Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19: KHÔNG CHỊU NỔI KHI CÔ CHỈ NHẸ TAY ĐẨY MỘT CÁI

Không khí trở nên xấu hổ trong nháy mắt.

“Tay của anh thật lạnh.” Hoàng Ngân đỏ mặt, thấp giọng nói, cố gắng làm dịu bớt bầu không khí xấu hổ này.

“Ừ.”

Bác sĩ Cao ngập ngừng, trầm giọng đáp lại một câu, anh không dám liếc cô thêm một cái nào. Bàn tay có chút cứng đờ di chuyển dưới lớp quần áo ấm áp, cố gắng hết sức để không chạm vào da thịt trơn nhẵn như tuyết kia.



Một hồi kiểm tra đầy xấu hổ và quẫn bách cuối cùng cũng kết thhúc.

“Tần suất nhịp tim của cô có chút không bình thường, tốc độ quá nhanh. Cô vẫn nên bỏ tiền ra kiểm tra đàng hoàng một lần đi!” Bác sĩ Cao cất ống nghe đi, thông báo kết quả kiểm tra.

“Không, không cần…” Hoàng Ngân che lại trái tim có ‘tần suất đập quá nhanh của mình’, cô ngồi dậy, khẳng định: “Tôi rất khỏe, rất ổn.”

Cô nghĩ, nếu như bệnh nhân nữ nào được một anh bác sĩ đẹp trai kiểm tra như thế này mà tim không đập nhanh thì đúng là quái lạ.



Hồi ức ngây ngô tựa một cảnh phim dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua hiện lên rõ ràng trước mắt Hoàng Ngân khiến cô có chút buồn cười.

Nhưng trong lồng ngực lại căng trướng, vô cùng chua xót và đau nhức, ngay cả hốc mắt cô cũng rưng rưng lệ nóng.

Cô hít sâu một hơi, quơ chân đá hòn sỏi nhỏ bên đường rồi vội đi về phía khu bệnh nhân nội trú.

Ba giờ sáng, Hoàng Ngân mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cô muốn uống ngụm nước nhưng phát hiện nước sôi trong ấm đã cạn sạch.

Thật ra cô có thể nhịn được nhưng trong lòng lại lo lắng, nhỡ bé Hướng Dương thức dậy mà muốn uống nước thì làm sao đây.

Vì thế, cô vẫn xuống giường, ra ngoài phòng bệnh đến phòng trà nước để lấy nước.

Giờ này đã là rạng sáng, hành lang trong bệnh viện vô cùng yên tĩnh, nhưng làm sao Hoàng Ngân cũng không ngờ, cô vừa ra khỏi phòng đã gặp ngay phải anh.

Trên ghế ngồi nghỉ cách phòng không xa, Cao Dương Thành đang ngồi ở đó.

Hai tay của anh vẫn đút vào trong túi áo blouse theo thói quen, đầu hơi ngửa, lưng khẽ dựa vào vách tường đằng sau, mày kiếm nhíu chặt, hai mắt khép hờ, tận dụng thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi.

Xem ra dù trên gương mặt đẹp trai ngời ngời kia có toát ra chút mỏi mệt thì khí chất ưu nhã trên người anh vẫn không hề thuyên giảm.

Bất kể ở đâu, bất cứ lúc nào, anh vẫn luôn cao quý như thế.

Có thể anh mệt thật rồi!

Với mức độ công việc dày đặc như thế, cho dù cơ thể có khỏe mạnh cỡ nào cũng sẽ có lúc không chịu nổi.

Hoàng Ngân vẫn nhấc chân đi về phía anh.

Có lẽ cảm nhận được ai đó đang tới gần, anh đột nhiên mở mắt ra.

Khi nhìn thấy Hoàng Ngân, sâu trong đáy mắt mệt mỏi đầy lạnh lùng cô độc là những đợt sóng ngầm chầm chậm dâng lên.

Anh thoáng ngồi thẳng người, khẽ nhíu mày lại: “Đã trễ thế này, cô còn ở bệnh viện làm gì?”

Hoàng Ngân mấp máy môi, trong lòng có chút chột dạ nhưng cô không dám để lộ ra ngoài: “Người nhà không khỏe nên tôi ở đây chăm sóc.”

“Ừ…”

Cao Dương Thành chỉ trầm ngâm đáp lại một tiếng như đã hiểu, cũng không tiếp tục truy hỏi tới cùng.

“Còn anh? Sao anh còn chưa tan ca?” Hoàng Ngân hỏi ngược lại anh.

“À, trực ca đêm. Vất vả lắm mới rảnh một chút nên tôi ra đây chợp mắt một lát!”

Thật ra cách đó không lâu anh nhận được điện thoại của y tá, bảo rằng lầu này có một bệnh nhân xảy ra vấn đề. Vất vả lắm mới xử lý xong cho bệnh nhân, bây giờ anh mới có thời gian rảnh, nghỉ ngơi một chút.

“Còn cô? Chăm sóc người thân cũng phải trực ca đêm à? Từ lúc đó tới giờ này luôn à.” Anh giống như tùy ý hỏi một câu.

“Hả?”

Lời của Cao Dương Thành khiến Hoàng Ngân có chút khó hiểu.

“Lúc hơn mười một giờ.” Cao Dương Thành chỉ hờ hững thốt ra một câu, tay vỗ xuống cái ghế bên cạnh, ý bảo Hoàng Ngân ngồi xuống.

Hoàng Ngân có hơi bất ngờ: “Khi đó anh nhìn thấy tôi à?”

Cô cứ tưởng chỉ có cô nhìn thấy anh, không ngờ anh cũng nhìn thấy cô.

Hoàng Ngân ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

“Ừ, Cao Dương Thành tôi chỉ có ánh mắt kém chứ thị lực không kém!” Anh làm như thuận miệng trả lời cô một câu.

“...”

Hoàng Ngân bị anh làm nghẹn họng không nói ra được lời nào.

Cô hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh.

“Đỗ Hoàng Ngân.”

Anh bỗng gọi tên cô.

Khi tên của cô được thốt ra từ miệng anh, Hoàng Ngân lại nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên anh gọi tên mình trên bệnh án.

Trong lòng tràn ra tia rung động khó hiểu.

“Sao?” Cô ngước mắt lên nhìn anh.

“Cô nhắc em gái cô đừng đến làm phiền tôi nữa.” Anh nhíu mày, lạnh lùng nói.

Hoàng Ngân mím môi nhìn anh, cô không biết nên nói gì cho phải.

Phải mất hồi lâu, cô mới lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không khuyên được em ấy!”

“Với lại…” Bỗng nhiên, Hoàng Ngân như nhớ ra điều gì đó, híp mắt lại: “Không phải bác sĩ Cao cảm thấy con bé rất đáng yêu sao?”

Cao Dương Thành giật giật khóe miệng, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, gằn từng tiếng giải thích giống như sợ Hoàng Ngân nghe không hiểu: “Tôi nói là cô ta đáng yêu hơn cô.”

“...”

Người này!

Hoàng Ngân không muốn tranh cãi với anh, vì từ trước tới nay, cô đều là bại tướng dưới cái miệng cay nghiệt này.

“Tôi không nói chuyện với anh nữa! Tôi hơi mệt, đi lấy nước đây!”

“Ừ.”

Hoàng Ngân muốn đi, anh cũng không giữ lại.

Hai người đều im lặng từ đầu tới cuối, bình bình đạm đạm, cũng chỉ có hai người họ biết rõ sự rung động trong đáy lòng mình đang dâng lên là vì ai.

“Anh… Nhớ chú ý nghỉ ngơi!”

Hoàng Ngân chung quy vẫn không buông bỏ được.

Vừa nói xong, cô cầm ấm nước lên, nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng lưng gầy yếu của cô biến mất ở chỗ rẽ, Cao Dương Thành tự giễu cười.

Anh đứng lên, đi về phía thang máy.

Hóa ra, tâm tình phải mất bốn năm mới có thể trầm tĩnh như nước lại không chịu nổi khi cô chỉ nhẹ tay đẩy một cái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK