Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Chương 5

Nụ Cười Của Nắng

23/03/2015



Lủi thủi về nhà, tâm trạng bao trùm 1 không khí u ám, trong lòng Trúc bấy h như có bão cấp 12 giật trên cấp 10, có lẽ còn có cả vòi rồng, “cái tên đáng ghét đấy ở đây thì chết với ta” Trúc giận sôi lên khi nghĩ đến cái nụ cười khinh khỉnh của Hoàng.

Trúc về đến nhà, việc đầu tiên là xông thẳng vào phía nhà Hoàng, nhưng nhà Hoàng vẫn đóng cửa im ỉm và không có dấu hiệu gì là có Hoàng ở nhà. Điều đấy khiến Trúc càng tức điên lên. Trúc đành đi vào nhà, “dù sao hắn cũng phải về nhà, xử sau cũng đc”. Trúc nghĩ

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì Trúc ngồi nghỉ ngơi 1 lúc để học bài. Ngồi 1 chỗ Trúc lại nghĩ đến chuyện sáng nay. “Hắn ta thật kì cục” – Trúc nghĩ. Mọi thứ vẫn giường như tái hiện trước mặt Trúc, cụ cười của hắn, cái kiss bất ngờ và lời nói thầm của Hoàng, cả lớp hỗn loạn và mọi thứ quay cuồng. Tự dưng Trúc thấy mặt mình nóng

- AAAAAAAAAAAAAAAAA… mình phát điên lên mất, tên cà chớn- Trúc úp mặt vào gối mà hét

Trúc vùng dậy đi ra ngoài sân…tưới cây, có lẽ Trúc cần hạ hỏa. Đang tưới cây thì Trúc nghe tiếng xe máy của Hoàng về. Hoàng dựng xe trước nhà, lạnh lùng vào nhà như thể không có mặt Trúc ở đấy vậy.

- Nè- Trúc gọi giật Hoàng lại khi thấy Hoàng định vào trong nhà

Hoàng không ngoái đầu lại mà vẫn đi thẳng vào nhà

- Cái tên cà chớn kia, bộ điếc hả mà không nghe thấy tui gọi- Cơn giận Trúc bốc lên

- Cô gọi tôi ah, tên tôi đâu phải là” nè”, lần sau muốn gọi tôi thì gọi tên cho đàng hoàng- Hoàng tỉnh bơ

- Anh đừng có đánh trống lảng, tội của anh to lắm vậy mà bây giờ anh còn đứng đấy vặn vẹo tôi sao

- Tôi làm gì cô nào, cây tre ngốc!



- Anh…anh còn nói nữa ah, sao anh dám làm chuyện đấy trước mặt bàn dân thiên hạ chứ, anh muốn tôi không còn mặt mũi nào đến trường đến lớp hả?

- Ah, cái kiss sáng nay hả, đấy chỉ là chào hỏi thôi mà, cô không muốn chào hỏi kiểu đấy trước mặt cả lớp tức là cô muốn tôi chào hỏi khi chỉ có mình tôi với cô thôi hả? Hoàng từ từ tiến đến chỗ Trúc

- Anh..anh làm cái gì đó, anh đứng yên đấy, đứng cách xa tôi 3 mét- Trúc thụt lùi vào sao thủ thế

Hoàng dường như bỏ ngoài tai sự đe dọa của Trúc cứ im lặng lừ lừ tiến đến, Trúc thụt lùi tiếp

- Tôi cảnh cáo anh rồi đấy nhé, anh mà tiến đến là tôi không nể đâu – Trúc cứng rắn

Hoàng vẫn lừ lừ tiến đến và không nói năng gì hết, ánh mắt Hoàng nhìn xoáy vào mắt Trúc. Bất ngờ nước ở đâu xối thẳng vào người Hoàng, hóa ra là Trúc vẫn cầm trên tay cái vòi nước và chĩa thẳng vào người Hoàng. Hoàng la lên oai oái

- Cô điên ah. Cô làm cái gì đấy- Hoàng vừa nói vừa đưa tay lên che mặt

- Tôi đã cảnh cáo rồi, anh mà lại gần tôi không nương tay đâu - Trúc đắc ý

- Cô dừng lại đi, tôi đã làm gì cô đâu cơ chứ

- Cho anh chừa cái tật “dê”- Trúc cười lớn

Hoàng thấy thế liền lao vào giật cái vòi nước trên tay Trúc, 2 người giằng co làm cho cả 2 đều ướt nhẹp, Hoàng thì quyết tâm giằng cái vòi nước khỏi tay Trúc, Trúc thì kiên quyết không đưa. Đang giằng co thì Trúc trượt chân vấp ngã, Hoàng thấy thế đỡ lại thì mất đà ngã lên người Trúc, còn môi thì cũng chạm luôn vào môi Trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook