Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đúng, cũng tương tự vậy, chẳng qua thú vị hơn loại kia.”

Cao Dương Thành nhướng mày, gật đầu khen: “Cũng được đấy.” Tuy rằng anh không chắc Dương Dương có thích hay không, nhưng chắc hẳn cậu bé cũng không đến nỗi thất vọng.

Vừa nhớ tới gương mặt bé bỏng luôn tươi cười đáng yêu kia, bất giác trái tim anh bỗng trở nên mềm mại. Đó là một cảm xúc khó tả, nhưng đúng là rất ấm áp.

“Gói cái này lại cho tôi.” Anh đưa lại hộp quà cho nhân viên, ngược lại nhìn trên kệ hàng hồi lâu, sau đó cẩn thận chọn một bộ mô hình xe nữa.

Nhân viên vừa đóng gói giúp Cao Dương Thành vừa cười nói: “Anh đúng là ông bố tốt, nhìn anh cẩn thận chọn quà cho con mình như vậy là biết.”

Cao Dương Thành ngạc nhiên bật cười, lắc đầu: “Không phải con tôi.”

Con của anh...

Đột nhiên Cao Dương Thành lại nhớ đến gương mặt tròn tròn thanh tú của Đỗ Hoàng Ngân. Nếu anh cũng có con, hay nói cách khác là đứa con của anh và Đỗ Hoàng Ngân, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Chắc hẳn đứa bé cũng rất đáng yêu!

Anh nhướng mày, ai bảo gen của ba tốt thế chứ.

Nghĩ tới đây, Cao Dương Thành lại khẽ nhếch môi cười. Anh nghĩ đến đêm hôm ấy, nghĩ tới dáng vẻ hoảng hốt sợ mang thai của Đỗ Hoàng Ngân, nụ cười nơi khóe miệng anh đột ngột biết mất, sắc mặt cũng sa sầm.

truyện được up có bản quyền trên app mê tình truyện

Bởi vì, Đỗ Hoàng Ngân không muốn có con với anh, mà anh lại cứ tự ảo tưởng suy nghĩ viển vông.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần Cao Dương Thành đột nhiên đổ chuông. Anh lấy ra nhìn thoáng qua, lại là mẹ gọi điện tới.

Hôm nay là thứ bảy, chẳng cần nghĩ cũng biết mẹ anh gọi tới làm gì. Quanh đi quẩn lại chỉ là khuyên anh về đăng ký kết hôn, nhưng chuyện này anh không thể nào làm được.

Nhưng về thành phố S là chuyện tất yếu, nếu có thời gian rảnh anh sẽ đích thân đến nhà họ Khuất một chuyến, thứ nhất là để xin lỗi, thứ hai là để từ hôn. Có những lời càng nói rõ ràng sớm thì càng tốt.

“Đây là đồ của anh ạ.” Nhân viên gói xong đồ chơi rồi lịch sự đưa cho Cao Dương Thành.

Anh không nghe điện thoại, chỉ ấn tắt chuông rồi bỏ vào túi quần, nhận lấy gói đồ chơi rồi hỏi: “Tổng cộng bao nhiêu tiền?”

“Hai triệu tám ạ.”

Cao Dương Thành đưa cho nhân viên 6 tờ năm trăm nghìn, nhân viên trả lại cho anh hai trăm nghìn.

“Cảm ơn.” Cao Dương Thành xách quà ra khỏi cửa hàng, lên ô tô rồi lái tới bệnh viện K.

Dọc đường đi qua cửa hàng bánh kem Sirily, anh lại đi vào lấy một chiếc bánh gato đã đặt trước hai ngày.

Cao Dương Thành ngồi lên xe, nhìn ghế xe chất đầy quà tặng, lắc đầu không dám tin mình lại chuẩn bị kỹ đến vậy.

Phải biết rằng, ngoại trừ người thân, trên đời này cũng chỉ có Đỗ Hoàng Ngân mới khiến anh phải tốn công tốn sức chuẩn bị quà tặng như vậy, mà cậu nhóc mới chỉ có vài lần gặp gỡ chính là người thứ hai.

Nghĩ tới cuối cùng hôm nay cũng được gặp cậu nhóc và bà mẹ đơn thân kiên cường kia, tâm trạng anh bỗng tốt hơn đôi chút, càng lúc càng tò mò.

Anh gạt cần số, đạp chân ga, cứ thế phóng thẳng đến bệnh viện K.

***

Cao Dương Thành không biết số phòng cụ thể của Dương Dương, bởi vì hôm ấy cậu bé không hề nhắc đến, cho nên anh đành phải hỏi ở bàn trực.

“Cô y tá, cô có thể giúp tôi tìm số phòng của bệnh nhân Tiểu Hướng Dương không?”

Cao Dương Thành xuất hiện khiến cô y tá bỗng xốn xang...

Anh đứng nơi đó, vóc người cao lớn, gương mặt tuấn tú không có khuyết điểm hơi cúi xuống, cất giọng say đắm lòng người hỏi cô y tá ngồi tại bàn trực. Đôi môi mỏng nở nụ cười xa cách. Khí chất lạnh lùng ấy khiến mọi cô gái không thể chống cự nổi. Vẻ xa cách, hờ hững, lạnh nhạt đủ để khơi gợi sự tò mò của phái nữ, khiến họ muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về anh.

“Cô y tá này?” Thấy cô y tá nhìn mình ngây dại, Cao Dương Thành bó tay, hắng giọng rồi lên tiếng nhắc nhở cô nàng.

Cô y tá giật mình hoàn hồn, hai má ửng hồng, vội rũ mắt xuống: “Xin lỗi, xin lỗi... Xin hỏi anh tìm ai vậy?”

“Tiểu Hướng Dương, một cậu bé bị bệnh máu trắng, hôm nay vừa tròn ba tuổi.”

Cao Dương Thành không biết tên họ đầy đủ của Dương Dương, cho nên chỉ có thể cố gắng nói rõ thông tin chính xác hơn chút về cậu bé để các y tá dễ tìm.

“À, Dương Dương à! Cậu bé ở phòng 7012, hôm nay là sinh nhật cậu nhóc đấy! Hôm nay ở phòng bệnh của cậu ấy náo nhiệt lắm, hiếm khi có cả ba mẹ đều ở đây, cả nhóm y tá cũng đến chung vui nữa, anh là họ hàng của Dương Dương à?”

Cô y tá đỏ mặt hỏi thăm, thật ra là muốn biết được càng nhiều thông tin thì để tiện cho sau này tấn công thôi.

Cao Dương Thành cười nhạt: “Một người bạn thôi. Cảm ơn.” Anh nói xong bèn đi thẳng lên phòng bệnh của Tiểu Hướng Dương ở tầng 7.

Trong phòng bệnh vô cùng sôi nổi, mọi người vui đùa náo nhiệt, bánh ngọt bôi khắp nơi, đuổi bắt nhau rất vui vẻ.

Trên người bọn họ đều dính đầy kem bơ, nhất là trên gương mặt đáng yêu của cậu nhóc không có chỗ nào là không bị bôi, hệt như một con mèo.

Chỉ có Hoàng Ngân là còn sạch sẽ, những người bên cạnh hoặc ít hoặc nhiều đều bị bẩn, nhất là Đoàn Vũ Đạt.

“Ngân, em sạch sẽ như vậy có vẻ lạc quẻ quá nhỉ?” Đoàn Vũ Đạt cười nói.

“Đúng đấy, đúng đấy!” Các y tá đều hùa theo.

Đoàn Vũ Đạt định đưa tay xoa mặt Hoàng Ngân, nhưng cô đã nhanh trí né tránh: “Đừng mà...”

Hai người bắt đầu đuổi nhau trong phòng bệnh chật hẹp. Hoàng Ngân chạy còn Đoàn Vũ Đạt thì đuổi, kết quả không biết Hoàng Ngân vấp phải cái gì, cả người ngã nhào lên giường, mà Đoàn Vũ Đạt đuổi theo cũng hơi loạng choạng nên cũng nhào về phía Hoàng Ngân. Hai người đập mạnh vào giường, gương mặt dính đầy bánh kem của Đoàn Vũ Đạt áp lên hai má cô, phút chốc Hoàng Ngân cũng lem nhem như con mèo.

Nhìn hai người đang thân mật trên giường, tất cả người trong phòng bệnh đều cười mờ ám. Không biết ai trong số đó reo hò: “Hôn đi!”

Mọi người cũng cổ vũ theo: “Hôn đi, hôn đi, hôn đi!”

Ngay cả cậu nhóc cũng vỗ bàn tay nhỏ bé của mình, vươn đầu lưỡi liếm kem bên khóe môi, giọng ngọt ngào hô to: “Ba mẹ hôn đi! Hôn đi...”

Mà người ở trên giường đều không ngờ sẽ biến thành tình huống này. Thậm chí khoảnh khắc đó, Hoàng Ngân cảm nhận rõ ràng ánh mắt bỏng cháy của Đoàn Vũ Đạt. Sau đó, anh cúi đầu, nhẹ nhàng và thành kính hôn lên thái dương Hoàng Ngân.

Anh mỉm cười nho nhã, chẳng hề lúng túng như cô: “Coi như quà sinh nhật dành cho Dương Dương, có vẻ con rất thích hình ảnh này.”

Hoàng Ngân lập tức nghiêng đầu, trông thấy cậu nhóc đang vui như chim sáo kia.

“Vạn tuế vạn tuế, ba mẹ vạn vạn tuế!” Cậu nhóc che cái miệng nhỏ, vẻ mặt hạnh phúc hô to.

Tuy rằng Dương Dương vẫn luôn biết Đoàn Vũ Đạt không phải ba ruột của mình, nhưng cậu rất thích người cha này, cũng mong được nhìn thấy ba và mẹ hòa thuận vui vẻ với nhau. Bởi vì Tiểu Dương Dương mong rằng, trong ngôi nhà của mình không chỉ có mỗi mẹ mà còn phải có người cha yêu thương mình nữa.

Hoàng Ngân nhìn về phía con trai, lại thấy một đôi giày da Italy sạch sẽ được đo đóng thủ công, phía trên là đôi chân dài thẳng tắm... Mà chủ nhân của đôi chân dài đó là...

Hoàng Ngân càng liếc mắt lên trên, trái tim càng đập rộn rã, sắc mặt cô cũng càng lúc càng tái nhợt.

Cho đến khi nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Cao Dương Thành, Hoàng Ngân bỗng rùng mình, lúng túng chui ra từ dưới người Đoàn Vũ Đạt. Đầu cô đơ ra, cô không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Làm sao bây giờ?

Hoàng Ngân hơi luống cuống, không dám nhìn thẳng vào Cao Dương Thành ngoài cửa.

Mà đôi mắt tinh như chim ưng, sắc bén như lưỡi dao của Cao Dương Thành nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngân, như thể muốn đâm thủng người cô vậy.

Hiển nhiên Đoàn Vũ Đạt cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Cao Dương Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, anh ấy sững ra trên giường, mãi mới tỉnh táo lại.

Mọi người cũng nhìn về phía cửa theo tầm mắt của Hoàng Ngân và Đoàn Vũ Đạt.

Nhóm y tá thấy một người đàn ông đẹp trai đứng ở cửa thì ngây người, còn Tiểu Hướng Dương thì nhảy cẫng lên, vui sướng chạy về phía Cao Dương Thành.

“Chú Cao!” Cậu bé gọi anh bằng chất giọng ngọt ngào.

“Dương Dương!” Hoàng Ngân vội gọi cậu bé lại, tâm trạng rối như tơ vò.

Cao Dương Thành thấy cậu bé chạy tới bèn đặt quà xuống đất, hơi khom người ôm lấy Tiểu Dương Dương.

Anh đứng dậy, mặt không chút tay đổi nhìn Hoàng Ngân đang mang sắc mặt vô cùng khó coi phía đối diện. Anh cười lạnh, lông mày cau lại: “Sao vậy? Cô Đỗ sợ tôi à? Chẳng lẽ lại tưởng tôi sẽ ăn thịt con trai bảo bối của cô à?” Nụ cười nơi khóe môi anh khá hờ hững. Giọng nói lành lạnh khiến nhiệt độ đang sôi nổi trong phòng bệnh tụt xuống âm độ chỉ trong nháy mắt.

Tất cả y tá đều cảm nhận được mùi thuốc súng, ai nấy đều lặng người không lên tiếng, chỉ có Tiểu Hướng Dương ngây ngô trong lòng Cao Dương Thành không biết quan sát sắc mặt người lớn, còn vui rạo rực hôn lên mặt Cao Dương Thành, khiến gương mặt lạnh lùng của anh bị dính không ít kem trông thật buồn cười. Thế nhưng không ai dám cười anh, ngoại trừ cậu bé Tiểu Hướng Dương chưa rành sự đời trong lòng anh.

“Mẹ, chú Cao là người tốt, mẹ đừng sợ, chú ấy sẽ không bắt nạt Dương Dương đâu.”

Cậu bé rúc trong lòng Cao Dương Thành, trấn an mẹ mình.

Cao Dương Thành chỉ cười nhạt, không nhìn Hoàng Ngân mà cũng chẳng thèm liếc mắt sang Đoàn Vũ Đạt, nghiêng đầu nói một câu chân thành với cậu bé trong lòng: “Chúc mừng sinh nhật.”

Chỉ một câu đơn giản mà như chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng Hoàng Ngân. Phút chốc, cô cảm thấy cái mũi mình chua xót, suýt nữa những giọt nước mắt đã trào dâng khỏi khóe mi... Có lẽ không ai biết, một câu “Chúc mừng sinh nhật” đơn giản của Cao Dương Thành lại là ước mơ mà Dương Dương theo đuổi hơn ba năm! Nếu Dương Dương biết rằng, đó là câu chúc của ba mình thì có lẽ nó nằm mơ cũng tỉnh dậy vì sung sướng.

Giây phút ấy, Hoàng Ngân không biết mình cướp đi tình cảm cha con của họ là đúng hay sai, rốt cuộc là cô quá ích kỷ hay là bảo vệ con trai quá kỹ?

Tiểu Hướng Dương cực kỳ vui vẻ, nép vào lòng Cao Dương Thành và cười khanh khách: “Chú Cao, Dương Dương cứ nghĩ chú không tới cơ.”

“Sao vậy được.”

Cao Dương Thành cúi người đặt Tiểu Hướng Dương trong lòng xuống, ngồi xổm bên cạnh cậu bé và chỉ vào đống quà và một cái bánh ngọt đặt dưới nền: “Mau xem có thích quà chú mua tặng cho cháu không.”

“Thích!” Cậu bé chưa nhìn đã reo vang, vội vàng chạy về phía trước, đôi mắt cong cong nét cười: “Ba, ba mau xem kìa! Là trứng biến hình đấy, chú Cao cũng mua trứng biến hình cho con!”

Cao Dương Thành sửng sốt, ánh mắt lướt qua Hoàng Ngân rồi nhìn ra Đoàn Vũ đạt đằng sau cô, sau đó trông thấy một hộp trứng biến hình trên tủ đầu giường, giống hệt như hộp quà của mình.

Xem ra nhân viên bán hàng nói đúng, món đồ chơi này là hàng hot dạo gần đây! Ngay cả lúc này cũng bị đụng hàng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK