Trang Chủ
Xuyên Không
Làm Vợ Hà Bá
Chương 6.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Tĩnh lạnh lùng hừ một tiếng :”Thật đúng là một đám ngu xuẩn.”

“Nếu tin tưởng cũng là chuyệnthật bình thường, bỡi vì tất cả mọi người đều muốn có cuộc sống an lành bình an.” Nàng nhìn tín chúng ào ào đem đồng tiền hoặc bạc trên người quăng vào trong kim úng trên bàn, có một số người có tâm thành kính, mới có thể bị người có tâm bắt lấy nhược điểm, nhanh chóng lợi dụng để trục lợi :”Ta đi…”

Giống như đoán được Minh Nguyệt nghĩ đến cái gì đó, cánh tay hắn ôm eo nhỏ của Minh Nguyệt, bất quá chỉ trong một cái nháy mắt, hình ảnh trước mắt liền thay đổi, hai người đã rời khỏi đại điện.

Khi nàng đứng vững thân mình, mới phátt hiện hai người đã đứng ở bên ngoài miếu Hà Thần.

“Ta còn có chuyện chưa nói xong…”

“Mới vừa rối nếu ngươi vạch trần âm mưu của miếu phương trước mặt mọi người, chỉ sợ đối phương sẽ chối cãi, nói không chừng sẽ thẹn quá hoá giận.” Hàn Tĩnh nhàn nhạt trào phúng trả lời.

Minh Nguyệt dùng sức gật đầu :”Nói cũng đúng, như vậy chờ buổi tối chúng ta lại hành động.”

Nghe vậy, trán của hắn ẩn ẩn co rút lại :”Ý tứ của ta là muốn ngươi mặc kệ chuyện này.”

“Bọn họ mượn danh của ngươi làm chuyện xấu, ngươi thật sự có thể khoanh tay đứng nhìn sao?” Câu nói đầu tiên của Minh Nguyệt liền ngăn chặn miệng của hắn :”Ngươi không thừa nhận chính mình là thần sông, nhưng cũng không phải không thừa nhận thì sẽ không tồn tại, nếu để cho dân chúng biết bọn họ bị lừa, lòng oán hận vẫn sẽ gia tăng ở trên người ngươi, ngươi cũng sẽ bị người khác nghĩ oan nha.”

Trong mắt Hàn Tĩnh xẹt qua một tia lạnh lùng sắc bén :”Như vậy ngươi muốn ta phải làm sao? Hiện tại phá huỷ ngôi miếu, giết trụ trì kia? Chuyện này cũng rất dễ dàng…”

“Ít nhất là xác nhận bọn họ đắc tội với ngươi trước đi, tốt nhất là để cho dân chúng chính mắt nhìn thấy ngươi, bằng không người nào cũng sẽ không tin tưởng.” Minh Nguyệt một phen bắt cổ tay hắn, miễn cho hắn hàng động thiếu suy nghĩ :”Cho nên chúng ta chờ buổi tối lại đến.”

Mặt hắn âm trầm, nhưng mà cũng không có phản đối nữa.

“Ta đói bụng, tìm một chỗ ăn uống trước đã.” Minh Nguyệt mới xoay người, cùng tiểu cô nương thân cao không đến ngực nàng va chạm :”A! Cẩn thận.”

Minh Nguyệt nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy đối phương, thế mới không hại người kia té ngã :”Ngượng ngùng, ta không nhìn thấy ngươi, có bị thương chỗ nào không?”

“Ta không sao, cảm ơn tỷ tỷ quan tâm.” Tiểu cô nương ngại ngùng cười nói.

“Uyển nhi!” Một phu nhân ở phía trước kêu nàng kia.

Nàng kia nhu thuận cúi người :”Nương đang gọi ta, ta phải đi rồi.”

Nhìn theo tiểu cô nương kêu là Uyển nhi chạy về phía mẫu thân đang chờ đợi, Minh Nguyệt cũng không để ở trong lòng, đi theo Hàn Tĩnh hướng ngược lại rời đi.

Gần đến giờ tý, miếu Hà Thần trong ngoài đều một mảnh yên tĩnh, khác hẳn không khí ồn ào náo nhiệt ban sáng.

Hai bóng dáng vô hình từ từ xuất hiện, chỉ có ánh nến, không thấy một bóng người.

“Đã khuya như thế, người trong miếu nói không chừng đều đã đi ngủ rồi…” Tiếng nói thanh thuý của Minh Nguyệt quanh quẩn ở trong đại không một bóng người .

Hàn Tĩnh trừng mắt nhìn bức hoạ phía sau thần án, tinh quang trong mắt chợt loé, bức hoạ “Thần sông” nháy mắt sinh ra biến hoá, ban đầu là đươi cá, sau đó liền đổi thành hai chân.

“Ta còn chưa xem qua bộ dáng của ngươi mặt khôi giáp, nhất định sẽ rất thần khí.” Hai mắt nàng sáng lên nói.

Hắn hừ lạnh một tiếng :”Đừng nghĩ muốn ta ‘biến’ cho ngươi xem.”

“Keo kiệt!” Minh Nguyệt mắng một tiếng :”Chúng ta đến phía sau nhìn xem….”

Thế là, nàng theo cửa nhỏ bên cạnh đi ra ngoài, đi đến phía sau đại điện, là một khoảng sân không lớn, đi xuyên qua sân, bên trong hình như là từng gian sương phòng.

“Hảo hưởng thụ, đều nhìn không tới a…”

“Đi hướng bên này!” Hàn Tĩnh đành phải nắm tay nàng, vì nàng dẫn đường.

Hai người sau khi đi qua khỏi sân, liền thấy trong đó có một gian sương phòng còn sáng đèn, thế là hướng về phía đố đi qua, mới đi đến bên cửa sổ, liền nghe thấy bên trong phòng truyền ra tiếng rít giận của nam nhân.

“…Tiểu hài tử thì biết cái gì?”

Minh Nguyệt đứng ở bên cửa sổ, cẩn thận lắng nghe đối thoại bên trong.

“Nhưng mà…. Gạt người là không đúng…” Một tiếng nói đầy sợ hãi vang lên.

Nàng cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, thế là vụng trộm ở trên cửa sổ giất phá một lỗ, hướng vào trong phòng nhìn đến, nhận ra chính là tiểu cô nương ban ngày đã gặp, nghĩ sao cũng không thể nghĩ tới nàng ta sẽ cùng tập đoàn lừa đảo này có quan hệ, bất quá nàng ta hình như có ý đồ ngăn cản đối phương, có thể thấy được đây là một hài tử tốt, nhưng phía sau lại càng làm cho Minh Nguyệt kinh ngạc hơn, tên nam nhân khẩu khí ác huynh kia thì ra lại chính là gả trụ trì nàng nhìn thấy ban sáng.

“… Cút ngay!” Trụ trì giận dữ gầm nhẹ.

Hình như có người đụng phải thứ gì đó, âm thanh va chạm liền phát ra, tiếp theo là giọng nói sốt ruột của phụ nhân truyền đến.

“Uyển nhi!”

“Nương, ta không sao…”

Trụ trì ngoan độc nói :”Lại gây trở ngại lão tử, đó là tội ngươi đáng chịu.”

“Tướng công, Uyển nhi cũng là vì muốn tốt cho ngươi…” Trần thị khóc sướt mướt nói.

“Cái gì là muốn tốt cho ta? Năm đó thực không nên cưới người đàn bà mang theo con riêng như ngươi, giúp ngươi nuôi lớn nữ nhi còn chưa tính, bây giờ nữ nhi ngươi còn không cảm kích, lại luôn thích ngăn cản vào việc của ta…” Hắn ngửa đầu uống hóp rượu, bất mãn kể lể.

Uyển nhi vẫn không buông tay, muốn khuyên tỉnh hắn :”Nhưng lợi dụng Hà Thần đại nhân để lừa gạt người, là sẽ có báo ứng, ta chỉ là không hy vọng phụ thân mắc thêm lỗi lầm nữa…”

“Ngươi dám rủa lão tử!”

“Tướng công, ngươi muốn làm cái gì?” Trần thị phát ra kinh hô.

Hắn ngoan độc trả lời :”Đương nhiên là đánh chết xú nha đầu này…”

Minh Nguyệt ở bên ngoài nghe lén đã nhịn không được, đang định xông vào cửa cứu người.

Hàn Tĩnh đem nàng kéo trở về :”Bình tĩnh một chút!”

“Chờ hắn một quyền đánh nữa tiểu cô nương kia liền mất mạng…” Nàng nhìn tình thế cấp bách bên trong mà sốt ruột.

“Là ai ở bên ngoài? Nghe thấy có người nói chuyện, trụ trì lập tức lao ra, hoàn toàn nhìn không ra vẻ mặt hiền lành ban sáng, thật đúng là thay đổi một trăm tám mươi độ a.

Một tiếng rống như thế, những đồng bọn khác ngủ ở sương phòng phụ cận cũng đều xông ra xem.

Năm sáu đồng bọn giả danh hoà thượng còn chưa kịp làm rõ sự tình, liền ào ào hỏi lại---

“Xảy ra chuyện gì?”

“Có chuyện gì thế?”

Trụ trì trừng mắt nhìn Minh Nguyệt, nghĩ rằng chẳng qua chỉ là một nữ tữ tay trói gà không chặt, có thể sẽ rất dễ dàng giải quyết :”Cô nương làm sao vào được nơi này? Vừa rồi có nghe được cái gì không?”

“Ngươi cho là làm chuyện gì đều sẽ không có người biết sao?” Nàng chậm rãi lui về sau :”Cho dù có thể lừa gạt người, nhưng các ngươi cũng không thể lửa gạt thần sông.”

Không chỉ trụ trì, đồng bọn khác trong tay cầm cây đuốc, từng bước từng bước tới gần.

“Thần sông? Ha ha ha…” Trụ trì không khỏi ngửa đầu cười to :”Nếu trên đời này thật sự có thần sông, vậy ngươi kêu hắn xuất hiện để cho chúng ta nhìn xem một cái…”

Những lời này xuất ra lật tức đưa tới một trận cười vang.

Minh Nguyệt đã lùi đến sân, nhìn nam nhân kế bên từ nãy đến giờ thuỷ chung không nói một tiếng :”Bọn họ đều không tin có Thần sông, ngươi liền hiện thân cho bọn họ mở rộng tầm mắt một chút a.”

“Ngươi cho là phép khích tướng đối với ta hữu dụng?” Hàn Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nàng càng muốn hắn hiện thân trước mặt mọi người, hắn liền càng không để cho nàng đạt thành ý muốn.

Nàng bĩu bĩu môi :”Nam nhân cá tính kì quái, có đôi khi thật đúng là rất đáng đánh đòn…”

“Ngươi là đang nói chuyện với ai?” Trụ trì mắt lộ vẻ cảnh giác nhìn khắp bốn phía :”Đừng ở trước mặt ta giả thần giả quỷ…”

“Xem ra các ngươi là thật sự muốn giết người diệt khẩu…” Minh Nguyệt lạnh lùng cười :”Kỳ thực rất sớm trước kia ta đã nghĩ kêu một lần như thế…”

Trụ trì cùng đồng bọn của hắn lại bước tới một bước.

“Thượng đi! Thức thần Ninh vương!” Minh Nguyệt hô lớn.

Hàn Tĩnh có chút không rõ trừng lớn mắt nhìn nàng, rất muốn hỏi “Thức thần” của nàng đến cùng là cái gì, bất quá lại có một loại dự cảm, bản thân sẽ không muốn nghe đến đáp án.

“Mau đem bọn họ trói lại!” Nàng dùng ánh mắt thúc giục.

Gân xanh giữa trán hắn đột nhiên bạo phát :”Ta không thể không hoài nghi có phải là Tàng vương bồ tát phái ngươi tới đây để trừng phạt ta hay không, chỉ vì ta không chịu để hắn độ hoá.”

“Tàng vương bồ tát mới không có hẹp hòi như vậy.” Minh Nguyệt không cần nghĩ liền phản bác.

Nghe vậy, trên mặt Hàn Tĩnh liền bị ghen tỵ che kín :”Ngươi cư nhiên thay nam nhân khác nói chuyện?”

“Hắn là bồ tát, không phải nam nhân… Di? Hình như cũng không thể nói không là nam nhân…” Nàng cảm thấy hình như phải cũng hình như là không phải.

“Ngươi đến cùng là đang nói chuyện với ai?” Trụ trì vừa sợ vừa giận.

“Đại ca, bắt lấy ả ta trước rồi nói…”

“Nhìn dung mạo của nàng ta cũng thật không tệ, trước khi giết chết, để cho huynh đệ chúng ta hưởng thụ một chút a…”

Nàng nhanh chân chạy trốn ở phía sau Hàn Tĩnh, tìm kiếm bảo hộ.

Mà lời nói hạ lưu kia, khiến sắc mặt của hắn có vẻ âm lãnh đáng sợ.

Không cần thiết động thủ, chỉ là một ánh mắt, liền làm cho cả người kẻ giả hoà thượng kia bay thẳng ra ngoài, trực tiếp tông vào thân cây, đầu rơi máu chảy nằm liệt trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Hà Bá

Avatar
Quỳnh Trang08:10 04/10/2015
1 chuyện tình đẹp.
Avatar
maixuan21:08 15/08/2015
so cảm động quá đi à hay ý nghĩa
Avatar
ren bao15:08 08/08/2015
cam dong qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK