Lạn Kha Kì Duyên

Chương 288: Chết kiểu quỷ dị

Chân Phí Sự

10/12/2020

Tên đạo tặc nắm chặt cái đầu đang cắn cổ mình, dùng hết sức lực muốn đẩy nó ra, thoạt nhìn giống như đang cầm cái đầu vậy.

Chỉ sau mấy nhịp hô hấp, tay chân gã dần trở nên vô lực, thanh âm "ô ô ô..." trong miệng cũng trở nên yếu ớt hơn.

Không lâu sau, cả người tên cướp chẳng còn sức lực giãy giụa nữa, chỉ là những người bên kia cứ ngỡ gã bị sốt sét nên run rẩy. Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn một xác chết khô vàng.

Mưa vẫn không ngừng rơi tí tách, mặt đất xung quanh đều ẩm ướt, nhầy nhụa, Một vào tên bị thương đợi trận chém giết kết thúc, không ít người suy yếu đến mức không thể mở mắt dưới cơn mưa, chỉ có thể hé miệng nhấp chút nước khi khát.

Lại có một người nằm nghiêng một cách gian nan trên mặt đất. Gã cảm thấy sau lưng có ai đó chạm vào, nhưng lúc xoay người lại nhìn thử thì đã bị cắn vào cổ.

...

Cách đó không xa, trận chém giết vẫn tiếp tục. Trời đã tối hẳn. Đêm nay không trăng, không sao, tầm nhìn cực thấp.

Dù sao đa số mọi người ở đây đều tập chút võ công nên sau khi ánh mắt thích ứng với màn đêm, bọn họ vẫn có thể nhìn rõ đồ vật.

Đám đạo tặc cũng không phải dạng quyết đấu đến chết với đối phương. Bọn chúng khá có kinh nghiệm với những đối thủ có võ công này. Sử dụng số lượng đông đảo để quần chiến, làm tiêu hao là chính, cố gắng giảm bớt tổn thất của phe mình.

Nhưng dù vậy, số tên cướp bị thương và tử vong vẫn nhiều hơn dự kiến một chút.

Chỉ có điều mấy người bị bao vây kia cực kỳ béo bở, quan trọng là nhan sắc của hai nữ tử trong đó. Quả thực quá xuất chúng đối với lũ đạo tặc nơi vùng đất nghèo xác nghèo xơ này.

Khi quá lâu không thấy nữ nhân, heo nái còn xinh đẹp, huống chi hai nữ tử kia đều vòng nào ra vòng nấy, vẻ đẹp nổi bật. Bọn họ đã để mắt tới hai ngày nay rồi. Ngoài ra, hai, ba nữ nhân khác cũng không tệ, dáng vẻ có lẽ không quá hoàn hảo nhưng vóc người cũng không thua kém bao nhiêu.

So ra, điểm mấu chốt tuy khó giải quyết nhưng chưa tới mức ăn không được.

Trên thực tế, từ trước lúc trời mưa đến bây giờ, rất nhiều người trong bọn cướp đều nhìn ra tốc độ hồi khí của mấy võ giả này theo không kịp.

Mấy tên thủ lĩnh đội mũ rộng vành ngồi trên lưng ngựa, nhìn gã võ giả đang chém giết ở đằng xa. Những chiêu thức mạnh mẽ, lăng lệ lúc đầu giờ đã ít được dùng hơn.

"Ha ha, võ công cao cường thì sao chứ, người giang hồ cũng chỉ là người giang hồ, tuy am hiểu chém giết nhưng không thể đánh lại một đoàn thể đã thành quân thành trận được."

Nghe thấy thanh âm trào phúng của đồng bọn, tên còn lại cũng cười nhạo nói.

"Đúng vậy. Ngay từ đầu bọn chúng đã dùng chiêu thức, thế công lăng lệ ác liệt nhưng lại tiêu hao phần lớn chân khí. Tuy rằng chúng đã giết không ít huynh đệ chúng ta nhưng không thể thay đổi đại cục. Nếu mấy tên lợi hại nhất bên trong tự mình phá vòng vây thì còn mấy phần khả năng..."

"Hừ, nếu không phải do trời mưa to thì chỉ cần cung nỏ cũng đủ hạ bọn chúng rồi!"

Lúc đám cướp nói chuyện, ánh mắt đảo qua trận thế của mình, thấy có người bị thương được kéo ra, cũng có người nằm im bất động, không biết bị thương nặng không.

...

Có hai gã thổ phỉ chịu trách nhiệm kéo những huynh đệ bị thương ra khỏi cuộc chiến. Cảnh chém giết hôm nay quả thực rất kịch liệt. Những người qua tay bọn họ cũng đã có hơn hai mươi người, còn chưa kể mấy người đã chết.

Hai người, một trái một phái kéo những người hôn mê ra phía sau.

"Phù...phù...phù... Mệt quá đi! Thằng Ba Tử này may thật đấy, chỉ bị hôn mê bất tỉnh, không biết có phải đang giả bộ hay không."

Một tên lau vết máu loãng và nước bùn trên mặt, ngẩng đầu lên cho nước mưa tùy ý cọ rửa mặt mình.

Tên còn lại trực tiếp ngồi lên mặt đất lầy lội, thở hổn hển.

"Được rồi, mệt mỏi tính là gì. Hôm nay không phải chúng ta xung phong liều chết, ít nhất cũng an toàn một chút!"

"Có đạo lý. Hơn nữa chúng ta cứu nhiều huynh đệ như vậy, tới lúc ăn thịt cũng sẽ được chia một ít, hắc hắc hắc..."

Đang há miệng uống nước mưa giải khát, gã đạo tặc đột nhiên dừng lại. Gã cảm thấy có chút không đúng, nhưng dường như không chỉ ra được.

Ngược lại, gã đồng bọn nói chuyện lúc nãy phát hiện ra vấn đề.

"Ấy ấy, mấy người anh em sao nằm im vậy?"

"Đúng vậy! Uy uy uy... Các ngươi làm gì vậy? Mưa to như vậy mà ngủ rồi? Lão Tước?"

Hai người đẩy kẻ bị thương một cái. Người này có biệt danh là Lão Tước, chém giết không biết nương tay, cũng không bị thương quá nặng. Hôm nay cũng chỉ bị trượt chân nên sưng lên một chút, nhìn nghiêm trọng nhưng thực ra không có gì đáng ngại.

Nhưng đẩy tới đẩy lui mấy cái vẫn không thấy đối phương có phản ứng, hai tên đạo tặc kia lập tức cảm thấy không ổn, vượt qua người Lão Tước đi tới bên kia.

Ánh mắt cẩn thận quan sát, tuy tầm nhìn không rõ lắm nhưng bọn họ vẫn nhận ra mấy kẻ bị thương không đúng, sờ tay lên ngực đối phương, phát hiện tim không còn đập nữa.

Sắc mặt của gã rất khó coi, nhìn đồng bọn bên cạnh.

"Đã chết!"

"Mau nhìn những người khác!"

Hai người không còn vui đùa nữa, đi đến những người gần đó, đưa tay kiểm tra hơi thở hoặc sờ nhịp tim. Toàn bộ đã chết, không có ngoại lệ.

Vào lúc sờ mạch trên cổ một kẻ trong đó, đột nhiên gã chạm tới vết thương trên cổ của xác chết, lập tức trong lòng cả kinh. Gã giật vạt áo của cái xác ra, cẩn thận nhìn.

"Đây là tổn thương gì?"

Tên còn lại cũng nhìn thấy. Cả hai kiểm tra mấy cỗ thi thể một lần nữa, ai cũng có một loại vết thương này. Lúc này cả hai sắc mặt đại biến.

"Các vị đương gia... Việc lớn không tốt! Toàn bộ người bị thương bên này đã chết rồi!"

"Nhanh đến xem đi, cái chết của mấy huynh đệ bên này không đúng lắm...!"

Tiếng kêu của hai tên đạo tặc đã thu hút sự chú ý của người khác. Lúc này, có mấy tên cướp cũng đi tới kiểm tra.

Một gã thủ lĩnh lực lưỡng rất nhanh đến gần một thi thể.

"Tam đương gia, xem cổ của bọn họ, đều có vết cắn!"

Tam đương gia nhìn người nói chuyện, một chân quỳ xuống, giật vạt áo của người chết. Vì liên quan đến tầm nhìn nên chỉ có thể nhìn ra trên cổ có vết thương, lại không thấy rõ ràng được. Vì vậy, y cũng thò tay chạm vào.

Vết cắn này rất lớn, nhưng có hai lỗ thủng cực kỳ sâu.

Tam đương gia sờ lên trán, hất phần tóc mái ra, liền nhìn thấy trên trán cũng có mấy dấu vết rất sâu. Y dùng tay ướm thử, vừa vặn là góc độ cầm nắm được.

Trong đầu Tam đương gia tưởng tượng ra một hình ảnh, có một vật gì đó cắn lên cổ người chết. Hơn nữa, móng tay nó rất dài, cầm chặt đầu người này, khiến cho gã không thể giãy giụa, đồng thời cái móng tay kia còn rạch lên trán.

Cứ theo hướng suy nghĩ này, Tam đương gia kiểm tra phần ngực và bụng của thi thể. Sau khi xé toạc quần áo ra, quả nhiên phát hiện ra những vết trảo khác. Cái này rõ ràng cho thấy người bị thương không cách nào đứng dậy được.

'Khí lực rất lớn!'

Cơn mưa xuân rét buốt cũng chưa làm cho Tam đương gia thấy lạnh, nhưng lúc này, một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc người y. Da đầu run lên, toàn thân nổi da gà.

'Nơi đây không thích hợp ở lâu!'

Ý nghĩ này vô cùng mãnh liệt!

Tam đương gia không do dự nữa, trực tiếp lấy một cái còi trong người ra, dồn sức thổi một hơi.

"Ù ~~ Ù~~"

Tiếng cỏi sắc nhọn đâm thủng màn mưa, xuyên qua cảnh đêm, truyền vào trong tai của tất cả đám cướp đang chém giết, cũng truyền vào tai của hơn mười võ giả.

Rất rõ ràng, bọn cướp muốn hòa hoãn thế công. Rất nhiều trường thương, trường kích đều được thu về. Hơn nữa, không ít tên đạo tặc còn rút lui ra bên ngoài.

Chuyện này quả thật đã cho đám võ giả một khoảng không gian để thở ra một hơi. Nhưng bọn họ cũng không lập tức phản kích. Thứ nhất là do bọn họ chưa hồi khí kịp, thứ hai là lo lắng có gian trá.

Không ít người chống đao kiếm, quỳ một chân ngồi xuống để thở.

"Ôi. . . Ôi. . . Ôi. . . Xảy, xảy ra chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại lui về phía sau?"

Tráng hán đội khăn, cầm hai thanh trường đao vừa cướp được dựng lên mặt đất. Gã là tồn tại cường thế nhất trong đám võ giả mạnh mẽ chống đỡ đến bây giờ, lúc chém giết cũng anh dũng đi đầu.

Nhưng lúc này, đôi bàn tay cường tráng ấy đang run nhè nhẹ. Nhưng lúc này là một đêm mưa, đồng đội cũng không chú ý tới, nói gì đến đám đạo tặc.

"Không, không biết, vừa mới có tiếng còi... Có, có phải người trong quân đội giết rồi?"

"Không giống lắm! Tranh, tranh thủ nghỉ ngơi! Ôi ôi ôi...."

Mấy võ giả cũng tranh thủ hồi khí.

"Mọi người như thế nào rồi? Đều ổn cả chứ?"

"Không chết được!" "Chịu, chịu đựng được. . ."

...

Đám võ giả bên này thở dốc. Còn ở bên kia, bên ngoài đám đạo tặc đang đứng quanh, hai gã thủ lĩnh khác cũng thúc ngựa đuổi theo tiếng còi, chưa tới gần đã quát hỏi Tam đương gia.

"Lão Tam, xảy ra chuyện gì vậy? Bọn kia sắp không chống đỡ được bao lâu nữa rồi!"

"Đúng vậy, ngươi thổi còi rút lui làm gì? Giờ trời mưa to, đêm tối như thế này, chẳng lẽ còn có biến số gì sao?"

Lão Tam đứng dậy lau mặt, chỉ vào những xác chết trên mặt đất.

"Có đồ vật không sạch sẽ, các huynh đệ bị thương đã chết hết rồi. Tất cả đều bị cắn cổ. Nơi này không an toàn, nhanh chạy thôi!"

Vừa nói chuyện, Tam đương gia nhảy lên ngựa của mình, đồng thời kéo dây cương chạy ra ngoài.

Hai tên thủ lĩnh mới chạy tới nhìn mấy huynh đệ ở bên cạnh, lại thấy lão Tam vừa vặn cổ vừa vò tay, rõ ràng có chút kinh hãi.

Hai người còn cố ý xuống ngựa kiểm tra một chút, xác nhận tình huống quỷ dị trước mắt.

"Rút lui! Tất cả mọi người rút lui!"

Khi mấy tên đầu lĩnh đang nói chuyện, bọn họ cũng rút cái còi ngắn ra. Tam đương gia cũng đưa còi lên miệng lần nữa.

"Ù~~~ Ù~~~ Ù~~~~"

Ba người cùng nhau vận khí thổi còi. Đám đạo tặc nghe được thì phản ứng càng thêm rõ ràng, rối rít cùng lui ra ngoài, không duy trì vòng vây nữa.

Mấy tên đầu lĩnh cũng kêu to.

"Tất cả lên ngựa, tất cả lên ngựa! Không có ngựa thì ngồi của người đằng sau, hai người một con ngựa cũng được!"

"Đi mau, đi đi. . ."

Rất nhiều tên cướp nhao nhao chạy đi theo thanh âm hành động của thủ lĩnh, sau đó cùng nhau chạy thục mạng bỏ đi trong đêm mưa.

Đám võ giả đều sững sờ nhìn một màn phát sinh này, vô lực ngăn cản cũng không muốn ngăn cản

"Bọn hắn. . . Chạy?"

"Chúng ta đánh lui bọn họ? Chúng ta đánh lui bọn họ!"

"Ha ha ha ha ha. . . Chúng ta thắng!" "Đánh lui bọn họ!"

Tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, hưng phấn không tin nổi. Bọn họ may mắn sống sót sau tai nạn, trong lòng ai cũng vui sướng.

Một lát sau, đám võ giả mới tỉnh táo lại từ tâm trạng phấn khởi. Không ít người bị thương, còn có người bị khá nặng. Hiện giờ, nhu cầu cấp bách là phải tìm một nơi che mưa che gió mới được.

Thấy đám đạo tặc để lại không ít thi thể, hán tử đội khăn cùng hai người nữa đi qua kiểm tra, hy vọng có thể tìm thấy một vài dược vật phù hợp.

“Ai ôi!!!, ách. . ."

Trên mặt đất, có một tên cướp khẽ lẩm bẩm một tiếng. Lúc này, đã có hai thanh đao kề cổ gã.

"Ai ôi!!! Sao, sao lại..."

Tên đạo tặc bị kề đao vào cổ sợ hãi nhìn chung quanh. Ngoại trừ thi thể của các huynh đệ, thoạt nhìn phe mình đã thất bại!"

"Ha ha ha. Sao lại không có những kẻ cướp kia đúng không? Tất nhiên là bị chúng ta đánh bại rồi!"

"Đừng nói nhảm với gã, giết!"

"Đợi một chút, đừng động thủ!"

Hán tử đội khăn đi tới, nhìn gã cướp trên mặt đất.

"Nơi này có chỗ nào có thể che mưa che gió không, tốt nhất là ngươi nên ăn ngay nói thật. Đám cường đạo đều bị chúng ta giết gần hết, ngươi muốn giữ mạng thì phối hợp một chút!"

Đạo tặc không ngừng gật đầu.

"Biết, ta biết rõ! Đằng trước có một thôn trang không ai ở, nhưng phòng ốc vẫn khá tốt!"

"Ừ, ngươi tên là gì?"

Gã cướp nuốt nước bọt, run rẩy đáp.

"Ba, Ba Tử... Ta là Ba Tử!"

...

Ở trong thôn bỏ hoang. Kế Duyên đặt cuốn sách trên tay xuống, mở cửa lớn một chút, tùy ý để những giọt mưa tạt lên người mình.

Vừa rồi, hắn nghe được từng đợt tiếng còi đặc thù, tuy rất yếu ớt nhưng chắc chắn không nghe nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lạn Kha Kì Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook