Trang Chủ
Xuyên Không
Làm Vợ Hà Bá
Chương 7.1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Miếu Hà Thần----

Nghe thấy bức hoạ thần sông xuất hiện thần tích, tín chúng cùng khách hành hương nối liền không dứt đi đến miếu, liền đem diện tích trong ngoài miếu chật như nêm cối, còn có rất nhiều người đứng bên ngoài chờ đi vào thăm viếng.

Không chỉ riêng nhóm dân chúng, ngay cả huyện thái gia cùng quan viên lớn nhỏ cũng tới, đơn giản là hi vọng sau khi cầu khẩn Hà Thần đại nhân có thể phù hộ cho đường làm quan của bọn họ, từng bước thăng cao.

Trụ trì cùng đồng bọn của hắn nhìn thấy tín chúng chen chút như vậy, trường hợp này bọn họ thực chưa bao giờ thấy qua, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì, nghĩ rằng sẽ không cùng vị cô nương tối hôm qua có liên quan đi, bất quá tham lam đã sớm che mờ lương tri của bọn họ, thuận thế liền xả ra một đống lớn những lời nói dối.

“Đêm qua thần sông xuất hiện tại bản tự, còn chính miệng nhận lời sẽ phù hộ dân chúng Chương huyện, vì tỏ lòng biết ơn, bản tự quyết định tạt một toà kim thân, thỉnh mọi người tuỳ ý hiến tiền cho dầu vừng…”

Lời vừa nói xong, nhóm tín chúng phía sau tiếp trước từng người bỏ lại tiền cúng vườn, chỉ hy vọng có thể được Hà Thần đại nhân che chở.

Ngay tại lúc này, bức hoạ phía sau thần án đột nhiên phát ra ánh sáng vạn trượng chói lọi, khiến mọi người ở đây đều không mở mắt ra được.

Ánh sáng chậm rãi yếu dần, mọi người liền tận mắt nhìn thấy Hà Thần đại nhân ban đầu ở trong bức hoạ cư nhiên lại chậm rãi đi ra, mọi người đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo rất nhanh liền quỳ trên mặt đất, hai tay đều tạo thành hình chữ thập, trong miệng lẩm bẩm, khẩn cầu bình an.

“Là Hà Thần đại nhân…”

“Mọi người mau quỳ xuống dập đầu…”

“Hà Thần đại nhân hiện thân a…”

Hàn Tĩnh một thân khôi giáp, bên hông đeo bảo kiếm, như ẩn như hiện ở giữa không trung, lúc ánh mắt lạnh thấy xương của hắn trừng đám người trụ trì, nhất thời làm cho hai chân bọn họ như nhũn ra, té ngã xuống đất.

“Huyện lệnh Chương huyện ở đâu?” Hắn lạnh giọng mở miệng.

“Bản quan ở đây.” Huyện thái gia vừa khẩn trương vừa vinh hạnh đi đến trước mặt Hàn Tĩnh quỳ xuống.

“Đám người này giả mạo danh nghĩa của bản thần, ở nơi này giả danh lừa bịp, tội không thể tha thứ, lập tức đưa bọn họ bắt về trị tồi, cùng đem toàn bộ số tiền dầu vừng bọn họ lừa gạt toàn bộ trả lại cho dân chúng.” Tiếng nói Hàn Tĩnh cực lãnh, khiến mọi người không khỏi sợ run cả người, tất cả đều kinh sợ dưới thần uy của hắn.

“Bản, bản quan tức khắc sẽ làm…” Huyện thái gia cũng không dám nói từ ‘không’.

Trụ trì đang ngã ngồi dưới mặt đất nhưng không nghĩ tới thực sự có thần sông tồn tại, ngay cả một tiếng cũng đều không dám nói, cùng động bọn khác của hắn đều cùng nhau bị nha dịch tha ra khỏi miếu Hà Thần.

“Tướng công…” Trần thị khóc nức nở kêu.

Uyển nhi nhìn nam nhân bấy lâu này mình đã xem là phụ thân đang bị người áp giải đi, trong lòng cũng rất khổ sở, vội vàng thay hắn cầu tình :”Hà Thần đại nhân, xin cho phụ thân ta một cơ hội…”

“Cái này còn phải xem hắn có chịu hối cải thay đổi làm người nữa hâ không.” Hàn Tĩnh chiếu theo lời kịch trước đó của Minh Nguyệt, thành thạo nói :”Sau này, miếu Hà Thần liền để cho mẹ con các ngươi quản lý, cũng là vì thay hắn chuộc tội, không được để sự tình như thế phát sinh một lần nữa.”

“Dạ, Hà Thần đại nhân.” Uyển nhi dùng cổ tay lau lệ, dùng sức gật đầu.

Hàn Tĩnh lạnh lùng mở miệng :”Huyệnh lệnh Chương huyện…”

“Có bản quan.”

“Thanh Hà sở dĩ phát sinh lũ lụt, là vì hà đạo tắc nghẽn, lập tức thượng triều, mau chóng phái người đến xử lý, vấn đề liền có thể sớm ngày giải quyết, còn nữa… Bản thần đã cưới vợ, đứng cứ mười năm liền đem một khuê nữa ném xuống sông, loại mê tín này cần phải triệt để trừ tận gốc, đừng làm cho bản thần mang tội danh oan uổng mạng người vô tội, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi.” Hàn Tĩnh đè ra lời đe doạ.

“Dạ, dạ, bản quan đã biết, bản quan sẽ thượng tấu lên triều ngay tức khắc.”

Sau khi tín chúng cùng khách hành hương nghe xong lời nói này, không khỏi hỉ cực* (vui vẻ) mà khóc, sau này không cần lo nữ nhi của mình bị tuyển trúng, không thể không gả cho thần sông làm vợ nữa.

Ngay khi một tia sáng chói mắt lướt qua, bóng dáng Hàn Tĩnh cũng đột nhiên biến mất.

“Đa tạ Hà Thần đại nhân…”

Có người lập tức hướng về phía bức hoạ thần sông chấp tay quỳ lạy.

Vào lúc này, Minh Nguyệt đứng chờ ở ngoài miếu cách đó không xa, một chút lo lắng cũng không có, bỡi vì Hàn Tĩnh đã đáp ứng rồi, nàng tự nhiên cũng tin tưởng hắn sẽ đem mọi chuyện làm cho thoả đáng.

“…Chiếu theo ý tứ của nàng tất cả ta đều nói hết.” Hàn Tĩnh vẫn một thân khôi giáp như cũ xuất hiện ở trước mặt nàng.

Nàng tươi sáng cười :”Vất vã cho chàng rồi…”

“Hừ!” Nếu không phải vì Minh Nguyệt, thì hắn ngay cả quản cũng không cần quản.

Minh Nguyệt lại cao thấp đánh giá hắn :”Nhìn chàng một thân hoá trang như vậy, ta có thể phi thường khẳng định, trước kia đã từng gặp qua chàng, nhưng mà lại nghĩ không ra là đã gặp ở đâu…”

“Trước kia? Là khi nào?”

“Chỉ là nghĩ không ra…” Minh Nguyệt cảm thấy trong đầu có cáui gì đó đang miêu tả rất sinh động, chỉ thiếu một bước nữa liền có thể nhớ ra, hai tay dứt khoát nâng khuôn mặt Hàn Tĩnh, lại cẩn thận nhớ lại.

Chỉ là hành động quái dị này của nàng, nhìn ở trong mắt người qua đường, cũng khiến cho họ tò mò liếc mắt nhìn, muốn biết Minh Nguyệt đến cùng là đang làn cái gì.

Dần phát hiện hành động của nàng đã bị nhiều người chú ý, Hàn Tĩnh liền kéo bàn tay nhỏ bé của nàng :”Về khách đếm trước rồi nói.”

“Cũng tốt.”

Ban đêm hôm đó, Minh Nguyệt thấy một giấc mộng, nàng ở trong mộng trở lại lúc tám tuổi ------

Ngày đó nàng ở nhà Hiểu Nguyệt chơi quá muộn, không có chú ý tới thời gian, cho đến hơn chín giờ tối, nàng mới vội vội vàng vàng về nhà.

Bỡi vì hai nhà ở thật sự rất gần, đi không đến mười phút, nên cha mẹ nàng rất yên tâm, nhưng mà buổi tối hôm nay, Minh Nguyệt lại đi rất lâu…

“Chỗ này là chỗ nào a?”

Nàng cư nhiên lại lạc đường.

Minh Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện bản thân một mình đứng ở gần một con sông, hoàn cảnh bốn phía hoàn toàn lạ lẫm, hơn nữa lúc này rõ ràng là buổi tối, trong lúc đó đột nhiên lại biến thành ban ngày.

“Di? Nhà của ta ở bên nào chứ?” Hai bên trừ bỏ núi cũng chỉ có sông, không thấy nhà trọ cùng cửa hàng ngày thường quen thuộc, làm cho nàng nhịn không được có chút sợ hãi.

Thật sự là kỳ quái, nàng rõ ràng là đang đi về nhà, tại sao lại đi đến nơi này?

Thế là, Minh Nguyệt lại đi về phía trước, muốn tìm đường về nhà, đột nhiên trong lúc đó, nàng lại nghe được mùi máu tươi nhàn nhạt, tiếp theo liền nhìn thấy có người nằm, gương mặt hướng về phía sông, thân hình từ phần eo trở xuống đều trầm ở trong nước sông, còn tưởng rằng có người bị thương, nên nàng chạy thật nhanh tới hướng đó.

Nàng nhìn quần áo trên người đối phương, rất giống trong phim cổ trang trên TV, cách ăn mặc này là của một đại tướng quân bất hạnh chết trận sa trường, bên trên dính đầy máu, cũng đem nước sông chung quanh nhiễm đỏ.

“Đại thúc…” Nàng cẩn thận húch đầu vai đối phương, người nọ một chút cũng không nhúch nhích :”Không phải là đã chết rồi đi? Nên làm sao đây? Đúng rồi, phải tìm người lớn tới hỗ trợ…”

Nàng nhìn quanh bốn phía, ngay cả nhà ở cũng đều không có, càng đứng nói người, muốn mặc kệ, nhưng mà… Một mình nằm ở nơi đó đã rất đáng thương, vạn nhất lại có chó hoan chạy tới cắn thì không phải càng thảm hơn sao.

Trong lòng nghĩ như thế, Minh Nguyệt lại đi trở lại, chỉ có thể kiên trì, hai tay nhỏ bé bắt lấy cánh tay người nọ, dùng hết sức đem đối phương kéo lên.

“Kế tiếp phải làm gì đây?” Thấy đại thúc trên mặt đều là máu, Minh Nguyệt theo bản năng lấy khăn tay trong tuý ra, sau khi nhún nước, liền nhẹ nhàng giúp hắn lau sạch sẽ, nhìn hắn hẳn là không đến ba mươi, cùng tuổi tác của đường ca, biểu ca không sai biệt lắm, tuổi còn trẻ như thế mà đã chết rồi, cha cùng mẹ của hắn nhất định sẽ rất thương tâm.

“Ta không biết nhà đại thúc ở nơi nào, cũng không có biện pháp thông báo với người nhà ngươi, đành phải làm như vậy…” Minh Nguyệt nhặt những hòn đá lớn ở bờ sông, từng tảng từng tảng đặt lên trên người người nọ, cho đến khi bao trùm toàn thân hắn, xếp thành một toà núi nhỏ, cuối cùng tay tạo thành hình chữ thập, hướng hắn bái bái.

“Đại thúc, nguyên nhân duyên tẫn, đều có thiên mệnh, đừng chấp nhất nữa… Ngươi cũng đã chết, nên phải đi về nơi mà ngươi cần đi, không cần lưu luyến nơi này nữa biết không?” Nói xong, nàng mới đứng dậy rời đi, nhưng mà rất kì quái, mới đi không đến hai bước chân, Minh Nguyệt đã đứng ở trước của nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Hà Bá

Avatar
Quỳnh Trang08:10 04/10/2015
1 chuyện tình đẹp.
Avatar
maixuan21:08 15/08/2015
so cảm động quá đi à hay ý nghĩa
Avatar
ren bao15:08 08/08/2015
cam dong qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK