Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thằng bé thấy giả vờ ngủ bất thành, chỉ còn cách mở đôi mắt to xinh xắn thử thăm dò. Nó nhìn Cao Dương Thành ở phía cuối giường với vẻ mặt có chút tội lỗi.

Cao Dương Thành không nhịn nổi cười, bước về phía trước, ngồi xuống cạnh giường của bé Dương, ánh mắt trìu mến nhìn cậu bé: “Dạo này ăn ngủ ngoan chứ?”

Anh vừa nói tay vừa sờ lên trán thằng bé, sau đó nhẹ nhàng banh mắt cậu bé ra kiểm tra một lượt thật kĩ.

Đúng là bác sĩ, việc này cũng không quên giúp Dương Dương kiểm tra.

Có điều, Hoàng Ngân thích con người này của anh, làm cái gì cũng không bao giờ thể hiện lên sắc mặt, quan tâm người khác cũng không để lộ vết tích gì.

“Dương Dương ăn miếng thật là to, đợi lớn lên to khỏe rồi là có thể chăm mẹ được rồi!”

Hoàng Ngân cười thanh thản, trong lòng khó mà không cảm thấy chút chua xót.

Bé Dương vì bị bệnh tật dày vò mà cơ thể ốm yếu hơn những đứa trẻ bình thường khác, thân hình nhỏ bé gầy gò khiến cho người khác nhìn vào mà cảm thấy thương xót.

“Đỗ Hoàng Ngân.”

Đột nhiên, Dương Thành ngước đầu gọi Hoàng Ngân.

“Hử?”

Hoàng Ngân cúi đầu nhìn anh với vẻ nghi hoặc.

“Dẫn Dương Dương ra ngoài chơi một ngày đi!” anh đột nhiên đề nghị.

“Hả?”

Hoàng Ngân ngạc nhiên.

Bé Dương thì vừa nghe thấy câu này liền ngồi bật người dậy, nhìn Cao Dương Thành với ánh mắt đầy kỳ vọng.

Trong đôi mắt to tròn đen láy như đang reo mừng nhảy múa, bỗng chốc, cậu bé như nhìn thấy cả một thế giời ngoài kia với đủ màu sắc rực rỡ…Ở đó có ánh nắng, có tiếng cười, có bãi cỏ, có khu vui chơi, còn có rất nhiều những bạn nhỏ đáng yêu xinh đẹp, cậu kéo tay bọn họ, xếp thành từng vòng tròn, cười, nhảy cùng lũ trẻ, vui sướng hát lên những bài hát nhi đồng êm tai.

“Đưa Dương Dương ra ngoài chơi.”

Dương Thành nhắc lại câu nữa.

Hoàng Ngân nhìn anh có chút bối rối, lại nhìn thấy khuôn mặt đầy kỳ vọng của bé Dương, cô cắn môi, hạ giọng xuống nói với Cao Dương Thành: “Anh là bác sĩ, lẽ ra anh phải biết rõ Dương Dương tốt nhất không nên ra ngoài chứ…”

Cô có chút sốt ruột.

Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của con trai mình, cô thực sự không nỡ lòng nào làm thằng bé thất vọng, nhưng mà, ra ngoài chơi…

Hiện tại cơ thể của Đỗ Hướng Dương thậm chí còn yếu hơn cả trẻ sơ sinh, sơ ý một chút, bị nhiễm khuẩn, vậy thì Dương Dương thật sự sẽ…

Cô hoàn toàn không dám đưa thằng bé ra ngoài để gặp phải mối nguy hiểm này.

Nhưng mà, Dương Dương cũng đã ở bệnh viện đến gần một năm rồi, lại chưa hề được nhìn thấy thế giới bên ngoài, nghĩ lại Hoàng Ngân cũng thấy mình nhẫn tâm quá.

Nhất thời cô thật sự không biết làm thế nào mới phải, chỉ còn biết mím môi, không còn chủ ý nữa.

“Đừng làm khó mình nữa.”

Không biết từ lúc nào, Cao Dương Thành đã đứng dậy trước mặt cô, đưa tay ra tách đôi môi đang mím chặt của cô.

Hoàng Ngân ngây người ra, với sự nhẹ nhàng bất ngờ này, có chút ngơ ngác, khuôn mắt hơi đỏ lên, nhìn ánh mắt đầy tò mò giống như một đứa bé đang liếc nhìn con trai cô, mặt cô càng đỏ hơn.

“Tin tôi đi, tôi là bác sĩ mà! Dắt Dương Dương ra ngoài chơi còn tốt bằng mười ngày ở trong bệnh viện uống thuốc ấy chứ! Môi trường có thể ảnh hưởng đến tích cực của một người, môi trường tích cực sẽ mang đến cho sự sống một hi vọng mà người ta không thể nào nghĩ tới, còn thuốc thang chẳng qua chỉ là đang duy trì năng lượng cơ thể của nó mà thôi! Tuy rằng môi trường tích cực này không thể trị dứt điểm căn bệnh của thằng bé, nhưng em phải tin sự hi vọng đó ở trong thâm tâm một người là một thứ năng lượng to lớn! Thứ năng lượng đó đủ để làm giảm bệnh tình, kéo dài sự sống...”

Nhưng không thể không nói, lời của anh ấy quả thực có lý.

Một người nếu như mỗi ngày đều sống trong môi trường bi ai giống như trong bệnh viện này, vậy thì người đó sẽ tiêu cực hơn nhiều so với muôn vàn người sống ở thế giới ngoài kia, thái độ với cuộc sống sẽ càng tiêu cực hơn!

“Ngày mai nhé! Mai là cuối tuần, tôi đi cùng hai người.”

Cao Dương Thành lại ngồi xuống giường của thằng bé, nựng yêu đầu mũi đáng yêu của thằng bé.

Hoàng Ngân ngây ra, “Vậy được chứ? Có làm phiền anh quá không?”

Cô đã có chút e ngại.

“Tôi mà không đi, liệu em một mình đi ổn không?”

Cao Dương Thành liếc nhìn cánh tay bị gãy của cô, “Có tôi là một bác sĩ đi cùng, em sẽ yên tâm hơn.”

Đúng thật là!

Hoàng Ngân nở nụ cười, “Cảm ơn anh, bác sĩ Cao.”

“Mẹ ơi mẹ, chúng ta sẽ đi đâu?”

Thằng bé phấn khích hỏi Hoàng Ngân.

Cao Dương Thành xoa cái đầu nhỏ bé của thằng bé, “Đi hẹn hò.”

Hoàng Ngân trợn mắt đưa tay ra đập vào vai anh, kháng nghị, “anh đừng có mà dạy linh tinh con trai tôi, nó còn bé, không hiểu gì cả, dạy hư nó rồi anh chịu trách nhiệm đấy nhé!”

“Chịu trách nhiệm thế nào?”

Cao Dương Thành tự nhiên được đà, hỏi thẳng cô, “Chịu trách nhiệm lấy mẹ nó?”

“......”

Hoàng Ngân lẩm bẩm, “Anh mơ đi!”

Nói xong, quay người, liền ra cây nước lấy nước uống.

Lúc uống nước, khóe miệng rõ ràng vẫn đang hiện lên một niềm vui nho nhỏ.

Lúc Cao Dương Thành rời đi, Hoàng Ngân ra tiễn anh.

“Mai muốn đi đâu chơi?”

Hai người vai sát vai đi ra ngoài, Cao Dương Thành hỏi Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân lắc đầu, “Tôi không biết đi đâu cả, chỗ nhiều người lại không dám cho thằng bé đi, hơn nữa thời tiết giờ lại lạnh như vậy, em sợ thằng bé bị lạnh.”

Cao Dương Thành đang bước bỗng dừng lại, nhíu mày, chăm chú nhìn cô, thật lòng nói, “Hoàng Ngân, con trai em không yếu ớt như em nghĩ đâu.”

“Nhưng mà nó không khỏe mạnh chút nào, không phải sao?” Hoàng Ngân nói.

Cao Dương Thành nhíu mày, “Chưa biết chừng nó còn khỏe mạnh hơn em nghĩ nhiều đấy! Tuy là nó mắc bệnh, nhưng em cũng đừng có xem nó như bông hoa nuôi trong phòng kính, em như này khác gì tước đoạt đi sự lạc quan với cuộc sống mà vốn dĩ nó phải có chứ! Em đang dùng hành động của mình cho nó thấy, nó không giống với tất cả những đứa trẻ khác! Điều đó cảm giác như em mỗi ngày nhắc nhở bên tai nó, nó là một bệnh nhân, hơn nữa là một người bệnh vô cùng yếu ớt, yếu tới mức giống như sắp rời khỏi thế gian này vậy! Điều này không giúp ích gì cho bệnh tình của con cả.”

Anh mãi không quên được hình ảnh bé Dương ngồi bên cạnh bể cá hỏi anh con cá nào có thể sống lâu hơn nó.

Những câu nói đó của Cao Dương Thành, khiến mắt Hoàng Ngân đỏ lên.

“Em không muốn nó có cảm giác như vậy, nhưng...em có thể làm gì đây? Em là mẹ của thằng bé, điều duy nhất mà em có thể làm được là giúp nó ở lại bên cạnh em lâu nhất có thể! Em sợ, em thực sự sợ mọi thử thách, tất cả những việc làm em mất đi con em không dám làm, vì con em nguyện vứt bỏ tất cả những gì em có, em chỉ là...chỉ đơn thuần muốn nó ở lại bên em thời gian lâu hơn chút... cho dù chỉ là một phút, một giây cũng được!!”

Hoàng Ngân nói xong thì đã khóc không thành tiếng.

Nước mắt cứ từng giọt chảy ra từ trong khóe mắt.

Cao Dương Thành giơ tay ra, xót xa ôm chặt cô vào lòng, “Xin lỗi, tôi không có ý trách em!”

Hoàng Ngân lắc đầu, nghẹn ngào nói, “Tôi biết, tôi cũng không trách những câu anh nói, anh nói đúng, là tôi nhạy cảm quá, ích kỉ quá, lại làm bé Dương mất đi hi vọng, tôi là một người không đáng mặt làm mẹ.”

Cao Dương Thành càng ôm chặt cô vào lòng hơn, đưa môi xuống, hôn lên dái tai cô, “Ngày mai chúng ta đi vào công viên tuyết chơi nhé! Ở đó có cảnh tuyết đẹp lắm! Bé Dương nhất định sẽ thích.”

“Vâng.”

Hoàng Ngân vùi đầu trong lòng anh khẽ gật đầu, “Cảm ơn anh.”

Lần đầu tiên Hoàng Ngân thấy bọn họ giống như là một gia đình......

Cũng là lần đầu tiên cô biết. Hóa ra trong một mái nhà sự dạy dỗ của một người đàn ông, một người cha quan trọng đến nhường nào!

Nếu có thể, cô hi vọng biết bao bé Dương có thể được lớn trên trên đôi vai vững chắc ấm áp của anh!

Nhưng một tương lai như vậy, Hoàng Ngân hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Tại công viên tuyết......

Thằng bé đúng thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tuyết đẹp như vậy...

“Wow...đẹp quá đi! Chú Cao, chỗ này quả là đẹp quá ạ!”

Cao Dương Thành bế Dương Dương cho ngồi lên đôi vai vạm vỡ của anh, một bên cánh tay đưa lên, giữ chắc lấy thằng bé, từng bước tiến vào nơi sâu nhất của công viên tuyết.

Hoàng Ngân bước từng bước theo sát phía sau hai người đàn ông.

Cô ngước lên một cái đã nhìn thấy hình bóng cao to của Cao Dương Thành.

Người ta nói hình bóng của một người cha to lớn như một ngọn núi, mà đứa con lại càng giống như một dòng nước tinh khiết chảy trong lòng núi, cứ thế êm đềm chảy, tưới mát cả lòng núi.

Trước mặt, thằng bé cúi thấp đầu, sát gần đỉnh đầu của người cha, nói những lời thì thầm vào tai, hai người như đang nói thì thầm với nhau điều gì.

Sau đó thì nghe thấy tiếng cười “haha” của cậu bé vọng lại từ một nơi không xa.

Bỗng chốc, khóe mắt của Hoàng Ngân bỗng ngấn nước.

Tình cha con, liệu rằng có phải là như thế này?

Hoàng Ngân đứng ngơ ngẩn trên mặt đất, nhìn theo cảnh trước mặt có chút mải mê......

Nếu như có thể, cô hi vọng biết bao thời gian sẽ dừng lại ở giờ phút này, còn cảnh tượng ấm áp này sẽ trở thành vĩnh hằng.

“Mẹ, sao mẹ không đi thế!”

Đột nhiên, thằng bé quay cái đầu nhỏ lại, gọi Hoàng Ngân.

Cao Dương Thành cũng quay người lại theo, sâu thẳm nhìn theo Hoàng Ngân đang ngấn lệ đứng trên tuyết trắng muốt ở đằng sau.

Hoàng Ngân vội vàng lau nước mắt, nở nụ cười, vội chạy theo hai người họ, “Đến đây!”

Mới chỉ bước đến bên cạnh Cao Dương Thành, cô tự nhiên thấy ấm ở vùng eo, cánh tay của Cao Dương Thành đã ôm chặt lấy eo cô.

Hoàng Ngân ngẩng đầu nhìn anh, vỗ nhẹ tay lên cánh tay đang đặt trên eo cô, “Này...”

“Yên phận chút đi!”

Trong giọng nói của Cao Dương Thành tràn đầy vẻ độc chiếm.

Hoàng Ngân bĩu môi, cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn đi sát theo anh, lại thấy anh hạ giọng hỏi cô, “Vừa rồi sao lại khóc?”

Hoàng Ngân ngây người ra mới trả lời, lần đầu tiên thấy Dương Dương vui vẻ như vậy, em cảm động, cảm ơn anh.”

Hoàng Ngân ngẩng đầu cảm ơn anh một cách đầy chân thành.

Cao Dương Thành trầm lặng, không nói nữa, chỉ còn thấy cánh tay dùng lực ôm eo Hoàng Ngân mạnh hơn.

Thằng bé ngồi trên vai nhìn thấy hai người họ, càng cười rạng rỡ hơn.

Ánh nắng ban mai vàng óng xen qua rừng cây chiếu ra đủ màu sắc, chiếu lên trên một gia đình đang quây quần bên nhau, giống như mạ lên cho bọn họ một lớp vàng óng ánh ấm áp.

Hương thơm của hoa ngọt ngào tinh khiết, lan tỏa ra rừng cây tĩnh mịch lãng mạn, đi vào lòng người, đẹp đến ngọt ngào.

....................................................

Trong sân trượt băng

Hoàng Ngân giương cánh tay ra, giẫm trên giày trượt băng, cưỡi gió, đón lấy hương thơm ngào ngạt hương hoa của gió đông, xoay tròn thân hình yêu kiều xinh đẹp, thỏa sức nhảy múa trên nền băng tuyết trắng.

Khuôn mặt tinh khôi, thuần khiết giống như tiên nữ mới giáng trần, tiếng cười êm tai như tiếng bạc giống như một giai điệu âm thanh của thiên nhiên, bao phủ cả sân trượt băng, luồn lách cả vào trong lòng của Cao Dương Thành.

Thân hình kiều diễm dịu dàng như làn gió, từng đợt lượn qua người anh, cuốn lấy hương thơm dịu nhẹ của hoa, lướt qua mũi Cao Dương Thành, đã ru ngủ tâm hồn của anh.

Anh không kìm nổi lòng giơ tay ra, chặn đứng Hoàng Ngân đang bay lượn lại gần.

Vòng eo bỗng chốc bị anh giữ lại, Hoàng Ngân chớp mắt cười, để lộ ra hàm răng trắng muốt, “Làm gì? Anh muốn đến chơi cùng em không?”

Nụ cười thuần khiết trên môi cô đó, thơ ngây rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non đó, sáng rực như ngàn ngôi sao sáng lấp lánh, làm cho người ta chỉ có nhìn thôi cũng thấy siêu lòng.

Đôi mắt cháy rực của Cao Dương Thành chỉ nhìn chằm chằm vào cô, thở nhẹ, ngực ưỡn lên, “Em đang dụ dỗ tôi?”

“Hả?”

Hoàng Ngân ngây người.

Đôi mắt đẹp long lanh đang nhấp nháy, nhưng sau đó bình thường lại, đỏ mặt, lườm anh, lại liếc một cái Cao Dương Thành bên cạnh đang chăm chú sát môi gần khuôn mặt cô, cô xấu hổ đẩy ngực Cao Dương Thành ra, “Mau bỏ tôi ra.”

Cao Dương Thành lại càng kéo cô vào lòng mạnh hơn, một tay khác giữ lấy cằm của Hoàng Ngân, đưa lên cao một cách ngang ngược, trong nháy mắt không thèm thanh minh mà cưỡng hôn cô.

“Ưm ưm.......”

Hoàng Ngân không ngờ anh ta lại có thể hôn mình trước mặt bao nhiêu người như vậy.

Cuống hồ, con trai cô cũng đang ở đây nữa!!

Hoàng Ngân cố chui ra khỏi lồng ngực của anh, mà không tài nào thoát được.

Thậm chí còn cảm nhận thấy đầu lưỡi nóng ướt đag cố gắng tách đôi đôi môi đỏ của cô.

Trong động tác tràn đầy sự chiếm đoạt thô bạo.

Hoàng Ngân vừa xấu hổ vừa giận, đương nhiên là không dám để anh xâm chiếm.

Tuy hôn nhau không phải là việc gì xấu, nhưng con vẫn còn nhỏ, để nó nhìn thấy, nhỡ đâu làm tâm hồn nó bị tổn thương thì phải làm sao?

Cao Dương Thành hiển nhiên không hài lòng với sự kháng cự của Hoàng Ngân, anh nhẹ nhàng tách dần đôi môi của Hoàng Ngân, chau mày, ra lệnh, “Mở mồm ra!”

“Dương Dương ở đây!Ưm ưm......”

Khốn kiếp!!

Hoàng Ngân vẫn chưa nói xong, miệng mới mở ra, đã bị tên điên cuồng mất trí này tàn bạo hôn thêm một lần nữa.

Cái khuôn mặt đáng yêu trắng nõn của bé Dương gần như sắp vùi cả vào trong cây kẹo bông màu hồng kia rồi, cậu bé vô cùng thích thú liếm một miếng......

Ngọt quá!!

Sau đó, cậu ngước đầu lên, nhìn bố mẹ đang hôn nhau thắm thiết trên đinh đầu......

Dưới ánh nắng vàng nhạt, những bông tuyết trắng muốt tung bay khắp bầu trời, hương hoa ngọt ngào hòa quyện trong không khí trong lành, thật lãng mạn......

Còn bọn họ, dưới ánh nắng của nền trời tuyết, dường như đã hôn nhau lâu đến cả thế kỷ......

Ánh nắng chiếu qua từ ngũ quan đẹp mê hồn của hai người đang thân mật, hai khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc hòa vào cùng với ánh hoàng hôn rực rỡ, sự yêu kiều ấm áp trong phút chốc tỏa ra cả một sân trượt tuyết.

Bên cạnh đó cậu con trai hạnh phúc liếm từng miếng kẹo bông hồng hồng, ngọt quá, ngọt quá!!

“Oh My God, nhìn ba người nhà họ đi, hạnh phúc quá!

Trong sân băng, không ngừng truyền đến những câu bàn tán của du khách.

“Đúng vậy! Trời ơi, cảnh tượng này thật tuyệt vời quá! Hạnh phúc quá! Tôi phải chụp lại, phải chụp lại......”

Người đàn ông một tay ôm chặt vòng eo nhỏ của người phụ nữ vào lòng, một tay khác lại nắm chặt tay đứa con ngồi bên cạnh......

Ba người, cứ như vậy mà quên đi mọi thứ xung quanh, chìm trong hạnh phúc!!

“Đây mới thực sự là người đàn ông hoàn hảo!!” Du khách cầm chiếc máy ảnh DSLR trên tay, vừa chụp vừa xuýt xoa.

“Ba người họ đều rất đẹp! Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có ở Pháp mới có tình yêu lãng mạn như thế này thôi cơ......”

Khuất Mỹ Hoa kinh ngạc nhìn theo cảnh lãng mạn trong sân trượt tuyết, nghe những lời khen ngợi từ xung quanh, hai bên nắm tay đang buông thõng càng lúc càng nắm chặt, ánh mắt vẫn còn dịu dàng hồi nãy bỗng chốc biến thành đôi mắt sắc bén tối sầm lại.

Tầm nhìn hướng về phía thằng bé bên cạnh Cao Dương Thành, ánh mắt lạnh lùng càng lúc càng tối sầm lại, lạnh đến thấu sương!

Mỹ Hoa, đi thôi, đi thôi, đừng nhìn nữa, hạnh phúc của người khác, chúng ta càng nhìn chỉ càng thêm ghen tỵ thôi, chúng ta đến bên kia chơi xe trượt tuyết đi!”

Bạn cô không nhịn được cảnh Khuất Mỹ Hoa vẫn đang đờ đẫn ngắm nhìn hạnh phúc của người khác, liền vỗ vai lay tỉnh cô.

Khuất Mỹ Hoa nhanh chóng thu lại tầm mắt, cố nở một nụ cười mạnh mẽ, “Các cậu đi chơi trước đi, tớ gọi cuộc điện thoại xong ra ngay, phải rồi, lúc nãy có phải là cậu có chụp lại bức ảnh tình tứ kia không? Lúc về nhớ gửi cho tớ nhé, tớ cũng thích.”

“Được! Vậy cậu ra nhanh nhé! ảnh thì sau khi về tớ gửi cho.” Bạn cô vẫy tay, cười rồi rời đi.

Khuất Mỹ Hoa hướng tầm nhìn về cặp đôi và đứa con mãi không tách khỏi nhau ở trong sân trượt tuyết, nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm, tuyệt tình đầy ẩn ý.

Cao Dương Thành, Đỗ Hoàng Ngân!! Các người nghĩ rằng không có tôi sẽ được thuận lợi bên nhau sao? Đừng hòng!

Cô xoay người, bước trên nền tuyết dày, đi về phía sân trượt tuyết ngoài trời.

Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Đỗ Thanh Nga.

“Thanh Nga, là chị đây.”

“Ừ, làm gì, tìm tôi có việc sao?”

“Em đang làm gì đấy!” Khuất Mỹ Hoa coi như không có chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi Đỗ Thanh Nga.

“Tôi đương nhiên là đang bên cạnh mẹ tôi rồi, chị gọi cho tôi có việc gì?”

“Mẹ em không phải là đang ở trong phòng đặc biệt sao?”

“Đúng vậy, tôi đang ở ngoài trông.”

“Em đúng là hiếu thuận quá, em có biết nãy chị nhìn thấy ai không?”

Khuất Mỹ Hoa cố ý gợi sự tò mò cho Đỗ Thanh Nga.

“Ai chứ?” Đỗ Thanh Nga tò mò hỏi.

“Chị nhìn thấy chị gái em đấy, hơn nữa, tay còn dắt theo đứa bé, đứa bé đó nhìn giống cô ta lắm, là con trai cô ta à? Con của cô ta với Vũ Đạt sao?”

Khuất Mỹ Hoa có ý thăm dò Đỗ Thanh Nga.

Đỗ Thanh Nga ngừng lại, ngắt một lúc mới nói, “Được rồi, nếu như chị đã nhìn thấy rồi, vậy thì tôi không còn gì để giấu diếm nữa, đứa con này không phải là của anh Vũ Đạt, còn bố của đứa bé là ai, tôi cũng không rõ. Thực ra chị tôi cũng không muốn tôi kể chuyện chị ấy có con cho chị nghe. Này, chị đừng có đi nói với chị tôi là tôi nói cho chị biết ấy, đây là chị tự nhìn thấy, tôi không muốn nghe chị tôi lải nhải đâu.”

“Đương nhiên, chị làm sao có thể đi nói ra được, việc này cũng chả liên quan gì đến chị, chỉ là chị tò mò mới hỏi thôi.

Khuất Mỹ Hoa mặc dù cười cười nói nói, nhưng đôi mắt dịu dàng bỗng chốc trở nên lạnh băng.

Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, trông càng trở nên khiếp sợ.

Hóa ra, giữa bọn họ còn có một thằng bé lớn như vậy rồi!!

Không biết là Ôn Thuần Như có biết sự tồn tại của cháu trai mình không? Nếu như biết được thì sẽ ra sao đây? Sẽ mở lòng từ bi để cho Đỗ Hoàng Ngân bước vào nhà họ Cao sao?

Ban đầu cô ta định gửi hết đống ảnh vừa nãy cho Ôn Thuần Như, nhưng giờ xem ra, gửi cho bà ta thì chưa biết chừng lại tác thành cho mối nhân duyên chết tiệt này!

Sắc mặt của Khuất Mỹ Hoa càng lúc càng khó coi.

“Chị gọi điện cho tôi chỉ vì chuyện này thôi à?”

“Đương nhiên là không phải rồi.” Khuất Mỹ Hoa cười, “Chị giờ đang cùng đám bạn chơi ở công viên tuyết, cảnh tuyết hôm nay đẹp lắm, những bông hoa tuyết lãng mạn bay trong ánh nắng vàng...”

Khuất Mỹ Hoa quay đầu lại, nhìn ngắm đôi tình nhân đang hạnh phúc khiến người ta phát ghét ở trong sân trượt tuyết, đôi mắt lạnh lùng cảm giác có chút nguy hiểm, rồi nghe cô ta tiếp tục nói, “Em cũng đến đây chơi đi! Đến với chị, đến đây cùng chị tận hưởng sự lãng mạn nơi đây, tin chị đi, em nhất định sẽ ngạc nhiên đấy...”

Đỗ Thanh Nga đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh tuyết rơi tiêu điều bên ngoài, cười rồi hỏi, “Thực sự đẹp như vậy sao? ở đây chỉ nhìn thấy sự ảm đạm và tĩnh mịch của bệnh viện, không có lãng mạn như chị nói.”

“Đến đi! Chả mấy khi cuối tuần, hơn nữa dì cũng khỏe hơn nhiều rồi, em ngày đêm bên cạnh, cũng nên co mình thư giãn một chút chứ! Em tin chị đi, đến đây một chuyến, em nhất định không tốn công vô ích đâu.”

Đỗ Thanh Nga mỉm cười, “tôi khả năng bị chị làm cho thu hút rồi.”

“Vậy thì cứ quyết định vậy nhé.” Khuất Mỹ Hoa hé lên nụ cười ẩn ý.

“OK, vậy tôi đến muộn chút, giờ bàn giao việc chút với y tá đã, không thì tôi không yên tâm.”

“Được, không vấn đề, vậy thì chị vẫn đợi em, nhanh đến đấy nhé!”

Khuất Mỹ Hoa gác điện thoại, lại quay đầu nhìn Đỗ Hoàng Ngân và Cao Dương Thành đang ở trong sân trượt tuyết, khóe miệng hé lên nụ cười thâm hiểm...

Sau đó, quay đầu giẫm chân trên tuyết đi lên trên núi.

Cảnh hạnh phúc trong sân trượt tuyết......

“A....”

Hoàng Ngân bị Cao Dương Thành đẩy tay ra, cả người được tắm mình trong ánh nắng, đón lấy gió, dường như sắp lao về phía thiên đường của hạnh phúc.

Tốc độ kích thích này, khiến cô không nhịn được mà hét lên.

Mắt nhìn theo thân hình sắp đập vào bờ sân trượt tuyết, nhưng đột nhiên, người cô bị bờ vai vững chắc chặn đứng lại, cả người rơi vào lồng ngực vững chãi.

Vừa nhìn lên, đã nhìn thấy khuôn mặt nở nụ cười làm mê lòng người của Cao Dương Thành.

Anh nắm lấy tay cô, ôm lấy cô, dùng tư thế mềm mại nhất, xoay tròn cô vài vòng trên nền sân trượt tuyết.

Hoàng Ngân ngước đầu lên, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông tuấn tú, lại có sức hút khiến người ta điên đảo trước mặt.

Cô cười tít mắt, “Hôm nay không phải nhân vật chính là Dương Dương sao? Tại sao cuối cùng người chơi thích thú nhất lại là chúng mình chứ?”

“Bởi vì nó có người tốt hơn chơi theo rồi, không cần chúng ta dẫn dắt nữa.”

Cao Dương Thành nhẹ nhàng nói, lại ôm Hoàng Ngân xoay thêm một vòng nữa.

Chớp mắt cái, Hoàng Ngân đã thấy bé Dương đi lên đôi giày trượt băng, đang trượt băng vui vẻ cùng với đám bạn trong sân trượt băng, chúng cười, vui đùa, quây thành một nhóm, vui hết chỗ nói, Cho dù lũ trẻ có bị ngã lăn ra thành một hàng, nhưng cúng nó vẫn cười như những thiên thần đầy ngây thơ, sau đó lại mạnh dạn kéo nhau từ nền băng đứng dậy, tiếp tục chơi...

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của Dương Dương, khóe mắt của Hoàng Ngân không kìm được mà hơi ngấn lệ.

“Thế giới ngây thơ của đứa trẻ, cho dù có yêu thương nhiều hơn nữa cũng không thể nào thay thế và bù đắp được.”

Cao Dương Thành nhìn Hoàng Ngân nói với cô.

Hoàng Ngân chớp mắt, lông mi hơi ướt, “Người mẹ như tôi có phải là vô trách nhiệm không, đã nhiều năm vậy rồi, Dương Dương đến ngay cả một người bạn cũng không có! Còn tôi thì sao, lúc nào cũng nhốt nó trong bệnh viện một mình...”

“Đây là thiên chức của mỗi người mẹ.” Cao Dương Thành nựng khuôn mặt cô, nhìn vào nước mắt long lanh trong khóe mắt cô, lòng thương xót nói, “Người nào làm mẹ cũng rất lo sợ con mình biến mất khỏi thế giới này ngay trước mắt mình, cho nên sẽ giống như nắm chặt lấy sợi dây cứu mạng đó chính là bệnh viện, bất kì một việc làm nguy hiểm nào cũng không dám để con mình thử, bọn họ hận không thể để con mình vào trong lòng bàn tay, ngậm vào trong miệng, hận không thể chắn hết tất cả sương gió cho con mình, càng hận không thể chịu đựng tất cả những đau đớn do bệnh tật dày vò, vì thế người mẹ sẽ trở nên càng thận trọng hơn, đây không phải là sự vô trách nhiệm của người mẹ, mà đây là bản tính của tình mẫu tử vĩ đại! Bởi vì có tình mẹ bao la như biển cả, mới sinh ra tình yêu cao lớn như núi của cha!”

Tình yêu cao lớn như núi của cha...

Hoàng Ngân chợt đau nhói, ánh mắt càng thêm ngấn lệ.

Hóa ra, sự hoàn hảo của một gia đình, quan trọng nhường nào đến sự trưởng thành của một đứa trẻ!!

Mắt cô đỏ lên, mũi hít sâu, cảm ơn sự vỗ về của anh, “Hóa ra anh không chỉ là một bác sĩ giỏi, mà tương lai còn là một người bố tốt!”

Cao Dương Thành vỗ lên đầu Hoàng Ngân, “Tôi chỉ hi vọng có thể làm tốt mỗi vai trò trong cuộc đời mình.”

Hoàng ngân giơ tay phải lên, nắm lấy bàn tay to chắc của anh, trong lòng cảm kích vô cùng, “Cảm ơn anh đã cho em sự an ủi, cũng cho em những gợi ý tốt như này, em cũng sẽ học theo anh, làm tốt từng vai trò trong cuộc đời mình, đặc biệt là vai trò làm mẹ vĩ đại này!”

Cao Dương Thành đưa mắt xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô, hai tay ôm lấy khuôn mặt vẫn đang dính những giọt nước mắt, ánh mắt sáng rực lên, trầm giọng hỏi cô, “Chỉ là thân phận người mẹ này sao?”

Rõ ràng là một ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Hoàng Ngân lại nghe thấy sự thực lòng mong ngóng một cách rõ rệt.

Ánh mắt anh sáng rực nhìn chằm chằm nhìn lấy cô, lồng ngực hơi phập phồng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hoàng Ngân.

Mi mắt Hoàng Ngân chớp chớp, thở nhẹ một hơi, hoang mang nhìn anh, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Cao Dương Thành thở dài, anh không muốn ép cô, nên đành thôi.

Anh lúc nào cũng cảm thấy trong lòng cô, kỳ thực vẫn vô tình hoặc cố ý trốn tránh tình cảm của anh.

Tại sao chứ? Anh không thể hiểu nổi!

Anh nâng đầu cô lên, kéo sát cô vào lồng ngực mình, để cô cách tim mình gần nhất, cho cô nghe rõ tiếng tim đập mạnh của con tim.

Hoặc cô không biết, ở chỗ này, từ trước tới giờ chỉ vì cô mà loạn nhịp!

Cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, càng lúc càng chặt hơn!

“Em đang sợ điều gì?”

Cuối cùng thì Cao Dương Thành cũng không nhịn nổi mà hỏi cô.

Hoàng Ngân ngây ra, ngước đầu lên, chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn hút hồn người khác trước mặt cô không rời.

Còn anh, cũng cúi đầu nhìn cô.

Anh nâng cao khuôn mặt mơ hồ của cô lên, khuôn mặt anh tuấn sát gần cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô, chăm chú hỏi cô, “Em không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em sao?

Mặt Hoàng Ngân run run, mắt lướt qua đôi mắt sáng rực, cô muốn trốn tránh khỏi vòng tay anh, hoảng sợ không dám nhìn anh nữa.

“Đỗ Hoàng Ngân!!”

Cao Dương Thành gọi cô.

Giọng nói trầm xuống, dường như có chút tức giận.

Nói là tức giận, chẳng thà nói là bất lực, hết cách với cô!

“Nói tôi nghe, em đang trốn tránh điều gì?Tôi thực sự đáng sợ như vậy sao? Tôi là rắn độc mãnh thú sao? Tại sao mỗi lần cảm nhận được tình cảm của tôi em lại muốn trốn chạy, tại sao em không dám đối diện với trái tim tôi, trực tiếp đối diện với trái tim em!!”

“Tôi...tôi nghe không hiểu anh đang nói gì cả...”

Hoàng Ngân muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh, đôi mắt ngấn lệ, nước mắt mỗi lúc một tuôn ra.

Nhưng Cao Dương Thành nào chịu buông tay ra, đôi tay càng lúc càng xiết chặt khuôn mặt cô.

Hai con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Ngân, tràn đầy sự bất lực, “Bằng lòng bước tiếp cùng tôi về phía trước chứ?”

Câu nói của anh, vừa mới hỏi xong, đôi mắt của Hoàng Ngân không kìm được nước mắt mà cứ thế tuôn trào.

Khoảnh khắc đó, cô nghĩ đến thật nhiều điều......

Nghĩ đến những năm tháng trước đó, cô cùng với bộ dạng ngang ngược bướng bỉnh bước vào thế giới của anh, lao vào anh mà gào thét không chút do dự, “Cao Dương Thành, không sao cả,cho dù anh không muốn bước dù chỉ một bước, em sẽ vì anh mà bước cả một trăm bước!”

Nhưng kết quả thì sao, cô đã bước 99 bước, bước cuối cùng anh lại bước vì cô!

“Hóa ra bước 100 bước lại khó khăn đến như vậy...”

Cao Dương Thành than một câu, đôi mắt đã hơi đỏ, giữ chặt lấy khuôn mặt hoảng hốt của cô, tiếp tục nói, “Khi anh có thể cảm nhận được tấm lòng của em, em đã lùi lại phía sau một bước, anh muốn tiến về phía trước, nhưng thứ lỗi cho anh đã từng bị em một con rắn độc đã cắn anh không thương tiếc, anh cũng lo sợ, cũng nghĩ sẽ lùi bước, nhưng loại độc của con rắn độc là em lại giống như một thứ thuốc phiện đáng sợ, kịch độc, lại khiến cho người ra nghiện đến phát điên, rõ ràng biết là sẽ bị thương, thế nhưng lại không thể kiềm chế được mà chui đầu vào!!”

Cao Dương Thành nói một mạch, thở dài, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, “Đỗ Hoàng Ngân, tôi nói nhiều như vậy, em nghe có hiểu không? có biết tôi đang nói gì không?Hoàng Ngân khẽ thở dài, chớp mắt, lại chớp mắt.

Lồng ngực khó chịu đến mức khiến cô không thở nổi, lại nghe giọng nói trầm bổng giống như âm thanh của tiếng đàn violon, nhẹ vang lên bên tai cô, “Đỗ Hoàng Ngân, tôi đang nói...anh yêu em, em nghe hiểu rồi chứ?”

Khi anh nói câu nói này thì cánh tay đã thu vào hết cỡ, làm cô càng tiến sát gần hơn tới ngực anh, sâu thêm một chút, một chút nữa......

Nếu như có thể, anh hận không thể trực tiếp nhét cô vào trong người, hòa vào cùng với xương mà máu......

Như vậy, cô sẽ không còn đường để trốn chạy nữa, không còn nơi nào để ẩn náu nữa!!

Đỗ Hoàng Ngân, anh đang nói anh yêu em đấy! Em có hiểu không? Có cảm nhận được không?

Cằm của Cao Dương Thành ép chặt đỉnh đầu cô, nhắm mắt, che đi đôi mắt đang đỏ hoe, dùng con tim cảm nhận sự tồn tại mềm mại trong lòng.

Hoàng Ngân khóc nấc không thành tiếng.

Tình cảm hoàn toàn không thể khống chế, cả người cô ngã vào lòng anh, khóc thút thít không thành tiếng, gần như không thở nổi.

Ba từ này, cô quả thực muốn được nghe nhiều, thế nhưng lại sợ nghe thấy.......

Lòng cô vô cùng nặng trĩu!! Cô lo sợ 2 người họ sẽ không thể gánh vác được!!

“Tại sao lại phải yêu tôi?”

Đột nhiên, Hoàng Ngân mắt đỏ lên, không kiềm chế nổi hét vào tai anh, “Tại sao lại phải yêu tôi!! Cao Dương Thành, đừng yêu tôi, yêu tôi sẽ không hạnh phúc đâu! Chúng ta sẽ không hạnh phúc đâu...”

Tay cô đẩy anh ra, nước mắt tuôn rơi như mưa, “Tình yêu của anh không nên thuộc về tôi, không dành cho hạng người như tôi!!”

Cao Dương Thành bị cô đẩy ra thì hét lên, hốc mắt đỏ lòm, vằn mắt càng lúc càng nhiều, anh đưa tay ra nắm lấy đôi vai gầy gò của cô, không nhẫn nhịn nổi mà hét lên với cô, “Tại sao? Tại sao không thể thuộc về em?!! Đỗ Hoàng Ngân, cho tôi một lý do! Cho tôi một lý do không thể yêu em!!”

Hoàng Ngân lau nước mắt, nghẹn ngào gào to trả lời anh, “Tôi là rắn độc giống như anh nói vậy, Cao Dương Thành, em là một con rắn độc! Anh đừng lại gần tôi, tôi không thể cho nổi anh tình yêu và hạnh phúc mà anh muốn! Tôi không cho nổi! Anh biết chưa?”

Hoàng Ngân cố hết sức đẩy anh ra.

Cao Dương Thành ngang ngược dùng tay giữ cằm cô, sức lực trong đó thật mạnh, giống như một chiếc kìm lạnh buốt đầy sức mạnh, làm cho khuôn mặt của Hoàng Ngân trong phút chốc không thể động đậy.

“Đỗ Hoàng Ngân, nếu đã không cho được, em tại sao còn yêu tôi?”

Cao Dương Thành hạ thấp giọng xuống hét vào cô, hốc mắt đỏ lòm như giận cháy lửa.

“Tôi không yêu anh! Tôi đã không yêu anh từ bốn năm trước rồi, không phải anh sớm đã rõ rồi sao?”

Mắt Hoàng Ngân đỏ hoe, đáp lời anh.

Con mắt Cao Dương Thành Dương điên đảo, bóp chặt vai cô, càng lúc càng chặt, có thể rõ mồn một nhìn thấy làn da cô nằm giữa những ngón tay dần dần đỏ ửng, anh đẩy mạnh người cô về phía sau, một tay đè mạnh cơ thể cô lên bức tường lạnh băng.

Anh tì lên cổ họng cô, châm chọc cô không chút thương tiếc, “Không yêu tôi, mà lúc tôi suýt nữa bị nhiễm AIDS, không màng nguy hiểm của bản thân mà tựa sát vào tôi, bên cạnh tôi? Không yêu tôi, mà lại trước ngày tôi kết hôn, trốn trong phòng hút thuốc? Không yêu tôi, mà khi tôi ở bên bờ vực của cái chết lại khóc đến nỗi không còn biết gì nữa? Đỗ Hoàng Ngân, em tự hỏi lại lòng mình đi, em thực sự không yêu tôi sao?”

Cao Dương Thành cười lạnh lùng, trong đáy mắt tuyệt vọng tới mức không còn một chút hơi ấm, “Em có dám dùng tính mạng để thề với tôi không?”

Hoàng Ngân ngước mắt, nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

“Đỗ Hoàng Ngân, em thề với trời, nếu như ngay tại lúc này em yêu tôi, tôi ra ngoài sẽ bị xe tông chết, bị sét đánh chết!! Chỉ cần em dám nói câu này, tôi lập tức sẽ để em đi! Thế nhưng, em dám không?!”

Khóe miệng Cao Dương Thành lạnh buốt, nở nụ cười lạnh như băng.

“Đồ điên!!”

Hoàng Ngân mắt đỏ lên, gằn giọng quát.

Không hề ai biết rằng, người đàn ông này một khi đã hận, thì gần như hận đến tậm xương tủy.

Chỉ có Hoàng Ngân hiểu rõ anh, tuy rằng nét mặt anh hiền hậu, ôn hòa, nhã nhặn, thế nhưng, đó chỉ vì các bạn chưa từng trêu chọc anh ta, chưa từng leo lên miệng hổ.

Anh ta là dã thú, một khi bộc lộ thú tính của anh ra, bạn sẽ biết, anh ta có một sự hận thù, lạnh lùng mà bạn chưa từng thấy.

Cao Dương Thành nắm chặt vai cô, cười lạnh lùng, chất vấn cô, “Đỗ Hoàng Ngân, em dám không?”

“Tại sao lại đem tính mạng của mình ra làm trò đùa chứ?” Hoàng Ngân mắt đỏ hoe, tức giận nắm chặt tay cô, “Tôi không chơi trò chơi nhạt nhẽo này với anh đâu!!

Cao Dương Thành châm chọc cô không thương tiếc, “Vậy tại sao em không dám!!”

Anh thở gấp, trong chớp mắt, cong người, cúi đầu thấp xuống, đớp lấy môi cô một cách điên cuồng.

Một nụ hôn thô bạo mà điên dại.

Anh gần như xé, cắn lấy môi cô, Hoàng Ngân ra sức vùng vẫy, đến mức mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập, vậy mà cuối cùng cũng không thể thoát khỏi lồng ngực của anh, thậm chí chỉ có thể để anh mặc sức hôn điên cuồng, chiếm hữu.

Anh giống như một con báo hung tợn bị chọc tức, một tay nâng mạnh mông của Hoàng Ngân lên, ép cô vào bức tường, mặc sức điên cuồng cắn lấy môi cô, bàn tay to nâng cặp mông mềm mại của cô, ra sức nắn bóp, dường như đang trừng phạt sự trốn tránh và không thành thật của cô!

“Đỗ Hoàng Ngân, nếu như đã không dám, vậy thì từ nay em thuộc quyền sở hữu của tôi!! Muốn chạy cũng không có cửa đâu!!

Trong câu nói ngang ngược của anh, rõ ràng vẫn hàm ẩn sự thích thú và vui mừng!

“Từ nay tôi ở đâu, em nhất định phải ở đấy!!”

Nụ hôn của anh, một lần nữa lại ngang tàn trút lên Hoàng Ngân, động tác tuy vẫn mạnh mẽ như hồi nãy, nhưng rõ ràng đã mềm mại hơn rất nhiều.

Anh hôn cô với tình cảm nồng sâu nhất, giày vò đôi môi cô, dùng chiếc lưỡi ẩm ướt, luồn lách tỉ mỉ đôi môi thơm mềm của cô, chăm chú thưởng thức hương vị của cô.

Nước mắt của Hoàng Ngân cứ thế tuôn rơi, tay phải chống cự đánh vào ngực anh, “Cao Dương Thành, anh là con báo ngang tàn! Tôi ghét anh, tôi ghét anh!!”

“Ai muốn làm người phụ nữa của anh! Ai muốn yêu anh chứ!! A a......”

Hoàng Ngân hét trong mơ hồ, bị Cao Dương Thành hôn cho phải thay đổi thái độ, nhưng vẫn kháng cự sự thô lỗ và ngang ngược của anh theo cách đầy nũng nịu.

Nhưng càng như vậy, Cao Dương Thành lại càng hôn sâu hơn, hôn điên cuồng hơn, anh thích sự bướng bỉnh nhõng nhẽo này của cô, thích chết đi được!!

“Không muốn làm cũng không kịp rồi, không muốn yêu cũng muộn rồi!!”

Cao Dương Thành cho nụ hôn thích thú điên dại này càng thêm sâu, thêm mạnh hơn nữa!!

Cho dù hai người hôn tới mức sắp không thở nổi, nhưng vẫn không muốn tách ra khỏi nhau, mà Hoàng Ngân lại càng thê thảm hơn, đôi môi hoàn toàn đã bị anh giày vò cho vừa đỏ vừa sưng, anh lại hiển nhiên không có ý cứ thế này buông cô ra!!

Và thế là, màn hôn thứ 2 dài cả thế kỷ, lại bắt đầu kéo dài......

Tuy có thô lỗ, cuồng bạo, ngang ngược, nhưng cũng lâu không kém gì màn hôn nồng cháy thứ nhất!

Trên thế gian này việc làm tuyệt vời nhất chính là, khi bạn ôm một người mà bạn yêu, anh ta tự nhiên sẽ ôm bạn càng chặt hơn.

Đây là điều mà Cao Dương Thành nghĩ, nhưng lại càng là suy nghĩ của Hoàng Ngân!

Trong không gian sân trượt tuyết......

Lũ trẻ vẫn đang cười nói nô đùa.

“Dương Dương, bố mẹ bạn thật là buồn cười, vừa này còn thấy bọn họ cãi nhau ác liệt, nhưng giờ lại chơi trò hôn nhau rồi.”

Dương Dương quay đầu lại nhìn mẹ mình và chú Cao,

Sau đó lại quay sang nhìn bé gái đáng yêu bên cạnh, tự động đưa tay ra, giống như người anh trai nắm lấy tay bé gái, nhoẻn miệng cười, “Thế giới của người lớn chúng ta không hiểu đâu!”

“Cũng đúng!!”

Bé gái gật đầu đồng tình.

Hướng Dương lại quay đầu vừa cười vừa nhìn bố mẹ đang hôn nồng say dưới những bông tuyết, khuôn mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy.

Mẹ của nó, cuối cùng cũng có bạn trai rồi!!

Người xuất sắc như chú Cao thực sự trở thành người yêu của mẹ rồi! Thật tốt quá!!

Túi áo Cao Dương Thành đột nhiên có tiếng điện thoại reo, thật không có duyên khi phá vỡ cảnh lãng mạn này.

Ban đầu Cao Dương Thành không thèm để ý, không đoái hoài đến tiếng chuông ồn ào đó, tiếp tục hôn người phụ nữ trong lòng anh.

Thế mà ai ngờ âm thanh đó vẫn không ngừng vang lên, Hoàng Ngân thực sự không thể nghe nổi nữa, cô thở mạnh, đẩy người đàn ông trên người cô ra, “Nghe điện thoại trước đi, biết đâu là bệnh viện có việc gấp.”

Cao Dương Thành vẫn hôn chụt một cái lên môi cô, lúc này vẫn không nỡ rời ra đôi môi cô, quay đi nghe điện thoại theo thói quen.

Cuộc điện thoại là từ bệnh viện gọi đến.

Hoàng Ngân tựa lưng trên bức tường, thở mạnh từng đợt, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai khiến người ta mê đắm của Cao Dương Thành.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK