Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô bạn này là một người khá im lặng và nhút nhát. Đây là nhận xét duy nhất của Jessica dành cho cô bạn Bella nổi tiếng sau hai tiết học cố gắng trao đổi. Thật sự là một chướng ngại vật khó nhằn. Suốt hai tiết học, Jessica nhiệt tình giới thiệu với cô gái bên cạnh mình về Forks và trung học Forks nhưng chỉ đổi lại một số câu trả lời xã giao có lệ. Cảm giác của Jessica vô cùng không tốt, giống như toàn bộ sự nhiệt tình hiếu khách của mình đều bị cơn mưa nho nhỏ ngoài trời kia tới cho ướt nhẹp, không dậy nổi hứng thú. Jessica âm thầm thở dài trong lòng. Có lẽ, nếu cô bạn này quá mức ngại ngùng, bản thân nên tăng thêm phần chủ động chăng? Jessica lại bị vây vào một đề tài khó khăn khác. Và trước khi tìm ra được cách giải quyết, “cái máy hát” của cô vẫn chạy hết công suất để tiêu hao đi thời gian nhàm chán và không khí cứng ngắc giữa hai người. Điều này vô tình dồn cả Jesscia và Bella vào một tình trạng song phương đều bị dày vò. Tiến không được, lùi cũng không xong, lần đầu tiên Jessica cảm thấy kết bạn là một sư việc phức tạp vượt quá khả năng của bản thân mình. Cho đến khi đến nhà ăn, tình trạng kinh khủng này mới chấm dứt.

Gia nhập với đám bạn quen thuộc đồng nghĩa với việc có thêm sự trợ giúp và không phải một mình “làm khó” cô bạn nhút nhát này nữa, Jesscia vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Người còn lại, Bella cũng lén lút thở phào. Mặc dù phải chống đỡ với nhiều người hơn nhưng ít nhất, tầm ngắm của mọi người sẽ không quá tập trung vào mình đi, phải không? Bella không chắc chắn, cắn cắn môi cúi đầu tự hỏi.

Quả thật, tình hình giữa Bella và những người bạn mới được cải thiện lên trông thấy. Jessica gặp được Angela, một cô bạn tóc đen đeo một cặp kính to oành gần như che hết nửa khuôn mặt, thì lực chú ý dành cho Bella cũng không quá nhiều như lúc trước. Hai cô gái này cực kì hợp cạ với nhau. Sau khi giới thiệu Bella với mọi người thì hai cô nàng nhanh chóng xáp lại gần và bàn tán một đống chuyện lặt vặt của nữ sinh từ trên trời xuống đất, không thiếu chuyện gì. Nhóm nam sinh thì đối xử khá hữu hảo, nhất là bộ ba Mike, Eric và Tyler. Đối với Bella thì cử chỉ của họ có hơi nồng nhiệt một cách thái quá. Thế nhưng, nam sinh và nữ sinh cũng không có quá nhiều chuyện để nói với nhau. Nhất là khi hai bên cũng chỉ mới gặp mặt lần đầu, sau khi thấy Bella chỉ ậm ừ một hồi ứng phó vài câu hỏi, bọn họ cũng tự giác nhường cho cô bạn mới này một không gian yên lặng để thích nghi với môi trường mới, tự mình tụ tập bàn tán về một trận bóng vô vị nào đó. Đến lúc này, Bella mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Cô lặng lẽ quan sát nhà ăn và rồi chính lúc này cô nhìn thấy bọn họ, những con người hoàn mỹ đến mức khiến người ta cảm thấy ngộp thở khi đối diện.

Bella sửng sốt, khẽ lay Jessica đang tám đến mức quên trời đất ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

“Bọn họ là ai vậy?”

Bị hỏi đột ngột, Jessica và Angela đều ngừng câu chuyện của mình lại và quay đầu nhìn theo ánh mắt của Bella. Khi thấy thân ảnh của từng thành viên nhà Cullen chậm rãi tiến vào, Jessica mới bật cười, hạ giọng giới thiệu.

“Là nhà Cullen.”

“Nhà Cullen?”

“Đúng vậy. Bọn họ là những người nổi nhất trong trường. Bạn thấy không?” Jesscia nhướn mày, hơi hất hất đầu về phía mỹ nhân tóc vàng và anh chàng vạm vỡ đang nghênh ngang sóng vai cùng đi phía trước. “Cô gái tóc vàng có dáng người siêu cấp hấp dẫn kia là Rosalie Hale, còn anh chàng to con cơ bắp cuồn cuộn đi bên cạnh là Emmett Cullen.”

Angela vô cùng ăn ý tiếp lời Jessica tiếp tục giới thiệu, giọng điệu vẫn trộn lẫn trong đó chút ít ý cười. Cô nàng lén lút ra một cái ám hiệu tay kín đáo chỉ về cô gái tóc đen thấp bé xinh đẹp như tinh linh đi cùng anh chàng cao to tóc vàng hành động cứng ngắc như người gỗ tiếp sau Rosalie và Emmett.

“Cô gái tóc đen hơi thấp đó là Alice Cullen. Cô ta rất kì quái.”

Jessica hơi lườm Angela một cái, phì cười, chen ngang vào lời giới thiệu của Angela.

“Vậy mới xứng với anh chàng đi bên cạnh cô ta chứ. Cái anh chàng tóc vàng đẹp trai nhưng, rất tiếc, trông như bị bệnh down ấy là Jasper Hale. Anh ta với cô nàng nóng bỏng Rosalie, nghe nói, là chị em ruột đấy.”

Đoạn, cả hai người Jessica và Angela đồng loạt hạ thấp mắt làm ra vẻ không có chuyện gì. Thanh âm của Angela hạ xuống càng thấp, cùng một cường độ âm thanh với tiếng muỗi kêu. Bella phải chăm chú lắm mới nghe được lời nói tiếp theo của cô nàng.

“Còn anh chàng đi cuối cùng, cái anh chàng trông như tượng thần Hy Lạp di động ấy là Edward Cullen. Rất đẹp trai đúng không? Với ngoại hình của anh ta, đi đóng phim chắc chắn sẽ nổi tiếng ngay lập tức. Nhưng rất tiếc, ngay cả báo trường anh ta còn không cho chụp ảnh đăng lên nữa chứ đừng nói…”

Jessica cau mày vỗ nhẹ vào vai Angela, tỏ vẻ không đồng tình.

“Đừng nói nhảm chứ. Bella, bạn đừng quan tâm cô nàng này. Bạn ấy viết báo nhiều quá nên nhiễm bệnh nghề nghiệp rồi. Thấy ai cũng đòi đăng báo. Năm người đó đều là con nuôi của bác sĩ Cullen. Họ chỉ mới chuyển đến đây từ một vùng nào đó ở Alaska vài năm trước. Bọn họ luôn chỉ đi chung với nhau mà thôi.”

Không đợi Jessica nói hết, Angela đã tiếp lời. Khi cô nàng nhìn thấy ánh mắt Bella từ đầu đến giờ vẫn kín đáo dõi theo thành viên nhà Cullen thì không kiềm được lòng lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù ý tứ có đôi chút hàm nghĩa cảnh báo nhưng giọng điệu vẫn nhuộm vẻ hài hước vui đùa.

“Đừng nhìn nữa Bella. Họ theo cặp đấy.”

Bella vẫn không rút ánh nhìn về, nghi hoặc hỏi lại.

“Theo cặp?”

“Ừ.” Jessica khẽ gật đầu, cô nàng cũng đã nhận thấy, cô gái mới đến có vẻ cũng đã vô tình bị các Cullen hấp dẫn. Điều này không tốt với cô bé chút nào. “Rosalie và Emmett, Alice và Jasper; bọn họ đều là một cặp cả. Họ còn sống chung với nhau.”

Angela cũng không chịt thua kém, chen vào một câu vui đùa vô thưởng vô phạt.

“Bác sĩ Cullen cứ như người làm mối ấy. Nhà Cullen chỉ toàn tiêu thụ nội bộ thôi.”

Tất nhiên, câu đùa thiếu muối này là một trong những chuyện cười nhạt nhẽo mà Angela tiếp thu hoàn toàn và đầy đủ từ thành viên mới nhất của hội báo chí, cô nàng hậu đậu hay trốn học kia. Jessica cũng không hề xa lạ với kiểu nói năng quái dị này, chỉ dùng mắt âm thầm lên án Angela, bạn nhiễm cô nàng ấy quá nặng rồi! Tất cả mọi người, Angela và cả hội nam sinh, đã bị câu chuyện thu hút sự chú ý nãy giờ đều nhẹ cười. Angela tinh nghịch chớp chớp mắt, đáp trả, ai trong chúng ta không bị ảnh hưởng cơ chứ?

Lúc này, sự chú ý của cả nhóm thình lình bị câu hỏi bất ngờ của Bella vẫn im lặng nãy giờ thu hút về phía cửa nhà ăn.

“Vậy, còn cô gái kia là ai? Cũng là một Cullen sao?”

Chỉ thấy, thân hình cao lớn của Edward không biết dừng lại tự lúc nào. Anh hơi nghiêng mình, lặng im đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm với quầng bọng mắt thâm đen dị thường, như dấu vết chói mắt của chứng mất ngủ thường xuyên, chưa bao giờ thay đổi chăm chú nhìn về phía cửa như đang đợi một người nào đó. Anh cũng không phải đợi chờ quá lâu, một thân ảnh có chút vụng về hấp tấp nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Cô gái tóc bạch kim xinh đẹp, nhỏ nhắn như một búp bê thiên sứ nhanh chóng chạy từ bên ngoài vào nhà ăn. Trên mái tóc tuyệt đẹp vẫn còn vương vài giọt nước mưa lấp lánh như những viên ngọc trong suốt. Bước chân hơi loạng chạng. Thật không bất ngờ gì khi cô va phải chân một chiếc ghế trống gần đó và ngã nhào cả người xuống. May mắn, Edward phản ứng nhanh nhạy, đỡ lấy trước khi cô gái khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của mình thân mật tiếp xúc với sàn nhà. Cả hai người dường như đã rất quen thuộc với tình huống này, hành động vẫn rất lưu loát thoải mái. Ngay cả mọi người xung quanh cũng không một ai tỏ vẻ lo lắng, giống như họ đã chứng kiến cảnh này hàng trăm lần rồi vậy.

Cô gái được đỡ dậy nhanh nhẹn xốc cái balo nặng chịch sau vai mình lên. Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ hơn bởi nụ cười thân thiết dành cho chàng trai tóc đồng đã kịp thời giúp đỡ mình. Nhưng rõ ràng, cô cũng không có ý định cảm ơn chàng trai. Hai người nói chuyện gì đó, cô gái vẫn rất vui vẻ nhưng chàng trai lại cau chặt đôi mày, cảm xúc âm trầm lạnh lùng khá đáng sợ. Cảnh tượng này nhập vào trong mắt Bella lại khiến cô không hiểu sao sinh ra một cảm giác khó chịu sâu trong trái tim. Cảm giác này khiến cho Bella, dù chưa từng nói chuyện với cô gái tóc bạch kim kia, đã bắt đầu chán ghét thân ảnh đó một cách khó hiểu.

Bỗng nhiên, giống như cảm thấy cái gì, cô gái đó nhìn thẳng qua phía Bella, hăng hái vẫy vẫy tay. Đôi mắt trong suốt khiến Bella càng cảm thấy ngột ngạt. Mặc dù rõ ràng hiểu biết cái vẫy tay thân thiện kia là dành cho nhóm bạn mới quen ngồi bên cạnh mà không phải nhẳm vào bản thân mình, Bella vẫn không cảm thấy thoải mái hơn một chút nào.

Lúc này, Jessica cũng vui vẻ vẫy tay, ý muốn gọi cô gái tiến về phía này. Giọng điệu của cô nàng cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

“Cô bé tóc bạch kim đó là Sarah Stuart. Bạn ấy mới chuyển đến đây một năm trước. Con người khá mơ hồ nhưng chơi rất được. Rồi bạn cũng sẽ thích bạn ấy.”

“Có lẽ…” Bella nhỏ giọng ậm ừ, cũng không thể hiện ra chút cảm xúc nào.

Nhóm nam sinh im lặng nãy giờ cũng không chịu mất đi nổi bật. Mike nói đùa một câu nhưng cũng khiến cho những nam sinh khác trong nhóm đều gật đầu đồng tình.

“Bạn ấy giống như thiên sứ của nam sinh trung học Forks vậy. Hơn phân nửa nam sinh trong trường đều muốn mời bạn ấy tham gia buổi prom cuối năm. Cạnh tranh rất khốc liệt nha!”

Ngay khi Mike vừa nói ra câu này. Xa phía bên kia, Edward giống như vô ý nhìn về phía bên này, ánh mắt băng lãnh khiến Bella vô thức rụt lui thân mình. Chỉ thấy cánh tay mạnh mẽ của anh hạ xuống ôm lấy eo của cô gái giống như thể hiện một loại chiếm hữu mang hàm ý cảnh cáo. Nhóm nam sinh cũng rất nhanh chóng phát hiện ra hành động thân mật này. Mặc dù đã biết trước quan hệ giữa hai người nhưng cũng không tránh khỏi ảm đạm xuống. Edward thật sự rất nổi bật.

Jessica không phải là kẻ đần độn, cô nàng nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong cách cư xử của Bella khi nhìn thấy Edward và Sarah đứng chung. Cô sâu kín nói đùa với Bella, cũng không biết là muốn biểu thị hàm ý gì.

“Hai người họ là một cặp đấy. Edward là người duy nhất không áp dụng quy tắc tiêu thụ nội bộ của nhà Cullen.”

Edward và Sarah đứng cách khu vực bàn của nhóm Jessica không xa. Khi nghe thấy câu nói này của cô nàng tóc xù, anh mới hơi nhoẻn miệng thành một nụ cười không rõ ràng, ánh mắt cũng nhu hoà hơn rất nhiều. Hảo cảm của anh đối với Jessica đang từ vạch âm thẳng tắp bay lên vạch không độ, không nhiều nhưng cũng xem là một biến hoá to lớn. Ít ra, Jessica trong mắt anh chàng này đã không còn chỉ là một cái máy phát thanh ồn ào. Quả là một sự tiến bộ đáng ghi nhận.

Những biến hoá của mọi người này đều không lọt được vào tầm cảm nhận của Sarah. Cô nhanh chóng đưa cặp cho Edward, theo yêu cầu của anh, và đưa số hiệu phòng học tiết tiếp theo của mình cho anh. Có một cái “culi” tình nguyện đem cặp giùm mình lên lớp học cũng không phải là điều gì to tát. Dù sao cũng là thuận đường. Tiết sau cô học lớp tiếng Pháp còn Edward học lớp sinh học, cách nhau cũng chỉ có một bức tường. Sau khi trao đổi một vài chuyện đơn giản, Sarah nhanh chóng tách khỏi Edward và tiến về phía nhóm Jessica. Anh chàng Edward này một mực không muốn tiếp xúc cùng Jessica, cô cũng đành bó tay không có biện pháp. Edward luôn than phiền Jessica quá nhiều chuyện và cô nàng đang lây nhiễm tật xấu này cho cô. Điều này Sarah cực lực phủ nhận nhưng hiệu quả không cao cho lắm. Biểu hiện tất yếu là Edward vẫn luôn trốn tránh khi cô đi cùng Jessica.

Lúc này cũng vậy, một mình Sarah vui vẻ chạy đến chào hỏi với nhóm bạn Jessica cùng nhân vật nổi tiếng, Isabella Swan, mà cô luôn muốn gặp.

“Buổi sáng tốt lành.”

Chương 23: Isabella Swan (tiếp theo)

Lúc này cũng vậy, một mình Sarah vui vẻ chạy đến chào hỏi với nhóm bạn Jessica cùng nhân vật nổi tiếng, Isabella Swan, mà cô luôn muốn gặp.

“Buổi sáng tốt lành.”

Jessica lười biếng duỗi eo, nháy nháy mắt.

“Sarah, bạn không thấy buổi sáng của bạn hơi bị trễ sao? Đã là buổi trưa rồi.”

Sarah cười hì hì không để ý ngồi xuống chỗ còn trống giữa Angela và Eric.

“Không trễ chút nào. Mình chỉ vừa mới ngủ dậy thôi.”

Eric ngồi bên cạnh cũng sảng khoái cười to, một tay chống cằm, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Sarah.

“Cúp luôn một buổi sáng.”

“Bạn càng ngày càng lười.” Mike ăn ý tiếp lời.

Sarah cũng không phản bác, lơ đễnh phủi tay làm một điệu bộ vô tội.

“Kệ mình.” Đoạn, cô quay sang nhìn Bella đang rụt rè ngồi một bên. “Không giới thiệu bạn mới với mình sao?”

Jessica cười ha hả, ánh mắt híp lại thành một đường cong nho nhỏ, bàn tay vỗ nhẹ vai Bella.

“Mình biết bạn nhắm đến cô bạn này mà. Không xa lạ đúng không? Isabella Swan. Con gái chú Charlie. Bạn chắc đã nghe về cô ấy đến nhàm tai rồi.”

“A…” Sarah nhẹ kéo dài giọng, dáng vẻ lại càng trở nên tuỳ ý lười nhác. “Lần đầu mới gặp được chân thân. Isabella nhỉ? Mình là Sarah Stuart. Rất vui được làm quen với bạn.”

Sarah thân thiện chìa tay về phía cô gái tóc nâu thoạt nhìn yếu ớt đó.

Bella nhanh chóng đưa tay phải, chạm nhẹ vào tay Sarah một cái rồi rụt về. Cô quả thật không quen với kiểu chào hỏi lịch sự trang trọng thế này. Thanh âm khá khô khốc sửa lại lời Sarah.

“Là Bella. Gọi mình là Bella được rồi.”

Sarah cũng không để tâm lắm về cách xưng hô. Gọi là gì thì cô bé này cũng đâu thể biến thành người khác cơ chứ. Cô hứng thú khơi lại đề tài tán dóc vừa bị gián đoạn hồi nãy.

“Lúc nãy mọi người đang nói về chuyện gì vậy? Trông có vẻ náo nhiệt ghê.”

Angela thần bí cười cười.

“Giới thiệu cho Bella về nhà Cullen.”

“Chuyện Rosalie và Emmett, Alice và Jasper là một cặp ấy.” Eric tiếp lời.

“Và bọn họ sống chung với nhau.” Jessica thoải mái tổng kết mặc dù trong lòng cô nàng vẫn không quá thích ứng với việc này.

“A?” Sarah kinh ngạc hô lên một tiếng, nét mặt có vẻ cổ quái. “Bella có hứng thú với Emmett và Jasper, một trong hai người đó?”

Nghe vậy, Mike ngồi gần đó cũng cười phá lên. Anh chàng này vẫn còn e thiên hạ không loạn, châm chọc thêm một câu.

“Có vẻ như cô bé mới đến của chúng ta không chống cự nổi sức hấp dẫn của nhà Cullen.”

Những người khác ngồi cùng bàn cũng cười phá lên, còn Bella vô cùng quẫn bách cúi đầu. Cô có thể cảm thấy da mặt mình nóng ran. Có lẽ ngoài cái màu sắc xanh xao thường trực, bây giờ nó đã chuyển thành màu đỏ rực như mông khỉ mất rồi. Cô cắn cắn môi, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngay cả dũng khí phản bác lời nói đùa của cậu trai tên Mike kia cũng không khơi dậy nổi.

Trái ngược hẳn với mọi người, Sarah không hề cười bởi câu nói đùa của Mike. Cô nghiêm túc, chân thành nhìn thẳng vào Bella đang ngượng ngùng cúi đầu. Đối với cô, sự im lặng của Bella đồng nghĩa với sự đồng ý. Vì vậy, cô hơi lo lắng cảnh báo. Giọng nói vô cùng kiên định.

“Bọn họ là một cặp.” Ý nghĩa vô cùng rõ ràng, bạn hết hy vọng đi, bạn không có cơ hội đâu.

Giọng điệu chân thành của Sarah khiến cho mọi tiếng cười đều im bặt. Ai nấy đều dùng một vẻ mặt quái dị nhìn cô như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Ngay cả Bella đang cúi đầu cũng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn về phía Sarah.

Không để ý đến phản ứng của mọi người. Sarah vẫn thật tình nhìn thẳng vào mắt Bella, tiếp tục nghiêm túc nói. Cùng một nội dung với câu nói đùa của Jessica nhưng sắc thái tình cảm hoàn toàn khác.

“Và bọn họ sống chung.” Ý nói, bạn đến muộn quá, không chen vào được.

Sắc mặt của thành viên nhóm Jessica đều chuyển từ quái dị sang bất đắc dĩ. Tất nhiên, trải qua một năm tiếp xúc, bọn họ vẫn còn lăn lộn trong nhóm người không thể hiểu được đầu óc của con người trước mặt này vận hành như thế nào. Trong lòng bất kỳ người nào đều là mùi vị lẫn lộn, phức tạp vô cùng. Nhưng kinh hỉ cho cảm xúc của họ vẫn chưa dừng lại. Chỉ thấy, Sarah lén lút thần bí chỉa chỉa tay về phía Edward đang quay lưng ngồi đằng xa. Anh chàng vẫn còn không biết bản thân đang được đẩy mạnh tiêu thụ, thoải mái nói gì đó với Alice ngồi bên cạnh.

“Chỉ có anh chàng cực kỳ điển trai kia. Bella, bạn thấy không? Gã tóc màu đồng, dáng người cao dong dỏng hơi gầy, nhìn giống khối băng vạn năm không tan ấy. Anh ta là kẻ duy nhất còn độc thân của nhà Cullen.” Ngầm chỉ, hàng có sẵn, muốn ngắm thì ngắm vào đó.

Lúc này, ngay cả Bella cũng không nhịn được được run rẩy. Cô gái này, thực sự đặc biệt. Lần đầu tiên trong đời Bella được nhìn thấy hình mẫu kinh điển của một cô nàng tóc vàng não rỗng, xinh đẹp nhưng ngu ngốc. Trước nay cô vẫn tưởng chỉ trên phim ảnh sử dụng hiệu ứng phóng đại mới có loại hình cực phẩm này, thì ra ngoài đời thực cũng không thiếu, chỉ là bản thân chưa may mắn gặp phải mà thôi. Ngày đầu đi học này quả nhiên được mở rộng tầm mắt. Thế nhưng, xem thường thì xem thường cũng không thể phủ nhận chính nhờ câu nói ngu ngốc của cô gái tên Sarah này mà bản thân Bella bất ngờ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chính bản thân cô cũng không phát hiện, chỉ trong cái nhìn đầu tiên, tầm mắt của mình đã bị anh chàng tên Edward kia hấp dẫn. Và sự đần độn của cô gái xinh đẹp kia đã khơi lên một tia hy vọng sâu thẳm trong tiềm thức. Bản thân, dường như còn có cơ hội.

Trong khi đó, tâm trạng của Jessica và Angela không hề tốt đẹp chút nào. Bản mặt đang vui vẻ bỗng chốc tối sầm, xen lẫn trong đó còn có một chút cảm xúc bất đắc dĩ. Sarah trong mắt hai cô nàng hiển nhiên là một đứa bạn chơi rất được. Họ cũng thật lòng yêu mến cô bạn này dù chỉ mới kết bạn chơi với nhau một thời gian ngắn, trong đó không tính đến phần lớn thời gian cô nàng này đều bị tên ôn thần Edward chiếm dụng. Nhưng, không ai ngờ được thì ra cô nàng này còn chưa phát giác ra bất cứ điều gì. Ngu xuẩn! Jessica cắn răng nhăn mày mắng thầm trong lòng. Angela thì lặng lẽ thở dài, Edward thì ra cũng chỉ là một kẻ đáng thương không hơn.

Còn nhóm nam sinh, cảm xúc cũng không được tốt cho lắm, hết sức phức tạp. Nhưng phần lớn họ đều vô thức nhìn thoáng qua Edward đang ngồi cùng với những thành viên còn lại của nhà Cullen. Ánh mắt hả hê, thoáng chút thương hại.

Diễn viên chính của chúng ta, Edward Cullen, tâm trạng tất nhiên không hề tốt. Nói chính xác chính là phi thường, phi thường kém. Đồng tử thâm đen, sâu hun hút khiến cho khuôn mặt điển trai càng trở nên thâm trầm, trái ngược hẳn với vẻ sung sướng khi thấy kẻ khác ngã đau của Rosalie và Emmett. Alice nhìn anh trai đang nén lửa giận tỏ ra hơi lo lắng. Còn Jasper thì khuôn mặt vẫn ngay đơ như khúc gỗ, không tỏ ra chút biểu cảm gì. Quả nhiên, cho dù khoảng cách khá xa thì đối với một nhà chỉ toàn ma cà rồng này không tính là gì cả. Bọn họ đều nghe rõ, không sót một chữ nào.

Edward khó chịu thô lỗ đứng dậy. Thật ra chính bản thân anh cũng không biết mình khó chịu vì cái gì. Chỉ biết, từng lời nói của sinh vật đơn bào hôm nay lọt vào tai anh đều vô cùng khó nghe. Toàn những thứ rác rưởi. Đứa con gái não rỗng này! Edward nghiến răng bước nhanh ra khỏi nhà ăn, không để tâm đến ánh nhìn tò mò của những người xung quanh dành cho hành động kì quái của mình. Những thành viên còn lại của nhà Cullen đều nhanh chóng đứng dậy nối bước. Mỗi người lúc đi cũng không quên cầm theo khay đồ ăn còn nguyên của mình. Khi ra khỏi cửa liền kín đáo trút hết vào thùng rác. Hành động khác lạ này, thật không may, lọt vào tầm mắt của Bella nãy giờ vẫn kín đáo quan sát nhà Cullen.

Giờ ăn trưa kì lạ cứ như thế kết thúc với hành động rời khỏi đột ngột của Edward. Bella cùng những người khác cũng nhanh chóng giải tán và đi đến lớp học tiếp theo của mình. Đả kích đối với trái tim non nớt của họ hôm nay đã là quá đủ. Không ai muốn nghe thêm một câu phát biểu chấn động nào của thiên sứ tóc bạch kim kia nữa. Lực phá hoại quả thật quá sức mạnh mẽ. Chỉ còn Jessica thuận đường đi chung với Sarah đến lớp tiếng Pháp. Thế nhưng, cô nàng này hôm nay cũng thần thần bí bí làm Sarah cũng không thể hiểu nổi.

“Bạn thật sự là một kẻ ngốc?” Jessica nhăn mày trách mắng cô bạn thân.

“Này là chuyện gì a?” Sarah cúi đầu trước cái trừng mắt hung hăng của cô bạn, lẩm bẩm. “Mình không thông minh nhưng cũng không đến nỗi ngốc.”

Jessica thính tai, nghe câu chống chế của Sarah cũng chỉ hừ lạnh.

“Còn không ngốc. Bạn mà không phải kẻ ngốc thì trên Thế giới này sẽ không còn có kẻ ngốc. Đến bây giờ mình mới hiểu tại sao Edward lại gọi bạn là sinh vật đơn bào. Quả thực chính là đồng loại mà!!!”

Sarah im lặng thừa nhận cơn giận của Jessica mặc dù chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi tại sao cô nàng tóc xù này lại nổi giận vô lý như vậy. Nhìn dáng vẻ co đầu rụt cổ như một con rùa của Sarah, Jessica cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cô nàng chấm dứt sự mỉa mai đay nghiến của mình, nghiêm túc trầm giọng nói với Sarah.

“Một ngày nào đó bạn sẽ hối hận về những điều đã nói hôm nay.”

“Tại sao mình phải hối hận?”. Bất chợt, giọng nói nhàn nhạt của Sarah vang lên một cách quái dị.

Cô đột ngột ngước lên nhìn Jessica. Biểu tình đã thay đổi hoàn toàn. Trên khuôn mặt tinh xảo đã không còn vẻ lười biếng mờ mịt vô tội như thường lệ, thay vào đó là ánh mắt thâm trầm và lạnh lùng xa lạ. Màu xanh của con ngươi trở nên sâu thẳm như nước của đại dương trong những cơn bão nhiệt đới dữ dội.

“Edward, anh ta quá hoàn hảo. Một người như vậy không phải dành cho mình. Bạn biết không Jess?” Sarah sâu kín nói. “Vẻ đẹp, phía sau nó chính là nguy hiểm chết người.”

Jessica ngây người nhìn thẳng vào cô bạn tóc bạch kim đứng bên cạnh mình, giống như lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này. Sarah này xa lạ, xa lạ hết sức. Không phải là kẻ lơ mơ nghễnh ngãng đã chơi chung với bản thân một năm qua. Cô gái tên Sarah là một con người hoàn toàn khác với những gì Jessica đã chứng kiến. Mình nghĩ bản thân đã hiểu bạn, nhưng dường như không phải. Suy nghĩ này khiến cô nàng bất giác rùng mình hốt hoảng. Phải mất một lúc lâu sau Jessica mới tìm lại được giọng nói của chính mình, âm thanh lại có chút khàn khàn khô khốc.

“Bình thường bạn luôn đóng kịch?”

Lúc này, Sarah lại quay trở về bộ dáng lười biếng thoải mái như bình thường. Phảng phất như những biểu hiện của cô vừa nãy chỉ là một ảo giác nhất thời của Jessica. Sarah cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của cô bạn mà chỉ tuỳ ý hỏi lại.

“Bạn nghĩ sao?”

Là mình đóng kịch hay bạn nằm mơ?

Mình mong rằng chính bản thân mình đang nằm mơ.

Cũng phải. Làm bạn với một kẻ đơn thuần thì thoải mái hơn rất nhiều.

Rất tiếc,

Mình chỉ là một kẻ ngốc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Ma Cà Rồng

Avatar
huyen trang20:08 15/08/2015
sao khong co cap nhat chuong moi vay tac gia..... khong viet nua sao???

BÌNH LUẬN FACEBOOK