Trang Chủ
Xuyên Không
Làm Vợ Hà Bá
Chương 6.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh Nguyệt sợ hãi kéo vạt áo hắn :”Ninh vương, ngươi không thể giết người…”

“Không chết được…” Hàn Tĩnh hừ lạnh.

“Đây là… chuyện gì đang xảy ra?”

“Là ai làm? Mau ra đây!”

Đám người trụ trì kinh hoảng thất sắc kêu to, nhưng mà trừ bỏ cô nương trước mắt, cũng không thấy những người khác.

“Ta khuyên các ngươi buổi sáng ngài mai mau đem tiền lửa dầu vừng trả lại cho tín chúng, bằng không thần sông nhất định sẽ nghiêm khắc xử phạt các ngươi.” Minh Nguyệt cùng bọn họ hạ tối hậu thư.

“Bắt lấy nàng ta!”

Khi bọn họ tiến lên, lại không nghĩ rằng người đứng trước mặt thoắt cái liền biến mất.

“Người đâu?”

“Sao lại không thấy?”

“Sẽ không phải là gặp quỷ đi?”

Đồng thời ngay lúc đó, Minh Nguyệt đã trở lại lữ điếm, bỡi vì miếu Hà Thần hương khói cường thịnh, tất nhiên người nơi khác cũng sẽ đến hành hương, cho nên lữ điếm nơi này so với địa phương khác lại càng nhiều hơn.

“Ngươi xác định người kia sẽ không chết?” Nàng không biết thần sông giết người sẽ phạm vào tội gì, bất quá có thể khẳng định là sẽ nhận sự xử phạt trên trời.

Hàn Tĩnh xem như chuyện đó không liên quan đến mình, trả lời :”Nếu chết rồi cũng tốt, thế gian sẽ ít đi một cái tai hoạ.”

“Ta lo lắng chính là ngươi.” Minh Nguyệt hướng người vào ngực hắn.

“Ngươi lo lắng ta?” Khuôn mặt tuấn ban đầu thịnh nộ lại lộ ra vẻ vui mừng.

“Này còn không phải? Ta cũng không thiện lương đến mức đi dồng tình với người xấu, đương nhiên là vì ta lo lắng cho ngươi.” Mặt nàng đầy phiền não, ảm đạm nói :”Ta không cần ngươi vì ta mà giết người.”

Nghe thấy lời nói của nàng, tức giận của hắn nháy mắt hơi bốc lên :”Ngươi là nữ nhân của ta, ai cũng không được chạm vào.”

“Cho dù là như vậy, ta cũng không muốn ngươi vì ta mà giết người.” Minh Nguyệt nghiêm trang tìm kiếm cam đoan của hắn :”Ninh vương, đáp ứng ta!”

“Được, ta đáp ứng ngươi.” Nhìn thấy nàng vì mình lo lắng hãi hùng như vậy, Hàn Tĩnh còn có cái gì không thể đáp ứng.

Minh Nguyệt thấy hắn khó có lúc không giận dỗi, một tiếng liền đáp ứng, không khỏi nổi lên ý cười.

Kỳ thực loại ôn nhu săn sóc khó có lúc biểu hiện ra bên ngoài này, nhưng mà lại sẽ xuất hiện trong những lúc tất yếu, nam nhân làm chút chuyện khiến người ta có cảm giác uất ức, mới thật sự khiến nàng động tâm.

“Ninh vương, ta thích ngươi.”

Ánh mắt Hàn Tĩnh ngẩng ra, có chút khốn quẫn nói :”Ngươi đã nói rồi.”

“Ta biết, chỉ là ta còn muốn để cho ngươi biết, ta thật sự thật thích thật thích ngươi.” Thích một người sẽ để cho đối phương biết, đây là do ba cùng mẹ nàng từ nhỏ đã dạy, phải đem yêu thương của mình nói cho người mình thích, như vậy bản thân mới có được nhiều hơn.

Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười hiện ra má lúng đồng tiền xinh đẹp gần ngay trước mắt, trái tim từng bị cuồng nộ, oán hận, tịch mịch mông lung vây khốn, phảng phất như được hồi sinh.

“Ngươi như vậy… Dạy ta làm sao không quyến luyến?” Tiếng nói Hàn Tĩnh ẩn nhẫn lộ ra tia dau đớn.

Hai tay Minh Nguyện chế trụ khuôn mặt hắn, nàng cũng thập phần luyến tiếc bỏ lại nam nhân này.

“Có sinh ra thì phải có chết đi, đây là chuyện rất thiên kinh địa nghĩa, cho dù thật sự phải xa rời nhau, nhưng trong lòng ta vẫn chỉ yêu một mình chàng.”

“…” Hắn muốn nói cái gì, nhưng cổ họng lại như nghẹn đắng, một chữ cũng nòi không ra.

Nàng kiễng mũi chân, hai tay vòng qua ôm cổ hắn :”Chỉ cần nhớ kỹ, ta thật sự thích chàng…”

“Ân…” Hàn Tĩnh đem khuôn mặt ẩn nhẫn thống khổ vùi sâu trên vai nàng, chỉ dùng chớp mũi cùng môi chậm rãi ma sát, dần dần, cảm thấy tiếp xúc như vậy là không đủ, lồng ngực phìng lên cần phát tiết cảm xúc.

Cổ truyền đến một trận ngứa ngáy, khiến Minh Nguyệt co rúm người lại, nhưng mà cũng không có cự tuyệt tiếp xúc thân mật như vậy, ngược lại còn chủ động đem cánh môi chạm vào môi hắn.

Hàn Tĩnh dùng sức cắn nàng, giống như muốn đem môi nàng cắn đến chảy máu.

“Minh Nguyệt…. Minh Nguyệt…” Hắn nên làm sao mới tốt?

Nếu tương lai hắn bắt trụ hồn phách của nàng, cô gái này nhất định sẽ không cao hứng, nhưng mà nếu để nàng nhập vào luân hồi như vậy, chuyển thế đầu thai, không bao giờ nhớ đến hắn nữa, hắn lại như thế nào bỏ được đây?

Nội tâm hắn giãy dụa, lâm vào tuấn quẫn.

Minh Nguyệt vẻ mặt đỏ bừng ám chỉ hắn :”Ta… Khụ, khụ, ta đã chuẩn bị tốt…”

Cho đến lúc này, thân thể cùng tâm của nàng mới chính thức muốn cùng nam nhân này ở cùng nhau, không có một tia do dự nào, nguyện ý giao phó tất cả những thứ mà mình có.

Nhìn Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mặt lại hết sức kiên định, không có một nam nhân nào có thể chống cự được nét xuân sắc kia, Hàn Tĩnh cũng không ngoại lệ, muốn nàng, nghĩ muốn được tất cả của nàng, đây là ý niệm duy nhất trong giờ phút này.

Lúc cổ họng hắn phát ra tiếng kêu giống như tê rống, lực đạo hôn môi liền tăng thêm, hai tay càm thô bạo kéo quần áo trên người Minh Nguyệt xuống, không hy vọng có thứ gì ngăn cách hắn và nàng tiếp cận nhau trong lúc này.

Minh Nguyệt theo không kịp tốc độ của hắn, thân thể mềm mại chỉ có thể vô lực nằm ở tấm ván gỗ cứng rắn trên giường, giống như sắp bị cơn sóng to nuốt sống.

“Ninh vương… Chậm một chút….” Nàng sắp hít thở không thông.

Hắn xé váy dưới thân Minh Nguyệt, lòng bàn tay thăm dò chỗ tư mật giữa hai chân nàng, cảm thụ cảm giác nhẫn nhụi mềm mại từ cơ thể nàng, chỉ trong nháy mắt, nơi quyến rũ say lòng người ấy giống như muốn đem mật ngọt từ nơi sâu thẳm ấm áp nhất nhanh chóng tiết ra.

“Hàn Tĩnh…Tên của ta… Gọi tên của ta…”

Nghe Hàn Tĩnh nói như thế, Minh Nguyệt đột nhiên rất muốn khóc, đó là cảm giác cảm động không cách nào có thể hình dung được :”Không sợ nói với ta…. Sẽ bị ta hạ lời nguyền kiềm chế?”

“Dù vậy, cũng là cam tâm tình nguyện.”

“Ngươi, người này lúc giận dỗi… Thật sự làm cho người ta tức chết… Nhưng mà… Nhưng mà…” Minh Nguyệt nức nở một tiếng :”Ngẫu nhiên lại làm cho người ta…. Làm cho người ta cảm thấy rất uất ức…”

Hàn Tĩnh nhanh chóng rút đi quần áo bản thân, không quá đồng ý trừng mắt nhìn nàng, hỏi :”Ngẫu nhiên?”

“Nhưng mà ta thích loại ‘Ngẫu nhiên’ này…” Nàng cười ra nước mắt.

Nghe vậy, hắn không khỏi phát ra tiếng thở dài, liền là vì nữ nhân sẽ không khúc ý thừa hoan này, mới có thể càng thêm trân quý, khiến Hàn Tĩnh càng không thoả mãn khoái cảm khi hai thân thể cọ xát nhau, khát vọng có thể càng tiến xa thêm một bước.

“Hàn Tĩnh… Hàn Tĩnh…” Minh Nguyệt môt mặt nhớ kỹ, một mặt nhìn mắt, mũi, môi hắn.

Bị kêu như vậy, dục vọng của hắn càng bừng bừng phấn chấn hơn, làm cho hắn càng thêm khẩn cấp.

Minh Nguyệt sớm biết lần đầu sẽ đau, nhưng sau khi chân chính trải qua rồi, mới biết được sự thật lại vượt qua rất xa tưởng tượng, nhịn không được cắn chặt môi, mới có thể tiếp tục tiến hành giai đoạn kế tiếp.

“Rất đau?” Hàn Tĩnh lập tức cảm giác được.

Nàng thử thả lỏng chính mình :”Không quan trong… Là ta cam tâm tình nguyện…”

“Minh Nguyệt… Minh Nguyệt…”Trừ bỏ gọi tên nàng như thế, hắn không biết còn có thể biểu đạt như thế nào.

“Ta ở đây…” Minh Nguyệt ôm sát hắn, giống như đang trấn an đứa nhỏ bị thương.

Hàn Tĩnh động thân tiến vào, hoàn toàn chiếm hữu được nàng.

Không chỉ là thân thể, còn có cả tâm.

Cô gái này đã thật sự thuộc về bản thân.

Bọn họ ôm chặt lẫn nhau, cho dù là đau đớn hay sung sướng, cũng không hy vọng nó quá nhanh kết thúc, hận không thể kéo dài giây phút này đến vĩnh viễn.

Lúc dưới thân đau xót khiến Minh Nguyệt tỉnh lại, sắc trời đã sớm hừng sáng.

“Nguy rồi!” Nàng mới động một chút, liền phát hiện từ đầu đến chân, ngay cả xương cốt đều rất đau, nàng vẫn là không có thói quen ngủ ở tấm ván gỗ trên giường.

Nha hoàn biến từ bươm bướm đã sớm đứng ở một bên, chở đợi hầu hạ Minh Nguyệt.

“Hắn chạy đi nơi nào?” Sau khi rủa mặt chải đầu xong, tinh thần Minh Nguyệt mới tốt lên một chút.

Đến lúc sắp dùng đến bữa sáng, Hàn Tĩnh mới trở về.

“Chàng trở về đúng lúc…” Nàng vội vàng đứng dậy :”Chúng ta nhanh đi đến miếu Hà Thần, xem những người đó có đem tiềm dầu vừng lừa gạt giao ra hay không…”

Hàn Tĩnh đem nàng ấn về lại ghế :”Ta đã đi xem.”

“Chàng đi xem?” Thì ra vừa rồi không thấy là do hắn đã đi đến miếu Hà Thần :”Thế nào?”

“Xem ra cũng không có đem lời khuyên của nàng bỏ vào tai.” Chuyện này cũng không ngoài ý muốn của hắn.

Đầu vai nàng nhất thời suy sụp, thất vọng nói :”Hiện tại nên làm sao đây?”

“Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Minh Nguyệt không rõ nhìn hắn.

“Tối hôm qua không phải ta động tay động chân vào bức hoạ kia sao?” Thấy nàng gật đầu, một bên khoé môi Hàn Tĩnh khẽ gợi lên, kiêu căng cười cười :”Nhưng lại bị coi là thần tích, sáng nay, tín chúng tiếng vào trong miếu dâng hương cũng không ít.”

Minh Nguyệt linh cơ vừa động, đã nghĩ tới một biện pháp tốt.

“Hàn Tĩnh.” Nàng ngọt ngào kêu.

Nhìn ra Minh Nguyệt có chuyện cần giúp, hắn dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ :”Làm nũng cũng vô dụng.”

Nàng đem khuôn mặt Hàn Tĩnh quay lại :”Bằng không thì chàng nhìn ta đi!”

“Ta vì sao phải giúp?” Hàn Tĩnh không khỏi bực mình, hắn thật nghĩ không muốn nhún tay vào chuyện này nha.

“Nếu chàng thực nghĩ sẽ không giúp, sẽ không chạy đến miếu Hà Thần.” Nàng cười mỉm chi nói.

Bị nàng nói trúng tâm sự, Hàn Tĩnh nhất thời nghẹn lời.

“Trừ phi ta ngay cả năng lực giúp bọn hắn củng không có, vậy thì không cần nói đến, nhưng ta rõ ràng có thể, muốn ta khoanh tay đứng nhìn thật sự ta không làm được.” Đây là cá tính của nàng, muốn sửa cũng sửa không được.

“Nàng từ đâu có năng lực?” Hàn Tĩnh không khỏi nghi hoặc.

“Chàng chính là năng lực của ta.” Mnh Nguyệt lập tức lật ngược tình thế nói.

Hắn hừ một tiếng, ngoài mặt vẫn cứ làm bộ không thèm để ý như cũ, nhưng tâm ham hư vinh của nam nhân này vẫn được cảm giác thoả mãn rất lớn.

“Nàng tính làm sao giúp?” Cuối cùng, Hàn Tĩnh vẫn phải đầu hàng.

“Thì là như thế này…” Minh Nguyệt đã sớm đoán được hắn sẽ đáp ứng. Thế là, nàng đem kế hoạch trong đầu nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Hà Bá

Avatar
Quỳnh Trang08:10 04/10/2015
1 chuyện tình đẹp.
Avatar
maixuan21:08 15/08/2015
so cảm động quá đi à hay ý nghĩa
Avatar
ren bao15:08 08/08/2015
cam dong qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK