Trang Chủ
Xuyên Không
Làm Vợ Hà Bá
Chương 7.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ta làm sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra? Kia là có bao nhiêu thẹn thùng…” Vương bà bà một mặt nói một mặt cười, chỉ là ý cười trên mặt rất nhanh liền rút đi :”Không nghĩ tới chỉ cách một ngày sau ta lại lên núi, ta lại không đợi được Sơn Thần xuất hiện, cũng bắt đầu từ ngày đó, ta liền không còn nhìn thấy hắn nữa… Ta luôn luôn chờ, luôn luôn đợi, chỉ muốn gặp lại hắn một lần, không hy vọng xa vời có thể gả cho hắn, mà chỉ là muốn đem tâm ý của mình nói ra.”

“Luôn chờ tới bây giờ?” Nàng nha nha hỏi.

Vương bà bà sờ sờ khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hối hận không thôi :”Ta đã già rồi, Sơn Thần nếu nhìn thấy ta, chỉ sợ hắn cũng không nhận ra được, nếu năm đó ta có thêm chút dũng khí, nói ra được tâm ý trong lòng thì tốt rồi…”

Thế là, Minh Nguyệt vừa ăn hoa quế cao, vừa nghĩ nguyên nhân Sơn Thân không chịu hiện thân.

“… Ta ra phía sau viện làm chút đồ ăn, ngươi chỉ ăn một ít hoa quế cao như thế làm sao no bụng chứ.” Có lẽ do không muốn để Minh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của mình, Vương bà bà nói xong liền hướng về phía nhà bếp đi đến.

“Hàn Tĩnh, chàng nói thử vì sao Sơn Thần lại trốn tránh không xuất hiện như vậy…” Lời còn chưa nói xong, đã bị kéo vào trong một khuôn ngực nam tính, Minh Nguyệt nghi hoặc ngẩng đầu lên :”Xảy ra chuyện gì?”

Hàn Tĩnh lớn tiếng hỏi :”Vì sao nói người cùng thần không có khả năng ở cùng nhau, ở cùng nhau cũng sẽ không có tương lai? Nàng không muốn ở cùng ta sao?”

“Chàng là đang nói cái gì? Ta chỉ là nói chuyện của Vương bà bà cùng Sơn Thần, tình huống của bọn họ cùng tình huống của ta và chàng cũng không giống nhau a.” Minh Nguyệt không nghĩ tới hắn lại hiểu sai ý mình, vội vàng giải thích.

“Ta ở chỗ này lại không có người nhà, không có người hỏi đến ta sẽ ở cùng ai, cũng không cần vì phu quân sinh nhu dục nữ, cũng không phải gánh trách nhiệm một nàng dâu, đây là chỗ bất đồng giữa ta với Vương bà bà, ta chỉ muốn ở cùng ngươi, mặc kệ là ở nơi nào, chỉ cần nơi đó có chàng thì nơi đó cũng đều là nhà của ta.”

Thần sắc hắn hoà hoãn một chút :”Nàng thật sự nghĩ như thế?”

“Đó là đương nhiên, chỉ là… Đến khi ta lớn tuổi, nhan sắc phai tàn, ngươi cũng không thể chê ta, sau đó lại đi tìm tiểu tam, ta đây sẽ cầm đao tự tay thiến ngươi.” Nàng đe doạ nói.

Bị Minh Nguyệt uy hiếp như thế, Hàn Tĩnh ngược lại nở nụ cười :”Tiểu tam là ai?”

“Chính là hồ ly tinh.”

“Thì ra là thế!” Hắn buồn cười nói.

Minh Nguyệt hừ hừ hai tiếng :”Đừng cho là ta chỉ nói mà thôi.”

“Cho dù là mỹ hồ ly cũng so ra kém hơn nàng nhiều.” Hàn Tĩnh lấy lòng nói.

Nàng mờ ám cười một tiếng :”Miệng lại trở nên ngọt như thế, thật đúng là nghe có chút không quen nha.”

“Về sau mỗi ngày ta cũng đều nói cho nàng nghe.” Vì Minh Nguyệt, bắt hắn làm chuyện gì hắn cũng đều nguyện ý làm.

“Được.” Minh Nguyệt cười ngã vào trong lòng hắn.

Ăn qua đồ ăn của Vương bà bà chuẩn bị, lại hàn huyên một lát, hai người mới tự mình trở về phòng nghỉ ngơi.

Minh Nguyệt ngồi ở trên tấm ván gỗ giường, phòng nhỏ không đến hai mét, bất qua so với không gian trên xe ngựa thì có thể ngủ thoải mái hơn nhiều, thế là cởi giày ra, sau đó liền nằm xuống.

Khi bóng dáng Hàn Tĩnh xuất hiện ở đầu giường, liền nhìn thấy nàng thật trẻ con ở trên giường lăn qua lăn lại, không khỏi mỉm cười :”Nàng đây là đang muốn làm gì vậy?”

Minh Nguyệt một mặt lăn một mặt trả lời :”Ta đang suy nghĩ chút chuyện, như vậy có thể trợ giúp ta suy xét ra manh mối ….”

“Chưa buồn ngủ sao?” Hắn ở bên mép giường ngồi xuống.

“Đương nhiên buồn ngủ, nhưng mà----“

Hàn Tĩnh nhanh chóng cắt lời nàng :”Lại muốn xen vào?”

Lấy khuỷu tay khiều khiều thân hắn, Minh Nguyệt muốn nghe một chút về cái nhìn của hắn :”Chàng nghĩ Sơn Thần vì cái gì mà tránh mặt không chịu gặp?”

“Ta cũng không phải là hắn, làm sao có thể biết hắn nghĩ như thế nào.” Hàn Tĩnh không nóng không lạnh trả lời.

“Có thể đoán được chàng sẽ nói như thế.” Nàng thở dài.

Minh Nguyệt cười hì hì ngồi dậy, ôm chặt cổ hắn :”Cái này đại biểu là chàng càng lúc càng hiểu ta, ta cũng không muốn giống Vương bà bà, trải qua nhiều thập niên đều sống trong sự hối hận, cho nên mới muốn đem sự tình làm rõ ràng, mới không thể lưu lại chút nghi hoặc trong lòng nha.”

“Ta có thể ngăn cản nàng sao?” Hàn Tĩnh vòng qua thắt lưng nàng, bất đắc dĩ hỏi.

“Không thể!”

“Vậy thì làm đi.” Hắn hôn lên trán nàng,

“Hàn Tĩnh, ta yêu chàng!” Minh Nguyệt mừng như điên hướng trên miệng hắn hôn một cái.

Hàn Tĩnh sững sờ nói không ra lời, trong đáy mắt giống như có cái gì đó đang ngưng tụ.

“Sao vậy?”

“Không, không có gì.” Hàn Tĩnh đem khuôn mặt có chút vặn vẹo ẩn nhẫn chôn ở sau gáy của nàng, không muốn để cho Minh Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc náy.

Minh Nguyệt suy tư một lát, như thế mới ý thức lại được lời nói nàng vừa thốt ra, ánh mắt nhu tình, kìm lòng không đậu đem thân thể mềm mại kề càng gần hắn :”Ta yêu chàng, Hàn Tĩnh…”

“Ân.” Cổ họng hắn nghẹn lại, chỉ có thể phát ra đan âm.

Tay nhỏ bé nhẹ vỗ về lưng hắn, ôn nhu trấn an, cam đoan, muốn làm cho hắn an tâm.

“Ta so với Vương bà bà đúng là hạnh phúc hơn.” Minh Nguyệt cười duyên nói.

Tiếng nói rầu rĩ của hắn vang lên :”Cho dù ta không có cách nào cho nàng một gia đình…. Cũng không cách nào cho nàng một cuộc sống giống như nữ nhân bình thường, có thể sinh nhi dục nữ cho trượng phu, cũng sẽ không thể…. Không hối hận sao?”

“Ta mới không muốn vì sinh nhi dục nữ mà gả cho người ta không yêu, có thể ở cùng chàng, đã là chuyện ta thoả mãn nhất rồi.” Nàng nhiệt tình nói.

Thân hình Hàn Tĩnh run nhè nhẹ, giống như ngọn nến bị gió lay động.

“… Minh Nguyệt, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?” Giọng nói của Vương bà bà từ ngoài mành truyền đến.

Minh Nguyệt nhanh chóng bụm lại miệng nhỏ, nghĩ đến nơi này không có thiết bị cách âm, Vương bà bà ngủ cách vách nhất định sẽ nghe đươc nàng đang lầm bầm lầu bầu.

“Ta… Vừa rồi là đang nói mớ…” Nàng tuỳ tiện tìm lý do.

Vương bà bà không nghi ngờ, liền nhắc nhở nàng :”Nhanh chút ngủ đi.”

“Dạ.” Nghe được tiếng bước chân rời đi, Minh Nguyệt mới dám thở ra.

Cảm xúc đã khôi phục, Hàn Tĩnh lại tình lình nói :”Dương thọ của bà ta cũng sắp hết rồi.” Lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền đã nhìn ra.

“…Chàng xác định?” Mặt nàng đầy khiếp sọ, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng hỏi lại.

Hắn hạ giọng nói :”Hẳn là khoản vài ngày nữa.”

Ngơ ngác ngồi trên ván giường, Minh Nguyệt thật lâu mới có thể tiêu hoá tin tức xấu này, đã không có cách nào thay đổi sinh tử của một người, như vậy liền giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đời này đi.

“Ta biết nên làm gì rồi.”

“Nên làm gì?” Còn cho rằng nàng sẽ khó chịu, sẽ rơi lệ, không nghĩ tới nàng lại bình tĩnh tiếp nhận như vậy.

Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định :”Sáng mai, ta phải đi tìm Sơn Thần, ít nhất cũng có thể giúp Vương bà bà nhìn thấy hắn lần cuối cùng.”

Đây cũng là chuyện duy nhất nàng có thể giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Hà Bá

Avatar
Quỳnh Trang08:10 04/10/2015
1 chuyện tình đẹp.
Avatar
maixuan21:08 15/08/2015
so cảm động quá đi à hay ý nghĩa
Avatar
ren bao15:08 08/08/2015
cam dong qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK