Lạn Kha Kì Duyên

Chương 268: Long Nữ tức giận

Chân Phí Sự

25/10/2020

Nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Tiêu Lăng, Kế Duyên trịnh trọng trả lời một câu:

"Mới hơn mười ngày trước, không nhiều không ít, năm trăm lượng hoàng kim."

Nói xong câu này, Kế Duyên đi tới gần thêm hai bước, kéo ra một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống, đưa mắt liếc xuống dưới bàn.

Long Tử và Long Nữ nhìn nhau một cái, cũng đi đến bên bàn rồi ngồi xuống, người trước còn hít hà mùi thức ăn trên bàn.

Tiêu Lăng không để ý đến hai người bên cạnh, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Kế Duyên, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra được chủ thứ. Dù hành động của gã không tính là tuyệt đối cơ mật, nhưng có thể tìm tới đây đúng thời gian, địa điểm thì cũng khá là kỳ quặc.

Rốt cuộc, gã dựa vào ánh nến nhìn thấy rõ người trước mắt, nhất là đôi mắt màu trắng xám của đối phương.

"Hừ hừ, hoang đường cực kỳ. Chủ quán ~ chủ quán ~ "

Tiêu Lăng kêu lên vài tiếng, lại không nghe được tiếng bước chân qua đây. Trong lòng gã cảm thấy giật mình, chẳng lẽ bọn hắn còn có cao thủ mai phục ở bên ngoài?

"Các vị rốt cuộc là ai? Tiêu mỗ cũng không rõ mình đã đắc tội với người nào."

Tiêu Lăng vô thức nhìn giai nhân ở bên cạnh, vừa rồi đối phương kêu thẳng họ của nàng, có lẽ đã biết rõ thân phận của nàng ấy.

Dựa theo quy luật bình thường, gã nghĩ rằng có lẽ lúc đối phương kiểm tra lai lịch của mình, cũng tra cả người ở bên cạnh.

"Năm trăm lượng hoàng kim không phải con số nhỏ, sao Tiêu mỗ lại không nhớ gì cả?"

"Tất nhiên là ngươi không nhớ rồi, bởi vì thời điểm nợ tiền ngươi vốn không ở đó."

Kế Duyên dùng giọng điệu có chút bỡn cợt, không đợi Tiêu Lăng nổi giận liền tiếp tục nói.

"Ngay tại Thành Túc phủ ở U Châu, trên Đại Tú thuyền bên bờ sông Túc, ta đã chuộc thân thay cho một người có tướng mạo giống với vị Đoàn cô nương bên cạnh ngươi."

Lời này vừa nói ra, Tiêu Lăng lập tức đứng lên.

"Không có khả năng! Bên kia. . ."

Nói được nửa câu, Tiêu Lăng dừng lại, không nói tiếp nữa. Sắc mặt gã biến hóa mấy lần làm cho Đoàn Mộc Uyển ở bên cạnh cũng lộ vẻ kinh hãi.

Kế Duyên cũng không sốt ruột, chờ gã nói tiếp.

Nhưng Ứng Phong đợi mãi không thấy Tiêu Lăng mở miệng, thoáng nhìn Kế Duyên, lại nhịn không được nói:

"Nhìn tác phong quan cách của ngươi có lẽ cũng là một công tử nhà quan, hẳn là có chút thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn vô thanh vô tức tráo đổi một Hồng Tú từ trên Đại Tú thuyền ra ngoài cũng không phải là chuyện ngươi có thể làm được, hiểu ý của ta chứ?"

"Ha ha, Tiêu mỗ, không hiểu!"

Tiêu Lăng cười lạnh, bắt đầu giả ngu, thu hồi thỏi bạc dưới bàn, lại lặng lẽ lấy ra một lá bùa màu vàng từ túi ngầm trong tay áo.

"Được rồi, vị tiên sinh này, ngươi nói ta thiếu nợ ngươi năm trăm lượng hoàng kim. Tiêu mỗ trả, đúng lúc ta có một tấm ngân phiếu vừa đủ số tiền."

Tiêu Lăng nói xong câu này, chân khí trên hai tay bạo phát, đột nhiên lật tung bàn bát tiên, ngay sau đó rút lá bùa màu vàng trong tay.

"Thanh Phủ đại thần tuân mệnh!"

Xoát!

Từng đạo hồng quang loá mắt từ của trong tay Tiêu Lăng bạo phát, một mảng ánh sáng màu đỏ giống như những con rắn lao vọt ra.

Động tác kế tiếp của Tiêu Lăng chính là ôm ngang hông của Đoạn Mộc Uyển, nhỏ giọng nói một câu "Chúng ta đi". Sau đó gã vận khởi chân khí cùng man lực, nghiêng người phi thân tới cửa sổ.

"Bốp!"

Một thanh âm chát chúa vang lên, Tiêu Lăng đang ôm Đoạn Mộc Uyển bị bắn ngược về sau, cứ như đụng phải một bức tường sắt, đầu óc cũng choáng váng.

Đúng như dự đoán, sau khi bọn họ đụng nát bức tường gỗ, câu chuyện ôm giai nhân cùng trốn chạy đã không xảy ra.

"Chạy? Chạy đâu?"

Tiêu Lăng lắc lắc cái đầu vẫn còn chút choáng váng, thân thể có vẻ cứng ngắc. Gã xoay người sang chỗ khác. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi chứng kiến tình huống này, trong lòng gã vẫn không khỏi chấn động.

Bàn bát tiên cùng với đống rượu thịt trên đó vừa bị gã lật tung, tất cả đều lơ lửng trên không trung, rượu chưa đổ, đồ ăn chưa rơi, chén bát cũng chưa bể. Nữ tử kiavung tay áo, rượu thịt, chén bát, kể cả cái bàn cùng quay trở lại chỗ cũ, mọi thứ đều khôi phục như ban đầu.

Ứng Phong cầm trong tay một lá bùa màu vàng, chính là thứ mà Tiêu Lăng vừa ném ra.

Phía trên lá bùa vẽ một đống hình thù lộn xộn khó hiểu, thứ đặc biệt duy nhất chính là hai chữ "Thanh Phủ". Trên đó có một ít pháp quang mịt mờ lưu chuyển, ngắm nghía một chút, rồi hai tay giao cho Kế Duyên, người nãy giờ không hề nhúc nhích.

"Mời Kế thúc thúc xem."

Kế Duyên nhìn lá bùa. Một đống đường thẳng, đường cong tùm lum chả hiểu ra sao, có điều hai chữ ở trên đó có chút giống với pháp lệnh, nhưng lại có khác biệt rất lớn.

Mặc dù xem không hiểu lá bùa này, nhưng hắn vẫn có thể thông qua trạng thái lá bùa bộc phát ban nãy, suy ra được một phần tác dụng. Vả lại tình huống vừa rồi đủ để chứng minh hai người Tiêu Lăng cũng không hoàn toàn là phàm nhân vô tội không biết gì cả.

Thấy đối phương có chút kinh hoảng, Kế Duyên đưa lá bùa ra, thấp giọng dò hỏi.

"Có biết rằng nếu đổi thành ba người thường thì vừa rồi đã bị vạn xà xuyên tim hay không. . ."

Kế Duyên cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía hai kẻ vẫn còn đang sợ hãi kia, nhìn như bình thản nhưng thanh âm lại tựa như sóng vỗ, sét đánh.

"Tà pháp khát máu, lấy huyết dưỡng phù. Chỉ bằng vào thứ này đủ để Âm Ti dẫn hồn các ngươi đến hình ngục Âm Ti chịu trừng phạt rồi. Lá bùa ác độc như thế này rốt cuộc là ai đưa cho ngươi?"

Âm thanh quát tháo, tra hỏi của Kế Duyên mang theo một loại khí thế chấn động tâm hồn khiến cho Tiêu Lăng và Đoạn Mộc Uyển cảm giác cứ như hồi nhỏ nghe tiếng sét đánh sấm rền trong đêm mưa, sợ đến mức toàn thân tê dại.

Đợi đến một lúc lâu sau khi Kế Duyên dứt lời, Tiêu Lăng và Đoạn Mộc Uyển mới có phản ứng. Đoạn Mộc Uyển không có tố chất tâm lý như Tiêu Lăng, do quá hoảng sợ bèn khóc nức nở giải thích.

"Đây là… là Thần Nhân ban tặng, cũng không phải là tà pháp gì. . . Chúng tôi chỉ muốn ở bên nhau mà thôi, nhờ Thần Nhân tương trợ mới có ngày hôm nay, ô ô..."

"Thần Nhân gì? Là Thần Nhân nào? Vừa rồi ngươi đã kêu Thanh Phủ đại thần? Nói rõ ràng chút đi!"

Ứng Phong có vẻ như không chịu được tiếng khóc nức nở của nữ nhân này.

Tiêu Lăng vỗ về Đoạn Mộc Uyển đã bị dọa sợ, sắc mặt âm tình bất định. Ba kẻ trong phòng không biết là yêu hay quỷ, xem ra rất mạnh, hi vọng dùng thân phận vị Thần Nhân kia có thể trấn áp được đối phương.

"Nếu các vị thật sự muốn tính toán rõ ràng, cứ đi tìm Giang Thần nương nương của Thông Thiên Giang đi!"

"Hả?"

Ứng Nhược chẳng hiểu gì cả.

Tiêu Lăng nhìn nàng một cái, hít một hơi sau đó mới tiếp tục nói.

"Không sai, trợ giúp cho chúng tôi chính là Ứng nương nương của Thông Thiên Giang. Hai năm trước, thấy ta và Uyển nhi hết mực yêu thương nhau nhưng lại không thể ở bên nhau, người vô cùng cảm động nên đã hiện thân trợ giúp, chẳng những thi pháp hoán đổi Uyển nhi, còn đưa chúng ta tờ phù lục này phòng thân. . ."

"Ngươi.. nói… cái...gì..?"

Ứng Nhược Ly nhịn không được, thanh âm mang theo chất vấn kinh nộ. Thanh âm rất cao khiến cho tất cả mọi người, kể cả Kế Duyên, đều giật cả mình.

Nàng nhìn chằm chằm hai người một lúc, bỗng nhiên cười lạnh.

"Ha ha ha. . ."

"Ta đoán vị Giang Thần nương nương kia nhất định từng dặn dò ngươi, bùa này thỉnh thoảng phải cho uống máu, linh huyết tốt nhất, máu người thứ hai, súc sinh cuối cùng?"

"Ngươi. . ."

"Ta làm sao biết? Hừ, dạy người tà pháp dưỡng phù, tương lai mười năm, mười mấy năm, mấy chục năm sau, ngươi càng ngày càng ỷ vào lá bùa này. Bởi vì dùng Cổ độc hại người khác không có gì bất lợi, nhưng khẩu vị của lá bùa này cũng sẽ càng lúc càng lớn, máu gia súc không đủ chuyển sang máu người, người không đủ, sẽ giết nhiều. . ."

Kế Duyên vốn không biết lá bùa này thì ra lại tà môn đến vậy, nghe xong lời của Ứng Nhược Ly không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng cũng thay đổi một chút. Chẳng qua, kẻ đang nổi nóng nhất hiển nhiên chính là Giang Thần nương nương thực sự.

Kế Duyên và Long Tử, Long Nữ đều có thể nhìn ra Tiêu Lăng không hề nói láo, đúng là như thế, Ứng Nhược Ly mới càng thêm giận.

"Ngươi nói kẻ kia tự xưng là Giang Thần nương nương của Thông Thiên Giang? Nhưng lại đưa cho ngươi đồ vật tà dị như thế, ngươi vẫn tin ả ta?"

Ứng Nhược Ly hiện giờ khí thế bức người, thần uy mơ hồ lưu chuyển, doạ cho hai phàm nhân tim đập nhanh không dứt. Tiêu Lăng mạnh mẽ vận chân khí cũng cảm thấy môi lưỡi của mình run rẩy.

"Này, chuyện này. . . Lúc trước Thần Nhân lướt sóng đến, lại hiện ra vô vàn thủ đoạn thần dị, ta chỉ là phàm nhân, không như thế, thì biết làm sao..."

"Cho nên ngươi tin? Cho dù ả ta cho ngươi lá bùa tàn độc đến thế?"

Tiêu Lăng trầm mặc, ánh mắt có hơi nhấp nháy. Điều này càng khiến Ứng Nhược Ly cười lạnh liên tục.

"Xem ra trong lòng ngươi vẫn có nghi ngờ nhưng lại vui vẻ tiếp nhận. Ta đoán nàng còn có điều kiện, mà điều kiện này chính là nuôi cái dưỡng bùa, đúng hay không?"

Ứng Phong nhìn cô em gái hiếm khi tức giận của mình một cái rồi đi đến bên cạnh Kế Duyên, nhỏ giọng nói:

"Kế thúc thúc, Nhược Ly chưa từng nổi giận như vậy. . . Đạo hạnh của muội ấy cao hơn ta. . . Nếu như mất khống chế, xin nhờ Kế thúc thúc ngài. . ."

Kế Duyên quay đầu nhìn y, lại nhìn Long Nữ, biểu hiện trên mặt có chút vi diệu.

Ứng Nhược Ly hiển nhiên nghe được lời của huynh trưởng mình đang nói với Kế Duyên, đột nhiên quay đầu hung hăng trừng y một cái, sau đó nhìn về phía Kế Duyên, xấu hổ cười.

Cuối cùng, Long Nữ cũng hòa hoãn hơn, lại nhìn về phía Tiêu Lăng và Đoạn Mộc Uyển, thần quang trong mắt chớp động.

"Nghiệt chướng kia nói mình là Giang Thần của Thông Thiên Giang, vậy các ngươi đoán xem ta là ai?"

Long Nữ nói xong câu đó, hai tay hướng sang hai bên, biến hóa trên thân tan đi, diện mạo càng ngày càng xinh đẹp tuyệt trần, phục sức cũng toả ra lưu quang.

Trong chốc lát, nữ tử ban này đã biến thành Giang Thần đoan chính, uy nghiêm, một dải băng màu vàng dập dìu như sóng gợn ở giữa vai và tay áo.

"Nếu như không đoán được, ta có thể nhắc một chút, ta tên là Ứng Nhược Ly!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lạn Kha Kì Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook