Trang Chủ
Xuyên Không
Làm Vợ Hà Bá
Chương 1.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Người đẹp hơn ngươi, ta gặp qua không ít, sao có khả năng đối với dụng mạo giống cỏ dại như ngươi mà động tâm, không cần lo lắng trinh tiết của ngươi.” Hắn trào phúng nói.

“Nam nhân này… Không phải, thần sông này nói chuyện đủ độc… “

“Di theo ta!”

Minh Nguyệt một mặt lẩm bẩm, một mặt đi theo hai bước, thiếu chút nữa bị váy áo chính mình làm vướng mà ngã xuống :” Quần áo này quá ruồm rà, ngay cả đường cũng không thể hảo hảo đi…”

“Nhìn ngươi một thân chật vật, thật sự rất là buồn cười.” Hàn Tĩnh vung tay phải lên, khiến cho Minh Nguyệt từ đầu đến chân ăn mặc tươm tất lại.

Nàng sờ sờ búi tóc sau đầu, hình như còn cài thêm trâm cài, lại cúi đầu nhìn nhìn quần áo trên người :” Làm thần thật sự là tiện lợi, muốn biến cái gì liền biến ra cái đó…” Một bên vừa nói, một bên vừa tò mò nhấc váy lên, muốn biết bên trong thật ra la chất liệu gì.

“Ngươi ở đây là đang làm cái gì?” Hắn mở to tròng mắt, chưa thấy cô nương nào ở trước mặt nam nhân hành động cùng cử chỉ lại tuỳ tiện như vậy.

“Không có gì.” Minh Nguyệt nhanh đem váy sửa sang lại cho thật tốt.

Hàn Tĩnh không khỏi có chút nghi hoặc, hai trăm năm qua, dân chúng đưa tới không biết bao nhiêu khuê nữ, hắn chưa bao giờ liếc mắt nhìn một cái, luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt, các nàng sống hay chết đều không liên quan đến mình, lúc này khó được phá lệ, mới chú ý cô gái này mà cứu vớt lên, vửa không khóc cũng không nháo, càng đừng nói có một chút sợ hãi gì, cùng với tưởng tượng không quá giống nhau.

“Không được chậm chạp, mau đi theo ta” Hắn mở miệng quát.

“Đến đây, đến đây.” Minh Nguyệt khuyên bản thân nhẫn nại, không nên cùng nói chuyện với loại nam nhân không phép tắc này…. Phải nói là loại thần sông kiến thức hạn hẹp này.

Hàn Tĩnh mang theo nàng đi đến giữa đống lửa, Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hai con cá đáng thương một cái, nhất thời nghĩ tới :” A! Ngươi chính là cái người kia…”

“Không sai!” Hắn rộng rãi thừa nhận.

“Ngươi vừa vặn bên ở bên cạnh nướng cá, còn thấy chết không cứu…” Vì thế mới cảm thấy nhìn quen mắt sao?

“Thấy chết không cứu?” Hàn Tĩnh cười lạnh một tiếng, kiệt ngạo bất tuân mở miệng :” Nếu như vậy hiện tại ngươi sẽ không đứng ở chỗ này mắng ta,mà đã sớm chết chìm.”

“Nói như thế cũng không sai.” Minh Nguyệt không thể không đem lời nuốt trở lại.

“Ngươi không phải nói ta chỉ biết ăn, ngay cả nướng cá cũng không xong?” Hắn khơi mi, tựa tiếu phi tiếu cười :” Làm cho ta xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh, nếu nướng tốt, liền không uổng công cứu ngươi một mạng, nếu nướng không tốt…”

“Liền thế nào?” Nàng theo bản năng hỏi lại.

Hàn Tĩnh đi về phía trước nhìn thoáng qua mặt sông không xa, thoáng hiện ra nụ cười :” Tất nhiên sẽ đem ngươi quăng xuống sông trở lại, mặc ngươi tự sinh tự diệt.”

Nói xong, hai tay hắn vung lên, đống lửa đã sớm tắt lại bừng bừng cháy.

Nhìn lại hai con cá da đã sớm cháy đen lại lần nữa lăn lộn trong ngọn lửa, Minh Nguyệt thật sự nhịn không được, chạy nhanh rat ay cứu vớt chúng nó.

“Không cần ngược đãi chúng nó nữa…” Nàng đem đống lửa đá văng, nhịn không được hỏi :” Cá tôm trong sông không phải là thủ hạ của thần sông ngươi sao? Ngươi làm lão đại lại có thể ngoan tâm bắt bọn họ lên mà nướng ăn….”

“Không có lửa muốn xử trí hai con cá này như thế nào?” Đối với lời phê phán của Minh Nguyệt, Hàn Tĩnh mắt điếc tai ngơ, cũng không giải thích.

Minh Nguyệt kiểm tra tình trạng hai con cá trước, lập tức quyết định với loại nguyên liệu này :” Trước tiên cho ta một gian bếp, phải có lò lửa, nồi xào, rau cải, dao thái, thớt gỗ cũng không thể thiếu, các gia vị khác… Như là muối, nước tương, hạt tiêu, đường, dấm chua, gừng, tỏi, mấy thứ này đều phải có….”

Thấy hắn không hề động thủ, Minh Nguyệt mở miệng thúc giục :” Còn phát ngốc cái gì? Nhanh chút biến ra cho ta.” Nhân tài nấu ăn luôn là lão đại.

Nghe vậy, Hàn Tĩnh con ngươi xoẹt qua lãnh ý, không có thói quen bị người sai bảo, nhưng mà vẫn thoả mãn yêu cầu của Minh Nguyệt, biến ra mọi thứ.

“Này quả thực so với túi thần kì của Đôrêmon còn muốn lợi hại hơn…” Nàng đứng trong một gian nhà bếp chuyên dụng của cổ đại, nhịn không được oa một tiếng :” Còn có lò lửa, giúp ta nhóm lên đi.”

Hắn cắn nhẹ môi mỏng, tay cũng chưa nâng, chỉ lườm liếc mắt một cái, lò lửa liền cháy lên.

“Thần sông như ngươi thật lợi hại.” Minh Nguyệt nhịn không được khích lệ.

Hàn Tĩnh xuy hừ một tiếng :” Đừng nghĩ dùng lời nịnh bợ, nếu không làm cho ta vừa lòng, ta vẫn sẽ đem ngươi quăng xuống trở lại.”

“Ta làm sao có khả năng không làm được?” Cảm thấy bị xem thường, nàng một phen xoay dao thái, tư thế khoe khoang mười phần :” Cha ta cùng mẹ ta có danh có tiếng ở thượnh cảng, ở hạ cảng còn nổi danh là sư phụ cùng sư mẫu trong giới đầu bếp, thu đồ đệ đồ tôn không dưới trăm người, ta được hưởng gia truyền từ nhỏ, ba tuổi biết nấu cơm…”

“Thượng cảng… Hạ cảng…. Đó là ý gì? Còn có cha, mẹ lại là cái gì?” Nữ nhân này nói chuyện có khẩu âm, còn thốt ra từ ngữ quái dị, không giống người ở đây, chẳng lẽ là người dị tộc? Hắn trong lòng phỏng đoán.

Minh Nguyệt đặt hai con cá lên thờt gỗ, thuận tiện trả lời :” Cha, mẹ theo như lời các ngươi là phụ thân, phụ mẫu, , thượng cảng hạ cảng có thể xem như ngôn ngữ địa phương… Uy! Vẩy cá cùng nội tạng ngươi đều không có xử lý trước, liền trực tiếp lấy đi nướng?”

“Còn phải xử lý?”

Nàng trắng mắt liếc nhìn một cái, thuận tay đem da cá nướng bỏ đi :” Nge ngươi nói như vậy thì biết ngươi chưa bao giờ xuống qua phòng bếp, nói ngươi chỉ biết ăn còn không phục… Đi, đi, đi, đến bên kia ngồi chờ, đừng ở đây làm vướng chân vướng tay.”

“Ngươi nói ta vường chân vướng tay?” Hai mắt Hàn Tĩnh trở nên đỏ bừng, môi giơ lên nụ cười đáng sợ lạnh như bang, không khí xung quang tản ra màu hắc ám, hận không thể đem nữ nhân lớn mặt này quăng xuống song.

“Bằng không ngươi đến xay tiêu đi.” Minh Nguyệt tay cầm dao thái tiến lên, dám trêu người đang nấu ăn, liền khiến cho ngươi không ăn.

Hàn Tĩnh trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, tiếp theo phẩy tay áo bỏ đi.

“Tính khí thần sông này đúng thật là quá lớn, nếu là ở thế giới cũ, muốn ăn đồ ăn ta làm, cũng phải nhìn tâm tình ta có tốt hay không.” Nàng gọt rau một, liền bắt đầu thái cá, sau đi đó chuẩn bị nguyên liệu khác.

Đã bao nhiêu năm?

Là hai trăm năm… Không! Đã qua hai trăm hai mươi năm.

Hàn Tĩnh đứng lặng ở ngoài phòng nhỏ, ngắm nhìn dãy núi cách đó không xa, bên tai còn nghe tiếng hò hét của hai quân đang chém giết, cùng với hình ảnh máu chảy thành sông, trải qua dòng năm tháng dài như thế, như trước không cách nào quên, hận ý trong lòng đến nay khó tiêu trừ.

Hắn rất hận…

Hận ông trời không có mắt, hận kẻ phản bội bán đứng hắn…

Rất hận…

“Thần sông!”

Tiếng nói yêu kiều giòn tan phía sau vang lên đánh thức hắn.

Minh Nguyệt ló đầu ra hét :” Đã làm xong rồi, mau vào đi!”

Kiềm lại hận ý mãnh liệt muốn huỷ diệt thiên địa, Hàn Tĩnh mới thay đổi sắc mặt, xoay người thong thả đi vào trong, chỉ thấy trên bàn nhỏ đang bày món cá kho, hương thơm gợi lên trí nhớ phong trần đã lâu.

“Ta làm là món cá kho…” Nàng đem đôi đũa đặt xuống.

“Là cá nấu tương” Hắn tiến ngồi xuống, tuỳ miệng sửa lại.

“Nói như thế cũng không sai, bỡi vì cá kho tàu chính là từ cá nấu tương cải biến mà thành, chính la làm cá nấu tương không cần thiết phải đem cá chiên sơ hoặc luột sơ.” Minh Nguyệt nói xong, phụ hoạ nói :” Đây chính là món sở trường của ta, cam đoan sẽ rất ngon.”

Hàn Tĩnh lại liếc mắt nhìn nàng một cái, cho rằng từ ngữ quái dị đó xuất phát từ bộ tộc, hình như chưa từng nghe qua.

“Mau ăn xem hương vị có vừa miệng không.” Nàng đối với kỹ thuật nấu nướng của mình luôn luôn rất tin tưởng, mạng nhỏ này tuyệt d0ối có thể giữ lại.

Hắn cầm lấy đũa tre, ăn thử một miếng thịt cá, nhấm nuốt vài cái, sau đó tạm dừng một lát, như hiểu ra, lập tức lại gấp một miếng cho vào miệng, cứ như vậy, một miếng tiếp theo một miếng, cho đến khi chỉ còn lại xương đầu cá.

“Thế nào? Không sai chứ?” Minh Nguyệt một mặt đắc ý dào dạt.

“…” Hàn Tĩnh sau một lúc lâu đều không lên tiếng, chỉ có mày càng nhíu càng chặt, hít thở càng nhanh, như là đang ẩn nhẫn cái gì đó.

“Chẳng lẽ ăn không ngon?” Nàng kinh ngạc hỏi.

Lần này, Hàn Tĩnh trả lời.

Lúc này hắn nâng tay phải lên, dùng cổ tay áo rộng rãi che khuất gương mặt, hơi hơi hít không khí, còn rõ ràng run run, không nhìn thấy được biểu cảm, cũng không đoán được đang xảy ra chuyện gì.

Nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái người tì khí rất lớn này, lại là thần sông vênh váo tự đắc sẽ có thể thình lình phản ứng bất ngờ như vậy, không khỏi nhăn nhăn hai gò má.

“Ai… Tuy rằng ta làm món cá kho này rất ngon, nhưng cũng không cần thiết cảm động đến khóc, như vậy làm ta trở nên rất tự đại…”Minh Nguyệt không khỏi nhớ tớ bộ truyện {{Căn-tin đêm khuya}}, nhân vật chính mở một gian căn tin, chỉ đêm khuya mới mở cửa buôn bán, khách nhân tới cửa thường xuyên bỡi vị một vài món ăn đơn giản mà xúc động tới bên nội tâm tối mềm mại, kia phần cảm động, tâm tình rơi lệ, nàng tự nhiên có thể lý giải, chỉ cần nghĩ đến sau này không được ăn đồ ăn của cha mẹ nấu, tâm tình cũng hạ xuống.

Đối với người đầu bếp mà nói, đây là lời ca ngợi lớn nhất.

Xem ra tính tình thần sông, vẫn có một mặt yếu ớt, chắc là khi còn tại thế, cũng cùng những người khác giống nhau, sẽ khóc, sẽ cười, trải qua vô số thăng trầm, đều có cảm xúc.

“Được rồi, đừng khóc, đã qua thì cho qua, phải học buông xuống, không cần quá mức chấp nhất…” Minh Nguyệt vỗ vỗ đầu vai hắn, chợt lại nhìn bàn tay mình, như không tin, lại vỗ xuống hai cái :” Thật đúng là có thể đụng đến…”

Lúc đầu Minh Nguyệt trong lòng còn tự an ủi chính mình, tam thái tử chính là ngoại lệ, bất quá chỉ là tài năng đánh tới mông (nguyên văn t/g), không thể tin ngay cả thần sông cũng có thể đụng chạm được.

Vì cái gì phát sinh loại sự tình này?

Chẳng lẽ cùng sứ mệnh thứ hai của nàng có liên quan?

Cuối cùng ý thức được nàng hành động vô lễ, Hàn Tĩnh giận trừng mắt liếc nhìn một cái :” Ai nói ta khóc?”

“Là, là ngươi không khóc, chính là hạt bụi bay vào trong mắt.” Nàng thay hắn tìm lý do tốt :” Ngươi sẽ không quăng ta xuống sông chứ?”

Hắn yên lặng nhìn Minh Nguyệt, khoé môi dương cao, cười đến tuấn mỹ yêu dị.

“Ngươi không cần cười như vậy có được không?” Minh Nguyệt rùng mình mạnh một cái, có dự cảm không tốt :” Sẽ làm trong lòng ta sợ hãi…”

“Nhưng có nhiều nữ nhân hy vọng nhìn ta cười, như thế liền có thể được nhiều sủng ái.” Hắn không khỏi hừ nhẹ, giống như chỉ trích nàng không biết điều.

Minh Nguyệt cười gượng một tiếng :” Ta chẳng qua chỉ là một ngọn cỏ dại, sao dám hy vọng xa vời được thần sông sủng ái, loại phúc khí này vận là nên nhường cho người khác đi.”

“Đừng quên, trong cảm nhận của dân chúng ngươi đã được gả làm vợ thần sông trên danh nghĩa.” Hàn Tĩnh chờ xem sắc mặt kinh hoảng của nàng.

Khoé miệng nàng run rẩy :” Không có hiệu lực của pháp luật, lại không có nền tảng tình cảm, ta cũng sẽ không thừa nhận.”

“Cái gi?”

Ta là nói ngươi có thể hưu thê, ta sẽ đồng ý.” Minh Nguyệt giả cười đề nghị.

Hàn Tĩnh xuỳ cười một tiếng :” Ngươi thật biết tự mình hiểu lấy.”

Mời vừa rồi còn có chút đồng tình với hắn, kết quả nháy mắt lại chứng nào tật nấy, không thể đối tốt với nam nhân này, Minh Nguyệt tức giận nghĩ ngợi.

“Bất quá ngươi làm món cá nấu tương này, hương vị có thể chấp nhận được, ta liền tạp thời chấp nhận.” Hắn không cao không thấp nói :” Sau này liền xem biểu hiện của ngươi.”

Xem cái đầu ngươi! Minh Nguyệt càng nghe càng phát hoả, nhưng tình hình hiện tại lại không thể đắc tội với thần sông này, dù sao bản thân ở thế giới này đều không quen, chỉ có thể dựa vào đối phương, bất quá đợi đến sau này quen thuộc, có thể tự lực cánh sinh, sẽ nghĩ đến biện pháp đối phó hắn.

“Ngươi nói đều đúng, bất quá hiện tại mặt trời đã xuống núi, hay là trước hết tìm một nơi nghĩ ngơi cho tốt…”

Không đợi nàng đem lời nói hết, tay phải vung tay lên, hết thảy trước mắt đều biến mất.

“Oa!” Minh Nguyệt cà người ngã ngồi xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt :” Ngươi đem ghế biến mất, cũng không nhắc nhở ta một tiếng… Ai… Mông của ta….”

“Đi thôi!” Hắn bước rời đi trước.

Minh Nguyệt xoa xoa mông đứng dậy :” Phải đi nơi nào? Thần sông… Đợi ta với…”

“Không cần kêu ta là thần sông.” Hàn Tĩnh căn bản khinh thường cái gọi là là thần.

“Hảo, không cho kêu thì không kêu…” Nàng cũng tận lực phối hợp :” Như vậy xin hỏi đại danh?”

Hắn khinh bỉ giơ khoé môi đỏ lên :” Tục danh Bản phiên không phải ai cũng có thể kêu.”

“Bản phiên?” Minh Nguyệt không hiểu :” Hẳn là nên xưng Bản thần chứ?”

Hàn Tĩnh dừng bước xoay người lại, quay đầu hướng nàng liếc mắt, giọng điệu cuồng vọng đến cực điểm :” Hảo hảo mà nghe cho rõ, bản phiên phong hào Ninh Vương…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Hà Bá

Avatar
Quỳnh Trang08:10 04/10/2015
1 chuyện tình đẹp.
Avatar
maixuan21:08 15/08/2015
so cảm động quá đi à hay ý nghĩa
Avatar
ren bao15:08 08/08/2015
cam dong qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK