơn giản có thâm thù đại hận với Vương Lập?”

“Quả nhiên có cao nhân gần đây, khó trách vừa rồi thi pháp trong tửu lầu không thành. Hừ, vị tiên trưởng này đang ỷ vào bản thân thần thông quảng đại thực lực cao cường, muốn bắt nạt tiểu nữ sao?”

Nữ tử áo trắng lạnh giọng hỏi lại Kế Duyên một câu, nhưng kỳ thật trong lòng chẳng thể trấn định như ngoài mặt. Loại thuật pháp thần thông vừa rồi quá mức huyền bí, nàng chưa từng nghe thấy.

Những lời này lại có thể chọc Kế Duyên cười.

“Có ý tứ, ta định trụ ngươi chính là ỷ vào pháp lực thần thông, còn ngươi tìm tới người kể chuyện này thì hợp lý lắm sao?”

Nhưng nàng ta lại không bị làm khó, suy nghĩ cực nhanh, sớm sắp xếp câu chữ đâu ra đó, trực tiếp chỉ vào Vương Lập rồi trả lời.

“Tiên trưởng hỏi hai vấn đề, đều dính dáng tới tiểu nữ, thứ nhất, năm đó Bạch Nhược tỷ tỷ có ân với ta, trợ giúp ta báo đại thù sinh tử, tất nhiên là ân tình sâu nặng.”

“Thứ hai, đừng nói Vương Lập này vừa nãy kể đoạn kết có lừa gạt ta hay không, vẫn còn chuyện hắn viết sách bịa đặt nói xấu ta, hạ thấp ta; càng được truyền bá rộng thì ảnh hưởng ta phải chịu càng lớn, chọc mù một con mắt của gã cũng không quá đáng!”

Kế Duyên hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Lập, rồi nhìn sang nữ tử này.

“Bịa đặt nói xấu ngươi?”

Sau đó ý nghĩ lóe lên, hình như hắn đã phát hiện ra.

“Ngươi chính là con quỷ trong chương hai của cuốn "Bạch Lộc Duyên" sao?”

Kế Duyên kinh ngạc hỏi một câu, nữ tử áo trắng thầm bực bội, nhưng không dám nổi giận với Kế Duyên, chỉ có thể vừa nhìn Vương Lập vừa nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tiên trưởng đoán không sai, tiểu nữ đúng là con quỷ hung ác uống máu hút tủy, ăn thịt người không nhả xương kia!”

Hay ghê, thật là trùng hợp một cách kỳ lạ.

Ngay cả Kế Duyên cũng nghĩ rằng trong câu chuyện cũ làm nhạc đệm cho tự truyện của Bạch Lộc, con quỷ kia hẳn phải sớm hao hết thọ âm, địa hồn về đất, thiên hồn về trời.(*)

(*) Người có 3 hồn: địa hồn quy địa phủ, thiên hồn quy thiên đường, nhân hồn quanh quẩn ở mộ

Không ngờ rằng chẳng những vẫn tồn tại, hơn nữa còn bước được lên con đường Thần đạo.

Vương Lập nghe vậy cũng muốn ngu luôn, có cái gọi là nghệ thuật cải biên, là thủ đoạn thường dùng khi viết sách kể chuyện xưa, ví như tác phẩm trứ danh "Hoàng Tướng Quân Truyện". Hoàng tướng quân này cũng chẳng phải là con người hoàn hảo, cũng có khuyết điểm, nhưng trong tập truyện tiểu sử lại mang hình tượng trung liệt gần như hoàn mỹ.

Mà trong "Bạch Lộc Duyên" của Vương Lập, vì để câu chuyện càng thêm tuyệt diệu, càng thêm khúc chiết, càng thêm biến hóa, tất nhiên gã cũng sẽ thêm rất nhiều tình tiết tự bịa trong nội dung câu chuyện. Vai ác lớn nhất trong chương hai đại khái là “Con quỷ hung ác” và “Pháp sư hồ đồ là đồng đội heo”.

“Thần đạo coi trọng nguyện lực, cũng coi trọng miệng lưỡi của người đời, muốn tránh mà không thể tránh, đúng là sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, nếu về sau "Bạch Lộc Duyên" càng lưu truyền rộng rãi hơn, quả thật ……”

Kế Duyên hơi suy nghĩ mới nói tiếp.

“Xem như ngươi đủ để bị "ghê tởm" rồi.”

Dù sao chuyện trong sách của Vương Lập phần lớn không ghi rõ tên họ, bảo cắt đứt đường tu hành thì hơi quá, nhưng tuyệt đối có ảnh hưởng, thực sự sẽ bị coi thành quỷ thần đáng ghê tởm.

“Nói như vậy, ngươi từ Yến Châu đến đây à? Khó trách hương hỏa bất ổn, đã rời khỏi địa giới rất lâu rồi phải không?”

Địa chích Thần đạo không thể so với chân tu, rời khỏi địa giới càng lâu, hương hỏa và pháp lực bị tiêu hao càng nhiều. Nếu không tìm được nguồn bổ sung, sẽ trở nên thu không đủ chi. Hơn nữa, vì không ở địa bàn cai quản mà thực lực và thần thông cũng sẽ yếu đi kha khá.

‘Cũng coi như là một người trọng tình trọng nghĩa, quá nửa là đang tưởng nhớ đến chuyện của Bạch Lộc.’

Kế Duyên nghĩ như vậy bởi vì lúc mới đầu nữ tử này vẫn không nói thẳng rằng Vương Lập bịa đặt chuyện của nàng, mà vội vàng dò hỏi tình huống của Bạch Lộc, chờ khi gặp cao nhân rồi, nàng mới nhấc lên tầng nhân quả tới vì cái danh “hung ác” trên đầu mình.

“Đúng là sau khi nghe một thương nhân kinh thành kể chuyện, ta từ U Châu tìm tới, nhưng sao tiên trưởng biết ta đến từ Yến Châu? Trong "Bạch Lộc Duyên" chưa từng nhắc tới chỗ này mà, là tiên trưởng tự tính toán ra à?”

Bạch y nữ tử thả lỏng không ít. Xem xét tình hình hiện tại, tiên trưởng này chịu nghe đạo lý, hẳn sẽ không làm khó nàng.

Kế Duyên cười lắc đầu, vốn chẳng muốn giấu diếm cái gì, không trả lời câu hỏi mà nói với Vương Lập trên mặt đất.

“Lúc trước trong phòng thuê ở góc đường ngõ Vĩnh Ninh trên kinh thành, chính là Kế mỗ viết xuống ba chữ ‘Bạch Lộc Duyên’ để trên bàn của ngươi.”

Vương Lập tức khắc mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Kế Duyên hồi lâu nói không ra lời.

“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi chính là thần tiên giúp Bạch Lộc xuống dưới U Minh. Ngươi chính là lão thần tiên mà Bạch Lộc nương tử cõng trên lưng*!”

Thần nữ trắng sửng sốt hồi lâu, cũng kịp phản ứng. So với Vương Lập, nàng hiểu rõ một tầng quan hệ này đại biểu cho cái gì, không khỏi thất thanh nói lớn.

“Tiên trưởng ngài, ngài là sư tôn của Bạch Nhược tỷ tỷ ư?”

Kế Duyên há miệng thở dốc, nghĩ đến lời nói dối thiện ý này thật sự không nên bị lộ tẩy, chỉ có thể than một câu.

“Trên danh nghĩa là vậy.”

Tiếng thở dài này, vào tai của Vương Lập và nữ tử áo trắng, liền thành nỗi niềm tiếc hận với đệ tử.



Nơi hoang dã cỏ dày cây thưa, gió đêm thổi sương mù đến, trải qua một trận lo lắng rồi một cuộc giằng co, cuối cùng lại thành Vương Lập và nữ tử áo trắng cùng há hốc mồm.

Đặc biệt là khi biết được ba chữ “Bạch Lộc Duyên” ban đầu là do Kế Duyên viết, dù là Vương Lập hay là Thần nữ áo trắng tên Trương Nhị đều có vẻ kích động.

Người trước cảm thấy bản thân chẳng những giữ được mạng, còn gặp được thần tiên, người sau biết tình huống thực sự của Bạch Lộc.

Đừng bảo Vương Lập nguyện ý tin tưởng Kế Duyên, ngay cả Trương Nhị cũng như thế.

Lời Kế Duyên nói ra bây giờ tất nhiên khác với lời Vương Lập nói trong tình huống chột dạ sợ hãi lúc trước, chứa một phần khí độ khiến người ta tin phục, một vài chi tiết cũng có thể đối chứng được. Hơn nữa, trong mắt của bạch y nữ tử, nhân sĩ tu tiên có cảnh giới đạo hạnh bậc này cũng khinh thường bịa ra một lời nói dối như thế.

Còn về chuyện nữ tử áo trắng bị bịa đặt, Vương Lập không phải kẻ ngốc, bảo đảm đủ kiểu rằng tuyệt đối sẽ sửa chữa cốt truyện lại. Lúc này mới khiến Trương Nhị nể mặt Kế Duyên tha cho gã.

Giờ này chắc đã qua giờ Tý, Vương Lập, Kế Duyên và Trương Nhị sóng vai đi cùng nhau trong phủ thành Thành Túc phủ. Phương hướng đang đến không phải là nhà Vương Lập, mà đi về phía thành tây nam, cũng chính là nơi lúc trước Vương Lập muốn đi.

Trong ba người, Kế Duyên đi ở giữa, Vương Lập và nữ tử áo trắng Trương Nhị phân biệt trái phải đi hai bên.

“Đoạn Mộc Uyển chính là danh kỹ của U Châu, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, càng giỏi lấy lòng người khác, khiến đông đảo con cháu quyền quý mê muội bám lấy, được người ta xưng là nhất chi hồng tú. Hừ hừ, kỳ thật hiện giờ Hồng Tú sớm không còn là người thật nữa, chỉ là một con hồ ly tinh giả mạo mà thôi.”

“Sao chứ?”

Kế Duyên nhíu mày liếc mắt nhìn Trương Nhị một cái, chờ nàng nói tiếp. Vương Lập ở bên cũng bày ra vẻ mặt không thể tin nổi.

“Làm sao có thể? Hai ngày trước ta mới gặp Uyển Nhi…… Nàng, nàng tuyệt đối là con người!”

“Hắc, vậy lúc nãy tiểu nữ tử mới lạc đường, có giống người hay không?”

Trương Nhị giả trang thành bộ dạng yếu đuối trêu chọc Vương Lập một câu, lập tức khiến gã nghẹn họng không trả lời nổi. Sau đó, nàng mới nghiêm túc nói với Kế Duyên.

“Ta từng lưu lại Thành Túc phủ một quãng thời gian ngắn, vốn dự tính tối nay ở trên Đại Tú thuyền bên kia để ôm cây đợi thỏ chờ tên thuyết thư này, tình cờ phát hiện lai lịch của Hồng Tú nương nọ. Ả ta chính là con hồ ly tinh từng quậy phá vài lần trên ngọn núi thuộc địa bàn cai quản của ta, cái mùi nước tiểu đó ta không ngửi sai đâu.”

(*) bản gốc là Đại Tú Thuyền: Đại Tú có nghĩa là hoạt động biểu diễn, trình diễn, hoặc phô trương thanh thế

Kế Duyên nheo đôi mắt lại.

“Âm Ti nơi đó không phát hiện hay là không thèm quản?”

“Âm Ti chắc còn chưa biết chuyện này. Quê hương của Hồng Tú không phải ở Thành Túc phủ, mà bản thân ả chưa chết. Đại Tú thuyền lại trôi trên sông Túc, thuộc về địa giới của Thuỷ thần. Vả lại khi hành sự, nàng ta cũng rất cẩn thận, giỏi ẩn nấp.”

Kế Duyên hơi nghiêng mặt nhìn qua Vương Lập, lộ vẻ suy tư.

“Hồng Tú… Có hơi quen tai……”

Đúng rồi, không phải vừa hay chính là nữ tử mà Tiêu gia công tử trên thuyền lâu lúc trước ái mộ đó ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lạn Kha Kì Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook