Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17: XA CÁCH

Đột nhiên có chút tức ngực.

Cô lại lên tiếng: “Nếu như còn coi nhau như người đã từng quen biết thì xin anh hãy mang chiếc bông tai ấy trả lại cho tôi.”

Hoàng Ngân nói ra những lời hết sức chân thành nhưng cũng đầy sự xa cách.

Trong điện thoại lặng im như tờ, ai cũng không mở lời nói chuyện.

“Cô lên đây.”

Đột nhiên Cao Dương Thành lên tiếng.

Giọng điệu ra lệnh, không ai dám cắt lời.

Hoàng Ngân đứng ngẩn ra một lúc, chậm chạp hoàn hồn trở lại, cô lắc đầu theo bản năng, cảm xúc như bị kéo tụt xuống: “Không đâu, tạm biệt.”

“Đỗ Hoàng Ngân, nếu cô muốn lấy lại chiếc bông tai thì tự mình lên mà lấy!”

Cao Dương Thành không còn đủ kiên nhẫn, nói xong anh dập luôn máy.

Hoàng ngân đứng ngẩn người dưới lầu một lúc rất lâu.

Cuối cùng cô cũng bước vào cánh cổng của chung cư, ấn số phòng 2003.

Cửa thang máy mở ra, cô cứ thế thẫn thờ mà bước chân vào.

Thang máy đi thẳng lên lầu hai rồi mở ra một lần nữa, Cao Dương Thành đã sớm đứng ở đó.

Những ngón tay thon dài của anh nhấn nút giữ cửa thang máy, lạnh lùng nhìn Hoàng Ngân đang đứng bên trong.

“Đỗ Hoàng Ngân. Cô vốn là một kẻ chỉ biết lợi dụng tình cảm người khác, đâu cần phải ra vẻ mình là người trọng tình trọng nghĩa như thế.”

Giọng điệu lạnh nhạt của anh như nước, không có sự oán trách cũng chẳng có chút tình cảm nào trong đó. Giống như lúc này anh không có bất cứ cảm xúc nào với cô.

Cao Dương Thành đưa chiếc bông tai nằm trong tay đến trước mặt cô, từ đầu tới cuối trên khuôn mặt anh không có một biểu cảm dư thừa nào.

Hoàng Ngân nhận lại chiếc bông tai.

Ruột gan cô cồn cào khó chịu như bị cánh cửa ở bốn phía đè ép.

“Sau khi đi xuống dưới, giúp tôi bật thiết bị chống trộm ở ngoài thang máy lên. Cảm ơn.”

Cao Dương Thành nói một cách thờ ơ, dần bỏ tay khỏi nút giữ cửa thang máy. Không đợi cửa thang máy đóng, anh đã quay người đi vào trong, không một chút lưu luyến.

Hoàng Ngân nhìn chiếc bông tai màu xanh đã lỡ làm mất đang nằm trong tay, trong lòng có chút hoài nghi không biết sự cố chấp của bản thân rốt cuộc là sai hay đúng. Và sự cố chấp thực sự chỉ vì chiếc bông tai? Hay là vì... người tặng nó!

Cô không rõ nữa.

...

Bệnh viện Vinmec, phòng chẩn đoán khoa ngoại thần kinh.

“Số 32.”

Bác sĩ thực tập Dương Thùy Sam đứng ở cửa phòng khám hướng về phía dòng người trên hành lang đang đợi đến lượt mình khám bệnh, hô to một tiếng.

“Có.”

Tiếng trả lời quen thuộc vang lên khiến Dương Thùy Sam nhịn không được mà trợn đôi mắt ngước lên trời.

Cô nàng fan cuồng của bác sĩ Cao lại đến rồi!

Đỗ Thanh Nga bước vào phòng khám bệnh, quan sát cẩn thận từng chút một rồi ngồi trước bàn khám bệnh. Từ đầu tới cuối cô cứ cúi đầu nhìn bảng tên của Cao Dương Thành.

Mới mấy ngày không gặp, dường như anh càng nóng bỏng hơn rồi, nhưng khí chất bình thản lạnh nhạt vẫn chẳng thuyên giảm chút nào.

“Khó chịu chỗ nào?”

Cuối cùng Cao Dương Thành cũng ngẩng đầu lên hỏi bệnh Đỗ Thanh Nga.

“Em thấy váng đầu.”

Đỗ Thanh Nga vừa mới trả lời xong, Dương Thùy Sam đứng một bên lại trợn ngược mắt.

Lần nào cũng chỉ có câu nói này.

“Đỗ Thanh Nga, tôi thấy bệnh váng đầu của cô cũng được một thời gian rồi, cho nên tôi đề nghị cô nên đi chụp CT não bộ rồi tiến hành chụp và kiểm tra MRI, nhớ làm cả X-quang nữa. Ngoài ra cô cũng nên đi xét nghiệm ung bướu, kiểm tra điện tâm đồ, đo huyết áp, sau đó đến khoa huyết học làm xét nghiệm máu, đến khoa nội kiểm tra chức năng gan, còn phải khám cả phổi nữa. Nếu cần thiết hơn có thể đến khoa nội tiết để kiểm tra xem liệu có phải cơ thể tiết quá nhiều estrogen hay không. Cuối cùng, mời cô đến khoa ENT để bác sĩ chỉnh hình phẫu thuật lại cơ thể cho cô. Nhớ kỹ là kiểm tra toàn bộ từ trên xuống dưới!!”

Cao Dương Thành nói hết một hơi, mặt không đổi sắc như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Còn phía đằng sau cô ta, Dương Thùy Sam đã sớm ôm bụng cười bò rồi. Mọi người chỉ biết khoa ngoại thần kinh của bệnh viện có một vị bác sĩ khí chất tao nhã, là một người đàn ông vạn người mê. Nhưng tuyệt nhiên không biết rằng, đằng sau dáng vẻ đầy tôn quý kia lại ẩn giấu một trái tim lạnh lùng băng giá đầy tàn nhẫn.

Mắng người không bẩn miệng, giết người không thấy máu! Mà anh cứ thản nhiên, bình tĩnh nói ra những lời như vậy.

Khuôn mặt của Đỗ Thanh Nga vốn dĩ đang hồng hào, sau khi nghe xong lập tức chuyển sắc trắng bệch.

“Phiếu thanh toán đã viết xong, phí kiểm tra là chín triệu chín trăm nghìn, phí nhập viện là ba mươi ba triệu, còn thêm phí chỉnh hình là ba trăm ba mươi triệu. Cô Đỗ, cô đến quầy thu phí để thanh toán tiền đi.”

Cao Dương Thành lười biếng ngả lưng tựa vào ghế, hai tay đút túi, hất chiếc cằm thanh tú của mình về phía cô. Dương Thùy Sam ngay lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn cầm tờ đơn của bác sĩ đưa cho Đỗ Thanh Nga, học theo cách của Cao Dương Thành, cố tỏ vẻ nói: “Cô Đỗ, đến quầy thu phí để thanh toán tiền đi.”

Đỗ Thanh Nga vẫn cứ ngồi lì ở đó, cắn môi, mắt đỏ hoe, ánh mắt vẫn rơi trên người đàn ông tàn nhẫn tới mức quyết tuyệt Cao Dương Thành kia không chịu rời đi. Cô giả vờ không nhìn thấy tờ hóa đơn mà Dương Thùy Sam đưa tới.

“Bác sĩ Cao, sao anh lại phải đối xử với em như vậy?”

Bao nhiêu nỗi ấm ức của cô đều hóa thành nước mắt trong veo rơi xuống: “Rốt cuộc em có chỗ nào khiến anh không hài lòng?”

Cao Dương Thành ngồi thẳng lại một chút, mặt mày nghiêm túc nhìn Đỗ Thanh Nga: “Những lời tôi nói lúc nãy cô Đỗ nghe không hiểu?”

Đỗ Thanh Nga chỉ cắn môi nhìn anh, không nói gì.

“Vậy được.” Cao Dương Thành gật đầu, hiếm khi có được sự kiên nhẫn, tiếp tục nói: “Nói thẳng ra, tôi nghĩ rằng cơ thể cô tiết quá nhiều estrogen, nên mới khiến cô ngày ngày đều mê muội bám theo tôi. Cô không thấy phiền nhưng tôi thì rất phiền! Cô nhàn không chịu được còn tôi bận hết chịu nổi! Ngoài ra, tướng mạo của cô chắc chắn không phải là kiểu con gái tôi thích. Vì tâm tư này của tôi, mong cô Đỗ đừng vác cái mặt này xuất hiện trước mắt tôi thêm một lần nào nữa. Nếu được thế thì tôi xin cảm ơn sự hợp tác của cô.”

Cao Dương Thành nói hết mọi chuyện một cách tuyệt tình, rồi quay qua nhìn Dương Thùy Sam đang đứng phía sau, lạnh lùng nói: “Mời cô Đỗ ra ngoài, gọi bệnh nhân tiếp theo vào khám.”

Đỗ Thanh Nga đứng dậy, trong ánh mắt phảng phất sự tổn thương nhưng vẫn giữ thái độ cố chấp: “Cao Dương Thành, anh càng như vậy lại càng khiến em có hứng thú với anh hơn.”

“Số 33.”

Cao Dương Thành không để ý đến cô ta, ngoảnh mặt làm ngơ gọi bệnh nhân tiếp theo.

Sau khi tiễn ‘bà cô’ Đỗ Thanh Nga đi, Dương Thùy Sam chịu không nổi nữa mới lên tiếng phàn nàn: “Nếu như cô gái nào yêu mến bác sĩ Cao cũng đến đây đăng ký khám bệnh, thì những người bệnh đang ngồi ngoài kia cũng không phải là đến khám nữa sao? Chẳng có ý thức cộng đồng gì cả!”

[Miệng lưỡi của bác sĩ Cao nhà chúng ta quả thực có chút cay độc nhưng hy vọng mọi người đừng có ghét anh ấy nhé.]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK