Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô mím môi đáp lại anh một nụ cười khích lệ, chỉ thấy anh cúi đầu, nghiêm túc tập trung vào cuộc phẫu thuật.

Vũ Phong là trợ thủ cho anh, đứng bên cạnh anh, Lâm phụ trách đưa dụng cụ phẫu thuật bên cạnh.

Hoàng Ngân nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, trái tim căng thẳng đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Cô chắp hai tay, nhắm mắt lại, thành kính làm một hình chữ thập trước ngực, một lòng cầu khấn: “Thượng đế ơi, con xin người nhất định phải phù hộ cho mẹ của con được bình an...”

Trong phòng phẫu thuật lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng những dụng cụ đang hoạt động phát ra tiếng “leng keng” nho nhỏ.

Mỗi người tựa như nín thở chờ đợi, thần kinh căng thẳng.

Trên khuôn mặt của Cao Dương Thành là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Không thể nghi ngờ, đây là một cuộc phẫu thuật rất khó khăn, mà người nằm trên bàn mổ càng không cho phép anh lơ là bất cứ giây phút nào.

Tất cả mọi người đều biết sự khó khăn và tầm quan trọng của cuộc phẫu thuật này, vì thế thần kinh của mỗi người đều cực kỳ căng thẳng, dường như thở mạnh cũng không dám, mồ hôi đã chảy ròng ròng trên trán Vũ Phong.

Hoàng Ngân nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, đôi mắt không hề chớp, cứ nhìn từng dụng cụ di chuyển trong não của mẹ, điều khiến cô kinh ngạc là thực ra phẫu thuật cũng không đẫm máu đáng sợ như người ngoài các cô tưởng tượng, ngược lại, sau khi xem gần, hiểu được mỗi bước, trong lòng lại được trấn an ít nhiều.

Chỉ là, khi nhìn những hình ảnh đỏ đỏ trắng trắng trên màn hình hiển thị, trong dạ dày Hoàng Ngân lại cuộn lên một cách khó hiểu, có cảm giác muốn nôn.

Cô bụm miệng, may quá, chỉ là tác động tâm lý mà thôi, chưa thực sự nôn ra.

Sau mấy tiếng...

Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc.

“Tốt quá rồi!”

Vũ Phong vừa vỗ tay chúc mừng cùng tất cả các bác sĩ, vừa không nhịn được phấn khích hét lên: “Hoàng Ngân, cuộc phẫu thuật này của dì đặc biệt thành công! Người đàn ông của cô quả là một thiên tài y học!”

Hoàng Ngân kích động đến mức suýt chút nữa nước mắt đầm đìa, rất muốn xông đến nhìn mẹ trên bàn mổ, nhưng xen vào những lời dặn dò của Cao Dương Thành lúc nãy, cô chỉ có thể lo lắng đứng trong phạm vi của mình đỏ mắt nhô đầu lên nhìn mẹ trên bàn mổ.

Cao Dương Thành cởi bao tay, ngước mắt nhìn Hoàng Ngân: “Vào đi.”

Lời của anh như quân vương đại xá, Hoàng Ngân mừng rỡ hướng về phía bàn mổ.

Nhưng vừa mới tiến đến gần, Cao Dương Thành đã chìa tay ôm chặt eo cô trong phút chốc, kéo cô dựa vào lòng mình: “Đừng áp sát quá gần.”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Hoàng Ngân: “Tuy cuộc phẫu thuật của dì Trần rất thành công, nhưng bây giờ dì ấy rất yếu, không thể nhiễm một chút vi khuẩn nào.”

“Ừ ừ...”

Hoàng Ngân như một học sinh mù mờ gật đầu nghe lời.

Cơ thể mềm mại dựa vào lồng ngực ấm áp của Cao Dương Thành, trong nháy mắt, tất cả sự căng thẳng và hoảng loạn đều hóa thành yên tâm và mệt mỏi.

Cả người thả lỏng ra, Hoàng Ngân cảm thấy có chút mệt mỏi, cơ thể theo bản năng dựa vào lòng anh, mặc cho anh ôm, không muốn nhúc nhích nữa.

Lúc này, Lâm và Vũ Phong đã đẩy Trần Lan ra, Hoàng Ngân định đi theo sau, lại bị Cao Dương Thành ngăn cản, vòng tay ôm cô càng chặt hơn mấy phần: “Đừng đi theo, dì Trần cần phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt trước, cô không thể đi vào.”

Hoàng Ngân quay người lại, ngẩng đầu, chớp mắt có chút lo lắng nhìn anh: “Vậy mẹ của tôi không sao chứ?”

“Chuyện lớn vừa mới giải quyết xong, sau đó phải xem tình hình hồi phục.”

Cao Dương Thành nghiêm túc trả câu hỏi của cô, cánh tay đang ôm eo cô lại mảy may không có ý muốn buông ra.

Hoàng Ngân thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên một nụ cười yên tâm: “Vậy là tốt rồi...”

Sau đó cô lại vội vàng cảm ơn anh: “Bác sĩ Cao, thực sự rất cám ơn anh, anh quá tuyệt vời!”

Một cuộc phẫu thuật dường như lại kéo mối quan hệ của họ gần thêm một chút.

Người trong phòng phẫu thuật hầu như đã đi hết, Hoàng Ngân xấu hổ ngọ nguậy trong lòng anh: “Chúng ta cũng ra ngoài đi?”

“Ừ.”

Cao Dương Thành trầm ngâm đáp, phút chốc tháo khẩu trang trên mặt cô xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú hơi sưng đỏ.

Khuỷu tay ôm eo cô lại tăng thêm chút sức.

Anh vừa dùng lực, bộ ngực mềm mại của Hoàng Ngân lại dán vào người anh, cọ vào lồng ngực bền chắc của anh, cho dù cách lớp vải dày nhưng cũng có thể cảm giác được sự mềm mại trên người cô.

Cảm giác này khiến anh có chút ý loạn tình mê...

Cao Dương Thành thở gấp, bàn tay nâng sau gáy cô khiến Hoàng Ngân ngẩng đầu lên nhìn anh: “Định cảm ơn tôi thế nào?”

Trong đôi mắt đen nhánh của anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh mong chờ.

Hoàng Ngân hoảng hốt chớp nhẹ lông mi, hơi thở hơi rối loạn: “Tôi... Tôi mời anh ăn cơm.”

Cao Dương Thành chau mày, lại như có chút không vui: “Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”

Hoàng Ngân hít một hơi, tim đập loạn nhịp: “... Anh muốn thế nào?”

Cô vừa hỏi xong, trong phút chốc đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lông mi chớp nhẹ, khuôn mặt của anh kề sát Hoàng Ngân không chút kẽ hở, sau đó mạnh mẽ hôn lên bờ môi đỏ của cô.

Tay của Cao Dương Thành đỡ eo của cô, càng dùng sức quấn chặt khiến cả người Hoàng Ngân dính vào anh không chút kẽ hở, đón lấy nụ hôn sâu tham lam của anh.

Hoàng Ngân được anh hôn say mê, mãi đến khi cô thở hổn hển trong lòng anh, bất lực thốt ra tiếng “ưm”, Cao Dương Thành mới buông cô ra một cách không nỡ.

Hoàng Ngân thở hổn hển mấy hơi, điều chỉnh hơi thở, sắc mặt đỏ bừng muốn thoát ra khỏi lồng ngực của Cao Dương Thành, lại bị anh dùng ngón tay giữ lại cằm một cách ngang ngược.

Anh cúi đầu, nhíu mày nhìn cô thật kỹ: “Chuyện gì thế? Sao sắc mặt lại kém như vậy?”

“Hả?” Hoàng Ngân không hiểu nhìn anh, hai tay vỗ vỗ gò má nóng của mình, có chút xấu hổ nói: “Sắc mặt của tôi rất kém sao? Hẳn chỉ là... khá đỏ thôi mà?”

“Có phải vừa nãy cô có hiện tượng buồn nôn?”

Cao Dương Thành căng thẳng nhìn cô.

Hoàng Ngân chớp mắt mấy cái, anh cũng nhìn được sao?

“Cũng không tính là buồn nôn, chỉ hơi khó chịu một chút, có thể là do ngồi quá lâu, hơi mệt.”

Hoàng Ngân vừa nói vừa có chút buồn ngủ.

Cao Dương Thành nhíu mày, căng thẳng nhìn cô: “Đỗ Hoàng Ngân, không phải cô thực sự mang thai rồi chứ?”

“Không phải chứ?”

Hoàng Ngân nghe anh hỏi như vậy, cô hơi kinh ngạc, ngay cả bản thân cũng có chút không chắc chắn, mắt chớp chớp: “Chắc không đâu, không phải trước khi nằm viện đã kiểm tra rồi sao? Bác sĩ nói tôi vốn không có dấu hiệu mang thai.”

Sắc mặt của Cao Dương Thành có chút khó coi, kéo Hoàng Ngân đi ra ngoài: “Không có dấu hiệu mang thai cũng không có nghĩa là thực sự không mang thai! Rất nhiều người mang thai một tháng cũng không thể kiểm tra ra bất kỳ dấu hiệu nào!”

Hoàng Ngân chưa từng thấy Cao Dương Thành căng thẳng như vậy.

Anh lôi cô xềnh xệch ra ngoài, vừa đi vừa nghiêm túc hỏi cô: “Cô tới tháng lúc nào?”

“Vẫn chưa tới! Cao Dương Thành, anh kéo tôi đi đâu vậy?”

Sắc mặt Cao Dương Thành ngày càng nặng nề: “Trước đó cô có nói chuyện kinh nguyệt với bác sĩ phụ khoa không?”

Hoàng Ngân có chút nghẹn lời: “Tôi vốn chưa gặp bác sĩ phụ khoa, hơn nữa, bác sĩ Lý cũng nói tôi không có thai, tôi... tôi cũng không thể nói với anh về chuyện kinh nguyệt của tôi mà? Hơn nữa, chuyện kinh nguyệt của tôi có gì đặc biệt đâu?”

Cao Dương Thành đột nhiên dừng bước lại, có chút chán nản nhìn Hoàng Ngân: “Cô đã là mẹ của một đứa bé, lẽ nào ngay cả kiến thức cơ bản mà cô cũng không biết? Rất nhiều người mang thai thời kỳ đầu, thậm chí 30 ngày đầu tiên đều không thể kiểm tra ra được! Bây giờ nếu thực sự ngay cả xét nghiệm nước tiểu và máy móc cũng không tra ra được thì phải làm sao? Ngay cả thuốc tiêu viêm cô cũng uống rồi!”

Đối với sự trách móc và gầm gừ đột ngột của anh, Hoàng Ngân vừa giận lại vừa hoảng loạn, nhiều hơn chính là ấm ức, cô hất tay của anh ra, không chút yếu thế đáp trả anh: “Làm gì mà anh cứ hét lên với tôi vậy? Nếu thực sự xảy ra chuyện này, anh cho rằng tôi muốn lắm chắc? Việc này có thể trách tôi sao? Rốt cuộc là tôi không có kiến thức, hay bệnh viện các anh không có trách nhiệm? Sao anh lại chưa từng nhắc nhở tôi, rất có thể là vì không tra ra được? Tôi cũng không phải bác sĩ, các người mới là bác sĩ! Hơn nữa, anh có tư cách gì hét lên với tôi? Người không có tư cách hét lên với tôi nhất chính là anh! Nếu trong bụng tôi thực sự có em bé, anh cho rằng đứa bé đó không liên quan đến anh sao? Anh là ba của đứa trẻ, sao lại không nghĩ tới việc phải nhắc nhở tôi chứ?”

Hoàng Ngân nói một hồi, khóe mắt đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, một giọt nước mắt tuôn ra khỏi hốc mắt: “Hơn nữa, nếu thực sự có thai thì đã sớm bị anh làm sảy rồi, anh cảm thấy đến bây giờ nó có khả năng bình yên vô sự ở trong bụng tôi sao?”

Hoàng Ngân liên tiếp hỏi khiến đôi mắt Cao Dương Thành căng lên, ánh mắt bình tĩnh càng nóng hừng hực.

Cánh tay anh dùng lực ngang ngược kéo Hoàng Ngân vào lòng mình.

Lồng ngực của anh rất nóng, áp trên người Hoàng Ngân khiến cả người cô có ảo giác nóng lên.

Hoàng Ngân tức giận đưa tay đẩy anh, lại bị anh ôm chặt hơn nữa.

“Tôi lấy thân phận ba của đứa trẻ xin lỗi cô! Tôi nên hét lên với cô.”

Giọng của Cao Dương Thành trầm thấp như dây đàn, dịu dàng vang lên bên tai Hoàng Ngân.

Đúng là anh rất lo lắng.

Trái tim của Hoàng Ngân đập mạnh, bừng tỉnh, cô đẩy anh ra, gò má phủ màu đỏ hồng: “Cái gì mà ba của đứa trẻ, anh đừng nhận bậy! Bây giờ chúng ta chỉ đoán mà thôi, chưa chắc tôi đã có thai.”

Cảm xúc của Cao Dương Thành chuyển biến tốt hơn một chút, kéo Hoàng Ngân đi về phía khoa phụ sản của bệnh viện: “Mặc kệ có hay không có, bây giờ cô phải đi làm kiểm tra chi tiết!”

Hoàng Ngân không từ chối, cô ngoan ngoãn mặc anh lôi kéo, đi thẳng về phía khoa phụ sản.

Bác sĩ khoa phụ sản làm kiểm tra chi tiết cho Hoàng Ngân, lại hỏi Hoàng Ngân một số vấn đề cụ thể.

“Có kinh lúc nào?”

“20 ngày trước.” Hoàng Ngân thành thật trả lời.

Hai tay Cao Dương Thành nhét trong túi áo blouse, yên lặng đứng bên cạnh Hoàng Ngân, chăm chú nghe mỗi một câu đối thoại của Hoàng Ngân với bác sĩ.

Chân mày nhíu chặt, để lộ cảm xúc căng thẳng của anh bây giờ.

Cảm giác đợi chờ được làm ba đứa trẻ còn kinh khủng hơn cả khi anh đứng trước bàn mổ!

Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm nước tiểu đưa cho Hoàng Ngân, nói: “Kết quả xét nghiệm nước tiểu âm tính, không có thai. Vừa mới siêu âm, cũng chưa thấy có bất kỳ dấu hiệu mang thai nào.”

Hoàng Ngân ngẩn ngơ, lúng túng nhận lấy kết quả từ tay bác sĩ, trong lòng không che giấu được sự thất vọng: “Vậy... vậy sao.”

Ánh mắt của Cao Dương Thành càng sâu hơn, tối hơn vài phần.

Hoàng Ngân quay lại ngẩng đầu nhìn anh, bĩu môi, có chút không vui: “Xem đi! Lại lãng phí tiền lung tung! Kết quả không phải vẫn vậy sao, không có thai.”

Cao Dương Thành xoa đầu Hoàng Ngân.

Rõ ràng chỉ là một động tác lơ đãng lại khiến Hoàng Ngân cảm nhận được sự an ủi từ lòng bàn tay của anh, trái tim lạnh lẽo của cô bất giác khôi phục được một chút.

“Cô Đỗ, cơ thể cô gần đây thực sự không có cảm giác gì khác thường ư?”

Bác sĩ lại hỏi Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân vội vàng quay người lại nhìn bác sĩ: “Một chút, dường như có hơi thích ngủ, cũng không biết có phải vì uống thuốc hay không, đầu óc không tỉnh táo như bị cảm vậy, nhưng tôi lại không có dấu hiệu sốt.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK