Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh mắt Cao Dương Thành đột nhên tối sầm, anh không nói lời nào đã ôm Hoàng Ngân vào lòng và cúi xuống. Lại một nụ hôn nóng bỏng thiêu đốt bờ môi Hoàng Ngân.

Xung quanh có vô số ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ đang nhìn bọn họ, tiếng bàn tán xôn xao thi thoảng truyền vào tai Hoàng Ngân, toàn là cười bọn họ là cặp đôi quá nhiệt tình.

Mặt Hoàng Ngân đỏ tới tận mang tai, cô đẩy người đàn ông phía trước ra, vùng vẫy hồi lâu mới làm anh buông tay được.

Hai má Hoàng Ngân hây hây đỏ như quả cà chua chín, cô thở phì phò giậm chân trách móc anh: “Cao Dương Thành, anh có biết xấu hổ không hả? Trước mặt bao nhiêu người mà anh lại...”

“Còn chưa đến hai phút nữa tôi phải lên máy bay rồi, nói gì quan trọng hơn đi.” Hoàng Ngân còn chưa kịp nói xong thì lại bị Cao Dương Thành ngắt lời.

Anh nhướng mày, nhìn thời gian trên màn hình rồi bình tĩnh ngắm Hoàng Ngân chăm chú, im lặng đợi cô nói.

“Nhanh vậy.” Hoàng Ngân cắn môi bối rối.

Rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt ấy, cô lại căng thẳng không thốt lên lời.

“Tôi... Tôi mua ít táo, nhưng mà, không biết anh bắt đầu không thích ăn táo từ khi nào...”

Hoàng Ngân còn chưa kịp nói xong thì túi xách trong tay đã bị Cao Dương Thành khom lưng lấy đi: “Đồ của cô gái khác thì dù là của ngon vật lạ tôi cũng chướng mắt.”

Anh nói cực kỳ thản nhiên, rõ ràng là câu nói thể hiện tình cảm mà lại thờ ơ như đang bàn chuyện thời tiết vậy.

Hoàng Ngân ngẩn ra, mặt đỏ lên, con tim rung động. Cô nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn anh nữa nhưng lại nhìn thấy hình ảnh mình đang không kìm chế được mà nhếch miệng rõ nét trong gương.

“Anh... qua bên đó, phải chăm sóc tốt cho mình đấy.” Hoàng Ngân lo lắng dặn dò anh.

Đôi tay đút trong túi áo bông cứ đong đưa qua lại, đến mức cả chiếc áo bông cũng đung đưa theo sự căng thẳng của cô. Đây là biểu hiện lúc cô hồi hộp.

Cao Dương Thành nheo mắt đầy gian xảo, khẽ đáp câu “ừ” ngắn gọn.

Thời gian trên màn hình chỉ còn lại một phút.

Hoàng Ngân cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi anh: “Anh phải đi bao lâu?”

“Chưa xác định, nửa tháng, một tháng, hoặc lâu hơn...” Cao Dương Thành bình tĩnh nhìn cô, dường như muốn tìm thấy chút cảm xúc luyến tiếc trong mắt cô.

“Lâu vậy à?” Hoàng Ngân ngẩn ra, ánh mắt lóe lên chút cô đơn.

Một tháng, có thể còn lâu hơn... Dương Dương có thể chịu đựng được sự trì hoãn hết tháng này qua tháng khác hay không?

Lòng Hoàng Ngân rối như tơ vò.

“Đỗ Hoàng Ngân, nhìn vẻ mặt này của em, tôi còn tưởng là em không nỡ xa tôi đấy.”

Cao Dương Thành nâng cằm Hoàng Ngân lên, mặt mày vui vẻ, anh cam đoan với cô: “Tôi sẽ mau chóng trở về.”

Nụ cười xán lạn hớp ấy như hồn Hoàng Ngân, cô chỉ cảm thấy eo bị kéo một cái, Cao Dương Thành đã ôm cô vào lòng.

Anh cúi đầu, gương mặt gần như dán sát vào cô, anh dùng giọng nói mê hoặc ra lệnh cho cô: “Hôn tôi đi.”

“Hả?”

Hoàng Ngân quẫn bách, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Tên này thật là...

Tất nhiên Hoàng Ngân không dám làm vậy. Cô cảm giác bàn tay ôm eo cô ngày càng chặt, mà Cao Dương Thành thì vẫn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sâu thẳm khiến lòng bàn tay cô toát cả mồ hôi.

“Ừm... anh phải lên máy bay rồi...” Hoàng Ngân nhắc nhở anh, cô căng thẳng đến mức cứ lắp bắp.

Cao Dương Thành làm như không nghe thấy lời cô nói.

Bờ môi mỏng gợi cảm chỉ cách đôi môi anh đào của Hoàng Ngân có nửa tấc, nhưng anh cứ không chủ động hôn cô mà kiên nhẫn chờ cô ngẩng lên hôn anh.

Cái tên này!

Hoàng Ngân không ngờ anh lại có thể nhẫn nại đến thế!

Giây phút đó, Hoàng Ngân nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, tốc độ vừa nhanh vừa nhịp nhàng, khiến lòng cô tức thì rối loạn.

Cô nhắm mắt, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, sau đó nhón chân lên, gương mặt nhỏ nhắn hướng về phía Cao Dương Thành, đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Chỉ vừa chạm vào cô đã nhanh chóng lùi ra, nụ hôn này chỉ vọn vẹn có nửa giây!

Cao Dương Thành vừa mới cảm nhận được bờ môi mềm mại của cô, còn chưa kịp hưởng thụ hương vị của cô thì cô đã dứt khoát rời đi.

Nhưng dư vị lưu lại giữa bờ môi cô đã đủ khiến anh đắm chìm trong sự ngọt ngào hồi lâu...

Anh nở nụ cười tươi sáng, chê cô: “Keo kiệt.”

Mặt Hoàng Ngân đã đỏ ửng từ lâu, cô đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng Cao Dương Thành sao chịu cho cô cơ hội ấy. Anh ôm cô vào lòng, nói khẽ: “Nào, đứng yên một lát, tôi sắp phải lên máy bay rồi.”

Hoàng Ngân nghe vậy thì thật sự ngoan ngoãn mặc cho anh ôm, không hề nhúc nhích chút nào.

Cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay anh, Hoàng Ngân đột nhiên có hơi đa sầu đa cảm. Ngoại trừ nỗi lo lắng cho Dương Dương ra thì không thể phủ nhận, vừa nghĩ đến những ngày tháng không được gặp anh, cô có hơi buồn lòng.

Hoàng Ngân bất giác đưa tay lên ôm lấy anh.

Lại nghe anh căn dặn bên tai: “Những ngày tôi không ở đây em phải chăm sóc bản thân cho tốt. Em cứ lấy tiền trong thẻ phụ mà tiêu, nếu không đủ thì đi tìm Thái Linh, tôi đã dặn cậu ta rồi, em cứ tìm cậu ta lấy tiền là được.”

Nghe anh dặn dò, Hoàng Ngân càng rung động trong lòng. Cô lặng lẽ lùi ra khỏi vòng ôm của Cao Dương Thành, lắc đầu nói: “Số tiền đó đủ rồi, với cả... Tôi cũng sẽ không tìm người đàn ông khác để lấy tiền đâu.”

Hoàng Ngân nói thật, cho dù thiếu tiền thì cô cũng sẽ không đi tìm bất cứ người nào để lấy tiền cả.

Tất nhiên, khi chữa bệnh cho Dương Dương quả thật cũng có những lúc rất cần tiền. Vào lúc không còn lựa chọn nào khác, cô sẽ dùng tiền trong thẻ phụ của Cao Dương Thành, có điều cô đã nhớ kĩ hết các khoản, mỗi tháng cô sẽ gửi toàn bộ tiền lương vào một chiếc thẻ khác. Đợi đến thời cơ, tất nhiên cô sẽ trả lại hết khoản tiền này cho anh. Mà làm vậy cũng tránh cho anh nghi ngờ động cơ cô tiếp cận anh.

Nghe Hoàng Ngân nói vậy, Cao Dương Thành ít nhiều gì cũng có chút vui vẻ.

“Ngoan...”

Anh đưa tay xoa đầu Hoàng Ngân, cau mày nói: “Tôi phải đi rồi.”

Loa phát thanh một lần nữa vang lên tiếng thúc giục hành khách lên máy bay, nhắc nhở những người đang lưu luyến bịn rịn rằng thời gian đã đến rồi.

“Ừm.” Hoàng Ngân gật đầu, trong lòng thoáng nỗi buồn vu vơ.

Lồng ngực nghèn nghẹn, đột nhiên cô cảm thấy tâm trạng rất tệ.

Rốt cuộc Cao Dương Thành cũng đi rồi, nhìn bóng dáng thẳng tắp của anh biến mất nơi cửa an ninh, Hoàng Ngân nặng nề hít một hơi thật sâu. Cô chỉ thấy nơi lồng ngực nhói đau, cũng không biết từ lúc nào mắt đã hơi cay cay.

Dường như cô... thật sự không nỡ xa anh!

Mãi đến khi chiếc máy bay anh ngồi phi thẳng vượt trùng mây, Hoàng Ngân mới rời khỏi sân bay.

Vừa bước ra sân bay, gió lạnh đã ập đến, Hoàng Ngân rùng mình, dường như mọi thứ xung quanh càng lạnh lẽo hơn.

***

Cả ngày Hoàng Ngân không nhận được bất kỳ tin tức gì của Cao Dương Thành, ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Cô thử gọi điện cho anh nhưng điện thoại của anh vẫn luôn trong trạng thái không kết nối được.

Cũng phải, ở khu vực động đất thì làm sao có tín hiệu, không liên lạc được cũng là chuyện bình thường.

Từ bệnh viện trở về, Hoàng Ngân còn chưa kịp tắm đã vội vàng mở ti vi, bật luôn kênh thời sự. Chương trình chuyển động 24h đang đưa tin về khu vực động đất ở thành phố C.

“Hồi 14 giờ chiều nay, tại huyện Lâm thành phố C lại xảy ra dư chấn cấp bốn, lại có thêm 121 trường hợp mất tích, các tình nguyện viên và giải phóng quân đang tích cực tiến hành tìm kiếm cứu hộ...”

Hoàng Ngân nghe mà mơ mơ hồ hồ.

Mỗi lần mở máy tính và ti vi ra là vô số tin tức về khu vực động đất thành phố C ập vào mặt, thông thường đều là những tin xấu, ngoài việc khiến tâm trạng cô càng tệ hại hơn thì chẳng có tác dụng gì.

Cô bực bội đứng dậy, tắt ti vi đi, sau đó trở về phòng lấy quần áo đi tắm.

Cô đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước ấm áp xối vào người. Hoàng Ngân ngơ ngác đứng trong làn nước, chỉ mong sao dòng nước này có thể cuốn trôi những gánh nặng trong lòng cô. Nhưng nó chỉ xóa tan sự mệt mỏi về thể xác, chẳng thể nào cuốn trôi được nỗi lo lắng và buồn bã trong lòng.

Đêm ngày càng khuya.

Hoàng Ngân nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi vẫn chưa ngủ được.

Cô lấy điện thoại di động dưới gối ra xem nhiều lần, nhưng từ đầu tới cuối không hề có bất cứ cuộc gọi đến hay tin nhắn nào. Cô thất vọng đặt điện thoại xuống, mấy lần nhắm mắt muốn ngủ, nhưng nỗi lòng rối loạn khiến cô mãi không vào giấc được.

Trong đầu cô không ngừng hiện lên bóng dáng của Cao Dương Thành.

Anh đang làm gì nhỉ? Có an toàn đến được thành phố C không? Bây giờ anh đang trên bàn phẫu thuật hay là đã ngủ rồi? Ngủ có ngon không? Ăn uống thế nào? Nơi ấy có lạnh chăng? Cũng không biết anh có mang đủ quần áo đi không.

Cả đống câu hỏi ập đến khiến Hoàng Ngân buồn bực ngồi dậy, cô gần như sụp đổ: “Điên mất thôi!”

up trên app mê tình truyện

Cô gào lên xả hết nỗi lòng, lại nằm thẳng đơ như một con cương thi, đắp chăn kín đầu, buộc mình ngủ đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như Hoàng Ngân nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.

Lúc đầu cô cho rằng là tiếng hát trong giấc mơ, đợi đến khi cô kịp tỉnh táo lại thì lập tức bật dậy khỏi chăn, vội vàng lục tìm điện thoại dưới gối đầu. Nhưng đúng lúc cô lật lên thì tiếng chuông đã ngừng lại.

Chết tiệt!

Hoàng Ngân sốt ruột đến độ chửi thề. Cô mở xem cuộc gọi bị nhỡ, ngón tay run rẩy lướt trên màn hình. Cuộc gọi nhỡ hiển thị một dãy số lạ, nhưng mã vùng chính là từ thành phố C.

Hoàng Ngân chắc chắn là Cao Dương Thành gọi tới, nhưng đây là số điện thoại công cộng!

Cô chưa kịp nghĩ nhiều đã vội vàng ấn gọi lại.

“Tút... tút... tút...”

Giọng nói máy móc như lời nguyền vang lên bên tai, mỗi tiếng như nện vào lòng cô: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau.”

Giọng nói máy móc lạnh băng từ đầu bên kia khiến lòng Hoàng Ngân chùng xuống, cô vội cúp điện thoại rồi gọi lại lần nữa.

Mãi đến khi tiếng “tút” cuối cùng vang lên, Hoàng Ngân gần như đã tuyệt vọng, thì bỗng, một giọng nói trầm thấp xuyên qua ống nghe truyền vào tai cô, dường như còn mang theo tiếng ồn ào xa xăm, khiến cho cô lập tức cay mắt.

“Tôi đây.”

Giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai Hoàng Ngân, nháy mắt cuốn trôi hết mọi lo lắng bất an, mọi phiền muộn chán nản trong lòng, chỉ còn lại cảm xúc rung động và nỗi xót xa.

“Tôi cứ tưởng anh sẽ không nghe điện thoại.” Giọng nói nghẹn ngào của Hoàng Ngân vang lên trong điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK