Lam

Chương 30: Túc Lão

Tiểu Phi Thạch

29/04/2021

Quả thật tốc độ của Điệp Lãng ngày một nhanh. Nhìn từ bên ngoài Hiên Phiên Long gần như biến thành một cơn lốc màu lam rất lớn, không thể nhìn rõ thân hình hắn ở trung tâm cơn lốc. Uy lực của Điệp Lãng cũng tỷ lệ thuận với tốc độ di chuyển, ngày càng lớn.

Tiêu Thanh liếc nhìn phía trước, cánh cửa Táng Địa đã xuất hiện trước mắt. Xét theo tình trạng hiện tại, bọn nó sẽ bị cuốn vào Điệp Lãng. Muốn chạy thoát vậy bắt buộc phải chặn Hiên Phiên Long lại.

- Không kịp. - Tiêu Thanh quát. - Hạ Khải, đỡ ta lên.

Hạ Khải lập tức đứng lại, một chân quỳ xuống đất, người hơi cúi xuống, hai tay nâng khiên quỷ đặt lên lưng. Tiêu Thanh nhảy lên khiên quỷ, nhún người xuống.

- Lên!

Hạ Khải gầm lên, một lam hoàn hiện ra bao lấy khiên quỷ, hất mạnh Tiêu Thanh lên không trung. Tiêu Thanh dựa vào lực đẩy của Hạ Khải và sức bật của bản thân thành công thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của Điệp Lãng, vọt lên cao. Nó hít sâu một hơi, cả thân thể lớn lên một vòng, chuyển sang thế đầu dưới chân trên lao xuống dưới. Mục tiêu là trung tâm cơn lốc, Hiên Phiên Long.

Trên hai cánh tay Tiêu Thanh từng đường gân nổi lên dày đặc, đặc biệt là có màu tím chứ không phải màu xanh thông thường. Một hư ảnh nắm đấm thật lớn cũng hiện ra, hư ảnh chân thật hơn lúc đánh với Hạ Khải rất nhiều.

Hiên Phiên Long cười lạnh. Hắn mạnh mẽ thay đổi chiều quay của thanh đao từ quay ngang sang thẳng đứng lên trên. Tiêu Thanh thấy thế cũng không do dự đánh tới. Tròng mắt Hạ Khải co rụt lại. Điệp Lãng đã tích lũy rất dày, nếu thực sự trúng đòn trực diện, Tiêu Thanh chắc chắn chết không toàn thây. Nó nhìn Niệm Lam, quát:

- Tiểu tử, chạy nhanh lên.

Hạ Khải hít sâu một hơi, mạnh mẽ xông thẳng vào Điệp Lãng. Cả người nó dần dần hóa khí, biến thành một đầu sư tử mặt quỷ màu đen cực lớn. Lão Mặc gật gù nói:

- Thì ra là vậy. Vì một lý do nào đó Quỷ Sư và tên tiểu tử kia cộng sinh trong cùng một cơ thể, nhưng có vẻ như tiểu tử đó mới là chủ đạo.

- Có nghĩa là Hạ Khải là người quyết định Quỷ Sư có thể xuất hiện hay không? - Niệm Lam một mặt tiếp tục chạy, một mặt cẩn thận nói ra suy đoán của bản thân. - Vậy trong buổi lễ tấn cấp là hắn cố ý để Quỷ Sư ra ngoài?

- Ta cũng không chắc. Có thể hắn muốn xem các lão sư ở đây có đủ tư cách dạy hắn hay không? Hoặc cũng có thể Quỷ Sư mạnh mẽ chiếm đoạt quyền điều khiển cơ thể. - Lão Mặc nhún vai không quan tâm, sau đó mỉa mai Niệm Lam. - Ngươi chạy cũng nhanh đó?

- Lão Mặc, ta mới là mục tiêu hắn cần. Nếu hắn muốn giết thì phải giết toàn bộ chúng ta, lọt một người cũng tính là hắn thất bại. Miễn là có người chạy thoát, hắn sẽ không dám giết người. Nội quy của Thiên Lam Thư Viện cũng không phải để trưng. - Niệm Lam nhe răng cười, vẫn cắm đầu chạy. - Mặt khác, ta cũng chưa thể trợ giúp bọn hắn, ở lại chỉ vướng chân vướng tay.

Lão Mặc vẫn lướt đi song song với Niệm Lam, âm thầm cảm thán một lũ yêu nghiệt. Đối với một đứa trẻ chưa đến mười tuổi mà nói, có thể có sức mạnh như của Hạ Khải và Tiêu Thanh cũng đã là hiếm có, nhưng để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng thì hiếm lại càng hiếm. Thế nhưng ba tiểu tử này lại có thể cùng đưa ra một phương án hợp lý như vậy.

Với khả năng của Hiên Phiên Long hiện tại, nếu cả ba cùng bỏ chạy thì cùng chết. Một người không thể cản chân hắn, bắt buộc phải hai người Hạ Khải và Tiêu Thanh ở lại để Niệm Lam thoát ra trước. Cách làm thì đúng, nhưng hai tiểu tử kia cũng phải thật cẩn thận. Hiên Phiên Long quá mạnh, nếu hắn không thể giết người thì cũng có thể đánh cho tàn phế.

Quỷ Sư gầm lên, trong đầu Hiên Phiên Long bất chợt vang lên âm thanh vang vọng như tiếng chuông lớn, ong ong qua lại. Điệp Lãng bị dừng lại đột ngột, vẫn trong đà vung lên nhưng đã không còn mạnh mẽ như trước. Ngay khoảnh khắc đó nắm đấm của Tiêu Thanh va chạm với thanh đao.

Keng~

Âm thanh như sắt thép mài vào nhau, cực kỳ chói tai. Tròng mắt Hiên Phiên Long thanh tỉnh trở lại. Hắn hừ lạnh, tay cầm đao phát lực, hất văng Tiêu Thanh ra xa. Tiêu Thanh sửng sốt bị đánh bật đi. Nó đã dùng toàn lực, cộng thêm thế từ trên đánh xuống. Kết quả là không những không thể làm đối phương bị thương, còn bị đánh bay dễ dàng như vậy.

Ầm!

Tiêu Thanh va vào tầm bia mộ gần đó nghe rắc rắc vài tiếng, có vẻ như đã gãy mất vài cái xương sườn. Quỷ Sư ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hiên Phiên Long, cái miệng to như chậu máu há ra cắn tới. Hiên Phiên Long không hề sợ hãi, thanh đao để dọc ra chặn miệng Quỷ Sư, một tay còn lại đấm mạnh vào cằm nó. Quỷ Sư cũng không chậm, chân trước với móng vuốt sắc nhọn lấy tốc độ cực nhanh đánh mạnh vào cơ thể Hiên Phiên Long.

Ầm!

- Hừ!

Hiên Phiên Long cùng Quỷ Sư cùng bị đánh ngược ra phía sau. Hiên Phiên Long hừ một tiếng, lập tức bật dậy. Trước ngực hắn bị đánh ra một viết thương lớn, máu tươi đầm đìa. Quỷ Sư thì chỉ bị lùi lại vài bước. Hạ Khải trong Thức Địa nhíu mày nói:

- Quỷ, sức mạnh của ngươi quá thấp.

- Phong Lôi Kiếp của tên Vũ Khắc kia quá mạnh, đánh tan phần lớn ám năng ta thu thập được. - Quỷ Sư bất đắc dĩ đáp. - Hiện tại ám năng không còn bao nhiêu, ta rất yếu, phải ngủ đông một thời gian. Ngươi vốn tu luyện lam năng, không thể giúp ta. Hãy đi cùng tiểu tử Niệm Lam, hắn sẽ có cách.

Quỷ Sư nói xong thì im bặt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ dài. Hình thái sư tử cũng biến mất, hóa thành Hạ Khải đang cầm Khiên Quỷ thở hổn hển. Hiên Phiên Long liếc nhìn Niệm Lam sắp chạy tới cửa, hắn nâng thanh đao lên, ném mạnh.

Vút!

Hạ Khải phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy ra trên đường bay của thanh đao. Nó đứng hơi chếch sang bên phải một chút, Khiên Quỷ cũng không dựng thẳng chặn đường mà nghiêng một góc bốn lăm độ. Rất rõ ràng nó không hề có ý định chặn thanh đao lại, chỉ cần đổi hướng là được.

Choang!

Phập!

Thanh đao va chạm với Khiên Quỷ, đánh bật Hạ Khải ra một đoạn dài. Thanh đao cắm thật sâu vào mặt đất, chỉ cách chân của Niệm Lam có vài tấc. Hạ Khải mặc dù đã đoán được lực lượng cú ném sẽ rất lớn nhưng cũng không ngờ mạnh như vậy. Va chạm làm đầu óc nó choáng váng, bất tỉnh nhân sự. Niệm Lam hết hồn nhảy ra khỏi cửa Táng Địa, vuốt vuốt ngực:

- Ông trời phù hộ, suýt chút nữa là không đi được rồi. Tiêu Thanh đại ca, mau.

Tiêu Thanh cắn răng đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài. Nó tiện tay ôm lấy Hạ Khải đang ngất xỉu trên đất, nén đau vọt ra khỏi cửa. Hiên Phiên Long lạnh lùng đi tới từng bước, rút thanh đao ra khỏi mặt đất.

- Cũng có chút bản lĩnh.

- Hiên Phiên Long, ta sống sót qua đại nạn tất có hậu phúc. Còn ngươi, ngươi có thể sống ra khỏi đây không thì ta không chắc.

Hiên Phiên Long cười lớn, mỉa mai nói:

- Ta đương nhiên sống, sống tốt. Các ngươi, chỉ là rác rưởi, không có chút uy hiếp nào đến ta.

- Hiện tại ta đương nhiên không thể uy hiếp ngươi, nhưng người sau lưng ngươi có thể đó. - Niệm Lam nhìn về phía sau Hiên Phiên Long, cúi đầu nói. - Lão nhân gia, một canh giờ thời gian đã hết, phiền ngài rồi.

Hiên Phiên Long đột nhiên sững người lại. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, vội vã lao tới cánh cửa trước mắt. Đáng tiếc khoảng cách vốn chỉ vài tấc nay lại quá xa xôi. Cánh cửa đóng sầm lại, nhốt hắn bên trong. Nhóm người Niệm Lam bên ngoài chỉ nghe thấy âm thanh gào thét sợ hãi của hắn:

- Túc Lão, ta chỉ đến đây cùng bọn chúng, cũng chưa từng phá vỡ nguyên tắc ở đây. Ngài định làm gì!

- Ngươi chủ động động thủ trong Táng Địa, phá hoại bia mộ, vượt quá thời gian ta cho phép. - Âm thanh âm u của Túc Lão vang vọng ra bên ngoài làm Niệm Lam nổi da gà khắp người, thầm hô may mắn. - Nguyên tắc của ta, ngươi phá vỡ nhất định phải chịu trừng phạt.

- Dừng lại, Ta, ta là đệ tử của Phiến lão sư, ngài không thể chôn ta, aaa…

Tiêu Thanh nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi:

- Niệm Lam tiểu đệ, này là chuyện gì?

- Chúng ta mau rời khỏi đây. Lát nữa đệ sẽ kể cho huynh. - Niệm Lam thúc giục Tiêu Thanh rời đi, ở lại đây càng lâu nó càng thấy bất an. - Đi mau.

Đột nhiên trên bầu trời đêm của Thiên Lam Thư Viện bất chợt xuất hiện một ngôi sao rất sáng, lấy tốc độ cực nhanh bay tới phía trước Táng Địa. Trong nháy mắt một trung niên nhân xuất hiện phía trước cánh cửa Táng Địa. Hắn có một chòm râu dê, mặc bộ quần áo rất phổ thông của những người dân sống ở ven biển. Dáng người hắn cao, gầy, một bàn tay bị thiếu mất một ngón tay út.

Trung niên nhân nhìn thoáng qua bọn Niệm Lam, mặc dù chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng trong mắt hắn cũng lóe ra một chút kinh ngạc. Liên quan đến công pháp tu luyện đặc biệt của mình, hắn có thể nhìn ra được tiềm năng của hầu hết các sinh vật. Nhưng cả ba tiểu tử này hắn đều không nhìn thấu bất kỳ tên nào. Điều này chỉ có hai cách để giải thích, một là bọn chúng có sự can thiệp từ tồn tại mạnh hơn cả hắn, hoặc là bản thân bọn chúng mạnh hơn hắn.

- Túc lão, tại hạ Phiến Viên Sơn, xin cầu kiến!

Táng Địa im lìm, không có một chút âm thanh. Niệm Lam và Tiêu Thanh lùi lại từng bước, cố gắng không gây tiếng động. Trung niên nhân bắt đầu nóng nảy, hắn gần như không cảm nhận được hơi thở của Hiên Phiên Long nữa.

- Túc lão, đắc tội.

Bàn tay Phiến Viên Sơn bắn ra hai đồng xu. Một cái vọt qua tường, bay thẳng vào Táng Địa tối om. Một đồng xu hóa to ra, ở giữa đống xu có một cái lỗ nhỏ hình vuông. Khi đồng xu hóa lớn thì cái lỗ cũng lớn lên to như cánh cửa, đủ để một người đi qua. Phiến Viên Sơn nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm ngôn ngữ kỳ dị.

- Thấy rồi.

Hắn mở bừng mắt, một bàn tay thò vào cánh cửa trên đồng xu, ngay lập tức kéo ra. Niệm Lam ở phía xa mở to mắt, thứ mà Phiến Vân Sơn kéo ra chính là Hiên Phiên Long. Hắn trông như đã chết. Làn da xám xịt, hai mắt nhắm nghiền, quần áo thì rách nát te tua, dường như đã không còn hơi thở. Ngay lúc đó, một cánh tay toàn xương đột ngột thò ra, bóp chặt lấy cổ họng Phiến Viên Sơn. Giọng nói âm u của người thủ mộ lại vang lên:

- Phá hoại nguyên tắc của ta, vậy nằm lại đây đi.

Cánh tay xương xẩu phát lực kéo mạnh. Phiến Viên Sơn sợ hãi cắn môi, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Bằng một cách nào đó hắn dịch chuyển ra sau vài trượng, thoát ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Đồng xu biến nhỏ lại, cánh tay xương xẩu cũng biến mất. Đồng thời một đồng xu khác trong Táng Địa bay vụt ra. Cả hai bay về trong tay áo của Phiến Vân Sơn. Hắn mặc dù cứu được người, nhưng lại trông có vẻ như già hẳn đi.

- Túc lão, tại hạ nhất định sẽ quay lại tạ tội.

Nói xong hắn vội vã ôm lấy Hiên Phiên Long hóa thành một luồng sáng bỏ chạy. Cánh cửa Táng Địa bật mở, người thủ mộ bước ra, nhìn theo Phiến Viên Sơn bay mất. Lão giơ cánh tay lên định làm gì đó, rồi lại hạ tay xuống, hừ nhẹ:

- Nhãi ranh.

Lão phất tay, quay trở vào. Cánh cửa Táng Địa cũng khép lại, tất cả khôi phục yên tĩnh. Sau cái phất tay của lão, ở góc tối xa xa, một cái bóng trong suốt bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một hình nhân bằng len rơi xuống đất. Hình nhân lại hóa thành một vũng máu, bốc hơi nghi ngút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook