Trang Chủ
Xuyên Không
Làm Vợ Hà Bá
Chương 2.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Không cần!” Lời nói vừa xuất ra, toàn thân Hàn Tĩnh liền bị bao phủ trùng trùng hắc khí, đoàn hắc khí kia mang theo ác ý mãnh liệt đánh về phía Minh Nguyệt.

Nàng từ nhỏ đến lớn gặp qua không ít thần phật, cũng không thua bởi thần lực, nhưng lại bị cổ lực lượng này đánh bại.

Người chấp niệm quả nhiên là loại vũ khí đáng sợ nhất trên đời này….

Trước khi ngất đi, Minh Nguyệt không khỏi tin tưởng như thế.

Đây là lần thứ mấy té xỉu?

Khi Minh Nguyệt tỉnh táo lại, cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, ngồi dậy, nhìn thấy bản thân nằm trên một chiếc giường, nhìn đồ dùng cùng cách trang trí lộng lẫy xung quanh mình. Thật giống như cảnh tượng hoàng cung cổ trang trên phim.

Còn tưởng rằng người kia trong cơn thịnh nội sẽ hối hận vì đã cứu mình, không thể tin được vẫn là giữ nàng lại, xem ra thật sự là thích món cá kho tàu kia. Đúng là nguy hiểm thật, bất quá vẫn còn may mắn, Minh Nguyệt không khỏi vuốt ve vòng xà cừ đang đeo trên cổ tay.

Nàng còn nhớ cha mẹ đã từng nói qua, ngày nàng sinh ra là đúng vào ngày trăng tròn, trong đêm đột nhiên có một vị sư phụ đầu đội thiên quan, mặc áo cà sa, tay trái cầm bảo châu, tay phải nắm gậy tích trượng đến nhà hoá duyên, đối phương trước khi đi còn lưu lại vòng châu kết duyên, cũng chỉ rõ là cấp cho bản thân, sau đó cha mẹ còn cảm thấy rất kì quái, lão làm sao biết được bọn họ vừa mới sinh hạ một nữ nhi?

“Nguyên lai là tàng vương của bồ tát…” Minh Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm, chính là vì cái gì lại muốn tặng thứ này cho nàng? Có dụng ý đặc biệt gì sao?

“Vương hậu nương nương đã tỉnh…”

Bỗng nhiên nghe được có người nói chuuyện, làm cho Minh Nguyệt sợ tới mức thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống.

Chỉ thấy bóng dáng hai cung nữ mơ hồ từ từ rõ ràng hiện ra, khiến nàng không khỏi mở to hai mắt :”Các nàng là biến ra sao?”

Cung nữ thanh âm cứng nhắc mở miệng :”Thỉnh vương hậu nương nương rửa mặt chải đầu thay y phục…”

“Vì cái gì kêu ta là vương hậu nương nương?” Nàng đầu tiên là nghi hoặc, sau đó tự đoán nói :”Bỡi vì hắn là phiên vương, mà thê tử phiên vương chính là vương hậu sao?”

Hai cung nữ lại như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm làm tốt chuyện bổn phận mình nên làm, không chỉ giúp bưng nước rửa mặt tới cho Minh Nguyệt, lại vì nàng chải tóc, thay y phục.

“Thời tiết nóng bức như thế còn phải mặc nhiều lớp áo như vậy, đợi một lát không trúng nắng mới là lạ…” Minh Nguyệt cúi đầu nhìn quần áo trên người được may bằng tơ lụa thượng hạng. Tóc dài bới tinh xảo sau đầu, sờ thử, lại sờ trúng vào một đống trâm cài, châu hoa, khiến nàng cảm thấy rất ruồm rà, động tác lại càng không dám quá lớn, không khỏi thở dài :”Nữ nhân cổ đại quả nhiên không dễ làm, chỉ là mấy nữ nhân vật chính trong ngôn tình tiểu thuyết hình như rất ít oán giận loại sự tình này, một chút cũng không giống người hiện đại xuyên qua, hoàn toàn giống một cổ nhân…”

Một giọng nói nam tính mang theo cuồng ngạo dễ nghe cùng bóng dáng nam nhân đẩy cửa mà vào, có chút không kiên nhẫn cao giọng hỏi dò---

“Đã tỉnh rồi sao?”

“Tỉnh, tỉnh.” Minh Nguyệt thầm cảm thấy may mắn khi đã mặc xong quần áo, bằng không không phải là bị xem sạch bách sao?

Thấy hắn bước vào, hai cung nữ cúi người hành lễ, rồi dần dần biến mất.

“Cuối cùng cũng tỉnh…” Hàn Tĩnh hừ một tiếng, trên dưới tuỳ ý đánh giá bộ dạng của nàng :”Qủa nhiên là cây nhờ vỏ, người nhờ ăn mặc, chẳng qua là trang điểm một chút, liền so với trước giống người hơn.”

Khoé miệng nàng run rẩy :”Ta nói thần sông…”

Ở thế giới trước kia, bản thân cũng có thể xem là một mỹ nhân xinh đẹp, thực không hiểu là do thế giới song song này thẩm mỹ không giống như người thường, hay là do ánh mắt nam nhân nàyy có vấn đề.

“Ngươi là đang kêu ai?”

“Ngươi không muốn làm thần sông, nhưng vẫn đã tiếp nhận hương khói của chúng sinh, không phải do ngươi nói không cần thì sẽ không cần.” Minh Nguyệt “Hảo ý” nhắc nhở hắn.

Sắc mặt Hàn Tĩnh trầm xuống :”Thì đã làm sao? Không ai có thể ép buộc bản phiên.”

Nghe hắn mở miệng “Bản phiên”, ngậm miệng cũng là “Bản phiên”, Minh Nguyệt trợn trừng mắt, miễn cưỡng nhịn xuống cảm giác xúc động muốn châm chọc hắn, chỉ sợ đối phương thật sự lại đem bản thân quăng xuống sống.

“Nguyên liệu cùng cá đều đã chuẩn bị tốt, lại đi làm món cá nấu tương cho ta.” Nếu không là bỡi vì nhìn trúng trù nghệ của nàng, hắn đã sớm đem cô gái này ném vào Thanh Hà* (*sông – nguyên văn cho nó hay).

Minh Nguyệt giật mình :”Lại muốn ăn cá kho tàu? Có muốn đổi thành cải xanh xào không?”

“Kêu ngươi làm ngươi liền làm!” Hàn Tĩnh quát khẽ.

Bị hắn đe doạ, Minh Nguyệt đành phải ngoan ngoãn làm theo.

Không quá nửa canh giờ, nàng theo cái gọi là “Ngự thiện phòng” đem cá kho tàu nấu chín, sau đó tiến vào bên trong gian phòng to ít nhất trăm mét vuông, chỉ thấy cái bàn được chế tác bằng vàng rất huy hoàng, trần nhà cùng cột nhà đều được trạm trổ hình rồng, có vài thái giám cùng cung nữ bên cạnh trong đang hầu hạ, nhưng cảm giác hư không lại mười phận lạnh như băng.

“Cá kho tàu của ngươi đến đây, ta còn làm thêm món thịt gà cuốn cùng thịt băm xào măng…” Đây là Minh Nguyệt tự nấu thêm phần cho bản thân, nàng là người thường, đương nhiên cũng cần phải ăn chứ.

Nói xong, Minh Nguyệt tự mình ngồi xuống, bưng chén cơm lên, cũng không khách khí với hắn, liền bắt đầu động đũa.

Hàn Tĩnh tà nghễ nhìn, xem ra hắn đúng là rất dung túng cô gái này.

Nàng một miệng đầy thức ăn, mồm miệng không rõ hỏi :”Sao không ăn?”

Hắn hừ nhẹ một tiếng, mắt nhìn món cá được chế biến hấp dẫn trên bàn, liền tạm thời bỏ qua cho nàng, thế là cầm đũa, yên lặng gắp cá lên ăn.

“Mấy cái thái giám cùng cung nữ này làm sao mà đến?” Minh Nguyệt tìm đại một vấn đề hỏi.

“Chỉ là dùng mấy con cá biến thành.” Hắn nói.

Minh Nguyệt phì cười một tiếng :”Nguyên lai là {thức thần}(thông cảm không biết dịch làm sao nên để nguyên văn), ngươi còn tự cho là bản thân là vua một cõi…”

“Cái gì?”

Nàng buồn cười lắc đầu :”Không có việc gì.”

Hàn Tĩnh nghi hoặc liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không tiếp tục truy cứu, dù sao ngôn ngữ quái dị trong miệng cô gái này cũng không ít, không cần thiết phải để ý tới.

Ăn xong cơm, Minh Nguyệt nhịn không được đánh giá hắn, vẫn là cảm thấy giống như đã từng quen biết :”Chúng ta có phải đã từng gặp qua ở nơi nào không? Ta có chút ấn tượng với ngươi, nhưng nghĩ mãi lại không ra…”

“Lúc này mới nghĩ kết thân, không phải là hơi muộn sao?” Hàn Tĩnh cười nhạt trả lời.

Nàng cũng không nghĩ tự mình làm mất mặt, cho nên không tiếp tục hỏi rõ ràng, nhưng ở trong lòng lại rất khó chịu.

“Nhữn cũng không sở yêu, nhữn cũng không sở hận, vị hợp người ý giả, chỉ có cá kho tàu…” Thấy hắn chỉ ăn cá kho, đồ ăn khác cũng không đụng tới, theo lý thuyết nam nhân này đã trở thành thần, không cần phải ăn đồ ăn của người thương, hơn phân nửa chính là bỏ xuống không được, đều là do chấp niệm trong lòng tạo thành.

Hàn Tĩnh ho nhẹ một tiếng, rất hiếm khi nở nụ cười với nàng :”Nhìn không ra ngươi cũng có thể làm thơ, xem ra cũng có chút học vấn.”

“Ta cũng chỉ mượn lời thơ của người khác để dùng, không được tính là học vấn.” Minh Nguyệt cũng không dám tranh công :”Vì sao ngươi lại thích ăn cá kho tàu như thế?”

Hắn lập tức nhếch môi, cho đến một lúc lâu cũng không phát ra tiếng nào, ngay khi Minh Nguyệt cho rằng hắn sẽ không trả lời, đột nhiên hắn liền mở miệng.

“Một năm kia…. Trước ngày ta đi ra trận một ngày, mẫu phi liền tự mình xuống bếp làm món cá nấu tương cho ta, đó là lần duy nhất ta được ăn món ăn do mẫu phi tự tay làm…” Giống như đang trở về những chuyện trong ký ức rất lâu về trước, vẻ mặt Hàn Tĩnh có chút hoảng hốt, có chút thương tâm.

Minh Nguyệt vừa nghe liền sáng tỏ.

Bỡi vì hương vị của mẹ đều là trí nhớ in sâu cả đời, cho dù chết cũng không thể quên được, chỉ cần hương vị có một chút tương đồng, tâm tình tưởng niệm sẽ bị xúc động, Minh Nguyệt cũng cảm động lây.

“Ta biết, ta biết.” Nàng vỗ vỗ vai Hàn Tĩnh, an ủi nói.

Lúc này Hàn Tĩnh vẫn còn đang hãm sâu trong kí ức, nên không chú ý đến hành động lớn mật này :”Tâm nguyện lớn nhất của mẫu phi là có một ngày con trai của mình có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế… Bản phiên chung quy lại làm cho nàng thất vọng rồi….”

Khó trách nam nhân này đem nơi ở của mình biến thành cung điện, lại bắt hồn phách của năm ngàn đại quân, còn biến ra cung nữ cùng thái giám, mọi người đã chết còn bị giam trong giấc mộng hoàng đế, thì ra sự tình là như thế.

Làm cha mẹ thường không biết đối với con mình qua độ chờ mong thì mang đến áp lực cho đứa trẻ lớn đến thế nào, chỉ biết một mặt yêu cầu, hy vọng bọn họ mạnh hơn người khác, cho nên mới có đứa nhỏ bỡi vì việc học quá áp lực mà tự sát, hoặc là bị chứng u buồn sinh ra tự kỷ. Chẳng lẽ ý muốn con mình trở thành một học sinh giỏi người người hâm mộ, hoặc là trở thành một người được đi làm trong một công ty nổi tiếng, liền so với hạnh phúc của đứa nhỏ quan trọng hơn sao?

Nghĩ vậy, Minh Nguyệt không biết nên đồng tình hắn, hay nên cười hắn đang tự lừa mình dối người, bởi vì mộng chung quy vẫn là mộng, cho dù làm lại cũng sẽ không thể trở thành sự thật.

“Món cá kho này là do nương ta dạy, tuy rằng mọi người đều nói làm ra hương vị giống nhau như đúc, chỉ là luôn thiếu thứ gì, ta nghĩ hằn là tình yêu của mẫu thân đối với ta, cho nên người khác cũng không thể bắt chước được.” Minh Nguyệt đối với nam nhân bướng bỉnh đáng đánh đòn này, tâm không khỏi sinh ra thương hại :”Nếu ngươi cảm thấy nơi nào không đúng, cứ việc nói với ta, ta có thể tuỳ thời mà điều chỉnh lại hương vị.”

Nếu nói món cá kho tàu này có thể cởi bỏ khúc mắc của hắn, có thể khiến hắn buông bỏ, không lại chấp nhất, đây cũng có thể coi là một công đức, Minh Nguyệt liền nguyện ý mỗi ngày làm cho hắn ăn.

Lời nói này khiến biểu cảm của Hàn Tĩnh nổi lên một gợn sóng, bất quá rất nhanh liền quay về vẻ mặt cố chấp cùng cuồng vọng.

“Ngươi lấy lòng bản phiên như thế, thật ra có dụng ý gì?”

Minh Nguyệt thật sự rất muốn trợn to mắt, nam nhân này bị chứng vọng tưởng quá nghiêm trọng rồi :”Không cần thiết cũng không quan hệ, ta sẽ không miễn cưỡng mỗi ngày phải làm cho ngươi ăn, chỉ là muốn trao đổi một điều kiện…”

Hắn trừng mắt nhìn nàng, chờ đợi câu nói sau.

“Có thể không cần mở miệng ngậm miệng đều là “bản phiên” hay không, ngươi không cần mở miệng tự xưng mãi, ta nghe đến lỗ tai đều cảm thấy không thoải mái.” Minh Nguyệt nghĩ rằng ít nhất có thể khiến hắn đem thói quen bỏ đi, trước kia được phong vương tước thì như thế nào, tất cả đều đã trôi qua, không cần lưu luyến mãi không buông. “Thế nào?”

Hàn Tĩnh đột nhiên đứng dậy, bỏ lại một câu nói :”Ngày mai vẫn làm món cá nấu tương như bình thường.” Nói xong, hắn liền xoay người đi ra khỏi phòng.

“Những lời này có ý tứ là đáp ứng rồi?” Minh Nguyệt không xác định hỏi lại.

Sau khi Minh Nguyệt đến cái thế giới này, liền nghĩ lấy lòng vị thần sông này, sau đó tìm một công việc tự nuôi sống bản thân. Nhưng hiện tại ý tưởng này lại có chút thay đổi, nếu có thể lấy một chút sức lực cùng tấm lòng mà có thể trợ giúp được người khác, thì nàng cũng rất vui lòng đưa tay ra giúp đỡ.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình rất vĩ đại, nhưng mà cùng người thường thì lại có điểm bất đồng, có thể nhìn thấy được thứ mà người khác không nhìn thấy được, cho nên nàng cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn.

Trong nháy mắt, Minh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của bồ tát, sứ mệnh thứ hai của nàng là vì cái nam nhân này mà đến, hy vọng hắn không tiếp tục chấp nhất chuyện của kiếp trước, muốn mình giúp hắn học cách buông bỏ chấp niệm.

Chỉ là… Cái sứ mệnh này độ khó không phải là rất cao sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Hà Bá

Avatar
Quỳnh Trang08:10 04/10/2015
1 chuyện tình đẹp.
Avatar
maixuan21:08 15/08/2015
so cảm động quá đi à hay ý nghĩa
Avatar
ren bao15:08 08/08/2015
cam dong qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK