Trang Chủ
Xuyên Không
Làm Vợ Hà Bá
Chương 5.1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy ngày sau----

Minh Nguyệt cuối cùng vẫn là gặp phải những ngày khó chịu hàng tháng, bụng rầu rĩ, cả người cũng trở nên lười biếng, đại khái đến ba ngày mới có thể phục bình thường.

Nàng nhớ đến những ngôn tình tiểu thuyết xuyên không đã xem qua, tất cả đều giống như nhẹ nhàng bâng quơ trôi qua, bây giờ mình thể nghiệm, mới biết được có bao nhiêu bất tiện nha.

May mắn bên trong Kiến An huyện có khác điếm có thể dừng chân nghỉ ngơi, cũng may mắn hơn là Minh Nguyệt tuy rằng thật yêu sạch sẽ, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng đến độ khiết phích, bằng không thật sự sẽ tông cửa xông ra.

“Cho dù bị muỗi cắn cũng được, chỉ hy vọng là không có con chuột…” Nàng nữa nằm trên ván giường đơn sơ, bỡi vì rất cứng, nàng nằm đến nỗi xương cốt toàn thân đều đau nhức.

Nha hoàn từ bươm bướm biến thành bưng hai chén canh nóng hầm hập đi tới :”Phu nhân mau nhân lúc còn nóng uống vào.”

“Cảm ơn…” Lúc trước Minh Nguyệt đều sẽ uống một chén sôcôla nóng, đáng tiếc nơi này không có khả năng có món đó, đành phải uống nước canh long nhãn :”Uống nước hoa quả ngọt quả nhiên có chút thư thái.”

Nha hoàn tiếp nhận bát không, không tiếng động lui ra ngoài.

“Sao rồi?” Một bóng dáng nam tính không biết khi nào đã ngồi ở mép giường.

Minh Nguyệt một mặt tức giận nói :”Lúc ngươi bước vào có thể gõ cửa một tiếng được không?”

“Chúng ta là vợ chồng.” Hàn Tĩnh ra vẻ đương nhiên.

“Kia bất quá chỉ là kế tạm thích ứng, cũng không phải là vợ chồng thực sự.” Nàng gọt lại hai câu.

“Ta có thể lập tức khiến nó trở thành sự thật!” Hắn đe doạ cảnh cáo.

“Không được xằng bậy!” MInh Nguyệt đem chăn cuốn quanh người, nếu không phải hiện tại toàn thân vô lực, cũng đã sớm một cước đá hắn xuống giường rồi.

Hàn Tĩnh hừ cười một tiếng :”Không được? Còn chưa có người nào có thể nói hai từ này với ta…”

“Không, được!” Nàng nói lại lần nữa.

“Không cần cố ý chọc giận ta!” Sắc mặt hắn có vẻ âm trầm.

“Cho dù ta có chọc ngươi giận như thế nào, ngươi cũng sẽ luyên tiếc đuổi ta đi không phải sao?” Minh Nguyệt cười mỉm chi, chờ lúc hắn từ xấu hổ biến thành giận dữ phất tay áo bỏ đi, nhưng mà đợi đến nữa ngày, nam nhân trước mặt đều không nói một tiếng gì, có thể cảm nhận chuyện này có chút không thích hợp.

“Ngươi vì sao không phủ nhận vậy?” Nàng ngơ ngác hỏi.

“Vì sao phải phủ nhận?” Hàn Tĩnh ngược lại lại có chút không hiểu.

Minh Nguyệt mơ hồ hỏi :”Ngươi thật sự luyến tiếc?”

“Ta thật là luyến tiếc đuổi ngươi đi rồi.” Hắn cuối cùng cũng đã nhìn thẳng vào tâm tình của chính mình.

Cái miệng nhỏ của nàng dần mở lớn, nói không ra lời.

Thấy thế, tâm tình Hàn Tĩnh liền trở nên cực tốt, cưới đến tuấn mị yêu dị hơn :”Ngươi thắng! Vô kịnh phát sinh chuyện gì, ngươi đều đừng nghĩ thoát khỏi ta, cho dù là chết đi, ta cũng sẽ bắt trụ hồn phách của ngươi, ai cũng không thể cướp đi.”

“Ai…” Nàng đã làm sai chỗ nào? Làm sao lại khiến nam nhân càng trở nên cố chấp.

Cánh tay Hàn Tĩnh vuốt ve hai gò má của nàng, trong mắt có si mê :”Ngươi là của ta! Vĩnh viễn là của ta!” Chỉ cần có nàng ở bên người, những năm tháng dài đằng đẳng cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch nữa.

Cái này thật sự không ổn! Đến cùng là nơi nào làm lỗi? Minh Nguyệt liều mạng động não, cuối cùng vẫn không nghĩ ra kết quả, không bằng…

“Nếu vậy thì dùng ta đổi lấy năm ngàn đại quân của ngươi đi.” Nàng đưa ra điều kiện trao đổi.

“Ngươi nói cái gì?”

Minh Nguyệt lặp lại lần nữa :”Ta với ngươi lấy năm ngàn đại quân ra trao đổi, thả bọn họ rời đi đi.”

Tiếng nói của hắn dần trở nên băng lãnh :”Ngươi lặp lại lần nữa!”

“Ta nói là ta ở lại, ngươi để cho bọn họ đi đầu thai…”

“Thì ra sở dĩ ngươi nguyện ý ở bên người ta, toàn bộ đều là vì bọn họ…” Hàm dưới của Hàn Tĩnh căng thẳng, hai tay chế trụ đầu vai nàng, dùng sức lay động :”Không phải là vì ta…. Chưa bao giờ là vì ta…”

“Ta đương nhiên là vì ngươi…” Minh Nguyệt bị lay đến choáng váng.

“Thật sự là vì ta sao?” Hai mắt hắn đỏ ngầu, lớn tiếng thét lên :”Trong lòng ngươi mới vừa rồi không phải suy nghĩ ‘ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục’, dùng ngươi đổi lấy năm ngàn người thật đáng giá, ta nói có đúng không?”

“Ta…” MInh Nguyệt bị hỏi đến nghẹn lời.

“Ha ha…” Hà Tĩnh đứng dậy, lớn tiếng cuồng tiếu* (điên cuồng cười), ánh mắt điên cuồng :”Cho tới bây giờ không ai là vì ta… Không phải vì con người ta… Ngay cả ngươi cũng giống bọn họ…”

Chỉ trong nháy mắt, người đã không thấy tâm hơi.

“Ninh vương!” Nàng chỉ mới chuyển động thân người, huyết lưu lập tức gia tăng, đành phải ôm bụng ngồi trở lại :”Lại cố tình chọn lúc này đến.”

Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của nam nhân kia, từ lúc hai người quen biết cho đến nay, nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc kịch liệt của hắn như thế, khiến Minh Nguyệt không khỏi tỉnh lại, chẳng lẽ là mình làm sai rồi sao?

“Ta vừa rồi không nên nói như vậy sao? Nhưng mà…”

Minh Nguyệt vò vò đầu, vẫn là nghĩ không ra.

Chẳng qua là hi vọng hắn không cần tiếp tục lâm vào rối rắm trong sinh tiền, nguyện ý vuông tay, cho dù không muốn trở thành thần sông, cũng có thể khiến bản thân vui vẻ một chút…

Làm như thế đã sai rồi sao?

Nàng thật sự không hiểi.

“Bồ tát, người nói với ta phải làm sao mới có thể hoàn thành sứ mệnh này…” Minh Nguyệt mờ mịt khó khăn nói.

Đương nhiên không có người trả lời nàng.

Thế là, buổi tối hôm nay, Minh Nguyệt làm sao cũng không ngủ được, càng đợi cũng không thấy người trở về.

“Sẽ không phải là hắn trở về cung điện đi?” Hai tay nàng vò mái tóc rối, căm giận mắng :”Có cái gì bất mãn liền cứ nói thẳng ra, cư nhiên đem ta quăng ở chỗ này, một người chạy đi, vậy còn có thể được coi là nam nhân sao?”

Dù sao điều nên làm đều đã làm, nàng đã cố gắng hết sức rồi, cho dù không cách nào hoàn thành sứ mệnh cũng không phải là lỗi của nàng, Minh Nguyệt có chút dỗi nghĩ, thật vất vả mới có thể thoát khỏi nam nhân kia, tiếp theo nên vì bản thân tự tính toán cho ngày sau, không cần xen vào chuyện của hắn nữa.

Nhưng mà thật sự có thể không quản sao?

Hai tay Minh Nguyệt vòng ôm đầu gối, nghĩ đến hắn một mình trở về cung điện, tiếp tục giấc mộng đế vương của hắn, hai trăm hai mươi năm cũng đã trôi qua, còn có vô số hai trăm hai mươi năm khác đang chờ hắn, có thể nói là vĩnh vô chi tẫn, trái tim liền rất khó chịu, càng tức cái nam nhân kia luôn luẩn quẩn trong lòng mình.

“Đến cùng là nên làm gì mới đúng?” Nàng đột nhiên hỏi ý chính mình :”Chẳng lẽ là do ta luôn tự cho mình đối với người khác luôn tốt, cho rằng làm những chuyện như vậy đều là chính xác, kỳ thực… Chẳng phải như vậy?”

“Cho tới bây giờ không ai là vì ta… Không phải vì con người ta… Ngay cả ngươi cũng giống bọn họ…”

Tiếng hò hét cuồng nộ thống khổ kia lại lần nữa lặp lại, khảm sâm vào trong lòng Minh Nguyệt, từng câu từng chữ đều là đang chỉ trích nàng, thì ra chính mình căn bản còn chưa đủ dụng tâm đều hiểu được lòng của nam nhân kia, cũng không phải thật sự vì hắn suy nghĩ, chỉ là đem kỳ vọng áp đặt trên người hắn, muốn nhanh chóng thực hiện hoàn thành sứ mệnh thứ hai.

Thì ra nàng lại ích kỉ như thế…

Sao có thể phạm phải sai lầm lớn như thế?

“Ninh vương! Ninh vương!” Khuôn mặt Minh Nguyệt tràn đầy vẻ hối hận, hi vộng hắn có thể lập tức xuất hiện ngay trước mặt mình :”Ninh vương, ngươi nhanh chút đi ra… Ta có lời muốn nói cùng ngươi…”

Minh Nguyệt thật sự rất tức giận, bản thân làm tổn thương người khác cũng không biết.

Nam nhân kia nhất định cho rằng nàng đối tốt với hắn, chỉ là muốn lợi dụng hắn.

Đối với một người có đất phong, có quân đội phiên vương mà nói, tự nhiên là sẽ nắm được quyền thế thật lớn, nhưng song song những chuyện đó, những người tiếp cận hắn cũng đại biểu đều mang mục đích, cũng không phải thật sự xuất phát từ chân tâm, khó trách hắn tì khí như vậy, bởi vì ngay mình cũng giống bọn họ, tuy rằng không phải là cố ý, nhưng vẫn là từ sự thương hại tạo thành.

“Làm tổn thương tâm của người khác, còn đắc ý nghĩ là đang đối tốt với họ… Cao Minh Nguyệt, ngươi thật sự ngu ngốc, ngu ngốc…” Nàng hô to trong không trung :”Ninh vương, ngươi đi ra đi! Ta muốn xin lỗi ngươi… Ngươi không thể rời đi như vậy được, ít nhất cũng phải cho ta nói xin lỗi một tiếng chứ…”

Nên làm thế nào để chịu tội cùng hắn?

Phải làm thế nào để biểu đạt ý tưởng nội tâm hoàn chỉnh đây?

Con đường nhân sinh này, thật sự còn có rất nhiều thứ phải học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Hà Bá

Avatar
Quỳnh Trang08:10 04/10/2015
1 chuyện tình đẹp.
Avatar
maixuan21:08 15/08/2015
so cảm động quá đi à hay ý nghĩa
Avatar
ren bao15:08 08/08/2015
cam dong qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK