Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những việc vừa xảy ra vừa nãy, cô hầu như vẫn có cảm giác như trong mơ, không chân thực.

Tim vẫn tiếp tục đập loạn, đôi môi vừa đỏ vừa sưng, trong miệng vẫn còn tràn đầy hương vị mê người của Cao Dương Thành...

Câu nói đầy ngang ngược “Anh yêu em” vẫn không ngừng văng vẳng vang bên tai cô, từng tiếng từng tiếng một......

Hoàng Ngân không nhịn được lại đỏ mặt, nhìn vào ánh mắt càng lúc càng rực lửa, ấm áp.

Lại như cảm nhận được một ánh mắt đang ném về phía mình, Cao Dương Thành đang gọi điện thoại, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô, bốn con mắt nhìn nhau, đôi môi gợi cảm của anh không nhịn được mà nhếch môi cười.

Sau đó anh lại quay đầu đi, chăm chú trả lời điện thoại.

“Cho nên giờ tôi nhất định phải đi một chuyến về bệnh viện sao?”

“Ừm, lát tôi sẽ báo lại cho anh, tôi tắt máy đây.”

Cao Dương Thành cất điện thoại, quay lại nhìn Hoàng Ngân.

Anh hơi nghiêng người, tiến sát vào Hoàng Ngân, hai tay tách ra chống vào bên trái Hoàng Ngân, nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Ngân hồi lâu, không nói gì cả.

Hoàng Ngân bị anh nhìn cho đỏ mặt tía tai, cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh, hỏi anh, “Bệnh viện có việc à?”

“Ừm.”

Cao Dương Thành đưa tay ra vuốt nhẹ mu bàn tay phải của Hoàng Ngân, động tác hầu như rất tùy ý, nhưng lại vẫn để lộ ra một sự yêu chiều vô cùng.

“Nếu như em không muốn anh về, anh sẽ không về. Suy cho cùng anh cũng đồng ý với em rồi, sẽ đi cùng em và Dương Dương cả ngày.”

Anh rõ ràng không nỡ rời đi.

“Công việc làm sao có thể chậm trễ chứ!”

Hoàng Ngân hiểu rất rõ công việc bận rộn của anh, “Bác sĩ là thiên thần của bệnh nhân, vì vậy một khi đã mặc lên chiếc áo blouse trắng bác sĩ, tự nhiên phải coi bệnh nhân là một phần quan trọng nhất của cuộc sống, vì thế, Bác sĩ Cao, mau về đi!”

Cao Dương Thành ánh mắt sáng rực, nhìn Hoàng Ngân cười, cúi đầu xuống đầu mũi cô mà cắn nhẹ, “Em cùng anh đi nhé.”

Anh không nỡ xa cô!

Cảm giác giống như một cặp tình nhân đang yêu nhau nồng cháy, tự nhiên lại phải rời xa nhau, thật khó chịu.

Vẫn chưa rời xa, đã bắt đầu thấy nhớ rồi, đã bắt đầu sợ hãi cảnh chia lìa rồi, cho dù khoảng thời gian thật ngắn không có cô bên cạnh, nhưng cũng cảm thấy trống rỗng có thể khiến anh không biết làm thế nào.

“Hai mẹ con em đến bệnh viện cùng tôi, sau đó buổi tối cùng nhau ăn cơm, tôi muốn đưa Dương Dương đến một nhà hàng cực đẹp, sau đó sẽ đưa bọn em về bệnh viện, được chứ?”

Lời nói mê hoặc của anh, giống như một con bọ nhỏ, từng miếng một nhẹ nhàng gặm nuốt lấy sự phòng bị và lý trí của cô, cuối cùng cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, “Được.”

Cao Dương Thành nhếch môi cười, “Ngoan...”

**

Mới lên xe, bé Dương đã nằm cuộn tròn ở ghế sau ngủ say tít, chơi đùa một ngày trời, nó thực sự mệt rồi.

Hoàng Ngân để cái đầu nhỏ bé của nó nằm trên đùi mình, cánh tay đặt lên trên thân hình nhỏ bé của nó, không ngừng vỗ về con, nhìn ngắm con trai đang ngủ say, nghĩ đến tất cả những việc vừa mới xảy ra, trong lòng Hoàng Ngân có một luồng khí ấm áp chưa từng có.

Khóe miệng, không nhịn được nhoẻn cười.

Cao Dương Thành nhìn qua gương chiếu hậu thấy nụ cười nhẹ nhàng của cô, đôi môi mỏng cũng không chịu được mà hiện lên một độ cong mê người.

Hoàng Ngân dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình của Cao Dương Thành, cô ngước đầu lên cũng nhìn anh qua gương chiếu hậu.

“Nhìn cái gì?”

Cô không nhịn được cười hỏi anh.

Cao Dương Thành cười mỉm, đưa ánh mắt hướng về phía trước, “Em không nhìn anh, làm sao biết được anh nhìn em chứ?”

“Không đôi co với anh nữa.”

Nụ cười ẩn ý trên khóe miệng Cao Dương Thành càng rõ hơn, “Đưa tay đây.”

“Hả?”

Hoàng Ngân ngạc nhiên.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay lên ghế trước, lại bị anh đưa tay ra giữ chặt lấy tay cô.

10 ngón tay đan chặt, xiết chặt lấy tay cô.

Hoàng Ngân ngây người ra, bình thường lại, nhẹ nhàng nhắc nhở anh, “Anh tập trung lái xe kìa.”

“Tôi rất tập trung đấy chứ.”

Cao Dương Thành nắm chặt lấy tay Hoàng Ngân, đưa lên môi thơm nhẹ, nhưng mắt vẫn tập trung quan sát phía trước.

Tất cả, dường như là một giấc mộng, không chân thực chút nào.

Anh thở dài, “Thật khó tưởng tượng được, đi một vòng, cuối cùng chúng ta lại quay về điểm ban đầu.”

Tim Hoàng Ngân nhói đau.

Có thể cảm nhận được sự thương hại sâu sắc của anh dành cho cô, bỗng nhiên nhớ đến bé Dương trong lòng cô, lại nhớ đến mẹ cô.

Hoàng Ngân cắn môi.

Cao Dương Thành khẽ nhíu mày, “ Nói bao nhiêu lần với em rồi, đừng có cắn môi! Môi sớm muộn gì cũng để lại vết răng đấy.”

Hoàng Ngân nghe câu này, liền ngoan ngoãn không cắn môi nữa.

Cao Dương Thành hài lòng mỉm cười,

“Ngoan rồi.”

Hoàng Ngân nghe câu nói này, mặt bỗng chốc đỏ lên, giả vờ không vui lườm anh một cái.

Cao Dương Thành nắm chặt lấy bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay anh, “Có một việc tôi vẫn chưa kịp nói với em.”

Hoàng Ngân nhếch miệng, ánh mắt đong đưa, do dự hồi lâu mới nói, “Thực ra tôi cũng có một việc, trước giờ vẫn chưa nói với anh...”

“Hả?”

Cao Dương Thành nghiêng đầu, nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, lại quay đầu lại tiếp tục lái xe, “Việc gì?”

“Anh nói trước đi.”

Hoàng Ngân vẫn trì hoãn chưa muốn nói.

Cô liếc nhìn đứa con trong lồng ngực, lại nhìn khuôn mặt mê người của Cao Dương Thành, trong lòng có chút chờ đợi, khi họ biết đối phương kì thực chính là tình thân của nhau, trong lòng họ sẽ cảm thấy thế nào đây?

“Tôi hủy bỏ hôn ước với Khuất Mỹ Hoa rồi.”

“Hả?”

Hoàng Ngân ngây ra.

Mới bỗng nhiên nghĩ lại ban nãy mình hồ đồ chưa từng thấy xác định tình cảm của mình với anh, lại sớm quên mất việc anh và Khuất Mỹ Hoa, giờ nghĩ lại, trong lòng có chút áy náy, ân hận.

Cao Dương Thành nhìn Hoàng Ngân không có phản ứng gì, hơi nhíu mày có vẻ không vui, “Em dường như không để ý lắm đến chuyện giữa tôi và cô ta nhỉ! Nếu như thực sự không để ý, hay là tôi có thể tiếp tục với cô ta chứ?”

Hoàng Ngân nhìn anh vẻ tức giận.

Khi cằm đang đặt trên ghế trước của Cao Dương Thành, hạ giọng nói, “Tôi chỉ là cảm thấy có chút không phải với cô Khuất.”

Cao Dương Thành nắm lấy tay cô, nắm chặt hơn nữa, có chút đau lòng nói, “Muốn nói lời xin lỗi, cũng không đến lượt em, đây là việc giữa anh và cô ta! Không liên quan đến em, anh sẽ giải quyết.”

“Hoàng Ngân nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt hơi khiêu khích, “Ý của anh là anh hủy bỏ hôn ước với cô ấy không phải là vì tôi?”

Ánh mắt Cao Dương Thành hé cười, “Bởi vì tình yêu.”

Hoàng Ngân rung động trong lòng, khóe miệng không giấu nổi nụ cười.

Trong ánh mắt tự nhiên lại hiện về cảnh 3 người họ lần đầu gặp mặt của 4 năm trước.....

“Thực ra anh chắc cũng đã từng yêu cô ấy chứ? Em nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, lúc đó nghĩ rằng cô ấy thật đẹp, các anh thật đẹp đôi, hơn nữa, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đầy khí chất như anh...”

Hoàng Ngân cười đau khổ, “Cao Dương Thành trong ký ức của tôi trước giờ là một người đàn ông lạnh lùng, hung dữ, thậm chí đến trao người con gái bên cạnh mình một nụ cười thôi cũng keo kiệt, lời nói ác độc, cay nghiệt, có những lúc rất dữ tợn, thế nhưng, anh không đối xử với cô ấy như vậy, anh sẽ thật dịu dàng, rất quan tâm, khi phục vụ mang thực đơn ra, anh sẽ lập tức hỏi cô ấy muốn ăn gì, thích ăn cái gì...”

Nói đến đây, Hoàng Ngân lại cắn lấy môi, cổ họng hơi nghẹn lại tiếp tục nói, “Nhưng anh đối xử với em lại hoàn toàn khác, anh trước nay chưa từng hỏi em muốn ăn gì, em thích cái gì! Thậm chí lần đầu tiên mình cùng nhau ăn cơm sau 4 năm chúng ta gặp lại nhau, cho dù là vì khách sáo đi nữa, anh cũng chưa hề hỏi qua em có thích ăn gì không, như vậy xem ra...”

Hoàng Ngân nhíu mày, “Bác sĩ Cao có vẻ vẫn muốn thích cô ta thêm chút nữa nhỉ?”

Cao Dương Thành hếch lông mày lên cảm thấy nực cười, “Hóa ra những việc này em vẫn nhớ rõ. Chả trách người ta nói phụ nữ thích nhắc lại chuyện cũ của đàn ông! Xem ra đúng là như vậy.”

Hoàng Ngân bĩu môi, “Không thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi, chính là thừa nhận rồi chứ gì?”

Được rồi, trong lòng cô quả thật vẫn có chút thất vọng.

“Không thẳng thắn trả lời, là vì không muốn trả lời, không muốn trả lời chính là vì câu hỏi kiểu này của em ngu ngốc, không bằng lòng trả lời.” Ngón tay cái của Cao Dương Thành vuốt nhẹ lên mu bàn tay Hoàng Ngân, thở dài, sau đó mới tiếp tục nói, “Em sẽ thể hiện sự hiểu phép tắc trước mặt người lạ, sẽ khách sáo hỏi cô ấy muốn ăn gì, thích ăn gì. Những phép tắc đó, em sẽ chỉ chú ý nếu trước mặt những người không thân thiết thôi. Tôi nói như vậy, em hiểu rồi chứ?”

“Hiểu.”

Hoàng Ngân chớp mắt, cười nhẹ, cho thấy rất hài lòng với lời giải thích của anh.

“Còn không hỏi em muốn ăn gì...” Anh nhìn cô từ gương chiếu hậu, “Đồ ăn mà hôm nọ tôi gọi hôm đó, có món nào em không thích ăn không?”

Hoàng Ngân ngạc nhiên.

Con tim bỗng nhiên đập mạnh.

Đôi mắt bỗng nóng lên, suýt chút nữa thì nước mắt tuôn ra.

“Còn em? Em muốn nói với tôi điều gì?”

Cao Dương Thành hơi thẳng người lên, hỏi Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân hít một hơi sâu, ý muốn giải tỏa cảm xúc hồi hộp trong lòng.

Quan sát qua Cao Dương Thành từ gương chiếu hậu, liền phát hiện ra anh cũng đang dùng ánh mắt chăm chú liếc nhìn mình.

Đoạn đường chuyển hướng, Cao Dương Thành thu nhỏ tầm mắt, chăm chú lái xe.

“Tôi muốn nói với anh...”

Hoàng Ngân chưa nói dứt lời, đột nhiên thấy một chiếc xe chở xăng dầu loại nhỏ không thèm để ý đến đèn đỏ từ phía đường bên trái xông thẳng vào bọn họ, tốc độ đó nhanh quá làm Cao Dương Thành không kịp tránh.

“Á...Cẩn thận!!”

Hoàng Ngân giật mình hét lên.

“Rầm....”

Một âm thanh va đụng vào nhau vang lên, cùng với đó là tiếng thắng phanh kit kít chói tai, Bánh xe cọ sát trên mặt đất, phát lên tiếng cọ sát đau tai nhức óc, vang lên khắp cả một đoạn đường.

Trên xe taxi.......

Đỗ Thanh Nga đang gọi điện thoại cho Khuất Mỹ Hoa.

“Trời ạ, chị đừng giục nữa, tôi đến ngay đây! Không tắc đường chắc?”

“Tôi không giục được chắc, cô mà không đến, thì cảnh đẹp này không được nhìn thấy rồi!”

Khuất Mỹ Hoa than trách trong điện thoại, không ngừng tìm kiếm Cao Dương Thành và Đỗ Hoàng Ngân trong khu công viên tuyết, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của 2 người họ.

“Trời ơi, chết rồi, đằng trước hình như có tai nạn rồi, sợ càng tắc đường hơn ấy!”

Đỗ Thanh Nga nói xong bèn thò đầu nhìn ra ngoài, “Được rồi được rồi, Mỹ Hoa, chị đừng giục nữa, tôi đến ngay!! Không nói nữa, tôi tắt máy đây.”

Đỗ Thanh Nga tắt máy, liền nghe thấy tài xế taxi nói, “Trời đất ơi, kia là xe chở dầu đấy!! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, không thì nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào!”

“Thật sao?”

Đỗ Thanh Nga chau mày, liền nhìn thấy tất cả xe và người bên cạnh đều đang nghĩ mọi cách chạy khỏi đây.

Thậm chí là, cô từ xa còn có thể ngửi thấy mùi nồng nặc của xăng dầu, xem ra xe chở dầu bị rò rỉ dầu ra ngoài rất kinh khủng, đúng như lời của bác tài xế nãy vừa nói, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

“Vậy thì chúng ta mau chóng đi thôi!”

Cô cũng có chút nóng vội.

Tài xế taxi tận dụng mọi điều kiện có thể để lái xe đi, Đỗ Thanh Nga vẫn luôn nhìn theo vụ tai nạn đó, “Không có ai báo cảnh sát sao? Sao vẫn không thấy có cảnh sát đến xử lý chứ!”

“Mọi người chạy còn không kịp, làm gì còn để ý đến việc báo cảnh sát nữa chứ!”

Tài xế taxi vừa nói vừa giẫm ga chạy về phía trước,

Xe chạy qua xe chở dầu, dần dần có thể nhìn thấy chiếc xe va chạm với xe chở dầu.

Là một chiếc Ghost màu đen.

Loại xe việt dã cao cấp xa hoa như này, nhìn qua cả thành phố này kỳ thực đếm trên đầu ngón tay.

Đỗ Thanh Nga chau mày, chiếc xe này trông quen quá.

Cô nhìn kĩ lại một lần nữa, liền nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn mê người của Cao Dương Thành.

Cửa xe đã hoàn toàn vỡ vụn, còn cả người anh còn bị túi trong xe khí đè cho chặt cứng, trán anh vẫn còn máu đang không ngừng chảy.

“Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân!!”

Anh thở dốc, một tay dùng lực đẩy túi khí ra, một tay gọi to Hoàng Ngân đang ngồi ở phía ghế đằng sau.

Vậy mà, đáp lại anh là một sự im lặng.

Anh quay đầu nhìn, thò tay ra sờ, nhưng lại sờ phải một vùng máu lạnh như băng đá.

“Hoàng Ngân!!! Dương Dương!!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK