Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết thưởng thức âm nhạc tuần này là về “Historia De Amor”, một bản nhạc nếu so với những bản kinh điển khác của Beethoven như Fur Elise và Moonlight Sonata thì không nổi tiếng bằng. Nhưng bản nhạc nhẹ nhàng này cũng có nét đặc sắc của riêng nó. Một câu chuyện tình yêu khá ngọt ngào và không mấy khúc chiết, dễ dàng khiến con người ta thư giãn và thoải mái.

Phụ trách lớp thưởng thức âm nhạc cổ điển là một nhạc công piano già trong thị trấn, ông Freddy Crinkton. Một ông lão trầm tĩnh và đáng kính. Ông đã không chơi piano rất nhiều năm, từ sau khi rời khỏi một dàn nhạc giao hưởng nhỏ ở Seattle. Tuy vậy, đảm nhiệm công việc của một giáo viên phụ trách lớp thưởng thức âm nhạc cổ điển tại trung học Forks lại là một phần việc hết sức phù hợp.

Trong lớp, thầy Crinkton sẽ không giảng quá nhiều về những kiến thức nhạc lý khô khan. Những thứ mà đối với phần lớn học sinh ở đây đều không hề có một chút sức hút nào. Thay vào đó, tất cả giờ học, thầy giáo đều mở nhạc để học sinh nghe và tự mình cảm thụ. Mỗi tiết một bản nhạc, đều là những tác phẩm tâm đắc thầy Crinkton lục lọi lại được trong lúc rảnh rỗi.

Lớp thưởng thức âm nhạc cổ điển còn có một điều đặc biệt mà học sinh bên ngoài đều không biết. Thầy Crinkton có một máy nghe đĩa cổ. Điều ấy mới thú vị làm sao, cho dù là với những tên nhóc chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Lúc bắt đầu tiết học, thầy sẽ đem máy nghe ra cùng với một chiếc đĩa nhạc kiểu cổ, to đùng và tròn vo, những thứ mà tuỳ tiện đi ở những cửa tiệm gần Forks đều không có. Máy nghe đĩa là một đồ vật dễ dàng gợi nên hứng thú của bọn nhóc trong lớp học. Ban đầu là bởi hình dạng cồng kềnh kì lạ của nó, khác hẳn những máy nghe nhạc mini hiện đại. Sau là âm thanh của nó. Một thứ âm thanh khiến con người ta có cảm giác hoài niệm.

Sau hai tuần trốn học một cách ngu ngốc, Edward thập phần hoài niệm lớp học khiến anh có thể thư giãn này. Khi thầy Crinkton đặt đĩa nhạc vào máy quay dĩa, Edward cũng thả lỏng tinh thần chuẩn bị hưởng thụ âm nhạc. Nói về một phương diện nào đó, anh quả thật là một kẻ già cỗi khi ngồi giữa những đứa trẻ sung sức và non nớt hàng ngày trong ngôi trường này.

Hôm nay cũng bình thường như mọi ngày. Ít ra, Edward nghĩ vậy trước khi âm nhạc vang lên. Thế rồi, anh đột ngột bị kéo vào một góc phố cổ xưa hoàn toàn xa lạ. Chính xác là, Edward bất thình lình bị kéo vào dòng suy nghĩ của một người khác trong lớp học. Hiện tượng kì lạ này, trước đây hoàn toàn không xảy ra. Cho nên, dù có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, Edward cũng biết mọi việc đều do “sinh vật đơn bào” ngồi bên cạnh gây hoạ.

Edward chậm rãi đi qua những ngôi nhà cổ vắng tanh. Kiến trúc thật quen thuộc chỉ xuất hiện trước những năm 50 của thế kỉ 19. Rất lâu rồi người châu Âu không còn dùng dạng kiến trúc này nữa, một phần vì do chiến tranh một phần vì do sự thay đổi trong thẩm mỹ của họ. Thế nhưng, những kiến trúc này cũng gợi cho Edward một cảm giác thân thiết hiếm thấy. Nó khiến anh nhớ lại khoảng thời gian rất lâu trước kia, khi anh vẫn còn là con người, một chàng trai trẻ tuổi, bệnh tật ốm yếu trên giường bệnh. Điều này khiến Edward không vội vàng thoát khỏi cảnh trong mơ này. Đồng thời cũng không thể không khâm phục bộ não kì quặc của “sinh vật đơn bào” bên cạnh. Thật không thể ngờ, lại có thể có kẻ mơ ngủ hoàn hảo đến như thế này, giữa ban ngày, trong khi mở to mắt nghe nhạc. Edward cảm thấy thật bi ai cho thầy Crinkton, người phụ trách lớp thưởng thức âm nhạc cổ điển.

Edward cảm giác bản thân đã đi thật lâu, trong không gian cổ kính tràn ngập âm thanh dịu dàng của “Historia De Amor”. Những dãy nhà rêu phong cũ kỹ nối tiếp nhau không dứt. Không một bóng người, giống như một thành phố bị bỏ hoang. Nhưng rồi, khi âm nhạc biến đổi, nhanh hơn, tha thiết dồn dập hơn, những bóng người mơ hồ lướt ngang qua Edward. Con phố bỗng chốc trở nên sầm uất. Vẫn không có một âm thanh nào xuất hiện ngoài tiếng nhạc nhưng hình ảnh vẫn có thể truyền đến cảm giác chân thực cho người chứng kiến, thành phố này là một nơi rất đông đúc nhộn nhịp. Rồi tất cả mọi vật như mờ đi để tập trung làm nổi bật một căn nhà ở phía xa, nơi một góc phố xinh xắn.

Căn nhà xinh đẹp với vườn hồng được chăm sóc kỹ lưỡng xuất hiện cùng bóng dáng một người con gái mặc váy phồng giản đơn đang thư giãn ngồi bên cửa khâu vá. Phía ngoài hàng rào, một thanh niên rụt rè lén lút ngắm nhìn nàng. Trong tay chàng trai là một lá thư đính cánh hoa tươi, vì hồi hộp mà bị bàn tay to lớn siết chặt trờ nên hơi nhăn nheo méo mó.

Con phố vẫn đông đúc tấp nập. Và một chuyện tình ngọt ngào chậm chạp diễn ra trong tiếng nhạc dịu dàng thanh nhã.

Edward mắt lạnh bàng quang xem hết một bộ phim câm về chủ đề tình yêu vớ vẩn trong suốt tiết học thưởng thức âm nhạc cổ điển. Không một âm thanh ngoài tiếng nhạc. Nhân vật không có suy nghĩ, không đối thoại, thậm chí không có lấy một tiếng động. Loại tình hình này giống như ngồi xem một vở kịch câm kiểu cổ. Edward thậm chí không có lấy một chút cảm xúc nào cả. Chuyện tình yêu thật đẹp nhưng trong mắt Edward, nó thậm chí còn nhạt nhẽo hơn những món ăn của con người. Gần chục thập kỉ trôi qua, anh thấy nhiều lắm, đi rất nhiều nơi, thấy nhiều người và đọc được cũng nhiều. Điều ấy khiến Edward có một thái độ khá mâu thuẫn với tình yêu. Anh khao khát chờ đợi một đồng bạn, chờ đợi cơ hội được nếm thử hương vị của tình yêu, thoát ra khỏi gông cùm của sự cô đơn dài dằng dẵng vô cùng tận, giống như mọi người trong gia đình. Nhưng đồng thời, anh cũng hiểu rất rõ, tình yêu cũng là một thứ rất yếu đuối và nguy hiểm. Nó khiến anh dè dặt, thậm chí là cảnh giác với thứ tình cảm hư vô này.

Chuyện tình yêu trong mộng cảnh rất đẹp. Nó đơn giản nhưng hoàn hảo đến mức, Edward chỉ nhìn thấy trong đó những giả tạo và nỗi bất an. Một tình yêu bị lý tưởng hoá như vậy không thể xuất hiện trong hiện thực. Quá hoàn hảo khiến nó quá mỏng manh, dễ dàng sụp đổ, cho dù chỉ với một tỳ vết rất nhỏ.

Tuy vậy, cảm xúc của Edward lại rất phức tạp. Câu chuyện trong dòng suy nghĩ của “sinh vật đơn bào” không hấp dẫn anh lắm, thậm chí, nói thẳng ra nó khá là nhạt nhẽo. Thế nhưng cái cảm giác bản thân như vừa trải qua một giấc mộng khiến anh lưu luyến. Nó khiến Edward có ảo tưởng rằng bản thân vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và đầy đủ, thứ mà từ sau khi bị biến đổi, anh không còn có cơ hội được nếm thử một lần nào nữa. Mặc dù chỉ là một chút cảm giác mô phỏng nhưng như vậy cũng đã đủ hấp dẫn với một kẻ mấy thập kỷ đều mở trừng mắt nhìn mọi vật sống qua từng ngày. Hứng thú không lớn, nhàn nhạt nhưng cũng là một thứ tiêu khiển không tồi trong thời gian nhàm chàn. Với lại, Edward không thể không thừa nhận, suy nghĩ của “sinh vật đơn bào” gần với anh, hơn xa tất cả suy nghĩ của những người khác. Edward có thể dễ dàng đọc được nó, cảm nhận trực quan và sinh động ngay cả lúc không cần sử dụng khả năng đặc biệt của bản thân. Thậm chí, những khi cảm xúc của “sinh vật đơn bào” dao động mạnh mẽ, suy nghĩ của cô có thể trực tiếp nhảy hẳn vào và chiếm lĩnh tầm nhìn của Edward, điều này thì không lâu sau này anh mới nhận thấy được. Nhưng, đến thời điểm hiện tại, Edward cũng mơ hồ nhận ra, giữa anh và “sinh vật đơn bào” tóc bạch kim bên cạnh dường như đang hình thành một mối liên hệ kì lạ nào đó không thể nói rõ cũng như giải thích được.

Edward trầm tĩnh nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh vẫn đang hồn nhiên chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Đột nhiên, anh nghĩ, “sinh vật đơn bào” này cũng không phiền phức và đáng ghét cho lắm. Ít ra, so với những kẻ dơ bẩn ở thế giới bên ngoài kia, tâm hồn luôn mơ mơ màng màng này vẫn rất trong sạch.

Edward nhẹ nhàng đánh thức cô gái ra khỏi giấc mộng ban ngày của mình, lần đầu tiên chính thức tự giới thiệu bản thân, tỏ ý làm quen và muốn kết bạn.

“Edward Cullen.”

Đáp lại Edward là một ánh mắt mơ màng mù mịt.

Dù sao, quan hệ giữa một anh chàng thần bí đẹp trai và một cô nàng nghễnh ngãng lơ đễnh cũng đã được bắt đầu vào một ngày đẹp trời như vậy đấy.

Hôm nay, bầu trời Forks vẫn bị mây mù che kín, không một tia nắng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Ma Cà Rồng

Avatar
huyen trang20:08 15/08/2015
sao khong co cap nhat chuong moi vay tac gia..... khong viet nua sao???

BÌNH LUẬN FACEBOOK