Trang Chủ
Ngôn Tình
Làm Vợ Bác Sĩ
Một Kế Hoạch Khác

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng Ngân dứt khoát nói xong thì nắm tay Đoàn Vũ Đạt biến mất trong bóng tối, không hề ngoảnh đầu lại mà biến mất trước mắt anh.Đêm đó, Cao Dương Thành đón gió ở đầu cầu kia, đứng bất động ở đó cả đêm.Đỗ Hoàng Ngân, sớm biết tình yêu cô dành cho tôi nhu nhược như vậy, tôi sẽ không để mình không đề phòng mà rơi vào tay giặc như vậy...Ký ức ùa với cùng với gió lạnh kéo tới khiến anh càng lạnh hơn.

Anh xoay người lên xe, khởi động xe đuổi theo bóng dáng Hoàng Ngân, lẳng lặng chạy một mạch về phía nhà cô, mãi đến khi bóng dáng cô khuất hẳn trong khu nhà anh mới lái xe quay về hướng nhà mình.



Hoàng Ngân xách hoa quả đến thăm Khuất Mỹ Hoa.

Trong phòng bệnh VIP, không có một bóng người, có lẽ là người chăm sóc chuyên trách cho cô ta vừa rời khỏi.

Tình trạng sức khỏe của Khuất Mỹ Hoa vẫn rất tệ, trên miệng và mũi vẫn đeo bình oxy, cả người vẫn hôn mê sâu, bất tỉnh nhân sự.

Nhìn cô ta như vậy, trong lòng Hoàng Ngân vô cùng áy náy.

Cô cầm giỏ trái cây trong tay đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, nhấc một cái ghế ngồi xuống trước giường của Khuất Mỹ Hoa.

“Cô Khuất, tôi không biết cô có thể nghe thấy những lời tôi nói sau đây hay không, nhưng tôi hy vọng cô có thể nghe thấy…”

Hoàng Ngân dừng lại một chút, hít sâu một hơi mới lại nói tiếp: “Đầu tiên, tôi phải chân thành xin lỗi cô, thật sự xin lỗi. Cho dù là chuyện cô bị thương, hay là… chuyện của tôi và bác sĩ Cao.”

Nhắc đến người đàn ông kia, lồng ngực Hoàng Ngân có chút nhói đau.

Trong lúc thoáng qua, cô còn nhìn thấy Khuất Mỹ Hoa ở trên giường khẽ giật giật ngón tay cứng ngắc kia.

“Chuyện đối với bác sĩ Cao, tôi rất xin lỗi, tôi bảo đảm sau này sẽ không dây dưa gì với anh ấy nữa. Đương nhiên, tôi cũng hy vọng cô Khuất đừng lãng phí tâm tư vào đó nữa, đừng sắp xếp cơ hội cho chúng tôi gặp mặt nữa, tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra tổn thương cho cô. Ngoài ra, về chuyện trong hang động hôm đó…”

Hoàng Ngân hơi nhíu mày: “Tôi hy vọng chuyện đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn chứ không phải do cô sắp đặt tỉ mỉ …”

Hoàng Ngân không biết mình nói hết đoạn này với cảm xúc gì.

Cô chỉ biết sau khi nói xong, tâm trạng của cô vô cùng tệ, cảm giác này không dễ chịu cho lắm.

Cô vẫn không hiểu vì sao tình yêu của cô luôn có nhiều hiện thực chắn trước mặt như vậy, khiến cô luôn gặp phải nhưng lại không hiểu.

Mười lăm phút sau khi Hoàng Ngân ra khỏi phòng bệnh của Khuất Mỹ Hoa.

Cô không biết, Khuất Mỹ Hoa trên giường bệnh chầm chậm mở đôi mắt u ám không ánh sáng kia ra.

Nỗi hận trong ánh mắt tóe ra, còn đôi tay nhỏ bé đặt bên sườn lại run rẩy, vì hận mà đang không ngừng siết chặt lại…

Khuất Mỹ Hoa chưa từng lường trước được màn kịch do mình cẩn thận sắp đặt, kết quả lại là cô ta phải trả giá thê thảm đau đớn thu dọn tàn cục.

Cô ta bỏ thuốc cho Cao Dương Thành, thứ nhất là hy vọng anh có thể bày tỏ sự mến mộ đối với cô ta trước mặt hai chị em nhà họ Đỗ, thứ hai, cô ta hy vọng có thể mượn thuốc kích dục này khiến anh mất lý trí mà ham muốn cô ta, nhưng kết quả thì sao? Tuy Đỗ Hoàng Ngân bắt gặp cảnh tượng hai bọn họ đang triền miên, nhưng lại quấy rầy sự kết hợp giữa bọn họ.

Theo Khuất Mỹ Hoa, chỉ cần Cao Dương Thành ham muốn cô ta, cuộc hôn nhân của bọn họ về cơ bản là ổn thỏa. Nhưng từ khi bọn họ yêu đương đến khi đính hôn, rồi tới bây giờ, anh vẫn chưa từng động vào cô ta lần nào!

Khi Đỗ Hoàng Ngân đến cứu cô ta, cô ta lại nảy sinh ra một kế hoạch.

Cô ta cố tình để tất cả mọi người có mặt tận mắt chứng kiến Đỗ Hoàng Ngân buông tay mình ra, cố ý để mình ngã xuống hang động. Cô ta muốn khiến Cao Dương Thành thất vọng về loại phụ nữ này, cũng hy vọng mượn cơ hội này đẩy cô vào trại giam, thậm chí khiến cô không có cơ hội gặp mặt Cao Dương Thành nữa. Nhưng cô ta không ngờ, Cao Dương Thành lại tin tưởng cô như vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị ngã xuống hang động nghiêm trọng như thế, vậy nên cô ta mới để chứng cứ bị rơi mất trong hang động.

Khuất Mỹ Hoa không cam lòng, khi cô ta nằm trên giường bệnh chịu đựng nỗi đau đớn này, lại nghĩ đến Đỗ Hoàng Ngân vẫn quấn quýt triền miên với chồng tương lai của mình, cô ta hận không thể chém cô thành muôn mảnh!

Đỗ Hoàng Ngân, tôi tuyệt đối sẽ không để cô sống tốt như vậy!

Khuất Mỹ Hoa dùng sức lực toàn thân, cố gắng nâng tay giựt bỏ máy thở oxy trên mũi.

Nhịp thở của cô ta rất nhỏ, rất yếu…

Cô ta gần như mất đi sức chín trâu hai hổ mới giựt được bình oxy xuống, sau đó mất ý thức mà ngất đi lần nữa.

Lập tức tiếng “tít tít tít” khẩn cấp vang vọng cả phòng bệnh.

“Trời ơi, bác sĩ, cứu mạng! Bác sĩ, cô chủ nhà chúng tôi sắp không ổn rồi!”

Chỉ nghe thấy người giúp việc của Khuất Mỹ Hoa thất thanh gào ở cửa phòng bệnh: “Có người giựt bình oxy của cô chủ nhà tôi, mau đến cứu mạng!”

Hoàng Ngân vừa nghe đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm người giúp việc ở cửa phòng bệnh.

Người giúp việc kia cũng đang nhìn chằm chằm cô.

Đột nhiên cô chỉ thấy Cao Dương Thành dẫn một đoàn bác sĩ y tá vội vã chạy tới, tiếng cảnh báo khẩn cấp vẫn đang réo chói tai, khiến Hoàng Ngân sợ mất mật.

Hoàng Ngân vẫn chưa bừng tỉnh thì người giúp việc đã đột nhiên nhào về phía cô, đưa tay túm tóc cô kéo về phía phòng bệnh: “Chính là cô ta, vừa rồi tôi vào thì thấy cô đi ra từ phòng bệnh của cô chủ nhà tôi! Là cô rút ống của cô ấy, tại sao cô lại muốn hại cô ấy! Cô ấy là một đứa trẻ hiền lành như vậy, sao cô có thể cam tâm ra tay với cô ấy!”

Hoàng Ngân bị tình huống bất ngờ làm cho bối rối, khi cô phản ứng được thì da đầu đã đau đến mức như bất cứ lúc nào cũng bị rách ra: “Buông tôi ra! Buông tóc tôi ra, đau chết mất!”

Hoàng Ngân dùng hết sức giãy giụa, nhưng không ngờ càng giãy giụa lại càng đau, đau đến mức cô sắp rớt nước mắt.

“Cô chủ nhà chúng tôi mà có gì sơ sẩy thì nhất định ông chủ và bà chủ sẽ khiến cô sống không bằng chết!”

Bà già kia không những không thả ra mà còn càng lúc càng tăng sức mạnh.

Hoàng Ngân cảm thấy nguyên mảng da đầu sắp bị bà ta xé rồi, nhưng những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là dựa vào cái gì mà bắt cô hết lần này đến lần khác phải tiếp nhận sự vu khống không căn cứ, điên đảo trắng đen của bọn họ như vậy!

“Bà buông tôi ra! Rốt cuộc Đỗ Hoàng Ngân tôi đã làm gì các người! Cái gì cũng oán tôi! Cô ta ngã, trách tôi! Bây giờ cái ống bị rút ra cũng trách tôi! Mẹ kiếp, trời sinh ra cái mạng rẻ rúm như tôi, đáng đời bị các người chà đạp sao?”

Hoàng Ngân gào thét lên, tròng mắt đã đỏ ngầu, nhưng cô nhất quyết sẽ không để mình bật khóc.

Cô đưa tay hung hăng cấu lấy tay bà già, không cho phép bà ta tiếp tục phá vỡ luân lý đạo đức yêu già kính trẻ nữa. Cô dùng móng tay cào bị thương tay người giúp việc, cuối cùng bà già kia cũng hét lên một tiếng, bị đau nên thả lỏng tóc Hoàng Ngân ra, trong miệng vẫn đang hùng hổ mắng cô.

Hoàng Ngân bị bà ta làm ầm lên như vậy, cả người nhất thời đầu bù tóc rối như người điên.

Nhìn bộ dạng hùng hổ của bà ta cùng với những tiếng chỉ trích, khinh thường không hề che giấu của đám y tá kia, mọi cảm xúc của Hoàng Ngân đều đạt đến mức tức nước vỡ bờ.

Bàn tay nhỏ bên hông nắm chặt thành nắm đấm, mắt cô đỏ lên, tức giận hét lớn với bà già đối diện: “Phải! Chính là tôi cố tình khiến cô ta ngã xuống hang động, là tôi cố tình giựt ống thở của cô ta đấy, tôi hận không thể cho cô ta chết sớm hơn một chút đấy! Tôi nói như vậy đã đủ chưa? Các người hài lòng chưa? Không phải các người muốn kết quả này ư? Tôi nhận, tôi nhận hết được chưa?Tôi phải xem xem các người ai nấy đều muốn tôi sống không bằng chết! Các người đến đây, nhắm vào tôi cả đi! Đỗ Hoàng Ngân tôi không sợ!” Đỗ Hoàng Ngân cô mà biết sợ sao? Trước giờ cô chính là một chiến sĩ càng đấu càng hăng!

“Cậu chủ.”

Hoàng Ngân vừa dứt lời thì nghe thấy người giúp việc đột nhiên gọi người phía sau cô một tiếng.

Hoàng Ngân đỏ mắt, ngây ngốc xoay người, liếc mắt đã bắt gặp Cao Dương Thành trong chiếc áo dài màu trắng tinh.

Tầm mắt anh dửng dưng quét đến bộ dạng khốn đốn của Hoàng Ngân, ánh mắt lạnh lùng như một ao nước lạnh, không có một gợn sóng.

Người giúp việc rớt mấy giọt nước mắt già nua xuống: “Cậu chủ, vừa rồi người phụ nữ xấu xa này nói gì cậu đều nghe cả rồi, mau báo cảnh sát bắt cô ta lại đi! Cô ta độc ác quá, quá độc ác… Nếu không phải tôi đến đúng lúc, e là cô chủ nhà chúng tôi đã… lành ít dữ nhiều rồi!”

“Bà Trần, sau này đừng để cô ấy đến gần cô chủ nhà bà nữa.”

Cao Dương Thành thản nhiên dặn dò một câu, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào.

Hoàng Ngân đỏ mắt, gần như không dám tin mà nhìn anh.

Sương mù lan khắp nơi trong đáy mắt, càng tích tụ càng nhiều…

Cô vốn khốn đốn, lúc này càng bần hàn đến không thể che giấu.

Chỉ nghe thấy Cao Dương Thành thấp giọng nói với cô: “Sau này cô hãy tránh xa cô ấy một chút, càng xa càng tốt!”

Anh nói xong, không hề quay đầu lại mà đi vào phòng bệnh của Khuất Mỹ Hoa.

Khoảnh khắc anh xoay người rời đi, nước mắt Hoàng Ngân vẫn không có tự trọng mà chảy xuống, nhưng cô ngang bướng nhanh chóng lau đi, nhịn lại nỗi đau trong tim, tiện tay túm gọn mái tóc dài bù xù của mình lên, thắt lại thành đuôi ngựa gọn gàng, sau đó hít sâu một hơi, cao ngạo ngẩng đầu lên ra khỏi hành lang.

Đỗ Hoàng Ngân, không sai, mày là chiến sĩ, cho nên phải kiên cường một chút, kiên cười hơn nữa!



“Lão tứ, là tôi.”

Cao Dương Thành điện thoại cho Vũ Phong.

“Sao vậy?”

“Gọi điện thoại cho Đỗ Hoàng Ngân, hỏi xem cô ấy ở đâu, cậu đi tìm cô ấy.” Cao Dương Thành dặn dò qua điện thoại.

“Lão nhị, sao cậu không tự đi đi?”

“Tôi bận.”

Cao Dương Thành trả lời ngắn ngọn rõ ràng, sau đó nói tiếp: “Sau khi tìm được cô ấy, nếu cô ấy đang khóc, cậu hãy an ủi cô ấy, dẫn Thùy Sam đi cùng.”

Anh sợ một người đàn ông như anh ta không giải quyết được phụ nữ rơi nước mắt.

“Sau đó mặc kệ cô ấy nói gì với cậu, cậu đều phải gật đầu tin tưởng cô ấy, không được nghi ngờ cô ấy.”

“Ồ, được.”

Lời Cao Dương Thành dặn dò anh ta, Vũ Phong nghe chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng anh ta vẫn đồng ý.

“Ngoài ra, đừng nói với cô ấy là tôi bảo cậu đi tìm cô ấy.” Cao Dương Thành hơi trầm giọng.

“Sao thế?” Vũ Phong không hiểu.

“Cậu đừng lo nhiều chuyện như vậy, làm theo là được rồi.”

“Ồ, được! Vậy tôi gọi điện cho cô ấy đã, nếu cô ấy thật sự khóc đến mức cả tôi và Thùy Sam cũng hết cách, có phải tôi có thể gọi điện cầu cứu cậu không?”

“Không cần đâu.” Bên này, Cao Dương Thành lại có vẻ suy nghĩ nghiêm túc: “Cậu gửi tin nhắn cho tôi đi.”

“Được, vậy cứ thế đã, lát liên lạc.”

Vũ Phong và Dương Thùy Sam nhận được mệnh lệnh của Cao Dương Thành xong, trước tiên bắt đầu hành động, khi tìm thấy Hoàng Ngân, cô đang ngồi trên ghế dài ở công viên trong bệnh viện phơi nắng, chỉ là đầu tóc rối bời, trông hơi bần.

Lúc Cao Dương Thành vẫn đang kiểm tra phòng đã nhận được tin nhắn của Vũ Phong.

“Lão nhị, tin tốt và tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước.”

Cao Dương Thành không hề do dự, soạn chữ “tốt” trả lời ngay, sau đó tiếp tục kiểm tra phòng bệnh, kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

“Tin tốt, Hoàng Ngân không khóc.”

Đây đúng là một tin tốt khiến anh vui mừng mà cũng đau lòng.

Cô gái kia mãi mãi vẫn giả vờ kiên cường.

Cô nhịn một bụng tủi thân, chi bằng khóc luôn một lượt, ít nhất thì trong lòng sẽ thoải mái hơn chút.

Thực ra, Cao Dương Thành không biết, nếu anh ở đó, nhất định Hoàng Ngân sẽ khóc đến không thành tiếng.

Trước mắt người khác, cô có tủi thân hơn nữa cũng không kích động đến rớt nước mắt.

“Tin xấu thì sao?”

Cao Dương Thành lại hỏi anh ta.

“Cô ấy đang không ngừng chửi cậu.”

“…”

Cao Dương Thành suy nghĩ một chút, trả lời lại năm từ: “Kệ cho cô ấy mắng.”

Vũ Phong cầm điện thoại, vẻ mặt xịu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK