Trang Chủ
Xuyên Không
Làm Vợ Hà Bá
Chương 8.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh Nguyệt mặc xong quần áo, buộc vội mái tóc dài lên, chạy vội đến chỗ cửa lớn đang mở rộng, còn chưa bước chân đi vào, liền thoáng nhìn thấy ánh sáng mặt trời theo khe hở của là cây xuyên qua, chiếu rọi lên khuôn mặt đầy nước mắt của Vương bà bà, nhưng mà bờ môi lại lộ ra ý cười thẹn thùng như thiếu nữ động lòng xuân, si ngốc nhìn Sơn Thần trước mặt, mà Sơn Thần tướng mạo tuấn nhã lại đang nắm hai bàn tay lấm tấm dấu vết năm tháng của bà, hai người vui vẻ tâm sự, như muốm đem những lời từ dưới đáy lòng đã tích luỹ hơn mười năm nói cho bằng hết.

Không muốn quấy rầy đến bọn họ, Minh Nguyệt chỉ đứng ở cửa xem, càng cảm thấy vị Sơn Thần này cũng không phải là một kẻ lạnh lùng vô tình, cũng không phải là không còn thuốc chữa.

“Cuối cùng cũng chịu đến…” Nàng vui mừng nói.

Hàn Tĩnh đứng ở bên cạnh nói lại :”Hắn mới vừa rồi đã nói với ta, vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi của Vương bà bà, hôm đó trời mưa rất to gió lại rất lớn, nhưng mà bà ấy vẫn cứ lên núi như cũ, kết quả xảy ra núi lở, bà ấy hẳn là phải chết trong lần ngoài ý muốn đo, là hắn đã sửa đổi vận mệnh của Vương bà bà, bỡi vì không có cách nào trơ mắt nhìn cô nương mình thích chết ngay trước mắt mình, cho nên hắn đã ra tay can thiệp sinh tử của phàm nhân…”

Nghe đến đó, vẻ mặt Minh Nguyệt tràn đầy kinh ngạc :”Ta đây không phải đã trách lầm hắn rồi sao?” Không nghĩ tới sau lưng còn có chuyện cảm động như thế.

“Chuyện này để cho Phán Quan quản lý sinh tử tra ra, trình báo cho diêm vương, liền muốn trực tiếp bắt đi hồn phách của Vương bà bà, cũng là do hắn ở giữa cản trở, cuối cùng dùng hơn phân nửa thần lực để trao đổi, diêm vương tuy rằng đáp ứng điều kiện này, nhưng mà lại muốn hắn cam đoan từ đây không gặp lại Vương bà bà nữa.”

Hàn Tĩnh cũng cảm thấy cảm động lây, nếu đội lại là bản thân, hắn cũng sẽ làm ra quyết định giống như vậy.

“Khi Vương bà bà nói cho hắn biết có người tới cửa cầu hôn, Sơn Thần cuối cùng cũng có thể an tâm, chỉ là không dự đoán được khi hắn đột nhiên biến mất lại khiến cho Vương bà bà quyết định cả đời này cũng không lập gia đình, muốn hiện thân khuyên nàn đồng ý hôn sự, nhưng lại sợ không tuân thủ lời hứa, Diêm vương sẽ lại phái Ngưu đầu Mã diện đến bắt hồn bà ấy, bây giờ khi xác định bà ấy dương thọ sắp tận, canh giờ cuối cùng thật sự đã đến, mới chủ động tới gặp mặt Vương bà bà một lần.” Hắn nói.

Minh Nguyệt y nha nói :”Thì ra đây mới chính là chân tướng… Như vậy những lời nói lúc đó của Sơn Thần tất cả đều là có ý tốt, chỉ sợ chàng cũng sẽ giống hắn, bỡi vì thay đổi vận mệnh của ta, mà rơi vào kết cục không thể gặp nhau.”

Chỉ thấy bên trong Sơn Thần không nói gì, Vương bà bà liền khóc ngã vào trước ngực hắn, cánh tay hắn siết chặt đối phương, nói ra tình ý trong lòng, thật đúng là một màn thật làm cho người ta cảm động mà.

“Ta đã trị hết rồi.” Minh Nguyệt ôm ngực nói.

“Trị hết?” Hắn nghi hoặc hỏi.

“Chính là tâm linh bị thương đã chiếm được ấm áp.”

“Bị thương?” Hắn vì sao không nhìn ra nhỉ?

Minh Nguyệt lại thở dài :”Ta không có cách nào chống cự lại kích tình cảm động như vậy…”

“Là ý gì?”

Nói xong, nàng sôi nổi đi ra sau nhà :”Ta đi chuẩn bị ít điểm tâm…”

Thấy Minh Nguyệt vui vẻ hồn nhiên, chính hắn cũng nở nụ cười theo, Hàn Tĩnh cảm thấy những nỗi lo lắng cùng phiền muộn trong lòng cũng dần vơi bớt, đây chính là hạnh phúc đi…

Hạnh phúc? Hắn hình như bắt đầu hiểu được, “Hạnh phúc” là tự nhiên xuất phát từ trong nội tâm, nó cũng có thể làm cho nỗi thống khổ trong lòng chậm rãi giảm bớt.

Ngay khi Minh Nguyệt mang điểm tâ đã nấu xong bưng lên bàn, vừa vặn nhìn thấy Vương bà bà dùng tay áo lau lệ nơi khoé mắt, liền tự nhiên thoải mái sải bước đi vào bên trong, nàng giả vờ như hoàn toàn không biết chuyện gì mà tiếp đoán.

“Ta cứ tưởng Vương bà bà không có ở đâym, cháo đã nấu xong rồi, mau nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Vương bà bà nghĩ đến tâm nguyện cuối cùng trong đời mình cũng đã đạt thành, không khõi vui quá mà phát bật khóc :”Sơn Thần tới tìm ta, buổi sáng ta mở cửa, liền thấy hắn đứng bên ngoài chờ, ta còn tưởng rằng mình là đang nằm mơ nữa.”

“Thật vậy chăng?” Minh Nguyệt giả bộ kinh ngạc hỏi.

“Cuối cùng cũng có thể đem tâm ý nói cho hắn biết…” Vương bà bà dùng cổ tay áo lau chùi gương mặt, nức nở nói :”Sơn Thần nói ta là cô nương duy nhất làm cho hắn động tâm, nhưnglại hi vọng ta sẽ có được hạnh phúc như những nữ tử bình thường, có thể được trượng phu yêu thương đau tiếc, còn sinh nhi dục nữ, cho nên mới lựa chọn tránh không gặp mặt ta, hắn nên sớm một chút xuất hiện ra gặp ta mới đúng, còn làm cho ta đợi nhiều năm như thế… Như vậy là đã đủ rồi…”

Chính mình đã nghe được lời muốn nghe, bà đã rất thoả mãn rồi.

“Thật đúng là quá tốt…” Minh Nguyệt lấy khăn tay đưa cho Vương bà bà.

Xem ra Sơn Thần cũng không có nói ra chân tướng, chỉ là thiện ý nói dối mà thôi, chắc hắn cũng không hy vọng làm cho Vương bà bà có tâm lý áy náy, hai người cuối cùng có thể gặp mặt mới chính là trọng điểm.

“Ta đã không còn gì tiếc nuối…”

Sau khi dùng qua bữa sáng, Vương bà bà nói hơi mệt, muốn vào phòng nằm một lát, Minh Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều lắm, liền cùng Hàn Tĩnh đi ra ngoài tản bộ.

Trên đường gặp được vài thôn dân ở phụ cận, Minh Nguyệt liền chủ động tiến lên ân cần hỏi thăm, bởi vì biết nàng là khách nhân ở nhờ nhà Vương bà à, mấy ngày nay đều sẽ đem một ít đồ ăn trong nhà đưa tới.

“Chàng làm sao không nói chuyện?” Minh Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi.

Hai tay Hàn Tĩnh chấp sau lưng đi tới, nhìn thấy tình cảm của Sơn Thần cùng Vương bà bà, hình như cũng đang nhìn thấy tương lai của mình cùng Minh Nguyệt.

“Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện.” Hắn cùng Minh Nguyệt trước mắt quả thật rất giống vợ chồng chung sống cùng nhau, nhưng tương lai thì sao? Minh Nguyệ là người phàm, sinh mệnh cũng sẽ có ngày nào đó chấm dứt, hắn cũng không thể đi cùng nàng, nhưng nếu bắt trụ hồn phách của nàng, nàng cũng sẽ không vui, nhưng mà cứ để nàng nhập vào luân hồi như vậy, vậy bản thân hắn thì sao?

Chỉ cần nghĩ đến những năm tháng vô hạn vô tận, lại thiếu Minh Nguyệt làm bạn bên người, liền làm cho Hàn Tĩnh sắp phát cuồng, điên loạn, hắn đã không còn cách nào chịu được tịch mịch cùng cô đơn như vậy.

“Suy nghĩ cái gì vậy?”

“Không có gì.” Hàn Tĩnh tìm không thấy đáp án.

Minh Nguyệt nhìn hắn hình như tâm sự trùng trùng, chỉ là nam nhân này đã không muốn nói, cũng vô pháp miễn cưỡng được hắn :”Được rồi, chờ đến khi chàng muốn nói với ta, ta cũng sẽ vui lòng lắng nghe chàng nói.”

“Minh Nguyệt…” Hắn muốn nói lại thôi.

Nàng giống như có thể đoán được tâm tư của Hàn Tĩnh, đôi môi bật ra ý cười :”Ta sẽ luôn luôn ở cùng chàng, cho đến khi sinh mệnh kết thúc, cho dù có tách ra, ta cũng sẽ mãi mãi không quên chàng.”

“Chỉ có như vậy… Làm sao mà đủ chứ!” Hàn Tĩnh thống khổ gian nan nói.

“Hà Tĩnh… Hàn Tĩnh… Không cần như vậy…” Nàng ôm lấy cánh tay hắn, chỉ sợ Hàn Tĩnh sẽ quẩn bách mà phát cuồng :”Ta cũng sẽ khổ sở theo…”

Hàn Tĩnh rít gao thống khổ nhìn nàng :”Nàng nói cho ta biết, ta nên làm sao mới tốt?”

“Ta không thể biết được suy nghĩ của chàng, cũng không thể đem, cũng không thể đem lời hứa hẹn để làm điều kiện trao đổi, cho nên chàng phải vì bản thân mà suy nghĩ mới được…” Minh Nguyệt vỗ về hàm dưới của hắn :”Mặc kệ chàng lựa chọn con đường nào, cũng không cần hối hận.”

Hắn nhắm chặt hai mắt, nỗ lực suy tư.

Khi hai người trở về nhà Vương bà bà, mới bước đến cửa, giống như cảm thấy được cái gì đó, sắc mặt Hàn Tĩnh liền run sợ, nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt, có chút khó khăn mở miệng.

“Minh Nguyệt, Vương bà bà đã…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Hà Bá

Avatar
Quỳnh Trang08:10 04/10/2015
1 chuyện tình đẹp.
Avatar
maixuan21:08 15/08/2015
so cảm động quá đi à hay ý nghĩa
Avatar
ren bao15:08 08/08/2015
cam dong qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK