Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trung học Forks là một trường học rất bình thường với số học sinh khá ít ỏi. Vì vậy, hầu như mọi người đều có mối quan hệ với nhau: bạn học, hàng xóm, láng giềng, họ hàng… Những người chuyển trường bất ngờ như Sarah Stuart, ở trung học Forks có thể được liệt vào một loại “động vật quý hiếm” cần được chú ý đặc biệt.

Hiển nhiên Sarah nhận thức rất rõ điều này. Cô là một người hoàn tàn xa lạ đối với Forks. Không có gốc gác ở đây, không người thân cũng không có bạn bè. Đối với dân cư ở Forks, Sarah quả thật giống như từ trên trời rơi xuống. Khuôn mặt xa lạ, ngay cả cái tên và dòng họ cũng không gây ấn tượng mấy. Điều này khiến cho mặc dù Sarah đã cố tình đi vòng vèo theo lộ tuyến vắng người nhất, cô vẫn phải đối mặt với những ánh nhìn chòng chọc, nóng bỏng của học sinh bản xứ. Một việc may mắn nhất ngày hôm nay, Sarah thở dài thầm nghĩ, không có ai nhiệt tình đến mức tiến lên hỏi đông hỏi tây. Nếu không, Sarah chắc chắn, đôi chân của cô sẽ tự động biến khỏi nơi này ngay lập tức.

Sarah giở thời khoá biểu mới nhận được ở văn phòng. Tiết đầu tiên.

“Ừm…để xem. Lịch sử Thế giới. Phòng B.103.”

Sarah ngước đầu lên nhìn.

“Là đây.”

Phòng học để mở cửa, giáo sư đã bước vào lớp, chuẩn bị giảng dạy. Bên trong mọi người đã ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, lác đác vài nơi phát ra những tiếng thì thầm nho nhỏ. Sarah cố ý đứng lại một chút, chỉnh sửa trang phục, hít thở sâu điều chỉnh tâm tình của mình rồi bước vào lớp học. Cô cố gắng bỏ qua những ánh nhìn tìm tòi bắn đến từ mọi phía của lớp học, trấn định đến bên giáo viên và đưa cho ông giấy vào lớp của mình. Cô nhẹ nhiêng người, lịch sự tự giới thiệu với thầy giáo.

“Sarah Stuart. Em là học sinh chuyển trường, mới nhập học sáng nay.”

Giáo sư là một người đàn ông tầm tầm, khuôn mặt thành thật không mấy nổi bật. Mái tóc xám điểm xuyết vài sợi bạc được chải gọn ghẽ sau đầu. Bộ vest cũ kỹ được giặt sạch sẽ. Không ca-vát, không cài nút cổ khiến ông mang một dáng vẻ khá thoải mái. Gọng kính đặt trên sống mũi hạ thấp giống mọi giáo viên trung niên bình thường khác. Ông nghiêm mặt đối Sarah giới thiệu.

“Norbley Thompson. Giáo viên môn lịch sử thế giới. Trò Sarah, ngày đầu tiên mà vào lớp trễ là không tốt cho lắm.”

Sarah căng thẳng cúi đầu.

“Thật xin lỗi thầy.”

Lúc này, giáo sư Thompson mới nở nụ cười hiền hậu. Bàn tay to của ông khẽ vỗ vai Sarah.

“Không cần căng thẳng. Tôi không có ý trách cứ. Trung học Forks, quy định cũng không quá cứng nhắc. Chúc trò có được khoảng thời gian vui vẻ ở nơi này.”

Sarah hơi hơi nở nục cười, gật đầu với giáo sư.

“Cảm ơn thầy. Em xin phép vào chỗ.”

“Ừm.”

Giáo sư Thompson khẽ phất tay, quay người lên bảng chuẩn bị bài giảng của mình. Sarah cũng nhân cơ hội nhanh chóng tiến về một chỗ trống ở phía cuối lớp. Khi cô đặt sách vở và ngồi xuống bàn thì cô gái tóc nâu gợn sóng bên cạnh cũng nhiệt tình chào hỏi.

“Xin chào. Jessica Stanley. Rất vui được biết bạn.”

“Sarah Stuart. Tôi cũng rất hân hạnh.”

Tẻ ngắt đáp lại một câu, Sarah cũng không biết nói gì thêm mà chăm chú nhìn lên bảng. Jessica có vẻ không để ý lắm đến sự vụng về của Sarah. Giống như mọi học sinh trung học khác, Jessica là điển hình của kiểu con gái nhiệt tình, hay mơ mộng và cũng hơi vô tâm vô phế. Đối với cô nàng thì bài giảng của giáo sư trên bảng cũng không thể luôn luôn thu hút được sự quan tâm của bản thân. Cô nàng chống cằm lơ đãng nhìn màn mưa lất phất rơi ngoài trời thông qua cửa sổ. Jessica cảm thấy nhàm chán. Thật tệ, hôm nay Angela, bạn thân của cô lại nghỉ học trong khi cô bạn mới thì…Jessica kín đáo liếc về cô gái tóc bạch kim ngồi bên cạnh mình, nghiêm túc, im lặng như một cái hủ nút. Nhìn bộ dạng cứng ngắc của Sarah, Jessica cho là vậy, cô nghĩ bản thân phải thực hiện một nhiệm vụ vĩ đại mới. Jessica cô làm sao có thể để người mới cứ không tự nhiên như vậy? Không thể để cô nàng này nghĩ trung học Forks là nơi không thân thiện được. Jessica là dân thổ địa, có nhiệm vụ thể hiện lòng hiếu khách a.

“Gọi mình Jess là được rồi.”

“Ừm.”

“Nè, bạn từ đâu đến vậy?”

“Là Luân Đôn.”

“Chao ôi! Xa như vậy?”

“Cũng không xa lắm. Chuyển vài lần máy bay là được.”

“Mà là Luân Đôn đó nha. Nơi đó nổi tiếng xa hoa. Sao bạn lại chuyển đến đây nha? Là chuyển theo gia đình?”

“Không. Tôi sống một mình.” Sarah khẽ lắc đầu. “Tôi thấy Forks rất tốt.”

“A? Thật vậy?”

“Ừ. Nơi đây thực sự rất tốt.” Sarah kiên định nhắc lại rõ ràng ý kiến của bản thân.

Là dân bản địa, cho dù Jessica chỉ là một cô gái trẻ thích những nơi náo nhiệt phồn hoa nhưng cũng không cản được cô trở nên ngượng ngùng khi có người đột nhiên khen ngợi quê hương của mình. Hai má của Jessica hơi đỏ lên. Đây là lần đầu tiên cô nghe một người đến từ bên ngoài chân thành nói vùng đất này rất tốt. Hảo cảm của Jessica đối với Sarah đang đứng ở ngưỡng zero cũng đột nhiên thẳng tắp hướng lên trên nhảy vọt. Jessica nghĩ, cô bạn mới này, ngoại trừ không giỏi nói chuyện, thực ra tính tình rất tốt. Ý nghĩa này khiến Jessica thật lòng muốn làm bạn thân với Sarah. Cô bắt đầu thả lỏng, nhỏ giọng hứng thú tán gẫu với bạn mới suốt tiết học. Chủ yếu là Jessica nói, sarah ngồi nghe, thỉnh thoảng đáp lại ngắn gọn. Nhìn tổng thể, không khí giữa hai người lại trở nên hài hoà một cách kì dị.

Sarah cũng không biết, chỉ một câu nói thật tình của bản thân đã khiến Jessica có hảo cảm rất nhiều, thậm chí theo đó muốn trở thành bạn thân với mình. Nếu biết, có lẽ Sarah cũng chỉ bâng quơ cảm thán một câu. Thanh niên, thật rất đơn giản đáng yêu a!

Lịch học của Sarah và Jessica cũng thật trùng hợp, giống nhau ở phần lớn các môn. Vì vậy, cả buổi sáng Sarah đều bị cô nàng năng nổ này lôi đi chạy tới chạy lui trong trường học. Nhờ đó, ngượng ngùng cùng lúng túng của Sarah cũng lui bớt.Cô bắt đầu cư xử tự nhiên trong trường, ánh mắt cũng không quá bận tâm đến sự soi mói của học sinh cũ. Thật ra, Sarah thở dài, cũng không còn ai nhìn chẳm vào cô nữa. Mỗi lần gặp một người quen biết, Jess lại kéo cô đến giới thiệu, tán gẫu. Dù không nói nhiều, trường học nhỏ xíu, nhìn vài lần cũng thấy quen mặt. Đến giờ ăn trưa, Jessica vẫn giữ tâm trạng vui vẻ tiếp tục kéo Sarah đến nhà ăn. Cô nàng muốn giúp Sarah dần dần dung nhập vào cái vòng tròn nho nhỏ của mình. Nghĩ nghĩ, Jess đột nhiên quay lại, nắm hai vai Sarah, chân thành nói.

“Sarah, bạn thật may mắn khi gặp được mình.”

Sarah cũng không phản đối, còn thật sự gật đầu.

“Ừ. Mình biết.”

Nghe vậy, Jess mới cảm thấy thập phần thoả mãn, tiếp tục tiến đến nhà ăn. Sarah cũng mặc kệ tay mình bị lôi kéo, phảng phất giống như đã quen chuyện thường tình này rồi. Tuỳ ý để Jess dẫn đường, ánh mắt cô cũng không còn tập trung như lúc đầu. Cả người đều là bộ dáng mơ hồ lười biếng, nghĩ gì cũng không ai biết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Ma Cà Rồng

Avatar
huyen trang20:08 15/08/2015
sao khong co cap nhat chuong moi vay tac gia..... khong viet nua sao???

BÌNH LUẬN FACEBOOK