Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 25: NHÂN VẬT LÀM MƯA LÀM GIÓ

“Ý của cô là bệnh viện các cô chữa chết người mà còn có lý đúng không? Kẻ nào kẻ nấy tất cả đều là lang băm, vẫn không chịu bồi thường phải không?” Người đàn ông kia lại hung ác giơ ghế lên uy hiếp.

Hoàng Ngân rốt cuộc cũng cảm thấy ngứa tai, “Anh mở miệng ngậm miệng toàn là lang băm, anh chửi ai vậy?”

“Chửi tên họ Cao kia đó, thì sao nào?! Lúc đầu chúng tôi vào viện, hắn đã cam đoan với chúng tôi thế nào? Nói ca phẫu thuật này không lớn, tính chất nguy hiểm không cao, nhưng kết quả thì sao? Đẩy người vào rồi cũng không ra được, tốn nhiều tiền như vậy, là để hắn làm chết người ta hay sao? Tôi nói cho các người biết, hiện tại người không còn, nhưng món tiền này, bọn tôi nhất định phải đòi!!”

Cho nên, nói trắng ra thì bọn họ là một đám gây rối bệnh viện vô lương!! Muốn để bệnh viện và Cao Dương Thành phải nhè tiền ra, quả thật là nằm mơ!

Hoàng Ngân bỗng dưng nhìn gã ác bá trước mặt, trong đôi mắt trong suốt lạnh thấu xương không mảy may có chút sợ hãi, “Anh coi bệnh viện là nơi nào? Là siêu thị anh tiêu bao nhiêu tiền là có thể được trả lại bấy nhiêu sao?”

Nếu quả thật là như vậy, Đỗ Hoàng Ngân cô sẵn lòng tặng bệnh viện ba trăm, ba tỷ, thậm chí tặng miễn phí cái mạng này của mình cho họ, cô cũng chẳng chùn bước.

Thế nhưng…

“Bác sĩ không phải thiên thần, tôn chỉ y học của họ chỉ là cứu sống người khác, chứ không phải cải tử hồi sinh! Cho dù các anh có nhiều tiền hơn nữa, các anh cũng không thể ép buộc họ phải hoàn thành chuyện mà họ không thể làm được! Mặc dù mỗi ngày đều có sinh mệnh vụt mất từ tay họ, nhưng các anh có nhìn thấy hay không, có biết bao nhiêu mạng sống đã được họ cứu trở về cũng chính từ đôi tay ấy! Những lời lên án vô lương tâm của các anh chính là sự đối xử không công bằng với họ, cho dù anh có kiện anh ấy ra toà, người thua kiện vẫn là anh mà thôi!!”

Hoàng Ngân nói chữ nào cũng là châu ngọc, hùng hồn đanh thép.

Tiếng nói vừa dứt, nhất thời, tiếng vỗ tay nổi lên khắp bốn phía.

“Nói hay lắm!!” Có y tá bắt đầu lớn tiếng ủng hộ Hoàng Ngân.

“Đúng vậy, đúng vậy, bác sĩ bọn họ cũng không phải là thần thánh!”

Gã ác bá trước mặt bị Hoàng Ngân sạc cho một trận, trong chốc lát cũng có chút nghẹn họng.

“Cô giỏi ăn nói lắm phải không? Hừ, vậy cô tới giúp Cao Dương Thành nói vài câu trên toà đi!” Gã ác bá tiếp tục doạ dẫm Hoàng Ngân.

“Anh nhất định muốn ra toà đúng không?” Hoàng Ngân lấy di động ra, giả vờ bình tĩnh, “Được, vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho luật sư riêng của bác sĩ Cao, chúng ta ở trên toà không gặp không về!!”

Vào thời điểm như thế này, phải xem tâm lý của ai vững hơn!

“Bịch—— ” Di động của Hoàng Ngân bị hung hăng đập xuống đất, trong chớp mắt vỡ thành nhiều mảnh. Còn không đợi cô có phản ứng, Hoàng Ngân đã cảm thấy má phải đột nhiên đau xót.

“Bốp——” một tiếng, ai ngờ cô lại bị gã ác bã dữ tợn trước mặt tát cho một bạt tai.

“Nếu cô đã là bạn của tên họ Cao, vậy thì nhận thay hắn một cái tát này đi! Chúng ta đi!!”

Gã ác bá giơ tay vẫy đám anh em của mình giải tán, trước khi đi cũng không nhắc lại chuyện ra toà, đoán chừng đã bị Hoàng Ngân hù doạ,

Ác bá đi rồi, tất cả y tá và bệnh nhận ở phòng khám bệnh đều vây lại, quan tâm hỏi Hoàng Ngân, “Cô ơi, cô không sao chứ?”

“Tôi không sao.”

Hoàng Ngân sờ khoé miệng, có máu rỉ ra.

“Ôi chao, chảy máu rồi, mau mau mau, mau đưa cô gái này đi xem qua một chút.”

“Không sao, không sao, bôi ít thuốc là được rồi, có một cái răng bên trong bị gãy…”

Mẹ kiếp, người kia rốt cuộc dùng lực mạnh đến thế nào chứ! May mà chỉ gãy một cái răng khôn mọc thừa.

Chuyện khiến cho Hoàng Ngân phiền muộn nhất chính là điện thoại di động của cô bị hỏng rồi! Lại phải tốn tiền đi mua cái khác.

Chẳng qua có thể tiễn được ác bá này đi, vết thương của Hoàng Ngân cũng không uổng phí, nếu Cao Dương Thành thật sự tới đây, còn không biết sẽ bị đánh đấm thành cái dạng gì!

Cô ngổi xuống, gắng để mình tĩnh tâm lại.

Đám người Cao Dương Thành và Thái Linh vừa từ phòng mổ đi ra, còn chưa kịp cởi quần áo vô khuẩn đã Dương Thuỳ Sam chạy tới, “Thầy Cao, buổi sáng có người tới gây chuyện ở phòng khám!”

“Chuyện gì?”

Cao Dương Thành trừng mắt lên, tháo khẩu trang xuống, ném vào trong thùng rác.

Dương Thuỳ Sam cẩn thận liếc trộm anh một cái, lúc này mới khai báo đúng sự thật, “Chính là bệnh nhân lần trước đột nhiên bị nhồi máu cơ tim trên bàn mổ rồi qua đời đó, người nhà của họ bỗng dưng lại tới bệnh viện làm ầm ĩ, sau khi nổi điên một trận ở phòng khám, bị người ta dạy dỗ và đuổi đi rồi.”

Cao Dương Thành ngơ ngác nửa giây, màu sắc nơi đáy mắt càng tối đi vài phần, nhưng trên mặt từ đầu tới cuối vẫn không lăn tăn gợn sóng. Anh cởi bộ đồ vô khuẩn trên người ra, ném vào trong thùng, hỏi Dương Thuỳ Sam, “Lãnh đạo nào đứng ra giải quyết vậy?”

“Làm gì có lãnh đạo nào ra mặt, tất cả mọi người đều trốn đi đợi bảo vệ tới xử lí! Kết quả, nghe nói là một người nhà bệnh nhân ở bệnh viện chúng ta dũng cảm đứng ra, nói một tràng dài ‘Bla bla bla bla’, nói đến mức người ta chạy luôn!”

“Lợi hại vậy sao?” Mắt Cao Dương Thành hơi híp lại.

“Đúng đó thầy, nghe nói còn là một cô gái nữa!” Dương Thuỳ Sam cũng khâm phục gật đầu một cái.

“Ẫm ĩ thì ầm ĩ, có người bị thương không?” Cao Dương Thành mở tủ đồ của mình, quay đầu lại hỏi Dương Thuỳ Sam.

“Có!” Dương Thuỳ Sam gật đầu, “Thầy Cao, lần này đúng là thầy nợ người ta một ân huệ lớn rồi.”

Cao Dương Thành nhíu lông mày, “Cô ấy bị thương?”

“Dạ phải! Đám gây rối bệnh viện kia lầm rằng cô ấy là bạn thầy, nên tát cô ấy một cái rất mạnh, làm gãy cả răng người ta, thậm chí còn đập nát di động của cô ấy nữa!”

“Bọn họ xuất thân từ lưu manh sao? Dám đánh người ở bệnh viện, có còn pháp luật kỷ cương gì nữa không?” Cao Dương Thành hơi nổi giận, anh đóng cửa tủ đồ lại, mặc áo blouse trắng vào rồi đi ra ngoài, “Có biết cô gái bị đánh là ai không?”

“Không biết, hình như cô gái đó còn cố ý không chịu để lại họ tên, vậy nên mọi người đều không biết rốt cuộc cô ấy là ai.”

“Hẹn luật sư Đặng tới đây cho tôi, chuyện gây rối ở bệnh viện hôm nay, tôi phải nói chuyện rõ ràng với bọn họ.”

“Thầy Cao, thầy còn định kiện người ta sao?” Dương Thuỳ Sam đuổi theo anh hỏi.

“Bọn họ dám đánh người ở bệnh viện thì cũng nên chuẩn bị tâm lí ngồi tù!” Trên khuôn mặt tuấn tú của Cao Dương Thành lộ ra vài phần rét lạnh.

“Thầy không sợ chủ nhiệm tìm thầy tới nói chuyện hả?”

“Cô cảm thấy sao?”

Cao Dương Thành lạnh lùng cong môi lên, tăng nhanh tốc độ bước chân.

Vừa đẩy cửa phòng làm việc khoa ngoại thần kinh, Vũ Phong đã nghênh đón anh, “Lão nhị, lần này cậu thật sự trở thành nhân vật quan trọng rồi!”

Cao Dương Thành lành lạnh quét mắt nhìn anh ta một cái, “Tôi không cười trên nỗi đau của người khác như cậu được.”

“Không không không, lần này thật sự không phải tôi cười trên nỗi đau của người khác, mà là hâm mộ! Thật đấy, thật đấy!!” Vũ Phong vỗ ngực cam đoan.

“Nói tiếng người!” Cao Dương Thành rất buồn phiền.

“Chuyện người đẹp cứu anh hùng đang truyền khắp bệnh viện chúng ta đó! Cậu rất muốn biết vị ân nhân cứu mạng vô danh kia là ai phải không?” Vũ Phong cố ý thừa nước đục thả câu.

“Cậu biết sao?” Cao Dương Thành nhìu mày.

“Ai vậy? Ai vậy?” Dương Thuỳ Sam cũng tò mò với đầu qua.

“Đỗ Hoàng Ngân!! Khi tôi tới phòng khám đúng lúc trông thấy cô ấy bị đánh rời đi…Này này này! Lão nhị, cậu vội vàng đi đâu vậy? Lát nữa còn phải kiểm tra phòng bệnh đó!!”

Vũ Phong còn chưa kịp nói xong, Cao Dương Thành đã lao như bay ra khỏi phòng làm việc.

Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên ngoài cửa, “Cậu ở đó mà còn để cô ấy bị đánh, lát về tôi sẽ tìm cậu tính toán món nợ này sau!”

“Này này, lúc đó tôi không ở đó mà!! Tôi không ở đó!” Vũ Phong oan uổng hô to, nhưng bên ngoài nào còn bóng dáng của Cao Dương Thành.

Dương Thuỳ Sam nghi ngờ nháy mắt mấy cái, “Đỗ Hoàng Ngân? Là ai vậy ạ?”

“Người phụ nữ có thể khiến lão nhị khẩn trương như vậy, cô cảm thấy còn có thể là ai?”

“Người mà thầy Cao thích?” Dương Thuỳ Sam kinh ngạc che miệng, hạ thấp giọng len lén hỏi Vũ Phong, “Không phải thầy Cao có vị hôn thê rồi sao? Vậy…Thế này có tính là ngoại tình không ạ?”

Trông thấy bộ dạng lén lút như ăn trộm của Dương Thuỳ Sam, Vũ Phong không nhịn được cười, "Bạn học Dương, cô đã biết nhiều quá rồi đấy!"

Cao Dương Thành rốt cuộc cũng không tìm được Hoàng Ngân.

Anh ra khỏi khu nội trú, đi về phía phòng khám bệnh, lúc đi ngang qua vườn hoa nhỏ, bước chân chợt khựng lại.

Ánh mắt Cao Dương Thành dừng trên người cô gái ăn mặc phong phanh đang ngồi trên ghế dài, trong ánh mắt lãnh đạm, nổi lên màu sắc nhàn nhạt.

Cô ngồi ở đó, mái tóc dài đen nhánh như thác nước xoã bung, rơi trên bờ vai, mơ hồ che đi khuôn mặt hơi sưng sưng.

“Chị, chị đừng nói với em, đây là do chị đánh nhau với người ta nhé, rốt cuộc chị đắc tội với loại người như thế nào? Sao lại ra tay mạnh với một cô gái như vậy?”

Đỗ Thanh Nga rõ ràng còn chưa biết sự tích làm mưa làm gió của chị mình, cô ấy đứng trước mặt Hoàng Ngân, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.

Hàng mi cong cong của Hoàng Ngân khẽ chớp, cô lắc đầu một cái, nhưng không nói câu gì.

“Đau không?” Đỗ Thanh Nga đau lòng hỏi.

“Cũng tạm, không đau lắm.” Hoàng Ngân lắc đầu.

“Đã bị đánh thành đầu heo rồi mà còn nói không đau! Cô Đỗ, cô đúng là mình đồng da sắt!”

Đột nhiên, một giọng nói vô cùng quyến rũ, rất không đúng lúc xen vào cuộc đối thoại của hai người.

Trong lời nói tràn đầy ý châm chọc, quái gở.

Ngoại trừ bác sĩ Cao Dương Thành độc mồm độc miệng, còn có thể là ai được nữa?

Hoàng Ngân sững sờ nhìn về phía Cao Dương Thành đang đi về phía họ, có chút bất ngờ với sự xuất hiện của anh.

“Bác sĩ Cao!”

Đỗ Thanh Nga vừa trông thấy Cao Dương Thành đã mừng rỡ như điên.

Cao Dương Thành không để ý đến cô ấy, miễn cường ngồi xuống phần ghế bên cạnh Hoàng Ngân.

Hai tay anh theo thói quen đút vào trong túi áo blouse trắng, đầu hơi ngẩng lên, tựa lưng vào ghế, nghiêng mắt nhìn Hoàng Ngân bên cạnh, “Cô Đỗ, thật không nhìn ra, cô còn biết đánh nhau nữa.”

Hoàng Ngân biết anh đang cố tình khiến mình khó chịu, khoé môi cô giương lên, lộ ra một nụ cười châm biếm, “Trên đời này chuyện Bác sĩ Cao không biết còn nhiều lắm!”

“Vậy sao?” Cao Dương Thành nhíu mày, hỏi cô đầy mềm mỏng, “Nghe nói cô Đỗ vì một người đàn ông mà bị đánh thành đầu heo! Thế nào? Người đàn ông nào có sức hấp dẫn lớn đến thế, đáng để cô Đỗ dũng cảm quên mình vì anh ta như vậy? Người này, tôi còn thật sự không biết đó.”

Cao Dương Thành dứt khoát nghiêng người qua, một tay khoác lên chỗ dựa lưng, cười nhăn nhở hỏi Hoàng Ngân.

“…”

Hoàng Ngân cảm thấy người này chính là một tên vô lại!

Cô dám bảo đảm chắc chắn anh ta đã nghe nói đến chuyện ngu xuẩn mình làm sáng sớm hôm nay rồi.

Nếu không phải ngại có Đỗ Thanh Nga ở đây, Hoàng Ngân chắc chắn sẽ đứng dậy, chỉ vào mũi anh, mắng anh lấy oán báo ân.

Hoàng Ngân cố gắng hết sức đè cơn tức giận trong lòng xuống, nhếch môi cười lạnh lùng, Cô nghiêng đầu nhìn Cao Dương Thành, “Bác sĩ Cao, anh nói xem người này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì? Sao vừa xuất hiện đã có thể khiến tâm trạng vui vẻ của người ta thay đổi chỉ trong nháy mắt nhỉ?”

“Chị, chị đừng như vậy…” Đỗ Thanh Nga đụng đụng người chị mình, cố gắng nói mấy lần hòa hoãn, “Bác sĩ Cao nói chuyện lúc nào cũng như vậy, chị đừng để bụng.”

Cao Dương Thành lạnh lùng nhìn lướt qua Đỗ Thanh Nga, thấy cách Đỗ Thanh Nga bôi thuốc cho Hoàng Ngân có chút vụng về, anh không nhịn được mà nhíu mày lại, “Bệnh viện không có y tá sao?”

Đỗ Thanh Nga sửng sốt một chút, thấy anh nhìn chằm chằm vào cái tay đang bôi thuốc của mình, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng cười lắc đầu, “Không, không phải, chỉ là không muốn làm phiền bọn họ mà thôi.”

“Đưa thuốc cho tôi đi.” Cao Dương Thành chìa tay về phía cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK