Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đáy mắt tĩnh lặng của Cao Dương Thành lóe lên chút ánh sáng mờ nhạt, rõ ràng còn mang theo chút vui mừng.

“Tạm biệt…”

Hoàng Ngân vẫy tay với anh, trong đôi mắt long lanh có nỗi buồn lướt qua.

Cô xoay người đi vào trong nhà.

Lát nữa cô còn phải đến bệnh viện chăm Dương Dương.



Vừa vào nhà, Hoàng Ngân đã nghe thấy tiếng gào khóc điên cuồng của Đỗ Thanh Nga, cô ấy vẫn bị nhốt trong phòng của mình, chưa được mẹ thả ra.

Mà Trần Lan vẫn ngồi đờ đẫn trước bàn ăn chưa kịp thu dọn xong.

Trên gương mặt già nua in hằn những vết chân của thời gian kia dường như không có chút sức sống nào, trắng bệch như tờ giấy.

“Mẹ…”

Hoàng Ngân đi vào nhà: “Sao vậy? Mẹ vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Thanh Nga sao?”

Trần Lan nghe được giọng của Hoàng Ngân thì đột nhiên tỉnh táo lại, vội vã đứng lên, cầm khăn lau trong tay nhanh chóng lau bàn: “Cậu ta đi rồi à?”

“Vâng.”

Hoàng Ngân gật đầu: “Mẹ, mẹ mau thả Thanh Nga ra đi.”

“Thanh Nga và cậu ta có quan hệ thế nào?”

Trần Lan bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.

Hoàng Ngân sững sờ, lắc đầu: “Cụ thể thì con cũng không rõ lắm, nhưng có phải mẹ hơi nhạy cảm với bác sĩ Cao không? Chẳng qua anh ấy chỉ là con ông cháu cha mà thôi, mẹ làm như thế sẽ khiến người ta hiểu lầm đó…”

Hoàng Ngân cẩn thận nói chuyện với mẹ.

“Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?” Sắc mặt Trần Lan vô cùng khó coi.

“Hiểu lầm là mẹ không thích người ta…”

“Chẳng lẽ con cảm thấy mẹ nên tỏ ra nhiệt tình với cậu ta sao? Mẹ nói cho hai chị em con biết, mẹ không quan tâm các con có quan hệ gì với cậu ta, là yêu đơn phương, là có quan hệ yêu đương hay chỉ đơn giản là bạn bè bình thường cũng được, các con cũng tuyệt đối không được qua lại cùng cậu ta.” Trần Lan hướng về phía gian phòng của Đỗ Thanh Nga, rõ ràng lời này là nói cho cô ấy nghe, nhưng cũng khiến sắc mặt Hoàng Ngân tái đi.

“Mẹ, con không hiểu lắm, có phải mẹ có nên cho con một lý do không?”

“Không có lý do gì cả! Mẹ hoàn toàn không thích cậu ta, nếu như không muốn làm mẹ tức chết thì sau này hai chị em các con tránh xa cậu ta ra cho mẹ, nhất là Thanh Nga, con có nghe thấy không?”

Bà lớn tiếng nói vọng về phía phòng của Đỗ Thanh Nga như muốn cảnh cáo.

Hoàng Ngân không hiểu lắm, trong đôi mắt long lanh của cô có thêm vài phần lo lắng và nghi ngờ, cô không nói gì thêm nữa: “Mẹ, con đi xem Thanh Nga một chút.”

“Con ngồi xuống, mẹ còn có chuyện muốn nói với con.”

Trần Lan ra lệnh cho Hoàng Ngân ngồi xuống.

Hoàng Ngân cũng không dám chống lại, đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Hôm trước dì Trương của con lại tới tìm con đó, nói là muốn giới thiệu cho con một người đàn ông có học, tính cách cũng không tệ…”

“Mẹ…”

Nghe đến chuyện xem mặt, Hoàng Ngân cũng hơi đau đầu: “Chuyện này không phải chúng ta đã nói rồi sao, trước khi Dương Dương khỏi bệnh thì sẽ không nhắc tới mà…”

“Đúng vậy, nhưng con nói cho mẹ biết đi, bao giờ bệnh của Dương Dương mới tốt lên đây? Lần nào bệnh viện gọi tới cũng đều báo tin xấu… Hoàng Ngân, con đừng trách mẹ độc mồm, con sớm muộn gì cũng nên tính toán cho bản thân mình thì hơn, đừng vì Dương Dương mà làm chậm trễ thanh xuân của mình, nhỡ chẳng may…”

“Mẹ!” Câu nói kế tiếp, Hoàng Ngân không cách nào nghe nổi nữa.

Cô biết mẹ muốn nói gì, nhưng cô không muốn nghe, cô cũng không dám nghe.

“Mẹ mặc kệ con có nghe hay không, tóm lại nếu không muốn mẹ bị hai chị em con chọc cho tức chết thì lần này bằng giá nào con cũng phải đi đến chỗ hẹn cho mẹ, chỉ là đi xem mặt một chút thì đã sao? Người ta cũng đâu có ăn thịt con?”

Hôm nay tính khí Trần Lan thật sự hơi nóng nảy.

Vừa nghĩ tới chuyện cả đời của hai người con gái không khiến cho bà bớt lo chút nào thì cảm giác tức giận càng lúc càng tăng lên.

Hoàng Ngân đương nhiên hiểu được sự tức giận của mẹ, cũng hiểu được tình huống hiện tại của bản thân khiến mẹ lo lắng nhường nào, bất đắc dĩ, cô đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý: “Được, mẹ, con đồng ý với mẹ là sẽ đi gặp anh ta một lần được chưa? Nhưng con nhất định phải nói trước cho mẹ biết, con sẽ không lừa anh ta chuyện con đã có con…”

Trần Lan hơi sững sờ, đáy mắt cũng tối đi vài phần, trong miệng lẩm bẩm một câu: “Thật sự là oan nghiệt! Cũng không biết có phải kiếp trước người làm mẹ này đã tạo nghiệp gì không…”

“Mẹ, mẹ đừng như vậy…” Hoàng Ngân nghe xong có chút đau lòng và áy náy.

“Mẹ không có ý trách con, mẹ chỉ đang thay con lo lắng cho tương lai mà thôi. Phụ nữ như con đúng là ngốc, không trải đời, cũng không biết suy nghĩ cho tương lai của mình…” Trần Lan nói đến mức hai mắt đỏ lên: “Được rồi, mẹ cũng không hi vọng con lừa gạt người ta, con muốn thì cứ nói đi, cuối tuần này mẹ sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt.”

“Vâng.”

Hoàng Ngân không dám từ chối nữa.

Tuy cô hiểu rõ lần xem mặt này sẽ có 90% là không thành công, nhưng đi xem một lần cũng sẽ an ủi được mẹ phần nào.

Thật ra, trong lòng Trần Lan cũng không hề mơ hồ chút nào, đương nhiên bà biết với điều kiện của nhà bọn họ thì xác suất xem mắt thành công cũng giống như xác suất Dương Dương khỏi bệnh vậy, nhưng chỉ cần có cơ hội thì người làm mẹ như bà cũng không muốn từ bỏ…

Dù sao có hi vọng cũng tốt hơn là không có.

***

Cao Dương Thành đứng trước mặt y tá ở tầng mười khu nội trú.

“Làm ơn giúp tôi kiểm tra xem tầng mười có người bệnh nào có người nhà là Đỗ Hoàng Ngân không? Người bệnh ở phòng nào?”

“Có, người nhà của Đỗ Hoàng Ngân nằm ở phòng 1023, nhưng hôm qua bọn họ đã làm thủ tục chuyển viện rồi.”

“Chuyển viện rồi sao?” Cao Dương Thành nhíu mày.

“Vâng, nhưng hôm nay hình như vẫn chưa…”

Y tá vừa nói được một nửa thì đã thấy Hoàng Ngân từ trong thang máy đi ra: “Này, chị Hoàng Ngân, thật đúng lúc, bác sĩ Cao đang tìm chị đó.”

Cao Dương Thành hơi nghiêng người, lập tức thấy được Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân nhìn thấy anh, cũng sững sờ một lúc.

Một lát sau, cô đi về phía anh: “Tìm tôi sao?”

Hoàng Ngân hơi kinh ngạc.

Cao Dương Thành đút hai tay trong túi, khẽ gật đầu: “Ừm, tới thăm người nhà cô một chút.”

Anh không hề che giấu.

Hoàng Ngân hơi ngẩn người, đáy mắt lộ ra vẻ mất tự nhiên, sau đó khẽ cười: “Cảm ơn, nhưng chúng tôi đã làm thủ tục chuyển viện rồi.”

Cao Dương Thành nhíu mày lại: “Sao vậy? Vinmec là bệnh viện có trang thiết bị tốt nhất, không phải ở lại sẽ tốt hơn sao? Chẳng lẽ cô thật sự thiếu tiền đến mức đó, không đủ để trả tiền điều trị ở chỗ này? Tôi đưa tiền cho cô, được không?”

“Không phải, anh đừng hiểu lầm, tôi nghe nói trang bị kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến nhất của Mỹ vừa được chuyển tới khoa huyết học của bệnh viện K, chuyên điều trị bệnh ung thư máu, cho nên tôi muốn tới đó thử xem sao…” Hoàng Ngân giải thích.

Thì ra là thế!

Cao Dương Thành gật đầu, trên mặt vẫn không có quá nhiều cảm xúc: “Nghe nói hiệu quả chữa bệnh bên bệnh viện K cũng không tệ lắm, nếu thật sự như vậy thì cô đi thử xem sao. Nếu thiếu tiền thì cứ nói với tôi, hơn nữa bên khoa huyết học của bệnh viện K có mấy giáo sư chuyên khoa là thầy giáo cũ của tôi, nếu như cần thì tôi có thể giới thiệu…”

Hoàng Ngân vô cùng cảm động trước sự giúp đỡ của anh.

Cô mỉm cười, có chút xấu hổ: “Vũ Đạt đã giúp tôi liên hệ rồi…”

Đôi mắt đen láy của Cao Dương Thành giống như một miệng giếng sâu nghìn năm, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngân ở phía đối diện, sâu đến mức không thấy đáy.

“Tôi đến bệnh viện xử lý chút thủ tục còn sót lại, anh đi làm việc trước đi, tôi không quấy rầy anh nữa.” Hoàng Ngân mất tự nhiên nói.

Cao Dương Thành không nhiều lời, khẽ gật đầu với cô, chào xong lập tức đi lướt qua Hoàng Ngân, trực tiếp tiến vào thang máy.

Hoàng Ngân quay lại, nhìn dáng người cao lớn biến mất ở cửa thang máy, cảm thấy hơi hụt hẫng.

Sau này bọn họ hẳn là không còn cơ hội nào để gặp mặt nữa.

Về phần bệnh của Dương Dương, Hoàng Ngân đã suy nghĩ kĩ, lần này phải sang bệnh viện K xem xét tình huống trước đã, nếu như không còn cách nào khác thì cô mới nói toàn bộ sự thật cho Cao Dương Thành, đến lúc đó, cô cũng không biết cục diện mà bọn họ sẽ phải đối mặt là gì, cô chỉ biết rằng mỗi một bước đi của bọn họ sẽ vô cùng khó khăn.



Phòng bệnh số 1023.

Cậu bé dựa vào ngực Mỹ khóc sướt mướt, nhưng cậu bé lại xòe tay ra như một ông cụ non, không ngừng lau nước mắt cho Mỹ: “Chị Mỹ, đừng khóc, khóc xấu lắm, Dương Dương không thích chị khóc.

Vừa nói hết câu, cậu bé lại càng khóc lớn hơn.

Mỹ dùng một tay ôm Dương Dương kéo vào trong ngực, ôm cậu bé chặt hơn, nước mắt không ngừng tuôn rơi: “Làm sao bây giờ? Chị Mỹ không nỡ rời xa Dương Dương…”

Bởi vì, Mỹ hiểu hơn ai hết, lần này từ biệt với Dương Dương cũng có thể là âm dương cách biệt…

“Dương Dương cũng không nỡ rời xa chị… Nhưng Dương Dương đồng ý với chị, chờ Dương Dương khỏi bệnh thì sẽ lập tức tới thăm chị, được không?”

Dương Dương khóc đỏ cả mắt, dịu dàng an ủi Mỹ.

“Ừm, chờ Dương Dương khỏi bệnh rồi thì nhất định phải đến tìm chị Mỹ, chị Mỹ ở đây chờ em…”

Mỹ đặt đầu Dương Dương lên vai mình, ôm thật chặt, cô ấy đã sớm không khóc nổi thành tiếng nữa rồi.

Hoàng Ngân đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này cũng cảm động lau nước mắt, Đoàn Vũ Đạt thì im lặng đứng đó.

Nửa giờ sau, sau khi tạm biệt tất cả các y tá, lúc chuẩn bị đi, Dương Dương lại không nhúc nhích: “Hoàng Ngân, chờ Dương Dương một chút được không?”

Hoàng Ngân ngồi xổm xuống: “Dương Dương còn có việc gì sao?”

“Vâng, con muốn nói lời tạm biệt với chú Cao.” Cậu bé nhỏ giọng nói.

Hoàng Ngân hơi ngạc nhiên, thứ gọi là tình thân ẩn sâu trong lòng bỗng nhiên rục rịch, đáy lòng dâng lên một chút chua xót.

Cô ngẩng đầu nhìn Mỹ ở bên cạnh, chậm rãi đứng lên, xấu hổ nói: “Mỹ, làm phiền cô dẫn Dương Dương đi một chuyến được không…”

“Được, không có vấn đề gì. Nào, bé ngoan, chị Mỹ dẫn em đi tìm chú Cao.”

“Cảm ơn chị Mỹ!”

Cậu bé nhất thời vui vẻ ra mặt, mặc cho Mỹ dẫn ra khỏi phòng bệnh.

Hoàng Ngân nhìn bóng lưng vui vẻ của cậu bé, âm thầm thở dài một hơi, vô thức nói với Vũ Đạt: “Không biết quyết định năm đó của em rốt cuộc là đúng hay sai… Cuối cùng thì bọn họ vẫn là cha con, đúng không?”

Quyết định của cô có phải quá tàn nhẫn, quá ích kỷ rồi không?



Khi Dương Dương đẩy cửa phòng làm việc khoa ngoại thần kinh ra thì tất cả bác sĩ bên trong đều trừng to mắt nhìn cậu bé đáng yêu vừa xuất hiện giống như nhìn một sinh vật lạ.

Cậu bé có đôi mắt to màu nâu giống như người nước ngoài, lông mi vừa dày vừa dài giống như hai chiếc quạt nhỏ, đôi mắt to sáng lấp lánh vì tò mò, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn giống như trái táo chín, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ hận không thể nhào qua cắn một miếng.

“Xin hỏi chú Cao Dương Thành có ở đây không?”

Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên trong phòng làm việc của khoa ngoại thần kinh, tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về Cao Dương Thành đang chăm chú chỉnh sửa tài liệu.

Nghe được giọng nói trẻ con quen thuộc, Cao Dương Thành cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu.

“Dương Dương?”

Anh kinh ngạc, đặt tài liệu trong tay xuống, lập tức đứng lên.

“Chú Cao!” Cậu bé vừa thấy Cao Dương Thành đã thả lỏng tay Mỹ ra, vui vẻ chạy về phía Cao Dương Thành.

“Bác sĩ Cao.”

Mỹ tươi cười đi tới, chào hỏi với Cao Dương Thành.

Cô ấy khom người, ôm cậu bé vào trong ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK