Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm ngón tay thanh tú trắng bệch.

Cô muốn đánh lừa bản thân nhưng lại chẳng thể đánh lừa được trái tim mình.

“Hoàng Ngân, chắc cô đã đoán được… tôi muốn nói gì?”

Giọng nói nặng trĩu của Vũ Phong vang lên, thoáng chút ngập ngừng.

Mỗi câu mỗi chữ giống như một con dao nhọn cứa từng nhát vào trái tim Hoàng Ngân, khiến cô đau đến mức không thở nổi.

Nước mắt đã ầng ậng trong hốc mắt.

Cô ngẩng cao đầu, ép bản thân không được khóc, nhưng giọng nói đã trở nên nghẹn ngào: “Tôi chỉ muốn biết kết quả, anh ấy… vẫn ổn chứ?”

Lúc Hoàng Ngân nói ra câu đó, nước mắt cô đã lăn dài trên má, không ngừng tuôn rơi.

“Bây giờ tôi đang đứng ở trạm điện thoại công cộng mà cậu ấy thường gọi điện cho cô…”

Giọng của Vũ Phong ở đầu bên kia đã trở nên nghẹn ngào.

Xung quanh dường như vẫn còn vương vấn mùi hương của Cao Dương Thành, đúng lúc đó cô nghe thấy Vũ Phong nói tiếp: “Mỗi tối sau khi cậu ấy kết thúc ca mổ, ngay đến cơm cũng chẳng thiết ăn, việc đầu tiên cậu ấy làm chính là gọi cho cô một cú điện thoại để thông báo mình vẫn bình an, dù có phải lặn lội đường xa, đi gần hai tiếng đồng hồ mới đến được buồng điện thoại công cộng này. Có mấy lần gần hai giờ sáng, tôi vẫn thấy cậu ấy ngồi trong lều gặp bánh bao chay đã nguội cứng, tôi hỏi cậu ấy sao không ăn xong rồi mới đi gọi điện cho cô, cậu ấy nói, nếu gọi muộn quá sẽ khiến một số người ngủ muộn…”

Vũ Phong nói đến đó, giọng đã khàn hẳn đi, “Đúng vào buổi tối ba hôm trước, sau khi cậu ấy gọi điện cho cô, huyện Lâm đột nhiên xảy ra dư chấn mạnh cấp năm, từ lúc đó trở đi, chúng tôi đã không gặp được cậu ấy nữa…

Hoàng Ngân cầm điện thoại, ngồi sụp xuống đất bên cạnh những giá hàng trong siêu thị, mặc cho ánh mắt của những người xung quanh, cô khóc không thành tiếng.

Cô chưa bao giờ biết chỉ vì một cuộc điện thoại mỗi tối mà anh phải đi đi về về hơn mười mấy cây số ở một thành phố đổ nát đầy nguy hiểm, trong tiết trời tháng chạp lạnh cóng.

Lại càng không biết vì để cô ngủ sớm, ngay đến miếng cơm nóng anh cũng chẳng kịp ăn.

Mà bây giờ vì cô, thậm chí đến tính mạng của anh cũng…

Hoàng Ngân đưa tay lên miệng cắn mạnh.

Mãi cho đến khi những ngón tay chảy máu, cô cũng chẳng hề có ý định nhả ra.

Cô muốn dùng sự đau đớn trên ngón tay để át đi nỗi đau đang dội lên trong tim.

“Hoàng Ngân, cô nói gì đi chứ, tôi nói thế không phải vì muốn cô tự trách hoặc áy náy, tôi chỉ muốn thay cậu ấy…” Vũ Phong không nói được nửa câu sau nữa, giọng anh ta đã khàn đến mức không thành tiếng.

Hoàng Ngân biết, ở đầu dây bên kia anh ta đang khóc.

Thế nhưng có những câu cô không muốn nghe người khác nói hộ anh, cô chỉ muốn Cao Dương Thành tự mình nói cho cô nghe!

“Ở bên này chúng tôi đang dốc toàn lực để cứu hộ cứu nạn, chỉ cần ngày nào không tìm được cậu ấy thì có nghĩa là cậu ấy vẫn sống.

Hoàng Ngân không biết mình đã ra khỏi siêu thị thế nào nữa, những gì Vũ Phong nói vẫn đang lặp lại bên tai cô.

Mãi cho đến khi nhân viên siêu thị hét gọi cô, giật lấy cái giỏ hàng trống không từ trong tay cô, cô mới sực tỉnh.

Cuối cùng cô chẳng mua gì cả, cũng chẳng còn tâm trạng nào để đi dạo siêu thị nữa.

Cả một buổi chiều, Hoàng Ngân gần như đi khắp thành phố A.

Cô không biết những con đường mình đã đi có giống con đường mà Cao Dương Thành đã đi vì cô không, cô chỉ biết, lúc cô về đến nhà, cả người cô đã đông cứng, gương mặt đỏ bừng bừng, nhưng vẻ mặt lại khó coi vô cùng, đôi mắt xinh đẹp trong suốt giờ đã mất hết sức sống, ánh mắt trống rỗng mất tiêu cự.

“Ngân à?”

Trần Lan vừa nhìn thấy Hoàng Ngân đờ đẫn ở cửa, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch: “Sao thế này? Con làm sao thế?”

Hoàng Ngân nghe thấy giọng của mẹ, nước mắt lập tức tuôn rơi, không thể khống chế nổi.

“Ngân à, con làm sao thế? Đừng làm mẹ sợ…”

Đôi mắt đờ đẫn của Hoàng Ngân chuyển động, nhìn về phía mẹ mình. Cô không thể kiềm chế nổi nữa mà nhào vào lòng bà, khóc lên thất thanh, “Mẹ ơi, con khó chịu quá…”

Hoàng Ngân thút thít, cô chỉ hận không thể khoét trái tim đang đau đớn đến tột cùng đó ra, như thể làm vậy sẽ khiến cô dễ chịu hơn một chút.

Mình đã hại chết Cao Dương Thành rồi!

Nếu như không phải do cô thì Cao Dương Thành sẽ không đi xa như thế để gọi điện, cũng không gặp phải dư chấn, không gặp dư chấn cũng sẽ không mất tích đến bây giờ, dữ nhiều lành ít…



Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Hoàng Ngân đã gầy sọp đi.

Tinh thần cô rơi vào trạng thái bất ổn nghiêm trọng, ngay đến đôi mắt cũng lõm sâu vào trong.

Hai ngày hai đêm, cô chưa từng nhắm mắt lại, không phải là không buồn ngủ, mà thật sự không ngủ nổi.

Cô lúc nào cũng nắm chặt điện thoại trong tay, chỉ sợ mình bất cẩn bỏ qua cuộc điện thoại quan trọng nào đó…

Thật ra, lúc nghe được tin Cao Dương Thành mất tích, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hoàng Ngân đó chính là đi tìm anh.

Nhưng mà, tất cả con đường đến đó đã tạm dừng hoạt động, bởi vì thành phố C càng lúc càng nguy hiểm, cho nên phía chính phủ đã hạ lệnh, trừ nhân viên cứu hộ, tất cả những người không liên quan không được phép bước vào.

Hoàng Ngân không còn cách nào khác, chỉ đành ở lại thành phố A tiếp tục đợi tin của anh.

Gần đến lúc tan làm rồi, nghe được tin tức tất cả các bác sĩ của bệnh viện Vinmec đều đã trở về, đồ đạc không kịp dọn, cũng không kịp xin nghỉ sớm, Hoàng Ngân vội vàng túm lấy túi xách chạy ra khỏi công ty, ngay cả chào hỏi đồng nghiệp cũng không kịp.

Lúc Hoàng Ngân vội vàng chạy đến bệnh viện Vinmec, liền nhìn thấy một chiếc xe buýt lớn màu trắng, trên thân xe có biểu tượng của tổ chức cứu viện, tất cả các bác sĩ y tá đều mặc áo trắng có hình trái tim đang tuần tự từ trên xe đi xuống, những người đến đón tiếp đều là chủ nhiệm các khoa, ai nấy đều cầm hoa để tặng cho những người dũng sỹ đáng yêu nhất này.

Tất cả các bác sĩ của khoa ngoại thần kinh đều ở đây, chỉ riêng Cao Dương Thành là không thấy đâu.

Hoàng Ngân đứng đằng xa nhìn thấy một bó hoa duy nhất còn thừa, đột nhiên cảm thấy cả thế giới tối sầm lại…

Tất cả mọi thứ đều đi xa, chỉ còn lại duy nhất một bó hoa đó, giống như chính cô đã để lạc mất Cao Dương Thành.

Gió, đang thổi… Như thể đang cắt qua mặt cô… khiến đôi mắt Hoàng Ngân trở nên mơ hồ.

Tim cô như bị một cái cưa điện sắc bén xẻo từng miếng từng miếng một. Đau đến mức thở thôi cũng là một điều gì đó xa xỉ lắm.

Nhìn những gương mặt tươi cười đó, Hoàng Ngân chẳng có dũng khí để bước đến hỏi tin tức về Cao Dương Thành, cô chỉ biết đứng ngây ra đó, ảo tưởng rằng trong những gương mặt tươi cười đó có cả gương mặt điển trai ôn hòa của Cao Dương Thành.

Cô thực sự không dám tưởng tượng, nếu như từ nay về sau trong thế giới của cô không còn gặp được gương mặt đó nữa.

“Reng reng…”

Điện thoại đang nắm trong tay bỗng vang lên, rung bần bật, một tin nhắn nhảy lên.

Hoàng Ngân ngẩn ra mất một giây.

Cô cúi đầu, mở điện thoại ra xem, thuận tiện đưa tay lên lau sạch nước mắt trên mặt, sau khi đọc hết nội dung tin nhắn rồi, Hoàng Ngân quay phắt đi chạy thục mạng.

Bình thường cô tiết kiệm đến mức ngay cả xe buýt cũng không dám đi, vậy mà lần này cô gọi hẳn taxi. Lên taxi rồi, Hoàng Ngân xem đi xem lại tin nhắn vừa mới gửi đến.

Mãi cho đến khi nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn, không nhìn rõ chữ trên màn hình nữa, Hoàng Ngân mới thôi. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, “Đỗ Hoàng Ngân, nhà tôi, trong vòng 30 phút nữa.”

Người gửi tin nhắn là Cao Dương Thành.

Số của anh, giọng điệu này cũng là của anh.

Anh đã trở về rồi!!! Anh thực sự đã trở về rồi!!

Chưa bao giờ Hoàng Ngân cảm thấy taxi chạy chậm đến thế, cô liên tục giục giã bác tài, cuối cùng hai mươi phút sau, taxi đã dừng lại trước khu nhà của anh.

Hoàng Ngân vội vã trả tiền, chạy một mạch lên nhà anh. …

Cửa thang máy mở ra.

Hoàng Ngân vừa đưa mắt liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Cao Dương Thành, anh đứng dựa vào khung cửa lát đá cẩm thạch, khóe môi cong cong, nở một nụ cười biếng nhác với cô.

Mắt Hoàng Ngân ướt đẫm, nhưng cô chưa kịp có phản ứng gì, đột nhiên cảm thấy eo bị siết chặt, cánh tay mạnh mẽ của anh đã kéo cô ngã vào lồng ngực rắn chắc.

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người Cao Dương Thành, cùng với cái ôm ấm áp khiến cô lưu luyến của anh, Hoàng Ngân không kìm được nữa, gục trên ngực anh khóc như một đứa trẻ.

Cô sợ sẽ không gặp được người đàn ông này biết mấy, sợ sẽ không cảm nhận được sự ấm áp của anh nữa biết mấy.

Hai hôm nay cô khóc gần như cạn nước mắt.

Nhưng giờ thì ổn rồi, anh ở đây, anh vẫn ở đây…

Hoàng Ngân vô thức đưa tay ra ôm chặt lấy anh, siết thật chặt… Cứ như thể sợ anh lại đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô, lại mất tích nữa…

up trên app mê tình truyện

Cô không muốn phải sống những ngày tháng lo lắng hãi hùng này nữa!!! Không muốn …

Cảm thấy cánh tay Hoàng Ngân đang ôm siết lấy mình, Cao Dương Thành vừa hân hoan song cũng vừa đau đến mức cau mày, nhưng anh vẫn không nói gì, để mặc cô ôm siết lấy mình càng lúc càng chặt.

Tuy đau nhưng anh lại rất thích cảm giác này!

Được cô ôm dù đau mấy cũng đáng!

“Đừng khóc nữa…”

Anh cúi người xuống dịu dàng lau nước mắt cho cô.

Hoàng Ngân lại vùi mặt vào lòng anh, không chịu ra, cũng không nói câu nào, cứ khóc mãi, khóc để xả toàn bộ tâm trạng khó chịu đang dồn nén trong lòng.

Từ sau khi biết tin anh mất tích, Hoàng Ngân chưa từng chợp mắt, cũng không ăn cơm, ăn cái gì là nôn cái đấy, ngay đến uống nước cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, lúc nào tim cũng như đang nhảy trên mũi dao, chạm đến là đau đến mức không thở nổi.

Cao Dương Thành hiển nhiên là không ngờ được cô lại khóc dữ đến vậy.

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay anh, nóng bỏng như đang thiêu đốt tim anh.

Một tay anh ôm lấy Hoàng Ngân, vất vả đặt cô lên sô pha, cơ thể to lớn đè lên cô, giam cô giữa sô pha và lồng ngực của mình.

Hoàng Ngân vẫn đang khóc, căn bản không để ý đến trò đùa của anh, hai tay cô vẫn che lấy đôi mắt sưng đỏ của mình, đắm chìm trong thế giới của bản thân, khóc thỏa thích.

Cô mà cứ khóc nữa thì nhà anh ngập mất.

Cao Dương Thành đưa tay nhẹ nhàng gỡ hai tay đang che mắt của cô ra, “Nào, đừng khóc nữa, để tôi ngắm em thật kỹ đã nào.”

Kết quả là vừa mới dứt câu, Hoàng Ngân lại càng khóc dữ hơn nữa.

Cô hờn dỗi đánh lên ngực anh, “Anh lừa em! Lừa em!!! Rõ ràng là anh bảo đảm với em là sẽ bình an, kết quả… tự dưng lại mất tích bao nhiêu ngày như thế, anh có biết em lo đến mức nào, sợ đến mức nào không hả, hu hu…”

Hoàng Ngân khóc thảm thiết, nước mắt tuôn ra ào ào.

Không phải là cô thích khóc đâu, nhưng vừa nhìn thấy anh, cứ nghĩ đến bao nhiêu ngày anh mất tích, Hoàng Ngân lại không kiềm được mà khóc nấc lên.

Cao Dương Thành tiện tay rút mấy tờ giấy ăn ra, lau nước mắt hộ Hoàng Ngân, bàn tay to lớn đỡ lấy gương mặt trái xoan của cô, anh cau mày hỏi cô: “Nói tôi nghe, sao tôi đi còn chưa đến nửa tháng mà em lại gầy nhiều thế này, em cũng hứa với tôi là phải chăm sóc bản thân tử tế rồi mà, em chăm sóc kiểu này đó à?”

Bị anh chất vấn, Hoàng Ngân cũng không đáp lại, chỉ ôm siết lấy eo anh, hai mắt sưng lên đỏ bừng, ánh mắt nhìn anh đầy nũng nịu, cô thành thật trả lời: “Em sợ em không gặp được anh nữa, thế nên … vẫn không ngủ được…”

“Cái gì mà vẫn không ngủ được?”

Cao Dương Thành lập tức sa sầm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK